Mạo hiểm giả lười biếng/Chapter 1: Làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi chỉ muốn sống an nhànChapter 1: Làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi chỉ muốn sống an nhàn
20px

"Một... hai... ba... bốn...năm... con Slime. Tổng cộng hôm nay mình đã tiêu diệt năm con slime! Thế là đủ, chiều này mình sẽ có thể ăn một bữa no rồi!"

Tôi nói với giọng điệu háo hức và vui sướng vì tôi lại hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Quang cảnh quanh tôi là một cánh đồng xanh biếc, thơm tho của mùi hoa cải trắng. Là nơi tụ tập thường xuyên của nhiều con slime hoặc những con quái có sức mạnh kém hơn một con goblin, đây là địa điểm phù hợp cũng như là đối tượng hoàn hảo cho người mới làm mạo hiểm giả.

Hôm nay cũng đẹp trời như bao ngày, bầu trời trải dài đến tận cùng. Đem đến cho tôi cảm giác yên bình đến kì lạ. Cuộc sống êm đềm như này, tôi chỉ mong được tận hưởng mãi.

"Không khí trong lành thật, vừa chém cái đám nhầy nhụa mà vừa có gió thổi vèo vèo thế này!"

Tôi thả mình rơi vào bãi cỏ, cuốn theo dòng gió thổi. Cảm thấy khoan khoái khi được cảm nhận được bãi cỏ dưới tôi.

Từ sâu bên trong cơ thể bọn Slime, tôi lấy ra những viên ngọc ở trong đó. Nó kết nối với bọn chúng như nội tạng vậy, khi lấy thứ đó ra khỏi người hoặc phá hủy từ bên trong thì bọn chúng sẽ bắt đầu tan chảy. Những viên ngọc này phải mang về bang hội thì mới được coi là đã hoàn thành nhiệm vụ, đại loại vậy.

"Được rồi, đến lúc quay trở lại hội rồi!"

Xin trân trọng giới thiệu cho các bạn, tôi là Tanaka Ken, bản thân là một mạo hiểm giả cũng có thể gọi là nhiều kinh nghiệm... trong việc chém và lấy ngọc của bọn quái nhầy... đúng vậy, tôi cam đoan rằng tôi giỏi trong việc này hơn bất cứ ai khác.

Vì từ lúc bắt đầu làm mạo hiểm giả cho 

đến tận bây giờ giờ thì tôi cũng chỉ tiêu diệt chúng nó và làm vài việc vặt cho người dân mà thôi. Việc này đối với tôi đã là thói quen theo từng năm tháng rồi.

Tôi cũng chưa bao giờ đụng đến mấy con khác như Orge hay sói, nghĩ đến thôi mà bản thân cũng thấy hơi rén. Tôi không nghĩ là tôi đủ thực lực để mà nhận những nhiệm vụ cấp cao hơn được đâu.

Nói chung lại thì mỗi ngày tôi đều dậy sớm để nhanh chóng vác xác đến lấy mấy cái nhiệm vụ Slime trước... không thì xác định nguyên ngày nhịn đói. Nghe có vẻ rất hèn nhưng tôi đã sống như thế này được một thời gian rồi. Dù gì cũng không bị ai phản ánh, chắc vì chả ai để ý đến những nhiệm vụ dễ dàng như thế này... ngay cả người dân còn đối phó được với chúng cơ mà.

Trên tay là năm viên ngọc mà tôi lấy được từ bụng của những con slime, tôi nhét vào túi và chuẩn bị quay trở lại bang hội. Tôi bắt đầu thấy lo lắng rằng nếu tôi cứ tiếp tục chém Slime như thế này thì một ngày rồi tôi diệt chủng luôn cái loài này luôn mất!

Tôi nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ngu xuẩn đó ra khỏi đầu.

Bình thường hoặc có thể nói là số đông mạo hiểm giả từ xưa đến nay khi đã bắt đầu hành trình thường sẽ đều có một ước mơ hoặc hoài bão riêng. Người thì muốn tiêu diệt ác quỷ, người thì muốn tiêu diệt Ma Vương, người thì muốn trở nên thật giàu có, quy chung lại thì ai cũng có một động lực riêng để có thể cố gắng trong hành trình của họ. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ những con người như vậy.

