Phần 1
Máy quay lia tới Eryos, lúc này cậu đang trầm ngâm chống cầm lên mặt bàn, lên chiếc bàn tròn xoe được phủ lớp vải trắng. Trên đó có một ly nước cam còn đang uống dở, ống hút hướng về phía kia, ở đâu đó không biết. Dù dáng vẻ hiện tại trông khá chán đời, nhưng lúc này cậu đang ăn mặc khá bảnh bao, mặc trên người bộ vest đen, mái tóc đen tuyền cắt ngắn vuốt ra sau, cực kỳ gọn ràng và đẹp trai. Còn đôi mắt thì, nhìn thẳng, không nhìn vào đâu.
Quên đi những ánh đèn pha lê sang trọng, màu vàng. Lơ đi những người đi qua đi lại ở phía xa. Lờ đi những người đứng ở một góc bờ tường tụ tập với nhau, miệng nói, tay cầm ly rượu vang, cười cười. Vờ đi những tập âm du dương. Tất cả mọi thứ ở đây như một lớp hình nền, làm sân khấu cho hình ảnh của Eryos, mọi thứ điều sống động, tiết thay lại mờ ảo và thiếu đừng nét, những khuôn mặt không mắt không môi, cảnh vật nhòe nhoẹt.
Vậy, sau cùng, sự phớt lờ này là gì?
Là vì Eryos mãi đăm chiêu vào quá khứ.
Một câu truyện rất dài, diễn biến nhanh và một kết thúc có hậu. Tất cả mọi thứ điều diễn ra êm điềm thiết cậu hoài nghi. Chỉ vì.
Là bạn cùng lớp.
Chỉ vì.
Cậu không nhớ ra ai.
Eryos cầm ly nước cam lên hút một ngụm.
Quay về quá khứ một tiếng rưỡi trước.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Eryos!?"
Một giọng nói trắng trẻo vang lên kêu tên tôi. Phá vỡ đi bầu không khí ngột ngạt này, tôi bất ngờ quay đầu lại, mọi người cũng làm theo, đồng bộ một cách lạ kỳ. Mà, người ta kêu tên tôi mà, mọi người quay đầu lại làm gì? Chấm hỏi? Hỏi hỏi hỏi?
Dù hiện tại bầu không khí vẫn trầm, vẫn lặng im, vẫn cảnh giác, nhưng tôi vẫn không thể không khỏi mỉm cười. Vì điều này thú vị, vậy thôi. Ngay khi tôi nhận ra điều đó, não tôi bắt đầu diễn giải ra thành một đoạn văn dài, kiểu như, tại sao nó lại làm được thế?
Đó không đơn thuần chỉ là một phản ứng hiếu kỳ, mà chỉ đơn giản là bản năng bị kích thích bởi tiếng động lớn. Nên ai cũng quay đầu lại nhìn theo.
Nếu có ai đó lên tiếng, thì mọi người quê vãi linh hồn.
Có ai kêu bạn đâu?
Cũng hên là không có ai nhìn tôi lúc này, nếu không thì bờ môi này sẽ mở ra rộng ra mất, nó đang rung lên đây này.
Tôi đủ nhận thức để nhận ra là mình đang kỳ quặc như thế nào ở trong đám đông, kiểu như, hiệu ứng đám đông đâu rồi?
Do đó, cũng đủ để thấy là tôi có nhận thức khác biệt so với mọi người như nào. Liệu sự lạc loài này có thể thiết tôi tạo nên một mối quan hệ bền vững không?
Đéo biết.
Tôi tưởng tượng ra cảnh mình nhúm vai. Nhìn về phía giọng nói phát ra. Một phần là vì hiếu kỳ, một phần là vì. Sự yên tĩnh này và cái nhìn chằm chằm trước đó, thiết tôi muốn lờ đi. Nếu như không có người đó lên tiếng, chắc tôi đã đứng tim mà chết mất rồi. Phải nói gì và biểu cảm như nào đây? Trước đám đông đang nhìn bạn? Có đem người giỏi giao tiếp nhất thế giới đến đây cũng phải run sợ như tôi, thấy bản thân yếu đuối và khúm núm như nào, trông nhu nhược ra sao. Cúi mặt mà nhìn xuống đất, nhìn lên là điều khó khăn.
Không quan hệ, không ai biết, không tiếng nói, không biết phải giải thích sao.
