Trong căn phòng tối tăm vẫn mang cái tên "Thư viện Gác Xép"(ai ở đời mà lại thiết kế như thế này bao giờ) vẫn hắt lên ánh sáng đèn điện sợi tóc màu vàng. Mikail De Constantine (aka sau này là nguyên soái nước Cộng hoà Aurora) đang nằm bò ra bàn trên núi sách vở và học trong giấc mơ với đủ các tài liệu với đủ các chủ đề như chúng ta đang thấy đây là: nghệ thuật quân sự, sinh tồn, Đắc nhân tâm, triết học đen tối, cách thao túng người khác,....                                                   Lúc này đây dáng hình quen thuộc chợt lướt qua, nhẹ nhàng đặt tay lên trên tấm lưng rắn chắc của anh khẽ thì thầm                                                 

     - Đến giờ đi ngủ rồi cậu bé của ta                                                   

Pov của Mikail "Ựa mình đã thiếp đi từ lúc nào vậy mấy giờ rồi nhỉ??? 1h sáng rồi ư!!! oh no phải đi chìm sâu tiếp thôi mai còn nhiều việc nữa.  À nếu các bạn đang thắc mắc thì đây là điện hạ Ceratus ngài là một thiên thần xinh đẹp nhỏ nhắn cao đến vai tôi, nhưng lại thông minh một cách kì lạ đủ để khai sáng đầu óc bọn ngu si bã đậu của chúng tôi.                                       

Cậu chàng đặt tay lên  trán để chìm sâu tiếp thì bất chợp ngờ ngợ ra việc gì đó                                                    

       - "Chắc mấy bọn kia sắp về rồi"                                                   

Bất chợp cửa căn gác xép đột ngột bị mở tung ra "Rầm" một tiếng to đùng. Hàng chục các con giời chen chúc bấu víu vào nhau quát thoát để chui lên từ cái lỗ bé xíu kia                                                 

        - Bỏ ra bố mày lên trước                                               

        - t..t...từ mấy n... người đè chết tôi rồi                                               

        - Ê Noa cô sắp tụt quần tôi rồi                                              

        - Mấy thằng nhóc này biết nhường người già ko                                            

        - Lớn rồi còn tranh nhau nhường người lùn đi                                              

Sau một hồi cãi lộn như cơm bữa ở huyện đường những người đồng chí thân thiết của tôi đã lẽo đẽo vác xác về  sau 7 giờ đồng hồ shopping ( chủ yếu là mua vũ khí lạnh ở chợ đêm nhưng éo j lâu la như thế lát nữa tôi sẽ điều tra thêm ). À để tôi giới thiệu thêm anh thanh niên cao lớn tóc cam xõa xuống vai đang cố gắng hốc đầy bim bim khoai tây vào mồm là Damien cấp phó của tôi rất thân thiết anh hỏi                                           

          - Ê sếp cậu vẫn đợi bọn này đấy hả                                     

          - Đợi để hỏi cung tụi bay thôi                                

            Còn cô em đang cố gắng giành giật đồ ăn của bạn tôi là Noa sau này sẽ làm đô đốc hải quân, bị chột bên mắt phải tạm thời đang bị câm và đang body language                                                     

           - "tôi đói"                                     

                 Thôi thì lại phải ăn đêm tôi bao còn cục trưởng Hậu cần phải chịu.Đúng là cái lũ ăn thì nhanh mà làm thì chả thấy đâu. Trên gian bếp ở tầng số 7 tòa nhà Lappland đường Siracura ánh lên đèn vàng tọa lạc tại khu vực không thể nào phong thủy hữu tình hơn đằng sau là nhà xác mỗi gian cửa sổ trái thì là nguyên một cái casino với đủ tiếng xóc đĩa, bài bạc, quay gacha đủ kiểu xen lẫn vào đó là tiếng cười, khóc của các con bạc thắng thì gáy thua thì đổ tại số. Nếu không thích thì mikail và điện hạ có thể ngắm nhìn đường phố bên kia bờ sông cháy nổ rực sáng mỗi đêm như trại tập trung Auschwitz bởi bom xăng gậy gộc gạch đá giữa hội anh em phản động va nhau với mấy ông cảnh. Cùng lắm vài mạng người đi về với Chúa                 

