Làm lại cuộc đời từ thất bại kiếp trước/Chapter 1: Tỉnh dậy.Chapter 1: Tỉnh dậy.
20px

[ Liệu mình sẽ như nào đây? ]

“.….. con dậy chưa…..? Nay con có lên trường không?”

Aizzzz! Bà già chết tiệt. Bả không biết tôi nghỉ học rồi sao?

Bước xuống giường sau một giấc ngủ dài với vẻ mặt khó chịu, cậu ta lẩm bẩm. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn.

“F*ck! Giờ là 8 giờ sáng cmnr thế mà bà già mới gọi mình dậy! Lên trường cái chó gì giờ này. Mệt chết đi được!!!”

*Khụ khụ*

Bụi lắm thế! Nhìn quanh căn phòng với vẻ mặt khó chịu,từ giường đến cửa hai bên toàn là rác. Cũng đã vài tháng, kể từ lần cuối mẹ vào đây dọn phòng.

*Cốc cốc*

“Mẹ để đồ ăn trước cửa phòng nha! Con hãy ăn sớm coi chừng để nguội đó!”

Vẫn như mọi khi, không một lời đáp lại. Đã bao lần mẹ đã khuyên nhủ cậu và cũng đã bao lần cậu cũng đã tự nhủ mình rằng phải bước ra ngoài, bước ra khỏi vùng an toàn để đối mặt với thực tại. Đừng chốn tránh nữa, ba đã làm cho cậu đơn chuyển trường chỉ cần cậu đồng ý thì cậu sẽ được chuyển đến nơi khác. Ở nơi đó sẽ không ai biết về quá khứ của cậu nhưng…

Tôi muốn được yên! Cậu đấm mạnh vào tường phòng.

“Nay có bạn trong lớp tới đưa vở bài tập cho con nè! Mẹ để ngoài cửa nha.”

Vì quá chán trước sự chần chừ của cậu mà ba đã tự quyết định việc chuyển trường và khi nghe tin đó, cậu không có nỗi một lời phàn nàn nào cả. Đợi khi tiếng bước chân của mẹ biến mất, cậu mở cửa phòng, thấy đống bài vở được lớp trưởng đưa tới mỗi ngày và thức ăn nóng hổi mà mẹ mang lên mỗi sáng. Một cảm giác khó tả đang lân lân trong người cậu.

Để ngày mai tính tiếp! Có lẽ nổi sợ quá lớn khiến người khác không thể vực dậy tinh thần vụn vỡ một cách nhanh chóng được. Cậu đã hứa với ba sẽ đến đó học nhưng cậu lại chần chừ, nữa học kì đã trôi qua và cậu vẫn chưa đến trường buổi nào.

Aizz…giờ mình trông thảm hại thế nào nhỉ? Ngồi bệt xuống đất với tâm trạng thất thần, cậu nhìn vào gương và tự hỏi xem bản thân bây giờ trong như thế nào.

Thảm hại quá đi mất. Tóc mình dài đến vậy rồi sao? Trong gương là một chàng trai với mái tóc dài che xuống mặt, dáng người cân đối, cao một mét sáu bảy. Đi tới trước tủ quần áo, mở tủ ra, cậu thấy bộ đồng phục trường mới được treo trong tủ.

Cậu lấy ra, ướm thử bộ đồ lên người rồi nhìn vào gương.

Trông thật chả ra làm sao!  

Sau đó, cậu treo bộ đồ ngay ngắn trước cửa tủ và bắt đầu lấy vở mà lớp trưởng đưa ra xem. Tạm gác lại nổi đau quá khứ, cậu bắt đầu ngồi vào bàn học, chuẩn bị sách vở để mai lên trường.

Hôm nay, tự nhiên tâm trạng mình khá tốt. Làm tí việc có ích nào! Thế là cậu bắt đầu học hành…..

*Reng….reng…*

*Kịch*

“Oáp……”

Ngáp thật đã sau khi tỉnh dậy, cậu vươn người. Nhìn đồng hồ lúc này đang chỉ sáu giờ ba mươi, cậu thoải mái đứng dậy. Dọn dẹp giường, chải tóc gọn gàng và mở cửa bước xuống lầu.

*Chẻn….*

Âm thanh chói tai từ tiếng dĩa bể vang lên.

“.……..! Connnn….. con đi đâu vậy?……!!!”

Người phụ nữ mới vừa làm rơi bát xuống và đang ôm mặt kinh ngạc là mẹ cậu, người chỉ mới ngoài 30.

“Nay tô…., nay con tính đến trường!”

“Cần mẹ chở không? Hay mình ăn sáng nhé? Mẹ có làm cơm trưa cho con nè! Hay con muốn gì nào? Hoặc chiều đi học!”