Bỗng.
Mũi giáo vàng hạ xuống, rời xa khỏi cổ Eryos, cậu quay lại nhìn. Anh ta nắm chặt lấy bàn tay cậu. Eryos mở to mắt ra.
Gay go?
Vì điều này mà tất cả mọi người ở đây đều quay đầu lại nhìn hai người, quên đi giọng nói ban nãy. Thật luôn?
Anh ta nắm bàn tay Eryos giơ lên giơ xuống, mỉm cười đầy tự tin, thiết mặt cậu ngơ ra. Dù thành động bắt tay khá lạ, song, khí chất anh ta toả ra là không thể bàn cãi, đủ sức xoá nhoà đi sự kỳ cục này. Vì, anh ta là trung tâm của đám đông, là trung tâm của cái sân khấu này. Loại người mà Eryos hiểu rất rõ, một kiểu người đã quá quen với ánh nhìn của người khác, biết bản thân làm được gì và đạt được gì, tự tin phô chương cái tôi kỳ dị của mình ra.
Trước khi tôi kịp hiểu gì, thì cái ánh nhìn đấy đã thu hút tôi. Trong đó là sự tự tin, bình thản, không để tâm, phân tích, dẫn dắt bầu không khí này.
Veo vèo.
Nó diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mà tôi tự hỏi, ngoài kia xã hội thường giao tiếp nhanh đến thế sao?
Anh ta mỉm cười chào đón tôi, buông tay ra rồi ôm lấy tôi, rồi vòng một tay ra sau cổ, hướng ánh nhìn của tôi cùng anh ta về phía mọi người.
"Hả? "
"Lâu rồi không gặp, Eryos."
Mọi người ồ lên, vỡ lẻ ra như nhận ra tôi là ai, chạy đến mỉm cười nói chuyện với tôi, tiếng nói này đến tiếng nói khác, sang lẫn nhau, vơ tay chỉ này chỉ kia.
"Hả?"
Họ giải thích cái này cái kia, nào là tôi đang ở dị giới, có bất ngờ không? Có nhớ "Tôi" là ai không? Ai cũng biết tôi trong tình trạng mất trí nhớ, ngay từ khi được triệu hồi đến đây, khác với phần đông, tôi được bao bộc trong một kết giới màu vàng, bao trọn như quan tài, toả ra thần lực. Được các thần y, và các chuyên gia khắp vương quốc, hay thậm chí là những người bạn sở hứu kỹ năng đặc biệt, chuẩn đoán là tôi bị mất trí nhớ, được nuôi sống tự nhiên trong quan tài. Nên không cần phải cung cấp thức ăn hay dọn chất thải. Đến nay đã được một tháng trôi qua.
"Hả?"
Hết người này giới thiệu đến người kia, nào là ta học cùng lớp D7, cô chủ nhiệm là ai.
"Hả?"
Dẫn tôi đi gặp quý tộc này đến quý tộc khác, thậm chí là gặp mặt trực tiếp nhà vua. Họ mỉm cười vẫy tay chào tôi, tôi lễ phép cúi đầu.
"Hả?"
Khác xa với bên ngoài, bên trong rộng kinh khủng, sang trọng đến nhường nào, thảm đỏ, cánh cửa lớn, trần nhà cao, đèn lòng pha lê, tượng nữ thần, nhiều băng ghế gỗ, nhiều phòng, nhiều tầng. Không gian bên trong rộng gấp mười lần bên ngoài.
Hả?
Ma thuật không gian và đây là một nhà thờ??? Quý tộc và gì đó đó.
Biết bao khuôn mặt, biết bao giọng nói, biểu cảm, lời qua tiếng lại, hành động, thông tin, nó trôi tuột qua tôi như một cơn gió.
"Hả?"
Vậy…
Ai cũng nhiệt tình như thế sao?
Trước khi tôi kịp làm gì, tôi bị xoay như chong chóng, cảm giác như không thuộc về thế giới này, cảm giác như họ đang ở một Level rất cao, cảm giác như ai cũng nói chuyện như nhau.
Bla Bla.
Cuối cùng thì tôi đứng ở đây, sau khi mọi người đến chào hỏi rồi rời đi, tụ tập lại thành một nhóm, coi như chưa từng có cuộc chia ly.
