II/Chapter 2: 2 - những kẻ bị ruồng bỏChapter 2: 2 - những kẻ bị ruồng bỏ
20px

Chương 2 :

       Nơi đây toàn những con người rú hét , tôi cũng hòa một phần rú hét chung với họ , tiếng đập thanh sắt , tiếng rên rỉ , tiếng gào thét , tôi cũng gào thét quằn quại vì trong thời gian không thể bỏ nỗi đau ra khỏi đầu , quằn quại trên nền đất tôi cào xé mọi thứ .

     Phòng bên trái , một gã cụt hai tay nói với giọng điệu châm chọc “ Nhóc vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày , nhóc “chặt đầu “ vẫn diễn văn vui ghê ha , sao nhóc không thêm thêm câu từ nào khác như nghệ thuật chăt đầu hay gì đó đi mà cứ nói mãi “ chặt đầu “ vậy , gã cụt tay luôn nói phòng bên trái , gã luôn lẩm nhẩm “chặt đầu “phòng bên phải .

   Không biết rú hét bao lâu , tôi từ rú hét đến chết lặng , gã cụt tay vẫn luôn mồm nói nước văng tứ tung mặc cho chả ai quan tâm đến hắn , từ khi tôi im lặng liền thành mộc nhân gã luôn hướng mắt đến nói chuyện , nói thực tôi cũng chả hiểu gã cố nói chuyện để làm gì .

   Chẳng biết qua bao lâu , tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa , những gã cai ngục đánh đập tất cả tù nhân bắt họ nói chuyện hoặc cầu xin bằng tất cả phương thức bạo lực , họ mặc sức bung xả tất cả sức lực họ có những điệu cười thé thé mỗi khi các màn đánh đập bắt đầu , tiếng van xin , tiếng hối lỗi ngày qua ngày những tiếng chát , tiếng cầu khẩn dần ít đi , nhưng lạ lùng thay sau bao lần họ đánh tôi , họ lại quay ra dùng thức ăn hằng ngày để dạy tôi cách nói chuyện ,  tôi cố mở miệng theo họ như họ nhưng cổ họng luôn khàn khàn và đặc quoánh quặn lại với nhau .

   Những ngày qua đêm những tiếng hú hét , những tiếng cười the thé , nhưng hôm nay có gì khác ở nhà tù này , sự bận rộn thoáng qua trong không khí , những mùi mồ hôi của sự căng thẳng ,

   Cách cửa lớn bật mở bung ra , một anh chàng với đôi tóc gọn gàng rẽ mái đi đằng sau là những tên cai ngục , gã vừa đi vừa chỉ các phòng , các gã cai ngục hốt hoảng đuổi theo mở phòng giam đàn áp đưa ra những tên tù nhân với những sời sắt quắn quanh chân và tay , tiếng beng beng va cham vô cùng chói tai .

Và cứ thế tôi chả hiểu gì sất  , trải qua một khóa huấn luyện cấp tốc chả hiểu gì sất ở một nơi nào đó và giờ tôi đang ở đây , gã cụt tay đang bảo tiến lên , cái gã luôn miệng “ chặt đầu “  ầm ầm lao lên theo sau những tên khác hú hét , ầm ầm chạy đến phía bên kia gò đât , tiếng bùm bùm văng văng bên nơi mấy người thành những bãi bầy nhầy phía trước dẫm nát bấy xác tên đi trước chạy lên , đằng sau những kẻ “ đồng đội “ sẵn sàng bắn bất kì thứ gì chạy ngược lại .

Cằm theo cái ống gỗ bắn kiểu gì tôi cũng chẳng biết nữa nhưng ai cũng được phát là thứ trang bị bắt buộc tôi cầm đầu nhỏ lao lên , đầu to hướng lên trời chạy theo đám đông phía trước , những tên mặc đồ đen đen lấp nó phía bên kia khe đất cứ cách một lúc lại thò ra bùm chíu , tốc độ thiệt là rất chậm a , tôi nhảy thẳng vào khe đất đập loạn thanh gỗ rỗng, đập chéo ngang một tê chưa kịp phản ứng mặt méo xẹo sang bên,  mồm rớt ra , ôm mặt lăn qua lăn lại la hét , những tên còn lại kịp ứng tuốt gươm đâm loạn , sài ống gỗ đỡ những nhát chém tôi đá mấy ông già này , sài ống gỗ đập thẳng nát bem khuôn mặt gã , gã cứ cong hết người lên như con tôm , còn giật giật ,hai ông kia cứ chém túi bụi tôi chỉ biết đỡ đỡ rồi dội ngược lại đè bẹp cổ của hai ổng .