Một loạt câu hỏi được đặt ra từ mẹ cậu. Bà ấy vui đến mức muốn nhảy cẳng lên, vui vì đứa con trai của mình đã rời khỏi phòng và vui hơn nữa là nó đã có ý định quay lại trường. Chỉ cần thế thôi, bà đã vui đến ngất đi rồi.

“Không cần đâu! Con tự đi được.”

“Thế con có ăn sáng không? Đợi mẹ chút nhé, để mẹ làm con món mới. Mẹ tưởng nay con dậy trễ nên chưa làm đồ cho con.”

Mẹ cậu vui vẻ chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu theo mẹ vào nhà bếp. Ăn uống xong xuôi, cậu vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi quay lại phòng để thay đồ chuẩn bị đến trường.

Chuẩn bị hoàn tất, cậu tạm biệt mẹ và mở cửa chuẩn bị rời khỏi nhà. Trước khi đi, mẹ cậu đã dặn rằng. “ Hãy sống tốt nha con! Điều hôm nay có lẽ sẽ là thứ mai sau con sẽ đối mặt. Mong con bình yên thoát khỏi nơi này.”

Bối rối trước lời mẹ nói, cậu rời khỏi nhà với cảm giác khó hiểu. Khi đến trạm xe buýt, cậu đứng dựa cột đèn xem điện thoại.

[.….Ffrhdwjfefgrhj…..]

Một câu nói kì lạ xẹt qua đầu cậu.

“Cậu bé đi đứng cẩn thận! Xe buýt tới rồi kìa.”

Cậu gật đầu cảm ơn. Cậu đang từ từ bước qua vạch kẻ đường thì đâu đó bất ngờ có tiếng hét vang lên.

“Cướp!!!!! Có ai đó hãy ngăn tên đó lại giúp tôi với!”

Tiếng hét đó là của một nữ sinh trung học. Cô ấy mặc đồ giống mình! Chắc cùng trường chăng? Mình phải giúp cô ấy mới được!

Cậu đuổi theo tên cướp.

“Đứng lại tên kia!”

Tên cướp vừa chạy vừa chỉnh đồng hồ trên chiếc túi. Sau đó chạy tới ngã ba, hắn ném chiếc túi cho cậu và lẫn vào dòng người biến mất.

“Này!”

“May quá lấy được rồi! Này bạn? Túi bạn đây nè!”

Cậu quay lại nhìn sau lưng, nhưng không thấy cô gái ấy. Ý thức được có gì đó không đúng, cậu đứng chặn một người đang đi.

“Xin…..”

??????? Họ lướt qua cậu, như thể cậu không tồn tại. Bầu trời đen kịt như tâm trạng của cậu bây giờ. Cậu hét to.

“Êeeeeee! Này! Có ai không? Có ai nghe tôi không.”

Cậu lao tới đụng vào những người xung quanh. Bất chợt lúc cậu chạm vào người thứ 15, tay cậu đâm xuyên qua người ta. Cơ thể cậu dần phát sáng.

[Cậu bé à oi….]

Một giọng nói quyến rũ vang vọng trong tai.

“Ai? Ai đó? Bước ra đây!!! Nhanh lên!!” Cậu hét lên, đảo mắt nhìn xung quanh. 

Không một lời đáp lại. Một sự im lặng tuyệt đối đến đáng sợ, cậu rùng mình. Cơn ớn lạnh bắt đầu chạy dọc sống lưng.

“Nè nè…..ai đó làm ơn đi!”

Cậu quỳ xuống cúi đầu sát đất.

“Làm ơn để tôi đi! Tôi chịu hết nổi rồi. Làm ơn! Hãy đưa tôi về thực tại đi. Quá đủ rồi!”

*Bốp bốp*

Đâu đó xa xa, có một người mặc đồ trắng đeo chiếc mặt nạ bạc vỗ tay. Sau đó, kẻ ấy búng tay đưa cậu về thế giới thật.

Sự thật thì, mọi thứ xảy ra đến giờ là ảo tưởng khi cậu đang nằm trong bệnh viện. Ngày hôm đó, vì không chịu nổi áp lực gia đình và bạn bè. Cậu đã nhảy lầu tự tử nhưng may mắn là cậu chỉ bất tỉnh và hiện đang điều trị tại phòng bệnh. Bốn tháng trôi qua, người đến gặp cậu chỉ là y tá và bác sĩ. Không một ai! Không một ai còn nhớ đến sự tồn tại của cậu cả. Vì thế, trước khi chết cậu đã được ban cho một giấc mơ đẹp. Ở nơi đó, cậu có một gia đình biết quan tâm đến mình, cậu có một người bạn và cậu có được thứ mà cậu đến lúc chết cậu vẫn chưa thể biết được. Đó là sự quan tâm.