Về phía tôi... thật ra là tôi chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống hiện tại mà thôi, không phải kiểu ăn chơi xả láng như bọn quý tộc chết tiệt đó mà là mỗi ngày đều có thể ăn no mà không phải lo nghĩ về tương lai. Nghe có vẻ thảm hại nhỉ? Nhưng đó chính là tôi và tôi tự hào về việc đó, tôi sẽ không để những lời phàn nàn ảnh hưởng đến cuộc sống tư do của tôi. Vì đây chính là con đường mà tôi đã chọn để sống hết mình vì điều đó.

Tôi thì không có tài năng buôn bán hay khả năng giao tiếp, ma thuật thì cũng phế phẩm hoàn toàn. Khả năng sử dụng kiếm thì không có gì đặc biệt, chỉ ở mức bình thường như những người khác.

Về bè phái hay nhóm thì lại càng không, tôi đã thử xin vào nhiều tổ đội nhưng kết quả đều là bị lơ toàn tập. Nghĩ kĩ lại thì ai mà cần cái thằng thiếu kinh nghiệm chỉ biết đến Slime chứ.

"Lại suy nghĩ tiêu cực rồi..." Tôi nói.

Trên con đường được lát bằng đá mịn, hai bên là những ngôi nhà cổ điển vì hầu hết chúng đều có một nét tương đồng nhau. Bụng tôi réo lên, như một dấu hiệu thôi thúc tôi nhanh chân.

"Không ngờ mình lại đói đến vậy, lẹ chân nào!" Tôi bước nhanh hơn, không thể đợi đến lúc lấy được tiền thưởng!

...

"Sắp tới rồi."

Sau tầm khoảng mười phút đi bộ thì tôi cũng đã tới nơi, bang hội là một nơi rộng lớn, tấp nập và khá kiên cố. Nơi đây mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Dù gì tôi cũng đã gắn bó với nơi này cũng được một thời gian. Bầu không khí quen thuộc cũng với những mạo hiểm giả mà tôi không quen biết. Cứ như trở về mái ấm sau khi làm việc vất vả vậy... thật ra là không vất vả cho lắm.

Tôi đi đến chỗ bàn tiếp tân, nơi phục vụ và thu nhận những vật phẩm có giá trị bán được, họ sẽ thu mua với giá thành phải chăng, nên có nhiều thương nhân nổi tiếng hợp tác với bang hội để mà bán sản phẩm ăn khách như thuốc giảm đau, vài tinh thể giúp tăng ma lực của bản thân và nhiều thứ khác đại loại như vậy. Tôi thì lại không có nhu cầu chơi thuốc hoặc nói thẳng ra là tôi thiếu tiền nên tôi chỉ sẽ chỉ ngó qua và đi thẳng đến quầy.

Tại quầy tiếp tân, trước mắt tôi là một em gái tầm cỡ hai mươi xinh tuơ... xinh đẹp, tóc màu đỏ đậm, đôi mắt ánh đỏ long lanh, trong sáng và tâm hồn của ẻm... có thể nói là chuẩn mẫu người tôi thích. Tôi gặp em ấy gần như mỗi ngày từ nhận nhiệm vụ đến lấy phần thưởng, mặc dù không biết tên nhau nhưng bọn tôi cũng đủ thân để có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Mặc dù mỗi lần nhận nhiệm vụ slime thì em ấy sẽ sử dụng ánh mắt như kiểu "lại là thằng này à?" điều mà chắc chắn em ấy sẽ không nói ra.

Trong khi tôi mải mê nhìn chỗ tôi không nên nhìn thì...

"E hèm!...anh đang cần giúp gì ạ?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để đẩy tôi quay về thực tại... có vẻ em ấy đã để ý tôi tia ẻm rồi. Liệu tôi có bị mắng không?

"Chết mẹ..." Tôi thì thầm, mong rằng em ấy không để ý.

"À...Ừm...anh đến để nhận tiền thưởng từ nhiệm vụ diệt slime."

Từ trong túi, tôi móc ra một tờ giấy nhiệm vụ của hội và cùng với năm viên ngọc từ những con slime mà tôi đã tiêu diệt trừ trước. Em ấy kiểm định món hàng của tôi, để chắc chắn rằng tôi không làm giả nó, nhưng em ấy chỉ liếc mắt qua từng viên trong chớp mắt mà thôi. Có vẻ em ấy đã quá đỗi quen thuộc với sự hiện diện này của tôi nên cũng chả nghi ngờ gì là bao.

"Đây đúng là hàng thật rồi, cảm ơn anh đã đóng góp cho hội, để em lấy phần thưởng cho anh."