Tiếng gào thét từ tận sáng tới tận chiều , nơi gã cụt tay đang cố bóp cổ một tên đồ đen thét lên “ Chết đi , chết đi .” , gã trẻ luôn lẩm nhẩm chặt đầu kéo lê thanh niên trẻ nào đó , nước mắt sướt mướt , luôn miệng kêu “ Không , không , đừng làm ơn không .” , miệng gã trai trẻ luôn miệng chặt đầu đó tên Anan  thì thầm bên tai gã trai trẻ “ Nhanh lắm không đau đâu .” , gã tuốt kiếm chặt xuống để lại vết trên cổ gã xin lỗi thề thốt đây là tai nạn chặt đi chặt lại không biết bao nhiêu lần , và phải rồi một bà tóc đỏ nào đó đang đốt phá khắp nơi bằng cách nào mà bà ta có thể làm cho nơi đây cháy bùng bùng hay vậy không biết , một cô gái nào đó đang cứa cổ lấy “ tiết canh “ của tên nào đó quặn queo tứ chi  luôn miệng “hãy đưa con theo “ ,và một gã luôn luôn run rẩy nói “ tôi phải sống , tôi xin lỗi , tôi phải sống .” . Và đây sẽ là “gia đình” trong thời gian tới của tôi .

“ Báo cáo dự án đội quân tử tù thành công và đã loại những loại bỏ những kẻ hèn nhát , báo cáo hết .”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày oi bức mùi oi bức , mùi rác thải , mùi chất thải như hưởng ứng , ôi cái mùi chết tiệt ở đây vẫn vậy đã ba năm trôi qua  ,tôi Avathan đã ở cái nơi bốc mùi , cháy khét này được ba năm , ngày ngày bám trụ trong các  hào đất , ỉa đái trong tại chỗ luôn phải căng da đầu  thay ca với các tên canh gác khác , luôn phải canh chừng  từng tiếng động tôi sắp phát điên rồi , khi nào thì tôi mới được về đây ,con nhớ mẹ quá huhu .

 Ở chỗ nào đó trong một căn lều nào đó .

  “ Tôi là Kurumi , sẽ kiêm giám sát viên và huấn luyện viên cho tiểu đội 8 trung đoàn k89 ,nào vác xác lên và huấn luyện nào .”

  Chẳng có động tĩnh gì cả ,tôi và tên Anan vẫn nhìn khoảng không , bà tóc đỏ và nhỏ nào đó vẫn đang ú òa ra lửa , còn tên gì kia thì vẫn lẩm bẩm .

Ông cụt tay kiêm đội trưởng thấy vậy liền nói to “ Có việc làm , làm xong việc có đồ ăn .  “

Cô tên Kurumi đang bắt tụi tôi đào hầm cho lũ khỉ kho nào đó mặc đồ giống tụi tôi ,rồi vận động các kiểu con đà điểu , bê đồ gì đó tóm lại thành ra siêu cấp chạy vặt, tất cả đều làm chỉ riêng có tên Anan càm ràm cái gì đó chẳng nghe rõ nữa , chắc vì lũ này bắn kém quá hay sao mà chẳng bao giờ được hướng dẫn bắn và bảo trì thiết bị cứ gì thuận tay thì vác theo thôi , thế là cả lũ cuối cùng chả huấn luyện gì hết làm cu li toàn thời gian .

Và giờ ư cả lũ đang ngồi gọt khoai trong bếp, rồi tiện luôn việc đưa cơm luôn , và cứ thế cũng được một khoảng thời gian rồi .

