Itsuka Koko ni Ita Anata no Tameni / Zutto Soko ni Iru Anata no Tame ni/Chapter 5: Cô ấy được mệnh danh là Thánh Nữ Trong Cỗ Quan Tài Băng (2).Chapter 5: Cô ấy được mệnh danh là Thánh Nữ Trong Cỗ Quan Tài Băng (2).
20px

*

Ngày đã tàn vào màn đêm khi Lenka cất bước đi tuần đến một nhà nguyện bỏ hoang ngoài vùng ngoại ô thành phố.

Các cuộc đi tuần vốn sẽ được tổ chức theo nhóm ba người, nhưng họ hầu như không phát hiện ra điều gì bất thường. Vì vậy, ba người trong nhóm thường sẽ chia nhau ra đi tuần tra từng khu vực.

Nhóm của Lenka không phải ngoại lệ. Quân đội vừa giành được quyền kiểm soát thành phố, và hoàn thành cuộc truy quét trên toàn khu vực. Tại thời điểm này, gần như chắc chắn rằng cậu sẽ chẳng tìm ra được gì lắm. Cậu quyết định sẽ mau chóng hoàn tất chuyến tuần tra để đi chợp mắt. Biết vậy, cậu cầm đèn lồng soi đường, khẩn trương tiến vào bên trong khuôn viên nhà nguyện.

Trảng gỗ trên cửa nhà thờ rã nát, vách tường đá thủng lỗ chỗ những vết đạn găm vào. Chứng tích của cuộc kháng chiến chống quân Đế Quốc khi bọn chúng mở cuộc xâm lăng đến thành phố.

Cậu nghĩ mình cũng nên kiểm tra bên trong, cậu đẩy cánh cửa gỗ mục và bước chân vào.

Nguyện đường bên trong tối mò vì không có vùng sáng nào soi tỏ.

Tuy nhiên, ánh nguyệt lam chiếu rọi qua ô cửa sổ kính màu đã vỡ ở cuối nhà, khiến cho nơi này bớt tăm tối hơn được phần nào.

Lenka cầm ngọn đèn gương cao, thắp sáng không gian xung quanh, cậu khẽ nhún vai, chẳng có gì khác lạ cả.

Cậu cảm thấy một cơn buốt giá lạ thường chạy dọc cơ thể. Hẳn là vì trời đã tối, hối tiếc vì chỉ mặc mỗi bộ quân phục dã chiến khi đi ra ngoài, cậu vội vàng xoay bước, nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh kỳ quái chợt nhiên lọt vào tai, Lenka dừng nhịp di chuyển.

Nếu lắng tai nghe kỹ hơn, cậu có thể nhận thấy đó là tiếng thở khẽ của một ai đó.

“Ai thế?”

Kẻ nào lại rình mò ở đây? Chẳng có kẻ tỉnh trí nào lại mon men đến một đống đổ nát tiêu điều giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

Tay bên phải khư khư khẩu súng, tay bên trái Lenka giơ cao ngọn đèn, nửa lo nghe ngóng thật cẩn thận, nửa tập trung quan sát kỹ xung quanh.

Quả thật, cậu có thể nghe thấy tiếng thở rít yếu ớt. Cậu tập trung nghe kỹ hơn, hình như âm thanh phát ra từ đằng sau một bệ thờ gỗ to bản, bị đổ lật nghiêng nằm ở một góc tối cuối nhà.

“Ai đang ở đó vậy?”

Không có lời hồi đáp.

Khi Lenka soi đèn ra cuối nhà thì cậu mới nhận ra hiện tượng kỳ dị.

Không gian xung quanh tối mờ mờ, nên nãy giờ cậu đã không hề để ý, ở hậu sảnh nhà thờ, và cả xung quanh bệ thờ gỗ đổ sụm, thậm trí là toàn bộ nơi này đều bị một lớp băng dày bao phủ.

“…Cái gì thế này?”

Với khẩu súng trường lăm lăm trong tay. Lenka tiến dần đến chỗ bệ thờ, hơi thở trong cậu nghẹn lại.

Cậu nghe thấy tiếng mặt băng dưới chân kêu lên rào rạo khi gót giày cậu giẫm lên. Dải băng trắng ở giữa nhà nơi cậu đang đứng trải dài như một tấm thảm. Lenka dốc hết can đảm nhìn thẳng vào bóng tối đằng sau bệ thờ.