*Bíp bíp…..*

Tiếng kêu từ máy đo nhịp tim, sau đó là tiếng hối hả của các y tá chạy vào.

“Bác sĩ!! Bệnh nhân 710 đang tình trạng nguy kịch!!”

“Đưa tôi máy trợ tim! Cậu ơi? Cậu có nghe tôi không? Nè kích tim đi. Nè cậu ơi? Mở mắt dậy đi mà.” Tiếng bác sĩ vang lên, nhưng tầm nhìn của cậu ấy dần mờ đi xung quanh dần tối đen.

Ồn ào quá! À mà kiếp này, mình còn chưa nắm tay gái bao giờ? Chắc là để kiếp sau vậy! Một dòng kí ức về người em trai của cậu xuất hiện.

Thằng bé? Lâu rồi không gặp nó nhỉ?

Ý thức cậu mờ dần và tiếng máy đo điện tim dần ngừng kêu và sau đó một đường thẳng kéo dài.

                                                     ~~~~~~~~~~~~

Mở mắt dậy. Trước mắt tôi là chùm ánh sáng choái lóa, khiến tôi phải nhoe mắt lại nhìn một cách khó chịu.

Đến khi mắt đã quen dần, tôi thấy trước mắt tôi là một cô gái trẻ với mái tóc trắng đang nhìn mình. Một cô gái xinh đẹp……trông cô ta cũng khá lớn nên có thể nói đây là một người phụ nữ xinh đẹp chăng?

Cô ấy là ai vậy? Mình nhớ là mình đang ở bệnh viện mà!

“Hjdjfjdjfjwjejgjskgow!”

“Hjrjdsjidjgiwige.”

Bên cạnh cô ấy là người đàn ông trông cũng trạc tuổi cô ấy, mái tóc anh ta màu nâu, đang nở nụ cười kì quặc hướng về phía tôi. Nói sao nhỉ, anh ta trông khá lực lượng đó chứ với điển trai đó chứ.

Người mẫu nổi tiếng cưới nhau à? Tôi chợt nghĩ và sau đó nhìn về phía hai người kia đang nói chuyện. Hai người họ nói chuyện vui vẻ với nhau bằng loại ngôn ngữ tương đối xa lạ và khó hiểu. Người đàn ông nói gì đó trông khi nhìn về phía tôi.

Kiếp trước tôi cũng hay bị vậy nhưng lần này thì tôi cảm giác ông ta không có ác ý gì cả. Tôi cố ngượng dậy, vì muốn hỏi về vị trí của bản thân và danh tính của những người trước mặt. Nhưng chả hiểu sao, những gì tôi có thể thốt ra là.

“Wahawaha.”

Cái gì vậy? Mình mất khả năng giao tiếp rồi à? Tôi chống tay xuống cố ngồi dậy nhưng kết quả khiến tôi vô vọng.

Thật đấy hả? Mình suy yếu đến vậy rồi sao?

Nhìn thấy hành động của tôi, người đàn ông đi tới cúi xuống và bế tôi lên. Thật không thể tin nổi! Tôi tuy khá cân đối nhưng không phải đến mức gầy trơ xương như thế! Sao ông ta có thể bế tôi lên nhẹ nhàng như vậy được. Chẳng lẽ tôi hôn mê vài năm nên bị sụt cân rồi à?

Tôi cố ngọ ngoạy để rời khỏi vòng tay ông ta. Người phụ nữ tóc trắng thấy vậy liền bật cười và sau đó nói cái gì đó với vẻ mặt vui vẻ, một giọng nói thứ ba đầy mơ hồ xen vào cuộc nói chuyện. Tôi không thấy người nói ở đâu cả. Dùng toàn sức lực, tôi nâng tay lên tính dùng sức đẩy anh ta ra nhưng.

Cái gì thế này? Đôi tay này là sao vậy?Aaaaa…. Tôi lấy tay chạm vào mặt mình và sau đó xem lại tay.

Mình chuyển sinh rồi sao? Vcl chuyện đó có thật à! Cứ tưởng chuyện dành cho con nít!

“Awaawa!”

Nếu xét tình hình hiện tại thì tôi đang là đứa nhóc. Có lẽ, đây là cơ hội để mình chuộc lỗi. Tôi tự hứa với lòng rằng đây là kiếp sống lại lần hai.

Sống lại lần hai, tôi sẽ thay đổi tất cả tránh tuyệt đối những sai lầm xưa cũ.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...