"Ừm cảm ơn em nhiều nhé!" Tôi nói với giọng điệu háo hức. Cuối cùng cũng sắp được ăn rồi.

Sau tầm ba phút, em ấy quay lại với một ít đồng trên tay... tất nhiên rồi, nhiệm vụ tôi chỉ để cho những người mới hành nghề, hiển nhiên rằng nó phải ít hơn đa số các nhiệm vụ khác rồi. Nghề này cũng nuôi sống tôi đã lâu. Số tiền chỉ gần bằng đi rửa chén cho một quán ăn. Còn lý do tại sao tôi lại không làm những nhiệm vụ khó hơn... là do tôi sợ... sợ rằng nếu sơ xuất tôi sẽ... vì tôi chỉ có một mình không ai hỗ trợ, nó sẽ khá là khó khăn nếu tôi bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ. Nên tôi chỉ sẽ tiêu diệt slime hoặc là giúp dân làng, như vậy đủ ăn no mặc ấm rồi... mặc dù có bữa đói bữa no.

Mà vậy cũng chả sao, tôi vẫn đang hài lòng với cuộc sống hiện giờ, sao tôi lại phải mạo hiểm đâm đầu vào nhiệm vụ mà tôi không biết rằng mình có thể sống sót? Như thế chẳng phải rất ngu ngốc sao!?

Tôi chỉ biết cười trừ khi nghĩ vậy.

"Anh ơi...?"

Một giọng nói cất tiếng bên tai làm người đang đắm chìm trong suy tư như tôi thức tỉnh.

Giật bắn mình tôi trả lời.

"A! À anh xin lỗi, anh mãi nghĩ đến mấy chuyện nhảm nhí haha..." Tôi quay mặt ra chỗ khác.

Em ấy khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng như thiên thần vậy, đủ để cưa đỗ trái tim của bọn đàn ông. Và rồi em ấy nhìn thẳng mắt tôi và bắt đầu nói.

"Em để ý suốt nhiều tháng qua rồi, anh chỉ nhận những nhiệm vụ tiêu diệt slime chứ chưa bao giờ đụng vào các nhiệm khó khác, em có thể hỏi lí do được không?"

"ể...??"

Một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ được nói ra từ em ấy.

Tại sao em ấy lại hỏi như vậy nhỉ? Sau bao tháng tiêu diệt slime thì có lẽ em ấy thật sự muốn biết tại sao tôi cứ tiếp tục nhận cái nhiệm vụ này mà không chọn cái gì mang tính thử thách hơn?

Tôi ấp a ấp úng đáp lại.

"Ừm.. thì tại như vậy là đủ sống qua ngày rồi mà, c-cần gì phải tự gây khó dễ cho bản thân mình, đúng không?"

Nghe câu trả lời của tôi thì mặt em ấy có phần nhăn nhó, chắc chắn rằng em ấy không tài nào chấp nhận được câu trả lời vừa rồi của tôi... mà tại sao chứ!? Tôi thấy ổn chỉ với vài đồng bạc lẻ mà?

"Anh thật là không có chí cầu tiến! Động lực gì khiến anh trở thành mạo hiểm giả vậy!?"

Em ấy có thật sự khó chịu với cách cư xử của tôi ngay bây giờ. Rồi tôi cho em ấy lí do thật sự cho việc ấy.

"A-Anh đói...."

Tôi nhẹ nhàng trả lời... sẽ không có gì lạ nếu em ấy bật cười trước nhưng từ đó.

......

.........

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu... để mà nói thì khoảng khắc ấy khá là khó xử. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà!? Bộ đánh mấy con Slime sống qua ngày cũng là một cái tội à!?!? Vì thế mà em ấy khinh thường tôi sao? Nghĩ lại thì... điều đó cũng đúng.

Mà tôi cũng bắt đầu thấy ngại rồi.

Rồi sau vài khoảng khắc trôi qua tưởng chừng như đã hết ngày, em ấy cất tiếng, chấm dứt bầu không khí ngột ngạt, khó thở đang bao quanh chỗ này.

"Chứ không phải do anh sợ à?" Em nói với vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.

...!?

Với một câu mang đầy tính khiêu khích, tôi giật mình nhìn em ấy. Tôi không nghĩ rằng em ấy sẽ hỏi như vậy, tôi thậm chí còn chả biết tên nhỏ, mắc mớ gì em ấy lại kiếm chuyện với mình!?

