20px

Chương 03

"Chết tiệt, rốt cuộc đã ẩn dật bao nhiêu năm rồi mà lão ta vẫn còn cái tính nóng nảy ấy."

Trong khi mài lưỡi kiếm bóng loáng đã gần như vượt qua độ bền của lưỡi kiếm được tôi luyện, ấy thế mà lão Tần vẫn cứ ngẩn ngơ suy tư về thứ gì đó, đến nỗi thanh kiếm thành phẩm mà lão Tần đang mài bị mẻ một góc, biến thanh kiếm thành phẩm trong tay lão đã trở thành phế phẩm không hơn không kém.

"Này Quân, lão Tần đang ngẩn ngơ gì thế? Hiếm thấy à nha."

"Chậc, chắc lâu ngày thiếu vợ nên nhớ đó bác ơi. Bác biết Du thẩm thẩm bán đồ ăn ở căn tin không?"

Quân vừa nghe lão Cang rèn phôi kế bên hình, đột nhiên nhanh nhảu kể về chuyện lạ của lão Tần hôm nay. Cậu cũng tò mò nhìn tình trạng thơ thẩn của lão ta, thốt lên quả nhiên rồi trả lời lão Cang khiến lão ấy giật mình, tỏ ra không tin nhìn tên nhóc này.

Quân thấy ánh mắt không tin tưởng của mấy lão niên mà lắc đầu, y như bác sĩ nhìn một cái đã biết bệnh nói mà người nhà bệnh nhân cũng không tin, bèn giở cái giọng tiếc không thể rèn sắt không thành thép này mà phân bua với mấy lão niên:

"Biết Du thẩm thẩm chứ. Tuy hơi mập, ngực hơi xệ, còn có một con ve chó chà bá dưới môi miệng nữa, nhưng ngược lại nàng ta có mông to, miệng thì chín mười với lão Tần còn gì. Vả lại nhé..."

Quân nói, cậu ta liếc mắt nhìn mấy lão Tần làm khơi gợi cái tính tò mò của mấy lãi già rồi làm cái vẻ mặt khổ sở không muốn nói ra lắm, nhưng hôm nay phải nói ra. Nhìn thấy mấy tên nhóc cười ngặt nghẽo, Quân phẩy tay quyền lực ra hiệu triệu cho mấy bạn già đang tò mò của mình chụm lại rồi thì thầm nói:

"Thật ra, lão Tần thích mông to, ngực cũng thế. Ngoại hình thì không quan trọng. Quan trọng là phải có cái mông to eo phải lớn mới có thể sinh con tốt nhất, kèm theo là ngực to nữa. Thử hỏi xem có mấy đứa con gái nào bằng tuổi có mông to hơn Du thẩm thẩm, ai có ngực to hơn đến mức chảy xệ xuống như thẩm thẩm không? Đặc biệt cái miệng có thể cãi thắng lão Tần thì đúng là khoái chết còn gì. Nhìn thế thôi, lão Tần nhà tôi yêu đến mê mẩn Du... Á!"

Quân cùng đám bộ lão đang khơi khơi bắn những lời nói về ký sự tình yêu của lão Tần, đến mức mà không biết từ lúc nào đương sự đã xuất hiện phía sau họ. Quân thì cứ diễn biến liên tục, biến tấu say mê đến mức không thèm nói nhỏ nữa,  đến mức mà những người đúc phôi trước lò rèn còn nghe thấy nữa ấy chứ.

Người nhận ra đầu tiên là lão Cang, bạn lão niên của Quân, thấy lão Tần đầy gân xanh xuất hiện. Tất nhiên lão ấy cũng cười ngặt nghẽo khi tưởng tượng bao nhiêu chuyện tình cảm của lão Tần và Du thẩm thẩm. Cứ tưởng bộ dáng thiếu nữ to tròn béo ấy, da đầy đặn khoác tay chàng thanh niên tên Tần đầy cơ bắp tình tứ bên nhau, khiến cho miệng lão vốn đã không còn mấy chiếc răng không khống chế được mà cười hô hố, mặt y như lũ khỉ ăn ớt. Đó là lời đánh giá của lão Tần khi thấy cái đám khỉ già này đang hùa theo khỉ con đang nói xấy lão mà trưng mắt tức giận.

