Ting… tong… ting…
Tiếng chuông dài vang lên khắp Học viện, báo hiệu buổi học đầu tiên trong đời chính thức bắt đầu.
Các tân học viên lũ lượt kéo nhau vào các lớp học được chỉ định, ai nấy đều háo hức lẫn hồi hộp. Lần đầu tiên được đặt chân vào nơi sẽ đào tạo họ thành những pháp sư tương lai không ít người còn run đến mức niệm sai phép làm đũa phép bay vòng vòng quanh đầu.
Riêng Lớp 1–lớp danh dự dành cho những học viên có lượng ma lực và sức mạnh cao thì đang chứng kiến một cảnh tượng mà không ai nghĩ sẽ xảy ra… vào buổi học đầu tiên.
“TRẢ ĐÂY!!”
“KHÔNG!! CẬU GIẬN THÌ CẬU PHÉP GIỎI HƠN TỚ ĐI RỒI TỚ TRẢ!”
“Fami!! Cậu không thể...Ê ê đừng có trèo bàn!”
Giữa lớp, Denon với mái tóc rối bù, mặt mày nhăn nhó đang loay hoay đuổi theo Fami, cô bạn tóc bạc với nụ cười nham nhở, đang ung dung... chạy trên mặt bàn của học viện như sân khấu biểu diễn.
“Thôi nào! Mới ngày đầu tới học viện đó! Tớ không muốn bị ghi tên vào sổ phạt đâu!”
“Vậy lần sau đừng gọi tớ là cục bông biết đi trước mặt đám học sinh khác!”
“Đó là tớ lỡ lời!”
“Lỡ cái đầu cậu ấy!!”
Fami giơ cao cây đũa phép rõ ràng là của Denon rồi lộn một vòng sau lưng ghế, né một cú chụp không quá thiện nghệ.
Các học viên khác đứng hình. Một vài người dán mắt vào cảnh tượng trước mặt như đang xem kịch câm. Vài người... thật sự mang ra bắp rang do niệm phép Vị Giác, vừa ăn vừa lẩm bẩm.
“Cô gái kia có thiệt là Fami Denesk đúng không? Thủ khoa đó… mà đang bị đuổi đánh kìa…”
“Còn cái cậu tóc đen kia là Denon nhỉ ? Mà tính tình thì… hơi lạ thật…”
Đỉnh điểm là khi Denon bắt được tay áo Fami, cô nàng vùng ra, ngồi thụp xuống và Denon túm đầu cô như cầm quả dừa xoáy ngang xoáy dọc.
“BỎ RA! TỚ CHƯA CHẾT MÀ ĐÃ VẶN CỔ TỚ HẢ!!”
“CẬU TRẢ ĐŨA LẠI ĐÃ!!”
“KHÔNGGG!!”
Cả lớp nín thở.
Có người suýt phun nước.
Cạch.
Cửa lớp mở.
Không khí lập tức lặng như tờ.
Một bóng người cao lớn bước vào, áo choàng chủ nhiệm dài chạm đất, đôi giày đen gõ nhịp lên sàn gỗ.
Giáo viên chủ nhiệm-Thầy Herschal.
Ông đứng lại giữa cửa lớp, ánh mắt hờ hững lướt qua toàn bộ khung cảnh như một vị thẩm phán vừa bắt gặp một phiên tòa đang… đốt chợ.
“Chào buổi sáng”
Ông cất giọng đều đều, dửng dưng như đã quen với chuyện học sinh đánh nhau ngay trong ngày đầu đi học.
“Buổi học đầu tiên. Lớp 1. Tôi kỳ vọng cao vào các cô cậu.”
Im lặng.
Không ai dám nhúc nhích. Kể cả Fami con quỷ nhỏ vừa mới dọa Denon bằng một quả cầu lửa để thoát ra xong giờ cũng đang rụt cổ co ro.
Ánh mắt thầy dừng lại ở hai người.
“Cậu xoáy đầu bạn. Còn bạn thì nhảy bàn, chiếm dụng đũa phép của người khác. Tên là gì?”
“…Denon ạ.”
“…Fami ạ…”
“À, Fami Denesk. Thủ khoa toàn trường. Tôi nhớ. Còn cậu, Denon… Tôi chưa thấy tên trong bảng xếp hạng.”
Denon mếu.
Thầy Herschal nhấc nhẹ cây đũa phép bạc. Một luồng phép nhấc bổng cả hai lên không.
“Sau giờ học, sân phía đông. Mười vòng. Bay.”