Cái vẻ ngoài dễ thương chả ăn nhập gì với tính cách của ẻm cả! Nhưng tôi sẽ không để danh dự của tôi bị chà đạp nên tôi đưa ra câu nói... sẽ khiến tôi hối hận.

"Hở...? Sợ á!? Sao anh lại phải sợ!?"

"Thì không phải do anh không đánh nổi mấy con goblin yếu xìu sao!?" Em ấy khẽ cười một tiếng.

Câu nói của em ấy đủ lớn để khiến xung quanh tôi nghe thấy, cảm giác như em ấy đang cố tình khiêu khích tôi vậy.

Rồi những người xung quanh nhìn tôi với anh mắt khinh bỉ, người thì thầm thì gì đó. Rõ ràng là tôi vừa bị làm nhục. Ơ!? Bộ như vậy nhục nhã đến thế luôn hả!?!?

Tôi bối rối không hiểu sao em ấy lại nói vậy, bụng tôi thì lại cồn cào, nói rằng tôi phải giải quyết nhanh lên. Nhưng tôi làm sao có thể để bản thân chịu nhục nhã như vậy được cơ chứ!?

Tôi đã không kìm được lòng mình... và với tông giọng cao hơn em ấy, tôi tức giận lên tiếng, giọng như đang hét lên, tôi lên tiếng đáp trả.

"Anh mà sợ mấy con đó à!? Đừng có mà trêu anh! Anh có thể hạ đo ván nguyên một đoàn Orge đấy! MẤY BỌN NHÃI NHÉP ĐÓ CHẢ PHẢI LÀ CON MUỖI ĐỐI VỚI ANH!!!"

Và với một câu chốt hạ, xung quang tự dưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Có vẻ tất cả người trong bang hội đều đã nghe thấy cậu. Làm ơn kiếm tôi cái hố cho tôi chui vô đi!

Rõ ràng vừa rồi là bốc phét, tôi chỉ đang cố lấy lại danh dự cho bản thân. Nhưng rồi tôi nhận ra những gì tôi vừa nói là phóng đại quá rồi.

Tôi thì chả gặp khó khăn gì với bọn slime, nhưng Orge, Goblin hay những con khác thì... chưa từng thấy cũng như chưa từng thử kiếm bao giờ. Tôi nhắc lại, CHƯA TỪNG!!! Tôi chỉ biết rằng bọn đó cực kì nguy hiểm và sẽ xé xác bất cứ ai mà chúng thấy mà thôi.

"Em hiểu rồi..."

...

...?

Em ấy gật đầu và mỉm cười, bộ em ấy phát hiện mình xạo l*n à!? Tôi nhún vai, toàn thân tôi đang run rẩy. Sợ hãi rằng em ấy sẽ tố giác những hành động lười biếng của tôi từ trước đến giờ...

Em ấy chỉ ngón tay vào mặt tôi và nói...

"Vậy thì ngay mai anh hãy đến đây, em sẽ chuẩn bị một nhiệm vụ chỉ riêng cho anh!Hehe anh sẽ bất ngờ lắm đây!"

Một câu nói bất ngờ vượt quá mong đợi của tôi.

"Hả!?!?"

Nhiệm vụ chỉ định!? Mặt tôi nhăn nhó. Nhưng đó chỉ dành cho những nhà mạo hiểm được sự tín nhiệm của bang hội thôi mà!? 

Thôi ăn c*c rồi... tôi thầm nghĩ c-có lẽ đây là kế hoạch của em ấy!? Kế hoạch để thủ tiêu tôi!?!?

Mọi người đang nhìn kìa, tôi không nghĩ tôi có thể nói không trong tình huống này, hoàn toàn bất lực...

"Đ-Được thôi..." Tôi lấp bấp trả lời, biết rằng đến nước này thì mọi điều tôi này đã không còn có có thể rút lại, tôi chỉ biết câm nín và lẵng lặng nhìn sàn nhà.

"Cái con này!" Tôi nói với âm lượng chỉ đủ cho mình tôi nghe.

Đùa à!? Nhiệm vụ chỉ cho riêng mình? Lỡ nó là một con rồng hay một con trăn khổng lồ thì sao!? Nghĩ đến viễn cảnh lúc đó thì mình xác định kết cục là bị chẽ làm hai luôn rồi?! Tôi có thể mường tượng ra cái cảnh máu me be bét đấy trong đầu tôi.

Trông mọi người nhìn mà bản thân cũng thấy run run, bộ chuyến này mình phải đi thật à? Không đùa chứ!? Không còn cách nào để rút sao...?