Tôi lơ người, mặt hơi nhăn, biểu cảm giờ đang ra sao vậy?
Hồi ức bỗng ùa về. Tôi nhớ là mình đã cười ngượng ra sao trước mặt mọi người, lờ đi những câu hỏi không biết trả lời, từ không biết lập lại liên tục, vậy à, vậy sao, thì ra là vậy, ồ. Gật đầu. Giải thích tại sao bản thân lại rơi xuống từ trên trời, tại sao bàn tay trái lại chảy máu nhiều đến thế kia, trấn an mọi người, cảm ơn vì được băng bó vết thương, chia sẽ một chút trải nghiệm sau khi tỉnh lại, chơi trò bạn có nhớ gì không? Một cộng một bằng mấy? Năm nay là năm bao nhiêu? Mấy tuổi? A bình phương cộng B bình phương….? Biết ông thương là ai không? Nguyên tố của H2O là gì?
Rất nhiều câu hỏi kiểm tra bộ óc thiên tài của tôi.
Tạm biệt, rời đi.
Vậy rốt cuộc họ đến chào hỏi tôi làm gì? Củng cố mối quan hệ? Tôi không hiểu. Sau cùng thì tôi đứng ở đây vậy thôi. Không quen biết ai cả, điều gì đó trong tôi đang tào lao. Tôi cảm thấy mình ngu đi trong các mối quan hệ xã hội. Bla bla.
Bla B….
.
.
.
.
.
.
.
Bờ môi Eryos ngậm chặt, cậu nhìn về phía đằng kia, nơi đám đông đang tụ lại thành nhóm. Thanh niên tóc vàng bỗng chú ý đến ánh nhìn của Eryos, anh ta vẫy tay chào, cậu nhìn. Rồi giơ bàn tay lên đáp lại. Rồi hạ xuống, với cảm giác cơ thể đang dần nặng triểu đi. Cậu quay người lại nhìn quanh, liếc mắt qua một chút rồi thấy một cái bàn trống, ở đó hơi tối và cách xa ánh đèn. Cậu đi tới, cọc cọc cọc sang lẫn tiếng nói chuyện. Tầm vài bước chân đã đến nơi, cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống, kéo chiếc ghế lại gần chiếc bàn hơn.
Trên tấm vải trắng, cậu đặt hai tay lên bàn, khoanh tay lại và tròm người lên, đổ dồn trọng tâm về phía trước, đè xuống mặt bàn, làm đôi vai được đẩy lên cao và lưng khom đi. Cúi đầu lên nhìn về trước, nhẹ nhàng quan sát xung quanh mà không bắt gặp ánh mắt của ai.
Cũng không có gì đặt biệt, chỉ là hàng người đang nói chuyện với nhau, tụ tập lại thành từng nhóm riêng lẻ, trải dài từ đây qua kia, họ nói, họ cười, họ chỉ trỏ với nhau. Vương rộng hai tay ra hai bên, nói lớn. Vừa cười như điên vừa vỗ vào lưng người ngồi kế bên. Đấm nhẹ vào vai người kia. Hắt tay ra. Để một tay vào túi quần. Xoay đầu lại nhìn sang nhóm kia. Tay rải đàn. Kéo ghế ra và ngồi xuống. Tay cầm ly nước, dựa lưng vào ghế, chỉ tay nói với người kia. Ngã đầu ra sau, nhìn người đứng ở sau lưng mình. Một người đi từ nhóm này sang nhóm khác. Người này đang nói với người kia thì tự nhiên đâu ra có người sang vào nói, người khác lại sang vào nói thêm, người này người kia sang vào một tí, nói một câu, và âm thanh vang lên rôm rã, sôi nổi, như một bài ca, ai cũng nhìn, ai cũng chỉ, cười tươi rói với chủ đề gì đó không tên. Cũng có người ngồi một mình đọc sách, tay lặt qua trang kia.
Eryos nhìn họ. Đôi mắt tràn ngập ánh đèn và bóng hình người.
Hai người lạ mặt kia hun nhau.
"Eww!!!" Eryos nhăn mặt. Cậu nói ra hành lời. Đám đông xung quanh bỗng ồ lên, có người cũng có biểu cảm giống cậu, có người thì vỗ tay chúc mừng cặp đôi kia.