Denon hầm hực nhìn Fami.
“Tớ bảo rồi mà… đi học thôi là được rồi mà…”
Fami mỉm cười bất lực.
“Tớ thấy xứng đáng mà.”
Cạch
Tiếng đầu bút gõ nhẹ lên bảng phát ra âm thanh vang vọng đầy uy lực. Cả lớp lập tức im bặt như thể một hiệu lệnh vô hình vừa trói chặt tất cả vào ghế.
Thầy Herschal, với đôi mắt uể oải và giọng nói khô khốc, chậm rãi phán.
“Ngày hôm nay, thầy sẽ dạy cho các em về Ma pháp hệ Trợ: Ma pháp Trị Liệu.”
Toàn bộ lớp 1 đồng loạt... nghiêng đầu.
“Hả??”
Một làn sóng thắc mắc lan ra,âm thang vang dội khắp lớp. Đám học viên nhìn nhau, người trước ngó người sau, rồi quay lại nhìn lên bảng một cách ngờ vực.
Fami huých vai Denon, thì thầm.
“Ủa? Mình tưởng hôm nay học phép gì nâng cao chứ? Còn trị liệu… cơ bản lắm mà?”
Denon nhún vai.
“Biết đâu có bài kiểm tra máu me gì đó...”
Một học viên nữ tóc xanh biếc đứng bật dậy. Đó là Lura, đại diện học viên lớp 1.
“Ơ… Thưa thầy, chẳng phải Ma pháp Trị Liệu là phép thuật cơ bản mà bất kỳ phù thủy nào cũng được học từ lúc còn ở cấp sơ sinh sao ạ?”
Herschal gật đầu... rồi gãi đầu.
“À, đúng rồi. Câu hỏi hay đấy.... Mà khoan… em tên gì nhỉ?”
“...?”
“Ờ thì...khụ khụ...Thầy để quên danh sách học viên ở nhà. Nên...cho thầy xin tên lại cái...?”
Cả lớp đồng loạt té ghế.
Không ai tin được. Cái người mà vừa sáng nay tung học viên lên trời phạt chạy bay mười vòng... giờ đang lúng túng hỏi tên học sinh như ông chú mượn nhầm hồ sơ.
“Dạ… em là Lura ạ…”
“Ừ, Lura... tốt. Vậy thầy hỏi em một câu: Em nghĩ sao về ma pháp trị liệu?”
“Dạ thì… là ma pháp dùng để cứu người, chữa trị vết thương ạ?”
Thầy Herschal mỉm cười.
Nhưng là một nụ cười lạ lùng.
Tay ông chạm nhẹ vào đầu cây đũa bạc, một luồng sáng nhạt lóe lên như chuẩn bị triệu hồi minh họa ma pháp. Thế nhưng thay vì lời khen...
“Ồ vậy à… Thế nếu thầy nói… Ma pháp trị liệu có thể dùng để giết người, thì sao nhỉ?”
Cả lớp lặng như tờ.
Denon nghẹn nước miếng.
Fami thì đã nhanh tay...bật khiên chắn ma lực lên như một phản xạ tự nhiên trước nguy hiểm.
Ánh mắt thầy đảo qua từng người, lặng lẽ như đang dò xem phản ứng. Không còn vẻ lơ đễnh nữa, mà là một tia lạnh nhòe trong nụ cười như...sắp cho nổ phòng học.
“Thầy không nói chơi đâu. Các em còn quá non để hiểu rằng mọi ma pháp, kể cả loại lành tính nhất... đều có thể trở thành vũ khí chết người.”
Ông chạm đầu đũa xuống sàn.
Một vòng tròn ma thuật hiện lên, và một con chim nhỏ bằng ma lực được triệu hồi. Nó vỗ cánh, bay lên, vết thương nhỏ trên cánh lóe sáng được chữa lành.
“Hồi phục mô, tái tạo thần kinh, tăng tuần hoàn máu, kích thích tế bào sống... Nghe thì hay đấy. Nhưng thử bơm máu quá mức vào tim xem. Hay tái tạo liên tục vào một vết thương không ngừng...”
Con chim vỡ vụn.
“Đó là khi trị liệu trở thành trừng phạt. Và đó là lý do các em phải học lại từ đầu.”
Lura ngồi xuống, mặt tái mét.
Fami thì thầm với Denon.
“Tớ vừa thấy ông thầy này… cực kỳ nguy hiểm.”
Denon cũng gật gù theo cô.
