Ngọc Lam/Chapter 12: Chapter 12:
20px

Tại sao chứ? Đức mà tôi đã gặp chiều nay đã khóc vì cậu đó. Nó còn biết nghĩ cho cậu...

“Và từ mai tao sẽ nói ra hết với nhỏ. Tao không muốn làm diễn viên nữa. Dù cho rằng từ mai về sau nhỏ có khi sẽ không còn tới đây.”

Tôi chợt nhớ tới lời Đức nói vào tối hôm qua. Quả nhiên, câu nói ấy cũng là nói dối.

Đúng là khốn nạn thật. Tôi không biết cậu ta có khóc vì tội lỗi của mình không nữa.

“Lúc ấy họ bảo với tớ là phải đi một mình. Tớ lúc ấy cũng không muốn cậu phải liên luỵ nên...”

“Sao cậu lại nói thế!? Việc đi cứu Thanh vẫn quan trọng hơn là đi thăm Đức mà!?”

“Đừng... Đau tớ...”

Tới khi nhận ra, tôi đã thấy mình đã siết chặt tay Huyền từ lúc nào.

“A... Tớ xin lỗi...” Tôi luống cuống bỏ tay mình ra, rồi cứ giơ qua giơ lại chả biết để xuống ở đâu, cứ như một thằng khùng vậy.

“Tớ cũng xin lỗi... nếu tớ dẫn cậu đi theo thì đã chẳng xảy ra điều đó...”

Bỗng Huyền ôm chầm lấy tôi, dụi đầu vào ngực nức nở.

“Tớ nghĩ lại rồi... Hức... Tớ không muốn đi tù... Vì tớ... hức... chẳng hề bất tử như cậu ấy... Tớ vẫn muốn đi học, rồi đi làm như bao người bình thường khác. Tớ cũng sợ cô đơn lắm...”

Tôi khẽ vòng tay ôm lấy Huyền rồi xoa xoa bờ lưng đang run rẩy ấy. Lần này, nhỏ còn khóc to hơn khi trước, những bức tường cũng vang vọng lại càng làm mắt tôi rưng rưng. Tôi không biết rằng cái quyết tâm muốn chống trả bọn bắt nạt ấy, cái cảnh thiên thần nhỏ kề dao cắt cổ từng tên một ấy đã góp phần tạo nên bi kịch đó.

Không, tôi chỉ muốn nói rằng, cái đó chỉ là tượng trưng thôi.  

Nhưng mà giết người là sai trái. Tại sao lại mang việc cắt cổ những người không có sức phản kháng lại được coi như một hành động cao cả, mạnh mẽ đến vậy?

Chỉ là lúc đấy, ham muốn bạo lực trong tôi bộc phát thôi. Để trả thù. Phải. Không khác gì một ý niệm đớn hèn.

Vậy thì tôi chả khác nào bọn chúng cả. Một lũ ác quỷ.

Nhưng khi ấy, đó là tình thế bắt buộc. Nếu không tôi cũng sẽ bị đánh.

Có lẽ tôi đã sai trong việc truyền tải cái thông điệp đó rồi. Vì là thế giới tưởng tượng nên tôi đã bạo lực hoá nó lên mà chẳng mảy may suy nghĩ đến hậu quả. Với lại, việc bất chấp mọi thứ để đạt được tự do chỉ có thể tìm thấy ở những người chẳng còn gì để mất.

Huyền không đáng bị như thế.

Cậu ấy không phải thiên thần nhỏ. Không bất tử, không sứ mệnh, chỉ là một người bình thường. Cậu ấy vẫn còn một tương lai rạng rỡ phía trước. Cậu ấy cũng sẽ già đi, và khi bị giam ở chốn ngục tù ấy, chỉ cần vài năm thôi, thì cũng đã quá muộn rồi.

“Không được! Cậu không đáng bị như thế!”

“Lâm? Cậu... Đừng mà... bỏ tớ ra... Tớ không thở được...”

Tôi bỗng thấy mình đã ôm chặt lấy Huyền và đè nhỏ lên giường, thậm chí tôi còn cảm thấy có cái gì đó mềm mềm và khẽ đập thình thịch ở ngực.

“Ấy... Tớ xin lỗi!” Tôi vội đứng dậy rồi lùi về phía sau, trong khi Huyền mặt đỏ tía tai lồm cồm ngồi dậy.

“Không sao đâu... Nghe cậu nói vậy, tớ vui lắm...” Nhỏ lấy tay gạt nước mắt rồi cười lên rạng rỡ với tôi. Rồi tôi bỗng nhận ra, chiếc áo đã ướt đẫm hết cả phần ngực.

“Nhưng mà này, lần sau còn làm vậy là tớ tát cho cậu đi thẳng vào viện răng hàm mặt luôn đó, nhớ chưa?”