Cậu mỉm cười, ngả lưng ra sau ghế, khoanh tay ở trước ngực, nhìn họ. — Rồi tiếp tục quan sát xung quanh. Một chân giơ lên ngồi vắt chân. Vài phút sau, cậu đổi tư thể, hai tay lại một lần nữa đặt lên bàn, chụm lại vào nhau như cầu nguyện, rung lên rung xuống. Lâu lâu lại lấy tay chống cằm, nhìn mặt bàn, nhìn đăm chiêu. Vài phút sau lại ngã đầu ra sau cổ, lắc qua lắc lại với tiếng gân khớp kêu lên răng rắc. Hai phút sau lấy tay đẩy kính lên khỏi đầu mũi. Bốn phút sau nằm trườn dài trên bàn. Tám phút sau một chân lại rung lên cầm cặp. Mười lăm phút sau lại đặt hai tay lên bàn, đặt hai đầu ngón tay, làm hình người. Ngón tay đi qua đi lại, giơ lên đánh nhau. Cậu nằm trườn quan sát chúng.
Chơi qua chơi lại, không biết thời gian đã trôi qua bao đâu. Bốn ngón hay tay, chúng làm chủ trong góc nhìn của cậu, mọi thứ xung quanh điều nằm ở vùng ngoại vi, nơi bóng vật mờ ảo. Nơi mọi thứ bị bỏ qua. Tưởng chừng như chỉ diễn ra êm đềm như vậy, thì từ lâu không biết, có ba bóng người lạ mặt xuất hiện trong tầm nhìn ngoại vi, ở ngay trước mắt. Thiết cậu không thể không thôi không chú ý đến.
Đôi mắt cá chết ngước lên nhìn.
Ở đó, là ba cô gái xinh đẹp??? — Hai người cao và một người nhỏ con ở giữa, đang được hai cô gái kia đẩy đi, đẩy tắm lưng nhỏ bé kia về phía chỗ tôi???
Tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn ngủ, não chạy hết công sức, ngồi dậy nhìn họ. Với vẻ đầy cảnh giác. Có phải là tôi đang mơ không? Tôi có nên chạy đi không? Chứ tôi thấy là không ổn rồi đấy. Dù nhìn thế nào, đây rõ ràng là có vấn đề. Mà, Eryos đặt tay lên cầm, không biết là hồi đó tôi như nào ta? Có nhát gái như bây giờ không nhỉ? Kệ đi.
Eryos phủi tay trong trí tưởng tượng.
Nói gì thì nói, đối với thực tại khắc nghiệt xàm quần này, tôi không biết phải làm gì cả, chạy đi thì bất lịch sự, lơ đi thì càng bắt lịch sự hơn, mở miệng ra nói thì thôi dẹp mẹ đi. Đường nào cũng chết, có nghĩ thêm thì chỉ phí thời gian. Vì tôi vào thế bí rồi. Nên, ừ, ngồi im, và gió đổ chiều nào thì theo chiều đấy thôi.
Eryos chắp tay niệm phật trong trí tưởng tượng.
Amen.
Tôi ngồi niệm phật và kinh thánh cùng lúc, chỉ để mong mọi thứ diễn ra êm đềm. Cô gái tóc vàng nhỏ con đi về phía tôi, theo tôi thấy, thì cổ, trông có vẻ chậm phát triển. Nói chung là lùn, cao đâu đó chắc chừng 1m65, và nặng 50kg chăng? Vì tôi thấy cổ rất nhỏ, ừ rất nhỏ. Có lẽ là do tôi quá cao nên cảm thấy vậy. Biết đâu nếu tôi lùn đi thì sẽ cảm thấy khác chăng? Ai biết được.
Cổ đi lại gần tôi, giơ tay lên chào. "Hi." Cổ nói với tông giọng trắng trẻo.
Hmm, tôi ngẫm nghĩ. Giọng nói này chẳng phải nghe rất quen sao? Hình như tôi đã ra thấy nó ở đâu rồi thì phải? Hmm… Ở đâu nhỉ? Eryos theo thói quen tính lấy tay sờ lên cằm của mình, nhưng rồi hạ tay xuống vì nó trông kỳ cục.
Cổ giơ một tay về phía tôi, xoè lòng bàn tay ra, trông như muốn chạm đến tôi vậy, nhưng vì lý do nào đó lại hạ xuống để ra sau lưng. Tôi nhìn mặt cổ. Bất chợt cổ mỉm cười lại với tôi, hai đôi mắt nhắm lại, nói.