“Ừ. Nguy hiểm kiểu... thiệt luôn á.”
“...Sao mà im lặng hết rồi vậy nhỉ, các em?”
Thầy Herschal quay lưng khỏi bảng, tay vẫn cầm viên phấn trắng. Giọng ông ta bình thản, nhưng từng chữ như từng mũi kim châm thẳng vào không khí đang đọng lại.
“Lớp 1, đúng chứ? Lớp đầu bảng, nơi tập trung những học sinh có lượng ma lực cao nhất, chỉ số đánh giá tiềm năng tốt nhất...”
Ông bước chậm rãi, ánh mắt quét qua từng gương mặt.
“Hay các em chỉ có mỗi sức mạnh và lượng ma lực lớn, còn đầu thì toàn là không khí?”
Lớp học rơi vào im lặng chết người.
Lura siết chặt nắm tay, khuôn mặt đỏ lên vì tức.
Một vài học sinh khác lúng túng, thậm chí có người cúi mặt xuống bàn.
Ngay cả Fami,người được mệnh danh là thiên tài đứng đầu kỳ tuyển chọn,ánh mắt cũng lạnh dần. Rõ ràng câu nói vừa rồi đã chạm tới lòng tự tôn vốn được nuôi dưỡng bằng hàng tá lời ca tụng suốt thời thơ ấu.
Chỉ có Denon ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ vẫn im lặng. Cậu không để tâm tới ánh mắt chĩa về phía mình, cũng chẳng phản ứng gì với lời móc méo của thầy. Chỉ... lặp đi lặp lại trong đầu một câu:
“Ma pháp trị liệu có thể dùng để giết người...”
Câu nói đó tưởng chừng nghịch lý lại khiến Denon thấy không thể ngừng suy nghĩ.
Không chỉ vì sự mâu thuẫn.
Mà vì… nó giống như một điều gì đó mà hắn đã biết, từ trước cả khi nghe được.
“Được rồi,”
Thầy Herschal vỗ tay, rồi phẩy đũa phép khiến viên phấn tự động bay lên bảng.
“Thầy có bài tập cho các em gọi là bài mở não.”
“Dù sao thì…”
Ông vừa nói vừa lẩm bẩm
“Dạy cho một đám học sinh cứ tưởng mình là thiên tài thật sự... chán lắm các em à.
”
Trên bảng hiện ra từng dòng chữ rõ ràng:
Bài Tập Về Nhà: Kể ra 1 cách sử dụng để giết người cho mỗi loại ma pháp sau: Hệ Trợ Hệ Sáng Hệ Tà Hệ Tâm Hệ Thủ Hệ Công Hệ Hư
Ông quay lại, cười với cả lớp như thể đây chỉ là một đề bài ngữ văn lớp 1.
“Lưu ý: Không được copy trên bảng tin phép thuật. Ai viết giống nhau thì thầy coi như đã làm thử thực nghiệm lên bạn cùng bàn.”
Không ai cười.
Vì không ai dám chắc... thầy có đùa hay không.
Ký túc xá của Lớp 1 nằm ở khu vực riêng biệt phía sau khu giảng đường chính, được bao quanh bởi hàng cây bạch dương cao vút, mùa nào cũng lặng lẽ thay lá theo thời tiết như một chiếc đồng hồ tự nhiên. Dù được gọi là hai khu Ký túc xá Nam và Ký túc xá Nữ nhưng thực chất chúng chỉ là hai tòa nhà hai tầng đối diện nhau qua một khoảng sân lát đá hình lục giác, đủ rộng để dựng một buổi tiệc nhỏ hoặc một buổi... tỷ thí buổi đêm.
Dù là ký túc xá riêng cho Lớp 1 nhưng số lượng học viên lại ít đến bất ngờ,chỉ vỏn vẹn tám người. Bốn nam, bốn nữ, mỗi người một cá tính và một lý do để có mặt ở đây, nhưng đều là những người được đánh giá cao về tiềm năng ma lực. Có lẽ chính vì sự chọn lọc khắt khe này mà ký túc xá chẳng cần xây rộng một tầng là đủ cho mỗi bên, đủ để tất cả sống chung dưới một mái nhà... dù chưa chắc là hòa thuận.
