“Sau đây là bản tin thời sự. Thời gian gần đây, xuất hiện một vài nạn nhân mất tích trong thành phố không rõ nguyên do. Đặc điểm chung của những nạn nhân này đều là nữ, độ tuổi trong khoảng 16 đến 25 tuổi.. Hiện nguyên nhân vụ mất tích này vẫn đang được điều tra…”
Tiếng TV đều đều hoà cùng tiếng giấy bút lạo xạo tạo cảm giác cho căn phòng có sức sống một chút. Dù cho người trong phòng không hề cảm thấy vậy.
Tống Lăng uể oải gác tay lên mặt.
Công việc mấy ngày gần đây ngày một tăng lên khiến anh không thể chạy theo kịp tiến độ hồ sơ nạn nhân.
Cầm tập hồ sơ đi đi lại lại trong phòng làm việc. Tiếng điện thoại vang lên đánh thức các giác quan đang trì trệ vì mệt mỏi của anh.
“ Alo Nhất Phong, thứ tôi giao cho cậu kiểm tra thế nào rồi?”
“ Đã xác định được vị trí cuối cùng nạn nhân xuất hiện. Camera đã quay được sau khi rời khỏi trạm xe nạn nhân đã đi về phía Tây. Chúng tôi suy đoán rất có thể cô ấy đi về hướng giáp khu rừng phía Tây Nam của Tư Niên chúng ta.”
“ Được. Tôi đã xin cục trưởng giấy phép điều tra vụ án rồi. Gửi giúp tôi địa chỉ, tôi lập tức đi điều tra.”
“Nhưng mà khuya thế này rồi, ông định làm gì? Điều tra lúc nửa đêm à? Không sợ quỷ tha ma bắt sao?”
“ Khuya vậy mới dễ hành sự một mình chứ. Vẫn còn rất nhiều cô gái mất tích nữa, phải tranh thủ thôi. Cậu cũng vậy Trần Nhất Phong, mau chuẩn bị đi, đi với tôi một chuyến.”
“Cậu đang đùa đúng không đội trưởng Tống?? Tôi vừa tăng ca xong còn khuya thế này, vậy mà còn…”
“Tút…tút… tút”
Không kịp chờ đối phương nói xong anh vội tắt máy.
Ngay sau đó đi tới cạnh sofa cầm chiếc áo khoác khoác lên. Kiểm tra trong túi vẫn còn chìa khóa xe xong liền vội vàng bước ra cửa xỏ giày vào. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên xoa đầu chú chó cưng của mình một cái như một loại lễ nghi.
Bước xuống bãi đậu xe, Tống Lăng bấm nút chiếc chìa khoá của mình. Một chiếc Audi SUV đứng hiên ngang giữa hàng ô tô trong bãi đậu sau khi nhận được tín hiệu kêu lên một tiếng rồi lặng lẽ nháy đèn báo.
Anh bước tới con chiến mã của mình rồi lên xe, lao vút ra khỏi bãi đậu trong đêm.
Tính đến nay đã có 3 vụ mất tích. Mỗi vụ mất tích đều nhắm vào các thiếu nữ trẻ tuổi. 3 vụ án 3 địa điểm khác nhau. Không biết tiếp theo hung thủ sẽ đi tới đâu nên Tống Lăng phải liều mình kiểm tra địa điểm nạn nhân cuối cùng mất tích. Hung thủ thật biết trêu đùa, mỗi hiện trường vụ án đều để lại vệt máu của nạn nhân khiến người nhà không sao chịu nổi trước tổn thương mất con. Các vụ mất tích đều nằm trong thành phố nên tuyệt nhiên không thể nào hung thủ sẽ giấu nạn nhân bên ngoài được. Thời gian bắt cóc lại gần nhau, khả năng hung thủ không đi quá xa, chỉ ở trong thành phố. Điều đặc biệt kì lạ, khi nối 3 địa điểm hiện trường được cho là có nạn nhân mất tích lại với nhau thì sẽ tạo nên một phần trông khá giống một loại hình đa giác. Rốt cuộc hung thủ muốn làm gì?
Tống Lăng đậu xe trên đường, cẩn thận tấp vào bên lề đường. Đối diện với anh là một chiếc SUV trắng, bên cánh cửa xe có người đàn ông vóc dáng cao lớn đang tựa vào hút thuốc như đã chờ sẵn.
Thấy anh bước đến, người đàn ông giơ tay chào rồi bỏ điếu thuốc sang một bên.
“Tôi nói này đội trưởng Tống, cậu đúng là biết bắt nạt người mà. Bắt cả đội tăng cả đến khuya giờ còn bảo tôi đi điều tra đêm cùng cậu nữa.”
Tống Lăng hờ hững liếc nhìn Trần Nhất Phong một cái, rồi đưa tay vào trong túi áo cậu ta rút ra một bao thuốc lá.
“Ừm. Trời tối rồi, tôi sợ ma cần người đi chung.”
“Cậu… Haizz…Đúng là đồ vô sỉ. Có thể lấy lí do nào dễ nghe hơn chút không?”
Trần Nhất Phong lườm nguýt anh một cái rồi quay đi không thèm đếm xỉa tên đàn ông vô sỉ đã hơn 30 tuổi đầu này.
Sau đó hai người rục rịch chuẩn bị tiến vào trong khu rừng.
