Hoa Hồng Nhỏ Ôm Lấy Mặt Trời/Chapter 2: Cuộc tranh đấuChapter 2: Cuộc tranh đấu
20px

    Ngày hôm sau, tôi đi đến trường sớm. Lúc đó, trong sân trường chỉ lưa thưa vài bóng người. Tôi và Thập Mỹ bước lên sân thượng ngắm nhìn ngôi nhà thứ hai đầy hồi bão. Bỗng tôi chợt nhớ đến câu chuyện lúc nhỏ, cũng từng là một thời huy hoàng và đáng yêu. Hồi đó, trong xóm hay gọi tôi là “tiểu bá vương”. Tôi nghịch ngợm và hay thích pha trò phá phách. Đặc biệt, tôi có một đệ tử tên là Đồ Đồ hay gọi tôi là sư phụ, luôn lẻo đẻo theo tôi để tìm sự bảo vệ. Mặc dù, Đồ Đồ lớn hơn tôi một tuổi nhưng vì quá rụt rè mà hay bị em trai cùng cha khác mẹ bắt nạt mãi.

   Cậu nhỏ kia tên gì nhỉ? Ôi, tôi lại quên tên mất rồi nhưng cái bản mặt hóng hách đó rất đáng ghét chẳng khác gì tên Minh Triết ấy. Hồi niệm lại kể cho Thập Mỹ nghe mà tôi lại nhớ đến sự tích “chiếc răng sữa” đầu tiên của Đồ Đồ. Nhớ tới, tôi càng thấy có lỗi với cô Thanh - mẹ của Đồ Đồ. Lúc ấy, một cô bé với ngoại hình nhỏ bé như tôi đã biết lập ra hội băng đảng hùng hậu thành viên kết Đảng đầu tiên không ai khác chính là Đồ Đồ.

   Trong một lần gây sự với những đứa trẻ hàng xóm khác, tôi lại hống hách mà làm càng với chúng, lúc xô xác, tôi vô tình vun một cú đấm mà ban đầu thầm nghĩ “Tao đánh cái này chỉ có rụng răng, sưng má, u đầu thôi nhé! Cho chừa nè!” Nhưng trái với dự định và mục tiêu ban đầu, cái đấm trời gián ấy lại vô thẳng mặt thằng đệ tử nhà tôi. Cụ thể hơn, là vô thẳng vào mỏ của Đồ Đồ. “Ối ối, sư phụ xin lỗi” nhưng tôi vẫn có một thắc mắc, sao hôm nay anh ấy không khóc? Dắt anh về nhà, tôi vẫn không thấy anh míu máo một tiếng nào. Tôi thầm nghĩ bụng “Mình đánh mạnh lắm mà ta, hai chén cơm bữa trưa, mình dồn hết vào cú đấm ấy mà, sao kì vậy?”.

   Về nhà, khi thấy mẹ của Đồ Đồ, tôi ngượng cười một tiếng chào cô.

 - Hai con mới về à, mẹ có nấu chè đó, hai đứa vào ăn nhé!

 - Đồ Đồ! Đồ Đồ, sao con chẳng nói gì?

-  Anh ơi! Anh ơi, ê đừng làm em sợ nhé. (Đang kể li kì thì Tô Kiều cảm thấy đói, nhưng lại được người bạn thân giục kể hết câu chuyện.) Bỗng một tiếng “ẹ... ẹ…" nhỏ vang lên. Ttôi to mắt nhìn vào với vẻ mặt hiện rõ “một chiếc răng sữa” nhỏ sao? Tôi quay trái mặt cũng mếu máo mà than rằng “tình đồ đệ đến đây coi như hết, thế nào cô thanh cũng giận mình thôi” còn đâu những bữa ăn trực miễn phí, nơi ẩn nấp an toán cho những bữa bị mẹ la.