“Dạ, Lâm nhớ rồi ạ...”

Chả phải cậu chủ động ôm tớ trước à...

Mà đó có khi không phải đùa cũng nên.

...

“À... Đáng lẽ hai ta nên ngồi ở ghế sô pha từ đầu thì hơn nhỉ?” Tôi hỏi Huyền, giọng hơi bối rối, nhưng có vẻ cô nàng ngồi đối diện tôi lại bình thản ăn táo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Với sự việc vừa xảy ra hồi nãy thì chắc Huyền cũng ngại để tôi ngồi cạnh thêm lần nữa. Hay có khi là nhỏ làm vậy để có thể dựa vào mà bày tỏ với tôi một cách tự nhiên nhất nhỉ?

“Cũng đâu có sao... Mà thôi, cậu ăn miếng táo đi, đừng ngại. Lần đầu tiên có người đến nhà chơi thế này...”

“Tớ tưởng cậu có nhiều bạn bè lắm chứ? Kiểu như... À, tớ xin lỗi...”

Thôi chết! Hình như tôi hơi vô ý quá rồi. Mấy chuyện bạn bè này cũng đã gây biết bao nhiêu rắc rối cho nhỏ.

“Tớ thì chỉ xã giao là chính thôi mà. Ngoài bố mẹ và chủ trọ ra thì chỉ có cậu biết nhà tớ thôi đó.”

Huyền nhếch mép lên, nở một nụ cười tinh nghịch. Tôi lại cúi xuống lấy một miếng táo đưa vào miệng. Đúng vậy, đã ăn tối chung rồi thì ngồi với nhau ăn vài miếng táo thì có gì phải ngại chứ.

“Mà, quay lại chủ đề chính. Ta nên làm gì với Đức đây?” Huyền hỏi tôi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, giống như khi nhỏ gọi tôi ngồi bên cạnh khi đang ở trên giường vậy.

“Trước tiên thì chưa cần làm gì cả đâu. Giữ khoảng cách với cậu ta là được rồi. Nếu cậu bị... kiểu như bị phát hiện rồi gọi lên phường ấy, thì tớ cũng sẽ nói đỡ cho cậu. Và cả Thanh nữa, nhất định là vậy. Đến lúc đấy thì cậu cũng đừng lo gì cả. Có khi chúng lại sợ mình cũng sẽ bị vạch trần nên có khả năng sẽ không nói với ai đâu.  Dù sao bọn chúng cũng là người khơi mào trước mà.”

“Ừm. Tớ mong là vậy.”

“Và còn nữa, tớ xin lỗi.”

“Sao thế? Vì chuyện hồi nãy ấy hả? Thôi, tớ đã nói không sao rồi mà. Cái việc sẽ tát cậu chỉ là đùa thôi. Cậu nghĩ tớ sẽ làm thật hả? Ngốc quá đi.” Huyền ra vẻ giận dỗi nhìn tôi.

“Không phải! Là vì... tớ đã viết một cuốn tiểu thuyết quá bạo lực so với thực tế, cái lúc mà thiên thần nhỏ cắt cổ từng người một trong đám bắt nạt trong khi họ ngủ say ấy, cậu... nhớ không? Ngoài đời thì tớ chỉ đánh cho bọn chúng ngất xỉu rồi đi viện vài hôm thôi. Giờ tớ lại thấy hối hận quá, tại tớ mà...”

“Nhưng tớ cũng đâu giết chúng đâu? Cậu có thấy không? Lúc đó bọn chúng còn đứng dậy đi về được mà. Nhìn chung thì còn nhẹ chán. Cùng lắm là nằm viện vài hôm thôi. Mà... tớ cũng không biết nữa. Có thể, tớ cũng đã bạo lực hoá nó lên. Lúc ấy có vẻ như tớ đã nhớ nhầm gì đó vào lúc ấy. Cứ như lúc đó, tớ trở thành một con người khác vậy.

Tóm lại là, lỗi không phải do cậu đâu. Có chăng là do tớ đã bị ảnh hưởng bởi truyện của cậu, nên mới kể ra một cách quá bạo lực như thế. Tin tớ đi, tớ có đánh bọn chúng nhưng nhẹ hơn nhiều so với mô tả, chắc phải nhẹ tay gấp vài lần ấy. Giờ tớ ngẫm lại rồi, cái đoạn trích ấy thực sự quá tàn nhẫn. Nếu dùng cách giải quyết nhẹ nhàng hơn, thì nó mới đúng với cái chất tươi sáng mà truyện hướng đến.”

...