Rồi tôi quyết định rời khỏi đây để tránh những gì đầy áp lực đó, hôm nay như vậy là quá đủ chuyện rồi. Thật sự đấy!? Chuyện quái gì xảy ra với em ấy vậy... bình thường như mọi ngày thì em ấy chỉ đưa tiền và chào tạm biệt mình thôi mà!?!?... tôi còn nghĩ là tôi với em ấy khá thân thiết nữa cơ...

Bầu không khí ngột ngạt làm bản thân tôi cảm thấy cực kì khó thở ngay bây giờ.

"Ra khỏi đây thôi, mình chịu đủ rồi"

Tôi quay mặt và bước đi, lơ những ánh mắt đang hướng về tôi, có lẽ ngày mai không trốn nổi rồi... mong rằng không có ai phát tán chuyện này... không lạ gì nếu ngày mai tôi nổi tiếng khắp thị trấn.

"Nhân tiện!"

Em tiếp viên kêu lên, có vẻ em ấy cần nói với tôi gì đó. Và chắc chắn điều đó cũng chả phải tốt lành gì cho hay...

"Gì vậy...?" Tôi quay người lại, các giác quan tôi cảm thấy bớt an trong người, cảnh báo cho một điều gì đó xảy đến... tôi chưa sẵn sàng cho vấn đề tiếp theo đâu!

...

"Em tên là Kerra Lyly!"

...

.....!?

"Hể...?"

Mặt tôi méo mó, nhăn nhó. Đang ấm ức mà bây giờ lại càng tức hơn, không hiểu nổi trong đầu em ấy hiện giờ đang có ý đồ gì. Liệu em ấy chỉ đang chơi đùa với tôi? Nghĩ vậy, không kìm được lòng mà nói.

"Kệ mẹ em chứ?"

!!!!!!????

Em ấy đừng hình nhìn tôi, miệng không thốt lên lời. Em ấy nghĩ rằng có thể nhận lại một câu gì đó tốt đẹp sau khi chơi tôi một vố như thế này à!?

"Tự nhiên lại nói tên mình ra, rảnh thật!"

!!!!!

Thằng này cần tiền chứ không cần tên làm cái gì!? Tên có ăn được không?!?! Trông cũng dễ thương mà toàn thốt mấy cái linh ta linh tinh.

Cầm tiền trên tay, tôi bước ra khỏi hội...

Từ đằng sau, Kerra nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại rất gian trá... như thể em ấy đã toan tính mọi chuyện vậy. Thật sự đấy! Ý đồ của em ấy là gì vậy?

"Đang đói muốn chết mà toàn gặp chuyện gì đâu không... chết tiệt!"

Tôi ấm ức bộc lộ cảm xúc trong mình. Thôi thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Bước đi trên đường con đường quen thuộc, tôi quyết định ghé vào một quán bình dân gần đấy. Chuyện gì đến thì đến nhưng trước tiên phải lấp đầy cái bụng rỗng này cái đã. Đâu thể chém được thứ gì với cái bụng đói chứ?

______________

Sau khi ăn xong thì trời cũng đã bắt đầu ló xuống rồi, tôi quyết định về thẳng phòng trọ nghỉ ngơi. Tôi không muốn phải phiền não về chuyện xảy ra hôm nay nữa. Như thế này là quá đủ cho một ngày rồi.

Trong phòng, tôi ngồi trên một chiếc bàn gỗ, tôi liếc nhìn cửa sổ, có vẻ bên ngoài đang tổ chức lễ hội, không khí có vẻ náo nhiệt. Ánh đèn sáng chói chiếu qua cửa sổ phòng tôi.

"Lễ hội văn hóa à...?" Từ cửa sổ tôi nhìn xuống.

"Không biết mình có nên ra không nhỉ?"

Suy nghĩ một hồi, dù gì tôi cũng ít khi tham gia lễ hội này nọ, một phần vì nó quá ồn ào phần còn lại vì tôi lười và không có tiền. Chẳng có điều gì tốt khi ra ngoài đó cả, thế nên..... tôi quyết định đi ngủ.

"Thôi kệ vậy, đành phải để dành sức cho ngày mai nữa."

Với cái bụng đã được lấp đầy, tôi lên giường. Thả mình chìm đắm chìm thư giản trong chăn ấm, những mệt mỏi bắt đầu tan biến... tôi thiếp đi.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...