Nhật ký LURE!?*]/Chapter 3: Cuộc chiến của mưu trí và quyết tâm (Round 2).Chapter 3: Cuộc chiến của mưu trí và quyết tâm (Round 2).
20px

[ROUND 2]

Vẫn như cũ chúng tôi bắt đầu luồn lách qua những khe đá đến điểm tập kết bắt đầu tác chiến.

Umina đưa ra chỉ thị.

“Được rồi, như cũ nhé! Lina lên trước, tớ và Rina theo sau. Erika hỗ trợ từ xa.”

“OK.”- Cả ba đồng thanh.

“3…2…1…LÊN.”

Ngay sau khi họ lao lên, tôi ngắm vào mục tiêu. Nhưng khi định bóp cò thì-

“AGHHH!!”

Một viên đạn sắt lạnh bất ngờ xuyên thẳng vào cánh tay phải, khiến tôi choáng váng, lùi lại.

“Erika! Sao thế?” - Umina hét.

“ĐÙNG!ĐÙNG!ĐÙNG!”

Những loạt đạn xối xả ập đến thẳng mặt khiên của Lina khiến nó rung lên, lực va chấn khiến vỏ đạn văng đầy mặt đất.

“Chết thật! Erika, có chuyện gì đấy!?”

“Bị bắn trúng tay phải rồi… khá nặng khó mà hồi phục ngay được…” – Giọng tôi rung lên, vẫn chưa thể tin những gì vừa diễn ra.

Tại sao chứ? Sao chúng có thể biết vị trí của mình sớm thế được?

 “ERIKA!” -tiếng Umina quát lớn, kéo tôi thoát khỏi cơn hoang mang.

Tôi giật mình quay lại vị trí, cố ngắm bằng cánh tay không thuận. Nhưng khi nhìn qua ống ngắm…

Tôi đứng hình, hai quả bom choáng và một quả lựu đạn đen ngòm lao đến chỗ họ.

“CHẠY NGAY!” -Tôi la lên…nhưng đã quá trễ.

“Biiinggg!” -Hai quả choáng nổ toang.

“AGHHH, chói mắt quá!”- Rina gào lên, ngã qụy xuống đất.

“ẦM.”- Quả lựu đạn nổ ngay sau đó, làn sóng xung kích như lưỡi hái tử thần tỏa ra khiến Rina và Umina bị văng ra xa, chỉ có Lina còn trụ vững, chật vật đỡ đạn.

“Hai cậu quay lại mau!” - Lina gào lên giữa tiếng đạn. Nhưng-

“ĐÙNG!ĐÙNG!ĐÙNG!”

[Rina bị hạ bởi Fiomi.]

[Umina bị hạ bởi Dark.]

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng…hai thành viên được coi là nồng cốt của đội đã nằm xuống trong tích tắc.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!

 Lina vẫn gồng mình, dùng khiên chống đỡ từng loạt đạn. Tôi nghĩ thầm ít nhất thì không nên để có thêm thương vong. Tôi hét.

“Lina! Rút lui! Chờ họ hồi sinh!”

 “Hiểu rồi!” -Lina nghiến răng đáp, từ từ lùi lại trước loạt đoạn ào ạt của địch.

Tôi dù rất muốn bắn hỗ trợ nhưng cánh tay vẫn đang hồi phục không thể làm gì hơn ngoài việc quan sát.

“Lina, ổn chứ? ”- tôi hỏi cố kiềm giọng đang rung.

“Ờ… Bị xước nhẹ vài chỗ thôi. Cậu… lo cho cậu trước đi nhìn có vẻ khá nặng đấy.”

“À…ờ. Tớ có dùng vật phẩm hồi phục rồi nhưng chắc cần khoảng thời gian nữa mới hồi phục hoàn toàn được.”

Lina nhìn về phía tòa tháp.

“Có vẻ chúng đã biết được chúng ta định làm gì từ round một nên đã thay đổi chiến thuật.”

