---
“Thứ đáng sợ nhất không phải là cái chết. Mà là nhìn thấy chính mình trong gương... và nhận ra người đó không còn là mình nữa.”
---
Tôi là Kydo Sizui.
Một kẻ thất bại.
Ở cái tuổi hai mươi, đáng lẽ tôi đã phải ổn định với một công việc văn phòng, một cuộc sống yên ổn với bạn bè, game cuối tuần và cà phê sáng thứ Hai. Nhưng thay vào đó, tôi lại ngồi co ro trong căn hộ nhỏ tầng ba, chỉ cách cửa sổ chưa đầy hai mét là tấm gương treo tường – cái vật tôi đã bắt đầu căm ghét suốt hai tuần nay.
Tôi là phóng viên. Loại phóng viên tập sự ở một tòa soạn báo lá cải, chuyên đưa tin về mấy chuyện kỳ dị: “Người biến mất sau tấm gương phòng tắm”, “Thi thể trôi trong bồn rửa mặt nhưng không có nước”, “Bé gái thấy người trong gương mỉm cười khi cô bé không hề cười”.
Ngày đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ đi lấy tin, tôi cứ nghĩ đây chỉ là trò câu view rẻ tiền. Nhưng mọi thứ bắt đầu trở nên sai trái... kể từ khi tôi nhìn thấy nó.
---
Tôi đến hiện trường – một căn nhà bị bỏ hoang ở ngoại ô. Gương khắp nơi. Gương lớn, gương nhỏ, gương treo, gương vỡ. Cả một căn phòng phủ kín bốn bức tường bằng gương – như thể ai đó đã cố phản chiếu thế giới hàng trăm lần rồi tự nhốt mình vào giữa ảo ảnh ấy.
Và tôi đã nhìn vào một trong những tấm gương đó.
Không, tôi trong đó không giống tôi.
Gương mặt đó... nghiêng nhẹ về phía tôi, chậm hơn một nhịp. Mắt mở to hơn. Và khóe miệng... cong lên một cách bất thường.
Tôi chạy khỏi đó như điên, để lại cả máy ghi âm, máy ảnh, cả sổ tay.
Từ hôm đó, tôi không còn là tôi nữa.
---
Hai tuần sau.
Tôi không đi làm. Không trả lời điện thoại. Tôi dán giấy, vải lên hết tất cả các bề mặt có thể phản chiếu. Gương phòng tắm bị đập vỡ, màn hình tivi úp xuống, điện thoại bỏ vào tủ.
Tôi không ngủ nhiều. Bởi mỗi lần tôi mơ, tôi lại thấy thế giới bên kia của gương. Nó đen đặc, không có ánh sáng nhưng lại phản chiếu toàn bộ cảm xúc của tôi – sợ hãi, tuyệt vọng, và... một thứ gì đó như đang chờ đợi.
---
Ngày thứ mười lăm.
Tôi gặp Wendy.
Tôi đang đi lang thang trên phố Shinjuku lúc nửa đêm. Một bóng người lao vụt từ trên mái xuống – không tiếng động, không báo hiệu – và đâm xuyên qua một người phụ nữ đứng gần tôi bằng một cái đuôi sắc nhọn màu đen bóng.
Không có máu. Cơ thể người phụ nữ vỡ ra như gương vỡ, rồi tan vào không khí.
Tôi chết lặng.
“Ngươi thấy rồi à?” – giọng nói lạnh lùng vang lên từ người phụ nữ vừa giết người kia.
Cô ta có mái tóc bạc cắt ngắn, đồng phục bó sát, và một con bọ cạp đen khổng lồ đang bò quanh vai trái cô như thể là vật cưng. Đôi mắt cô phát sáng mờ mờ màu cam, giống như đèn báo hiệu... cái chết.
“Tên?” – cô hỏi.
“Tôi... tôi là Kydo... Kydo Sizui. Phóng viên.” – tôi cố gắng nói, giọng lạc đi.
“Không có khế ước. Không có bài. Không có giá trị.”
Tôi chưa kịp hiểu cô đang nói gì thì một thứ gì đó từ trong gương cửa hàng gần đó nhảy ra – một thực thể như con vượn nhưng có cánh, toàn thân xám trắng, với đôi mắt rỗng.
“Negative Human.” – cô gái khẽ lẩm bẩm.
Và rồi, tôi chứng kiến cơn ác mộng thật sự. Cô lao vào nó. Tốc độ nhanh đến mức tôi không thể nhìn rõ chuyển động. Một cú xoay người, đuôi bọ cạp cắm sâu vào tim sinh vật đó. Nó gào thét, tan rã thành những mảnh vỡ sáng trắng – biến mất trong không khí.
Wendy quay lại nhìn tôi, đôi mắt lạnh tanh.