"Đạo Quân!"

Lão Tần nghiến răng kèn kẹt thầm quát lên rồi lại gần cái đám trời đánh. Trong cái tinh huống đó lão Cang tên đầu tiên đang trong cơn say bỗng thấy nguy hiểm tỉnh lại và chột dạ, lão ba chân nhanh chóng chuồn về chỗ rèn của mình. Thế là  bạn vong niên của thanh niên liếc nhìn lão Tần chỉ tay về phía Quân vẻ mặt lấm lét ý rằng: "Ta không biết gì hết, ta bị oan, tất cả là do thằng nhóc con kia." Cả lũ khỉ già cũng như đã thấy nhân vật thanh niên trong câu chuyện tình cảm đột nhiên xuất hiện, thì cùng nhau im bặt ho khan trở về chỗ của mình.

Và thế là lũ khỉ già đã sợ hãi trước sức mạnh của tinh tinh mà phản bội, để lại con khỉ con đang say sưa giới thiệu câu chuyện tình cảm của lão tinh tinh đã lãnh đủ ngày trong ngày hôm đó.

"Ui da, từ từ đừng đánh mặt mà! Ai da đừng đánh mông! Ai da đừng cú đầu ngốc đấy! Lão già chết bầm, nhớ đấy!"

******

"Thế, hôm nay rồng lại có hứng chạy đến nhà tôm thế?"

Vừa lên tiếng Một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao lớn và tuấn tú với mái tóc xanh lam. Ông ta mặc một bộ y phục cùng màu, được cố định đơn giản bằng những sợi dây rơm mộc mạc. Kề bên hông là một thanh kiếm gỗ đã sờn cũ với nhiều vết xước được đặt dưới thiên nhà. Nhìn kỹ, nét mặt của ông ta có nhiều điểm tương đồng đáng ngạc nhiên với vị thủ lĩnh cấm vệ quân hoàng thất đang bị triều đình truy nã gắt gao ngoài kia

Ngồi đối diện ở hiên nhà với người đàn ông trung niên ăn mặc như võ sĩ là một ông lão đã gần 50, nhưng lại sở hữu thân hình và cánh tay săn chắc không thua kém gì người trung niên trước mắt. Nếu có người làng ở đây thì ai cũng có thể nhận ra đó chính là lão trưởng làng Tần. Ông cứ thế không chút khách khí mà cầm lấy chén trà, mà nhẹ nhàng uống rồi đưa ánh mắt chất vấn về phía người trung niên có ánh mắt cương nghị đang ngồi đối diện.

"Cường, quả thật là kiên cường. Ta bảo cậu chán sống rồi sao? Đang yên đang lành ẩn cư được năm năm rồi, đột nhiên lại lộ diện. Chết tiệt, nếu muốn chết thì cút ra khỏi cái làng này. Chúng ta không có nhiều nhân mạng để gánh hậu quả của các người gây ra đâu."

Trước ánh mắt như sắp nuốt chửng của lão Tần, người trung niên cũng có chút áy náy trong lòng. Ông ta hạ giọng trấn an lão Tần hạ hỏa và rót trà cho lão:

"Chậc, lão biết đấy. Phiến quân ở huyện Trúc An đột nhiên bị lộ. Nếu hôm đấy ta không cứu họ, e rằng quân sư đã..."

"Không quan trọng! Giới hạn mà làng ta có thể làm cho mấy người đã vượt qua ân huệ của cựu hoàng đế. Các người biết rằng trong mắt ta, những kẻ đứng lên vì quyền lực của chính mình như các người không quan trọng bằng mạng của hơn 200 dân làng bọn ta đâu."

"Rầm!" một tiếng. Lão Tần quăng chén trà về hướng người trung niên, cố tình không trúng hắn mà chỉ xẹt qua má rồi đập vào tường gỗ vỡ nát. Người trung niên từ đầu đến cuối vẫn kiên nhẫn trước lão mà không nói gì, kể cả là né chén trà của lão Tần nếu nó trúng vào bản thân.