“Ừm, giờ thì gần như không thể đánh trực diện được nữa. Đành phải đợi Umina và Rina hồi sinh rồi bàn bạc thôi.”

Thời gian cứ thế trôi qua trong bầu không khí không mấy tốt đẹp. Hai phút trôi qua rồi thanh hồi sinh cũng hồi xong, Umina và Rina được hồi sinh và quay lại điểm tập kết.

“Này ổn cả chứ hai người.” -Rina tiến lại gần hỏi thăm chúng tôi.

“Ừm, tay tớ cũng hồi phục rồi.” -Tôi đáp.

Umina đi phía sau chậm rãi bước đến gương mặt có đôi chút đáng sợ nhưng cũng nghiêm túc.

“Ừm…Umina cậu sao vậy?” -Tôi rụt rè hỏi.

“Nè…mấy cậu!” -Umina đáp giọng nghiêm túc, nhìn chúng tôi.

Cả đám đứng đơ như tượng căng thẳng đến nghẹt thở trước biểu hiện của Umina. Ngay cả người sôi nổi như Rina cũng không lên tiếng. Cô hít một hơi.

“Chúng ta bàn kế hoạch cho round cuối thôi!”

“Hả?” -Lời Umina thốt ra làm tôi bất ngờ.

“Cậu nói vậy là sao? Trận đấu còn tận sáu phút nữa lận mà! Cậu bỏ cuộc sớm thế sao?” -Rina nói với vẻ có hơi thất vọng.

Cô lắc đầu ánh mắt đầy sự tính toán.

“Đánh trực diện bây giờ không còn hiệu quả nữa. Thật ra tớ cũng có một kế hoạch khác đó là đi vòng ra đằng sau thành móc lốp bất ngờ. Nhưng nó quá tốn thời và cũng sắp có bão cát, sẽ hạn chế di chuyển. Cộng với việc tinh thần cả đội đang không ổn định. Đánh tiếp quá rủi ro. Thay vào đó dùng khoảng thời gian này để định thần lại và chuẩn bị cho một kế hoạch khác sẽ tối ưu hơn.”

Nghe Umina giải thích cả nhóm im lặng vài giây rồi Lina lên tiếng.

“Hmm…tớ đồng ý với Umina. Phe địch đã phòng thủ chặt hơn trong khi ta đã tốn thời gian mà chẳng làm được gì. Nên chậm lại là quyết định hợp lí.”

Rina tức giận chân đập mạnh xuống cát.

“AGHH! Tức thiệt chứ ngay từ ban đầu chẳng phải đã quá bất công cho phe đặc nhiệm rồi sao, chỉ vì một sai sót mà chúng ta phải bỏ cả một round trong khi bên phe địch dù có mất một đến hai người thì họ vẫn có tường thành đủ chắc để thủ trong khi ta chẳng có gì.”

Umina thở dài, đặt tay lên vai Rina.

“Thực tế nó là vậy. ‘Gunpowdẻ Road’ tuy là một trò chơi, nhưng nó vẫn có vài điểm rất sát với thực tế. Thật ra trước đây cũng có một vài người chơi ý kiến rồi nhưng nhà phát hành vẫn quyết định giữ lại để tăng tính chân thật cũng như thử thách người chơi. Dần dần, người ta gọi ‘Gunpowder Road’ là nơi ‘hành hạ những kẻ tay mơ’. Tuy giờ họ đã chia ra những chế độ bình thường và những chế độ khốc liệt nhưng sức ảnh hưởng cũng chẳng giảm mấy.”

Nghe Umina giải thích xong Lina cười nhẹ, thản nhiên đáp.

“Thật ra đó cũng là cái hay của trò chơi này. Đặt nặng tính chiến thuật, sai sót đồng nghĩa thất bại. Nó tạo cho tớ một cảm giác như đang là một người lính thực thụ vậy!”

Sau một hồi phàn nàn qua lại chúng tôi quyết định quay lại hang động để tránh bão cát cũng như bàn kế hoạch cho round cuối.