   Nhưng bất ngờ thay, cô Thanh lại mừng rỡ mà nói rằng “Chao ôi, chiếc răng này cuối cùng cũng được giải quyết, mẹ mừng quá." Sau đó, tôi đưa Đồ Đồ vào nhà làm sạch lại miệng. Cô thanh có hỏi tôi cứ nghĩ Đồ Đồ sẽ khóc lóc mà kể cho mẹ tên đã gây ra thì bỗng Đồ Đồ là biến thành anh hùng cứu vớt tôi trong phút chốc. Nhưng nhìn vào vẻ mặt của mẹ Đồ Đồ dường như cũng biết là do tôi gây ra. Hiểu được điểm đó, lúc sau gặp cô, tôi liền nhận lỗi, ngỡ sẽ bị cô mắng, xa lánh, nhưng cô lại diệu dàng trấn an tôi. Mặt khác, còn định hướng “nha sĩ” là nghề nghiệp tương lai mà tôi nên lựa chọn.

   “Ôi, cũng lời quá, vừa không bị mắng, vừa định hướng được tương lại.” Nhanh chóng, tiếng “ben...ben” cũng vang lên, báo hiệu giờ vào lớp đã đến, trong Thập Mỹ rất thích thú với câu chuyện thời thơ ấu của tôi. Như thế, tôi quay mặt lại an ủi cậu ấy một câu “Như cái cách mà tớ đã bảo vệ Đồ Đồ, tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo, có tớ bảo kê cậu đây”. Chưa khỏi thắc mắc, Thập Mỹ hỏi tôi rằng “Rồi sao nữa, Đồ Đồ anh ấy cũng học ở đây à.” Nhưng thực sự tôi cũng không trả lời được câu hỏi này bởi anh ấy là chuyển sống ở nơi khác từ lâu.

    Dẫu vậy, từ khi biết viết chữ, anh ấy đã thường xuyên gửi thư cho tôi, chỉ tiếc tôi và anh ấy sống cùng một thành phố, còn học trường nào thì tôi không biết. Mà thôi, để lần sâu gửi thư tôi sẽ hỏi anh ấy. Nhanh chóng vào tiết đầu tiên, ngay vào buổi đầu, lớp tôi đã không hề hoà thuận rồi, việc bầu ban cán sự lớp gặp chút khó khăn khi có tới hai nhân tố tài năng cùng tranh nhau một chức lớp trưởng. Thực sự học cả mười mấy năm rồi, tôi không thấy lớp trưởng có gì hay ho và đáng tranh giành cả vừa bị phụ thuộc vừa bị gò bó. Hai người ưu tú đó là Giang Kì và Hứa Tuân. Cả 2 người đều là nhưng người nổi bật, vừa mới vào trường đã là học bá nổi tiếng, được thầy cô vô cùng đề cao và coi trọng. Trong đó, tôi ấn tượng nhất là bạn học Giang Kì, bạn nữ với ngoại hình xinh xắn, nổi tiếng với sự giàu có đi kèm, nghe đồn là cầm, kì, thi, hoạ đều giỏi.

   Nghe có chút phóng đại, nhưng khi thấy được hành động đẹp của cậu ấy vào buổi khai trường khi cứu một con mèo đang mắc kẹt trên cây, tôi đã thực sự tin đó là sự thật. Vẻ đẹp tri thức, tốt bụng càng tô điểm cho nữ học bá trước mặt. Hứa Tuân cũng không kém cạnh, khi cũng là “con nhà người ta” đích thực, với profile học tập cực khủng khi điểm cấp 3 đạt điểm cao đến mức đậu được tất cả trường cấp ba toàn thành phố tranh giành. Lập lại lịch sử của của nam thần “Thiên Minh” - nghe nói anh ấy cũng học ở trường này. Vẻ ngoài đẹp trai, thông minh, nổi bật với vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng. Tuy nhiên, cậu ta cũng là một người khác nhát gái. Khi vừa mới sáng nay, khi trên đường về lớp, ở hành lan phía đối diên tôi thấy cậu ta vẻ mắt cậu ta có chút căng thẳng liên tục dùng động tác tránh né khi trên hành lan có rất nhiều nữ sinh.

