Nhật ký 'Quân sư'/Chapter 3: Quên hay không quên? Phản công hay chờ đợi?Chapter 3: Quên hay không quên? Phản công hay chờ đợi?
20px

-Trong suy nghĩ của Phong-

Tôi là một kẻ nói dối, chỉ là lời nói của tôi không có ác ý hay âm mưu gì cả.

Mà nó chỉ giống như một ngọn gió, cố gắng thổi bay đi sự thật và giấu nó đi để tôi không còn nhớ về nó nữa.

Nghe hơi rắc rối nhỉ? Thế nhưng không phải đâu.

Lời nói dối của tôi vô cùng đơn giản.

Tôi - Phạm Phong, không phải là kẻ chưa một mảnh tình vắt vai.

Nói đúng hơn, tôi đã có một mối tình.

Chỉ đơn giản là, tôi muốn quên đi mọi thứ về mối tình đó bằng cách nói dối.

Tôi nói dối, vì tôi tưởng nếu mình ngừng nhắc về nó, cố thôi miên bản thân mình rằng “tôi chưa có một mối tình nào” thì nó sẽ phai dần, mờ dần, biến mất khỏi tâm trí.

Thế nhưng cuối cùng, đáp án tôi nhận lại được là:

“Không thể Quên.”

 

-Trong suy nghĩ của Tuyết-

Tên tôi là Tuyết - Lê Thanh Tuyết.

Tôi chỉ đơn giản là một cô gái 17 tuổi vô cùng bình thường.

Sáng đi học, ở trường sẽ cố gắng chăm chỉ hơn một chút.

Chiều thì chắc chắc sẽ tức tốc chạy về nhà.

Đối với một người mắc chứng rối loạn lo âu xã hội như tôi, việc ở bên ngoài hứng chịu những ánh mắt và những lời phê bình đó khiến tôi phát ớn.

Do vậy nên, tôi đã giống như một con rùa vậy.

Lúc nào cũng vậy, tôi sẽ cố gắng đi thật chậm, thật chậm để tránh sai lầm.

Rồi khi cảm thấy bản thân mắc lỗi, tôi sẽ rút đầu vào lại trong chiếc mai rùa của bản thân và mặc kệ những lời phê bình ngoài kia.

Mặc dù vậy, trong quá khứ đã có người thật sự khiến tôi cảm thấy an toàn.

Người con trai đó lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, mang cho tôi một nụ cười ấm áp.

Rõ là cũng giống như tôi - là một người không giỏi giao tiếp, thế nhưng lúc nào cũng sẽ nói liên tục để cho tôi không cảm thấy cô đơn và buồn bã.

Rõ ràng là chúng tôi đang trong một mối quan hệ yêu đương, thế nhưng lại không hề đòi hỏi những điều liên quan đến “chuyện đó”.

Từ từ, từng chút một. Anh ấy chính là người đã dìu tay tôi bước ra khỏi bóng tối của cuộc đời mình. Anh ấy chính là ngọn hải đăng đã soi sáng và dẫn đường cho tôi vào lúc đó.

… sến thật nhỉ?

Thế nhưng sự thật là vậy đó.

Cuộc sống của tôi lúc ấy xem anh ấy như cả thế giới vậy.

Là người đã quan tâm, chăm sóc cho suy nghĩ của tôi. Đối với một đứa con gái chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi làm sao mà có thể cưỡng lại nổi cám dỗ như vậy cơ chứ?

Thế nhưng, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tiểu thuyết ngôn tình thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng sẽ không có kết thúc đẹp.

Anh ấy xuất hiện, nói với tôi rằng: “Anh chán rồi. Mình chia tay đi.”

Nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.

Là cái người đã đến và ban cho tôi sự quan tâm, hạnh phúc và cả niềm tin vào một tương lai tuyệt vời.  Giờ đây lại xuất hiện và bảo với tôi rằng anh ấy muốn ra đi chỉ vì “chán”?

Dù vậy, tôi cũng không cảm thấy lạ.

Ở cạnh mãi một người nhạt nhẽo như tôi lâu quá, thì cuối cùng anh ấy cũng sẽ phát chán thôi.

