Mẹ Ba Con Phản Công/Chapter 8: Chapter 8:
20px

Liên bang Opwine, một quốc gia có tham vọng khôi phục lại phần lịch sử huy hoàng của mình ở thời đại trước. Gã khổng lồ đó muốn thắp lại thứ ánh sáng chói lọi ấy của cha ông đã đánh mất, và việc đầu tiên và hiệu quả nhất để nó có thể làm khi muốn lấy lại sự huy hoàng trước kia của mình là gì?

Chiến tranh.

Liên bang đã phát động chiến tranh, những cuộc chiến ngắn ngủi được kết thúc bằng sức mạnh áp đảo của nó. Đất đai, con người đều bị nó nuốt chửng.

Đất đai - nó nuốt chửng đất đai những người hàng xóm thân thiện và sử dụng chúng một cách triệt để để giải quyết nhiều vấn đề khác nhau mà liên bang đang gặp phải hoặc thiếu thốn.

Con người - liên bang khéo léo biến mình thành một người có tấm lòng bao dung, sẵn sàng chấp nhận hòa giải và sống chung với những người dân trong những quốc gia đã bị nó vô cớ đem quân đi xâm lược. Ngoại trừ Fiamma, Opwine đã rất thành công trong việc tuyên truyền và cố gắng đối xử tốt hơn với những để khiến họ cảm thấy nó thật ra không quá tệ như họ đã nghĩ, sau đó họ sẽ dần dần giúp nó góp phần phát triển liên bang.

Cũng vì một mặt liên bang phải cố tỏa ra bản thân có sự bao dung, chúng đã không tấn công dân thường trong lãnh thổ đã chiếm đoạt được từ phe địch và thực hiện những chiến dịch ngu ngốc và chậm rãi chỉ để chờ kẻ thù đầu hàng mà không một bước tiến thẳng đến thủ đô.

Thủ tướng của Orlando vào thời điểm đó đã nhận ra ngay ý định của liên bang, đó là lý do tại sao ông đã yêu cầu tổng tư lệnh quân đội miền nam chuẩn bị sẵn kế hoạch tác chiến lâu dài trước để sẵn sàng đối đầu với liên bang trong khi ông lại nghĩ cách xoay sở ở hậu phương.

"Hay lắm Nefertari-! Quả không hổ danh là vị chỉ huy lỗi lạc, thông thái nhất của đất nước chúng ta--!!"

"Ngài đã quá lời rồi thưa thủ tướng."

Khi cuộc chiến giữa Orlando và Opwine thật đã nổ ra, sự chuẩn bị trước của thủ tướng của Orlando cùng tổng tư lệnh quân đội miền nam đã tỏa ra hiệu quả.

Nghe đâu là khi hay tin đám Opwine đã bị xa lầy ở đất nước của mình cùng cái kế hoạch tẩy não của đám Opwine đã không chỉ không thành công còn phản tác dụng khiến chúng nhiều khi còn bị chính những người dân ở khu vực mà chúng đã chiếm đóng được lén lút tấn công sau lưng. Ngài. Thủ tướng cùng ngài Nefertari đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ vì vui mừng.

Hai người họ đã nghĩ kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn.

Họ đã nghĩ vậy...

"Này này này~ nếu đám dân đen của Orlando không hiểu sự bao dung của chúng ta ấy-! Thế... Tại sao lại không giết sạch cho gọn nhỉ? Ý tôi là với tư cách dân quân theo hiệp ước ấy."

"....."

"....."

"....."

Một kẻ điên thuộc phe Opwine đã cười điên loạn, phấn khích nói ra những lời lẽ khinh khủng ấy một cách thản nhiên như thể đó là những lời lẽ tốt đẹp nhất hắn dành cho thần tượng của mình vậy.

Kẻ điên đã nói to những lời ấy trước những lãnh đạo của liên bang mà còn không thèm nhìn lấy vào biểu cảm kinh hãi của tất cả bọn họ. Kẻ điên đã đi vào lịch sử như một con quỷ tàn bạo nhất.

.....

Và chỉ với lời hắn nói, cuộc chiến giữa Orlando và Opwine đã rẻ sang hướng mới... Một nơi còn giống địa ngục hơn cả nơi có thể gọi là địa ngục. 

Một cuộc diệt chủng được tạo ra và bị các thế hệ sau lên án chỉ trích, xem nó như vết nhơ lớn nhất trong xuyên suốt lịch sử của Opwine dù phía chính phủ có lên tiếng bao biện như thế nào.