Tôi ngả mình nằm lên giường trong khi miên man nhớ về cuộc nói chuyện vừa nãy. Trước khi về, tôi cũng đã nhắc Huyền rằng tí nữa phải gọi cho Thanh biết sự thật. Thường thì khi tôi trò chuyện với một ai đó mà từng lời nói đều làm tôi ấn tượng hoặc vui vẻ, cuộc đối thoại ấy sẽ phát đi phát lại như tua ngược một đoạn phim vậy.

Giờ thì tôi lại muốn sửa lại truyện của mình quá. Đây có lẽ cũng là một trong những lí do khiến truyện của tôi không được lên kệ bởi những nhà xuất bản trước đây. Mà đã dính phải cái lỗi to tổ chảng như vậy mà truyện của tôi vẫn được xuất bản nhỉ? Thôi kệ đi, giờ mới sửa thì cũng đã quá muộn rồi. Đợi năm sau xem có thể làm tái bản được không vậy.

Hơn hết, tôi vẫn hi vọng rằng, những ngày sau đó sẽ coi như chưa có gì xảy ra vào buổi chiều hôm nay. Suy cho cùng thì như Thanh và Huyền nói, nơi đó thường diễn ra kha khá vụ ẩu đả, nhưng từ trước tới giờ cũng chẳng có ai để ý đến nó làm gì.

Nhắc mới nhớ, phải gọi cho Thanh xem nhỏ còn biết vài bộ hay hay không nhỉ. Giờ vẫn còn khá sớm.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh gọi. Tôi mở máy lên và nghe thấy một âm điệu đều đều, hình như còn man mác buồn nữa.

“Tớ nghe Huyền kể lại rồi. Thật may nhỉ? Huyền không ra tay tàn nhẫn như chúng ta vẫn tưởng. Nhưng tại sao Huyền lại kể cho bọn mình một cách bạo lực như vậy chứ? Vì bị ảnh hưởng bởi truyện của cậu sao?”

“Có lẽ là vậy...” Tôi ngập ngừng trả lời.

“Vậy là lỗi do tớ rồi...”

“Tại sao chứ? Cậu đâu phải là tác giả của nó?”

“Nhưng cũng chính tớ góp một phần vào việc nó được lên kệ mà. Tớ xin lỗi khi phải nói điều này nhưng... khi đọc lại, tớ mới nhận ra có quá nhiều lỗi ở truyện này cần phải sửa. Nó là tác phẩm đầu tay của cậu đúng không? Có lẽ cậu nên chỉnh sửa toàn diện cho nó một lần nữa để làm tái bản đi.”

“...Ừm. Tớ sẽ cân nhắc.”

“Cậu nên làm nó sớm đi thì tốt hơn. Nếu truyện không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị cắt hợp đồng đấy. Dù bây giờ còn sớm nhưng tớ vẫn thấy lo...”

“Ừ. Tớ sẽ làm mà. Vậy... tớ tắt máy nhé?” Thanh nói đúng. Chắc tôi phải làm sớm thì tốt hơn. Dù sao thì tối nay tôi cũng rảnh...

“T-Từ đã! Không nhất thiết phải là ngay hôm nay đâu. Thôi thì bọn mình xem thử bộ anime này đi. Tớ thấy nó cũng khá hay đấy. Nãy giờ cậu làm xong bài tập rồi đúng không?”

“À... Phải.”

“Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, nên tớ muốn tối nay hai chúng mình được thong thả một chút.”

“...Cũng đúng nhỉ. Tớ cũng thấy hơi mệt rồi. Bộ nào nhẹ nhàng thôi nha. Mà xem một tập thôi đó.”

Có vẻ như Huyền không kể gì với Thanh chuyện tôi đã qua ăn cơm tối cùng nhỏ và... bày tỏ vài thứ nữa.

“Nhưng mày đã có Thanh rồi còn gì. Nên chỉ cần làm bạn với Huyền thôi. Đừng cố gieo hy vọng mà vô tình làm tổn thương nó.”

Chợt lời nói của Đức từ chiều nay hiện lên trong đầu tôi.

Không không, tôi chẳng gieo hy vọng gì cho Huyền cả. Chỉ là ăn tối cùng nhau thôi. Cùng lắm là nói chuyện với nhau hơi nhiều một chút rồi lỡ... chạm vào nhau thôi.

Vậy nên, sau hôm nay, tôi đã có thể chắc chắn một điều rằng: Huyền chỉ coi tôi là bạn thôi. Cái lúc nhỏ chủ động nắm lấy tay tôi lúc ấy, có thể chỉ là một phút yếu lòng sau khi đã làm quá nhiều điều tàn nhẫn mà thôi... và cũng có thể là do nhỏ đã phải chịu sự cô đơn quá lâu nữa.

