Đêm nay, một đêm gần cuối tháng chín. Khí trời đã bắt đầu chuyển mình, không còn cái oi nồng của mùa hè nữa. Gió mang theo một chút hơi lạnh, cái se sắt đầu tiên của mùa thu khẽ luồn qua khe cửa sổ, khiến tôi phải kéo chăn lên cao hơn một chút. Bầu trời bên ngoài đen kịt, không một ánh sao, có lẽ mây đã kéo đến báo hiệu một cơn mưa đêm có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Tôi nằm dài trên giường, cuộn mình trong chăn, ánh sáng duy nhất trong phòng hắt ra từ màn hình điện thoại. Tôi đang đọc một bộ truyện tranh mới, một cách để đầu óc được nghỉ ngơi.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại rung nhẹ, một thông báo tin nhắn từ Taichi hiện lên cắt ngang khung truyện.
[Shoutarou, đi dạo không?]
Tôi khẽ thở dài. Đi dạo? Vào một đêm có vẻ sắp mưa như thế này ư? Cái tên này đúng là không bao giờ hết năng lượng. Tôi định bụng sẽ cứ thế phớt lờ, để tin nhắn trôi đi như chưa từng tồn tại.
Nhưng rồi, một thông báo nữa lại hiện lên. Lần này là một tin nhắn thoại.
Cậu ta vội đến mức không thể gõ chữ đàng hoàng được hay sao? Sự tò mò vẫn chiến thắng. Tôi khẽ bấm vào nút play.
Một giọng nói thanh thoát, với cái tông giọng không thể nào bình thường hơn, bất ngờ phát ra từ loa điện thoại, khiến tôi giật bắn cả mình.
"Nhìn ra cửa sổ đi, Mizuno-kun."
Một giọng nói mà tôi đã nghe rất nhiều. Sasaki? Tại sao lại là cô ấy?
Không một chút chần chừ, tôi gần như là lết ra khỏi giường, chân bước còn hơi loạng choạng. Tôi lao đến bên cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm sang một bên rồi mở toang cánh cửa kính.
Nhìn xuống dưới ánh đèn đường, tôi thấy hai bóng người đang đứng ngay trước cổng nhà mình. Một người cao lớn, đang giơ tay vẫy hời hợt. Và người còn lại nhỏ nhắn hơn, chỉ lặng lẽ đứng đó ngẩng đầu nhìn lên.
Họ đã đứng đó từ lúc nào.
Tôi thở dài một tiếng não nề. Dù sao thì, sẽ thật bất lịch sự nếu họ đã cất công đến tận đây rồi mà tôi lại cứ trốn trên phòng. Chỉ là, đi dạo vào cái giờ quái quỷ này sao? Người ta sẽ nghĩ gì khi thấy ba đứa học sinh cao trung lang thang ngoài đường lúc đêm hôm nhỉ? À mà thôi, ai lại ra ngoài vào cái giờ này để mà bắt gặp chúng tôi cơ chứ.
Vì thời tiết đã có hơi se lạnh, tôi khoác vội một chiếc áo mỏng rồi đi xuống nhà. Khi tôi vừa mở cửa, hai người họ đã đứng ngay đó. Taichi chỉ khẽ gật đầu chào, cậu ta không cất tiếng và trên gương mặt vốn luôn tràn đầy năng lượng lại phảng phất một chút gì đó mệt mỏi. Mà cũng phải, hơn chín giờ tối rồi, thường thì giờ này cậu ta đã chuẩn bị say giấc nồng sau một ngày vận động hết công suất.
Tôi có chút khó hiểu, liếc mắt chuyển từ Taichi sang Sasaki, người vẫn đang giữ vẻ bình thản thường thấy.
"Tại sao lại rủ đi dạo vào cái khung giờ này?"
Nghe câu hỏi của tôi, Sasaki hơi nhíu mày, cô ấy làm ra một vẻ mặt như thể mình hoàn toàn vô tội.
"Là Yamamoto rủ cả bọn đấy chứ. Đúng không, Yamamoto?"
Cô ấy quay sang nhìn cậu bạn thân của tôi với một ánh mắt đầy trông đợi. Taichi có vẻ như đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chỉ gật đầu một cách máy móc theo lời cô ấy. Nhưng tôi biết thừa, như đã nói, giờ này cậu ta đáng lẽ đã phải yên vị trên giường rồi.