    Cậu ta dùng ánh mắt như thể muốn tất cả mọi người tránh xa. Bây giờ, tôi hiểu tại sao cậu ta lại học giỏi đến thế! Cả 2 người đều một chín một mười, khó đưa ra được sự lựa chọn ngay. Thì bỗng thầy vọng to “Vậy hai em hãy nói lên châm ngôn sống của mình, rồi thầy và các bạn sẽ lựa chọn.” Giang Kì với sự tự tin của mình mà dõng dạc nói “Sứ mệnh của con người là sống chứ không phải là tồn tại” nói lên ý nghĩa của câu nói, Giang Kì có chút ấm ún hồi lâu, chợt nói “em sẽ cố gắng hết sức, dùng sức mình giúp lớp, sống có mục đích, không phụ lòng thầy ạ.” nói xong , tôi có chút cảm thấy không có gì đặc biệt, có chút không nổi bật, nhưng rồi đồng lọt mọi người đều cặm cụi xuống mà ghi tên vào tấm phiếu, tôi có chút do dự nhưng vẫn muốn nghe phần trình bày của Hứa Tuân. Đến lướt cậu ta, với sự dõng dạc sẵn có, cậu ấy nói “Thời gian là vàng, bạc” tiếp lời cậu ấy nói “em mong mỗi chúng ta đều muốn trân trọng thời gian của chính mình, chỉ có ba năm thanh xuân ở ngôi trường này, không quá dài cũng chẳng quá ngắn. Vì vậy, hãy trân trọng khoảng thời gian này. Tôi - Hứa Tuân, xin hứa nếu tôi được bổ nhiệm vào chức lớp trưởng sẽ không ngừng cố gắng.” Nói xong, tôi lại càng thấy đúng là danh bất hư truyền, vẻ tự tin đó, thật đáng hâm mộ. Nhìn sang, tôi thấy vẻ mặt Giang Kì có chút thay đổi, tôi thấy rõ vẻ mặt tức giận hiện rõ, dáng vẻ hiền diệu sáng hôm ấy không còn đâu.

   Thay vào đó, vẻ mặt có chút đâm chiêu, mưu mô. Tôi không nghĩ nhiều mà cho đó là sắc mặt lạnh bình thường khi căng thẳng. Tôi băn khoăn một hồi không biết nên bỏ phiếu cho ai, nhưng theo tôi, Giang Kì cũng tốt, nhưng về sự tự tin thì lại không bằng Hứa Tuân, với nam việc quản lý lại ưu chuộng nam hơn.

Nghĩ vậy, tôi đã chọn Hứa Tuân cho chức lớp trường. Mà bất ngờ thay, khi đưa ra kết quả bỏ phiếu, chỉ có 2 phiếu bỏ cho Hứa Tuân, còn lại đều bỏ cho Giang Kì. Nhưng rồi, tôi đã tôn trọng quyết định của các bạn, vì cho rằng ai cũng có những suy nghĩ khác nhau. Đến đây, sắc mặt của Hứa Tuân cũng thay đổi, nhưng hào quang ấy vần giữ nguyên, có chút buồn, nhưng lại tinh ý không để lộ. Xong cuộc bầu chọn căng thẳng, đến lượt các cán sự khác, tôi được bầu chọn làm thủ quỹ của lớp, cũng có chút hồi hợp nhưng tôi lại không tiện từ chối.

   Bởi tôi rất hậu đậu và cẩu thả, ở nhà bố mẹ còn gọi tôi là “Cái đầu gỗ” nhớ trước quên sau, chỉ nhớ mấy chuyện tào lao, không đáng nhở. Nhưng ít nhất, tôi cũng tự hào vì mình đã không quên bóng lưng người tôi thương thầm nghĩ “có thế là đủ rồi", nhớ chi nhiều, kẻo "tràn bộ nhớ". Bỗng nhiên, Thập Mỹ than mệt, muốn uống nước mà chẳng mang theo nước. Tôi xuống căn tin lấy nước cho cậu ấy. Ra khỏi lớp, ở phòng đối diện, tôi thấy một cảnh tượng không thể nào tin được. Minh Triết được đề cử làm chức lớp trưởng ở trên bục giảng. Cậu ta cũng dõng dạc, nói to “Tôi nhất định sẽ giúp lớp ta có kết quả tốt, dùng năng lực tôi sẽ chịu trách nhiệm với lớp mình, để có nhưng kết quả bùng nổ.” Vẻ mặt tôi lúc đó kiểu “Cái lớp này bất hạnh vãi, còn mù quáng nữa, cậu ta làm lớp trưởng chỉ có nước tàn mà thôi! Cũng bùng nổ mà nó theo nghĩa nát.”

