Mortal/Chapter 2: Ngày 16(1)Chapter 2: Ngày 16(1)
20px

Tôi không biết ai là người đã sinh ra mình, cũng không biết họ hàng mình là ai, tôi chỉ biết mình tên là Yame.

Tôi cũng không biết mình có phải con người không, hay là một con quái vật.

Nhiều lần tôi muốn tự kết liễu bản thân mình, nhưng tôi đã quá sợ hãi để làm điều đó.

Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát.

Những kí ức thời còn thơ bé của tôi rất mờ nhạt, đến lúc có nhận thức thì tôi mới biết ai cũng sợ hãi mình, sợ hãi một đứa nhóc 5 tuổi có màu tóc bạc.

Có vẻ như là tôi đã luôn được bảo vệ bởi Liên Bang Nga trong suốt 5 năm đầu đời, được cung cấp đồ ăn và học ngôn ngữ trong một căn phòng biệt lập, không có ai dạy, chỉ một mình tôi cùng với cái tivi đang chiếu chương trình dạy tiếng Nga.

Chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi, nhưng khả năng tiếp thu của tôi vượt xa người thường, sau 1 năm, tôi đã đọc hiểu tiếng Nga, mặc dù vẫn gặp khó khăn trong trò chuyện.

Lần đầu tiên tôi nói với người đưa đồ ăn cho tôi, bảo họ rằng tôi muốn nói chuyện với chính phủ.

Tôi nói với chính phủ rằng tôi muốn được đi học như bao con người bình thường khác.

Họ làm theo mọi thứ mà tôi yêu cầu, sắp xếp cho tôi học ở ngôi trường danh giá nhất.

Sau khi làm xong hết thủ tục, tôi bắt đầu với buổi đi học đầu tiên của mình.

Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt sợ hãi, mặc dù ai cũng là lần đầu gặp tôi.

Khi nhìn bản thân trong gương, ngoài mái tóc và màu lông trên cơ thể đều là màu bạc ra thì tôi có khác gì bình thường đâu?

Có lẽ họ sợ màu tóc bạc của tôi?

Bước chân vào lớp học, tiếng ồn của cuộc nói chuyện đã biến mất ngay sau khi tôi lọt vào tầm mắt của họ.

Cứ như tôi toả ra một áp lực khủng khiếp nào đó, ngay cả giáo viên tiểu học cũng lắp bắp đến khó hiểu.

Tôi hiểu được rằng cứ như này thì tôi chỉ gây ảnh hưởng đến cho người khác nên tôi lên đường đi tới đất nước khác.

Một mình.

Vào tuổi đời thứ 6.

Tôi được xếp vào hạng thương gia, chỉ một mình tôi ngồi đó, kể cả người có tiền đến mức nào họ cũng không muốn ngồi gần tôi, họ thà ngồi hạng thường còn hơn.

Sau khi đặt chân đến đất nước tiếp theo, do kiến thức hạn hẹp nên tôi không biết rằng các đất nước khác nhau sẽ dùng ngôn ngữ khác nhau.

Tôi nói tiếng Nga với một tiếp viên gần đó, khuôn mặt cô ấy tái mét, tay chân run lẩy bẩy nên không thể chạy.

Tôi hỏi về địa điểm của chính phủ nước đó, thật may là cô ấy hiểu những gì tôi nói.

Cô ấy đưa tôi một chiếc bản đồ, nói rằng gặp tài xế nào đó rồi đưa cho họ là họ tự hiểu.

Sau khi đến nơi, tôi lại yêu cầu một khoá học về ngôn ngữ của nước họ và chỗ ở, tất nhiên là họ đều nghe theo răm rắp.

Chỉ sau khoảng 1 tháng, tôi đã thành thạo ngôn ngữ của nước đó.

Tôi đi tìm một cửa hàng nhuộm tóc, yêu cầu họ nhuộm mọi thứ màu bạc trên cơ thể tôi thành màu đen.

Tôi soi gương, trước mặt là một người bình thường không hơn không kém.

Không còn mái tóc bạc dị hợm.

Tôi lại yêu cầu được đi học một lần nữa.

