Ma pháp sư ở thế giới phi kim loại/Chapter 1: Hình như tận thế rồiChapter 1: Hình như tận thế rồi
20px

Chàng trai trẻ ngồi trên ghế ngửa đầu ra sau khiến ánh sáng máy tính chiếu thẳng lên cằm cùng với không gian xung quanh tối đen là câu cảm thấy khó chịu.Và chẳng hiểu sao công ty này không cho bật điện sau 12 giờ đêm.

“Haizz” 

Câu bất giác thở dài một tiếng để sự mệt mỏi được dồn nén bao lâu cũng được thoát ra.

Nhìn vào máy tính, giờ cũng 4 giờ sáng rồi cái công ty ma chết tiệt này định vắt kiệt nhân viên đến bao giờ chứ?

Cậu lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc vội mặc vào. Cậu nhét hết đống tài liệu trên bàn vào cặp khiến chúng lởm chởm ra ngoài nhưng cũng do cậu không còn thời gian làm việc đó. 

Bây giờ về nhà ngủ 2 tiếng đến 6 giờ lại đi làm tiếp. Cậu muốn nghỉ việc lắm chứ nhưng hợp đồng không cho, vì cậu quá nghèo. Cậu một sinh viên mới tốt nghiệp đã bị thằng bạn cùng phòng nhận tiền quảng cáo mà dụ cậu vào đây còn nó thì trốn còn chặn số liên lạc của cậu. Cậu bước vào thang máy, đèn của thang máy sáng lên như cách biệt với không gian xung quanh phần nào.

“Ting” Tiếng thang máy vang lên.

Cậu bước ra thang máy nhìn gã bảo vệ còn đang ngủ gục trên bàn còn cậu thì sao? Làm đến 4 giờ sáng và dậy lúc 6 giờ để đi làm. 

Cậu bây giờ chẳng còn gì, cái mong ước làm đại gia nằm không cũng có tiền giờ cũng bay biến khiến cậu mơ về cuộc sống thứ hai. Bố mẹ ở quê mất từ năm ngoái em gái bị bắt nạt cũng đi theo bố mẹ làm cậu cảm thấy cô đơn bất giác cậu chửi thầm 

“Cuộc sống chó! Công ty chó! Mọi thứ đều chó!”

“Này cậu muốn mua sách không?~” Một bà cụ bán sách kế bên đường gọi về phía cậu

Cậu thực không muốn mua, tiền còn không đủ ăn lấy đâu ra mua sách chứ.

“Thôi ạ”

“Ừm”

Lại về căn trọ cũ nơi tồi tàn có đúng cái đệm và ấm siêu tốc. Cậu thường hay đi vứt rác vào mỗi buổi sáng giúp cho căn phòng của cậu trông gọn gàng mang lại cảm giác dễ chịu cho cậu. Vào nhà vệ sinh nơi có đúng cái bồn cầu, còn tắm thì tắm ở nhà tắm công cộng.

Một cuộc sống nhàm chán, thả người vào cái đệm cậu lại chìm vào giấc ngủ 2 tiếng.

…    

“Ư~” Cậu vươn vai kêu một tiếng.

[Thoải mái quá! Lâu lắm rồi cậu không ngủ được giấc ngon như vậy] Lấy chiếc điện thoại lên xem giờ, cậu nghĩ rằng chưa có báo thức chắc cũng chưa tới 6 giờ.

“...”

“?”

[Điện thoại không bật lên được cái gì vậy?] Cậu vỗ vài cái vào điện thoại với hi vọng mong manh về việc nó dùng lại được,nhưng cũng không có gì xảy ra. Không nghĩ gì nhiều, ngủ ngon như vậy thì muộn làm chắc rồi cậu thay quần áo, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể và mở cửa bước ra.

Mùi khét từ đâu đó ập vào mũi, câu đưa tay lên che lại [Cháy ư?] Đi xuống dưới xung quanh thay vì những tòa nhà thì giờ chúng đã nằm bẹp trên đất những chiếc xe hơi như bị axit ăn mòn trở nên nham nhở.

Đồng tử của cậu co rút liên hồi.

“!!?..Tận..thế.”

Bây giờ cậu mới để ý mọi người đâu cả rồi? Mà thành phố đổ nát như vậy ai thèm sống chứ. Chỉ một giấc ngủ của cậu thế giới sao lại thay đổi nhiều đến vậy cả những tòa nhà đổ nát kia nữa nếu nó đổ sẽ gây ra động tĩnh lớn vậy mà cậu ngủ như chết nên cũng không thấy cảm nhận gì.