Cứ tưởng như thế mãi thì rồi cả lũ chúng tôi được chỉ định đến chiếm cái khu cái đô thị xó xỉnh nào đó , chúng tôi đã ở trong cái hào này ba ngày và nhìn chằm về phía bên một khoảng trống rất lớn và thứ chúng tôi đợi đã đến cơn sương mù đô thị , cả lũ từ từ bò ra khỏi những con hào bước đi như đang tản bộ vậy đó từ tiếp cận con hào bên kia  , khi những con hào dần hiện ra trong tầm mắt  hai bên bắn nhau qua lại còn đội tôi ư hú hét rồi lao lên căn bản có bắn cái gì mấy ống gỗ rỗng này đâu , với tư thế quen thuộc , tôi né qua mấy phát bắn vướng víu  lảm nhảm , đập bất cứ thứ gì có trong tầm mắt , công nhận họ thích đâm với con dao tí xíu trên và bắn mấy viên bi tôi đang đập nhau quằn ẩu với họ mà hết nói gì đó ,bắn gần thế này toàn dính vào lũ chính họ , khó hiểu thật  , cứ thế đâm tuy trượt cũng để lại những vết cắt , quần áo tôi giờ rách rưới và xộc xệch hết mức , tôi chẳng nhớ đã đập nát bao cái đầu nữa , từ tờ mờ sáng giờ đã tối thui với những ánh lửa chập chờn do bà tóc đỏ nào đó đốt phá thì đúng là tối om như mực , tiếng gào thét , tiếng hú hét ,tiếng nổ liên tục vang vọng , tôi thở phì phò từng hơi lớn vác theo cái ống rỗng được gọi là súng tiếp tục đập nhau , hai bên bầy nhầy với với những thứ chất lỏng đặc quoánh , bộ quần áo dính đầy bùn đất và và các loại chất lỏng , từng ngụm một thở ra khí trắng đầy xung quanh  lết từng bước mệt nhọc tìm kiếm mục tiêu tiếp theo .

-----------------------------------------------------------------

“ A , không ,không .” Jhon hai tay be bét  cố gắng ngăn cản lưỡi lê đang cố thọc xuyên mình , tên áo đen vẻ mặt điên cuồng hệt như bao người ở đây rên la :” Chết đi , chết đi , lũ ác ma .”

Bụp , tên ao đen bị đánh bay đi , một thứ gì đó nhảy lên gã đập liên tục vào đầu gã cho đến khi be bét , rồi cái thứ tóc xám trắng đó đến chùm ra một đống rêu xanh lè như ra lệnh “ bôi lên “, định bốc một nắm thì thứ kia vỗ tay tôi , cơn đau kích thích làm tôi chảy ra cả một đống nước mắt dàn dụa , tôi bốc đúng chỉ một nhóm đủ xài đúng một lần , thứ kia hài lòng gật đầu lại lê bước  rời đi .

Tôi , Kairo , đang lê bước  tìm những kẻ lác quẻ  và tìm cái “ gia đình “ của mình , cái hào này rộng thật tôi chui vào còn những hào hình tai mèo nhìn dễ thương ghê ha , hình như có mùi gì đó thơm thơm , nó ở trong cái bao giấy này , ừm một thanh màu đen xì , cắn một miếng nó có vị ngọt và hơi đắng tóm lại là ngon , vứt đi cái bao giấy , tôi tiếp tục lê bước , nơi bao thư nằm lại với dòng chữ gửi “ con gái yêu quý của ta “ sẽ nằm lại vĩnh viễn nơi đây .

Chẳng biết thế nào tôi gặp ngay kurumi gặp tôi liền ngất luôn thế là tôi rìu cô ta theo luôn , cái tên lẩm nhẩm đúng như tôi nghĩ vẫn ở con hào đầu với những vết đâm nhìn be bét , tôi vẫn không hiểu sao hai lần gặp gã gã đều than rằng mình sống rồi khó hiểu thật , thế là tôi vứt cục nợ trên lưng cho gã rồi tìm được bốn người còn lại vừa tập hợp , cả lũ liền nghe tiếng đùng đùng liền nhanh chóng vớ xẻng đào một mạch thẳng xuống, tôi chẳng biết gì xảy ra bên trên cả , tiếng gào thét liên tục vang lên dù đã đào sâu lắm rồi , tiếng nổ liên hồi ,đất đá văng thẳng xuống đập thẳng vào đầu tôi máu chảy ròng ròng , thế là tôi cuộn người lại nằm xuống luôn .

Những màn pháo không cần tiền oanh tác đúng một ngày , một đêm rồi những tiếng la ó cùng tiếng nổ giờ thì chỉ còn lại những tiếng nổ lác đác , khi ló đầu ra khỏi hố xung quanh chẳng còn thứ gì còn nguyên cả đất bầy nhầy trơn trượt như bùn nhão , địa hình méo xẹo bất quy tắc , những người mất tay , mất chân nằm trên mặt đất , ánh mắt hướng lên trời chẳng còn tia hy vọng nào , những tên áo đen từng người cố gắng bám mặt đất đã biến dạng cố gắng trèo tới con hào , những tên xanh lam đang bắn rồi cúi , giờ mới nhận ra mấy tên xanh lam giống mình này đứa có huy hiệu đầu lâu bên áo tay trái đứa có đứa không có , nhìn mấy tên khác cứ bắn rồi cúi , tôi nhìn kurumi thành viên trong đội duy nhất biết sài chính xác thanh gỗ rỗng ruột này , cả đội chỉ biết nhìn chằm chằm cô bắn rồi lại bắn , rồi chẳng biết từ lúc nào lũ áo đen từng đứa nhảy vào hào và thế đánh lung lại bắt đầu , cứ thế cả lũ đập rồi đập , rồi cuối cùng chả biết gào “ Có lệnh rút lui , rút lui , rút lui.”

