Hoa Hồng Nhỏ Ôm Lấy Mặt Trời/Chapter 1: Say NắngChapter 1: Say Nắng
20px

   Nếu tình yêu là bông hoa ngát hương mà người ta luôn khao khát muốn chinh phục, thì tôi nguyện là một lãng khách qua đường mù lòa để không thấy được thứ say mê ấy! Người ta thường nói “Tình yêu là kẹo ngọt của thế gian” nhưng liệu có thật sự đúng? Nó ngọt ngào vì người ta nhìn vào vẻ ngoài bóng bẩy, đẹp đẽ nhưng hậu vị lại ra cay đắng, ghê tởm.

   Tôi - Tô Kiều, cô nữ sinh 17 tuổi, với ngoại hình ưu nhìn và tính cách năng động, trong sáng. Sở thích lớn nhất là đọc những cuốn tiểu thuyết sến sẩm. Một người tầm thường như tôi, lại đem lòng thích chàng hot boy lạnh lùng, ít nói, điển trai tên Thiên Minh, mệnh danh là “nam thần” của khối COO6 trường THPT Hoa Niên. Vì ba năm thầm thích sâu đậm để dẫn đến một cú lệch ngang của cuộc đời tôi. Nếu được quay lại khoảng thanh xuân đó “tôi nhất định sẽ không thích cậu!”.

   Ngày 17 tháng 5 năm 2022 - Tô Kiều 15 tuổi - vẫn hồn nhiên, mới vừa thi đậu THPT Hoa Niên. Một buổi sáng bắt đầu, một năm học mới sắp đến, bao ước mơ và hoài bão tôi đều dồn vào hết ngôi trường cấp 3 này. Bắt đầu một ngày mới bằng những dòng tiểu thuyết ngọt ngào, tôi say mê đọc cả buổi sáng mà không chán. Đang ngẩn ngơ đọc thì bỗng có một tiếng “cộc...cộc...bíp...bíp… phải đây không?” Thật to khiến tôi giật cả mình. Bỗng có một gia đình với ba thành viên chuyển tới khu xóm thanh bình của tôi. Với sự hoài nghi, tôi ghiêng đầu qua vọng to xuống nhà hỏi cha mẹ mình.

   “Ba mẹ... Có hàng xóm mới kìa...!” – “Ờ...Biết rồi...Gia đình chú Châu đó con ạ, bạn cũ của cha mẹ, mới được cha mẹ giới thiệu đến đây!”

    Lúc đầu, tôi cũng không quan tâm lắm vì nghĩ cũng giống như nhiều người khác. Tôi chạy lại nhanh chân làm quen với bạn nữ - con của cô bác Châu tên Thập Mỹ. Nhưng trái với sự hào hứng của tôi, bạn nữ ấy lại có chút rụt rè và có phần buồn bã. Thậm chí còn phải nhờ cô chú Châu dìu vào nhà. Không bỏ cuộc, vài ngày sau đó, tôi đều đến nhà chơi, nói chuyện và làm mọi thứ cho bạn ấy nói chuyện để Thập Mỹ thoát ra khỏi vùng sợ hãi. Dần dần, Thập Mỹ cũng chịu mở lòng với tôi và nói ra lý do bạn ấy lại buồn bã như hiện tại. Trái với nhận suy đoán vớ vẩn của tôi, thì ra là do buồn vì Mỹ đã trải qua một mối tình tan vỡ và bạn nam kia lừa lẫn tiền và tình.

   Đến giờ tôi bỗng thấy những giọt nước mắt của Thập Mỹ dần dần lăn dài trên má, tôi không biết làm gì, chị biết im lặng mà an ủi. Về nhà một mình tôi thầm nghĩ: “Tình yêu rất đẹp mà? Tại sao nó lại khiến người ta tuyệt vọng đến vậy?” Chấp niệm về tình yêu của tôi đến từ nói quan hệ đẹp đẽ của cha mẹ mình. Họ chung sống với nhau như những người tri kỷ luôn yêu thương và thấu hiểu. Nói thật, từ khi lọt lòng đến hiện tại, tôi chưa từng nghe một lời cãi vã nào giữa họ. Tôi thật sự mong mối tình đầu tiên của tôi cũng đẹp như thế!

   “Kiều Kiều vào đây mẹ bảo này?” – “Dạ...Dạ...Con vô liền.”