Đã vậy, anh ấy còn có một người bạn thuở nhỏ xinh đẹp. Vậy chắc là tôi cũng chẳng phải là ưu tiên hàng đầu đâu nhỉ?

Thôi thì đành vậy. Anh ấy đã đến và giúp tôi tìm được sức sống.

Vậy thì giờ đây khi không còn anh ấy nữa, tôi sẽ dùng chính sức sống mà anh ấy đã mang đến cho tôi để tôi bước đi trên con đường mới.

-Con đường hạnh phúc của riêng tôi-

-Góc nhìn của Tuyết-

“Có ai ở nhà không vậy?” (Tuyết)

Tôi đẩy cánh cửa ra sau khi đã mở khóa cánh cửa nhà của chính bản thân mình, nhẹ nhàng đưa cặp mắt vào bên trong dò xét xem có thật sự an toàn không rồi mới bắt đầu đi vào.

Tôi, Lê Thanh Tuyết lúc nào cũng vậy. Dù trong mọi tình huống an toàn nhất, tôi vẫn sẽ quá mức nghi ngờ và lo lắng.

Do vậy nên, nếu như bên trong nhà không có ai, mà tôi lại không đưa mắt vào để xác nhận rằng bên trong an toàn, thì có lẽ tôi sẽ phải ngồi bên ngoài và chờ đợi tới lúc ông anh song sinh của tôi về nhà.

“Bây giờ đã là 16h50 rồi à?” (Tuyết)

Tôi đưa mắt lên chiếc đồng hồ treo tường để xác nhận thời gian.

Thường thì tên đó sẽ về nhà vào lúc chập tối, do vậy nên tôi sẽ có hơn một giờ “riêng tư” cho bản thân mình.

“Hôm nay nên xem phim nào đây ta.” (Tuyết)

Tôi vừa nhảy chân sáo hướng tới phòng tắm, vừa ngân nga khúc hát dạo gần đây đang nổi tiếng trên mạng xã hội.

Thầm nghĩ là chắc mọi chuyện hôm nay cũng sẽ trôi qua như thường ngày, thế nhưng có vẻ mọi thứ vượt xa tưởng tượng của tôi một chút…

“Tuyết! Cứu anh!” (Quân)

Cánh cửa căn nhà bị mở ra một cách thô bạo. Và không ai khác, người làm ra cái hành động lố bịch đó chính là anh trai tôi - Lê Minh Quân.

“Rốt cuộc là chuyện gì đây hả? Có thể thôi cái việc mở cửa bạo lực như vậy được không?” (Tuyết)

Tôi gào lên với tên anh trai đó, vừa đi vừa chống nạnh ra vẻ ương ngạnh.

Tôi - nói nặng thì là rối loạn lo âu xã hội, nói nhẹ thì là bản thân hơi hướng nội. Chứ nói tôi dễ bắt nạt thì sai hoàn toàn rồi nhé!

“A-Anh xin lỗi mà… HAhHAHA!!!” (Quân)

“Cười? Cười cái gì mà cười? Lại gây họa gì bên ngoài? Nói mau!” (Tuyết)

Hả? Hôm nay cái gì vậy hả? Chạy về thì kêu cứu. Hành động thì bạo lực. Thế nhưng biểu cảm thì lại sảng khoái và lại đắc chí thế kia?

Rốt cuộc là chuyện gì vậy trời?

“A-Anh… có bạn gái rồi!” (Vân)

…HẢ?

Trong lúc hắn ta vẫn còn đang giữ cái mặt kiêu căng, tự mãn ấy thì mặt tôi đã chùn xuống, âm trầm phần nào.

Cuối cùng, tôi dùng một tay nắm lấy cổ áo của hắn và lôi thẳng vào phòng khách.

Căn phòng không bừa bộn lắm do được tôi dọn dẹp thường xuyên. Không có một vật cản trên đường bay, Minh Quân dễ dàng đáp đất bằng mông và sau đó là liên tục lăn vài vòng cho đến khi lăn trúng cái sofa.

Cuối cùng cũng dừng lại, hắn ta lọm khọm ngồi dậy và nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

“Này! Tự dưng phát cáu cái gì vậy hả?” (Quân)

Tôi không quan tâm tới câu hỏi chất vấn của anh trai mình, vẫn ung dung ngồi vào ghế sofa và bắt chéo chân trước mặt anh ta.

