MIDDLE WORLD 1: AN UNKNOWN WORLD/Chapter 2: Kẻ sẽ sống sótChapter 2: Kẻ sẽ sống sót
20px

Không có gì là miễn phí ở Middle World.

A ngồi ở quầy bar, đôi mắt trống rỗng dán vào ly rượu màu nâu đục. Mùi gỗ cháy, bạc hà, và chút gì đó như máu khô. Người pha chế không nói gì, cũng chẳng hỏi gì.

Ở đây, mọi thứ chỉ tồn tại trong khoảng lặng.

Sau vài phút, người quản lý – một kẻ không rõ là người sống, Sin, hay một loại “vai trò” nào khác – bước ra từ phía hậu trường. Bộ vest trắng bẩn, cổ áo mở hai nút, giọng nói như thể từng nuốt sỏi.

“Cậu đã sống sót. Nghĩa là cậu mắc nợ chúng tôi.”

A không nói gì.

“Sòng Bạc – Khách Sạn chỉ cho phép lưu trú tối đa hai ngày. Sau đó, hoặc là khách rời đi, hoặc là... chúng tôi đưa họ ra bằng một túi rác.”

A nhíu mày. “Tôi còn không biết mình đang mắc nợ cái gì.”

“Một mạng. Mạng cậu. Và mạng không rẻ ở đây.”

Người quản lý đẩy một tấm thẻ gỗ về phía anh. Trên đó chỉ có một từ:

"MATSCOVA"

“Đi. Đi ngay. Đi bộ nếu cần. Boss sẽ liên lạc lại.”

“Boss nào?”

“Cậu không cần biết. Cậu chỉ cần sống sót.”

Ở hành lang, Aiko đang kiểm tra lại cánh tay máy. Mobius dựa lưng vào tường, thở khò khè như thể tim hắn được làm bằng khói.

A bước ra, không nhìn họ.

Aiko lên tiếng trước. “Coi như đây là nơi chia tay. Chúng tôi không được rời Sòng Bạc. Luật cũ rồi.”

Mobius nhún vai, nửa cười nửa tiếc nuối. “Hẹn gặp lại… nếu cậu còn sống sót đủ lâu để quay về.”

“Tôi không được phép quay lại,” A nói.

Aiko im lặng một lúc, rồi gật đầu. “Tốt hơn đấy. Middle World không ưu ái kẻ lặp lại vòng tròn.”

Cô bước tới, khẽ đặt vào tay A một viên kẹo bạc hà.

“Khi máu ngập đến cổ và ký ức bắt đầu quay lại, mùi này sẽ giữ cậu tỉnh táo. Có thể thôi.”

A cất viên kẹo. Không ai ôm nhau. Không có cái bắt tay. Chỉ là ba người – từng ngẫu nhiên chạm mặt – rẽ ba ngả. Mobius từ phía xa mở điện thoại lên gọi điện:

" Tiền thưởng đã được thả, tiến hành thu hoạch "

Cánh cửa khách sạn đóng lại sau lưng A.

Trước mặt anh là một vùng đất đỏ thẫm, trống trơn như lòng bàn tay của một kẻ ăn mày.

Xa xa, cái tên "Matscova" như một lời nguyền, thì thầm giữa gió.

“Không ai được sống sót ở Middle World. Trừ khi họ dám bước tiếp.”

Cánh cửa khách sạn khép lại sau lưng A.

Ngay trước mặt anh, đỗ sẵn một chiếc ô tô cỡ nhỏ, đã cũ nhưng còn chạy được – một "món quà" để anh rời khỏi vùng an toàn trước khi bị giết vì quá hạn lưu trú.

A mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Động cơ rền rĩ như con thú bị thương, nhưng vẫn nổ máy. Anh gạt cần, xe bắt đầu lăn bánh.

Chiếc radio trong xe bật tự động, rè rè vài giây rồi chuyển sang một giọng nói trầm trầm, xa lạ:

“…mục tiêu truy nã cấp độ 5 mới xuất hiện, nam, không rõ lai lịch, đã hạ sát Tầng Sâu – Mắt Đêm, được cho là có liên quan đến các vụ phá hủy thực thể Sin. Định danh hiện tại: Kẻ Không Hồ Sơ…”

A nhếch mép, định tắt radio.

Từ bên phải, một chiếc Jeep lao ra từ con hẻm, tông thẳng vào sườn xe anh.

Âm thanh kim loại va vào nhau chát chúa, kính vỡ tung, bánh xe anh bị ép gãy. Cả thân xe lật nghiêng, trượt đi trên mặt đất như một con thú bị lột da.

ẦM!

Thế giới quay cuồng. Trong vài giây, mọi thứ chỉ còn là âm thanh của máu trong tai và mùi khói máy cháy.

A lồm cồm bò ra từ cửa kính vỡ. Vai rách toạc, máu dính lên cổ áo. Trong tay anh, khẩu súng lục run nhẹ vì mồ hôi và adrenaline.

