Tôi nhận ra ngay lập tức về việc máu vẫn còn lênh láng trên sàn nhà. Nếu Lilith mà thấy thì tôi chắc chắn sẽ bị hiểu lầm mất.
“Giờ mà nhanh chóng chóng gây ra tiếng động thì việc bị nghi ngờ sẽ tăng lên, chỉ còn một cách duy nhất là cố đứng che trước mặt con bé hy vọng con bé không cầm đèn gì.”
Cánh cửa phòng tôi mở ra, ánh sáng vàng lấp ló ngoài cửa rồi tiến vào phòng của tôi là Lilith con bé đang cầm một chiếc nến khá to đựng trong một chiếc cốc để không bị sáp nến làm bỏng. Dù trong màn đêm và chỉ có được tầm nhìn nhờ cây nến mà em cầm nhưng tôi có thể thấy được khuôn mặt của em nó khá là xinh đẹp khuôn mặt có phần mềm mại.
Trong bóng đêm tôi có thể nhìn thấy khá rõ mái tóc của em nó bù xù vì tỉnh dậy đột ngột màu gì thì tôi không rõ tôi chỉ có thể thấy một chút nâu nâu có lẽ em có mái tóc nâu, đôi mắt ngái ngủ vì thức dậy sau giấc ngủ tay còn lại của em thì đang dụi dụi mắt.
“Có lẽ mình làm hỏng giấc ngủ ngon của Lilith rồi” Tôi nghĩ trong đầu tôi thấy mình khá là có lỗi.
Vì tôi cũng là chị của hai đứa em ở thế giới cũ cú mỗi khi làm hai đứa nó giật mình hồi tôi còn học lớp 5 thì hai đứa nó hét lên rồi sau đó khóc tất nhiên là buổi tối hôm đó tôi cũng bị ăn trận đòn rồi. Lúc bị ăn đánh vừa tức mà vừa khá tự trách mình dù ấm ức nhưng lỗi do tôi nên tôi cũng chỉ im lặng rồi về phòng.
“Chị làm cái gì mà tự dưng hô lớn lên vậy?” Đang trong cơn hồi tưởng thì giọng nói của Lilith kéo tôi về thực tại.
“Giờ thì khó đây” Tôi nhận ra điều đó khi cần phải nói việc gì đó để không bị nghi ngờ hay bị hiểu là dở hơi khi tự dưng lại hô to trong khi cả làng đang trong cơn ngủ.
“À! Chị…Chị chỉ giả vờ là khi bật lửa lên và tưởng tượng mình sẽ tạo ra lửa nên hô phép thôi ý mà” Một chút mồ hôi đã lăn trên má tôi.
Trong trường hợp này thì chỉ có thể nói như thế thôi nói sao được nữa tôi vẫn chưa đủ nhanh để nghĩ ra lý do hợp lý chỉ trong vài giây ngắn ngủi không biết có làm em ấy nghi ngờ không.
Lilith nhìn tôi qua ánh nến em đang cầm trên tay tôi có thể nhìn thấy biểu cảm khó hiểu hiện rõ trên mặt của em… và chút gì đó vừa bất lực vừa bó tay nữa chẳng lẽ trước đó Elisa cũng là một con người kì lạ hay sao?
“Chị thích làm mấy trò kỳ lạ quá nhỉ? Nhất là sau khi mượn cuốn sách từ mấy người bạn mà chị tưởng là người tốt.” Lilith nói. Sau đó như nhận ra điều gì đó em nhìn tôi.
“Sao chị lại kéo rèm xuống thế này cố biết bố và mẹ đã mất kha khá thời gian mới treo được lên không vậy?” Em nói rồi để cốc nến xuống chiếc tủ ở gần cửa rồi nhìn qua tôi.
“À ừ chị xin lỗi”Nghe thế tôi giật thót nỗi sợ việc có máu dưới sàn lại dâng trào.Nhưng nhờ lời nói của Lilith mà tôi mới nhớ ra chiếc rèm mà tôi đã vội và lôi xuống để lau máu lúc đó hốt hoảng quá nên thấy cái gì từ vải hay chất liệu tương tự thì với lấy thôi, nhưng nhờ thế thì tôi mới tự dưng lại nảy ra ý tưởng muốn thử phép thuật đấy thôi.
“Không sao đâu mà chị ngủ đi ngủ đủ giấc sẽ giúp ta đỡ mệt vào ngày mai đấy” Lilith im lặng như thể xem lời nói của tôi có chân thành không rồi mới nói, em nhìn ra cửa sổ nơi mà chiếc rèm đã bị kéo xuống cũng thanh gỗ để treo nó lên.
