Hiệp Sĩ Của Không Gì Cả/Chapter 1: Mở đầu: Người đàn ông nhớ quá nhiềuChapter 1: Mở đầu: Người đàn ông nhớ quá nhiều
20px

“Người ta quên để sống. Còn ta, sống để không thể quên.”

London, một đêm lạnh cắt da. Một quán rượu nhỏ nằm khuất dưới chân cầu BlackFriars.

Ánh đèn neon lập lòe. Mưa rơi như đổ chì trên mái tôn. Xa xa, tiếng động cơ xe vọng lại giữa những con phố ướt lạnh, một khung cảnh bình thường đến tàn nhẫn vào những ngày mưa. 

Trong góc phòng, có một gã đàn ông, kiểu người mà nếu tình cờ lướt qua, chẳng ai buồn giữ nổi khuôn mặt của gã trong trí nhớ. Gã không hẳn trẻ, cũng chẳng già. Một vóc dáng to lớn, vạm vỡ như một con gấu giữa rừng sâu. Thế nhưng trong cái dáng ngồi khom lưng, ôm lấy chính mình ấy lại phảng phất một bóng tối u ám, đặc quánh, khó gọi thành tên. Gã ngồi đó, lưng tựa vào bức tường cũ, đôi mắt trầm lặng dõi qua khung cửa sổ mờ hơi nước, nhìn qua màn đêm mưa gió một cách lặng lẽ, vô cảm và mệt mỏi đến mức tưởng chừng như gã đã ngồi đó rất lâu, lâu hơn cả khi thành phố này có trên bản đồ.

Áo khoác cũ sờn vai. Đôi tay chai sạn, đầy vết thẹo như muốn kể thay chủ nhân về một cuộc đời không mấy suôn sẻ.

Trước mặt gã, trên bàn, không phải điện thoại hay ví tiền. Mà là một con dao găm La Mã, rỉ sét, nằm ngay ngắn bên cạnh ly whisky chưa từng được uống.

“Ông từng là lính à?”

Cô phục vụ hỏi, giọng bị tiếng radio rè rè nuốt mất nửa câu.

“Đại loại thế,” gã đáp, nụ cười nhạt như chế giễu chính mình. “Nhưng chắc là tồi tệ hơn.

Lần đầu tiên sau cả tiếng đồng hồ, gã đưa tay ra, chạm vào con dao găm. Lưỡi dao dù rỉ sét vẫn còn đủ bén để rạch. Gã lướt ngón tay trên nó, dịu dàng như chạm vào người tình.

Rồi bật cười.

Một tiếng cười khản đặc, của kẻ đã tỉnh táo quá lâu để còn biết say.

“Có lần, ta giết một vị vua… vì hắn gọi ta là quái vật.

Rồi ta giết một phù thủy… khi cô ấy yêu ta.

Và khi tất cả đều đã chết, ta vẫn còn ở đây.

Có lẽ… vì thế gian vẫn cần một kẻ biết cầm kiếm, kể cả khi hắn là một thằng đốn mạt.”

Cô gái cười nhẹ.

“Chuyện hay đấy. Ông định viết sách à?”

“Không, không hẳn. Tôi chưa từng có cái tài đó… không như người bạn bất hạnh của mình.”

Gã ngừng lại, ánh mắt xa xăm.

“Tôi chỉ đang muốn kể lại. Phòng khi thế giới… lại bỏ quên tôi, một lần nữa.”

Cô gái nhìn quanh. Quán giờ đã vắng khách. Cô quay lại, nghiêng người về phía gã, môi nhếch nhẹ:

“Nếu ông đã sống lâu đến vậy...Vậy kể tôi nghe, ông là ai...thật sự?”

Bên ngoài, sấm nổ vang.

Trong thoáng chớp sáng, cô thấy trên bức tường quán rượu hiện lên một cái bóng: Khoác áo choàng cũ rách, thanh gươm đeo chéo bên hông, và đôi mắt của một người đã chết hàng ngàn lần.

Gã khẽ nhắm mắt, Khi mở miệng, giọng nói tuột khỏi hình hài con người mà gã mang bấy lâu... trầm, xa xăm, như vọng lên từ một thời đại đã mục rữa:

“Thuở ấy, ta đã được sinh ra từ bùn…”

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...