Khung cảnh trước mắt không khác gì tận thế, chỉ là cậu không biết nó là gì, nhưng những tòa nhà lớn đằng kia đổ chẳng phải vì quá to lớn sao, còn nhìn căn hộ bé tí của cậu đang bình yên chỉ có phần bảo vệ và cầu thang là hư hại. Trong lòng cậu rất rối bời, cảm xúc này không phải buồn hay tiếc cho thành phố trước mặt mà đây là gì? 

[Bây giờ không phải lúc để xem cảm xúc mình là gì, cần chú ý đến tận thế hơn. Nhìn chung có vẻ phần kim loại của xe bị ăn mòn còn lốp xe thì chỉ bị cháy, còn cả cầu thang nữa nó và phần bảo vệ cũng bị vậy mà điểm chung thì chúng cũng chỉ là kim loại. Đây là tận thế khi mất kim loại à? Vậy thì kết thúc rồi hầu như mọi thứ đều từ đó mà làm mà. Điện thì cần đồng, nhà thì cần thép, thiết bị công nghệ càng không thể thiếu. Lụi tàn rồi] Phân tích xong cậu còn tặc lưỡi một cái như sự chia buồn với nền văn minh này.

“Ể” 

Cậu đang đứng trên vùng nguy hiểm còn gì! tòa nhà này dù bé nhưng thiếu thép cũng chẳng chống đỡ được cậu níu lấy những mảnh cầu thang còn đang bị ăn mòn nhảy từ tầng 2 xuống và đương nhiên cái cầu thang cậu giẫm lên không chịu được mà gãy ngay.

Cậu bò dậy, chạy xa các tòa nhà nhất có thể.

“Hộc hộc”

Có vẻ vì ngồi văn phòng quá lâu không vận động mạnh nên vừa mới chạy có tí mà cậu đã mệt thở không ra hơi, nhưng đến đây là được rồi cậu đã chạy ra bờ sông, nơi ít tòa nhà nhất trong khu vực đô thị này.

 

Cảm thấy an toàn cậu ngả người ngồi lên chiếc ghế đá. [Có vẻ chỉ có kim loại mới bị ăn mòn còn những thứ khác thì không. Rốt cục thứ gì đã mang lại cho thế giới cái này chứ?] Cậu giờ bắt đầu mới nghiêm túc xem lại vấn đề [Thức ăn giờ sẽ không còn đồ đóng hộp, không còn các tòa nhà, không còn các nhà máy, không còn súng ống, đạn dược, cả những quả bom khổng lồ mà chỉ thấy trên tivi. Thế giới giờ điên thật rồi! Nhưng …Mình sống thế nào đây? Đi di cư như các người dân khác? Làm việc? Hử làm gì còn tòa án hay tiền đâu mà sợ!] 

Nhìn các hạt bụi bay lất phất xung quanh, cậu nghĩ về tương lai. Tận thế này nên vui hay buồn, mọi thứ sẽ biến thành cát bụi sao? [Sống giờ khó quá!] 

Cậu muốn về quê sống yên bình, một ước mơ nhỏ nhoi nhưng khó thực hiện. [Ngày xưa bị ràng buộc vào cái hợp đồng 6 năm nô lệ đó, còn giờ, hợp đồng thì đã mất,  phương tiện đi lại cũng mất, thế thì về quê kiểu gì chứ? Đi bộ cũng là cả quá trình đi trên đường cao tốc không đồ ăn thì sống sao? Mà đã mất đi kim loại rồi thì biết đâu còn cả quái vật khủng bố nữa chứ?]

Giờ cậu nghĩ thà làm 6 năm rồi nghỉ, còn hơn là ở cái tận thế này.

[Mà giờ muốn di cư cùng mọi người cũng đâu có được họ đi hết rồi mà. Chắc còn mỗi mình cậu còn trong cái thành phố này, vậy đi bộ về quê thôi tìm một vùng ngoại ô nào đó cũng được.]

“Haizz”

Đôi khi khi thở dài quá nhiều sẽ khiến chúng ta không tử chủ được mà thở dài.

Cậu bắt đầu đi ra những nơi có đồ ăn như tiệm tạp hóa, siêu thị nhưng hầu như đã bị nát bét vì gạch đá đổ vào còn không thì hết sạch mọi người trước khi di cư chắc đã lấy hết. Sau khi đi vài vòng cậu cũng biết mình đã ngủ từ sáng hôm qua đến tận sáng hôm nay, hỏi sao cậu thấy khỏe hẳn lên. 