       Mặc kệ mấy thứ đó căn phòng ăn giờ đây được chất đầy bởi núi mì tôm cùng nước ngọt toàn với bao bì in đầy mấy em gái anime ngọt nước, mì đã cay lại còn nóng bỏng nữa chứ. Dẫu vậy thì thứ trưởng Polygon chỉ tay ra hiệu cho Mika về phía con nhóc có cặp kính liền thể vào mắt đang trộn rượu                       `                         

Hardbasss( thực ra là vodka ) vào mì tôm để ăn. Anh chàng ko lấy j làm lạ với mức độ quái đản của cái lũ này. Bất chợp một con dao sượt ngay mặt Mika cơ mà cậu ta cũng đã đi guốc trong bụng kẻ này rồi nên không quá bất ngờ                   

        -Ông sẽ phải trả giá cho mọi bi kịch dội lên đời chúng tôi                   

       - Hừ cô em không muốn dùng bữa với bọn tôi à 

        Bên lề một lát đây là Koolland kiếp trước là lính xung kích bộ binh BloodHawk Pmc rất mạnh và hữu ích nên chắc chắn Điện Hạ sẽ chiêu mộ và kệ cho thằng Mika tự xử với cô em này. Căn bếp này chật ních toàn người trên bàn lẫn dưới đất. Tưởng thế là đủ chứ cái gian phòng này kì quái cũng không kém cạnh ,nồi niêu xuất xứ từ vỏ đạn pháo kích, bếp ga tích hợp Ai (tuyệt đối đừng bật tính năng này) dao rựa là mấy cây M9 Balisong sơn màu xanh đỏ tím vàng y như kiểu Cs go. Thực khó lòng tin được mà giữa cảnh biểu tình như thường nhật ở New Kaskar nóng rựa chảo lửa hận thù lại có một lũ hâm dở như thế này mà sau này Mika và Điện Hạ sẽ phải lãnh đạo và dẫn dắt tất cả bọn họ.  

           Pov Mikail. Bỏ qua mấy thứ đó tôi thấy Điện hạ đang ăn salad rất từ tốn chậm rãi trên cái bát làm từ quả mìn chống bộ binh. Tôi có lẽ nên tận hưởng giây phút thư thái này vì sau này hành trình của chúng tôi sẽ còn rất dài đầy khổ cực cùng thần chết sát nút phía sau.

       * Có lẽ việc vừa uống một sữa in hình em waifu có booba đầy mlem mlem lại được xem phim hành động võ thuật đường phố có diễn viên không hồi sinh là khá thú vị đấy. Ồ có xích mích gì ở casino sao.  Pov của Noa. Hừmmmmm chắc chắn là cay vì thua bạc đây. Nhưng làm gì có bọn mặc đồ đen đến đây bao giờ đâu nhỉ. Oh what the helllll có án mạng luôn sao!!! bọn áo hoodie tính thảm sát luôn sới bạc này hay sao???. Mình nên gọi người giúp không nhỉ máu me lênh láng như suối thế kia "mấy thằng hoodie đang xiên que bạc thủ có lẽ là do ngồi lâu quá nên bạc thủ yếu quá ko chạy được", bất chợt một ông anh ôm bụng chạy đến chỗ tôi luống cuống thoát thân dương mắt lên cầu cứu tôi. Nghĩ cũng tội nhưng thôi cũng kệ bọn tôi ko muốn rắc rối nên là ông anh kia bị xiên chục phát máu bắn tùm lum. Hàng tá hòm nhỏ bọc nilong bị khui ra nên chắc là dí người hôi của. 