Có một người, không, một thiếu nữ thì chính xác hơn, đang nằm phía sau bệ thờ.

Mái tóc màu thiên thanh, bộ quân phục Liên Bang màu lam đêm, cô chính là Thánh Nữ lừng danh thiên hạ.

“Hả…”

Ánh sáng từ cây đèn của Lenka rọi lên cô, cô gái đang nằm cựa quậy thở hổn hển.

Suy nghĩ trong Lenka không thể chuyển thành lời khi nhìn vào nét mặt quằn quại vì đau đớn ôm lấy cánh tay phải của cô. Cậu nhanh chóng định thần lại, lẳng khẩu súng qua vai rồi chạy đến bên cô.

Khi cậu cố gắng dìu cô dậy, vì một nguyên nhân nào đó, chiếc găng tay vừa chạm vào bỗng chốc đã phủ đầy sương giá. Y hệt như lũ địch đã đụng độ với cô trong cuộc chiến cũ.

Hàn khí bò trườn trên những đầu ngón tay, khuấy lên một nỗi kinh hoàng trong tâm trí cậu, nhưng nó chẳng khiến Lenka bận lòng, cậu tiếp tục đỡ cô dậy và cất giọng hỏi:

“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu bị đau ở chỗ nào à?”

Cô gái vẫn lặng như tờ. Lenka tháo chiếc găng tay bị đóng băng một nửa ra, đặt tay lên bờ trán đẫm nhẹt mồ hôi của cô.

Giữa tiết trời đang nóng nồng nực, giá lạnh trong đây cứ như một điều gì đó rất sai.

Thể trạng khác thường của cô khiến Lenka chết nghẹt. Thế rồi đôi mắt cô chợt hé mở, vẻ mặt vẫn còn lơ mơ.

“Cái…”

Cô gái cố nói gì đó với Lenka bằng giọng thều thào.

“Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ!”

“Cái… đó.”

Cô vừa nói tay vừa chỉ vào mặt sàn cách đó một khoảng khá xa. Cậu phóng tầm mắt nhìn kỹ hơn, những miếng ván gỗ lót sàn chỗ đó nứt nẻ và thủng một lỗ.

Cậu đặt cô gái nằm xuống, chiếu đèn soi vào lỗ hổng giữa hai tấm ván lót sàn và thấy một vật sáng loáng ánh bạc. Cậu với tay xuống, nhặt lên được một ống tiêm kim loại. Đây là loại ống tiêm mà khi nhấn nút[note84334], cơ cấu bên trong sẽ tự kết hợp để mũi kim bật ra ngoài và thuốc sẽ được tiêm vào.

Thứ gì đây? , cậu tò mò tự hỏi trong khi đưa ống tiêm cho cô gái, ngón tay run cầm cập của cô trỏ vào cánh tay phải của mình:

“Chỗ này, làm ơn…”

Có vẻ như cơn đau đã khiến cô gần như không thể nói thêm được gì nữa, cô lại bắt đầu thở dốc. Bị một cơn bạo bệnh nào đó hành hạ, dường như cô đang ám chỉ rằng mình cần được tiêm thuốc.

Lenka ngần ngừ, cậu hạ lòng quyết tâm rồi vén tay áo bên phải của cô lên.

Mắt Lenka trợn to trước thứ mà cậu nhìn thấy.

Làn da trắng lõn trên cánh tay phải đã bị vấy một màu đen kịt từ phần khủy tay trở xuống.

Lenka bất giác chết điếng người khi nắm vào cánh tay bị hắc hóa. Nhìn kỹ thì phần rìa của mảng đen còn rung động như thể chính nó cũng có sự sống vậy.

“Làm ơn…”

Cô gái lại tiếp tục cất tiếng khẩn nài. Lenka giật nảy mình, cậu nắm chặt ống tiêm, ấn mũi tiêm vào cánh tay phải cô gái.

Da thịt trên cánh tay phải đã trở về màu sắc ban đầu chỉ trong chốc lát, mồ hôi hột túa đầy trên gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn cũng khô đi rất nhanh.

Hẳn nhiên là mũi tiêm đã có công hiệu. Sau khi bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong vô thức, Lenka mới lấy lại được phần nào sự bình tĩnh, cậu chăm chú nhìn vào cô gái đang nằm trước mặt.

