Nhật ký của kẻ mới bắt đầu/Chapter 1: Viết tiểu thuyết khó vậy sao!Chapter 1: Viết tiểu thuyết khó vậy sao!
20px

Những ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ hè.

Như mọi khi, cậu nằm dài trên giường, trên tay cầm chặt chiếc điện thoại, đôi mắt dán chặt vào màn hình. Bỗng nhiên cậu dừng video lại, thở dài một tiếng.

"Hài... Chán quá đi mất. Suốt 3 tháng hè mình chỉ làm xem review truyện thôi. Chán quá!"

Cậu ta nhắm chặt mắt lại, yên tĩnh suy nghĩ. Cậu ta bật dậy, hớn hở.

"Đúng rồi, viết truyện có vẻ thú vị đấy!"

Rời ngồi giường, cậu tiến tới bàn học của mình lấy ra vài quyển vở. Kéo chiếc ghế ra, cậu ngồi xuống nó lật từng trang, đọc lại những gì mình từng viết.

"Được rồi! sau khi tổng hợp thì mình có 12 cái cốt truyện. Bắt tay vào viết thôi."

Cậu ta ngồi viết một lúc, cây bút bị vứt xuống mặt bàn.

"Ừm, công nhận viết truyện giết thời gian thật nhưng mình thấy nó vô nghĩa quá. Đúng rồi, hay mình thử đăng truyện lên web nhỉ! Tiện học hỏi từ góp ý của người khác luôn!"

Cậu ta rời khỏi bàn học. Nhanh chóng tiến tới chiếc máy tính. Bật nó lên và tra cứu "web đăng truyện". Nhìn vào trang web đầu tiên, cái logo quen thuộc, cậu vui vẻ ấn vào.

"Trước mình đọc truyện trong web này, giờ mới biết nó cho đăng truyện đấy!"

Đọc một lượt hướng dẫn đăng truyện. Cậu ta bắt đầu đăng ký tài khoản đầu tiên rồi bắt đầu các thao tác.

"Phải xác minh nữa à, phiền thật."

Cầm điện thoại lên, cậu vào tin nhắn và xác minh tài khoản.

"Được rồi! Vào xem đăng thế nào nào!"

Đen thay, đập vào mắt cậu là một dòng thông báo:

[Sau khi xác minh cần đợi một ngày để có thể đăng truyện.]

Khuôn mặt vui vẻ bỗng chốc cứng đờ lại. Cậu ta oan ức hét lên một tiếng:

"A!"

Chán nản, cậu tắt máy tính, trở lại chiếc giường thân thuộc, thả người xuống giường tiếp tục xem điện thoại.

Hôm sau.

"Được rồi, giờ có thể đăng truyện rồi! Viết cái nào trước đây? Thôi thì cái đầu tiên vậy! Học viện Ma sói."

Bật word lên, cậu bắt đầu viết chương một.

"Chương một này mình viết từ lâu rồi, giờ chỉ cần chép vào mà thôi!"

Sau một hồi ghi ghi chép chép, cậu dừng lại, reo lên một tiếng vui mừng.

"Xong rồi!"

Một hồi thao tác, truyện đã được đăng lên, cậu tắt máy, lại trèo lên chiếc giường thân thuộc.

"Giờ vừa xem vừa nghĩ cách miêu tả cho chương hai thôi!"

Giọng nói quen thuộc lại vang ra từ máy cậu. Cậu ta lại thế mà tẻ nhạt trải qua một ngày.

Sáng hôm sau.

"Để xem có ai góp ý gì cho mình không."

Bật trang web lên, một màn hình xanh va thẳng vào mắt cùng dòng chữ:

[Truyện đã bị gỡ.]

"C-Chuyện gì vậy"

Dưới dòng thông báo là một chiếc nút màu đỏ khá nổi bật. Ấn vào nó, cậu được chuyển sang một trang khác.

"Ra vậy, còn có cả quy định nữa à. Cũng đúng thôi, không có quy định mới là có vấn đề."

Từng dòng quy định đã được cậu đọc.

"Rồi, hiểu tại sao bị gỡ rồi! Hóa ra là do mình không có dấu chấm cuối câu à!"

