20px

Hai hôm sau, Drek đã hoàn toàn hồi phục, cơ thể nhẹ tênh, khoẻ mạnh. Vừa mới sáng sớm, cậu ta đã hú hét ầm ĩ, không nói cá 10 tỷ phần trăm chẳng ai biết khứa mấy hôm trước còn chẳng nhấc nổi cánh tay.

"Zehahaahaha! Cuối cùng ta đây đã khỏe lại rồi, chiến tiếp thôi nào!!"

"Be bé cái mồm thôi thằng này! Mới sáng sớm ngày ra mà."

Bên cạnh, Cyrus nhắc nhở tên to mồm, hét ầm lên như thế hàng xóm đang ngủ ra đấm cho lại bảo tại số.

"Còn sớm cái gì nữa, mấy cái thằng ngủ quá giờ trưa tao đố thằng nào giàu được! - Drek đốp chát lại bằng một câu có phần cợt nhả.

"Rồi, vệ sinh cá nhân, rửa mặt, đánh răng rồi đi ăn sáng thôi!"

-30 phút sau-

Hai thằng lúc này đang ở một quán ăn tích hợp quán nước. Quán hiện tại khá đông, chứng tỏ đây là 1 quán đắt khách, trang trí đơn giản nhưng gọn gàng. Ăn xong, Drek vừa vỗ bụng vừa cảm thán.

"Ahh, no quá! Cái miếng há cảo vừa nãy nhìn cũng lạ ghê ta, hình như phần nhân nhập từ quốc gia khác!"

"Ờ, có vẻ là vậy! Cả miếng đậu phụ nữa, cách chế biến có chút khác lạ." - Cyrus đang nhấm ngụm nước, cũng tiếp lời nhận xét về bữa ăn vừa rồi.

Drek đang ưỡn người, bỗng quay ra gọi Cyrus.

"Ê Cyrus, nhìn kìa! Kia có phải là Melus không?"

Cyrus quay ra, nhìn về phía tay Drek đang chỉ. Là một chiếc bàn không cách họ quá xa, ở đó Melus đang ngồi, nhâm nhi cốc trà, đối diện còn có một cô gái.

"Ừ phải rồi, cô ấy đang nói chuyện với ai đó thì phải!"

"Này Mel...ứm!" - Drek đang gọi to nửa chừng, đột nhiên Cyrus bịt mồm cậu ta lại. Sau khi nhìn kĩ lại, cậu nhận ra nhân vật đang nói chuyện với Melus kia chính là cái người cậu tỏ thái độ 2 hôm trước, cái người mà đấm Drek không trượt phát nào, là Lam hải thánh nữ Aris. 

"Từ từ đã! Cái tên ngốc này! Không thấy ai đang nói chuyện với Melus à?"

"Ơ hả?" - Drek nghe vậy nhìn lại, trông thấy người tẩn mình hôm trước, cậu ta xanh mặt - "Là Lam hải thánh nữ, tại sao lại ở đây? Và còn đang trò chuyện với Melus nữa chứ!"

"Ai mà biết! Trước mắt cứ giả vờ như không thấy đi. Vừa 2 hôm trước mới cầu không chạm mặt nhau nhiều mà hôm nay đã gặp lại rồi!" - Cyrus tỏ vẻ bất lực, ông trời thích chơi đùa số phận thế à. 

.......... 

Không lâu sau, Melus đứng dậy rời đi, Aris cũng tương tự. Cyrus và Drek cúi mặt, cố gắng tự nhiên nhất có thể. Thế nhưng mà... 

"Các ngươi còn định cúi đến bao giờ nữa hả?"

Aris tiến tới thẳng bàn 2 thằng đang ngồi, cái kiểu lén la lén lút này cô đã biết tỏng từ lâu, lời nói khiến 2 thằng giật mình.

"Ahh, Aris Đại nhân, trùng hợp ghê! Ngài cũng dùng bữa ở đây à?" 

Cyrus giả chân trả lời, nhưng Aris nhanh chóng lật tẩy.

"Thôi trò giả vờ giả vịt đó đi! Ta thừa biết việc các ngươi ở đây và cũng biết bọn ta ngồi kia rồi! Mà lần trước hình như ngươi không có dùng kính ngữ thì phải."

"Xin lỗi, xin lỗi! Chúng tôi không có ý theo dõi 2 người đâu, chỉ là cái người cô vừa nói chuyện là người quen của chúng tôi thôi!" - Cyrus thành thật trả lời, giờ mà nói dối có khi còn bị ăn đấm thêm. 

"Là cô gái tóc hồng vừa rồi hả? Bọn ta mới quen thôi, là cổ bắt chuyện trước, nói chuyện cũng hợp nên ta hưởng ứng theo luôn."