Gương mặt tôi không một chút biến sắc, vẫn giữ được nụ cười như mọi khi. Nhưng có vẻ nhiệt độ căn phòng đã giảm đi vài phần. Nhỉ?

“Khai đi!” (Tuyết)

“Khai? Khai cái gì cơ?” - Quân ngước lên nhìn tôi với vẻ bất mãn.

…à, tôi vẫn chưa hỏi anh ta cái gì cả.

“Thì là-” (Tuyết)

Trước khi để tôi kịp nói hết câu, tên ấy đã tự mãn đáp lại.

“Thôi nào em gái. Anh biết để chung sống với người anh trai siêu hoàn hảo này thì chắc em đã giấu đi tình cảm của mình phải không? Nhưng  mà chúng ta là anh em mà, vả lại anh cũng có người thương rồi nên là-” (Quân)

Quá đáng! Rốt cuộc anh ta nghĩ gì vậy hả?

Không thể nào để những lời nói dơ bẩn ấy tiếp tục rót vào tai mình, tôi đành dùng chút gối trên ghế để ném vào đầu tên ấy. Phải ném cho hắn khôn ra!

“Chết đi! Câm cái mồm thối của anh lại đi! Sau này bớt xem mấy cái họa phẩm ấy lại!” (Tuyết)

“Thôi mà! Xin lỗi, anh chỉ đùa thôi!” (Quân)

Vâng, đó mới thật sự là khung cảnh thật sự của căn nhà này.

    Bạn có thể nghe ai đó ở trường hoặc những người xung quanh nói đây là một gia đình gia giáo, hai anh em thì ngoan hiền lễ phép.

Thế nhưng sự thật thì không hẳn là vậy.

Đúng là gia đình này là một gia đình gia giáo, hiểu lễ nghĩa. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi và Minh Quân – hai đứa con trong gia đình là những đứa trẻ phải khép nép hay ngoan hiền quá mức.

    Hai anh em mỗi người mỗi vẻ, và thậm chí khi bọn tôi ở riêng với nhau thì sẽ diễn ra một chút… nổi loạn. Giống như bây giờ vậy.

“Giờ thì, kể về cái cô bạn gái đó của anh đi. Khai hết TẤT TẦN TẬT!”

Lời nói của tôi trở nên trầm hơn, mang vẻ đanh thép.

Không phải là một đứa brocon bám lấy anh trai, cũng không phải là người cố tỏ ra trưởng thành, thay thế người lớn trong nhà để lo cho anh trai.

Tôi chỉ là nghĩ rằng đối với tên “không một mảnh tình” mười bảy năm như hắn ta thì tôi – cô gái đã qua một mối tình này sẽ có kinh nghiệm đối phó hơn. Vả lại đối phương là nữ thì chút ít tôi sẽ hiểu ra vấn đề dễ hơn.

Thêm nữa… là người đã “đau” vì tình một lần rồi, tôi cũng không muốn anh trai mình trở nên “lụy”.

… thôi đành vậy. Đóng vai “cô em gái mạnh mẽ bảo vệ anh trai” một lần cũng chẳng sao.

“Ừm thì... chuyện là... anh đã thích cô ấy lâu lắm rồi!” (Quân)

“Chắc là tình đơn phương thôi, anh chưa từng nghĩ cô ấy sẽ thích mình đâu đấy!” (Quân)

Và rồi hắn ta kể cho tôi về cô gái mà hắn thích.

Cái tên lắm mồm này lúc nào cũng vậy. Có ai đụng tới sở thích của bản thân là miệng mở liên tục, không có kiêng nể bất kì ai.

Đôi lúc, tôi cảm thấy sự nhiệt tình đó cần được kiểm soát lại, không thì nó sẽ khiến người khác sợ hãi mất.

“Này! Nãy giờ nói lâu quá mà đến cái tên của bả cũng không tính nói cho tôi biết à?” (Tuyết)

Hắn ta ngước mặt lên nhìn tôi, trong như đã quên mất thứ gì đó vô cùng quan trong.

... trời ạ!