    Vào nhà, mẹ bảo tôi sang quán tạp hóa, mua giúp mẹ một chai nước mắm. Đến nơi, tôi mua xong chai nước mắm và tiền trên tay tôi cũng còn khá nhiều nên tôi quyết định mua thêm bánh kẹo và chai nước ngọt. Bỗng những tiếng  

“Rộp....Rộp…Ben...Ben.” Ồ, thì ra là mưa, một cơn mưa xối xả đột ngột đổ xuống. Thật kỳ diệu, mùa hè lại có cơn mưa rào? Bỗng ở phía xa, tôi thấy một cậu nam cuỡi chiếc xe đạp thể thao, không mặc áo mưa, ướt át trong bầu trời u ám. Lúc ấy, ánh mắt tôi chỉ còn lại bóng dáng tựa như bạch mã hoàng tử ấy. Nói thật, từ khi sinh ra, lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp trai như thế!

   “Ôi! Xấu hổ quá, sao mình có thể mê...Mê trai đến thế chứ Tô Kiều.”

   Trong cơn mưa như trút hết cằm phẫn, chàng trai ấy như thiên sứ với ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt trong trẻo với đường góc mắt hoàn mỹ như muốn hút hồn người đối diện. Sống mũi cao thẳng tấp, điểm nhấn là một nốt ruồi nhỏ nằm trên đường sống mũi. Làn da không quá trắng nhưng đủ để sáng rực một khoảng mù mịt trước mắt. Đặc biệt, để mái tóc ướt, những giọt nước mưa lăn dài trên má càng làm tăng thêm vẻ ngoài điển trai cho chàng trai trước mặt kia: “Ủa, mà khoan, mày đang miêu tả giống nam chính tiểu thuyết thế Tô Kiều. Ôi! Đây phải chăng là bạch mã hoàng tử của cuộc đời tôi."

   Gác lại những suy nghĩ đang hình thành trong tâm trí, tôi nhanh lẹ bảo:

  “Cô bán cho cháu hai chai nước ngọt có ga...” Đứng chung dưới một mái hiên, mắt tôi bỗng không kìp được mà liếc nhìn chàng trai một lần nữa, lỡ va phải ánh mắt ấy ở khoảng cách gần, trái tim tôi run lên mà đập loạn nhịp.

   Về đến nhà, tôi không sao quen được hình bóng ấy, giọng nói ấy. Tôi không kiểm soát được mà khéo miệng bỗng nhiên cười. Lúc ấy, Thập Mỹ sang nhà chơi, tôi do dự không biết có nên kể cho cậu ấy nghe về cuộc gặp gỡ thú vị vừa rồi. Nhưng rồi, khi nhìn vào khuôn mặt vui vẻ, đỏ ửng của tôi cô ấy dường như biết được một cái gì đó.

   - Có chuyện vui à? Kể cho mình nghe với?

   - Ồ…Ồ…Có đây vui lắm!

   Khi kể xong câu chuyện của tôi, Thập Mỹ có chút lạnh lùng mà nói rằng: “Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ nhất thôi, đừng dành tình cảm quá đậm, nó sẽ khiến cậu hối hận đấy.” Nghe xong tôi có chút hối hận vì mình đã kể câu chuyện vừa rồi . Hối hận không phải vì Thập Mỹ lạnh lùng mà vì tôi nhận ra vết thương cũ ấy đã hằng quá sâu vào trái tim cậu ấy. “Tình yêu màu hồng, nhưng cũng có màu của sự u ám.”

   Thấm thoát thôi đưa, ba tháng hè đã trôi qua, vấn vương trong ký ức trong trẻo của tôi những kỷ niệm đáng nhớ. Ngày mai chính là ngày khai trường đầu tiên của tôi tại THPT Hoa Niên - nơi chắp cánh cho ba năm thanh xuân của tuổi học trò.

   - Tô Kiều, Kiều...Dậy…Trễ rồi.

   -A…Chết rồi, hôm nay là khai giảng.

   Gấp gáp, tôi vội vã đến trường nhanh nên cũng chẳng kịp ăn sáng. Đến trường, sau khi nghe thầy cô đọc diễn văn xong thì hai chúng tôi cũng mệt lả ra, chỉ muốn về nhà. Bỗng bụng tôi kêu “ọt…ọt…” vì quá đói. Tôi với Thập Mỹ chia ra một người mua đồ ăn, một người mua nước. Đến một tiệm cơm gần trường, tôi gọi hai suất ăn cho hai người. Đến lúc tính tiền bỗng tôi không tìm thấy ví. Sự ngại ngùng hiện rõ trên khuôn mặt, băn khoăn không biết làm thế nào. Vì đồ ăn đã được gói lại xong trên bàn. Loay hoay giả bộ tìm đồ, một tiếng nói vang lên.

 - Đây ạ...25k phải không? Cháu trả giúp bạn học này.

- Cảm ơn cậu!

   Ngước mặt lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cậu ấy, chưa kịp nói một lời cảm ơn tử tế. Định đuổi theo xin số điện thoại liên lạc nhằm trả lại tiền hôm nay thì Thập Mỹ đằng xa vọng lại “Kiều…Kiều...đi thôi, mẹ đang chờ.”