            Noa xem biểu tình không rời mắt. Những người khác nằm ngả ngốn xem Tv. Chơi boardgame hoặc đánh pickle ball. Thì Mikail lại mặc áo khoác dài vặn sống lưng kêu cạch cạch anh ra ngoài đi đá phò à nhầm đi tản bộ. Dạo bước trên đường Siracusa anh đá một chút ra cảng biển qiqiqi với hàng trăm con tàu đêm chở về cả núi ngư sản độc lạ theo nghĩa đen các giống cá kì quái với gai nhọn cong vút con thì đen xì con thì vàng khè mọc đầy mắt nhỏ, chưa kể chúng có nguyên bộ răng như người loại này nướng ăn khá ngon. Nếu phải nói về độ lạ đời thì không đâu bằng New Kaskar mà không một bài diễn văn nào đủ hay để miêu tả độ phong phú một cách rất hay ho cho những ai thích khám phá hay diễn tả sự bẩn thỉu nhếch nhác nghiện ngập chênh lệch giữa giàu có với bần hà. Đang lan man suy nghĩ cậu chàng bị ngay một em gái vợt lại. Gái này mặc áo bó sát ngắn cũn cợt khoe đủ để khoe ra da thịt đùi trắng nõn nà ả cất tiếng đầy quyến rũ áp ngực vào tay cậu  

             -Anh giai đẹp trai có muốn chơi nhau đêm nay không??? Đù gái xinh mời đi chơi lại còn có vẻ miễn phí vì cậu chàng đẹp trai ư. Không có đâu cậu trai hiểu được cái sự miễn phí ấy nên đã đánh bài chuồn vắt chân lên cổ chạy. Con ả nghĩ bụng

            - Hừ đúng là trai tân tưởng vớ được khách sộp. A có khách!!!..

vãi lại là phụ nữ

           Cậu chàng rảo bước đi ăn đêm cậu ăn món takoyaki cộng với bánh tráng. Đang ăn ngon lành thì cậu bất chợt cảm thấy ai đó dõi theo sau lưng bất giác quay lại thì không thấy có ai. Một hai lần như vậy mà trời lại tối làm cậu ta khá rén nhìn qua gương ô tô thì cậu thấy ai đó rẽ ngoặt vào góc. Lúc này ý thức được nguy hiểm nên cậu chàng phải rẽ vào góc phải ngồi quay lưng vào góc khuất xem ai theo dõi sẽ đi qua tiện thể ăn luôn nhai nhồm nhào thưởng thức món ăn, một bàn tay thò vào ăn ké cậu chàng giật thót mình quay ra nhìn là kẻ nào thì thì thì. Hóa ra là điện hạ Ceratus ngài giận dỗi nói                   

           - Sao cậu đi mà ko nói cho ta biết                   

           - t...t...tôi                  

          - Thôi miễn giải thích. Ngài đặt nhẹ bàn tay lên lên miệng Mika                  

        Hai người rảo bước trên con đường có phần tĩnh lặng âm u gió thổi nhẹ qua từng tán lá luồn qua chiếc chuông đồng hồ đung đưa điểm giờ mỗi lúc một trôi. Mika có lẽ vì quá căng óc anh không tài nào ngủ được mấy nghĩ về quá khứ đầy sai lầm chồng chất của kiếp sống trước và giờ gách vác ước mơ của mình cùng bao con người về tự do sải cánh để đạt được hưng thịnh vật chất tinh thần hay thất bại bị sa lầy vào cái hố không đáy không lối rồi chết ở mà không một mảnh xác toàn thân. Điện hạ dướn người ciễng chân huých vai một cái cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu chàng Ngài bảo nhẹ:           

        - Cậu xem ta là không khí hay sao mà chứ chăm chăm cắm đầu nghĩ đi đâu thế hả ?? Á à hay là đang suy tư đến cô nàng vừa rồi       

       - Không tôi đâu có để tâm đến thứ lẳng lơ ấy bao giờ       

       - Chỉ là cậu đang tự nhủ là  biết thế lúc nãy nên ngoái lại nhìn lần cuối của ngon vật lạ trên giời như vậy ấy thế mà thưởng thức thì hơi phí ???