Mở tệp chương một lên, cậu thêm dấu chấm vào những chỗ thiếu và đăng lại một lần nữa.

"Nếu đúng quy định thì mình có lẽ không thể dùng cốt truyện này nhỉ? Thôi chắc không sao đâu, có mỗi chữ "Ma sói" cùng cái luật chơi thôi mà!"

Ngày hôm sau, một màn hình xanh quen thuộc đang hiện diện trên màn hình. Sự đau đớn còn nhân đôi khi cậu thấy thông tin rằng mình bị ban.

"Ồ, bị ban thật kìa!"

Tắt máy tính, nhảy lên giường, mở video đang xem dở. Cứ thế, một ngày nữa lại trôi qua. Tới hôm sau, chiếc máy tính được nằm yên ở đó, cậu cũng nằm yên trên giường. Ngày nữa lại trôi qua.

"Chán... Quá..."

Cậu ta bật dậy, ngồi xuống lại trước chiếc máy tính, lòng mang sự quyết tâm.

"Mới là cái đầu tiên thôi, không sao cả! Dù nếu thực sự là như vậy có nghĩa là mình mất thêm ba cái cốt truyện nữa... Kệ đi."

Tạo một tài khoản thứ 2, xác minh, tạo một thư mục mới, mở word lên.

"Mình có tận 12 cái cốt truyện cơ mà, tiếp tục với cốt truyện thứ 2 thôi! Cảnh vệ Thời gian! Bắt đầu nào!"

Đổi tên thư mục thành "Chương 1" gõ đến đây, cậu dừng lại.

"Mình muốn viết về lịch sử của dòng thời gian này trước, nên để chương 1,5 hay chương 0 nhỉ? Quyết định vậy đi!"

Số 1 bị xóa đi, số 0 được thay thế. Tập trung viết một hồi, chương 0 đã hoàn thành.

"Xong rồi! Không biết mấy cái 'giải thích' có bị làm sao không nhỉ?"

Ấn nút lưu, tắt máy tính. Như mọi khi, cậu lại tới giường, xem điện thoại.

Hôm sau.

"Đăng thôi, đăng thôi!"

Chương 0 được đăng lên nhưng khác mọi khi. Thay vì về giường, cậu ngồi yên tại chỗ, mở word mới và ghi chú những thứ quan trọng của cốt truyện vào trước khi cắm mặt vào cái điện thoại.

Một ngày mới lại đến, lại là nó - màn hình xanh quen thuộc - cùng dòng thông báo:

[Không đủ 2000 từ.]

"Phải viết thêm rồi! Nhưng viết cái gì mới được cơ chứ?"

Nhắm mắt định thần. Sau một khoảng thời gian, không dài cũng không ngắn, cậu đã nghĩ ra thứ để viết thêm vào.

"Được rồi, đành phải đề cập đến chúng vậy!"

Sửa xong, cậu đăng chương 0 lại lần nữa, tiếp tục mở word lên, viết tiếp những thứ mình vừa nghĩ ra. Xong xuôi mọi việc, và... Ừm, lại lên giường nằm!

Ngày nữa trôi qua. Mệt thật, mỗi khi sang một ngày mới lại phải nghĩ câu mới để đổi ngày. Thôi, cứ dùng "hôm sau" cho nhanh vậy!

Cậu ta mở máy, vào web nhưng nhắm tịt mắt vì sợ màn hình xanh quen thuộc lại hiện lên. Cậu ta mở hé, thấy màn hình vẫn bình thường, cậu mở lớn mắt ngạc nhiên.

"Yê. Tuyệt. Không bị gỡ nữa rồi! Viết chương tiếp thôi!"

Chuẩn bị mở word lên để viết thì cậu lại thấy bộ truyện mình đang theo dõi ra chương mới.

"Âu. Thôi để mai viết vậy!"

Không cần nói chắc ai cũng biết hành động tiếp theo rồi nhỉ!

Hôm sau. Cậu ta mở máy như mọi khi nhưng trên mặt lại có vẻ mãn nguyện.

"Ồ, có người bình luận này!"

Đọc các bình luận.

