...
“...Phải, tớ là gái còn zin đấy.”
Sau một hồi im lặng, Sotogahama Riria ngẩng mặt lên với vẻ mặt như đã sẵn sàng đón nhận cái chết, rồi dõng dạc tuyên bố như thế.
Gì thế này, cô ấy cũng thú vị phết đấy chứ.
“…Cậu thấy ghê tởm lắm đúng không?”
“…Chà, với tớ thì việc Sotogahama-san ở trong nhóm nổi bật nhất lớp mà vẫn còn zin thì đúng là hơi bất ngờ thật.”
“Không sao đâu… cậu không cần phải bọc trong vibrato thế đâu…”[note84568]
“Là bọc đường (oblaat) chứ. Giọng tớ có rung (vibrato) đến thế đâu.”
Một cô gái trông có vẻ ăn chơi nhưng thực ra lại ngây thơ vô số tội và dễ thương.
Kiểu này trong các tác phẩm hư cấu ở thế giới cũ thì đầy rẫy. Một tình huống chọc đúng vào tâm lý đàn ông.
Nhưng đây là thế giới đảo ngược trinh tiết.
Nếu miêu tả Sotogahama hiện tại theo hệ quy chiếu thế giới cũ, thì giống như một thằng con trai ở đẳng cấp cao, bị đồn là “fuckboy” Chơi dạo nhưng thực ra lại là trai tân vậy.
Với một đứa ở tầng lớp thấp như tôi, mấy chuyện trên mây đó thú thật chẳng quan trọng lắm.
Có điều, với Sotogahama đang sống giữa đám bạn đẳng cấp cao, chuyện này chắc hẳn khó xử lắm.
“Cơ mà, còn zin thì có sao đâu chứ?”
“Thật đáng quan ngại đấy! Hirayama-kun thấy ổn nhưng tớ thì không! Cậu cứ nhìn cái hội tớ hay chơi cùng xem!?”
“Đã bảo tớ là Hirakawa mà.”
“X-xin lỗi, xin lỗi.”
“Để xem nào? Hội chơi cùng Sotogahama-san là Kanita-san, Tokiwa-san, với Fukaura-san… đúng không nhỉ?”
“Đúng, bộ tứ thường ngày đấy. Và tổng số người đã quan hệ của cả bốn đứa cộng lại là ba mươi người.”
Tôi buột miệng thốt lên “Wao” đầy kinh ngạc.
Tính trung bình ra là hơn bảy người một chút. Vì Sotogahama kéo số liệu xuống thê thảm nên thực tế trung bình phải là mười người.
Về mặt thống kê, con số 0 của Sotogahama là một giá trị ngoại lai quá mức, bị loại bỏ khỏi dữ liệu cũng chẳng lạ. Một kẻ dị biệt đến mức đó.
…Mà nói sao nhỉ, con gái thế giới này đúng là sung mãn thật.
“Giữa một đám đầy kinh nghiệm như thế mà mỗi mình tớ còn zin thì toang chắc luôn. Lộ ra là kiểu gì cũng bị tẩy chay…”
“Thế nên, dù còn zin nhưng cậu vẫn cố làm màu là mình từng trải…”
“Ừ, nói ngắn gọn là thế.”
“Tiện thể hỏi chút, cậu chém với hội đó là cậu làm với bao nhiêu người rồi?”
“…Mười hai người.”
“Cậu chém gió hơi bị mạnh tay đấy!”
Tưởng bị mắng hay sao mà Sotogahama co rúm người lại.
Dù thấy ngốc thật, nhưng tôi cũng chẳng có ý định trách móc cô ấy.
“Cần gì phải khổ sở làm màu chỉ để duy trì mấy mối quan hệ kiểu đó chứ.”
“Hirayama-kun không hiểu nỗi khổ của tớ nên mới nói thế được đấy!”
Sotogahama đột nhiên to tiếng làm tôi quên béng mất việc sửa tên “Là Hirakawa”.
“R-rồi rồi, lỗi của tớ, xin lỗi vì nói chuyện thiếu tế nhị. Nhưng nếu thế thì cứ kiếm đại gã nào đó rồi làm quách cho xong là được mà. Với Sotogahama-san thì dễ ợt chứ gì?”
“C-cái đó thì… tớ không giỏi giao tiếp với con trai cho lắm…”
“Hả… trông thế kia mà lại nhát trai á?”