Rồi lại kết thúc bằng ánh mắt sợ hãi của mọi người.

Sau đó tôi mới hiểu rằng bản thân tôi đã dính phải lời nguyền.

Hoặc chỉ là một thứ gì đó giống lời nguyền.

Cứ vài năm tôi lại đi đến một đất nước mới, học một ngôn ngữ mới.

Phần lớn thời gian cuộc đời tôi là ở trong phòng, ăn và học.

Tôi không tiếp xúc với ai, đúng hơn thì là không thể.

Mỗi khi đặt chân xuống một đất nước mới, tôi sẽ cố gắng đi bộ đi tới thật nhiều nơi và gặp mọi người, chỉ để tìm xem có ai đó có thể nói chuyện một cách bình thường với tôi, một ai đó có thể không nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ.

Dần dần, tôi không còn phải mở mồm ra nói chuyện nữa, chỉ cần tôi đi đến đâu, họ đều sẽ hiểu ý và phục vụ tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu được một điều: ai cũng sợ hãi và phục vụ tôi vô điều kiện, không phải vì ngoại hình, mà vì họ sợ hãi tôi, sợ hãi Yame.

Tôi là nỗi sợ của mọi người.

Tôi sợ chính bản thân mình.

Tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống bình thường, có thể đi học, có một gia đình hạnh phúc, được cười đùa cùng bạn bè.

Hoặc là tình yêu.

Nhưng đó chỉ là điều ước, tôi không thể làm điều mà ai cũng làm được.

Điều đó đã thay đổi sau khi tôi gặp cậu ấy.

Vào 6 giờ 13 phút sáng ngày 16 tháng 4 năm 2024, tôi hạ cánh tại Việt Nam sau chuyến bay từ Pháp.

Giờ đây tôi đã tầm 17 tuổi, do không rõ ngày tháng sinh của mình mà chỉ biết năm nên tôi phải đoán.

Tôi cũng giữ màu tóc bạc vốn có của mình chứ không nhuộm đen nữa.

Với sự chuẩn bị từ trước, tôi đã học tiếng Việt, tìm hiểu về phong tục tập quán của họ.

Do đi khắp thế giới nên đất nước nào cũng biết tới tôi, chỉ cần vào bừa một khách sạn nào đó thì họ sẽ cho tôi ở và được chính phủ cung cấp tiện nghi miễn phí.

Tôi đi bộ từ sân bay vào thành phố, ngắm nhìn vẻ đẹp của một đất nước mà tôi lần đầu đến, tiện chờ đến giờ mà mọi người hoạt động nhiều để tôi vào khách sạn ở.

Sau hơn 1 tiếng đi bộ, đường phố trở nên đông đúc, do phải mang theo vali nặng trịch nên tay chân tôi mỏi rã rời.

"Cái khách sạn này trông được nè."

Tôi nghĩ trong đầu.

Một cái khách sạn may mắn đã được tôi lựa chọn.

"Chứ không phải là xấu số sao? Cô sống kí sinh ở đó, người ta chỉ mất chứ có được cái gì đâu mà may mắn?"

Có thể ai đó sẽ nghĩ như thế.

Nhưng một khách sạn mà tôi ở sẽ được chính phủ cung cấp tiện nghi, tôi đã nói rồi mà đúng không?

Hơn nữa, họ còn được cung cấp một số vốn khổng lồ để phục vụ tôi nữa, mà tôi thì không thể tiêu hết được nên số tiền còn lại khách sạn đó sẽ được giữ.

Có thể nói tôi là thần tài của mọi khách sạn cũng không sai.

Tất cả khách sạn trên thế giới này đều biết điều đó.

Tôi bước vào quầy lễ tân, nụ cười rạng rỡ đến mang tai khi anh ta nhìn thấy tôi.

Nhưng cũng trở thành khuôn mặt sợ hãi ngay lập tức khi nhận ra tôi là ai.

Tôi đã quen với điều này.

Anh ta chỉ nhẹ nhàng đặt chìa khoá màu vàng lên quầy, sau đó thì cúi gằm mặt xuống đất, cả người run như cầy sấy.

