Buổi chiều tan học, gió lạnh quất từng đợt qua sân trường. Kyoutoru khoác balo lên vai, bước đi với dáng vẻ uể oải – kiểu mệt mỏi không phải vì thể xác, mà vì cái cảm giác chán đời vốn đã ăn sâu vào người cậu từ lâu.
Cậu không để ý gì xung quanh, bước từng bước đều đều như một cái bóng.
“Tình yêu và loài người là hai thứ không đáng được tôi tin tưởng.”Câu nói ấy lại vang trong đầu Kyou, dù chẳng ai hỏi.
Nhưng rồi phía trước… có một bóng người ngã xuống cạnh bồn cây. Một tiếng “á” nhỏ, khẽ đến mức người bình thường có lẽ không nghe thấy — nhưng Kyou thì lại nghe rõ.
Đó là Anzu.
Cô ôm mắt cá chân, hơi nhăn mặt, tóc caramel xoã xuống che một nửa gương mặt. Cảnh tượng ấy… trông quen thuộc một cách khó chịu.
Nhưng Kyoutoru vẫn đứng im. Đơn giản vì cậu không muốn rắc rối.
Cậu phải đi vòng qua, nhưng lại dừng lại đúng một giây. Chỉ một giây.
Trong khoảnh khắc đó, trong não cậu như có một tấm kính mờ hiện lên — một hình ảnh rất xa, rất mơ hồ… của một cô gái cũng từng ôm chân, cũng từng nhìn cậu với ánh mắt hoảng hốt như vậy.
Bốn năm trước…
Một cơn nhói nhẹ thoáng qua tim cậu, nhưng Kyoutoru lập tức dập tắt nó như dập một tàn thuốc.
“Không liên quan đến mình,” cậu thầm nghĩ. Và bước tiếp.
Không quay đầu.
Không hỏi han.
Không cảm xúc.
Như thể Anzu chỉ là một chiếc lá rơi trên đường.
******
Cậu đi tiếp, nhưng bước chân lại nặng hơn. Tâm trí thì khó chịu một cách vô lý.
“Tại sao mình phải thấy khó chịu? Người ta bị thương thì liên quan gì chứ.”
Kyoutoru tự cười nhạt với chính mình. Một nụ cười mệt, lạnh, và đầy tự chế giễu.
Cậu ghét cảm giác này — cảm giác có cái gì đó kéo mình lại, níu mình về phía quá khứ mà cậu đã cố niêm phong.Bốn năm… cậu đã sống yên ổn với sự vô cảm của mình. Với nỗi tin rằng chẳng có gì trên đời này có thể khiến tim cậu dao động nữa.
— Nhưng vừa rồi, tại sao tim mình lại… rung một nhịp?
Chỉ một nhịp, nhưng rõ ràng.
Kyoutoru cau mày, kéo tai nghe lên.Điều đầu tiên cậu làm để xoa dịu bản thân chính là bật nhạc. Nhưng khi bài nhạc quen thuộc của cậu vang lên — thứ âm thanh u tối, căng thẳng, mà cậu vẫn nghe suốt mấy năm qua — nó không khiến cậu trôi đi như mọi lần.
Âm thanh lọt vào tai, nhưng trái tim thì đứng im.
Tệ hơn nữa, bên trong cậu lại nổi lên một câu hỏi đáng ghét:
“Cô ta… là ai?”
Ngay cả khi Kyoutoru muốn quên, bộ não lại tự động lôi những cảnh tượng mơ hồ ra nghiền ngẫm.
Một cô gái tóc sáng. Một nụ cười dịu. Một câu nói nhẹ đến mức như tan vào gió.
Rồi một ngày… cô biến mất.
Tim cậu nhói thêm lần nữa.
Phiền phức thật.
Kyoutoru nhắm mắt lại, cắt phăng dòng suy nghĩ:
“Tôi không muốn nhớ.”
Nhưng càng muốn quên, hình ảnh lúc nãy càng hiện rõ.
*****
Bên phía bồn cây, Anzu vẫn ngồi đó.
Không phải vì đau chân.Mà vì đau lòng.
Khi thấy Kyoutoru bước ngang qua… không dừng lại… không hỏi một câu… không thậm chí liếc một cái…
Trái tim cô như rơi xuống đáy.
Đáng lẽ mình phải quen rồi chứ… Bốn năm rồi… mình nghĩ anh ấy sẽ khác sao?
Cô cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Lý do Anzu giả vờ bị thương không phải để thao túng gì lớn lao.Cô chỉ muốn… anh dừng chân.Chỉ một chút thôi.Chỉ một chút quan tâm, dù là nhỏ nhất.
Một câu “ổn không?” cũng đủ làm cô vui rồi.