   Mika nghĩ thầm trong lòng:       

         - " trúng phóc luôn "       

   Ngài chỉ cười nhẹ và nói       

        - Trong tâm trí cậu ta là người phụ nữ ntn???      

        - Dĩ nhiên ngài là Điện hạ của chúng tôi  

        - Nghe chán nhỉ cứ cứng nhắc kiểu gì ý ta không muốn là một con người khô khan như vậy đâu. Ủa chả lẽ cậu không thấy cái độ dễ thương của ta như bao cô gái khác à

        Mika đứng hình cậu không thể nào thốt lên bất cứ từ ngữ nào được gì. Mặt đỏ lừ như quả cà chua, cả tâm trí cậu tan chảy trước cử chỉ tinh tế tinh nghịch của cô. Làm gì có ai là không thể nào ngầm mồm mà tủm tỉm một mình như thế này được, lúc cậu chàng quay sang thì thấy Ngài đang nghịch lọn tóc mắt nhắm nghiền toả cười toả nắng làm ấm tình người giữa cái đường phố lạnh lẽo cô đơn. 

         Được một hồi ngại ngùng không thể nào khó tả hơn nữa giữa hai con người trông như hai đôi đũa lệch này thì cậu chàng của chúng ta ngồi xuống mép cầu thang cất tiếng nói 

         -  Nơi này vẫn ngày càng bẩn thỉu hơn đấy nhỉ kể từ cái giây phút tôi đặt chân đến đây. Hoa cho người giàu lệ cho kẻ nghèo mỗi lúc một khủng khiếp hơn. Lũ ngu muội này vẫn mãi dậm chân tại chỗ ấy vậy lại nắm đầy quyền lực bằng cách mua chuộc lũ cớm làm chó săn

         - Đời là vậy mà không một cá nhân nào có thể đơn độc can thiệp vào hệ thống quyền lực khổng lồ mà loài người mất cả nghìn năm để xây dựng một cách dễ dàng thế đâu

         Ngài đứng dậy nhấc cằm của cậu lên, khi hai đôi mắt đen buồn thẳm Mika đã hoà làm một với con ngươi như làm bầu trời xanh ngắt trong trẻo thì Điện Hạ nói tiếp 

Chỉ một góc nhỏ như vậy thôi mà ta đã có thể thấy được sự đặc biệt của nhóc so với các thành viên khác cũng như những ai trước đó mà ta gặp rồi đấy. Cậu hẳn là muốn thách thức trật tự vô hình đã đặt ra trước đó rồi đấy nhỉ???

Vâng thưa Điện hạ đáng kính của tôi

Điều gì khiến ta không thể đạt được ước mơ

          Đôi mắt xanh tựa như cửa sổ hướng ra bầu trời của Điện Hạ Ceratus bỗng dưng toả sáng rực rỡ hơn thế nữa để đợi câu trả lời của cậu 

Chỉ có cái chết mới ngăn chúng ta đến với được vinh quang

              Mika quay lại ngắm nhìn khung cảnh thành phố khu vực này là phố Abrams nổi tiếng hoa lệ và lung linh ngây ngất lòng người. Ánh đèn tím từ hộp đêm Monarch TR1, kế đến là phố brick nắm giữ huyết mạch tài chính hay là tòa nhà trung tâm liên bang Abrams tọa lạc tại trung tâm thành phố cỡ 600m^2 thực ra là chả làm việc gì mấy thằng cha ấy chè chén suốt ngày. Bỗng dưng điện hạ kéo tay tôi lại rồi cả hai chạy trên con đường cái vắng lặng không có chiếc xe nào. Ngài quay lại nhìn tôi nói - Kệ tiên sư mấy chuyện phiền não ấy đi cậu định thành ông già hay sao ... Cả hai đi trên đủ các cửa hàng kì lạ như hiệu Kalsit có con mèo xanh lá cây bán dược phẩm trên cái bảng hiệu nó đã bị phá hủy do bị tấn công khủng khiếp. Hay là khu đường 6666 dân cư khu này thậm chí còn rào kín sân ván gỗ bít kín cửa họ cứ lẩm nhẩm về ngày phán quyết ( hoặc nó sắp xảy ra thật). Pov Mika - Điện hạ trèo lên tôi đi hái quả mận tím kia đi