Các nhân viên khác thì mang vali của tôi vào phòng, đó là một căn phòng nằm xa khỏi các phòng khác và vô cùng rộng rãi.

Khách sạn nào cũng có một căn phòng kiểu đó, chỉ để dành riêng cho tôi.

Sau khi tắm do người tiết ra quá nhiều mồ hôi, tôi nằm lên giường nhìn chằm chằm vào cái điều hoà đang bật.

"Khoan đã, tắm bằng nước của khách sạn ư? Không phải cô có thể dùng sức mạnh của nước à? Tự dùng nước đấy mà làm sạch bản thân đi chứ?"

Tôi chưa từng và sẽ không bao giờ sử dụng năng lực của mình vào mục đích cá nhân.

"Vậy sao ai cũng biết cô điều khiển được nước?"

Tôi đã nói là mục đích cá nhân, nhiều lần tôi đã cứu sống người khác bằng năng lực của mình trong lúc vô tình đi ngang qua, từ đó tin đồn bắt đầu phán tán vô cùng nhanh chóng.

Mà tôi bắt đầu nói chuyện với chính mình từ bao giờ ấy nhỉ?

Cả ngày chỉ quanh quẩn đọc sách, lướt mạng rồi lại đọc sách, tôi bắt đầu tự hỏi tôi sống để làm gì.

Người ta sống để kiếm tiền nuôi gia đình, còn tôi thì không cần kiếm tiền.

"Vậy thì dùng tiền đó mà quyên góp đi?"

Nếu tôi có tiền riêng thì tôi cũng sẽ quyên góp, nhưng tiền tôi tiêu là của nhà nước, tôi không thể làm thế.

Vậy là tôi không thể làm việc thiện được rồi.

Có việc gì mà mình có thể làm không nhỉ?

Tôi có thể tự nhận mình là một cái thư viện, nếu nhét tất cả số sách tôi đã đọc vào một chỗ thì có khi cả cái khách sạn này cũng không chứa nổi.

Nhưng có kiến thức thì mình cũng đâu tiếp xúc với thế giới được đâu?

Hay có lẽ tôi chỉ đang hạn chế chính mình bằng nỗi sợ hãi của người khác?

Được, quyết định rồi.

Tôi sẽ ra ngoài, giao tiếp với người lạ, mặc kệ họ có sợ tôi đến mức nào đi nữa.

16 giờ chiều, một quyết định táo bạo rất ngẫu nhiên tạo động lực cho tôi hành động.

Tôi bước ra ngoài, đường phố đã vắng vẻ hơn lúc 7 giờ sáng hôm nay.

Tôi bước vào một quán cà phê, đứng trước quầy lễ tân.

"Em chào chị, ở đây có những đồ uống gì bán chạy nhất chị giới thiệu cho em với ạ."

Đó là những gì tôi nên nói ra chứ không phải đứng đực một chỗ nhìn chằm chằm bạn nhân viên.

Nói ra đi nào, tôi ơi!

Chào người ta trước rồi hỏi về đồ uống!

Mình phải nói gì cơ?

Câu đầu tiên là gì ấy nhỉ?

À đúng rồi, trong cuốn sách "những điều bạn phải làm để gây ấn tượng vào lần đầu gặp" mà mình đã đọc, điều đầu tiên làm là phải nở một nụ cười tự tin, sau đó là giới thiệu về bản thân.

Tôi nở một nụ cười, tôi không chắc chắn cơ mặt tôi hiện tại có đang nở một nụ cười thân thiện hay không.

Tôi chỉ biết rằng sau khi bị nhìn chằm chằm bởi tôi, bạn nhân viên đã tái mét và run lẩy bẩy, sau đó là đã ngất đi vì nhìn thấy tôi cười.

Tôi nhìn vào cái gương ở bên cạnh, đó không phải là một nụ cười.

Nghĩ lại thì, cả đời tôi chưa bao giờ cười.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa trò chuyện với người khác.

Và tôi đã hình thành nên nỗi sợ hãi khi phải tiếp xúc với con người.