     Thầm nghĩ là vậy chứ tôi chẳng nói to, nếu không bị thầy chủ nhiệm cho ăn cốc mất. Xuống căn tin trường, tôi bất ngờ khi thấy anh trai hôm trước - người tôi thích thầm. Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ anh, nhưng đáng tiết chưa kịp nhấc chân thì có một đám nữ sinh đã vây xung quanh anh. Nhìn vào hào quang của anh, tôi thoáng chốc thấy mình không xứng, không có gì nổi bật. Lê bước chân buồn bã đến máy lọc nước, anh mắt tôi không kìp được mà nhìn lén anh ấy thêm vài lần. Bỗng nhiên, ánh mắt tôi va phải ánh mắt anh, trái tim tôi đạp loạn nhịp cả lên, nhìn thấy khéo miệng cười của anh, tôi cùng không kiểm soát được mà cười theo. Không để nghĩ, chiếc bình nước trong tay đã tràn nước từ lâu thu lại ánh mắt mê trai ấy, tôi tắt vội vòi nước, tôi ba chân bốn cẳng mà chỉ về lớp.

   Trên đường về, tôi nghe trong tiếng bàn tán của bọn nữ sinh về một chàng hot boy tên “Thiên Minh”. Nghe cái tên tôi thoáng chốc thấy hay mà vui vẻ. Thầm nghĩ “Chắc chắn chàng trai này rất nổi tiếng, lại là người đầu tiếng lập nên lịch sử thủ khoa toàn thành phố, chắc chắn không phải dạng vừa.”

  (Chưa biết được tên người mình thích, Tô Kiều chỉ quan tâm đến bóng lưng người làm cô gái nhỏ xao xuyến mà thôi.)

  Một ngày trời lại bắt đầu, vì xe hư tôi không thể đi xe đạp đến trường, bố mẹ lại đi làm từ sớm, không biết nhờ cậy ai, định sang nhà thập Mỹ định đi ké, nhưng trực nhớ tôi qua cậu ấy nói sáng nay phải đi đến bệnh viên nên không đi học. Tôi đành phải đi xe buýt đến trường. Ngồi ở trạm xe buýt, tôi buồn bã mà xụ mặt xuống. Đang chờ thì bỗng tôi nghe thấy lời mỉa mai đáng ghét từ tên Minh Triết:

   - Ai kia....ai kia...là con không phải là con nhỏ Tô kiều sao?

   - Đi không, ô tô ba tao còn rộng lắm này!

   Tôi nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu ta hồi lâu. Cậu ta chưa hết, còn xuống xe chọc ghẹo tôi, quá tức giận tôi đạp cậu ta một cái, nhìn thấy xe buýt, tôi định lên xe chuồng ngay thì cậu ta bám được vào dây thắt cặp. Nói nếu ở lại sẽ nói cho tôi biết lí do chia tay Thập Mỹ. Tôi sững lại hồi lâu, nhưng vẫn lựa chọn ở lại. Tôi muốn biết lí do khiến người bạn mình đau khổ ở mối tình này đến vậy. Nhưng rồi một lần nữa, lòng tin của tôi lại đặt sai người. Chuyến xe buýt cuối cùng vừa đi quá, cậu ta liền lật lọng lên xe của cậu ta mà đi ngay. Biết mình vừa bị lừa tôi tự trách bản thân quá ngu ngốc “Sao mày có thể tin nó Tô Kiều, hàng vạn lần không nên tin tưởng kẻ đó nữa!”

