Kẻ nắm giữ những câu truyện/Chapter 1: Tỉnh giấcChapter 1: Tỉnh giấc
20px

 Đau! Đau quá!

 Cơn đau đột nhiên xâm nhập vào trong não bộ của tôi nó đau khủng khiếp, theo phản xạ tôi liền xoa xoa hai thái dương của mình.

 “Bị đột quỵ hay sao mà tự dưng đau vậy?”

 “À mà mình mới 15 tuổi sao mà bị đột quỵ sớm thế được!” Tay tôi vẫn xoa nhẹ hai thái dương hy vọng rằng cơn đau từ đâu đến đó sẽ rời đi nhanh chóng. Sau vài phút thì con đau cũng vơi dần đi đầu tôi đã có thể trở lại bình thường dù cơn đau vẫn còn một chút.

 “Mình cần lấy nước uống.” Tôi với tay ra phía góc bàn. Nhưng nơi đáng lẽ là nơi tôi hay để bình nước thì gờ bình nước đã không cánh mà bay.

 “Lạ thật hôm qua vẫn để ở đây mà? Chắc là lại ngủ quên rồi lỡ làm rơi đây mà.”

 Tôi đặt tay xuống bàn định sẽ đứng dậy để kiểm tra bình nước xem nó có rơi xuống sàn không nếu có thì dọn sẽ mệt đấy. Nhưng khi cả bàn tay tôi đặt hoàn toàn xuống mặt bàn tôi lại có cảm giác là lạ, mặt bàn không phẳng lì mà nó như kiểu là gỗ vậy sờ vào cứ có cảm giác là lạ.

 “Rõ ràng bàn mình là bàn nhựa cơ mà!?”

 Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có tôi đang ngồi trên ghế tay đặt lên bàn, nhưng cũng chẳng cần là Sherlock Homes thì tôi cũng biết đây là bàn của mình nhưng tại sao nó là gỗ? Ai đã thay bàn của tôi trong lúc ngủ? Tôi không nghĩ là cha mẹ mình sẽ là người thay nó vì họ có lẽ cũng chả quan tâm đến bàn học của tôi đến khi tôi mở miệng.

 Tôi quan sát kỹ hơn xung quanh để tìm xem có cái đèn hay gì đó ở đây có thể phát ra ánh sáng không. Thì thứ đập vào mắt tôi là một chiếc đèn dầu cái đèn cổ mà bà tôi hay mang ra để kể những câu chuyện về những ngày bão to nhờ chiếc đèn này mới có thể soi sáng mà học bài.

 Mồ! Nói thật tôi chả muốn dùng cái đèn này đâu dù tôi thấy vẻ ngoài của nó cũng đẹp vì sở thích nhìn những thứ từ thời xưa của tôi. Nhưng nó đã không còn tác dụng thời kì này nữa, vì phải cần ánh sáng gấp nên tôi mới phải với tay kéo chiếc đèn về phía mình.

 Chiếc đèn làm từ kim loại khá nặng, nó có một chiếc lọ bao quanh sợi đốt để nếu có gió thì sợi đốt sẽ không bị tắt ngúm đi mất, bên dưới đế của nó là một chiếc nắp xoay để tiếp dầu vào nó còn có một bộ phận để gạt chiếc lọ ra để đốt sợi đốt. Hình dáng theo tôi quan sát là không khác gì chiếc mà bà tôi hay đem ra để kể chuyện.

 “Bật lửa đâu rồi” Tôi gãi đầu khi nhận ra không có một chiếc bật lửa nào bên cạnh chiếc đèn cả, tôi sờ tay để kiếm xem dưới bàn có ngăn kéo không, tôi di chuyển tay đến khi cảm nhận được phần nhô ra của tay nắm mở tủ. Không chần chừ tôi liền mở nó ra rồi đưa tay vào lục lọi, loay hoay một lúc thì cuối cũng tôi cũng cảm nhận một đồ vật kim loại rồi lấy nó ra khỏi tủ bàn.

 Dù không nhìn rõ trong bóng tối nhưng tôi cảm nhận nó có một bộ phật để gạt lên giống như một chiếc bật lửa ga kim loại mà bố tôi đang dùng.

 Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

 Tôi bật nắp của bật lửa đến lần thứ ba nó mới bùng lên. Ngọn lửa bùng lên chiếu ánh sáng yếu ớt mà nó tưởng có thể thắp sáng cả căn phòng lên mặt tôi, tôi lấy lại chiếc đèn dầu tôi gạt công tắc để lấy chiếc bình ra rồi đốt sợi vải trắng đã được tẩm dầu bên trong đến khi lửa đã bắt thì tôi đặt chiếc bình lại rồi gạt công tắc đẻ chiếc bình trở lại bao quanh mảnh vải.

 Tôi xoay chiếc nút mặt bên kia của đế của chiếc đèn không cao quá nếu không sợi đốt sẽ ngã vào thành bình làm lớp kím nóng lên, cũng không để thấp quá để nó tắt ngúm đi làm tôi phải lấy chiếc bình ra lần nữa thế thì mệt lắm.