Im lặng. Bầu không khí của hai người cứ thế kéo dài một lúc lâu thì lão Tần lại lên tiếng:

"Số áo giáp và binh khí mà ta đã hứa rèn cho các người sẽ được gấp rút rèn nhanh so với dự kiến ban đầu. Sau khi nhận lấy thì ân huệ của chúng ta với lão hoàng đế đã hết. Có thể phục hưng Minh Quốc hay không cũng chẳng liên quan đến làng Thất Sơn này. Các người nên đi rồi."

Nói xong, lão Tần đứng lên rời khỏi bàn trà đi về hướng ngôi làng. Người trung niên cũng không nói gì cho tới khi lão đi, chỉ có thể khẽ thầm nói câu cảm tạ trong lòng.

Suy cho cùng, ý định phản kháng của họ đã liên lụy quá nhiều người vô tội. "Vì một vương quốc thái bình", nghĩ tới ấy, người trung niên nhắm mắt nhớ lại chủ nhân của mình, vị vua mà ông thề bảo vệ và phục vụ, khiến cho lòng tin của ông vẫn vững tin vào việc phục hưng Hoàng triều.

"Phụ thân, hôm nay con đã luyện xong mấy bài tập rồi ạ, chúng ta có đi ra sau núi đi săn không?"

Trong lúc người trung niên đang suy nghĩ miên man, ông thấy một chàng thiếu niên tóc vàng buộc tóc đuôi ngựa đang cầm một thanh trường kiếm bằng gỗ trên tay đi về phía ông. Đó là Vương. Cậu ta mình đầy mồ hôi sau khi đã trãi qua một buổi huấn luyện cao của người trung niên, cậu ta tiến đến lấy từ ngực áo một chiếc khăn lao má rồi cầm kiếm tiến tới chắp tay cung kính người đàn ông rồi nhanh chóng rót một chén trà để giải khát.

Người trung niên cứ thế mà ngồi nhìn ra thiên nhiên, bất chấp sự có mặt của con trai mình, lòng suy tư tính toán thứ gì đó rồi nhìn Vương nhàn nhạt nói:

"Hôm nay không cần đi săn, con chuẩn bị thư, chúng ta cần thay đổi và đẩy nhanh kế hoạch.

"

"Sao thế? Chẳng phải dự kiến là mùa đông năm tiếp theo? Không lẽ lũ tham quan đó đánh hơi ra điều gì rồi?"

Vương suy tư nhớ đến tin tức quân lính đến đây điều tra, nhưng cậu đã nghe ngóng là trưởng làng đã tiếp đãi khá tốt khiến cho chúng không nghi ngờ gì mà:

"Liệu chúng ta đã lộ ra thứ gì đó?"

"Không có chuyện đó, chúng ta không bị tra ra đâu, nếu không quan phủ đã kéo đến đây rồi. Nhưng cũng phải đẩy nhanh kế hoạch vì chúng ta có thể sẽ liên lụy đến làng Thất Sơn. Chúng ta đã được yêu cầu là phải rời đi sau nửa tuần trăng nữa. Trưởng làng ông ấy cũng đã đồng ý đẩy nhanh tiến độ số áo giáp, binh khí cho chúng ta."

Người trung niên phân tích tình hình một tràng cho Vương nghe. Cậu gật đầu như đã hiểu được tình hình, đi vào nhà chuẩn bị thư và gửi đi, nhưng rồi chợt quay ra nói về hướng của người trung niên, cha của cậu:

"Vậy cuộc hành quân vẫn theo kế hoạch hay sao ạ? Người tiếp ứng kia của chúng ta hiện tại vẫn chưa thể củng cố quyền lực nên..."

"Đúng thế, tình hình hiện tại không thể hành quân sâu về phía nam nữa, mà là về phía tây, hướng ra ngoại quốc."

"Ý phụ thân là..."

Vương suy ra về vương quốc nằm ở phía tây liền hiểu ra, phụ thân của cậu muốn nương nhờ người dì được gả ở ngoại quốc cho đến khi họ tập hợp binh lực xong.

"Phải, Nữ tử tước của Thánh Quốc, Kim Tước phu nhân, dì của cháu. Chúng ta sẽ nương nhờ, đóng quân tạm thời ở lãnh địa của nàng."

Trở lại làng Thất Sơn yên bình.

"Thế nào rồi, cậu đã tìm được sạp cá của cô Năm chưa?"