“Haizz… giờ mới là giờ sương hình mà chị đã làm mấy trò kì lạ chẳng biết ngày mai em nên biện hộ chị với bố mẹ như nào đây?” Con bé nói xong rồi thở dài ra lần nữa khiến tôi chỉ biết cười gượng gạo.
“Nhưng mà giờ sương thành?” Tôi suy nghĩ lời nói vừa nãy của Lilith từ đó mới nhớ ra cách để người ở đây nhận biết thời gian vào buổi đêm mà không cần dựa quá nhiều vào đồng hồ thứ được coi là đắt đỏ.
Theo tôi nhớ thì một ngày được chia thành ba giai đoạn của sương đầu tiên là Sương Thành tức là từ lúc 7 giờ tối đến 3 giờ sáng ở Trái Đất, còn giờ Sương Tan là tương ứng với 3 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau là lúc mà màn sương ngoài trời đã mờ dần và vơi bớt, cuối cùng là giờ Sương Tan là từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối là lúc mà màn sương tan hoàn toàn lúc mà mọi người sẽ đi làm. Theo lời của Lilith thì giờ là giờ Sương Thành có lẽ là từ 11 đến 12 giờ đêm vì có thể thấy em đã ngủ được kha khá.
“Xin lỗi vì đã làm em thức giấc nhé” Lúc con bé đã cầm cây nến để bước ra khỏi phòng thì tôi mới nhớ ra người mình cần xin lỗi nên mới thốt ra mấy từ đó chậm chạp đến vậy, nghe thế em đứng lại ở trước cánh cửa đang mở một lúc.
“Không sao đâu chúc chị ngủ ngon.” Em nói rồi cầm cây nến ra ngoài rồi đóng của lại.
Tôi thở phào, phải giữ thái độ vừa lo vừa lúng túng khi phải giải thích cũng như cố mà che vũng máu lớn dưới sàn may mà em chỉ cầm một cây nến nên chỉ thấy được một chút từ ánh sáng ở chiếc đèn dầu mà tôi vẫn đang để trên bàn.
Tôi quay lại nhìn vũng máu dưới chiếc ghế mà đắn đo suy nghĩ.
“Giờ dọn đống này sao đây?” Tôi nghĩ tôi không thể nào dùng rèm được vì máu sẽ làm rèm chuyển sang màu đỏ lúc nó nếu Marin mà mang đi giặt thì lúc đó tôi sẽ bị hỏi đến khi hết bị nghi ngờ thì mới thôi.
Tôi cũng chẳng thể mang nước theo vì thời đại mà đèn treo tường cũng chẳng có thì lấy đâu ra vòi nước cho mỗi nhà đây.
Tôi xoa xoa cằm mình cố nghĩ ra vài kế sách để có thể vừa dọn đống máu loang lổ này mà vừa không bị nghi ngờ, mùi tanh của máu dần lan khắp phòng khiến tôi phải suy nghĩ nhanh hơn nếu không muốn trải nghiệm cảm giác của cảnh sát trong mấy phim trinh thám.
Khi tôi quay đầu về phía chiếc bàn thì thứ đập vào mắt tôi là một lọ mực màu đỏ để trên một cái kệ khác.
“À đúng rồi!” Tôi nảy ra một ý tưởng “Sao mình không lấy lý do là lọ mực bị rơi xuống đất rồi vỡ ra do không có gì để lau nên lấy tạm rèm!” Tôi đập tay lên ngực mà tự mãn.
“Mà trong giờ này mà ném lọ mực xuống sẽ làm Lilith thức giấc lần nữa mất, mình không muốn bị con bé trách móc tý nào… hay là để lọ mực tự chảy ra nhỉ” Nghĩ xong tôi đi tới mở nắp lọ mực ra, bên trong mực đỏ còn đến nửa lọ tôi cầm lọ mực rồi cúi người đổ nó ra sàn.
“Còn lọ mực thì để đến giờ Sương Tan rồi giả vờ làm rơi cũng được” Tôi để nguyên lọ mực ở tư thế nằm ngang rồi tiến lại chiếc giường rồi nằm lên nó.
Nằm trên giường tôi nhìn lên trần nhà mà suy ngẫm mọi chuyện từ nãy đến giờ do mọi thứ diễn ra vừa nhanh vừa đột ngột mà tôi quên nhìn lại tình trạng của bản thân cộng với phải đối phso với Lilith nữa làm tôi thót tim mà cố nghĩ nhanh nhanh để con bé rời khỏi phòng.
“Chuyển sinh à?” Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân.