“Nếu còn sống sau hai tuần nữa, ta sẽ giết ngươi.” – cô nói, rồi biến mất vào trong bóng tối, để lại tôi quỳ sụp giữa phố với trái tim đập như trống trận.
---
Tôi đã sống.
Sống sót hai tuần.
Bằng cách trốn. Chạy. Gào thét. Đập phá mọi thứ có thể phản chiếu.
Tôi từng nghĩ đến tự tử.
Thực sự.
Nhưng khi tôi định nhảy khỏi ban công căn hộ, tôi lại nhìn thấy nó – một tấm gương vỡ nằm giữa đống rác, phản chiếu một sinh vật khác.
Không phải người. Không phải Negative Human tôi từng thấy. Nó có hình dạng của bọ cánh cứng, đôi cánh sắc như lưỡi dao, thân bọc thép bóng loáng, và hai cái kẹp lớn như sừng.
Nó không nhìn tôi. Nhưng tôi cảm thấy nó... cảm nhận được tôi.
Tôi run rẩy lấy ra lá bài mà tôi được đưa từ hôm đó – thứ Wendy nói tôi “không đủ tư cách để dùng”.
Tôi giơ nó lên. Ánh sáng trong gương chuyển động.
Con bọ kẹp bay thẳng vào lá bài.
Nhưng không có gì xảy ra.
Không tiếng gào. Không hiệu ứng. Không sức mạnh. Lá bài chỉ trở lại bình thường như cũ. Trống rỗng.
Tôi đã nghĩ… mọi chuyện chỉ là ảo giác.
Cho đến đêm đó.
---
Tôi thức dậy giữa đêm. Trán đẫm mồ hôi, tim đập mạnh như sắp nổ tung.
Tôi đã thấy nó trong mơ. Không phải con bọ cánh cứng, mà là cánh tay của chính tôi… mọc ra một cái kẹp kim loại khổng lồ, gân guốc và gỉ sét như từ thời tiền sử. Tôi đang siết chặt thứ gì đó... thứ gì đó gào thét như con người.
Tôi bật dậy khỏi giường.
Rồi nhận ra...
Không phải mơ.
Căn phòng tối om. Đèn điện nhấp nháy liên tục như sắp cháy bóng. Không có âm thanh gì ngoài tiếng tích tắc đồng hồ.
Rồi tấm gương nhà tắm mà tôi nhớ rõ ràng đã đập vỡ từ trước... bỗng dưng đang nguyên vẹn, sáng bóng, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của tôi.
Và sau lưng tôi...
Một cái bóng đang đứng yên lặng, không hề di chuyển, nhưng lại không phải của tôi.
Tôi quay người lại.
Không ai cả.
Nhưng khi quay trở lại nhìn gương, cái bóng vẫn ở đó.
Rồi ánh sáng trong gương nhấp nháy như vỡ vụn. Mặt gương rụng xuống như lớp da mỏng. Và từ bên trong, một thứ gì đó đưa tay ra – cánh tay đen bóng, bóng loáng và sắc nhọn.
Tôi bị kéo vào.
---
Cảm giác như rơi tự do trong một chiều không gian bị bóp méo. Không có trọng lực. Không có phương hướng. Mọi thứ đều phản chiếu, méo mó và nhòe nhoẹt như nước bị pha mực.
Tôi rơi xuống đất. Nhưng đất ở đây không giống bất kỳ thứ gì tôi từng biết. Nó mềm, sần sùi, và phản chiếu… mặt tôi ở mọi góc độ.
Đây là Nega World.
Tôi biết rõ, vì tôi đã thấy nó trong giấc mơ hàng đêm.
Trước mặt tôi là nó – con bọ cánh cứng khổng lồ. Cơ thể nó như giáp sắt đen ánh tím, đôi cánh phát ra âm thanh vo ve đều đặn như dàn máy móc chiến tranh. Đôi mắt nó có màu hổ phách, phát sáng mờ trong bóng tối.
Tôi đứng yên.
Nó cũng đứng yên.
Không có ý định tấn công.
Rồi nó bắt đầu tan rã – từng mảng nhỏ như dữ liệu bị phân mảnh – bay về phía tôi và nhập thẳng vào cánh tay phải.
Tôi không kịp hét. Đau đớn như bị điện giật xé da xé thịt.
Cánh tay phải tôi biến dạng – lớp da rạn nứt, lộ ra phần giáp kim loại bên trong. Từ cổ tay mọc ra cặp càng kẹp, sắc bén, lạnh như băng. Đường vân đỏ chạy dọc cánh tay đến tận vai, nóng rát như lửa đốt.
Và rồi một giọng nói vang lên trong đầu tôi – không phải của tôi, không phải con bọ. Nó… ở giữa cả hai.
“Khế ước hoàn tất. Kích hoạt thành công: Nega Merge cấp 1.”