    Một ngày tuyệt vời, người tốt, việc tốt, ngôi trường này thật may mắn. Về đến nhà, tôi quyết tâm ngày mai không đi trễ nữa. Lớp tôi học là lớp 10a3 - được coi là lớp chọn trong trường. May mắn tôi và Thập Mỹ đều học chung một lớp. Trong trường đang xôn xao về một nam sinh học giỏi, đẹp trai, nổi tiếng. Tôi lúc này không quan tâm lắm, bởi tôi nghĩ đó chỉ là những lời phóng đại của các bạn nữ sinh, không đáng tin cậu chút nào. Bỗng tôi nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ từ ngoài sân trường. Bởi không khỏi tò mò tôi đã lén nhìn qua phía cửa sổ và thấý được cậu nam sinh đó. Được biết cậu ta tên là Minh Triết cũng là một người nổi tiếng ở trường Chu Lâm trước kia. Nhìn vào cũng khá đẹp trai, nhưng bỗng tôi có cảm giác quen thuộc như thể để gặp cậu ta ở đâu rồi.  

-         Mỹ Mỹ...Có nam sinh mới chuyển đến trường mình, cũng đẹp trai phết.

-         Trường mình à, thiếu gì người đẹp.

  Bỗng sắc mặt Thập Mỹ có chút hoản loạn hỏi với giọng ấm a ấm ún “Gì cơ! Cậu nói cậu ta tên gì?” - À, Minh Triết á - Cái gì, không phải anh ta tên Trần Ngu sao? Bây giờ là Minh Triết?

   Nhìn vào vẻ mặt lo sợ của người bạn thân, tôi nhớ ra cậu ta là kẻ trong bức ảnh mà Thập Mỹ từng cho tôi coi - nguyên nhân cho tấm bị kịch thanh xuân mới chớm nở của Mỹ. Xem cách anh ta tận hưởng hào quang trước mắt, tôi bỗng dâng lên khao khát trả thù giúp người bạn thân. Tiếng bước chân một dần đông đúc hơn. Cậu ta ở ngay đối diện phòng tôi. Vẻ mặt của Thập Mỹ lúc đó tái nhợt, khoảng không trong quá khứ dường như muốn bóp nghẹt cậu ấy.

   - Hello, bạn học cũ

  - Minh Triết, thằng chó kia....biến..biến.

    Mặt cậu ta vẫn còn rất hóng hách, lớp vỏ bọc tử tế đến ghê tởm đó tôi thề phải lột xuống! Học xong tiết học hôm đó, ngay dưới cầu thang tôi chạm mặt tên đểu đó.

-         Cậu là bạn của con nhỏ Thập Mỹ đó à!

-         Hừm, tôi nên gọi cậu là gì đây hở? Trần Ngu hay Minh triết đây?

  Mặt cậu ta vẫn không biến sắc mà vẫn nghênh mặt lên cãi với tôi. Tôi chửi cậu ta xối xả, chỉ mới gặp lần đầu nhưng tôi chắc chắn là cậu ta là người tôi ghét nhất từ trước đến giờ. Dường như quá tức giận cậu ta dơ tay lên định đánh tôi. Ngỡ như bị ăn một cái tát trời gián thì bỗng có một giọng vang lên .

-         Ừa, học sinh mới đúng không? Thầy giám thị gọi vào hỏi gì kìa em.

   Ngước mắt lên, tôi lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy. Là anh trai đã trả tiền hộ tôi hôm trước. Không nhầm vào đâu được, tôi không quên bóng lưng ấy - thứ làm tôi sao xuyến. Tôi nhanh chân đuổi theo anh ấy. Gọi vọng mấy tiếng liền, cuối cùng cũng được gặp anh. Khi anh ấy quay mặt lại, tôi hơi sững sờ đứng lại khoảng 3s vì quá quen thuộc. Anh ấy chính là chàng trai tuấn tú tôi gặp ở quán tạp hoá hôm nghỉ hè. Anh vừa cười vừa cất giọng một cách dịu dàng:

   - Vẫn là em sao? Em lại gặp rắc rối.

   - Em…em không ạ, em cảm ơn! Trưa về nhà, tôi vẫn bàng hoàng không tin đây là sự thật lắm mà ngẩn ngơ cười một mình. Tôi tin đây chính là định mệnh của mình. Bởi lẽ, người tôi thầm để ý dẫu trong ngữ cảnh nào cũng cùng là một người - người khiến tôi sao xuyến con tim. Nhưng bỗng nhiên “Ủa sao mày không trả tiền cho anh ấy, mày định ăn không trả tiền sao? Mày đúng là ngốc quá Tô Kiều.”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...