"Lâu rồi không gặp Eryos."
Cổ mở mắt ra nhìn tôi. Ánh nhìn hơi hướng xuống dưới.
Tôi là Navar, là, Navar.
Chắc cậu không còn nhớ ra tôi là ai rồi nhỉ? Đôi mắt của cổ hướng lên nhìn tôi.
"Chúng ta đã từng rất thân với nhau đấy." Navar giơ bàn tay ra về phía tôi, nhìn tôi, và nói. "Ánh nhìn đó thật kỳ lạ."
"Rất vui được làm quen."
Tôi vô thức nắm lấy bàn tay cổ, lắc nhẹ.
"Ờ."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần 2
Tôi và Navar vẩy tay chào tạm biệt hai người bạn kia, họ cũng vẩy tay lại với chúng tôi, còn giơ ngón cái về phía tôi nữa. Tôi nhìn rồi cười trừ, họ đang cổ vũ tôi vì điều gì thế? Bây giờ, khi bóng lưng của họ đang dần khuất dạng đi sau đám đông, chỉ còn tôi và Navar ở đây thôi, ngồi trên chiếc bàn tròn này, mặt đối diện nhau trong bầu khí không quen. Chân tôi thì run liên hồi, hai tay thì chụm lại để ở dưới bàn, mắt thì hơi liếc nhìn sang Navar.
Trong tình cảnh này, thú thật thì tôi không biết phải nói gì cả, còn cổ, có vẻ cũng y chang tôi. Một tháng không gặp, người quen bay sạch ký ức. Có lẽ, là có rất nhiều điều muốn nói với tôi, nhưng mà, nói gì để tôi hiểu đây?
Tôi đoán, đó là tâm trạng hiện tại của cổ, có khi… Bỗng, ánh mắt của Navar và Eryos vô tình chạm nhau, cậu ngay lập tức hướng ánh nhìn của mình sang chỗ khác. Trông bàn hoàn, như một bản năng đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Lo lắng không thôi.
Chợt, Navar lên tiếng. Cậu ngước đôi mắt của mình lên nhìn, trước khi Eryos kịp định hình lại suy nghĩ. Thì cổ nói, bằng một giọng liệu bình thản như đang trấn an. Vẫn là cái ánh nhìn kỳ lạ đấy. Thiết đồng tử của Eryos co lại. "Thực sự, cổ biết bao nhiêu về tôi vậy?"
"Ki li ka li đi ti." Cổ nói.
"Hửm???"
"Sa ki, sa rô si ba sa."
Cổ nói ra một tràn từ khó hiểu rồi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, mỉm cười. Làm tôi, cũng thực sự muốn cười theo, nổi hết cả da gà. Này ấy nhé, rõ ràng là cổ không hề che dấu đi việc là cổ hiểu tôi đến mức nào. Dù cho tính cách của một ai đó thay đổi, dù cho người đó không nhớ gì…
"Thì bản chất của thiên phú vẫn không thay đổi" — Cổ nói ra đồng thanh với tôi. Navar nói tiếp, chỉ tay về phía tôi vơ lung tung.
"Này, cậu thực sự nghĩ tôi sẽ nghĩ xấu về việc cậu nhìn lén tôi bằng ánh mắt dâm tà à? Nói thật là tôi không để tâm đâu, cậu biết đấy. Tôi đã quen với cậu đủ lâu để biết rằng cậu nhạy cảm với tâm lý của người khác đến mức nào, lúc nào cũng nhìn họ như một thằng biến thái, và suy diễn hết đủ thứ linh tinh về họ. Điều đó thật tuyệt vời đúng không?"
"Tôi có nên coi đó là một lời khen không?" Tôi hỏi cổ. Và cổ giang rộng một tay ra trước mặt tôi, đầu hơi cúi xuống.
"Cứ tự nhiên"
Tôi nhìn cổ, một chút dè chừng, một chút muốn hùa theo. Suy cho cùng, thì đây vẫn là một câu mở lời kỳ lạ. Kỳ lạ, nhưng lại hợp với chúng tôi đến bắt ngờ, nó không theo chuẩn mực phép tắc nào cả, chẳng ai đời nào lại bắt chuyện như thế, nói xấu họ, trong bầu không khí đầy xa cách.