“Vậy là…round hai coi như bỏ thật à?” –Tôi hỏi, giọng khẽ rung.

“Không phải bỏ!” -Umina đáp dứt khoát.

“Chúng ta chỉ chậm lại để có một bước tiến vững chắc hơn thôi.”

Lina gật đầu đồng ý.

“Đúng đấy. Phe địch chắc đang nghỉ ta đang xuống tinh thần, nếu tận dụng được sự chủ quan này thì có thể làm họ bất ngờ.”

“Sao có cảm giác như tớ mới là người bi quan ở đây vậy nhỉ.”  –Tôi đáp, tay siết lại vì vẫn còn thấy áy náy vì dù sao cũng do tôi sơ suất mà ra.

Rina đột nhiên khẽ ngáp quay sang nhìn tôi.

 “Uaaahh~ Tự nhiên tớ buồn ngủ quá. Erika cho tớ mượn đùi xíu nha.”

“H…Hả?”

Còn chưa kịp để tui phản ứng Rina đã nằm gọn lên đùi tôi một cách rất tự nhiên,  hơi thở đều đều phả lên người khiến tim tôi đập loạn.

 “AGHH~ Đùi Erika êm thật đấy.” –Cô cười nửa tỉnh nửa mơ.

Tôi lúng túng, cơ thể nóng bừng lên.

 “Cậ…cậ…cậu làm cái quái gì vậy hả! Đ…Đứng dậy mau!”

“Bộ cậu không biết à! Nằm lên đùi người khác sẽ giúp thanh thể lực hồi nhanh hơn đấy.”

“GRRR~~ LÀM GÌ CÓ CÁI TÍNH NĂNG NÀO TÀO LAO THẾ HẢ!!” –Tôi hét lên, đứng bậc dậy, âm thanh vang vọng khắp cả hang động.

“Tớ đang xem cái quái gì vậy trời…” -Lina bất lực lắc đầu.

“AHAHAHA! Đôi bạn trẻ này nồng thắm thật sự!” – Umina hùa theo, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để đáp trả.

“Mồ! Erika chả tinh tế tí nào cả!” –Rina phụng phịu.

“Tinh tế cái đầu cậu á” –Tôi tức giận đáp lại.

“Hahaha, thấy đỡ hơn rồi đúng không? ”

“Hả?”

“Tại từ nãy tới giờ thấy cậu cứ đơ đơ nên tớ trêu xíu đó mà.” -Rina lè lưỡi tinh nghịch.

Tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác.

“H..ứ…Hứ lần sau mà còn thế nữa là tớ gõ đầu cậu đấy.”

“Hể~ thích lắm mà bày đặt.”

“Thôi được rồi đó hai bạn trẻ, tình tứ thế đủ rồi quay lại nhiệm vụ chính này.” –Umina đứng dậy tập hợp cả đám lại.

“Hmm, đầu tiên thì ta đã biết tên của kẻ bên phe địch là Fiomi và Dark. Nhưng cũng chỉ có thế ta chẳng biết họ dùng súng gì và ngoại hình trông thế nào.” –Umina mở lời.

“Ít nhất thì tớ nghĩ Fiomi không phải là sniper.” –Tôi xoa cằm, cố nhớ lại trận đấu ở round một.

 “Tớ đã hạ người đó trên tường thành. Đó không phải là một vị thích hợp cho sniper vì dễ bị lộ.”

Lina nghiêng người.

“Thông tin còn ít quá nhỉ có cái gì khác không ?”

“HMM…À nhớ rồi.” -tôi đập tay

“Hồi nãy khi bị tên sniper bên kia bắn trúng. Trong lúc trị thương, tớ có giữ lại viên đạn của tên đó vì nghĩ biết đâu sẽ có ích.”

“Hể đâu, đâu? Cho bọn tớ xem nào.” -Rina lên tiếng tinh nghịch.

“Từ từ nào.”

