Hai tháng.Chỉ hai tháng, nhưng với Anzu, nó dài như hai năm.
Hai tháng kể từ lúc cô chuyển vào lớp 2–B.Hai tháng kể từ khi cô phải đối diện với sự thật đau nhất đời mình:
Shirakami Kyoutoru không còn nhớ cô.
Không phải không để ý.Không phải cố lơ đi.Mà là thực sự không nhớ — như cô chưa từng tồn tại trong ký ức của cậu.
Điều ấy còn khó chấp nhận hơn cả chuyện năm xưa họ chia tay.
Anzu đứng bên cửa lớp, nhìn bóng lưng quen thuộc ấy — bóng lưng chỉ cần liếc một cái là cô biết ngay nó thuộc về ai.Lưng thẳng nhưng hơi gầy, tóc dài phủ gần hết mặt, vai khẽ co lại như một con thú nhỏ luôn trong trạng thái phòng thủ.
Kyou… anh sống kiểu gì trong hai năm qua vậy…?
Cô không dám hỏi.Cũng không dám đến gần.
Cho đến khi… hôm nay.
“Các em sẽ làm bài tập nhóm 4 người.”Giữa lớp, giọng giáo viên vang lên.
Cả lớp ồn ào như chợ. Mấy nhóm bạn thân chạy về phía nhau, mấy đứa hướng nội thì ngồi im chờ ai đó hỏi.
Còn Anzu… cô đứng yên.
Một cô bạn tiến đến:
“Anzu, vào nhóm tụi tớ đi!”
Cô mỉm cười, vẫy tay nhẹ:
“Xin lỗi cậu… tớ còn xem thử đã.”
Cô bạn khác gọi:
“Anzu! Nhóm tớ cũng còn chỗ nè!”
“Tớ xin lỗi… chắc để tớ xem thêm một chút.”
Đến người thứ ba, thứ tư, thứ năm… cô đều từ chối.
Đơn giản vì — cô đang tìm Kyoutoru.
Cậu vẫn ngồi sát cửa sổ, im lặng như thường.Không nhìn ai.Không quan tâm việc lập nhóm.Giáo viên cũng chẳng thèm nhắc, vì việc Kyoutoru không thuộc nhóm nào là chuyện bình thường như cơm bữa.
Anzu nắm lấy quai cặp. Kyou… vậy là anh không thay đổi tí nào…
Nhưng cô thì thay đổi.Cô đã lớn hơn, dũng cảm hơn.Cô sợ bị ghét, sợ bị từ chối… nhưng cô còn sợ hơn một điều:
sợ đánh mất anh thêm một lần nữa.
Khi mọi nhóm đều lập xong, chỉ còn một nhóm chưa đủ — Kouga và Minami.
Minami vẫy tay:
“ANZU! Ở đây còn trống nè!”
Kouga cười thoáng chút hy vọng:
“Nếu cậu vào thì đủ ba rồi, chỉ cần thêm một người nữa là hoàn hảo.”
Anzu mím môi.Nếu cô vào nhóm này… thì người duy nhất chưa có nhóm còn lại chỉ có Kyoutoru .
Tức là cậu buộc phải tham gia.
Nhịp tim cô dồn mạnh.
Cơ hội… hiếm hoi lắm mới có.
Cô bước đến:
“Cho tớ vào với… được không?”
Minami ôm lấy tay cô:
“Tất nhiên luôn!”
Kouga nở nụ cười rất hiền, nhưng Anzu không thấy — vì mắt cô đã vô thức hướng về phía Kyoutoru.
Kyou… anh sẽ vào nhóm này đúng không? Anh không có lựa chọn nào khác… đúng không?
Cô tự an ủi mình bằng một hy vọng nhỏ bé như vậy.
Khi tiếng giáo viên kết thúc việc chia nhóm, lớp bỗng im bặt.Bởi vì tất cả nhóm đều đủ người — trừ nhóm của Anzu, Minami và Kouga.
Kyoutoru vẫn chẳng động đậy.Như thể cậu không thuộc về tiết học này.
Anzu hít thật sâu.
Được rồi. Mình phải cố một lần.
Cô bước đến bàn cậu.Tay run nhẹ — thứ xúc cảm mà cô tưởng đã bỏ lại 4 năm trước.
“Kyoutoru…”
Tai cậu không nhúc nhích.Dường như không nghe.