“À! Cô ấy tên là Đoàn Thị Thùy Vân, cô ấy học chung lớp với anh đấy!” (Quân)

À ra là cô ấy ấy hả.

Cô ấy chính là cái người có giải thưởng hội họa năm ngoái, cũng là cái cô streamer họa sĩ nổi tiếng hay tổ chức mấy buổi livestream thử thách vẽ tranh ấy hả?

Chà... thế này thì chắc là cũng xứng đôi vừa lứa với anh mình rồi.

Vậy cũng được, “chị dâu” này xem như qua được vòng một. Giờ thì còn chấm nhân phẩm của cô ấy là xong.

Mà nghe nói cô ấy cũng tốt bụng nữa. Do vậy nên cổ có rất nhiều bạn bè, tới cả Phong cũng là bạn chơi từ thuở nhỏ của cô ấy nữa mà...

Khoan đã! Cái giờ cơ!?

Trong lúc tôi đang “Ừm! Ừm! Ừm!” và gật đầu trong trí tưởng tượng khi liên kết chuyện tình của anh mình thì vô tình, nó đã liên kết tới một dữ kiện mà tôi luôn che giấu trong lòng.

“Anh hai nè...” (Tuyết)

Tôi nói với Quân bằng giọng trầm nhẹ và thấp.

Anh ta chỉ nhìn tôi hồi lâu, nuốt nước bọt rồi trả lời tôi:

“S-sao thế? Em không đồng ý... hay có thành kiến với Vân à?” – Quân nhỏ giọng hỏi tôi.

“Không. Làm gì có chứ.” (Tuyết)

Đúng vậy, “chị dâu” này tôi đã nhìn trúng rồi.

“Vậy thì... sao thế? Hay là em hết tiền tiêu vặt rồi? Để anh cho em chút nhé? Chỉ cần đừng ngăn anh tìm hạnh phúc là được rồi!” (Quân)

“Ai là người tỏ tình trước vậy?” – tôi hỏi bằng giọng nhẹ, nhưng giọng điệu lại  khiến người lạnh sống lưng.

“À, là Vân đó! Lúc đó bất ngờ lắm luôn! Ai ngờ cô gái mình thầm thích bấy lâu nay lại tỏ tình mình đột ngột như vậy!” (Quân)

Trong lúc Quân đang thao thao bất tuyệt về hình ảnh cô gái anh thương đột ngột tỏ tình anh thì tôi đang ôm đầu bản thân, cuộn mình thành một quả bóng.

Tỏ tình chớp nhoáng ngay lặp tức... trong trường hợp đối phương còn độc thân và họ cũng ít chú ý đến bản thân thì chắc chắn sẽ vẫn có tỉ lệ thành công vì lúc này bản thân mình không có điểm tốt mà cũng không có điểm xấu nào trong mắt đối phương,

Đã vậy, dù có bị từ chối thì vẫn để lại cho đối phương một ít ấn tượng. Sau này bị bắt gặp ở những chỗ đối phương thường lui tới sẽ có thể nói rằng “Trước đây thích cậu nên cũng muốn tìm hểu sở thích của cậu.” giúp tăng thiện cảm, rủi ro việc bị nói rằng “tởm quá” là cực kì thấp khi đối phương là con trai.

Cuối cùng thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!

Hơn nữa, nếu là “người ấy” thì trước khi thực hiện việc này cũng sẽ điều tra kĩ xem xem, nếu tỉ lệ thành công cao mới làm.

Tôi nhảy xuống ghế sofa, bám lấy vai Minh Quân và lay mạnh!

“Anh hai! Chuyện này... phải cho em tham gia vào! Em là con gái sẽ giúp anh tán đổ chị ấy dễ hơn!” (Tuyết)

Chuyện này chắc chắn có sự nhúng tay của anh ấy!

Dù đã chia tay được hơn 3 tháng rồi, và tự nhủ bản thân mình sẽ bước đi trên con đường mới.

Thế nhưng tâm trí tôi lại vẫn còn chỗ cho anh ấy, và tôi vẫn mong muốn là anh ấy sẽ thật sự trả lời  cho tôi biết lý do anh ấy muốn chia tay là gì!

Phong, lần này anh chạy không thoát khỏi tay em đâu!

 

 

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...