 Ánh sáng của chiếc đèn giúp tôi lấy lại tầm nhìn dù chỉ là một phần nhỏ trong căn phòng hiện tại. Giờ thì tôi mới thấy rõ chiếc bàn của mình nó là một chiếc bàn làm hoàn toàn bằng gỗ được sơn một lớp bảo quản để mọt không gặm các vân gỗ cũng hiện lên rõ ràng, trên chiếc bàn còn có hai ba cái kệ trong đó đựng một bức tượng được khắc bằng gỗ khi lấy xuống xem tôi thấy nó là một người phụ nữ được khắc một cách tỉ mỉ cô ấy mặc một bộ y phục như váy cưới.

 Tôi đặt bức tượng vào chỗ cũ tiếp tục quan sát các kệ còn lại trên chiếc bàn hầu như tất cả các kệ đều đựng những cuốn sách khá dày vỏ ngoài của chúng được bọc da cũng khá là cổ điển.

 Dưới ngăn bàn ngoài chiếc ngăn kéo tôi vừa mở ra để lấy chiếc bật lửa ra còn hai chiếc ngăn kéo ở hai bên nữa. Khi mở ngăn kéo bên phải tôi thấy một vài cây bút một bộ dụng cụ để điêu khắc.

 “Chắc là đây là khởi đầu của bức tượng.” Tôi nghĩ rồi đóng ngăn kéo.

 Tôi ngửa đầu ra sau ghế chẳng buồn lục nốt chiếc ngăn kéo còn lại mà để suy nghĩ.

 “Tại sao mình lại ở đây? Đây đâu phải là phòng của mình đâu” Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng hiểu ra được lý do mà mình lại ở căn phòng đầy lạ lẫm này và từ khi nào tôi lại ở đây?

 Tôi quay lại nhìn chiếc bàn gỗ định rằng sẽ lục nốt ngăn tủ bên trái để xem có cái gì bên trong không. Thì một thứ đập vào mắt tôi một thứ mà tôi chỉ tưởng rằng mình chỉ có thế thấy nó trên mấy cái phim kinh dị thể loại chặt xác mà mẹ tôi hay xem thôi nhưng không nó đang ở trước mắt tôi.

 Là Máu!

 Không phải một ít mà ở đây còn rất nhiều giọt máu bắn lên chiếc bàn lúc nãy do tôi mải chú ý đến mấy cái vật dụng khác nữa nên là tôi không thể để ý đến việc có những giọt máu đang dính trên mấy cái kệ, dính trên mấy cuốn sách.

Tôi bất giác bật dậy vội vã lùi ra sau mà quên mất chiếc ghế nên là đã vấp phải nó mà ngã sõng soài ra mặt đất.

 Bụp!!!

 Tôi nằm trên mặt đất mặt đau điếng vì cú đáp đất bằng xương và dây thần kinh. Khi tôi lấy tay để chạm vào chỗ đau để xem nó có bị sưng lên không.

 Nhưng khi tôi đưa tay lên thì bàn tay tôi dính đầy máu lại còn là máu tươi nữa như thể vừa có một vụ thảm sát mới diễn ra ở đây vậy tôi hoảng hốt mà đứng bật dậy. Sau đó ánh đèn dầu chậm rãi chiếu xuống mặt đất nơi tôi vừa đáp đất bằng mặt từ từ sàn nhà dần hiện ra khiến con mắt tôi mở to.

 Dưới sàn nhà là đầy máu tươi nó nhuộm đỏ cả sàn nhà nơi để chiếc ghế thần chí còn bắn lên chiếc giường gỗ ở bên cạnh. Cảnh tượng trước mặt khiến tôi hoảng sợ tôi thở ra hít vào liên tục tim đập nhanh đến nỗi mà tôi có thể nghe thấy từng tiếng đập mạnh bên trong lồng ngực.

 Tôi không dám lấy tay che miệng vì hai bàn tay đã dính đầy máu ở mặt tiếp xúc nên tôi chỉ có thể thở ra liên tục cố gắng trấn tĩnh lại bản thân để lấy lại sự bình tĩnh để suy nghĩ tiếp nhưng nó có vẻ sẽ không thành công rồi.

 Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh xem có thứ gì lấy để có thể lau đi vũng máu trên sàn và mấy giọt máu trên bàn không nếu mà có người bỗng dưng mở cửa mà thấy cảnh này tôi chắc chắn sẽ bị điều tra tôi không muốn mình uống trà với cảnh sát tí nào.

 Mắt tôi đảo quanh liên tục như con ngươi sắp rơi ra, đến khi tôi thấy chiếc rèm dùng để che cửa sổ thì tôi ngay lập tức chạy xồng xộc đến kéo mạnh tấm rèm làm chiếc gậy đang treo chiếc rèm lung lay rồi rơi xuống thẳng đầu tôi cùng chiếc rèm. Tôi khó khăn lắm mới có thể thoát ra khỏi tấm rèm đang đè nặng lên bản thân mãi mới thò đầu ra được khỏi tấm rèm.