Người lên tiếng là Linh, cô nàng hiện tại đang đi cùng với Tuấn ra chợ chiều ở đầu làng, mua những thứ mà mẫu thân mình nhờ để chuẩn bị cho buổi tối. Nói về Linh và Tuấn, hai đứa này là bạn nối khố cùng nhau lớn lên, nhà họ sát bên nhau chỉ cách một cung đường nên lúc nào cũng đi chung.

Gia đình hai người cũng khá thân, thường xuyên hỗ trợ nhau sau mỗi mùa vụ, nên mới có cái tình cảnh lúc nào hai người cũng đi chung vì thực hiện các nhiệm vụ mua hàng cho các bà mẹ.

"Cô Năm hết hàng rồi. Những sạp hàng còn lại chỉ còn cá ươn được đánh bắt từ trưa, kiểu này chắc mua thịt hun khói thôi."

"Ừm, biết rồi. Đây, sữa bò này, nhân tiện, còn số nấm tôi nhờ mua đã có chưa đấy?"

"Rồi, rồi, nó đây."

Tuấn gật đầu, lấy ra một gói nấm mèo đã được gói trong giấy đưa cho Linh. Cô nàng thản nhiên nhận lấy túi nấm bỏ vào giỏ xách đựng đầy ắp nguyên liệu cho buổi tối hôm nay.

Trong lúc hai người trao đổi mấy thứ đồ linh tinh với nhau, có vô tình đụng chạm tay một chút. Đối với Linh, cảnh này quá quen thuộc. Còn đối với Tuấn, người thích cô bạn luôn bên mình từ lâu thì mặt của cậu ta đã đỏ dần lên khi được chạm vào tay nàng ta. Tuấn thích Linh không biết từ bao giờ, người ta nói bạn nối khố như là anh em, dù đẹp đến đâu cũng chỉ xem là xương khô vì đã quá rõ tính cách của đối phương. Nhưng với tên này thì quả thật ngược lại

Với Linh thì đúng, cô chỉ xem Tuấn là một thằng em trầm lặng dễ sai vặt, vì thằng nhóc này luôn nghe lời cô nói, luôn để cô trút giận trong lúc bực dọc. Đúng là một đứa em tốt.

"Nè Linh, cậu định ứng tuyển làm tiên linh mùa vụ thật à?"

"Ờ, đúng vậy. Làm sao mà tôi để lũ con gái trong làng lấy đi điệu nhảy đầu tiên của Vương chứ? Lần đầu của cậu ta phải là Linh này, kakaka!"

"Ờ, đồ mê trai chết tiệt."

"Ê, nói gì đó?"

"Nói gì, lãng tai rồi đó gái ơi."

Tuấn vừa đi vừa bực bội khi nghĩ tới cảnh con "bánh bèo" này mặc bộ váy trắng nhảy cùng tên đẹp mã Vương trong bộ vest lịch lãm, khiến cho cậu có chút đố kỵ. Nhưng rồi cậu thấy gương mặt hơi đen có chút tàn nhang của Linh thì thấy an lòng một tí rồi thầm nghĩ: "Tại sao mình lại thích con bánh mắm này nhể?"

"Chẳng phải có chút đáng yêu hay sao,..."

"Phụt!"

Nghe lời nói từ ở đâu đó phát ra đúng lúc trúng ngay cái suy tư trong lòng của Tuấn khiến cho cậu ta suýt sặc đến nơi, thầm nghĩ: "Đáng yêu á? Không thể nào!" Linh thì cũng nhìn lại người phát ra câu kỳ quặc ấy thì thấy đó là một thanh niên tóc đen, thân trên mặc một bộ quần áo vải nâu được buộc dây rơm. Cậu ta hiện tại đang ngồi xuống vuốt ve một con mèo khiến cho nó kêu "nya nya" liên tục. Nhìn một cái, Linh biết tên đó là ai vì cả làng chỉ có một thằng nhóc có màu tóc đen kỳ lạ này.

"Chó Mực, mi làm gì ở đây đấy?"

"Chó Mực người ta có tên đàng hoàng nhá! Đồ Linh Cẩu!"

"Phụt!"

Lần này Tuấn cũng bó tay, không kiềm chế cơ mặt được nữa mà bật cười. Còn Linh thì tức giận muốn xông lên cho cái tên này một trận ra trò. Quân đứng lên toan ôm con mèo vào lòng, nhưng nó lại không thích, "meo" lên một cái, đưa bộ móng ra vút cho cậu một cái rồi chạy đi.