Tôi bất lực, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi.
"Sasaki-san, cậu nói dối tệ quá rồi đấy."
Sasaki không nhíu mày nữa. Thay vào đó, cô ấy kẽ cười, một nụ cười mà tôi không rõ là có ý trêu chọc hay chỉ đơn thuần là sự hài lòng.
"Có vẻ như cậu vẫn giữ được sự sắc sảo đấy nhỉ, Mizuno-kun."
Tôi không đáp lại. Lời nói đó, tôi không nghĩ nó là một lời khen, nhưng sâu trong ánh mắt cô ấy, tôi thấy một tia nhẹ nhõm thoáng qua, rất nhanh rồi biến mất. Mà cũng đúng, cái bộ dạng như người mất hồn của tôi cách đây mấy ngày có lẽ cũng đã khiến họ phải lo lắng. Việc tôi vẫn có thể nhận ra những lời nói dối vụng về của cô ấy, có lẽ trong mắt Sasaki là một dấu hiệu cho thấy tôi đã ổn hơn.
Chúng tôi cứ thế rảo bước trên con đường quen thuộc, hướng về công viên Fureai. Không khí đêm mang theo hơi lạnh, cái se sắt đầu mùa thu khiến tôi phải kéo cao cổ áo lên một chút.
Và có vẻ như tôi đã có những nhận định khá sai lầm. Công viên vào giờ này không hoàn toàn vắng lặng như tôi vẫn nghĩ. Vẫn có lác đác một vài người, người thì dắt chó đi dạo, để con vật nhỏ tung tăng trên bãi cỏ đẫm sương đêm. Người thì ngồi một mình trên ghế đá, ánh mắt vô định, chìm vào thế giới riêng của họ.
Tôi tự hỏi họ đang nghĩ gì, họ tới đây làm gì vào giờ này? Có lẽ họ cũng giống tôi, đang tìm kiếm một chút tĩnh lặng để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu chăng?
Sasaki tiến thẳng đến khu xích đu, ung dung ngồi xuống rồi bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng, để đôi chân lơ lửng trên mặt đất. Cô ấy khẽ cười khúc khích, một âm thanh trong trẻo vang lên trong đêm như thể vừa tìm lại được một trò vui trẻ con đã lãng quên từ lâu. Cái hình ảnh một Sasaki điềm tĩnh lại đang vui vẻ chơi xích đu, nó có một sự tương phản thú vị.
Tôi liếc nhìn sang Taichi. Cậu ta đang đứng tựa vào một gốc cây, mắt gần như đã nhắm lại, đầu gật gù như một con gà mổ thóc. Có lẽ tôi nên làm gì đó với cậu ta. Trông cậu ta có vẻ sắp đổ gục tới nơi rồi. Việc bị Sasaki lôi ra khỏi giường vào giờ này chắc hẳn là một sự tra tấn đối với một người có lịch sinh hoạt lành mạnh như cậu ta.
Vậy là tôi đành phải tiêu một chút tiền. Tôi tiến về phía máy bán nước tự động đặt ở góc công viên, ánh đèn của nó hắt ra một vầng sáng yếu ớt. Cũng may là tôi luôn có thói quen mang theo chút tiền lẻ khi đi ra ngoài, một thói quen phòng hờ cho những tình huống bất chợt như thế này. Để xem nào... Taichi thì uống gì cũng được, cậu ta không kén chọn. Một lon soda lạnh có ga mạnh chắc sẽ giúp cậu ta tỉnh táo hơn.
Còn Sasaki... cô ấy rất thích cà phê, đó là điều tôi biết. Nhưng liệu có ổn không khi uống cà phê vào cái giờ sắp đi ngủ này nhỉ? Caffeine có thể sẽ khiến cô ấy mất ngủ. Hay là một loại trà thảo mộc? Nhưng trong máy bán hàng tự động thì làm gì có những thứ đó. Một sự lựa chọn khó khăn hơn tôi nghĩ.
Sau cùng, tôi quyết định chọn cho Sasaki một lon soda chanh. Vị chua thanh mát có lẽ sẽ dễ chịu hơn, và ít nhất thì nó cũng không chứa caffeine. Tôi hy vọng cô ấy sẽ thích nó. Còn cho Taichi, một lon coke là quá đủ, và một lon cho tôi nữa.