Nói mới để ý, đây là lần đầu tiên Cyrus thực sự nói chuyện một cách trực tiếp với Aris. Không còn để kiểu tóc 2 bím như lần đi thảo phạt về, mà là kiểu tóc xõa, có phần xoăn xoăn. Trang phục không phải là bộ chiến đấu hay chùm áo choàng như trước mà chỉ là bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái thanh cao. Ahh, vẫn là đôi giày độn gần chục phân đó, không lệch đi đâu được. 

"Hửm?" - Bây giờ Aris mới để ý tới Drek, từ nãy tới giờ cậu ta vẫn cúi gằm mặt, cơ thể run rẩy sợ hãi - "Ngươi là tên bị ta đánh này, đúng không? Đã khỏe lại rồi cơ à?"

Drek giật thót, liền nhảy ra khỏi ghế, quỳ xuống. Mồ hôi nhễ nhại, run cầm cập, có lẽ Aris đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu ta rồi. 

"Lần đó tôi không biết đó là ngài, tôi có mắt mà như mù, xin ngài tha mạng!"

"Hừ, ta không phải loại người thù dai đến mức chấp nhặt chuyện đó. Đến lúc đi rồi, 2 tên như các ngươi đừng có mà gây chuyện trong Kinh đô của ta đấy!"

"Ồ ngài đã đi rồi sao?" - Cyrus ra vẻ thảo mai hỏi. 

"Tất nhiên, ta đâu có rảnh như lũ các ngươi, nhà bao việc!"

Nghe câu này, Cyrus có chút bật cười, thế mà có 2 lần ai đó rảnh tới mức xuống phố để mà tranh dành chiếc bánh. Như kiểu đọc được suy nghĩ, Aris ném cho Cyrus một cái lườm nguýt, chột dạ, cậu trả lời. 

"Ahh, vậy thôi, ngài đi thong thả!"

Sau khi Aris đã đi khỏi, Cyrus thở dài, đá đá vào cái tên vẫn đang cúi rạp dưới đất. 

"Đứng dậy đi! Người ta đi rồi!"

"Hả, đi rồi à? Èo...mới sáng ra mà đã gặp điềm rồi."

"Thôi bỏ qua đi, đi nhận nhiệm vụ ủy thác nào, mất mấy ngày rồi mà chưa làm gì cả!"

"À ừ, đi thôi!"

.......... 

Tại hội thợ săn Hunter Guild, bình thường nơi này vốn dĩ đã đông kẻ ra người vào, vậy mà bây giờ còn tấp nập hơn mọi khi, có chút kì lạ rồi đây. À, 2 thanh niên Cyrus và Drek vẫn đang chật vật để qua cửa.

Vào được bên trong, hỏi cô nhân viên Chloe mới biết trong khoảng thời gian Drek dưỡng thương, đã có một số người tìm ra những di tích cổ, nghĩ rằng hẳn những di tích đó sẽ có kho báu hoặc thứ gì đó giá trị nên các thợ săn đồng loạt hoạt động một cách tích cực. 

"Ê Cyrus! Hay là..." - Drek đang nói dở, bị Cyrus chặn họng. 

"Bỏ đi ba! Giờ có đi thì cũng muộn rồi, chúng ta đâu biết mấy di tích đó ở đâu đâu? Mà kể cả biết thì cũng bị mấy người đi trước lấy hết rồi."

"Tao còn chưa nói xong mà mày đã biết tao định nói gì rồi?"

"Chơi với mày nhiều tao hiểu quá mà. Cơ thể vừa mới hồi phục thì đi làm nhiệm vụ nào đó đơn giản thôi, như là cái này!"

Cyrus giơ ra 1 tờ ủy thác cấp C: khám phá một hang động mới xuất hiện tại rìa núi. Mấy cái hang xuất hiện bất thình lình như này chẳng phải hiếm, nhờ tầng địa chất di chuyển khiến miệng hang lộ ra thì mọi người mới biết. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ kiểu này cũng thấp, có thể sẽ có những cá thể Beasts trong đó, nhưng chưa từng có ghi nhận có con nào đạt mức nguy hiểm vượt quá cấp B cả. Nhưng để chắc chắn Hunter Guild vẫn sẽ cho các thợ săn đi khám phá chặt chẽ. 

"Khám phá hang động á? Rìa núi? Khá xa đấy." - Nhìn tờ giấy trước mắt, Drek nói.

"Cứ coi như là một chuyến thám hiểm thôi."

"Ừ, thôi cứ đi xem sao!"

Chốt được nhiệm vụ, cái hang ở khá xa nên 2 thằng trước khi đi còn phải mua đồ chuẩn bị, nào là đồ ăn, nước uống rồi nhanh chóng bắt một chuyến xe ngựa.

Sau một lúc ngồi xe ngựa, tới được chân núi thì đã gần trưa. Vừa gặm ổ bánh mì trong tay, Cyrus vừa dò xét cửa hang. 