“Negative Human: Chủng Côn Trùng – Kẹp Kình.”
Tôi ngã quỵ xuống.
Thở. Thở. Không khí ở đây đặc quánh như dầu hắc ín.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng hét. Một giọng con gái.
Tôi chạy theo âm thanh – dù đôi chân nặng trĩu như bị kéo bởi nghìn cân sắt. Mỗi bước đi, tôi cảm thấy mình như đang chống lại chính trọng lực bản thân.
---
Tôi đến một khoảng trống giữa những mảnh gương khổng lồ.
Wendy.
Cô đang chiến đấu. Nhưng lần này... cô yếu hơn hẳn.
Đối thủ của cô là một Negative Human hệ chim – cơ thể cao lớn với đôi cánh phủ lông đen và chiếc mỏ dài đầy răng. Nó di chuyển với tốc độ ánh chớp, liên tục né đòn đuôi độc của cô.
Máu. Wendy đang chảy máu
từ vai, chân, và cả một bên má bị rách.
Tôi không biết tại sao tôi lao ra.
Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi không sợ nữa.
Có thể... vì lần đầu tiên tôi không cảm thấy mình yếu đuối vô dụng.
---
Tôi giơ cánh tay phải lên.
Bản năng mách bảo tôi phải bóp tay lại. Khi tôi làm vậy, hai cái càng kim loại phát sáng, sau lưng tôi mọc ra một cặp cánh nhỏ như côn trùng, kêu vù vù.
Tôi lao tới.
Tốc độ.
Gió xé mặt. Mọi thứ thành vệt mờ. Tôi đã di chuyển nhanh hơn bất kỳ lúc nào trong đời.
Tôi va vào Negative Human từ bên sườn. Cú va đủ mạnh để hất văng nó sang một tấm gương lơ lửng, khiến nó kêu lên như quái vật bị thương.
Tôi không dừng lại.
Tôi kẹp lấy cánh nó bằng càng phải. Rồi kẹp bên hông bằng càng trái.
Rồi tôi siết lại.
Tiếng răng rắc vang lên. Xương vỡ. Mỏ vỡ. Lông vỡ.
Tôi gầm lên, như không còn là con người nữa. Rồi tôi kẹp nát đầu nó.
Negative Human đó vỡ vụn như thủy tinh, tan vào không khí như cát bụi.
---
Tôi thở dốc.
Wendy nhìn tôi.
Cô không nói gì. Chỉ đứng đó, mắt mở to.
"Sao cậu..."
Tôi muốn nói điều gì đó. Nhưng giọng tôi không còn là của tôi. Nó méo mó, gằn gào và lạ lẫm.
“Tôi... không còn là Kydo Sizui cũ nữa.”
"Nói dối!, cậu đang nói dối. Cậu vẫn là thằng ngốc không biết gì cả!"
Wendy đứng dậy nhảy vào một cái gương về lại thế giới thực.
---
Hai tuần sau trận chiến đó…
Không có thêm Negative Human nào xuất hiện. Không ai kéo tôi vào gương nữa. Không còn những tiếng thì thầm trong đầu. Cũng chẳng còn cái cảm giác máu sôi trào trong lồng ngực khi chiến đấu.
Chỉ còn tôi – Kydo Sizui – một phóng viên thất nghiệp, thất thần… và có vẻ như là một “anh hùng” nghiệp dư đang che giấu cánh tay biến dị dưới lớp áo dài tay.
Tôi bắt đầu đi bộ nhiều hơn, như một cách để chắc chắn rằng tôi vẫn còn thuộc về thế giới này.
Và vào một buổi chiều trời vừa ngả màu cam, khi đang đi dọc khu phố cổ ở quận Shinzuka… tôi gặp lại cô ấy.
Wendy.
Cô đang ngồi trên thành lan can, một tay vẫn còn băng bó, tay kia cầm lon nước ngọt, ánh mắt sắc lạnh như hôm nào.
Tôi chưa kịp mở lời thì cô đã lên tiếng trước, giọng bực dọc như sấm đầu mùa:
“Lần tới gặp trong gương, tôi sẽ giết cậu. Không do dự.”
Tôi cười khẩy, chỉ vào chân cô vẫn còn bó bột.
“Ừ thì... nếu cô kịp đuổi tôi.”
Cô nheo mắt, định đứng dậy, nhưng rồi nhận ra – nơi này là thế giới thực.
“Phiền phức thật. Ở đây thì không làm gì được cậu cả.”
“Tôi thề là cái luật lệ khốn kiếp này được đặt ra để bảo vệ mấy tên yếu đuối như cậu.”
“Và tôi thề là cái luật lệ đó là lý do cô chưa bị bắt vì tấn công người nơi công cộng.”