Tuy rằng nhịp hô hấp đã ổn định, nhưng cơ thể cô vẫn còn bị nhược hóa.

Cậu biết mình vẫn phải đi tìm kiếm thêm sự trợ giúp. Đương lúc cậu vừa đứng dậy thì cô gái đã túm chặt gấu quần Lenka.

“Đừng đi gọi ai hết.”

“Cậu có biết mình đang nói gì không đấy? Trông cậu rõ ràng là đang bị bệnh, nên tớ phải đi gọi người giúp.”

“Đừng, cậu sẽ bị trừ khử nếu làm thế.”

“…Hả?”

Hồ đồ, làm gì có chuyện đó , Lenka vừa định buông lời thì toàn thân đã chết cứng, không thể mở miệng đáp trả.

Từ nắm tay cô gái tỏa ra một làn sương băng trắng muốt bám vào ống quần.

“Đi khỏi đây đi.”

Cô gái trầm tĩnh đáp, giọng nói cô lạnh tanh.

Cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh vuốt dọc tủy sống, nó không giống bất kỳ cảm giác nào cậu từng trải qua trong những ngày binh lửa xưa cũ. Nó không phải một cơn lạnh toát thông thường, mà nó là nỗi khiếp sợ.

Lenka lùi bật ra sau một bước theo phản xạ. Nhưng vẫn nhìn lại cô lần cuối nói:

“Hiểu rồi. Tớ sẽ làm theo lời cậu. Với cả, tớ cũng có điều muốn nói với cậu nữa.”

Những đốt ngón tay Lenka siết chặt cây đèn lồng, cố gắng kiềm nén cơn run lẩy bẩy.

 “Cảm ơn cậu… Nhờ có cậu mà bọn tớ đã không phải chết.”

Đó là tất cả những gì Lenka tha thiết muốn được bày tỏ với cô gái đã một mình cân cả đội địch trong trận chiến hôm ấy. Suốt từ hôm kia đến giờ, những lời muốn nói cứ âm ỉ trong lòng mãi thôi.

Đôi mắt sắc lạnh của cô hơi giãn ra, trên môi nở một nụ cười nhen nhóm, cô gái khẽ gật đầu.

“Vậy à.”

Điệu cười của cô tựa hồ như một nụ hoa hé nở giữa khe hở trên mặt tuyết, nó làm Lenka liên tưởng đến loài hoa yêu thích ở quê nhà. Những đóa hoa mùa xuân mà người mẹ quá cố vẫn thường hay kể khi cậu còn nhỏ. Mặc dù chưa từng được tận mắt chứng kiến, nhưng cậu có thể mường tượng ra được cái cách mà chúng bừng nở cũng giống như thế.

Sáng hôm sau.

“Lenka. Đừng có ngủ nữa, Lenka, dậy mau!”

Sau khi từ biệt cô gái và kết thúc ca đi tuần “như chưa từng có một cuộc chia ly” trôi qua, Lenka bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi một giọng nói thân thuộc trong căn lều trại.

Cậu biết đó là giọng của Charl mà chẳng cần hé mắt nhìn, cô đang cực kỳ tăng động dù trời mới còn tờ mờ sáng.

“Lenka, Dậy ngay cho mình! Hừ, cậu đúng là cái đồ thích ngủ nướng mà!”

Cô vừa nói vừa lay người Lenka thật mạnh đến khi cậu phải chịu thua mà lờ đờ ngồi dậy.

“Chuyện gì vậy Charl? Chuyện gì mà cứ tá hỏa lên thế?”

“Cậu có biết là sắp đến giờ điểm danh rồi không? À không, không phải vấn đề này, có chuyện lớn rồi! Có chuyện lớn rồi Lenka ơi!”

“Chuyện lớn gì cậu nói rõ ra xem nào?”

“Cứ dậy đi đã!”

Charl kéo tay cậu dậy một cách đầy quả đoán trong khi bản thân Lenka thì chẳng buồn nhúc nhích tí nào, trên người vẫn đắp tấm mền mỏng trẽn tả tơi.

“Chờ xíu coi.”

“Cái gì, giờ không phải lúc cho mấy chuyện tầm xàm! Thôi nào, đừng có mà rúc người trong chăn nữa.”