Tôi vội chạy ra ngoài, đúng là không nên tiếp xúc với người khác mà.

Không, không được bỏ cuộc!

Mày làm được mà Yame!

"C-c-c-công chúa kìa..."

Hai người đang lái xe nói với nhau.

Tôi bị người đời gán cho cái mác công chúa, có lẽ do sự tự do tự tại và cuộc sống sung túc đúng như một công chúa thật.

Nhưng tôi không thích cách gọi đó.

Tôi chán nản đi dạo một lúc thì thấy một ngôi trường cấp 3.

"Mình cũng tầm tuổi họ nhỉ?"

Tôi nghĩ thầm.

Tôi đã có thể giống như họ.

Nhưng họ lại ghen vì không thể sống đầy đủ tiện nghi như tôi.

Đúng là cuộc đời.

Thôi được rồi, mình phải thử lại.

Và sau cả chục lần thất bại, tôi ngồi xuống xích của một công viên không có bóng người.

Hiện tại đã là 17 giờ 25 phút, từ đằng xa tôi thấy một số học sinh hình như là cấp 3 đã tan học.

Họ cười đùa vui vẻ với nhau, thích ghê.

Úi, cảm giác kì lạ gì thế này.

Hình như trong sách nói là sởn gai ốc, lần đầu tôi bị như vậy.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Ở phía bên trái không xa, có một chàng trai mặc đồng phục học sinh đang nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt không mấy bình thường...

Làm gì có chuyện người nào có thể nhìn tôi mà không sợ chứ.

Tôi thử tìm xung quanh xem có vật nào có thể thu hút cậu ấy không.

À,có một chú mèo đằng sau tôi.

Có lẽ chú ta đã thu hút cậu học sinh này chứ không phải tôi.

Đúng là vậy rồi.

Tôi thở phào, thất vọng.

Chắc là không nhìn thấy tôi nên cậu ta đang tiến về phía này.

Có lẽ là sẽ rời đi ngay sau khi nhìn thấy tôi.

Cậu ta...

Ngồi xuống cái xích đu bên cạnh mà không để ý đến chú mèo.

Tôi nhìn sang, cậu ta đang lúng túng, đứng ngồi không yên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Sau khoảng 3 phút im lặng, cậu ta quay sang phía tôi.

"Đu diu nâu Ngọt ban?"

Cái gì cơ?

Cậu ấy vừa nói cái gì thế?

Phát âm tệ quá, mà cậu ta nói chuyện với mình đấy à?

Chắc không phải đâu.

Tôi nhìn ngó xung quanh, không có một ai.

Chỉ có hai chúng tôi.

Vậy là nói chuyện với mình thật à?

Lần đầu tiên trong đời người khác nhìn tôi mà không sợ.

Không thể nào, không biết là vô tình hay cố ý mà tôi đã gặp được người này.

Nếu cậu ta có thể nói chuyện bình thường với mình có nghĩa là cậu ấy cũng có thể sử dụng năng lực giống mình à?

Nhưng tóc màu đen và ngoại hình không có gì nổi bật cho lắm, nhìn kĩ lại thì cậu ta nên chăm sóc bản thân tốt hơn.

Vậy là người bình thường mà không bị dính lời nguyền phải sợ hãi tôi à?

Dù thế nào thì cũng tuyệt quá!

Tôi nghĩ về khoảng thời gian sau này sẽ được trải nghiệm cảm giác vui đùa cùng bạn bè, cùng nhau trò truyện tâm sự tuổi thanh xuân.

Hạnh phúc đến mức bật khóc.

Thôi chết, tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta mà lại còn khóc, không biết cậu đấy sẽ nghĩ-

Dễ đoán thật, cậu ấy đang lúng túng và sợ hãi.

Nhưng không giống như sự sợ hãi của họ.

Tôi rất muốn giải thích cho cậu ấy hiểu, nhưng cổ họng tôi không thể bật ra bất kì âm thanh nào.

Cuối cùng thì tôi chỉ khóc nấc một chút, tầm 5 phút sau, tôi rút điện thoại ra.