“Ồn ào quá đi! Cái đó tớ là người phiền lòng nhất đấy! Từ xưa tớ đã không biết cách thân thiết với con trai rồi, nên là… để giải tỏa chuyện ấy…”
“Nên mới làm với cái bàn chứ gì.
”
“Đấy! Đã cố lờ đi rồi mà! Thật đáng quan ngại quá đi mất!!”
“Cậu hứng vì chuyện sáng nay của tớ đến thế cơ à? Tớ có làm gì to tát đâu.”
“Đúng thế! Nói ra thì ngại nhưng Hirayama-kun hôm nay… bén lắm đấy nhé! Gu của tớ rõ ràng là kiểu cao ráo, cơ bắp săn chắc như Fujisaki-kun cơ, thế mà tim cũng hơi rung động rồi đấy!”
Cái cách llỡ miệng tuôn ra hết những điều cần giấu thế này, Sotogahama Riria đúng là một cô gái thú vị.
Ra là vậy, gu của cô ấy là kiểu như Haruto sao.
“Hể, thích kiểu như Haruto à.”
“Thì… Fujisaki-kun là gu sở thích ấy của tớ mà… Nói thật là trông gợi tình quá, tớ suýt thì giơ tay ra hốt luôn rồi, toàn phải kìm lại vào phút chót…”
“Này, nguy hiểm quá đấy!”
“Biết làm sao được! Con gái trên đời này làm gì có ai ghét trai cao ráo cơ bắp săn chắc chứ, chịu thôi!”
Đừng có nói về “trai cao ráo cơ bắp săn chắc” như thể đang nói về “gái xinh ngực bự” ở thế giới cũ thế chứ.
Haruto tính tình thong dong và tốt bụng với mọi người. Nhưng cậu ta không giỏi chuyện yêu đương lắm, có phần hơi nhút nhát.
Nếu đổi sang con gái ở thế giới cũ, thì chắc là “Yamato Nadeshiko ngực bự” nhỉ.
…Ừ, Haruto sát gái là phải. Hàng cực phẩm ở thế giới này đấy. Sống nhờ thu nhập bất động sản cũng dư dả.
“Hiểu rồi. Vậy là… Sotogahama-san cứ ngày ngày mơ tưởng được làm chuyện ấy với mấy gã như Haruto trong khi vẫn ôm khư khư cái màng trinh đó à.”
“Đừng có bảo là ôm khư khư chứ! …Thì, dĩ nhiên là tốt nghiệp khóa gái trinh càng sớm càng tốt rồi. Nhưng mà thật ra tớ chưa từng nói chuyện tử tế với con trai bao giờ, chỉ cần chạm tay thôi là tim đập chân run, đầu óc trống rỗng luôn rồi…”
“Khổ sở ghê nhỉ… Mà thế quái nào cậu trụ được trong cái nhóm đó hay vậy?”
“Tớ tự tin vào khả năng hùa theo và độ tăng động của mình mà.”
Sotogahama khẳng định chắc nịch.
Trước sự dứt khoát đó, tôi lại thở dài.
“Vì thế, tớ có một thỉnh cầu tha thiết muốn nhờ Hirayama-kun.”
Riria đột ngột đổi nét mặt, giọng trở nên nghiêm túc.
Lúc khóc, lúc cười, lúc lại nghiêm túc, cô ấy trông bận rộn thật đấy.
“G-gì thế…? Với cả tớ là Hirakawa nhé.”
“Ch-chuyện cũng không khó lắm đâu… nhưng mà có thể hơi quá sức một chút…”
“Gì nào, đừng có vòng vo nữa, nói nhanh xem.”
Thế là Sotogahama hít một hơi thật sâu, rồi lại quỳ xuống một lần nữa và hét lớn.
“Hirakawa-kun! Một lần thôi cũng được, cho tớ làm chuyện ấy đi! Xin hãy giúp tớ vứt bỏ cái mác gái trinh này với!!!”
Tôi vừa bị một đối tượng không tưởng nói ra một câu thoại không thể tưởng tượng nổi ở thế giới cũ.
Vì là thế giới đảo ngược trinh tiết nên tôi cũng từng kỳ vọng chuyện này có thể xảy ra.
Chỉ không ngờ là nó đến nhanh thế này.
Nhưng đây là cơ hội để được “chén” Sotogahama Riria, mỹ nữ ở đẳng cấp cao nhất lớp. Tuyệt đối không được làm hỏng chuyện.
Tôi lựa lời cẩn thận
để không mắc sai lầm, rồi đáp lại Sotogahama-san đang quỳ dưới sàn…
Chaporia
Bình Luận (0)