Tôi tiến lại gần, không một lời báo trước dí thẳng lon coke còn đang lạnh toát vào gáy cậu ta.
"Hự!"
Taichi rùng mình dữ dội, mắt mở to, quay phắt lại nhìn tôi. Cậu ta xùy một tiếng rõ dài, nhưng rồi cũng nhận lấy lon nước, vẻ mặt tỉnh táo hơn hẳn.
"Cảm ơn nhé."
Sasaki cũng đón lấy lon soda từ tay tôi. Cô ấy không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Những ngón tay thon dài của cô bao lấy thân lon, cũng không biết cô ấy có thực sự hài lòng với lựa chọn của tôi hay không.
Tôi ngồi xuống chiếc xích đu còn lại bên cạnh cô ấy, để cho những cơn gió đêm se lạnh lùa qua tóc. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng xích đu kẽo kẹt và tiếng bật nắp lon nước của ba chúng tôi.
Đúng lúc đó, Sasaki lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng lại xuyên thẳng vào sự im lặng.
"Cậu đã bình ổn lại chưa, Mizuno?"
Tôi liếc nhìn cô ấy.
Sasaki không nhìn tôi, cô ấy đang cúi xuống, ánh mắt dán vào những bọt khí đang sủi tăm trong lon soda trên tay. Ở phía xa, Taichi cũng đang nhìn tôi. Cậu ta không cười như mọi khi, vẻ mặt sâu xa như đang muốn xác nhận một điều gì đó.
Tôi hiểu.
Tôi hiểu họ đang muốn nói gì, hiểu được sự quan tâm không lời mà họ đã dành cho tôi. Họ không hỏi về giấc mơ, không ép tôi phải giải thích. Họ chỉ đơn giản là ở đây. Trong một khoảnh khắc, một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lồng ngực tôi. Tôi đã có hai người bạn vô cùng tuyệt vời.
Tôi rời con mắt khỏi họ, ngước nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời nhiều mây, không có một vì sao nào cả, chỉ một màu đen sâu thẳm. Tôi không vội nói gì, chỉ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, để cho cái không khí se lạnh này lấp đầy lồng ngực, cuốn đi những tàn dư của cơn ác mộng.
Sau đó, tôi mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
"Tớ ổn rồi."
Tôi khẽ mỉm cười, mang theo với đó là sự nhẹ nhõm.
"Vì hai người đã ở đây."
Taichi đã nhìn thấy nụ cười của tôi. Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Có vẻ như hôm nay cậu ta thực sự không có hứng nói chuyện, hoặc cũng có thể cơn buồn ngủ đã chiến thắng hoàn toàn rồi.
Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc trên những tán cây.
Sasaki lúc này mới tiếp tục.
"Vậy thì... về câu hỏi hôm trước, cậu sẽ trả lời ra sao, Mizuno?"
Câu hỏi đó lại quay trở lại. Vẫn là sự lựa chọn giữa hành động và đứng yên, giữa rủi ro và an toàn. Nhắc đến điều này, tôi vẫn còn khá do dự. Một phần trong tôi, cái phần đã bị tổn thương vẫn muốn hét lên rằng câu trả lời là "không".
Tôi biết cô ấy đang nói về chuyện của Akihito. Chắc hẳn cô ấy cũng đã nghe được điều gì đó từ Tachibana. Nhưng nếu chỉ vì một cơn ác mộng mà tôi lại co mình lại, lại từ chối một cơ hội kéo một người ra khỏi vũng lầy thì có vẻ như hơi buồn cười rồi.
Đúng vậy.
Sai lầm trong quá khứ là do tôi đã quá nóng vội, đã can thiệp một cách trực tiếp và thiếu suy nghĩ. Nhưng sự việc lần này thì khác. Nó có thể được giải quyết một cách êm thấm, giống như chuyện của cô Tanaka. Tôi hy vọng rằng mình có thể giúp đỡ một ai đó mà không khiến họ cảm thấy mang ơn, và hơn hết là có thể giúp họ mà không vô tình đẩy họ vào một vấn đề khác, một bi kịch khác.
Đó không phải là sự tự tin.
Mà là một niềm hy vọng vào chính bản thân mình, vào khả năng quan sát và suy luận mà tôi vẫn luôn tin tưởng.