Tôi rút viên đạn từ áo chống đạn ra đưa cho cả nhóm xem. Nó có màu đồng dài cỡ một bàn tay của tôi. Theo như thông tin được ghi trên viên đạn qua màn hình ảo thì nó thuộc loại đạn 7.62 x 54 mmR thường dùng cho các khẩu như SV-98,SVD,…

“Hmm vậy là tên bắn tỉa bên kia dùng một trong các loại súng này nhỉ? ” -Lina nhíu mày.

“Chắc vậy, dù sao cũng khó xác định.”

Umina liếc qua tôi.

“Thế cậu có biết điểm yếu nào của những loại súng này không, Erika?”

Tôi chống cằm suy nghĩ một lúc.

“Hmm thường thì dòng súng sử dụng loại đạn này có sức công phá và tầm bắn khá ấn tượng bù lại thì khá dễ kẹt đạn cũng như khó kiểm soát độ giật.”

“Hể…Cậu biết nhiều về súng tỉa nhỉ.” -Lina ngạc nhiên.

Rina vỗ vai tôi, trêu nghẹo.

“Ha! cậu ấy là ‘fan cuồng súng tỉa’ mà. ”

Tôi thở dài, giơ tay đầu hàng.

“Rồi, rồi tớ là fan cuồng súng tỉa được chưa. Thế cậu có thông tin gì không? Cứ trêu người ta hoài.”

“Đương nhiên.” -Rina ngẩng cao đầu đầy tự tin.

“Hả!Thật á.” -Tôi nhướng mày.

“Biểu cảm đó là ý gì hả.”

“À không có gì, thế nói thử xem nào.”

Rina khẽ cười, bắt đầu giải thích.

“Cũng ở round, khi tớ lao lên tiêu diệt tên địch ở trên tầng hai ấy. Lúc đó hắn đã phải rút khẩu súng lục ra để tự vệ. Đố các cậu tại sao? ”

Cả đám im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhìn về phía tôi.

“Hả? Tự nhiên nhìn tớ vậy ?”

“Bing bong~ Các cậu đúng rồi đó.” -Rina búng tay cười đầy ranh ma.

“Hả? Là sao?”

“Việc hắn phải dùng súng lục là vì… hắn là một tay bắn tỉa mà súng bắn tỉa thì không hiệu quả khi bắn tầm gần nên hắn phải dùng súng lục. Thêm vào đó khi hạ hắn tớ nhớ rất rõ tên đấy hắn là ‘Dark’. ”

Không khí bỗng trở nên sáng tỏ hẳn.

Umina cười khẽ.

“Ồ! Nay thông minh đột xuất nhể.”

 “Vậy là đã rõ. Sniper bên kia là Dark. Vậy còn Fiomi giữ vai trò là gì nhỉ? Có ai đoán được không?”

Cả đám trầm xuống một chút, rồi Lina lên tiếng.

“Có thể là tiên phong, hỗ trợ cận chiến.”

“Hmm…hợp lí đấy! Round một Erika đã hạ Fiomi trên  tường thành đây là một vị trí cực kì nguy hiểm nếu là sniper nhưng lại hợp lí nếu là tiên phong vừa cản bước đối phương vừa làm mồi nhử.”

Tôi siết chặt viên đạn trong tay, cảm giác áy náy dâng lên.

“Vậy là họ đã biết tớ là kẻ quấy rối ở round một. Nên khi bắt đầu round hai họ đã ưu tiên xác định vị trí của tớ đầu tiên. Đáng lẽ tớ phải nhận ra sớm hơn.”

“Haizz~~ có sao đâu chứ, ai mà chả có sai lầm. Cứ từ từ mà khắc phục thôi.”

“Rina nói đúng đó. Với lại cũng do tớ chủ quan nên mới thành ra như vậy, không cần phải áy náy đâu.”

“Ừm.”

“Thế giờ ta lên kế hoạch được rồi nhỉ ?” –Lina cắt ngang.