"Đừng đi mà!"

"Không ngờ cũng có bộ mặt này nghe. Cẩu lại đi thích mèo, chuyện lạ!"

"Chậc, Cẩu Linh bà bà thì ra cũng thích mèo à? Vậy để cháu bắt nó lại giúp bà nhé, tại già rồi sao chạy kịp bé mèo được."

"Tên khốn! Buông ra Tuấn, hôm nay bà nhất định phải ăn thịt con chó này!"

Lại là tình thế quen thuộc của bọn nhóc trong làng: Tuấn tính kẹp nách Linh lại còn Quân thì lè lưỡi trêu chọc cậu ta khiến cho con chằn tinh này càng tăng song theo. Nhưng rồi rất nhanh chóng bọn nó lại giảng hòa, cứ thế mà lại đi cùng nhau.

"Vậy hôm nay sao lại có hứng đi dạo chợ làng thế, không đi canh rừng đêm à?"

"Hôm nay thì không. Tôi được dì Dung mượn đi đặt số nguyên liệu chuẩn bị bữa tối cho mấy ông thợ ở xưởng rèn. Mấy hôm nay lão Tần lên cơn do xưởng rèn có đơn hàng gấp làm tới tối luôn, haiz, mệt chết cái thân già tôi mất."

"Cho chừa cái tội lười biếng."

"Cậu không biết đâu đừng phán. Chậc, lão ham tiền đó cứ nhận vào mấy đơn hàng gấp của mấy con buôn."

Thật ra là gấp rút rèn số giáp chinh phạt của lão nên phải vừa rèn đơn hàng của ông tri huyện và cái đơn hàng không thể lộ ra cùng một lúc. Dù sao cái củ khoai lang nóng của lão Tần mà bị lộ ra ngoài, bị còng đầu là nhẹ. "Chết tiệt, không hiểu lão nghĩ sao nữa", Quân thầm nghĩ lấy tay sờ trán.

Đi đến nơi gần chỗ đầu làng, Quân cùng đồng bọn thấy một nhóm bà thím tay cầm giỏ xách đi chợ chụm ba chụm bảy bàn chuyện với nhau như thường lệ. Có bà thì dẫn con nhỏ đi để bọn chúng lại quán chè kế bên mà cứ thế mau lẹ tham gia vào tổ đội đang "chiến thuật" trước làng. Bộ ba thì cứ lướt nhẹ qua cũng có chút tò mò, nhưng vì nhiệm vụ được giao nên cũng đi kiếm sạp hàng, kiếm nguyên liệu mà mình cần thì:

"Ồ, Linh à, lại đây để mấy cô nhờ chút."

"Dì Tâm có chuyện gì thế?"

Đồng chí Linh chưa gì đã bị kéo vào. Cả bọn thấy thế cũng ngoan ngoãn nghe theo lời người lớn khi họ nhờ việc, chứ không phải là bị mấy bà dì nhìn chằm chằm không thể từ chối mà nếu từ chối thì hôm sau sẽ có lời ra tiếng vào là thằng này mất dạy, rằng cha mẹ không biết dạy con nên sẽ rất phiền phức.

"Cháu biết chữ chứ, đọc dùm mấy bà cô trên giấy thông cáo này viết gì thế?"

"Được ạ, để cháu xem."

Linh cứ thế mỉm cười nhìn vào giấy thông cáo của người đàn ông được dán nổi bật giữa bảng. Quân và Tuấn cũng tò mò tham gia xem ảnh những kẻ bị ông tri huyện truy nã. Quân tặc lưỡi thấy lạ, còn Tuấn thì trong lòng có chút giật thót vì cậu đã thấy người đàn ông thủ lĩnh của nhóm nổi loạn này rồi. Cậu ta cố gắng lục trí nhớ của mình, chợt nhận ra gương mặt anh khí và thân hình to lớn của người đàn ông thợ săn và thủ lĩnh nghĩa quân thật sự tương tự nhau. Nhìn kỹ thì rất là giống.

"Không thể nào, đây là cha của Vương mà!", Tuấn thầm kinh hãi trong lòng.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...