"Tôi biết tiếng Việt."

Cậu ấy đọc dòng chữ tôi gõ trên điện thoại.

"À, vậy là cậu bị câm hả? Cho tớ xin lỗi nhé!"

Cậu ta nói với khuôn mặt hối lỗi, hai tay chắp lại trước mặt tôi.

Hả?

Sao lại thành ra như vậy rồi?

Thôi được rồi, tôi phải nói để chứng tỏ tôi không bị câm.

Hít một hơi thật sâu.

Thở ra.

Quay sang.

Đứng dậy.

"T-t-t-t-tớ k-k-không..."

"Hay thật đấy nhỉ, muốn nói chuyện thì cậu phải chạy ra xa khỏi người đó 50 mét hả?"

Cậu ấy vẫy tay rồi hét to.

Tôi chạy trở lại chiếc xích đu, thật sự đã lâu rồi không nói chuyện khiến tôi gặp khó khăn trong việc giao tiếp.

Lại thêm 5 phút nữa trôi qua trong im lặng.

"Thế?"

"Tớ không bị câm."

Nói được rồi.

"Không, ý tớ là câu trả lời cho câu hỏi của tớ ấy!"

Tôi cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"Câu hỏi gì cơ?"

Cậu ta đưa tay ra sau gáy và gãi đầu.

"À thì, cậu có nghe nhạc Ngọt không ấy?"

" cái gì?"

"Hả? Cậu đọc lại từ đầu tiên xem nào?"

" ."

Cậu ta nén cười, nhưng sau đó cười to.

"Cậu cười cái gì thế?"

Cậu ta lại cười to một lần nữa.

"Từ đó đọc là " "."

"Như nào cơ? , . Đọc như nào vậy?"

"Cậu thử cong lưỡi lên rồi bật ra xem."

" ."

"Giỏi lắm, thưởng một tràng pháo tay nhé!"

Cậu ấy vừa nói vừa vỗ tay và vẫn cười.

Cũng coi như là tôi vừa biết một kiến thức mới.

"Tôi có nghe mấy loại nhạc ngọt ngào, tình cảm."

Cậu ấy cười khểnh một cái.

"Vậy là công chúa cũng không nghe nhạc Ngọt, chỉ là con gà."

Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì cả.

"Tớ không thích cách gọi đó đâu."

"Xin lỗi. À mà, có lẽ cậu là người nước ngoài nên không biết chuyện này, cậu có biết tại sao công viên này không có ai dám vào không?"

Cậu ta cầm hai tay vào xích đu, nhìn tôi với vẻ mặt thích thú.

"Tại sao?"

"Từng có người mất mạng ở công viên này, do sợ hãi nên người dân không ai dám bén mảng tới gần."

"Thế sao cậu vẫn tới đây?"

Cậu ta chỉnh lại tư thế ngồi, đưa khuỷu tay ra sau, cằm hếch lên ra vẻ vênh váo.

"Vì tớ không tin ma có thật!"

Tôi từng tìm hiểu về mấy bộ phim ma của Việt Nam, đa số đều mặc một chiếc váy trắng liền thân, làn da trắng bệch.

Thật sự là giống tôi bây giờ.

Tôi không hẳn là sợ ma, nhưng cũng không phải là tin ma không tồn tại.

Nếu phải nói về nỗi sợ, tôi sợ bóng tối hơn.

Nên khi đi ngủ tôi toàn bật đèn, chưa bao giờ tôi để cho phòng của mình tối.

"Lần đầu có người nói chuyện với tớ đấy."

Tôi ngại ngùng vừa nói vừa nhìn xuống chân.

"Tớ cũng đoán vậy."

Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Sao cậu biết?"

"Cái cách ứng xử khi lần đầu nói chuyện với tớ đã thể hiện điều đó."

Công nhận.

Cậu ta đột nhiên thở dài rồi đứng dậy.

"Thôi thế nhé, ngày mai tớ có thể khoe với bạn tớ rằng hôm qua đã nói chuyện với Yame. Bây giờ thì tớ về đây.''

Khoan đã.

Tớ vẫn muốn nói chuyện thêm.