Cô ấy đang chiều theo tôi chăng? Dùng sự kỳ lạ để hoà nhã với sự kỳ lạ? Hay chỉ đơn giản là chúng tôi quen nhau nên nói như thế, nhưng chẳng phải nó chỉ đúng trong trường hợp tôi biết đến người ta à? Và tôi cảm thấy bình thường với những lời lẽ đó, phải chăng là do tôi có cái tôi quá thấp? Hay do cô ấy dùng từ quá hay? Kỹ năng giao tiếp siêu cấp?
Hay chỉ đơn giản là không có chuẩn mực nào cả?
Không có chuẩn mực nào trong giao tiếp, nó chưa xuất hiện, không có nghĩa là nó không thể xảy ra.
Có vô vàn cách thể hiện, có vô vàn cách mở lời, tùy theo hoàn cảnh mà mỗi người sẽ phản ứng khác nhau. Môi trường và cảm xúc. Vì chúng tôi đang ở trong trường hợp cá biệt, nên cô ấy mới phản ứng như thế sao?
Và kể cả khi cô ấy phản ứng như thế, điều đó không có nghĩ đây là tính cách thật của cổ. Vì cô ấy bây giờ khác xa những gì mà tôi đã thấy trước đó.
Haha.
Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào. Tôi biết mình hiện tại đang hơi hưng phấn, chẳng thể nào ngừng suy nghĩ với những phát hiện mới này. Có nói gì đi nữa, tôi cũng nên giữ chừng mực một chút, giao tiếp cũng tốn nhiều năng lượng lắm, mà suy diễn cả đống thứ thì lấy đâu ra tâm trí mà giao tiếp với người ta. Nên, tôi thở dài ra một hơi.
"Bình tĩnh nào."
Sau hai phút im lặng, đôi mắt tôi hướng lên, mí mắt nhắm lại rồi mở ra, quay sang nhìn Navar. Từ lúc nào không hay, tôi đã chìm vào dòng ý thức của mình, và lơ người ta đi. Không phải là lơ thông thường, mà coi như không tồn tại luôn.
Biết mình đã làm một điều không nên, nên tôi chấp tay xin lỗi cổ, đầu hơi cúi xuống. Tôi có nên quỳ lạy cổ luôn không? Tôi hé một mắt ra nhìn Navar. Ở phía gốc bàn đối diện, cổ nghiêng đầu sang một bên, chống cằm, nhìn tôi. Trông như đã quan sát tôi từ nãy giờ.
Cổ đã biết trước điều này rồi sao? Vậy sao còn không đánh thức tôi chứ?
Bỏ qua mục đích đằng sau đấy, nếu cổ không giận thì được thôi. Tôi sẽ tạm lờ đi thành động kỳ quặc của cổ.
Chợt, Navar lên tiếng, nói với tôi.
"Cậu đã nghĩ về điều gì thế? Phải chăng là nghĩ về tôi?"
Đôi mắt tôi lia về sang một bên, bình tĩnh đáp lại không có. Chắc cổ chi trêu tôi thôi, tôi vội thay đổi chủ đề.
Tôi hỏi cổ.
"Cho mạng phép hỏi điều này được không? Chúng ta có mối quan hệ gì vậy? Dù cô có nói chúng ta là người quen, nhưng tôi không tài nào tưởng tượng ra được cảnh một người kỳ quặc như tôi sẽ quen biết được ai ấy."
"Thế cậu nghĩ chúng ta có mối quan hệ gì?" Cổ chống cằm nhìn tôi.
"Hmm, bạn bè chăng?"
Cổ nhắm mặt lại, xoay đầu qua lại một chút, rồi mở mắt ra nhìn tôi, mỉm cười nhẹ.
"Tôi nghĩ là, sẽ hơn một chút đấy."
Tôi nhìn cổ. "Cô chỉ đang đùa thôi đúng không? "
"Anh đoán xem?" Navar đáp lại.
Tôi nhìn cổ.
Cổ còn thay đổi cách xưng hô nữa, rõ ràng là chỉ trêu tôi thôi.
Đúng không nhỉ? Hay là chúng ta thực sự trên mức ấy?
