Hoa khôi của anh/Chapter 2: NHÀ MỚIChapter 2: NHÀ MỚI
20px

Đang mải ngắm phố phường, thật ra là suy nghĩ về cô gái lúc nãy, tự dưng xe taxi dừng ở một con hẻm nhỏ, tôi dần trở về thực tại. Mẹ vừa khều tay tôi vừa mở cửa xe:

- Tới nơi rồi, xuống xe thôi con!

Con hẻm nhỏ này chính là con đường dẫn vào ngôi nhà mới của tôi. Bước xuống xe taxi, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được chính là cái nóng oi bức của vùng nhiệt đới. Khi mới từ sân bay ra xe, có lẽ lúc đó vẫn còn nhiều sương nên không nóng như lúc này. Giờ đã là 8 giờ sáng, cái nắng chiếu vào da tôi như thể tôi đang ở gần mặt trời hơn bất cứ lúc nào, một cảm giác chưa bao giờ tôi có khi còn ở Mỹ. Nhà tôi sẽ là một căn hộ nhỏ trên một khu chung cư khá cũ, tọa lạc ở quận Phú Nhuận. Mẹ tôi đã thuê được ngôi nhà này thông qua một người môi giới, cũng chính là bạn cũ của mẹ khi còn ở Việt Nam. Chung cư có 15 tầng thì nhà tôi nằm ở tầng thứ 10, vừa đủ cao để tôi có thể nhìn ngắm và thấu hiểu thành phố này. Ngôi nhà có một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Có vẻ chủ cũ đã rời đi mà không đem theo bất cứ thứ gì, vì thế mà mẹ con tôi chẳng cần phải sắm sửa gì nhiều cho ngôi nhà mới này, chí ít là chỉ cần mua thêm những vật dụng cá nhân mà tôi hay sử dụng.

Sắp xếp đồ đạc xong, tôi bèn đi dạo xung quanh khu nhà tôi ở để khám phá những điều mới mẻ, sẵn tiện tập làm quen với môi trường sống lạ lẫm này. Tôi đã làm quen được những người hàng xóm mới, đó là nhà cô Tư Mến, chị Hà và anh Tuấn - họ đang sống ở kế bên nhà tôi. Cô Tư Mến là mẹ của anh Tuấn, cô buôn bán rau củ ở một sạp nhỏ dưới chân khu chung cư này. Anh Tuấn và chị Hà là vợ chồng, họ đều là giáo viên đang đi dạy cùng một ngôi trường cấp 3 gần nhà, có lẽ sau này tôi sẽ gọi họ là thầy Tuấn và cô Hà.

Kế nhà cô Tư là dì Năm và chú Chín. Họ là cặp vợ chồng khá lớn tuổi, cùng nhau bươn chải kiếm sống bằng nghề bán cá. Kế nhà dì Năm là nhà của cô Loan và chú Hậu, cô chú đang làm công nhân ở một xưởng may Bình Dương và có một người con năm nay lên 6, bé Hương. Tôi có thể cảm nhận được rằng, ba ngôi nhà này sẽ là ba ngôi nhà thân thương nhất với tôi ở đây.

Quay trở về nhà sau một dòng đi dạo, lần này tôi mới có cơ hội được ngắm nhìn căn nhà kỹ càng đến thế. Hình như tôi đã thấy ngôi nhà của tôi ở đâu đó thì phải. À không, nó chỉ giống một ngôi nhà mà tôi từng xem trên tivi cùng ba. Xung quanh các bức tường được lát một nửa bằng những viên gạch trơn trắng vuông nhỏ, như những căn nhà trong các bộ phim TVB. Các họa tiết của ngôi nhà đều mang hơi hướng của người Hoa, từ không gian phòng khách, đến không gian nhà bếp,... tất cả đều rất giống ngôi nhà kiểu Hồng Kông. Phòng ngủ của tôi không quá rộng, nó vừa đủ cho một chiếc giường và một cái tủ quần áo, nếu khéo léo có thể để thêm một cái bàn học nhỏ nhắn nhưng tôi không để, vì tôi không thích học. Bức tường trông có vẻ đơn điệu, tôi liền dán lên nó những tấm áp phích mà tôi cho là đó là những bức ảnh đỉnh nhất thế giới. Hình ảnh cầu thủ Cristiano Ronaldo đang ăn mừng cùng Real Madrid, cầu thủ Lionel Messi đang nâng chiếc cúp vàng World Cup, đội tuyển Việt Nam đang ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Thái Lan ở chung kết ASEAN CUP,... tất cả những tấm áp phích đó đều được tôi sưu tầm khi còn ở Mỹ, thậm chí tôi còn không dám dán chúng lên nhà của tôi vì tôi biết rằng sẽ có một ngày mình sẽ không còn ở ngôi nhà này nữa. Nhưng giờ đây, tôi đã dám tự tin dán chúng lên trên bức tường phòng tôi, như một lời khẳng định đây sẽ là ngôi nhà khiến tôi hạnh phúc nhất...

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...