 Hộc! Hộc!

Tôi thở như chưa từng được thở thở như một con người vừa bị dìm nước sắp mất đi ý thức vì mất sức khi đang cố để vùng vẫy.

 Tôi dụi mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ lại xuất hiện một thứ nữa, một lớp sương xám dày đặc bao phủ cả bầu trời bên ngoài thậm chí là không nhìn thấy mặt trăng đâu. Lớp sương mù như thể là che phủ hoàn toàn mặt trăng, tôi hiểu ra rằng đó là lý do mà tôi không nhìn rõ vì không có ánh trăng chiếu xuống mà chỉ là một lớp sương mù.

 Ù! Ù!

 Tiếng động kì lạ vang lên tai tôi sau đó là một cơn đau đầu hơn cả lúc tôi tỉnh dậy trên chiếc bàn.

 “Lại cái gì nữa đây!?” Tôi ôm đầu cố gắng đứng dậy, đứng dậy tôi loạng choạng một tay cố để bám lấy chiếc bàn tay còn lại ôm đầu.

 Elisa Moria 15 tuổi con gái của Paul Moria một thợ săn giàu kinh nghiệm mẹ là Marin Moria một bà nội chợ từng là một pháp sư hạng trung có một cô em gái là Lilith 14 tuổi, Elisa cùng gia đình sống ở làng Tawa ở vương quốc Niria nằm ở phía đông của lục địa.

 Một luồng thông tin lớn tuôn vào trong đầu tôi tôi phải tiếp nhận một lượng thông tin nhiều nhưng một số vẫn còn thiếu sót đó chắc là lý do khiến đầu tôi đau như búa bổ.

 “Hết rồi” Cơn đau bỗng biến mất như cái cách nó khủng bố cái đầu của tôi.  Sau khi chắc chắn rằng cơn đau lúc nãy sẽ không bất chợt đến nữa thì tôi loạng choạng đi đến dựng chiếc ghế lên rồi ngồi lên nó bắt đầu suy nghĩ.

 “Elisa à? Tên đẹp đấy chứ! Mình đã luôn muốn có một cái tên tiếng anh từ lúc bắt đầu được bố mẹ đưa đến trung tâm học ngoại ngữ. Hơn nữa hình như mẹ của Elisa là bà Marin là pháp sư ư? Nghĩa là thế giới này tồn tại phép thuật cộng với việc mình bỗng dưng thức dậy ở đây nghĩa là…” Tôi ngừng suy nghĩ, tay tôi xoa nhẹ thái dương “Nghĩa là mình đã bị chuyển sinh” đó là những gì tôi nghĩ ra sau những gì mình thấy.

“Nhưng sao phải là mình? Sao lại nhập cơ thể Elisa? Elisa đã gặp chuyện gì? Sao lại có máu?” Càng nghĩ tôi càng thấy những sự kiện nó đang không liên quan nhau cho lắm vì một số kí ức của Elisa đã bị mất đi vì lý do nào đó.

 “Ơ sao mình lại đứng giữa phòng thế này?” Tôi thoát khỏi những suy nghĩ mới nhận ra mình đang đứng gữa phòng chứ không phải đang ngồi trên ghế.

 “Lại thói quen rồi.” Tôi xoa trán, tôi có thói quen mỗi khi suy nghĩ sâu xa sẽ vô thức mà đi xung quanh căn phòng này.

 “Mình cần phải điều tra xem xem đã!” Tôi nghĩ rồi giơ tay ra chỉ ra ngoài nơi màn sương đang bao phủ.

 “Lửa xuất hiện đi!!” Tôi hô lên nhắm mắt lại hy vọng rằng một ngọn lửa sẽ hiện ra ngay trước bàn tay của mình.

 Một giây, hai giây rồi ba giây chẳng có gì cả tay tôi không có cảm giác nóng nên tôi từ từ mở mắt thì bàn tay chả có khì ngoài không khí cả.

“Lừa à rõ ràng trong thông tin lúc nãy có nói Marin là pháp sư cơ mà đáng lẽ mình sẽ đượckế thừa chứ sao chẳng có gì xảy ra?” Tôi thất vọng hạ tay.

“Hay là khi sinh con thì tiềm năng phép thuật sẽ bị giảm mạnh nên con cái sinh ra sẽ không được kế thừa? Thế này thì mấy gia tộc sao mà tồn tại được!?” Tôi xoa cằm suy nghĩ.

Két!

 Tiếng chiếc cửa phong của tôi bỗng kêu lên có ai đó đang mở cửa phòng tôi.

 “Elisa đêm sao chị không ngủ mà còn la gì vậy?” Giọng của một cô bé phát lên sau cánh cửa trong khi nó đang mở ra là Lilith. Có lẽ tiếng hô to lúc nãy của tôi đã làm em thức giấc. Khi tôi định để em tự mở cửa mà đi vào thì bỗng nhớ ra.

 “Máu vẫn trên sàn giờ phải làm sao!?”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...