Chiếc Jeep đã dừng lại. Tám người bước ra – bọn chúng mặc giáp nhẹ, súng trường ngắn, mũ giáp điện tử, đèn hồng ngoại. Trông như lính đánh thuê cao cấp.

Một tên vừa bước khỏi cửa đã bị A bắn gục bằng phát vào đầu – đạn xuyên qua khe giáp. Hắn đổ rạp xuống đường như bao cát vỡ.

Không chờ thêm giây nào, A lao về phía một căn nhà bỏ hoang gần đó. Anh đá tung cánh cửa, lăn vào trong, nấp sau quầy bếp cũ, thở gấp.

Bên ngoài, tiếng bước chân nặng nề vang lên.

“Xác nhận: Hắn vẫn sống. Vào nhà.”

Ba kẻ còn lại chia nhau các hướng, vào trong căn nhà theo thế gọng kìm.

Chúng không phải tay mơ.

Giáp chịu đạn cấp 3. Tự động phát hiện nhịp tim. Kính định vị. Cách di chuyển bài bản.

Chúng được thuê để giết. Và mục tiêu là A.

Bên trong, A kiểm tra băng đạn còn lại: 4 viên. Vết thương vai rỉ máu, cử động chậm. Không còn đường rút.

Nhưng vẫn còn ý chí sinh tồn.

A trượt sang bên, đạp ngã một tấm kệ gỗ làm vật chắn. Tiếng bước chân kẻ địch đến gần. Hơi thở hắn vang vọng qua kính trợ thở – từng tiếng như của cỗ máy săn mồi.

A thở nhẹ. Nâng súng.

“Không có nơi nào là an toàn. Không khi tên của mày xuất hiện trên radio của Middle World.”

A núp sau cánh cửa tủ bếp cũ kỹ.

Bên ngoài, tiếng giày nện trên gạch vỡ vọng lại – nhẹ mà chắc. Một tên bước xuống tầng hầm, một tên khác đạp cửa sau ra vườn, ba tên tản lên tầng trên. Hai tên còn lại đang ở tầng trệt.

Bảy tên. Được trang bị bài bản. Không để hở sơ hở nào.

A không thể chiến đấu trực diện. Anh phải đợi.

Bóng một tên lướt qua cửa bếp. Gã dừng lại, quay đầu.

PẰNG!

Viên đạn găm thẳng vào giữa trán. Gã đổ rạp, máu văng tung tóe lên cánh tủ. A kéo xác hắn về phía mình, dựng lên làm bia, cùng lúc gạt chốt đổi sang viên đạn tiếp theo.

Một tên khác vừa từ vườn xông vào – trúng ngay phát đạn vào cổ.

Không may, viên đạn lạc chệch – trúng vào bình gas mini đặt trong góc bếp. Trong tích tắc, nó phụt lửa.

“SHHHHHHHHHH—”

BOOOOOM!!

Căn bếp phát nổ.

Mọi thứ hóa thành một mớ tro bụi cháy rực. A bị thổi văng ra cửa sau, lăn lộn trên nền cỏ cháy xém. Tai ù đặc. Cả thân thể ê ẩm, vai thương lại bung máu.

Hai tên cuối sống sót từ tầng trên chạy ra vườn.

“Hắn ở đó!!”

“Bắn—”

Chúng chưa kịp siết cò.

Một tiếng còi chói tai vang lên từ phía hàng rào bên kia vườn.

Từ bóng tối, một sinh vật bốn chân, trơ xương, làn da nứt nẻ như bị nung chảy – một con Sin – lao thẳng vào một trong hai tên.

Gã lính không kịp phản ứng, bị con Sin ngoạm ngang cổ, kéo lê như giẻ rách. Tiếng thét bị bóp nghẹt chỉ vang lên được nửa chừng.

Tên còn lại hoảng hốt quay súng, bóp cò liên tục.

Nhưng anh ta không biết đằng sau, một Sin khác đã bò lên từ đống xác cháy.

“AAARGHHHHH—!!”

Hai con Sin xé hắn ra làm đôi. Một chân rơi xuống sát A.

A nằm yên, nấp sau cái xác vẫn còn nóng. Hơi thở gấp. Tay anh siết chặt khẩu súng nhưng không dám nhúc nhích. Máu, khói, thịt cháy và tiếng gầm rít của đám Sin bao trùm lấy khu vườn như một cơn ác mộng.

Trong khoảnh khắc, thế giới im lặng như chết.

A khẽ thì thầm, không rõ nói với ai:

“…Mẹ kiếp. Đây là… thứ tệ hơn cả thợ săn à?”

“Sin là thứ sinh ra từ tội lỗi của con người.”