Nhưng không.Anh đi qua như thể cô không tồn tại — hoặc tệ hơn, như thể cô chỉ là một vết bẩn trên nền gạch mà anh không muốn dẫm vào.
Cô cắn môi, nén tiếng nấc.
“Anh vẫn ổn… dù không có mình,” Anzu thầm nói trong đầu.“Còn mình… vẫn ngu ngốc đến mức này.”
Cô biết mình không nên mong chờ.Cô biết người như Kyoutoru — lạnh lùng, u ám, khép kín — không dễ gì lay động.Cô biết bản thân đã làm tổn thương anh bốn năm trước.
Nhưng trái tim đâu phải thứ biết nghe lời.
Anzu đưa tay lên lau nước mắt. Giọng cô run:“Chỉ cần anh quay lại… chỉ cần một lần thôi… mình đã có thể mạnh mẽ hơn.”
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Cô gượng đứng dậy, chân không đau nhưng tim thì giày xéo.
Cô nhìn theo bóng lưng Kyoutoru — xa dần, mờ dần giữa sân trường.Một bóng lưng cô từng quen thuộc hơn chính hơi thở của mình.
Giờ lại lạnh lùng đến mức khiến cô nghẹt thở.
— Và khi bóng lưng đó khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt… Anzu bật khóc.Không còn nén nữa.Không còn cố tỏ ra ổn nữa.
Chỉ còn lại một cô gái 19 tuổi yêu quá nhiều, đau quá nhiều, và day dứt quá nhiều.
****
Kyoutoru bước đi, cố quên.Anzu đứng lại, cố nhớ.
Hai trái tim từng thuộc về nhau… giờ như hai bản nhạc lệch nhịp.Không hòa vào nhau được, nhưng cũng không thể im lặng.
Và tối hôm đó, cả hai đều mất ngủ — vì những lý do khác nhau.
Nhưng cùng một người.
******
Tối hôm đó, Kyoutoru nằm dài trên giường. Phòng trọ chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt, chiếu lên trần nhà tầng tầng lớp lớp bóng đổ.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ.Ba giây… bốn giây… năm giây…
Mỗi nhịp trôi qua, ý nghĩ về cô gái ngã ở sân trường lại hiện lên.
Anzu.
Tên cô chạy qua đầu cậu như một âm thanh hỗn tạp — lúc xa, lúc gần, lúc nhỏ như tiếng thở trong đêm, lúc xoáy như tiếng gào dưới đáy biển.
Kyou đè gối lên mặt, cố chặn mọi thứ.
Cậu ghét quá khứ.Cậu càng ghét ký ức.
“Đừng,” cậu tự thì thầm. “Đừng quay lại…”
Nhưng bộ não lại chẳng hề nghe lời.
*******************************************************************
Bốn năm trước.Mùa đông.Sân trường cũ.
Kyoutoru ngồi trên bậc thềm phòng thể chất, nghịch lon nước ngọt rỗng bằng ngón tay, khi Anzu chạy đến.
Tóc cô dài hơn bây giờ một chút, màu caramel sáng dưới nắng chiều.Cô thở hổn hển, hai tay chắp lại trước ngực.
“Kyoutoru! Đợi tớ với!”
Cậu lúc ấy quay đi, hờ hững:“Tớ không chạy, Anzu. Cậu là người đuổi theo.”
Cô phồng má:“…Thì tớ muốn đi cùng cậu!”
Kyou không đáp. Nhưng Anzu vẫn ngồi xuống cạnh cậu, tự nhiên như thể vị trí đó là dành cho cô ngay từ đầu.
Đó là cái ngày cô vô tình trượt chân, ngã vào người cậu.
“Xin lỗi! Tớ… tớ vụng về quá…”
Kyou nắm lấy cổ tay cô để giữ thăng bằng cho cả hai, ánh mắt chạm nhau rất gần.
Và khi đó…Cậu đã đỏ mặt.
Một việc mà bốn năm sau, cậu không thể tưởng tượng nổi mình đã từng làm.
Ký ức chuyển sang cảnh khác.
Một buổi tối mùa hè.
Họ ngồi trên cầu tàu, chân đung đưa trên mặt nước đen.Anzu cười, dựa đầu nhẹ lên vai cậu.
“Kyoutoru… nếu một ngày tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không?”
Cậu hít một hơi, nửa khó chịu nửa bối rối:“Tớ không thích câu hỏi giả định.”
“Vậy tớ hỏi lại nhé.”Anzu khẽ nhắm mắt.“Nếu tớ biến mất thật thì sao?”
Cậu im lâu.Rất lâu.
Cuối cùng, đáp bằng chất giọng lạnh nhưng thật đến mức khiến chính cậu cũng sợ:
“Tớ sẽ ghét cậu.”
Anzu cười buồn.“Vậy là cậu sẽ nhớ tớ.”