Trần Nhất Phong cậu đi trước nên cầm điện thoại soi đường. Vừa đi vừa cẩn trọng dò đường trên điện thoại.
Tống Lăng lười dò đường nên đẩy hết lại công việc lên đầu đội phó Trần. Bản thân anh thì rảnh rỗi ngắm nhìn xung quanh.
Trời quá tối nhưng cũng không thể nói là không nhìn thấy đường. Ánh trăng đêm lắt léo trên những tán cây rộng lớn chiếu xuống mặt đất tạo nên hình thù trông khá kì dị.
Ánh đèn flash từ điện thoại lập loè chiếu sáng từng bước chân hai con người.
Càng gần đến hiện trường không khí càng thêm phần đáng sợ, cộng thêm việc thời gian đang là buổi tối khiến không gian trở nên quỷ dị.
Trần Nhất Phong không khỏi rùng mình khi tiếp xúc với hiện trường.
Dưới nền đất ẩm ướt do sương đêm đọng lại có một vài vệt máu.
“Chậc! Hung thủ đã ra tay tàn bạo đến mức nào.”
Trần Nhất Phong cảm thán. Vệt máu dài đan xen chằng chịt giống như viết chữ vậy.
Khoan đã viết chữ?
“Tống Lăng!! Ông nhìn thử xem vệt máu này giống như là nét chữ.”
Tống Lăng nhìn vệt máu dưới đất một cái rồi quay sang nhìn Trần Nhất Phong.
Hai người trao đổi ánh mắt, liền cảm thấy đây quá kì dị rồi, hung thủ lại dùng máu viết chữ.
Kim
“Kim?”
Tống Lăng nhướng mày.
Kim nghĩa là gì?
“Khoan đã Trần Nhất Phong, ông nói xem nạn nhân này bao nhiêu tuổi?”
“25 tuổi. Lớn hơn nạn nhân thứ hai là 2 tuổi.”
“25 tuổi? Theo tử vi mà nói người này là mệnh kim nhỉ?”
Trần Nhất Phong giật mình, nhìn xuống vệt máu ghi chữ “kim” kia lại nhìn Tống Lăng.
Ánh mắt dấy lên một nét sợ hãi.
Điều này quá duy tâm rồi. Nghĩ đoạn anh tựa hồ lại nhớ đến nạn nhân thứ hai. Trên hiện trường cũng có dấu vết viết chữ bằng máu.
Trong lòng có dự cảm chẳng lành, anh nhanh chóng mở điện thoại lên đưa cho Tống Lăng xem hiện trường 2 vụ án đầu tiên mà đồng nghiệp chụp được.
Mộc
Hoả
Tống Lăng sững sờ.
Lại có khi hung thủ là một tay thầy pháp?
“Nhất Phong, cậu mau chóng về đồn tra cứu thông tin tử vi đi. Tôi thấy chúng ta dù có duy vật nhưng không tìm hiểu về vấn đề này là không được. Thêm nữa, xem trong Tư Niên chúng ta có ai làm thầy phong thủy không, vụ án này có lẽ liên quan đến một số người. Tôi sẽ ở lại đây điều tra một chút.”
“Được!”
Trần Nhất Phong vì tiến độ vụ án mà quên mất mình vừa bị bắt tăng ca đến khuya liền gật đầu đồng ý.
Trước khi đi, Trần Nhất Phong chụp lại những bằng chứng có ở hiện trường rồi cuốn gói rời đi.
Tống Lăng trầm ngâm nhìn vệt máu loang lổ trên mặt đất rồi quay người rời khỏi hiện trường.
Bước đầu đại khái đoán được hung thủ có lẽ là một thầy phong thuỷ. Nhưng anh không tài nào hiểu hung thủ làm như vậy để làm gì? Động cơ gây án của hắn là thế nào?
Hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp ngổn ngang trong đầu anh.
*Keng
Tiếng kim loại trong trẻo kêu lên một tiếng vang vọng trong rừng khiến người vừa giẫm phải nó không khỏi rùng mình.
Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xuống dưới chân mình. Một chiếc vòng?
Cẩn thận cầm chiếc vòng lên xem, anh cảm thấy đây không giống kiểu mà con gái sẽ dùng. Hơn nữa theo ghi chép nạn nhân đâu có đeo vòng?
Bỗng phút chốc trở nên cảnh giác, anh quay đầu nhìn xung quanh. Không lẽ là nói có người vừa tới đây?
*Rắc
Tống Lăng ngước lên nhìn cành cây trước mặt. Đột nhiên cả cành cây và người ở trên đó đều rơi xuống chỗ anh đang đứng. Phản ứng không kịp khiến cả hai người cùng ngã nhào xuống nền đất ẩm.
Ma? Ma nặng như vậy sao?
“Ui da”
Cậu thanh niên khẽ kêu một tiếng, rồi nhanh chóng giật lấy chiếc vòng trong tay anh toan bỏ chạy. Dù bị ngã nhưng với thân thể cùng ý chí được rèn luyện của cảnh sát anh nhanh chóng đứng dậy, không biết từ đâu lôi ra chiếc còng số 8 dứt khoát khoá tay cậu thanh niên một cách thuần thục rồi đè cả người lại xuống đất.
“Nói! Cậu là ai?”
Chaporia
Bình Luận (0)