“Chưa đâu.”- Umina đáp

“Sao thế ?”

“Nhớ trước trận đấu. Pero nói gì không ?”

“À cục sắt di động đó ấy hả. Nói gì nhỉ? Tớ quên rồi.”

“Haizz, bó tay luôn. Ở round ba bản đồ sẽ thay đổi đôi chút cậu ấy nói khi tới round ba rồi chúng ta sẽ biết.”

“À ra vậy.”

“Có lẽ Lina cũng chẳng mấy pro nhỉ.”

“Tớ chỉ giỏi về kỹ năng phòng thủ thôi mấy cái như luật lệ tớ chịu.”

[Giải cứu con tin thất bại. 1-1 đội khủng bố gỡ được điểm.]

Dòng thông báo của hệ thống hiện lên báo hiệu round hai đã kết thúc.

Cả nhóm trùng lại một chút, sau đó Umina lên tiếng

“Các cậu có thấy gì thay đổi không.”

Cả đám nhìn xung quanh nhưng chả thấy gì thay đổi cả.

Rina nghi ngờ lên tiếng.

“Không lẽ Pero lừa chúng ta ?”

Tôi đáp lại.

“Không đâu dù sao cũng là AI thế hệ mới mà sao lỗi nhanh thế được.”

“Tớ nghĩ… tớ biết nó khác ở đâu rồi.” -Umina ở cửa hang tay đang cầm ống nhòm lên tiếng.

“Hả? Ở đâu cơ?” –Rina hỏi

“Cậu sẽ không giận chứ ?”

“Hửm? Tại sao tớ phải giận chứ?” –Rina nghiêng người khó hiểu.

“Vậy thì nhìn qua ống nhòm đi.”

Rina tiến tới cửa hang, khum người nhìn qua ống nhòm rồi-

“HẢAAAAAAA!!”

Tiếng la của Rina làm tôi và Lina giật mình chỉ có Umina là bình thản như đã biết trước.

“Cậu thấy gì mà la to thế ?”

“Bộ nãy giờ chưa đủ khó hay sao mà giờ tòa thành kia còn lắp thêm cả trụ súng máy kìa. Ai chơi lại đây.”

“Hả?” –Tôi ngơ ngác đáp lại

“Hmm…đúng thật không những thế tường thành cũng được thay đổi vật liệu giờ nhìn nó cứng cáp hơn hẳn khó mà dùng bom bình thường để phá được.” –Lina đáp

Tôi nhìn qua ống nhòm cá nhân. Đúng như những gì họ nói, giờ nhìn nó trông rất hiện đại không như một khu thí nghiệm bị bỏ hoang như hai round trước, kiểu này thì đúng là bế tắc thật.

[Hello! Coi bộ các cậu đang gặp khó nhỉ.]

Tiếng động cơ học phát ra từ sâu bên trong hang khiến chúng tôi quay người lại. Từ trong hang tối một hình bóng quen thuộc màu trắng hiện ra.

“PERO! Giải thích mau chuyện này là sao hả ?” –Rina nhíu mày, nhìn Pero đầy giận dữ.

[Bình tĩnh đi. Đây là tính năng của chế độ này đấy. Nếu round cuối mà chơi như bình thường thì còn gì vui đúng không. Nên là các nhà phát triển game đã cải tiến thêm như cái cậu đã thấy.]

“Vui cái đầu cậu á. Bình thường đã không chơi nổi rồi giờ còn được nâng cấp hiện đại thế kia thì ai chơi hả.”

[Đã bảo là bình tĩnh rồi mà. Các cậu cũng có đồ hỗ trợ chứ có phải không đâu.]

“Hả? Có à? ”  –Rina đột nhiên nhẹ giọng, mặt ngơ ngát.

[Đây, cầm lấy.]

Pero đưa ra, trên tay cậu ấy là một chiếc USB màu đen trông khá bí ẩn.

“Một cái USB sao? Để làm gì chứ?”

“Đưa tớ xem nào.” -Umina cắt ngang.