Anzu cắn môi, rồi tiến thêm một chút, giọng mềm hơn:
“Kyou… cậu có thể… vào nhóm của bọn tớ không?”
Kyoutoru từ từ tháo tai nghe.
Đôi mắt đen, lạnh, trống rỗng đó hướng lên cô.
Anh nhìn cô như nhìn một người xa lạ trên phố.Không chút dao động.
“…Không.”
Một chữ.Cứng.Thẳng.Như lưỡi dao cắt vào lòng.
Trống rỗng trong giọng cậu khiến tim Anzu run mạnh. Năm xưa anh từng gọi tên mình dịu dàng đến thế mà… giờ đến cả nhận ra mình anh cũng không làm được sao…?
Nhưng cô vẫn cố gắng.
“T-Tại sao…? Nhóm bọn tớ còn thiếu một người mà… cậu vào đi nhé?”
Kyoutoru nhắm mắt, dựa lưng vào ghế.
“Không thích làm nhóm.”
“Nhưng… cậu sẽ bị điểm kém…”
“Không liên quan đến cậu.”
Anzu rũ mắt xuống.Nỗi buồn kéo dài như lưỡi dao cà lên tim từ từ.
Nhưng rồi… cô vô thức lặp lại hành động đã ăn sâu vào bản năng yêu đương của mình từ 4 năm trước — hành động khiến Kyoutoru ngày ấy lúc nào cũng đỏ mặt.
Cô hơi cúi xuống gần cậu hơn.Nghiêng đầu.Giọng mềm như mật:
“Kyou… vào với bọn tớ đi… nhé? Chỉ một lần này thôi… được không…?”
Kyou cau mày.
Cậu ghét kiểu giọng nũng mềm này.Nó làm cậu nhớ đến một điều gì đó mơ hồ mà đau.
“Không.”
Lần này sắc và lạnh gấp đôi.
Kouga đứng cách đó vài mét.Và cậu nhìn hết.
Anzu, người cậu thích từ lần đầu chạm mắt.Anzu, người mang ánh sáng vào lớp học từ ngày đầu tiên.
Giờ đây cô lại đứng trước một thằng u ám, vô cảm, và……nũng nịu với hắn?
Anzu chưa từng nói chuyện với mình bằng giọng như thế…Chưa từng cúi xuống gần như thế…Chưa từng nhìn mình bằng đôi mắt đó…
Một luồng ghen như muốn thiêu sống ai đó dâng lên trong Kouga.
Nhưng giữa sự uất nghẹn ấy, vẫn có một cảm xúc khác:
“Cô ấy… đáng yêu thật…”Kouga tự nói nhỏ trong miệng.
Đau.Nhưng vẫn bị thu hút.
Cậu muốn chạy đến kéo Anzu khỏi Kyoutoru ngay lập tức.Nhưng Minami đứng kế bên, lo lắng nhìn cậu.
“Đừng làm gì dại dột… Kouga.”
Cậu không nghe.
Cậu chỉ nhìn Kyoutoru, người từ đầu đến cuối chỉ đáp bằng những câu cộc lốc như thể Anzu là rác rưởi.
Cái gì khiến thằng đó đáng để Anzu hạ mình như vậy? Cái gì khiến cô ấy nhìn nó bằng ánh mắt đó? Tại sao… không phải là mình?
Khi Anzu vừa bị từ chối lần thứ ba, Kouga không chịu đựng được nữa.
Cậu đập mạnh bàn Kyoutoru:
“Ê Kyoutoru! Nghe không?!”
Anzu tái mặt:
“Khoan! Kouga—!”
Minami kéo tay Kouga nhưng cậu gạt ra.
Kyoutoru từ từ ngước mắt, ánh nhìn nhàm chán rõ rệt:
“Sao?”
Kouga nghiến răng:
“Anzu mời cậu lịch sự. Cậu không muốn thì thôi, nhưng đừng có bất lịch sự như vậy.”
Kyoutoru chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu:
“Chuyện nhà cậu à?”
Kouga khựng.
Kyoutoru tiếp tục, giọng nhẹ như thở nhưng sắc như kim:
“Quản lắm thế.”
Lớp học chết lặng.
Minami tái mặt.Anzu đứng như hóa đá.
Còn Kouga… mắt đỏ lên vì tức:
“Mày—”
Minami kéo mạnh cậu về ghế.