Tôi hít một hơi nữa thật sâu, cái lạnh của không khí đêm dường như khiến đầu óc tôi minh mẫn hơn.
"Tớ chọn có."
Giọng tôi nhẹ bẫng, nhưng lại chứa đựng một sự quyết tâm mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Sasaki khẽ gật đầu.
"Đúng vậy! Đây mới chính là cậu, Mizuno-kun."
Tôi đứng dậy khỏi chiếc xích đu, thân lon soda lạnh ngắt trong tay dường như cũng không thể làm dịu đi cái cảm giác ấm áp vừa mới lan tỏa. Tôi tiến lại gần chiếc thùng rác, ném lon nước đã cạn vào. Tiếng kim loại va vào nhau nghe "coong" một tiếng, khô khốc và đơn độc trong đêm.
Khi quay lại, tôi thấy Sasaki cũng đã đứng dậy. Cô ấy không nhìn tôi mà đánh mắt hướng về phía Taichi, người bạn thân của tôi lúc này trông thật thảm hại, đang gà gật bên một gốc cây, lon coke trên tay vẫn còn nguyên. Một sự im lặng bao trùm. Nhưng tôi biết, có những câu hỏi cần phải được đặt ra.
"Sasaki, cậu… đã biết được những gì rồi?"
Tôi không nói rõ mình đang ám chỉ điều gì nhưng tôi tin cô ấy hiểu. Cái nhìn của chúng tôi đã giao nhau từ trước qua những tấm ảnh, qua những lời kể của Tachibana. Bí ẩn này không còn là của riêng ai nữa.
Sasaki khẽ nghiêng đầu. Ánh đèn đường hắt lên một bên mặt cô, khiến cặp kính gọng mỏng khẽ lóe lên.
"Về vấn đề của Akihito-senpai sao? Tớ cũng không biết nhiều hơn những gì Tachibana đã kể đâu. Chỉ là một vài thông tin rời rạc rằng anh ấy đột ngột ngừng vẽ, mặc dù trước đó gần như là một huyền thoại..."
Cô ấy nói, như thể chỉ đang liệt kê lại một loạt dữ kiện khách quan. Nhưng tôi thì khác. Từng từ, từng chữ trong lời kể của cô ấy lại như những nhát búa nhỏ, gõ vào bức tường suy luận mà tôi đang cố gắng dựng lên. Một thiên tài đang ở đỉnh cao, với vô số giải thưởng lại đột ngột buông cọ vẽ. Nói sao cho đúng nhỉ? Lý luận thông thường ở đây dường như đã hoàn toàn sụp đổ. Đây không còn là một vấn đề về kỹ thuật hay định hướng nữa. Đây chắc chắn là một vấn đề tâm lý rồi.
"Cậu nghĩ nguyên nhân là do đâu?"
Tôi thực sự muốn nghe ý kiến của cô ấy, một góc nhìn từ một bộ não logic, một sự phân tích không bị chi phối bởi cảm tính.
Lần này, Sasaki lắc đầu, một cái lắc đầu chậm rãi, dứt khoát.
"Tớ cũng không biết nữa."
Cô thừa nhận, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, không một chút né tránh.
"Đúng là vậy. Anh ấy đâu có bất kỳ lý do gì để phải dừng lại. Sự nghiệp đang rộng mở, tài năng được công nhận. Từ góc độ bên ngoài, mọi thứ đều hoàn hảo."
Nếu lý luận thông thường không thể giải thích, thì câu trả lời hẳn phải nằm ở một nơi khác, một nơi mà sự hợp lý không phải lúc nào cũng có thể chạm tới.
"Có lẽ…"
Tôi lẩm bẩm, gần như là tự nói với chính mình.
"Có lẽ có hai nguyên nhân chính."
Tâm trí tôi bắt đầu kết nối những mảnh ghép. Bức tranh mùa thu buồn bã trên bảng đen, với những nét vẽ đầy cảm tính của "hai năm về trước". Bức tranh phong cảnh mùa thu đoạt giải, với kỹ thuật điêu luyện nhưng vẫn không giấu được nỗi cô tịch. Và cả lời nhận xét của Masamune.