“Hmm…tớ đoán là phải cắm cái này vô laptop nhỉ?”

[Đúng rồi đó. Các cậu cứ cắm vô đi rồi tôi giải thích tiếp.]

Nghe vậy Umina liền bật laptop của mình lên rồi cắm USB vào.

[Ting]

Một thông báo hiện.

Một thông báo hiện ra ở góc phải màn hình của laptop Umina nhấp chuột vào đó.

 [Đã mở khóa hộp hỗ trợ.]

Một màn hình nhìn như vali hiện lên trước mắt chúng tôi trên đó hiện một số món vật phẩm trông vừa lạ vừa quen.

“Đây là những vật phẩm ta có thể sử dụng nhỉ? Nhưng dùng như thế nào?” -Rina hỏi.

[Đơn giản thôi: chỉ cần nhấn chuột vào vật phẩm cần dùng rồi nhập tên người sử dụng là nó sẽ tự động được đưa vào kho đồ của người đó.]

“Ồ ra là vậy, thế phiền cậu giải thích luôn giúp tôi cách sử dụng cũng như công dụng của các vật phẩm này nhé.”

[Okkk, như các cậu đã thấy. Có tổng cộng ba món hỗ trợ. Đầu tiên là về cái drone màu xám này nó có tác dụng vô hiệu hóa tất cả các thiết bị điện tử trong phạm vi hình tròn bán kính 120 x 120m lấy vị trí mà drone được đặt làm tâm của vòng tròn, tức là nó có thể bao phủ cả tòa thành nhưng thời gian hiệu lực chỉ có năm phút và nếu bị bắn rơi thì sẽ hư luôn nên cẩn thận nhé.]

“Ồ, nghe có vẻ cũng không tệ cái này chắc dùng để vô hiệu hóa trụ súng máy cũng như camera trong thành đây mà.” -Umina đáp đầy phấn khích.

[Tiếp theo là cái thẻ màu vàng này, nó được gọi là ‘thẻ phương tiện’ khi nhấn chuột vào sẽ có ba sự lựa chọn phương tiện là: trực thăng, xe tăng hạng nặng và xe quân sự. Về điểm mạnh và điểm yếu thì trực thăng có khả năng bay tốt và có thể tấn công từ trên cao, đổi lại thì khó lái và cũng dễ bị bắn hạ, xe tăng thiết giáp thì nổi tiếng sự phòng thủ cực cao cũng như khả năng di chuyển tương đối ổn định nhưng vì sức công phá quá lớn nên nó chỉ có đúng một viên duy nhất thôi, còn cái cuối cùng là xe quân đội cái xe này thì di chuyển cực nhanh dễ né đạn, làm nhiễu đội hình địch, bị cái là không phù hợp trong những lúc chiến đấu lâu dài cũng như tiêu hoa rất nhiều năng lượng.]

 “…Cái thẻ này sao cứ thấy không ổn kiểu gì ấy nhỉ.”- Rina nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ.

“Không hẳn. Nếu biết tận dụng thì tớ nghĩ cũng không tồi đâu.” –Umina giải thích.

[Cuối cùng là bốn quả lựu đạn khống chế. Có thể nói nó là bản nâng cấp của bom choáng khi có thể vô hiệu hóa mọi đồ điện tử và khống chế làm người chơi bất động không thể di chuyển được. Nhưng chỉ 15 giây thôi nhớ dùng cẩn thận đấy nhé.]

Nghe xong lời giải thích siêu dài dòng của Pero cả nhóm bắt đầu tụ lại bàn chiến lược.

“Thế giờ bàn kế hoạch được rồi nhỉ? ” -Lina lên tiếng trước, ánh mắt có chút căng thẳng.

“Ừm giờ tớ đã biết ta cần làm gì rồi, nghe kỹ nhớ.” Umina khoan thay, ánh mắt quét qua từng người.

Cả đám đồng loạt gật đầu.