Cả lũ như ong vỡ tổ  bỏ cái hào chiếm được chạy bò trên nhau mà chạy , tôi chả hiểu gì sất kết quả cả đội bị thu hút bởi rất nhiều mục tiêu , Kurumi gào lên :” Là bỏ chạy đó , còn không mau chạy nhanh lên là chết cả lũ giờ .”

Cả lũ chạy như điên , tên Anan trực tiếp xách luôn Kurumi chạy thẳng luôn , tiếng hét , tiếng cầu xin vang vọng ở sau lưng , tôi chỉ biết chạy thẳng về cái hướng mà chúng tôi đã đến đột nhiên tôi bị vấp ngã nhìn  lại chỉ thấy một tên nào đó đang ôm lấy chân tôi ra sức cầu xin :” Không , không , tôi chưa muốn chết , làm ơn giúp tôi với , tôi không chạy nổi nữa  .”

Tôi gầm gừ “ Muốn chết .” Ra sức đạp mặt hắn tới nát choe choét nát bét , cánh  tay vẫn giữ rất chặt , gắng sức đứng dậy thì tiếng “ bằng “ phía sau dù đã cố tránh né  nhưng mải ra sức với tên bám chân này  vẫn dính vào tay trái chân phải và bên hông , đạp bay cái “ thứ “ dưới đất tôi cố gắng ôm nơi chảy máu ra sức đuổi theo bước chân phía trước .

Khi rớt xuống cái con hào nơi mà chúng tôi bắt đầu , tôi lập tức bất tỉnh trước khi bất tỉnh chỉ kịp nhìn con tóc đen trong đội chạy tới tôi .

Và vài ngày sau trong một căn lều nào đó .

“ A nào .”

Tôi mặt đầy nghẹn khuất nhìn lên cái con nhóc đã luôn sướt mướt nói “ cho con theo với “ , giờ đang đang kể công trước mặt tôi .

“ Tôi đã kịp cầm máu và nắn xương cho ai đó nhỉ , hình như người đó nợ tôi một bữa ăn thì phải .”

Cái con nhỏ tóc đen chết tiệt này lảm nhảm nhiều ngang ngửa ông cụt tay rồi đó .

Tôi như bánh chưng trong khuân , ánh mắt vô vọng nhìn lên trời .

Sở chỉ huy mặt trận phía Đông liên bang fcois

Một cô gái trẻ với biệt danh rất mỹ miều “ mụ điên “ đang ầm ầm chửi ầm khắp cái chốn chỉ huy nơi đây :” Lực lượng K89 là do tôi đích thân trả tiền để hoạt động với danh nghĩa tư nhân là tôi , mà mấy ông đưa họ vào đâu , chặn hậu ư , đã vậy lực lượng của các ông thậm chí không xuyên thủng được bất cứ đâu trong chiến dịch của tên Robert đó , lũ lính nghĩa vụ và chính quy tỏ ra hoàn toàn vô dụng , vậy có nghĩa trong hợp đồng của chúng ta phải thay đổi .”

Cô ta là dòng quý tộc đến từ giới chính trị nhưng tất cả những gì cô ả chỉ nghĩ những vụ mua bán có lợi cho bản thân .

Với mái tóc vàng và dáng người đầy đặn với khí chất lãng mạn đáng ra nên có gì đó cuốn hút nhưng không cô ta luôn chanh chua cố gắng tìm lợi ích của mình trong mọi hoàn cảnh .

Từng học sĩ quan quân đội hoàng gia nhưng bị đánh trượt vì lối suy chiến thuật quá cách tân thậm chí điên rồ của mình .

Với câu nói thương hiệu của mình :” Chiến thắng thật sự là khi kẻ địch không còn máu để mà chảy .”

Và thế là một ngày dài với cán bộ nơi đây bắt đầu .

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...