"Một là, việc vẽ tranh không còn khiến anh ấy cảm thấy vui vẻ nữa, thậm chí là ngược lại, nó mang đến sự đau khổ. Áp lực từ những cuộc thi, từ sự kỳ vọng đã biến một niềm đam mê thành một gánh nặng, một công việc bắt buộc phải tạo ra kết quả."
"Và hai là.."
tôi tiếp tục, trước khi Sasaki kịp phản bác.
"Việc vẽ tranh, dù có tạo ra kết quả nhưng lại là một kết quả không như anh ấy kỳ vọng. Những giải thưởng đó, có thể chúng được trao cho những tác phẩm tuân thủ đúng tiêu chuẩn, đúng kỹ thuật nhưng chúng lại không phải là con người thật của anh ấy, không phải là cái tinh thần mà anh ấy muốn gửi gắm. Anh ấy chiến thắng nhưng lại cảm thấy như mình đang nói dối, đang phản bội lại chính bản thân mình."
Cái không khí lạnh của đêm thu dường như khiến những suy nghĩ của tôi trở nên sắc bén hơn.
Một ý nghĩ bất chợt, có phần lạc lõng xen vào giữa dòng phân tích. Tôi nhìn Sasaki, rồi lại nhìn Taichi đang gà gật ở phía xa.
"À mà này, hôm nay cậu có mang theo điện thoại không, Sasaki-san?"
Một câu hỏi thực sự khá vô nghĩa. Tôi biết… Nhưng tôi phải hỏi. Tôi cần xác nhận một điều, một sự lấn cấn nhỏ nhưng cứ dai dẳng trong đầu kể từ lúc cô ấy dùng điện thoại của Taichi để nhắn tin cho tôi.
Tôi cần biết rằng hành động đó của cô ấy, có phải chỉ là một sự tình cờ, một giải pháp tình thế hay là một sự trêu chọc có chủ đích, một phép thử nhỏ để xem phản ứng của tôi. Và cái tật xấu hay suy diễn này, tôi không tài nào bỏ được.
Sasaki nhìn tôi, có một chút ngạc nhiên trong ánh mắt, nhưng rồi cô ấy cũng lắc đầu.
"Tớ không mang."
Rõ ràng là vậy nhỉ. Cô ấy sẽ không bao giờ mang theo những thứ không thực sự cần thiết khi chỉ đi dạo một vòng quanh khu phố. Một câu trả lời đơn giản, dập tắt đi cả một chuỗi suy diễn phức tạp của tôi chỉ trong một nốt nhạc. Đôi khi, tôi cũng thấy mệt mỏi với chính mình.
"Nó hết pin rồi…"
À… là vậy sao?
Không gian lại chìm vào im lặng. Taichi đã gục hẳn xuống gốc cây, có lẽ đã thật sự ngủ quên. Tôi đứng lại một chút, không khí đêm mang theo hơi sương khiến hai bàn tay tôi hơi lạnh. Tôi đút tay vào túi áo khoác và những ngón tay chạm phải vật cứng, lành lạnh của chiếc điện thoại.
Một ý nghĩ chợt lóe lên. Có lẽ, những suy đoán của tôi cần một cơ sở vững chắc hơn.
Tôi rút điện thoại ra, màn hình sáng lên trong bóng tối. Ngón tay tôi lướt nhanh, mở thư viện ảnh và tìm đến bức hình mà Tachibana đã gửi. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt tôi và có lẽ là cả gương mặt của Sasaki đang đứng ngay bên cạnh. Tôi đưa nó cho cô ấy xem, không nói một lời.
Sasaki hiểu ý. Đôi mắt cô khẽ nheo lại sau cặp kính, cô nhận lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Ngón trỏ thanh mảnh của cô lướt trên màn hình, di chuyển qua lại giữa hai bức ảnh: bức vẽ phấn trắng trên bảng đen mà cả hai chúng tôi đều có và bức tranh sơn dầu mùa thu rực rỡ nhưng cô tịch này. Một sự đối chiếu thầm lặng, một cuộc phân tích không cần đến từ ngữ.
"Theo lời của một thành viên trong câu lạc bộ Mỹ thuật, bức vẽ trên bảng đen kia mang một phong cách vẽ có phần non trẻ hơn, là phong cách của Akihito-senpai cách đây khoảng hai năm. Còn bức tranh sơn dầu này, theo như Tachibana nói, lại chính là tác phẩm cuối cùng được ghi nhận của anh ấy trước khi đột ngột ngừng vẽ."