“Kouga! Đủ rồi!”
Nhưng ánh mắt Kouga vẫn không rời Kyoutoru.
Khi lớp tan học, Kyoutoru bước ra cổng trường, tai nghe đeo lại, dáng người cô độc như thường.
Kouga đứng chờ từ trước.Một mình.Nét mặt lạnh hơn cả Kyoutoru.
“Kyoutoru. Nói chuyện chút.”
Kyoutoru tháo tai nghe, không có chút ngạc nhiên:
“Nói.”
Kouga bước tới, ánh mắt nóng rực vì ghen:
“Nghe cho rõ. Anzu là của tôi.”
Kyoutoru đáp ngay, không suy nghĩ:
“Anzu không là của ai cả.”
“Vậy thì tôi nói cho cậu biết.”Kouga nghiến răng“Nếu cậu còn lại gần cô ấy—”
“Tôi không lại gần.”Kyoutoru cắt lời.Giọng vẫn bình thản như đang đọc tin nhắn.
“Nhưng nếu cậu định đánh tôi…”Cậu ngước mắt lên, thẳng và lạnh.“…tôi sẽ không nhượng.”
Không khí căng như dây đàn sắp đứt.
Kouga bật cười — tiếng cười nghèn nghẹn.
“Cậu nghĩ cậu đỡ được tôi à?”
“Từng học Judo.”
Một câu đơn giản.Nhưng khiến Kouga chết sững nửa giây.
Cậu nhếch mép.
“Ra vậy.”
Kouga đẩy nhẹ vai Kyoutoru, như một lời thách thức:
“Vậy thì cố mà giữ khoảng cách đi.”
Kouga quay lưng, nhưng không quên để lại một câu:
“Đây là cảnh cáo cuối.”
Kyoutoru nhìn theo, tóc dài che nửa mặt.
Chẳng có gì hơn ngoài một ý nghĩ:
Phiền phức thật.
Anzu ra khỏi trường chậm hơn mọi khi.Cô cố ý.Cô muốn tránh Kouga — vì cô biết cậu đang rất bực.Nhưng cô cũng muốn tránh Kyoutoru — vì cô đau.
Hai chân cứ đi, đầu thì trống rỗng.
Mình làm gì vậy…? Sao mình lại nũng nịu như hồi xưa chứ…?
Cậu ấy không còn nhớ mình nữa. Không còn thích mình nữa.
Thậm chí còn ghét mình nữa… có thể vậy.
Cô tự trách, nhưng trái tim vẫn không chịu nhúc nhích khỏi một cảm xúc rất trẻ con:
Mình muốn anh ấy ở cạnh mình.
Dù chỉ là một nhóm học.Dù chỉ là một giờ.
Cô ngồi xuống băng ghế gần bãi xe, hai tay ôm mặt.Mắt hơi cay, nhưng cô cố không khóc.
Cô đã lớn rồi.Cô không còn là Anzu năm 14–15 tuổi nữa.
Nhưng trái tim của cô — khi đứng trước Kyoutoru — lại y nguyên như lúc ấy.
Tại sao anh ấy lại nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn người xa lạ…?Mình đáng ghét đến vậy sao…?
Cô khẽ siết ngực áo.
Dù biết rằng bị từ chối là chuyện bình thường.Dù biết mình không có quyền đòi hỏi gì ở Kyoutoru.Nhưng cảm giác ấy… vẫn đau như lần chia tay đầu tiên.
Cách đó không xa, Kouga đứng tựa vào tường, nhìn Anzu mà không dám lại gần.
Cậu không muốn làm cô khó chịu.Nhưng càng nhìn, tim cậu càng nén chặt.
Anzu khóc à?Chỉ vì một thằng như nó thôi sao…?
Giọng cậu thấp xuống, không cho ai nghe:
“…Đáng lẽ người ở bên cạnh cậu phải là mình chứ.”
Kouga siết mạnh tay.Cậu chưa từng thích ai nhiều đến thế.Chưa từng ghen đến mức muốn lao vào đánh người ta.
Mà đau đớn hơn:
Cậu biết trong mắt Anzu, mình không bằng một phần ký ức của Kyoutoru.
Minami tiến đến, nhẹ nhàng:
“Kouga… cậu không cần phải gồng như thế đâu.”
Cậu cười một cách gượng gạo:
“Không gồng thì phải làm sao? Nhìn vậy mà chịu được chắc?”