“E hèm! Đầu tiên là về cái drone này, Erika là người duy nhất biết điều khiển nên không có gì để bàn cãi nhỉ.”

“Ừm… tớ sẽ cố.” -Tôi siết tay lại, lòng dâng lên một áp lực nặng nề.

“Tiếp theo là về cái thẻ phương tiện này. Sau một hồi cân nhắc, tớ quyết định sẽ lấy xe tăng thiết giáp.”

“Khoan! Tớ có ý kiến.” -Rina đột ngột giơ tay, mắt lấp lánh như sắp được vặn vẹo điều gì.

“Sao thế ?” -Umina nhướng mày.

“Sao lại là xe tăng thế? Hai phương tiện kia cũng ngầu mà?”

Umina đưa tay lên tráng, nhìn thẳng vào cô nàng.

 “Ở đây có ai biết lái trực thăng hay xe quân sự không?”

Cả bọn nhìn nhau, im lặng.

“…Ờ thì…cũng đúng nhỉ.” -Rina gãi má, cười trừ.

Umina thở dài, lắc đầu.

“Haizz cũng may tớ đã có bằng trung cấp xe tăng nên mới lái được đấy không là đi cả lũ.”

“Hả!…Tớ tự hỏi sao dạo này thấy cậu chơi nhiều thế thì ra là cày bằng lái à? ”

“Chứ sao, quan trọng lắm đó, không có thì giờ cả đám bó tay rồi biết không.”

“E hèm! Hơi lạc đề rồi đấy.”

Lina chen vào, nhẹ nhàng kéo lại mạch chuyện.

“Vậy là giờ ta sẽ chọn xe tăng thiết giáp làm phương tiện để công phá thành nhỉ. Chỉ có một viên thôi nên tớ nghĩ là dùng nó để phá cổng là hợp lí.”

Rina gật gù, ánh mắt như đã hiểu ra.

“Ừm nghe có lý đấy, bom bình thường thì khó nhưng với sức công phá của xe tăng thì lại là chuyện khác.”

“Còn về bốn quả lựu đạn khống chế này thì…mỗi người cứ giữ một quả phòng thân đi nhỉ.”

Cả đám gật đầu rồi mỗi người lấy dụng cụ hỗ trợ của mình. Cầm drone trên tay làm tôi cảm thấy căng thẳng hơn.”

“Được rồi kế hoạch như này nhé. Tớ, Rina và Lina sẽ lên xe tăng đột phá vào thành của địch làm chúng phân tâm, trong lúc đó, Erika cậu điều khiển drone bay vào giữa tháp rồi mới kích hoạt, phải đảm bảo bao phủ toàn bộ cả bốn trụ súng máy nhé.”

“Ừm, tớ sẽ cẩn thận.”

“Sau khi vào được thành thì ta cứ như cũ, chiếm phòng điều khiển, Erika theo sau đợi bọn tớ xác định vị trí con tin rồi vào giải cứu. Mọi người hiểu hết rồi chứ ?”

“Tớ có ý kiến.” –Lina khẽ giơ tay, vẻ mặt trầm tư.

“Mời cậu.”

“Chúng ta tiếp tục đánh trực diện sao? Liệu có quá nguy hiểm không? ”

Umina cười đầy thích thú trước câu hỏi của Lina.

“Hể! Vậy là cậu không biết rồi, chiếc xe tăng này được coi là ‘Quái vật thép’ với khả năng chống chịu cực cao, ba cái súng tầm thường chả xi nhê gì với nó đâu.”

“Hmm…nếu cậu nói vậy thì tớ tạm tin vậy.”

“Rồi, còn ai có câu hỏi gì nữa không?”

Cả nhóm lắc đầu.

“Yosh!” –Umina đập tay lại, ánh mắt rực lửa.

“Vậy thì lên đường thôi, lần này tớ sẽ cho chúng biết thế nào là nỗi đau khi dám chọc giận Umina này!”

[Chúc may mắn nhé.]

[FINAL ROUND.]

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...