Tất nhiên! Khi bánh răng điên loạn ấy bắt đầu rung chuyển, tôi vẫn chẳng hề hay biết chút gì về chuyện đó và đang đứng sau lưng vị đội trưởng mới của tôi với gương mặt nhợt nhạt như người chết vì còn đang nghĩ về những cách chết của đồng đội cũ trong khi đội trưởng nói rõ lý do tại sao tôi lại ở đây.

"Chuyện là như vậy, con nhóc này sau này sẽ là đồng đội của tụi bây. Chúng bây đã nghe rõ lời tao nói chưa!!?"

"Đã rõ!!"

"Đã rõ!!"

"Đã rõ!!"

"Hahahah!! Tốt tốt!! Tụi bây mau đem rượu ra và mở tiệc chào đón con nhóc ranh này nào!!!" 

'Có thể đừng gọi tôi là nhóc ranh không nhể?' À... Nếu được, tôi ước gì mình có thể nói ra suy nghĩ của mình ngay lúc này. Nhưng có lẽ ngài ấy sẽ cho tôi một đấm như cách một cậu lính trẻ vừa ăn đấm vì lề mề khi đi lấy rượu.

"Tiệc chào đón gì chứ... Ngài chỉ tìm lý do để chén rượu thôi."

"Mày vừa nói gì!?"

"Kh-không có gì đâu thưa ngài!"

Có lẽ vậy thật rồi.

"Này này đứng đó làm chi rứa!? Qua đây nhập tiệc đi nè gái ơi!! Nay gái là nhân vật chính đấy!!"

"À ừ..."

Một nữ binh sĩ trong đội vui vẻ gọi tôi đến ngồi cạnh cô ấy, vì không thể đứng đơ một chỗ như vật trang trí được nên tôi liền đi tới ngồi xuống cạnh cô ấy.

"Gái không biết đâu, ở cái đội này toàn lũ đàn ông đực rựa hôi mùi bùn đất và ám mùi rượu không à! Vậy nên gái đến đây làm chị vui lắm á!!"

"Ê ê nói gì đó con bò sữa kia!!?"

"Nín họng đê cái thằng ba hoa si tình nhưng không có bạn gái!!"

"Ê này có cần nói thế không hả con nhỏ to mồm lắm lời kia!!"

À...

Chắc hẳn chị ấy đã rất khó khăn khi chỉ có một mình trong đội toàn là đàn ông đực rựa thế này, dù gì thì những người phụ nữ như chúng tôi hiếm khi nhập ngũ và thay vào đó là ở hậu phương giúp những việc khác nhau. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chị ấy lại có vẻ vui đến thế khi ngài đội trưởng bảo rằng tôi sẽ là thành viên mới của đội này.

"Tụi bây làm ồn cái gì hả!? Không ăn tiệc thì cút ra ngoài mau!!!"

"T-tại con nhỏ này nó nói xấu chúng ta kia mà!? Còn bảo tôi ế không gái nào thèm nữa kìa đội trưởng!!"

"Nói đúng có nói sai?"

"Tụi bây câm mồm và ngồi xuống ăn uống đê!! Còn thích cãi nhau thì mau mau cút khỏi chỗ này!!!"

Đội trưởng có vẻ rất tức giận, ngài ấy đã đứng dậy và đấm cho hai người vừa làm ồn ban nãy một cú đau đớn.

"Đau-đau quá đi..."

"Chó chết-!"

Là một người mới vào đội, tôi đã học được bài học đầu tiên ngay trong tiệc chào mừng mà đội trưởng đã tạo ra. Bài học ấy chính là... Không và không bao giờ làm ồn hay lề mề khi được ngài ấy giao việc. Nếu không thì như đã thấy, chắc chắn là sẽ được thưởng đòn.

"À ngài có quên gì không đội trưởng! Hình như chúng ta còn chưa giới thiệu tên với người mới kìa..." một người lính có thân hình to lớn nhưng nét mặt lại giống một người khổng lồ hiền lành lên tiếng nhắc nhở.

"Hả à... Khụ khụ- bây cứ gọi ta là Aaro, nhưng nhớ thêm hai chữ 'đội trưởng' phía trước vào đấy nhé!!!" đội trưởng vui vẻ hét lớn, sau đó không quan tâm nữa mà gác hai chân lên bàn tiệc, thản nhiên nóc chai rượu trong tay mình.

"Cứ gọi tôi là Joni." người vừa nhắc nhở đội trưởng Aaro cười thân thiện và nói.

"Gái cứ gọi chị là Ylva! Đừng ngại ngùng gì nhé? Chị sẽ chăm sóc gái thật tốt!!"

Ra tên chị ấy là Ylva... Ừm...

Ylva - sói.

Một cái tên khá là đặc biệt đấy.