Nhưng cậu đói quá! Nếu như ngủ suốt 2 ngày như vậy thì cũng chưa ăn được gì kể cả một gói mì.

Với quyết tâm “Có thực mới vực được đạo!” Cậu đi lại về căn nhà cũ có vài gói mì. Như dự đoán từ trước, sau khi thép bên trong bị biến dạng tòa nhà cũng đổ vỡ. Câu đi từ từ bước lên đống bê tông nhà cậu ở tầng 2 nên cũng dễ tìm, câu lục lọi khắp nơi một lúc rồi tìm thấy được 2 gói mì nhưng chúng đã nát ra thậm chí đã rách cả túi. Nhưng không sao với cậu có cái ăn là tốt rồi.

Cậu quay lại bờ sông cậu đã quyết định đây là căn cứ đầu tiên của cậu. Cậu xé to vùng rách ra, đổ thẳng mì đã được những khối bê tông dầm hộ vào miệng.

Đúng là hơi có sạn thật nhưng đối với cậu vẫn còn ngon chán. Còn một gói không bị rách này cậu sẽ dự trữ nó.

Cậu nằm ra đất mặc dù không êm bằng cái đệm “thần thánh” của cậu nhưng cũng khá tốt cậu còn thấy cả mùi phân từ cống cơ mà. Nhìn thẳng lên trời bầu trời không trong xanh lắm cậu thấy mình như trở lại hồi cấp 3 ở quê. Một sự yên bình đã rất lâu cậu không còn nếm được, ai mà ngờ cậu lại cảm nhận được nó trong lúc tận thế này chứ, cậu cười một cách chua chát vì sự thực này. 

Cậu nhìn vào mặt sông. Một chàng trai 27 tuổi mà trông như ông chú 39, 40, cao thì 1m78 nặng được có 62kg cậu quá gầy rồi mà đây chỉ là thông tin từ 1 tháng trước thôi, giờ còn tụt nữa.

Cậu cũng chấp nhận thôi, dù sao thì ngủ 2 tiếng một ngày, mỗi ngày một gói mì không giảm cân cũng lạ.

Mới ăn lúc nãy nhưng chỉ nằm có một lúc cậu lại đói tiếp [Nhịn một lúc thôi, nhịn một lúc thôi.] Cậu cố gắng cho tâm trí xóa đi cảm giác đói.

[Bây giờ đi qua cầu rồi đi tầm 120km là về quê. Đi bộ tận 120km!!! Chịu chết!] Cậu không muốn đi bộ liên tục để về quê, dù ở quê cậu có cả biển cả đồng ruộng, về vấn đề đồ ăn sẽ không cần lo lắng. Về nhà ở thì … Chắc vẫn được nếu như là nhà gỗ, còn nhà bê tông hiện tại chắc đã sụp hết cả. Cậu đứng dậy nghĩ [Bắt đầu từ đây chắc tầm mấy ngày thì đến. Thôi về lợi ích nó vẫn hơn việc mình đi bộ.]  Cậu nghĩ cậu là một người quá thực dụng. Đi trên đường cậu có một cảm giác rất lạ, cái cảm giác này đã có từ lúc mới ngủ dậy.

Đó là cảm giác cậu không thể diễn tả được nó giống như kiểu bị ngứa ở đâu đó nhưng gãi lại không có cảm giác đỡ ngứa mà chỉ đau. Và bây giờ cậu cũng có cảm giác giống vậy, nó ngứa nhưng không làm gì được thậm chí cậu có cảm giác tim đập mạnh hơn một cách bất thường. 

Nhưng cậu nghĩ rằng mình bị nóng trong người và lo lắng thôi.

Nếu muốn về quê cậu phải băng qua một cây cầu bắc qua sông. Nhưng theo cậu thấy cây cầu bắt đầu bị nứt rồi, quá nguy hiểm nhưng muốn qua sông chỉ có nó là vật duy nhất.

Nếu không chỉ có thuyền gỗ mới qua được, lý thuyết là vậy nhưng cậu đâu biết đóng tàu, cá là nó sẽ chìm ngay lập tức khi vừa thả xuống. Với lại là cậu còn không cả biết bơi, đây là điểm chí mạng khi qua sông mà không có gì.

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...