"Ai cũng nói đây không là truyện, không có thoại. Ừm thì đây là chương 0 mà, có phải chương chính đâu. Mà hơi lạ, sao ai cũng bảo chương 1 mà không phải chương 0 hay chương đầu vậy nhỉ?"

Cậu ta gạt lại lên trên, mở danh sách chương ra.

"Hả. Chết rồi, ghi nhầm thành chương 1 rồi, đổi nhanh nhanh còn kịp."

Cậu ta vội vã đổi lại thành chương 0.

"Phù, may thật. Phải xin lỗi mọi người vì nhầm lẫn này mới được!"

Thế là cậu xuống bình luận và trả lời mọi người bằng cùng một câu: "Đây là chương 0 chứ không phải chương 1. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn!"

"Nhầm nghiêm trọng thật, lần sau phải chú ý hơn."

Giải quyết xong, cậu bắt tay vào quá trình viết chương 1. Sau khi hoàn thành, cậu đăng nó lên.

"Xong chương 1 rồi. Còn 4 ngày nữa là 2 tháng 9 rồi. Vậy để 2 ngày nữa đăng chương 2 rồi đăng chương phụ 2,9 vào đúng ngày vậy! dù sao đây là truyện về thời gian, mình có thể viết về điều đó - một chuyến du lịch thời gian cho người đặc biệt - dù làm vậy chắc chắn sẽ bị ban. Mặc kệ đi, bất chấp thôi!"

Tắt máy tính, cậu lại trèo lên giường xem điện thoại. Cuộc đời cậu đúng là tẻ nhạt thật, hầy...

hai ngày sau, chương 2 đã được hoàn thành và đăng lên.

"Xong việc của hôm nay rồi. giờ viết luôn chương 2,9 đi."

Cậu ta vừa viết, vừa tra cứu các mốc thời gian lịch sử quan trọng để chuẩn bị cho "chuyến du lịch" dù nó sẽ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Sau nhiều giờ vất vả, vật lộn với đống kiến thức lịch sử, cậu đã hoàn thành nó - chương 2,9 - và chỉ chờ tới ngày để đăng nó.

Đúng 0 giờ ngày 2 tháng 9, chương 2,9 được đăng lên dù cậu biết rằng đăng nó chắc chắn sẽ bị ban.

"Cuối cũng cũng được đi ngủ rồi. 3 tháng 9 phải lên trường. Mệt thật."

Ngày 2 tháng 9, cậu bỏ chiếc điện thoại đi và ngồi xem diễu binh qua màn hình. 3 tháng 9 đã đến. Do ngủ quên, cậu đã đến muộn. Thấy mọi người đều đã ngồi vào hành, cậu hoảng loạn không tìm thấy hàng của lớp mình. Với sự ngại ngùng, cậu không dám tiếp cận để tìm hành.

"Làm sao bây giờ... Đúng rồi, mình sẽ giả vờ đi ra căn tin, như vậy mọi người sẽ nghĩ mình đi ra căn tin chứ không phải đi muộn!"

Nghĩ là làm, cậu đi một mạch ra căn tin, mắt không quên nhìn vào các hàng để tìm ra lớp của mình. Khi tới căn tin.

"Chết rồi, không tìm thấy lớp. Làm sao đây?"

Lúc đó, cô bạn cùng bàn xinh đẹp tiến tới, đưa cậu tới hàng của lớp mình với một cử chỉ dịu dàng. Đấy là trong truyện khác còn ở đây, cậu đi ra khỏi căn tin, kiềm chế sự nhút nhát, giữ một khoảng cách không xa cũng không gần. Thật may, cậu đã tìm thấy lớp của bản thân, cậu vội vã vào hàng, ngồi đó một cách tẻ nhạt rồi đi về.

Tới nhà, cậu thả lỏng cơ thể, ngả ra giường và lại xem điện thoại. Cậu ta đăng chương 3 vào hôm sau.

"Từ hôm đăng chương 1 sao không có thêm bất cứ bình luận nào nữa nhỉ?"

Nhưng nhanh chóng, cậu mặc kệ nó mà ngồi chơi game.