Kyoutoru quay mặt đi — nhưng tim cậu lúc ấy đập mạnh đến mức rung cả xương lồng ngực.
Rồi ngày đó đến thật.
Không lời báo trước.Không lý do.Không một tờ giấy.Không một tin nhắn.
Anzu… biến mất.
Kyoutoru đợi.
Một ngày.Ba ngày.Bảy ngày.
Cậu gọi.Cậu nhắn.Cậu tìm.Cậu đi ngang qua từng con phố họ từng cùng nhau bước.
Không ai biết cô đi đâu.Không ai biết lý do.
Điều duy nhất chắc chắn là — cô đã rời khỏi thành phố, khỏi trường, khỏi cuộc sống của cậu.
Như thể chưa từng tồn tại.
Kyoutoru nhớ rất rõ khoảnh khắc tim cậu sụp xuống lần đầu tiên trong đời:
Khi mẹ Anzu nhắn đúng hai chữ: “Xin lỗi nhé.”
Kyou đứng im giữa mưa, nắm điện thoại đến nứt cả móng, cảm giác như ai đó dùng tay bóp chặt trái tim cậu từ bên trong.
Không giận.Không gào.Không khóc.
Chỉ là một vết nứt — dài, sâu, âm ỉ, kéo từ tim đến tận lồng ngực.
Từ ngày ấy, Kyou không còn muốn tin ai nữa.Không còn muốn yêu.Không còn muốn chạm vào bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến cô.
---------------------
Mồ hôi lạnh bám trên trán.Tim đập như trống trận.Hơi thở gấp hơn bình thường.
Cậu ngồi đó, hai tay chống vào mép giường, mắt nhìn xuống sàn tối.
“Mình chưa từng… quên cô ấy.”Giọng Kyou khàn như chưa từng nói chuyện cả ngày.
Cậu tự ghét điều đó. Ghét sự yếu đuối của bản thân.
“Chết tiệt.”
Kyoutoru bóp mạnh tay đến mức các khớp tay trắng bệch.Cơn đau thể xác có lẽ là thứ duy nhất giữ cậu khỏi trôi vào khoảng trống ký ức.
Anzu vẫn là vết thương lớn nhất của mình. Đã như vậy suốt bốn năm. Và bây giờ… cô ấy ở ngay trường mình. Ngay trước mắt.
Kyoutoru rít lên trong cổ họng, giọng thấp, ngầu nhưng đầy thất vọng:
“Tôi không cần điều đó… không cần cô trở lại.”
Nhưng trong sâu thẳm tim cậu — nơi cậu không dám thừa nhận — lại có một câu khác vang lên, run rẩy:
“…Tại sao lại quay về bây giờ?”
********
Phòng trọ nhỏ, ánh đèn xanh mờ của màn hình laptop phản chiếu lên mặt Anzu.Cô đang ôm một con gấu nhỏ — đồ mà Kyoutoru từng tặng.Cô giữ nó suốt bốn năm.
Anzu cắn môi, nước mắt rơi xuống bộ lông mềm.
“Nếu anh biết lý do… có lẽ anh sẽ không nhìn em như kẻ phản bội…”Giọng cô nghẹn lại.Cô đặt trán lên đầu gối.
“Em không muốn rời khỏi anh… nhưng ngày đó… em không còn lựa chọn nào khác.”
Cô nhớ rõ từng ngày rời xa anh, mỗi đêm đều khóc, mỗi sáng đều tự nhủ phải mạnh mẽ, nhưng trái tim thì cứ rách thêm từng chút một.
“Gặp lại anh hôm nay… anh bước qua em như người dưng…”“Nhưng em xứng đáng mà… đúng không?”
Anzu vừa khóc vừa cười, kiểu nụ cười chỉ xuất hiện ở những người đau quá lâu.
Và như vô thức, cô thì thầm một câu mà chính cô cũng chẳng biết nói cho ai:
“Kyoutoru… em vẫn chưa từng ngừng yêu anh.”
------
Cả hai đều nhớ.Cả hai đều đau.Nhưng đứng ở hai phía khác nhau của nỗi đau ấy.
Ký ức của Kyoutoru vừa bị xé toang.Quá khứ của Anzu vẫn đang đòi lời giải.
Và ở giữa họ… là bốn năm đứt gãy.
-------------------------------------------------------------------------------
Vậy là Kyoutoru đã nhận ra cô nàng Anzu đã từng chia tay mình ngày ấy.
Cậu muốn quên hết nhưng lý trí cậu lại lựa chọn giữ im những ký ức ấy vì cậu biết, nếu cậu quên mất nó thì cậu cũng chẳng còn gì nữa
Chương sau sẽ là cuộc trò chuyện đầu tiên của chàng trai của hiện tại và cô nàng lạc trong quá khứ
cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây
Kozuki Estearyu
Chaporia
Bình Luận (0)