Tôi vốn là một học sinh lớp 9 ở Việt Nam hiện tôi đang học hành chăm chỉ nhất có thể để thi vào được một trường tốt mà tiện thể tên tôi là Nguyễn Như Vy, lần cuối cùng tôi còn nhớ khi ở Trái Đất là tối hôm đó sau khi ăn cơm trong bầu không khí ảm đạm và chỉ có mấy câu hỏi từ bố mẹ lặp đi lặp lại như “Học hành sao rôi?”, “Điểm kì này có cao không?”, … Thì thứ tiếng phát ra nhiều nhất là từ chiếc ti vi đang báo thời sự. Sau khi ăn xong tôi lên phòng mình để làm nốt bài đến nửa đêm do quá buồn ngủ nên tôi thiếp đi rồi tỉnh dậy ở đây.
“Có lẽ nào đây là ý của thần linh khi muốn mình có cuộc sống tốt hơn không nhỉ?” Tôi tự hỏi rồi tự cười chính bản thân mình “Thế giới làm gì có thần chắc là Elisa lại làm cái nghi lễ cấm gì đó rồi.”
Nhắc đến Elisa có lẽ cô gái này là thứ để lại trong đầu tôi nhiều câu hỏi nhất hơn cả màn sương dày đặc ở ngoài trời tôi muốn biết chuyện gì đã thực sự xảy ra liệu rằng tôi đã bị chuyển sinh sang thế giới này một cách vô tình hay là ai đó đã triệu hồi tôi đến đây.
Tôi ngẩng đầu nhìn ra bầu trời đầy sương một lần nữa mà thở dài, theo những gì tôi đã thấy đã biết thì tôi có thể đoán mò rằng là Elisa đã thực hiện một nghi lễ cấm hoặc là giữ thứ gì đó liên quan đến điều cấm kỵ. “Thế còn máu thì sao? Sao chỉ thực hiện triệu hồi mình thôi mà cũng phải thêm cả máu nữa?”
“À ừ nhỉ Lilith có nhắc đến việc Elisa được mấy người bạn ‘tốt’ của cô ấy tặng cho mấy cuốn sách giờ nó đâu rồi?” Tôi ngồi thẳng dậy khỏi giường rồi nhìn các cuốn sách trên bàn trên đó chẳn có cuốn nào có dấu hiệu kì lạ chỉ là mấy quyển sách bọc da bình thường mà thôi.
Rồi tôi nhớ ra một điều đó là tôi chưa hề kiểm tra ngăn kéo bên trái của chiếc bàn là tôi chưa kiểm tra theo như lý thuyết nếu không ở giữa, không ở bên phải thì thứ cần sẽ ở bên trái theo lý thuyết đó tôi đi gần tới chiếc bàn rồi chậm rãi cầm lấy chốt rồi mở nó ra.
Nhưng bên trong chả có gì đáng chú ý chỉ là mấy cuốn sách có trang bìa kì lạ như là “Ma thuật là gì?”, “Ma lực là gì?”, vân vân. Tôi thất vọng ném mấy cuốn sách vớ vẩn không cần dùng lúc này vào lại chiếc tủ rồi đóng nó lại.
“Haizz!! Ước gì có điện thoại ở đây mà tìm thông tin.” Tôi than vãn tay vò vò đầu rồi vô thức mà ngã thẳng vào giường.
“Giờ sao giờ? Cứ thế mà ngủ ư? Giờ mới là giờ sương thành mà ngủ sớm quá cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Tôi xoa xoa cằm đầu đầy sầu muộn “Ừ nhỉ sao mình không tìm hiểu về vết máu?”
Một lần nữa tôi bật thẳng dậy rồi đi xuống giường mà đi lại gần chiếc bàn. Rồi nhìn xuống sàn nơi mà vũng máu vẫn ở đó giờ nó còn đang tỏa ra mùi tanh hơn từ lúc tôi tỉnh dậy. Nhưng từ ánh đèn dầu vẫn còn sáng ánh sáng chiếu nhẹ lên phần áo của tôi, đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng có sọc được đính cúc để cài. Nhưng thứ tôi để ý nhất là một vùng màu đỏ ở giữa phần ngực của tôi nó cũng đang phát ra mùi tanh.
“Lại máu nữa!!!” Tôi bật nhảy người vì lần nữa máu lại xuất hiện không những thế mà lại trên chiếc áo tôi đang mặc.
Tôi vội vã vuốt đi vuốt lại nơi máu đang nhuộm đỏ trên áo mong rằng đó sẽ là bột nhưng nó lại có độ ẩm khi chạm vào cộng với mùi tanh phát ra thì tôi mất hết hy vọng rằng đây không phải là bột màu đỏ hay là mực.
“Nhưng mà đây lỡ đâu là một lý do khiến chỗ này có vũng máu?” Tôi xoa xoa phần ngực nhìn xuống vũng máu lần nữa “Có vẻ như là mình chú ý thứ này quá rồi.”
Chaporia
Bình Luận (0)