Tôi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng tôi trầm xuống.
Tôi không dám quả quyết rằng bức vẽ phấn kia chắc chắn là sản phẩm của Akihito-senpai. Không có bằng chứng, không có nhân chứng, chỉ có một sự hiện diện và biến mất đầy bí ẩn. Nhưng...
"Tớ không chắc chắn, chỉ là... ngay cả một đứa ngốc cũng có thể nhận ra rằng không đời nào lại có một sự trùng hợp như vậy. Một bức vẽ như đang gào thét trong tuyệt vọng lại xuất hiện ngay sau khi một thiên tài tuyên bố giải nghệ."
Giọng tôi có lẽ hơi gay gắt hơn tôi dự định. Cái cảm giác bất lực khi chứng kiến một tài năng tự hủy hoại mình, nó khuấy động một thứ gì đó bên trong tôi.
Sasaki vẫn im lặng. Cô ấy trả lại điện thoại cho tôi, nhưng ánh mắt vẫn còn vương lại trên màn hình như thể đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết. Cô ấy suy tư một lúc lâu, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Bầu không khí xung quanh dường như cũng đặc quánh lại theo dòng suy nghĩ của cô.
Mãi một lúc sau, cô ấy mới cất tiếng.
"Quả thật là có đôi chút khác biệt trong phong cách đấy nhỉ."
Cô ấy không nhìn tôi, mà ngước lên nhìn vòm cây đen kịt phía trên đầu như thể đang tìm kiếm câu chữ ở đó.
"Bức vẽ trên bảng đen đúng là có gì đó rất tự do, phóng khoáng như thể người vẽ đã để cho cảm xúc dẫn dắt từng nét phấn. Còn bức tranh sơn dầu kia, dù kỹ thuật hoàn hảo đến từng chi tiết nhưng tớ lại cảm thấy có chút gì đó... gò bó. Như một bản nhạc được chơi đúng từng nốt, nhưng lại thiếu đi phần hồn của người nghệ sĩ."
Gò bó… Đúng vậy, đó chính là từ mà tôi đang tìm kiếm. Một sự hoàn hảo đến mức ngột ngạt.
"Nếu đúng như những gì cậu nói, thì có lẽ chúng ta đã hiểu được phần nào lý do rồi."
Giọng tôi vang lên trong đêm, có lẽ mang một sự chắc chắn mà chính tôi cũng không ngờ tới. Cái cảm giác khi những mảnh ghép cuối cùng của một câu đố khó tự tìm đến nhau thực sự làm tôi cảm thấy rất thỏa mãn.
Sasaki quay lại nhìn tôi, ánh mắt cô ấy không còn vẻ phân tích nữa mà thay vào đó là sự chờ đợi. Cô ấy biết tôi sẽ nói gì tiếp theo.
"Akihito-senpai không phải là không còn yêu thích hội họa nữa, mà là anh ấy đã lạc lối trên con đường theo đuổi nó. Anh ấy bị mắc kẹt giữa việc vẽ những gì mình thực sự cảm nhận, và việc vẽ những gì mà các cuộc thi, những nhà phê bình mong đợi…"
Dừng lại một chút, có vẻ như tôi đang hơi kích động thì phải.
"… Bức vẽ trên bảng đen chính là một tiếng kêu cứu, một sự bộc phát để tìm lại con người nghệ sĩ tự do của hai năm về trước. Còn bức tranh sơn dầu đoạt giải kia, nó là một thành tựu, nhưng cũng là một cái lồng giam hoàn hảo, phải không!"
Một sự im lặng kéo dài. Gió thổi qua đêm đen, mang theo tiếng lá khô xào xạc nghe như một tiếng thở dài. Tôi quay sang nhìn Taichi, cậu ta vẫn đang say ngủ, hoàn toàn không biết gì về cuộc đối thoại của chúng tôi, về những gánh nặng tâm lý mà chúng tôi đang cố gắng mổ xẻ. Có lẽ, sự vô tư đó cũng là một loại hạnh phúc.
"Vậy thì..."
Sasaki lên tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cậu định sẽ làm gì, Mizuno-kun?"
Chaporia
Bình Luận (0)