Khoảng sân giữa hai tòa nhà thường là nơi diễn ra những cuộc gặp mặt không chính thức, nhất là khi một ai đó trốn giờ giới nghiêm hoặc lỡ tay ném nhầm vật thể có phép sang phía đối diện. Những tối có trăng, nơi đó lại sáng rực bởi đèn lồng ma pháp và tiếng cười đùa hoặc cãi nhau vang lên không ngớt, khiến người ta quên mất rằng đây là nơi ở của lớp học nghiêm túc nhất trong Học viện.
Về phía ký túc xá nam, buổi chiều đầu tiên sau khi sắp xếp hành lý xong dường như rơi vào trạng thái kỳ lạ giữa lạ lẫm và thân quen. Căn phòng chung rộng vừa đủ cho bốn chiếc giường, bốn cái rương gỗ và một cái bàn tròn ở giữa,nơi mà cả bốn người, chẳng ai bảo ai, đều tự động tụ tập lại với chiếc ly nước phép và vài cái bánh khô hình như được viện trợ từ kho lương thực của học viện.
“Ê, ai nghĩ ra cái trò bày bánh lên như thể tụi mình đang họp chiến thuật thế?”
Một chàng trai tóc đỏ rối bù cười khà, ngả lưng ra sau ghế. Giọng cậu ta phóng khoáng, ánh mắt như đang chực phát ra lửa , nhưng cũng không quá xa.
“Tôi là Beni . Đừng bị vẻ ngoài hấp tấp đánh lừa, thật ra tôi cũng chẳng khác gì vẻ ngoài đâu.”
“Chà, tự nhận luôn vậy hả?”
Một người khác bật cười. Cậu ta trông điềm tĩnh hơn, mái tóc trắng lòa rủ xuống trán, tay cầm một cuốn sách chưa đọc quá trang đầu.
“Tôi là Light . Làm ơn đừng nhầm với ánh sáng gì đó cao cả, tôi không sáng lắm đâu.”
“Cũng không tối lắm đâu,”
Người thứ ba chen vào, giọng mơ màng như thể vừa ngủ gật xong. Cậu ta đang nằm vắt chân lên giường, tay vung vẩy chiếc bút lông phép vẫn còn phát sáng nhẹ.
“Tên tôi là Asahi . Ý nghĩa là mặt trời mọc... nhưng tôi thấy hợp với mặt trời lặn hơn. Thức khuya quen rồi mà...”
“ Denon .”
Người cuối cùng lên tiếng ngắn gọn, tay vẫn đang lau thanh đũa phép vừa được lấy lại lúc sáng.
“Không giỏi nói chuyện lắm. Nhưng…”
Hắn ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm giữa căn phòng đầy tiếng cười.
“…cũng không ghét mấy người cho lắm.”
Khoảnh khắc ấy, cả phòng rơi vào một nhịp im lặng ngắn trước khi bật cười rộ lên như thể ai đó vừa bấm nút khởi động một trò chơi dài ngày mang tên sống chung.
Và thế là bốn cái tên xa lạ ban đầu, chỉ qua vài mẩu bánh khô và một buổi chiều nhàn nhã, bỗng trở thành một nhóm có thể chưa gọi là bạn, nhưng chắc chắn là đồng bọn.
Trong khi đó, bên ký túc xá nữ cũng náo nhiệt không kém.
Không gian phòng nữ được sắp xếp gọn gàng...ít nhất là trong 10 phút đầu tiên. Tấm rèm cửa màu kem đung đưa theo gió trưa, ánh nắng hắt nhẹ vào sàn gỗ khiến căn phòng trở nên ấm áp một cách lạ kỳ. Chỉ có điều… không ai ngờ nhiệt độ phòng sẽ tăng nhanh như vậy bởi bốn nhân vật chính của ngày hôm nay.
“Inari! Em thấy cái áo của em nằm trong đống đồ của chị đấy nhé!”
Moe, cô em sinh đôi, đang nheo mắt lục balo của chị gái.
“Thì chị chỉ mượn thôi mà, còn chưa mặc nữa!”
Inari đáp, tay vẫn ôm gối nằm lăn ra giường, không chút hối lỗi.
“Hai cậu không biết thế nào là không gian riêng tư à?”
Fami ngồi trên giường gần cửa sổ, nhẹ nhàng dán một vòng giấy chú thích quanh hành lý của mình. Tóc bạch kim thả xõa, áo đồng phục còn chưa cài nút cổ, nhưng ánh mắt thì sắc như dao lam khiến hai chị em sinh đôi chột dạ.
Ở giường phía trên, một cô gái với mái tóc xanh biếc đang chui người ra khỏi mớ hành lý như thể vừa đào được kho báu. Lura vẫy một cái lọ nhỏ về phía cả phòng.