***                                                                                                                                                                                        

Ngày hôm sau, Đức nghỉ học không phép. Thì ra hôm qua cậu ta không nói đùa. Sốc thì sốc lắm chứ nhưng đâu nhất thiết phải nghỉ học chứ. Còn Huyền cũng bắt đầu xấn lại chỗ tôi, nhưng hình như chỉ coi tôi là nhân vật nền thì phải.

“Nè, sao cậu không cắt ngắn phần tóc mái một chút đi? Đôi mắt đẹp như này mà cứ bị che đi thì phí quá.” Huyền đưa tay lên tách phần tóc mái của Thanh, mắt chắm chú nhìn sát lại gần, cứ như là chuẩn bị ôm hôn vậy.

Những đốt ngón tay có vẻ đã bớt tím đi một chút.

“Thì tại... mắt tớ trông kì lắm...” Thanh vội vàng bỏ tay Huyền ra rồi đỏ mặt quay đi.

“Hừm... chả sao cả. Đứa nào nói cậu kì quặc thì tớ sẽ đấ...à thôi khỏi đi. Cứ kệ bọn chúng là được.”

“Sao mà kệ được chứ. Chính vì kệ nên mới...” Thanh hình như muốn nói gì đó, giọng hơi tức giận, nhưng đã vội vàng lấy tay bịt miệng lại, có chút sợ sệt.

Cả ba bỗng im lặng. Bấy giờ tôi mới nhận ra, có khá nhiều ánh mắt trong lớp nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đám con gái hay qua lại với Thanh lại thấy khó chịu ra mặt, rồi chụm đầu vào nhau xì xào điều gì không rõ. Hình như là trước đây Huyền cũng hay đi chơi với chúng.

“À thì... Nếu chỉ là vì họ không giống mình thì họ sẽ nói với mình là kì quặc thôi. Mà nhà trường cũng đâu cấm chuyện này, đúng không? Như bạn ‘nhân vật nền’ nãy giờ ngồi hóng hớt đây cũng có tóc nâu bẩm sinh mà, nhỉ?”

Có tin là chỉ sau vài phút tôi sẽ trở thành người nổi nhì trường hôm nay không? Đứng thứ nhất là cậu đó. Đoạn ghi âm chiều hôm qua tôi vẫn giữ trong điện thoại đây, để đề phòng chuyện gì bất trắc.

Nói vậy thôi, chứ thà làm nhân vật nền còn hơn biến Huyền thành phản diện.

Giờ thì tôi hiểu tại sao tự dưng nhỏ lại tiết lộ chuyện nhỏ biết về quá khứ của tôi rồi...

“Nhưng tóc đâu có xanh...” Thanh khe khẽ nói.

“Thôi nào, để tớ tạo kiểu cho cậu.”

“Nhưng...”

“Không nhưng gì hết.”

Sau một phút, Thanh có vẻ trông... sáng sủa hơn rồi đấy. Nói là sáng sủa bởi vì phần tóc mái của nhỏ đã được kẹp hết lên bên cạnh và còn có cả một cái kẹp lên đỉnh đầu nữa, làm lộ cả đôi mắt xanh biếc và vầng trán trắng mịn. Vài đứa trong lớp còn tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, như thể lần đầu thấy mắt của nhỏ vậy. Trông cũng khá dễ thương.

Nói là tạo kiểu vậy thôi chứ rốt cục là lấy kẹp kẹp vào cho gọn thôi à...

“Thấy thế nào?” Chuyên gia tạo kiểu hào hứng nói, trong khi nhìn khách hàng của mình đang chăm chú vào chiếc gương.

“Ừm... còn cậu thấy thế nào?” Chợt Thanh quay sang hỏi tôi, trông có đôi chút ngượng ngùng.

“À thì... cũng được. Cậu nên cắt tóc đi  thì hơn.”

“Cái tên này! Thấy dễ thương thì phải nói dễ thương chứ.” Huyền phồng má lên cằn nhằn.

Ừm thì... Trông cũng được.

“Mời em Vũ Ánh Huyền lớp 10a2 lên văn phòng Đoàn. Nhắc lại, mời em Vũ Ánh Huyền lớp 10a2 lên văn phòng Đoàn.”

Đột nhiên tiếng loa phát thanh của trường cắt ngang cuộc trò chuyện. Cả lớp quay lại nhìn Huyền rồi xì xào to nhỏ. Còn Thanh thì lộ rõ vẻ lo sợ. Riêng Huyền chỉ bình thản đứng dậy rời ra khỏi lớp, đoạn không quên quay lại nói với hai bọn tôi, miệng khẽ cười:

“Sẽ ổn thôi mà. Chưa bị gọi lên phòng Hiệu trưởng thì chẳng phải chuyện gì quá to tát đâu.”

“Ừ. Nhớ về sớm đấy.”

Mong là vậy.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...