Tôi đang bắt đầu cảm thấy suy nghĩ của mình rối ren lên, không thể nào lại để cô ấy nắm thóp như vậy được. Mà, tại sao chúng tại lại bắt đầu rẽ sang hướng này chứ? Mặt tôi hơi quay sang chỗ khác đi, chống cằm lên tay. Khó nghĩ thật, tôi không thể nào vội kết luận như thế. Nghĩ đi! nghĩ đi não! mối quan hệ giữa chúng tôi là gì? Mặt Eryos hơi đỏ ửng lên, cậu lắc đầu qua lại.
Có lẽ, tôi mới vừa nhận ra rằng, mình nên tiếp xúc với nữ giới nhiều hơn. Tôi cứ cảm thấy, là mình trẻ con kiểu gì ấy, thiếu trải nghiệm nè, và hơi đề cao mối quan hệ quá mức chăng? Nếu tôi nói với cổ là chúng ta có mối quan hệ đôi đứa, nếu không phải thì thôi. Nếu nó chỉ đơn giản như thế thì lại tốt. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhưng.
Điều đó không thể xảy ra đúng không? Tôi không tài nào dẹp đi suy nghĩ về viễn cảnh sau đấy, nó sẽ trông rất kỳ cục, tôi sẽ rất khó xử, kiểu vậy. Vì tôi không thể đoán trước tương lai, nên tôi mới lo lắng như vậy. Và vì tôi lo lắng như thế, nên các lựa chọn của tôi ít đi.
Nếu tôi không biết trả lời, thì cứ nói đại là không biết, hoặc hỏi ngược lại cổ. Vì tôi là người đặt ra câu hỏi trước.
Cớ sao tôi lại phải trả lời câu hỏi cho chính tôi?
Những suy nghĩ hỗn loạn của Eryos, như bị một bài tay vô hình sắp xếp lại, một con mắt biết tuốt, luôn quan sát cậu từ bên trong. Một dạng tâm lý đã được xây dựng từ trước, chỉ trực chờ xuất hiện khi bất ổn lên ngôi.
Thật kỳ cục khi lại có những người lại chia tâm trí của mình ra thành nhiều ngăn, và đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Một giây trước còn khóc, giây sau đã bắt tay vào việc.
Vậy, sau cùng, Eryos sẽ lựa chọn nói gì với Navar?
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Bình tĩnh đáp lại.
"Đơn giản thôi, tôi không biết. Thế nên phiền cô giải thích cho tôi được không?"
"Không."
…
Chấm chấm chấm.
Eryos nhìn Navar rồi thở dài.
"Hờ, tôi ghét giao tiếp."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Giỡn thôi! Giỡn thôi mà!"
Navar hoảng hốt, trườn người lên khỏi bàn, vương tới nắm lấy cánh tay của Eryos, người đang quay lưng lại rời đi. Cậu quay lại nhìn Navar, nhìn xuống cô gái ở trước mặt mình, người đã dẹp đi bộ mặt khó đoán, thay vào đó là sự hối lỗi. Sau câu nói thẳng thừng của Eryos. "Nếu chúng ta không quen biết nhau, vậy tôi đi đây"
Cô nhìn lên đôi mắt lạnh lùng của Eryos, không biết phải biểu hiện ra sao ngoài cười trừ, gãi má. Đôi mắt nhìn sang chỗ khác khỏi ánh nhìn đầy phát xét kia. Cô nói.
"À, thì, cậu biết đấy, tôi chỉ giỡn có một tí thôi, chỉ có một tí thôi đấy, nó nhỏ chừng này, này." Cô giơ hai ngón tay lên, co lại cho Eryos xem. "Nên không cần phải chơi trò tâm lý làm mặt lạnh lùng như thế đâu, cậu nắm thóp được tôi rồi. Tôi thua, và cậu đang ở trên tôi, hiểu chứ? Tôi là người duy nhất ở đây vương vấn với mối quan hệ này. Nên, ta ngồi xuống và nói chuyện nhe?"
"Không."
Cả hai người nhìn nhau chằm chằm, trong phút giây im lặng, chợt Eryos mỉm cười, vơ tay.
"Giỡn thôi, giỡn thôi mà. Ta ngồi xuống nói chuyện tí chứ? Tôi đùa thôi, nó nhỏ chừng này…"
Navar nhìn Eryos.
"Cậu có cần phải giận dai như vậy không?"
Eryos nhìn Navar rồi gật đầu cho câu hỏi ấy.