"Ahemm-! Tên của anh là Kalle! Nếu có khuất mắt hay cần sự giúp đỡ thì cứ gọi cho vị tiền bối này nhé?" Kalle là cái người hồi nãy cãi nhau với chị Ylva rồi bị đội trưởng cho ăn đòn. Thái độ của anh ta có vẻ khá đáng tin cậy đấy, cơ mà...

Tại sao lại nháy mắt với tôi thế?

"Ê ê cái tên thiếu hơi gái kia, mi đang cố tán tỉnh một đứa trẻ đó à!!?"

Chị Ylva hét lớn rồi cố giấu tôi vào hai quả núi khổng lồ của chị ấy, trong khi chị Ylva trừng mắt nhìn tiền bối Kalle một cách đầy đe dọa như một người mẹ che chở cho cô con gái bé bỏng của mình khỏi ánh mắt của một tên biến thái.

"Này nhé tôi chỉ cố tỏa ra thân thiện với người mới thôi mà!!"

Ừm, giống biến thái thật đấy.

"Simo..."

Một người khác ngồi ở góc xa nhất của bàn tiệc, một người lính trẻ lớn hơn tôi đâu đó khoảng 1 - 2 tuổi thôi. Hồi nãy tôi không để ý lắm nhưng giờ nhìn lại thì cậu ta cứ khiến tôi có cảm giác cậu ta lạnh lùng và xa cách với những người còn lại trong đội thế nào ấy.

Tôi không chắc lắm về suy nghĩ của mình, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu ta trong khoảng khắc ngắn trước khi quay trở lại với việc ăn uống như bình thường. Chỉ có tôi là vẫn nhìn cậu ta một cách tràn đầy sự tò mò.

"Chị Ylva ơi."

"Hửm? Gái gọi chị có gì không nè?"

"Cậu ta, người đó sao thế ạ?"

"Hả? À ý em là simo ấy à? Chị cũng không biết nữa vì chị thậm chí còn vào đội sau cả cậu ta. Lúc đầu chị cũng thắc mắc như gái vậy! Nhưng rồi không lâu sau đó chị quen rồi thì thấy có vẻ như cậu ta đơn giản là thích sự xa cách thôi à." 

À vâng, chị Ylva nghĩ đơn giản thật...

Nhưng chị ấy nghĩ cũng có phần hợp lý đấy chứ nhỉ? Nhưng không hiểu sao... Tôi có cảm giác cậu ta không phải như vậy.

◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có lúc tàn.

Và sau những bữa tiệc không phải lúc nào cũng có thể cười vui vẻ, đội mới của tôi cũng y như vậy. Đội trưởng Aaron đã hét vào mặt chúng tôi và huấn luyện chúng tôi như bao vị đội trưởng khác sẽ làm nếu như họ không vui hay chỉ đơn giản là cảm thấy bọn lính chúng tôi quá nhàn rỗi nên bắt đi huấn luyện.

"Chạy lẹ lên đám ngu kia!! Đứa nào dừng trước khi có thể đến đích thì sẽ được tao đích thân bẻ chân đứa đó!!!" 

Cái lão đội trưởng cục súc đó chỉ ngồi lì nhàn nhạt ở phía xa trong khi tiêu tốn mấy miếng nước bọt để bảo bọn tôi không được ngừng lại, khốn nạn thật. 

Dù đã tính trước đến việc vị tiểu đội trưởng mới của tôi có thể không phải là một người 'thân thiện' cho lắm, nhưng thế này thì còn kém 'thân thiện' hơn tiểu đội trưởng cũ của tôi gấp cả chục lần.

"Khốn nạn!"

"Á á gái ơi~ chị sắp gục ngã rồi~"

"Phù phù- mình vẫn còn chạy được..."

"....."

Những người đồng đội mới của tôi đã lấm lem mồ hôi hết cả, nhưng không một ai trong số họ quyết định dừng lại mặc dù có cảm giác chân như sắp vỡ vụn.

'Họ rất mệt nhưng lại không ai dừng lại cả? Vậy thì mình cũng không thể khiến họ cảm thấy thất vọng được!' tôi rất ngưỡng mộ họ vì sự cố gắng của họ, mặc dù tôi cũng rất mệt mỏi và sắp đến giới hạn của bản thân vì đã chạy liên tục hơn 7km nhưng tôi không thể dừng lại ở đây được trong khi đồng đội lại đang tiếp tục chạy mà không có ý định dừng lại.

'Cố lên! Mày có thể tiếp tục kia mà Inka-!'

'Không thể để đồng đội bỏ lại phía sau như thế này được-!!"

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...