5 tháng 9, khai giảng đã tới. Rút kinh nghiệm, Cậu ta dậy sớm và đến trường. Giờ thì trường chỉ có lác đác vài bóng người đang xếp ghế.

"Ừm. Có nẽ mình nên đi vài vòng."

Khi quay lại, đã có nhiều người hơn, cậu cũng tìm thấy mấy người bạn của mình.

"Ừm, thằng bạn mình vẽ khá được, hay mình nhờ nó vẽ minh họa nhỉ! Mà thôi, nói ra ngại chết."

Cậu ta tiến tới chỗ bạn mình, nói truyện vui vẻ. Cứ thế, buổi khai giảng kết thúc, cậu cũng đi về và ngã thẳng lên giường. Cứ nghĩ đến việc 2 ngày nữa là bắt đầu đi học, cậu lại cảm giác mệt mỏi. Cứ như vậy mà 4 ngày trôi qua, cậu không đăng thêm chương nào.

"4 ngày không đăng rồi, nay viết tiếp vậy."

Cậu ta mở web và màn hình xanh đã lâu không thấy đập vào mắt cậu. Cậu ta gục ngã, bức xúc vào phần bình luận của quy định để hỏi lí do bị gỡ. Hôm sau, cậu đã được trả lời.

"Mình viết đúng quy chuẩn mà. Tại sao lại gỡ chứ? Mà hóa ra nó có thông báo ở bình luận à, giờ mới biết đấy!"

Cho chắc chắn, cậu tìm hiểu về quy tắc đánh máy và quy chuẩn dấu câu.

"Mình đánh đúng quy tắc mà nhỉ. Đăng lại chương 0 và chương 1 xem."

Ngày hôm sau, cậu đã trực tiếp bị ban lần 2. Cậu ta tạo tài khoản thứ 3, xác minh, rồi vào trang quy định, hỏi trực tiếp dưới phần bình luận về lí do bị gỡ và chỗ để thảo luận.

Hôm sau, thay vì được trả lời, có người đã chỉ cho cậu chỗ thảo luận và khuyên cậu xóa bình luận nếu không sẽ bị ban lần 2.

"Lần 2? Bạn nhầm rồi, nếu bị ban là lần 3 nha. Dù bị ban mình cũng muốn biết lí do bị ban. Mình không xóa! Mà nếu mai vẫn không ai trả lời thì mình xóa vậy."

Ngày hôm sau.

"Thực sự không ai trả lời thật à!"

Cậu ta chán nản xóa bình luận.

"Thôi lười rồi, không muốn hỏi nữa, kệ nó vậy. Nghỉ!"

Cậu ta từ bỏ. Cứ thế, mỗi ngày cậu chỉ có học, về rồi xem video. Cứ như vậy, nhiều ngày trôi qua.

"Chán... Quá... Dù nản rồi nhưng viết truyện đúng là giết thời gian nhất mà, với cả không viết nữa thì 12 cái cốt truyện của mình là vô nghĩa à! Được rồi, chuyển sang ý tưởng thứ 3 thôi!"

Khi cậu viết được một đoạn ngắn, cậu chợt dừng lại.

"Mà cứ đăng thì bị gỡ, chán thực sự. Mà suốt mấy ngày qua mình cũng nghĩ ra lí do rồi. Để hỏi thử xem."

Cậu ta vào trang thảo luận, hỏi về những điều được và không được sử dụng trong hội thoại.

Hôm sau, đã có người trả lời.

"Quả nhiên là như vậy. Hiểu rồi. Giờ viết tiếp thôi!"

Chuẩn bị bắt tay vào viết, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu.

"Đúng rồi, cuốn tiểu thuyết hay nhất chẳng phải chính là cuộc đời của 1 con người sao!"

Hôm sau.

Trên trường, cậu ngồi viết lại những điều đã xảy ra từ khi bắt đầu viết tiểu thuyết tới giờ. Về đến nhà, hoàn thành chương 1 của ý tưởng 3. Nhưng tiểu thuyết cậu đăng lần này lại là ý tưởng thứ 13:

[Tiêu đề: Nhật ký của kẻ mới bắt đầu.]

[Chương 1: Viết tiểu thuyết khó vậy sao!]

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...