Minami im lặng.Cô biết Kouga thích Anzu từ lâu.Cô cũng biết… Anzu chẳng hề nhận ra điều đó.
Trong căn phòng trọ tối nhỏ xíu của mình, Kyoutoru ngồi bên cửa sổ, đặt tai nghe xuống bàn.
Gió thổi qua khe hở, lạnh.
Cậu nhìn ra đường phố, nhưng dường như không thấy gì.
Trong đầu cậu chỉ còn lại tiếng nói mềm như kem của Anzu:
“Kyou… vào nhóm bọn tớ đi… nhé?”
Giọng đó…Ánh mắt đó…Cái nghiêng đầu đó…
Tại sao quen vậy?
Cậu ghét cảm giác này — như một sợi dây vô hình móc vào tim rồi kéo, kéo mãi.
Phiền toái.Đau đầu.
Cậu tựa trán vào cạnh cửa, khẽ nhắm mắt.
Rốt cuộc… mình đã quên điều gì?
Một mảnh ký ức vụn vỡ thoáng lóe lên — bàn tay của một cô gái nhỏ nhắn bíu lấy áo cậu, nụ cười ngốc, giọng nói trong như nắng:
“Kyou, đừng nhăn nữa, nhìn sợ lắm!”
Kyoutoru bật mở mắt ngay lập tức.Không hiểu sao tim đập nhanh thêm một nhịp.
“…là ai vậy?”
Ký ức biến mất, chỉ để lại một lỗ hổng khó chịu.
Minami tạo một group chat tên “Nhóm 4 người – Bài tập tuần này” .
Cô kéo cả Anzu, Kouga và Kyoutoru vào.
Kouga nhắn trước:
Kouga: Mai 4 giờ chiều tập trung ở thư viện trường. Kouga: Nhóm mình phải hoàn thành phần đề cương trong ngày mai.
Minami thêm:
Minami: Tớ sẽ chuẩn bị tài liệu phần lịch sử. Minami: Kouga lo phần thiết kế slide nhé.
Một lát sau.
Anzu mới nhắn:
Anzu: …Còn Kyou thì…?
Cả Kouga và Minami đều dừng lại vài giây.Rõ ràng câu hỏi ấy mang hy vọng.
Kouga siết điện thoại, nhíu mày.
Nhưng tin nhắn xuất hiện:
Kyoutoru: Tùy.
Chỉ một chữ.
“Tùy.”
Nhưng đối với Anzu, nó như một câu “Ừ cũng được”.Như một chút nhượng bộ.Như một bước chân của cậu tiến về phía họ.
Cô mỉm cười nhẹ — nụ cười nhỏ thôi, nhưng thật lòng.
Còn Kouga thì… muốn ném cái điện thoại xuống giường.
Không công bằng. Mình cố gắng bao lâu trời, cô ấy có bao giờ cười vì mình chưa?Chỉ cần một chữ của nó… cô ấy đã vui rồi?
Kouga tắt màn hình điện thoại, nén hơi thở.
Lần này, mình sẽ không nhường.
Tin Kyoutoru bị kéo vào nhóm của Anzu lan khắp lớp chỉ sau một buổi sáng.Tụi con gái xì xầm:
“Trời trời, Shirakami Kyoutoru làm nhóm ấy hả?”“Anzu mạnh dữ! Kéo được trùm cô độc á?”“Không biết cặp đôi mới chăng~?”
Anzu đỏ mặt:
“Không! Không phải vậy đâu…”
Kouga đứng cạnh, khó chịu ra mặt:
“Đừng nghe đồn linh tinh.”
Còn Kyoutoru thì… chẳng phản ứng gì.Cậu vẫn đặt tai nghe, vẫn ngồi im, như thể cả lớp là một chương trình truyền hình tạp nham.
Anzu nhìn lén cậu vài lần — ánh mắt dù buồn nhưng cũng đầy hy vọng.
Cậu ấy đồng ý rồi…Chỉ cần ngày mai làm nhóm, mình có thể nói chuyện với cậu ấy thêm…Biết đâu cậu ấy nhớ ra được gì…
Cô không dám mong nhiều.Cô chỉ mong một điều:
Kyoutoru đừng ghét mình.
Anzu bước về phía bàn Kyoutoru với hai lon nước.