Bằng cách nào đó mà hai con người này đã đổi vai vế cho nhau. Có qua và có lại. Một mối quan hệ bình đẳng chăng?
Mặc kệ cho điều đó, Navar đấm nhẹ vào cách tay Eryos, sau đó thì mới ngồi xuống ghế, từ tốn kéo chiếc ghế lại gần bàn.
Cậu nhìn thì cũng chỉ biết cười ngao ngán thôi, kéo ghế ra. Đôi mắt mơ màng hướng xuống dưới, lờ đi những điều mình đang nghĩ.
Cậu ngồi xuống ghế. Nhìn Navar. Navar cũng nhìn lại cậu. Một chút. Rồi cậu lia ánh nhìn của mình sang chỗ khác. Bất chợt, Navar lên tiếng nói với Eryos.
Nhấc lại hai câu hỏi cũ, cô giơ hai ngón tay lên. "Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Trên bạn bè một tí nghĩa là sao?"
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang giao động của Eryos, giải thích.
"Để tôi khai sáng cho cậu nghe. Đơn giản lắm. Nó khác với trên tình bạn dưới tình yêu, đừng hiểu lầm hai câu đấy. Bạn bè. Bạn bè ấy, bạn bè, bè bạn. Hiểu rồi chứ? Cô nhìn khuôn mặt ngờ ngợ ra của Eryos, phì cười, vừa cười vừa nói với Eryos. Trên bạn bè thì là bạn thân chứ gì nữa! Bộ cậu nghĩ đó là gì?"
"Đừng nói là…" Cô đưa ánh mắt đầy ẩn ý, biết cười, nhìn chăm chăm về phía Eryos.
Khuôn mặt cậu ngơ ra. Đỏ ửng lên. Mọi thứ đang bị đẩy lên cao một cách mơ hồ. Không gian, như một góc quay bị đẩy ra xa, lưu lại khuôn mặt há hốc một hai giây, trong bối cảnh không lời.
"Ơ?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Nhưng mà…"
"Nhưng sao? chẳng phải tôi giải thích đúng rồi sao? Bạn bè thì cũng chỉ là bạn bè, những người xung quanh mà ta quen biết trong một môi trường xã giao, học tập và làm việc. Chẳng thân đến mức có thể nói ra những điều thầm kính hay câu đùa quá chớn, nên trên bạn bè một tí thì là bạn thân chứ gì nữa, một mối quan hệ bền vững hơn."
"Nhưng, nó… "
"Hà." Cậu thở dài, chẳng thể nào biệt minh cho những gì mình nghĩ. Cổ nói đúng, tuy đó là một câu hỏi mập mờ, nhưng nếu nghĩ kỹ, chẳng phải lời cổ nói trông rất hợp lý sao?
"Hà." Tôi thở dài lần nữa. Dù muốn nói gì đó lắm, nhưng sau cùng bị dắt mũi vẫn là bị dắt mũi. Tôi khá cay khi từ đầu đến cuối cổ đã biết phản ứng của tôi, biết tôi đang nghĩ gì. Bộ vui lắm sao? Nhìn tôi xấu hổ và quằn quại như thế vui lắm á? Cổ đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao hồi xưa tôi lại quen biết con người này thế? Cùng một loài à?
Nhưng, điều này cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với tôi, không hiểu sao tôi lại thấy ổn với trò trêu chọc này. Nó như là một cách đề điều tiết lại bầu không khí xa lạ và ngượng ngừng ấy, đồng thời cũng như là đang xem xét tôi vậy.
Ừ, tôi không nhớ gì cả. Mà tôi thì lại rất dễ phân tích tâm lý người khác, ở mức cơ bản.
Còn cổ, thì lại đang che dấu tôi một điều gì đó. Nửa thật và nửa giả. Đây không phải là quay lại mối quan hệ cũ, mà là tạo ra một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ hết sức kỳ lạ giữa tôi và cô ta.
À, thì, tôi không ghét cổ lắm, nhưng thú thật là cứ thấy sao sao.
Tôi chắc là vẫn sẽ cứ ngờ vực cổ, nhưng sẽ tạm lánh đi.
"Bình thường" à. Chợt tôi lại nghĩ đến hai từ đó.
Có lẽ là cứ bình thường thôi. Ai mà lại không che dấu điều mình nghĩ chứ.
Kệ đi.
Chaporia
Bình Luận (0)