Câu nói của quản lý vọng lại trong đầu A. Giọng gã đều đều, như thể đang đọc lại một đoạn sách cổ:

“Chúng không có hình thù cố định. Mỗi con là một phản chiếu khác nhau của nỗi sợ và tội lỗi. Chúng chỉ xuất hiện vào Giờ Nhật Thực – thời điểm ranh giới giữa sự sống và cái chết mở ra.”

A bước chậm qua hai cái xác bị xé nát. Một con Sin vẫn còn nhai nghiến bộ phận cơ thể kẻ xấu số, con kia khẽ ngẩng đầu như đánh hơi được điều gì.

“Chết tiệt.”

Nó gầm lên, bật dậy, lao tới như một cơn gió đen.

A phản xạ siết cò – viên đạn găm trúng quả lựu đạn còn đeo lủng lẳng bên xác tên lính.

BOOOOM!!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Đất cát văng khắp nơi. Mảnh vỡ cắm lên tường, xuyên vào da thịt anh.

Con Sin bị thổi văng, thân thể co giật, rồi nằm im.

Nhưng không phải cả hai.

Con còn lại đã biến mất.

A quay đầu.

Nó đang trên tường. Cào móng.

BAM!

Con Sin phóng vào trong nhà. A lao vào theo, trượt người xuống sàn đúng lúc móng vuốt của nó xé toạc cánh cửa ngay sau lưng anh.

…Con Sin thứ hai gào lên rồi lao theo anh vào căn nhà cháy dở.

A chạy lên cầu thang, tay bấu vào lan can gãy vụn, chân bước xiêu vẹo vì vết thương. Tiếng móng vuốt cào trên sàn nhà vang lên sau lưng, ngày một gần.

Nó đang đuổi theo. Nhanh. Quá nhanh.

Ngay khi lên tới tầng hai, ánh mắt anh quét thấy một thứ – một chiếc tủ đựng chén nặng trịch, xiêu vẹo vì lửa.

“Chỉ có một cơ hội.”

A quay lại, hai tay ghì mạnh. Ngón tay trầy xước, vết đạn nhức nhối, nhưng anh cắn răng đẩy mạnh chiếc tủ về phía cầu thang đúng lúc con Sin vừa nhảy lên nửa bậc.

ẦMMMM!!!

Tiếng va đập rền trời.

Chiếc tủ nghiền nát cả thân hình của con quái vật, ép nó xuống các bậc gỗ gãy nát, tạo ra âm thanh răng rắc kinh hoàng.

Nó vùng vẫy một chút. Móng vuốt quào vào không khí, vào tường, vào chân cầu thang.

Rồi... bất động.

Máu đen tuôn ra từ kẽ hở tủ.

A thở hổn hển, lưng tựa vào tường.

Chỉ còn tiếng thở của anh, và mùi khói cháy, máu, tro bụi.

A rồ ga, chiếc mô-tô gầm lên như tiếng thú rừng vừa được tháo xích. Gió rít bên tai, ánh đèn lướt qua những bức tường đổ nát của Dead Zone Delta – một khu vực từng là trung tâm thương mại, nay chỉ còn lại những mảnh bê tông cháy đen.

Nhưng A không chạy một mình.

Từ phía sau, một bầy Sin – ít nhất vài chục con – đang lao theo. Chúng bò dọc tường, chạy bằng bốn chi, những chiếc móng dài sắc lẹm cào xé mặt đất.

A ngoái đầu, rút khẩu súng ngắn đặc chế – vừa lái vừa bóp cò. Đạn xuyên vào những cái đầu không hình dạng, vỡ tung ra như bùn lỏng, nhưng chúng vẫn tiếp tục bám theo.

“Khốn kiếp, bao nhiêu con nữa đây?”

Một con Sin lao từ mái nhà xuống ngay phía trước. A bẻ tay lái gấp khiến chiếc xe trượt ngang, móc một vòng cung bụi xám. Anh giương súng, nã vào nó ba phát liền, đẩy nó bật lại phía sau.

Cả bầy gầm lên. Chúng đang giương vuốt, chỉ còn vài mét nữa là vồ được A.

Bỗng—

Tít!— Tít!— Tít!

Tiếng còi vang lên. Một âm thanh chói tai như từ hệ thống phòng vệ nào đó, kéo dài chưa đến hai giây.

Toàn bộ bầy Sin khựng lại.

Cơ thể chúng rung lên, rồi… từng con một hóa thành làn khói đen, bị gió cuốn bay mất như chưa từng tồn tại.

Không tiếng thét. Không máu me. Chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo và tiếng động cơ mô-tô đơn độc rú lên giữa con đường bỏ hoang.

A không dừng lại. Không quay đầu.

Chỉ lẩm bẩm qua hơi thở dồn dập:

“Giờ Nhật thực... đã kết thúc.”

Chiếc mô-tô tiếp tục lao đi, để lại sau lưng một Middle World vừa lên tiếng rằng anh vẫn còn sống – nhưng chỉ là tạm thời.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...