“Ê này!”

Tấm chăn bị giật phăng khỏi người mà cậu chẳng kịp níu giữ, Charl đứng chết trân nhìn cậu chằm chằm.

Có lẽ là vì thời tiết đã dễ chịu đi nhiều kể từ khi bước sang tháng tư, cộng thêm cảm giác rệu rã sau chuyến bộ hành trong đêm, thành ra Lenka đã cởi bỏ bộ quân phục dã chiến rồi trùm chăn vào ngủ như chết.

Cho nên nói thẳng ra thì bây giờ cậu đang ăn mặc cực kỳ thoáng khí với chỉ mỗi chiếc quần lót và áo ba lỗ trên người.

“Tớ đã bảo… chờ rồi mà.”

Lenka nhìn Charl lẳng lặng đi thẳng một mạch ra lều, cậu tức tốc mặc lên bộ  quân phục dã chiến rồi bước ra theo sau. Bên ngoài huyên náo đến lạ, đám đông khổng lồ bủa vây xung quanh căn lều nhỏ.

Lenka tự hỏi chuyện gì đang diễn ra, cậu chen qua bức tường người đông nghịt, bước lên đầu hàng, đứng đực ra tại chỗ như vừa bị đóng băng.

Bởi cậu nhận ra bóng hình quen thuộc đứng trong khoảng trống giữa đám đông.

Cậu không chỉ nhận ra, mà còn biết rất rõ là đằng khác.

Hình ảnh về thiếu nữ mặc quân phục với mái tóc phớt màu xanh trắng trong tâm trí cậu vẫn còn lung linh. Cô chính là Thánh Nữ.

“Ơ.”

Ánh mắt hai người lại gặp nhau, cậu cố lảng mắt đi chỗ khác. Cho rằng đó chỉ là tưởng tượng của mình mà thôi, nhưng cô ấy đang nhìn cậu không rời mắt.

“A, cậu đây rồi. Anh chàng nhỏ đằng kia ơi!”

Vào khoảnh khắc cô gái nhìn cậu hét gọi. Đám người xung quanh nhanh chóng dạt ra, để lại Lenka đứng một mình. Mặc dù cậu cũng muốn hỏi họ chuyện này là sao lắm, nhưng giờ đã quá trễ mất rồi.

Thánh Nữ đi thẳng đến chỗ Lenka, đứng ngay trước mặt cậu luôn. Lenka ngẩn người ra, như thể một con ếch bị nhìn chòng chọc bởi một con rắn. Cô nắm lấy tay Lenka thật chặt và mở lời.

“Cậu đây rồi, tớ đi tìm cậu mãi. Tớ có chuyện cần nói với cậu.”

“Chuyện?... Chuyện gì thế? Ồ không phải đâu. Chắc cậu nhận nhầm người mất rồi.”

“Tớ không nhầm đâu. Cậu vẫn còn nhớ chuyện đêm qua chứ?”

Vào giây phút cô nói ra câu đó, đám đông xung quanh ồ lên trong tiếng reo hò bùng nổ. Rất có thể họ đã suy diễn sai lệch khi nghĩ đến cụm từ “đêm qua” theo chiều hướng dâm dục và thiếu thấu đáo.

“Đêm… Đêm qua, liệu đó có phải lý do sáng nay cậu ngủ quên không?”

Mặt Charl đỏ bừng bừng khi đi đến một kết luận đen tối. Cậu muốn dẹp tan sự hiểu lầm tai hại này lắm, nhưng ý định của Lenka đã hoàn toàn bay biến khi Thánh Nữ lại lên tiếng:

“Mà dù sao thì, cậu đi với mình đi. Mình muốn nói chuyện với cậu.”

Đám đông xung quanh rầm rộ châm chọc, nói cậu “đúng là một tay sát gái”, rồi là “ra dáng đàn ông chút đi”. Đến ngay cả Charl, người đồng đội tin cẩn với cậu cũng đang chìm trong cơn hoảng loạn, những lúc như thế này cô ấy chẳng thèm nghe cậu giải thích gì đâu.

Xem ra khi rơi vào tình huống này, cậu đã chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo cô nữa rồi.

Cái này là auto-injector, tức là kim tiêm tự động, không phải kim tiêm y tế bình thường

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...