Tớ không muốn phải sống trong cô độc một lần nữa.

Làm ơn hãy ở lại.

Tôi nắm lấy vạt áo của cậu ta, nhìn vào mắt cậu ấy với khuôn mặt cầu khẩn.

"Ở lại... nói chuyện với tớ thêm được không?"

Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên.

"Thật sao? Tớ tưởng tớ nói chuyện chán lắm nên mới định về đấy."

À ừ thì đúng là thế thật, tại cậu ta toàn nói chuyện không đâu.

Tôi phải tìm một chủ đề.

Theo cuốn sách...

Đúng rồi, phải nở một nụ cười và giới thiệu bản thân.

"Tớ là Yame,cậu tên là gì?"

Cậu ta nhìn tôi như nhìn một bãi rác.

Thật sự là khuôn mặt khi cười của tôi trông ghê tởm lắm à?

"Kiệt."

Lần đầu tôi biết được thân phận của một người mà họ tự giới thiệu.

"Tớ năm nay tầm 17 tuổi, nhóm máu A, thích ăn đồ ngọt, cao 1 mét 48, nặng 39kg, tớ-"

"Dừng dừng dừng dừng một tí."

Kiệt ngắt lời tôi.

"Thật sự là không ai giới thiệu bản thân như thế cả, cậu nên dừng lại ở 17 tuổi và thích ăn đồ ngọt."

Kiệt vừa nhíu mày vừa nói hơi to tiếng một chút với tôi.

"Dạ..."

Cậu ấy lại thở dài.

"Mà nãy cậu vừa nói là khoảng 17 tuổi là sao?"

"Tớ không biết chính xác ngày tháng sinh của mình."

Cậu ấy biểu lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

"Bố mẹ cậu đâu?"

"Không biết, tớ đã luôn sống một mình từ nhỏ."

Kiệt đưa tay phải lên đầu, nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

"Xin lỗi."

"Không sao đâu."

Tôi chỉ cười mỉm, không có lý do gì để trách cậu ấy cả.

"Còn bố mẹ cậu thì sao?"

Kiệt chỉ mỉm cười rồi nhìn tôi.

"Họ đang ở nơi mà họ nên thuộc về."

Nghĩa là sao?

Không khí ngột ngạt quá, tôi phải chuyển chủ đề.

"Về cái nỗi sợ mà cậu nói ban nãy, thật ra tớ sợ sợ bóng tối."

Do nói vội vàng nên tôi đã nói vấp.

"Cậu không nên nói điểm yếu của mình cho người khác đâu."

"Tớ hiểu rồi."

Kiệt ngả vai tựa vào xích đu.

"Sợ bóng tối à, không cần phải lo đâu. Bóng tối là một trong các nỗi sợ nguyên thủy của con người mà. Muốn khắc phục thì..."

"Thì?"

"Sợ cái gì thì cứ đập chết nó đi là được."

Đột nhiên tôi có cảm giác lạnh sống lưng, có một áp lực vô hình đè nén vào ngực tôi khiến tôi không thể thở được. Cảm giác như đang đứng trong một không gian trống, xung quanh tối đen như mực, trước mặt tôi là một cái cây quái dị, nó không có lá, chỉ có những mảnh giấy ghi những dòng chữ mà tôi có thể đọc thoáng qua là "Luật".

Tôi nhìn sang Kiệt, cậu ta cũng tái mét mặt giống tôi.

Chân tôi mềm nhũn, tim đập ngày càng nhanh, tôi không thể kiểm soát được nhịp thở của mình.

Cơn áp lực đè lên ngực tôi đã mạnh tới mức làm tôi ngất lịm tại chỗ.

Nhưng ngất được không lâu, chỉ khoảng vài giây sau, cơn đau dữ dội ở chân đã ép tôi tỉnh dậy.

Cứ như chân tôi đang dần biến mất vậy.

Mọi thứ...

Tôi không thể nhìn thấy gì cả.

Tối đen như mực.

Tôi cảm nhận mình đang bị kéo xuống hư vô.

Cả cơ thể tôi dần biến mất.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...