 - ư hưm Điện hạ leo lên liên tục ra lệnh cho tôi - Qua trái, không bên phải, tiến thẳng một chút 

- Ngài hái bừa đi 

- Cậu ăn mấy quả xấu xí này cho tôi nhé 

Sau một hồi đung đưa lên xuống đông tây nam bắc hai vai tôi mỏi nhừ cuối cùng điện hạ cũng hái được quả mong muốn thế nhưng tôi không trụ nổi nữa cả hai liền ngã quỵ Ngài nằm đè lên người tôi suýt chút nữa thổ huyết ra chậu máu. Hai con người cứ lân la khắp nơi vừa đi vừa ăn. Chơi xích đu cầu trượt ở công viên xem nhà máy nhiệt điện sáng rực ban đêm gánh xiếc đêm. Cơ mà có một sự việc đã xảy ra khi họ gần về đến nhà. Lúc ấy trời mưa tầm tã cả hai phải đứng trú mưa dưới tán cây bỗng từ hướng đông bắc phát ra một tiếng rít rợn tóc gáy kế đến rãnh nước mưa màu đục dưới chân dần chuyển sang một thứ dịch đỏ pha lẫn lộn với đen. Một thứ quái thai dị dạng đang nhìn hai bọn họ từ cặp mắt trắng rã không chớp mắt chăm chú từng cử động nhỏ nhất. Tuy vậy thì cái thứ vặn vẹo kia lại bỏ đi từ tầng 3 lúc ấy hai người còn ngờ ngợ thấy một thân thể gầy gò cao một cách bất thường nhấc trên vai cái túi khổng lồ. Mika sợ run người đứng chôn chân một chỗ ấy vậy mà Điện hạ lại hoàn toàn bình thản vỗ vai cậu chàng và nói

            - Ahahaha, cái đồ thỏ đế này nó vừa thảm sát cả một ngôi nhà chứ có định làm thịt chúng ta đâu mà phải sợ

             - Thế xin hỏi Ngài thiên thần đây phải làm gì nếu nó rồ lên định dí đến nơi thì sẽ thế nào ạ  

              - Tất nhiên ta sẽ bỏ mặc cậu và chạy trước đã  

               Đành giằng lại phải ôm đầu đi tiếp để về đến nhà giữa cái thời tiết đáng ghét này. Mưa to gió lớn, nước lênh láng tràn cả bờ đê thêm quả combo rác thải như được mùa nổi dậy trôi lềnh phềnh dưới chân túi ni lông, giấy báo, thức ăn thừa lon bia của mấy thằng cha bợm nhậu, kim tiêm, tẩu thuốc, giấy bạc của bọn cặn bã nghiện ngập cứ như đang cố gắng ôm lấy đôi chân tận cùng khổ sở của Mika, còn Điện hạ ung dung ngồi trên vai cầm một quyển sách che đầu nước mưa cứ cái thế thác đổ dội thẳng xuống coi như là "rửa mặt" cho nó tỉnh ngủ. Không thể nào là không chật vật được hơn chật vật lê lết lắm cậu chàng cũng cõng được thiên thần về đến nhà, lúc đó cậu thả Điện hạ rơi tự do xuống sàn nằm liệt luôn một lúc  

              - Ui da cái cậu bé này yếu đuối này yếu đuối chắc ta và các cộng sự đã nuông chiều quá mức nên cậu mới không thể chịu nổi cái thử thách cỏn con thế này 

              - Vậy Ngài có biết Ngài nặng có khác gì bao bột mì nặng vài trăm cân khoác lên đầu rồi chạy maratong không

               - humph cậu dám chống đối lại ta sao phải phạt mới được     

vẫn còn update nhé
Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...