"Hừm... Bên ngoài không có gì bất thường, vào trong thôi Drek!"

"Tới ngay đây!"

Trong hang tối om, mù mịt, mấy cái nhũ thạch mọc đầy, đi không cẩn thận kiểu gì cũng vấp, Drek cầm cây đuốc đi trước soi đường. Cyrus đằng sau nhìn ngó, ghi chép lại mọi thứ vào trong 1 cuốn sổ nhỏ. Một hồi 2 thằng đã đi gần hết cái hang, căn bản đây chỉ là 1 cái hang nhỏ, đôi lúc có những nhánh hang nhưng cũng chỉ cần đi khoảng chục bước là thấy đường cụt.

"Tới đây là hết rồi à? Kết luận đây là một cái hang an toàn, không có gì nguy hiểm." - Ghi lại lời kết trong cuốn sổ, Cyrus quay sang Drek - "Trở ra thôi bây!"

"Tao đã nghĩ sẽ có một thứ gì đó hay ho trong cái hang này chứ. Ai ngờ chỉ là 1 cái hang chán ngắt." - Drek thất vọng trả lời - "Giờ mà sập hang thì..."

-Ầm Ầm-

Đột nhiên động đất xảy ra, mặt đất bắt đầu nứt toác, 2 thanh niên xấu số chưa hiểu kiểu gì đã nhanh chóng rơi xuống miệng hố. 

"AAAAAAAAaaaaaaa....."

..........

".....aaaaaaAAAAAA!!!"

-Bịch-

Âm thanh tiếp đất vang lên, cũng may độ cao không phải lớn, không thì cả 2 thằng đã nát bét rồi. 

"Má!! Phỉ phui cái mồm mày chứ Drek! Xuống khỏi lưng tao ngay cái thằng này, nặng quá!!"

Cyrus gằn giọng chửi, bình thường cậu ta đã có thể tiếp đất an toàn, nhưng cái tên Drek kia lại bám vào lưng Cyrus khiến cậu mất đà mà ngã dập mặt, còn khứa kia chẳng bị thương mấy.

"Oái! Xin lỗi, để tao đỡ mày!"

Trước mắt 2 thanh niên giờ đây là một cái hang ẩn còn to hơn cái trên kia gấp nhiều lần, khoảng không gian to lớn khiến cây đuốc không còn có thể soi sáng hết. Liếc nhìn xung quanh, Cyrus phát hiện tên tường hang có những hoa văn là lạ. 

"Mấy cái hoa văn này...? Liệu đây có phải một trong những di tích cổ mà mấy người ở hội bàn tán không nhỉ?"

"Thật hả? Thế thì chúng ta trúng mánh rồi! Đang nhiên mà chuyện này thú vị rồi đấy!"

Drek hào hứng, vừa mới đây thôi cậu ta mới xị cái măt chán nản ra mà giờ đã toe toét cười. Cyrus không để ý cái thằng hâm hâm dở dở bên cạnh, đưa tay lên chạm vào các kí tự cổ, bỗng cậu chạm phải một thứ giống như nút bấm, những hòn đá pha lê trên trần hang sáng lên mờ mờ, không đến mức sáng trưng nhưng đủ để có thể nhìn xung quanh.  

"Cái quái gì...??"

Cả hai kinh ngạc, thế đách nào lại có cái cơ chế bật tắt ánh sáng bằng pha lê ở cái tàn tích như thế này. Cyrus rơi vào trầm tư, liệu đây có phải những minh chứng còn lại của sự giao thoa giữa ma thuật và công nghệ? Vì vốn dĩ những viên pha lê kia có thể phát sáng bởi trong chúng có năng lượng Edas. Một lần nữa cậu lại nghi ngờ nhân sinh, thắc mắc về sự mâu thuẫn giữa 2 thế lực. 

Và rồi, trong một góc hang bị che khuất, ánh sáng từ những viên pha lê không chiếu tới, một đám lửa bừng lên, ngoe nguẩy. Sau đó là một cặp mắt sáng lên, nhìn về phía 2 người, từ từ, thứ đó bò đến gần. 

-Phừng...Bùm-

Một ngọn lửa phóng tới chỗ 2 thằng, nhưng Cyrus đã nhận thấy nó và nhanh chóng kéo Drek sang một bên, tránh được đòn tấn công. 

"Khè khè!"

Thứ đó kêu lên, là một con Beasts - Blazanus - một con kì đà khổng lồ, cơ thể được bao phủ bằng một lớp vảy cam sọc đen, cái đuôi dài ngoằng, đỉnh chóp là một ngọn lửa cháy phừng phừng, mấy cái móng dài, sắc bén, ánh mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào 2 con mồi phía trước. 

"Ơ đệt! Đã thằn lằn, lại còn chơi lửa? Ch*rmander à?" - Drek thốt lên một câu chẳng liên quan.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...