“Coi nè~Nến thơm hương bạc hà. Đốt cái này ban đêm là thư giãn cực kỳ luôn đó!”
“Ừ, rồi nổ cái phòng lên đúng không?”
Fami liếc nhìn cái lọ, tay thủ sẵn lá bùa nhỏ.
“Ơ kìa~ Tớ đâu có hậu đậu vậy đâu.”
Lura cười tít mắt, nhưng chính nụ cười ấy khiến ba người còn lại đồng loạt… lùi nửa bước.
“Bọn mình nên thống nhất phân chia chỗ ngủ đi nhỉ?”
Inari đổi chủ đề, chỉ tay về bốn chiếc giường được kê sát tường theo hình vuông.
“Miễn là Moe không ngủ nói mớ là được.”
Fami gật đầu.
“Chị ngủ im ru nha!”
Moe cãi lại, rồi ngay lập tức bị Inari bồi thêm
“Ừ thì im ru...chắc chị không tính mấy lần chị nói mớ to tới nỗi làm mọi người trong nhà tỉnh dậy đâu nhỉ? ”
Cả phòng bật cười. Không khí trở nên nhẹ nhàng như thể họ đã quen nhau từ lâu, chứ không phải chỉ vừa gặp nhau hồi sáng nay.
Lura duỗi người, nằm gác tay sau đầu
“Tớ cảm giác học kỳ này sẽ vui lắm cho coi.”
Fami chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng trưa đang chiếu xuống dãy ký túc xá nam đối diện. Mấy cái đầu bên kia hình như cũng đang hóng gì đó.
“Vui thì vui… miễn là không ai thiêu phòng là được.”
“Không hứa trước đâu nha~”
Lura nháy mắt.
Moe đột nhiên bật dậy.
“Ê tụi mình đặt tên nhóm đi! Nhóm Nữ Thần Phòng Số 1, nghe oách không?”
“…Miễn là không thành nhóm bị quản lý ghi sổ đầu tiên là được.”
Inari thở dài, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười.
Trái ngược với sự nhộn nhịp nơi ký túc xá, tại một căn phòng phía tây khu giảng viên, thầy Herschal lặng lẽ ngồi trước bảng ma thuật phát sáng, chăm chú dò từng dòng dữ liệu hiện lên như sống.
Tên học sinh lần lượt lướt qua. Cho đến khi một cái tên dừng lại...Denon.
Thầy khẽ nheo mắt, rồi bất giác bật cười. Không lớn, nhưng cũng đủ để khiến căn phòng im ắng như vừa vang lên một điều gì đó không nên có.
Cạch.
Cánh cửa mở ra. Là cô Shota – giáo viên chiến thuật năm nhất. Mái tóc cột gọn gàng, ánh mắt hơi cau lại khi thấy biểu cảm của Herschal.
“Thầy vẫn có cái kiểu nhìn học sinh như thể đang đánh giá quân cờ vậy nhỉ,”
Cô nói, nửa đùa nửa thật, rồi bước vào.
“Cô tới đúng lúc đấy”
Thầy Herschal đáp, không ngước nhìn.
“Cô nghĩ bọn trẻ này sẽ phản ứng thế nào nếu biết mọi chuyện quá sớm?”
Shota khựng lại một nhịp trước câu hỏi ấy.
“Thành thật mà nói... tôi không biết. Chúng vẫn còn là học sinh, chưa hiểu rõ mình đang dấn thân vào điều gì.”
Rồi cô hạ giọng, ánh mắt nghiêm lại.
“Liệu thầy cho bọn nhỏ đó biết sớm... có ảnh hưởng gì không?”
Herschal im lặng một lúc. Sau cùng, ông buông một tiếng cười khẽ, rất nhẹ, gần như tan trong không khí.
“Ha… cứ để xem bọn chúng làm được gì đã.”
Ông khép bảng thành tích lại, đặt hai tay lên bàn.
“Dù sao thì cũng không thể để bọn chúng lặp lại sai lầm của tôi được...”
Giọng ông dần trầm xuống. Cái nhìn sắc lạnh giờ đây dịu lại, hướng xuống đôi bàn tay mình...bàn tay từng cứu hàng trăm người…và cũng từng cướp đi một mạng sống.
“Vì khi còn trẻ, tôi đã giết một người... chỉ bằng một cú trị liệu mà thôi.”
Chaporia
Bình Luận (0)