   Chuyến xe buýt cuối cùng đã đi quá, tôi ngồi đó không biết làm xa đến trường, nhìn đồng hồ điểm đúng 6h20 phút lòng tôi lại càng nóng hơn. Đang lúc lo lắng, đằng xa tôi nhìn thấy bóng dáng chàng trai ấy, vừa mừng lại vừa ngại. Khi anh lướt qua tôi, hàng ngàn lời hẩn cầu trong lòng tôi như muồn thét lên" anh ơi...anh ơi" nhưng rồi tôi lại không giám mở miệng nhìn anh lần lướt quá tôi. Chớt nghĩ hi vọng cuối cùng đã vụt mất, thầm nghĩ nên quay về nhà và xin phép vắng, thì tôi nghe thấy tiếng "bíp...bíp" của tiếng xe vang lên. Giật mình quay lại, tôi thấy anh ấy ở phía sau mình. Quá bất ngờ khiến tôi cũng phải lùi lại vài bước.

   - Sao em lại ở đây, chuyến xe buýt cuối cùng vừa mới qua rồi. Bây giờ không còn xe nữa, em lên đây anh chở nhé, kẻo trễ!

   Giọng nói ấm áp của anh, như liều thuốc xoa diệu trái tim tôi lúc bây giờ, tôi ngại nhưng rồi cũng ập ngừng đồng ý. Trên đường đi, tôi muốn hỏi tên anh vì đã gặp nhau rất nhiều lần, nhưng lại chẳng biết cách xưng hô. Lời đã tới miệng thì bỗng tiếng phát thanh vang lên, lời giới thiệu vang lên cái tên “Thiên Minh”. Ngoài đường có rất nhiều nữ sinh nhìn chầm chầm vào tôi, nhiều người còn há hóch miệng mà nói rằng “Thiên Minh kìa.... Thiên Minh.” Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà nghĩ rằng" chỉ là phát thanh thôi, cũng khiến bọn con gái náo nhiệt đến vậy!" Để lấy lòng anh, tôi đã hỏi anh nhiều chuyện, không nhận ra nó sẽ là chiếc hố chôn cái sỉ diện mình sau này.

   - Anh có biết Thiên Minh không ạ?

   - Có, anh biết!

   - Ờ ạ, anh ấy dường như rất nổi tiếng và đẹp trai. Dẫu hâm mộ nhưng em lại không có thiện cảm lắm.

  - Vì sao?

  - Anh ấy quá trầm lặng, học nhiều ngày, nhưng chưa được gặp bao giờ, em nghĩ anh ấy cần phải hoạt bát hơn, hướng ngoại hơn.

  Nói xong tôi còn cảm thấy bản thân thật thông minh, nói vậy anh sẽ nghĩ mình không giống những cô gái khác, đặc biệt, đặc biệt lắm. Cuối cùng cũng đến trường. Nói lời cảm ơn xong, tôi ngần ngại vì lời tiếp theo của anh “tí nữa anh chở em về nhé” tôi rất bối rối về lời đề nghị này, nhưng lại không biết làm sao để từ chối. Thì bỗng Giang Kì từ đâu bước đến “Chào anh, em là lớp trưởng của Tô Kiều, tí em sẽ đưa bạn về ạ.” Tôi càng sửng sờ hơn, không nghĩ Giang Kì lại thay đổi nữa. Anh ấy hỏi ngược lại tôi “em thấy sao” tôi vì ngại mà cũng đồng ý. Vẻ mặt lương thiện lúc nảy của Giang Kì nhanh chóng biến mất khi vào lớp. Thay vào đó là cái liếc mặt đầy hung hãn nhìn vào tôi. Tôi cũng không thua kém mà liếc lại cậu ta. Bởi giờ đây, tôi đã biết được bộ mặt thật ấy. Thầm nghĩ “Hôm qua thì thích Thiên Minh, hôm nay thì lại để ý anh trai đẹp, thật kì lạ."

   Thế là cuộc tranh mỹ nam của hai bạn học cân sức chính thức bắt đầu, ai sẽ là người chiến thắng đây khi Tô Kiều vẫn không nhận ra người mình thích là nam thần của bọn nữ sinh toàn trường?

  

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...