Chúng tôi đứng nhìn nhau, ánh mắt không còn mang ý định giết chóc. Chỉ còn… mệt mỏi. Cô bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy Wendy cười không giống như sắp rút đuôi độc đâm ai đó.
Chúng tôi rủ nhau ngồi ở một công viên nhỏ gần đó. Trẻ con chơi đùa, gió thổi qua hàng cây, âm thanh cuộc sống thật quá khác biệt so với thế giới gương nơi mọi thứ méo mó và ẩm mốc như ác mộng.
Wendy cắm ống hút vào lon nước, hút một hơi dài rồi quay sang tôi:
> “Cậu nghĩ mình đã là một Nega Warrior thực thụ chưa?”
Tôi gật đầu… nhưng không chắc.
“Cậu đã giết một Negative Human – loại chim – chỉ với năng lực sơ cấp. Nhưng đừng tưởng mình đã mạnh. Thế giới đó không đơn giản.”
Tôi gật đầu, chờ cô nói tiếp.
---
Wendy đặt lon nước xuống đất, nhìn lên trời như đang nhớ lại điều gì xa xăm:
“Negative Human… là những sinh vật không có hình thể thật. Chúng sinh ra từ bản ngã méo mó của con người. Từ dục vọng, thù hận, oán niệm… và được phản chiếu qua những chiếc gương bị tổn thương.”
“Chúng không thuộc về thế giới chúng ta. Nhưng cũng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn.”
“Tại sao chúng lại tấn công con người?” – Tôi hỏi.
“Vì chúng đói.” – cô đáp cụt lủn.
“Đói sự tồn tại. Đói cảm xúc. Đói được công nhận.”
Tôi chợt rùng mình.
“Còn Nega Warrior?”
> “Là những kẻ điên.” – cô nói, mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Những kẻ như tôi, như cậu... hoặc như hàng tá kẻ khác đang lang thang khắp thế giới gương. Chúng ta ký khế ước với Negative Human, sử dụng sức mạnh của chúng để đạt được điều ước.”
“Điều ước?”
Wendy gật đầu, lần này ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
“Bất cứ điều gì. Sửa lại quá khứ. Hồi sinh người thân. Trở thành thần. Hủy diệt cả thế giới. Nếu là người cuối cùng sống sót với khế ước hoàn chỉnh, cậu được quyền ban ra một điều ước. Một thôi.”
Tôi im lặng.
“Và để có điều đó…” – cô nói tiếp – “...cậu phải sống sót. Không chỉ qua những trận chiến với Negative Human. Mà cả khi bị chính Nega Warrior khác săn đuổi.”
“Vì tất cả chúng ta đều là công cụ của nhau. Không ai là đồng đội mãi mãi.”
"Cậu đã nói dối là mình không phải là Kydo Sizui cũ nữa"
"Đáng lẽ lúc đó cậu đã kẹp chết tôi"
"Gì cơ!, sao tôi dám làm vậy được"
"Hãy nhớ không ai là đồng minh cả... tất cả chỉ là công cụ để hoàn thành mục tiêu của bản thân và lòng tham của mình"
---
Gió bắt đầu mạnh hơn. Tôi nhìn những chiếc lá rụng bay theo xoáy gió.
Wendy lấy một quân bài nhỏ từ túi áo – có ký hiệu con bọ cạp – rồi đưa cho tôi xem.
“Cậu có thể triệu hồi một phần sức mạnh qua những lá bài triệu hồi. Có 5 loại: Vũ khí, Di chuyển, Phòng thủ, Triệu hồi, và Bản năng.”
“Lần trước cậu dùng di chuyển – tăng tốc. Đòn kẹp cuối cùng là kỹ năng kết liễu.”
Tôi cũng lôi lá bài mình ra – bề mặt giờ không còn trống rỗng, mà đã có hình con bọ kẹp đen và những ký hiệu màu đỏ lạ mắt.
“Chừng nào khế ước còn, cậu còn sức mạnh. Nhưng hãy nhớ lấy – Negative Human là kẻ cộng sinh tạm thời. Nó không trung thành. Nó nuốt linh hồn cậu từng chút một.”
“Và đến một lúc nào đó… cậu không còn là Kydo nữa.”
---
Tôi siết chặt lá bài.
Wendy đứng dậy, phủi tay.
“Lần sau gặp nhau trong gương... tôi vẫn sẽ giết cậu nếu cậu cản đường tôi.”
“Đừng nghĩ tôi quên món nợ đó.”
Tôi nhìn cô bước đi, từng bước nhẹ nhàng như loài thú săn mồi.
Tôi không trả lời.
Chỉ ngồi yên, nhìn lá bài, và thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên đó – mờ nhòe, vặn vẹo, như đang bị kéo dần về phía bên kia mặt gương.
---
[ Hết Chương 1]
Chaporia
Bình Luận (0)