Cô đặt một lon lên bàn cậu:
“Kyou… uống chút nước nhé? Tớ—”
Kyoutoru quay sang, nhìn lon nước như nhìn một món đồ vô nghĩa.
“Không cần.”
Cô siết lon còn lại trong tay:
“Nhưng… cậu chưa uống gì từ sáng…”
“Không cần.”
Anzu rụt lại như bị tạt nước lạnh.
Một lần nữa.
Cái cách cậu nói — không to tiếng, không nặng lời — nhưng lạnh đến mức cô cảm giác như tiếng thủy tinh vỡ trong tim.
Cô cúi đầu, nhỏ giọng:
“Xin lỗi…”
Không lý do.Nhưng cô vẫn xin lỗi.
Kyoutoru nhìn theo bóng lưng cô khi cô quay về chỗ.Một cảm giác… không thoải mái len vào ngực.
Tại sao nhìn cô ấy buồn… lại khó chịu như vậy?
Cậu day trán.
Không hiểu nổi chính mình.
Khi Anzu quay lại bàn, Kouga lập tức bước tới.
“Anzu… cậu không cần phải đối xử tốt với nó vậy đâu.”
Cô lắc đầu:
“Tớ chỉ muốn nhóm làm việc với nhau thoải mái…”
“Thoải mái cái gì? Nó coi cậu như không khí.”
“Kouga… cậu đừng nói vậy…”
Cậu nắm chặt bàn tay.
Vì sao cô ấy lúc nào cũng bênh nó?Vì sao mình đau thế này?
Kouga quay sang nhìn Kyoutoru, người đang chống tay lên cằm, mắt hướng ra cửa sổ như không hề nghe cuộc nói chuyện.
Cơn giận trong Kouga tăng lên từng giây.
“Một thằng như nó… không xứng để Anzu phải nài nỉ đâu.”
Lời nói đó đủ to để Kyoutoru nghe.Và cậu khẽ liếc sang Kouga, ánh mắt đen trung tính.
“Ồ?”
Kouga tiến lại:
“Mày nghe rồi đúng không? Tao nói lại lần nữa—”
“Kouga!”Minami chạy đến, kéo cậu lại.“Đừng gây chuyện nữa!”
Kyoutoru nhìn Kouga thêm vài giây, sau đó lại quay ra cửa sổ, không nói một từ nào.
Nhưng ngoài Anzu ra thì không ai biết:Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Kyoutoru đang khó chịu thật .
Trước khi về, Kyoutoru đi ngang qua bàn Anzu.Không biết vì lý do gì, cậu khựng lại một giây.
Anzu đang cúi người dọn sách.Một lọn tóc xõa xuống bên tai.Cô thở nhẹ, mắt cụp, trông rất buồn.
Kyoutoru đứng đó vài nhịp.
Một cảm giác… lạ.
Không mạnh.Không rõ ràng.Nhưng như có một sợi chỉ rất mảnh nối từ ngực cậu đến cô.
Cậu quay đi, nhưng trong đầu vẫn nghe tiếng nói mơ hồ:
“Kyou… đừng nhăn nữa…”
Ký ức vụn vỡ lại nhói lên.
“…phiền thật.”
Kyoutoru bỏ đi.Nhưng bước chân hơi chậm hơn.
*
Cô ngồi trước bàn học, nhìn tin nhắn “Tùy.” của Kyoutoru.
“…ngày mai gặp cậu nhé, Kyou.”
Cô chạm ngón tay lên màn hình, như thể đó là tay cậu.
Tim hơi run.Nhưng là run vì hy vọng.
*
Cậu ngồi trong phòng, đấm mạnh vào gối:
Không được. Không thể để nó lấy đi Anzu lần nữa. Ngày mai mình phải chứng minh với cô ấy…Rằng mình mới là người hiểu cô ấy nhất.
*
Trong bóng tối, Kyoutoru nhắm mắt.
Và tiếng nói của Anzu lại vang lên trong đầu.
“Kyou… anh nhìn em đi…”
Ký ức ấy… không rõ.Không trọn vẹn.
Nhưng nó rất ấm.
Kyoutoru mở mắt.
Một câu duy nhất thoáng hiện:
“…Mình… đã từng…”
Từng gì?Cậu không nhớ.
Nhưng sợi chỉ mảnh ấy — lần đầu tiên — rung lên thật sự .
Chaporia
Bình Luận (0)