Nhật ký 'Quân sư'/Chapter 4: Hình thành tình yêu, rồi lại nghi ngờ?Chapter 4: Hình thành tình yêu, rồi lại nghi ngờ?
20px

    “Lại đây lại đây! Nhanh lên coi nào!” (Vân)

“Mệt quá… Mày có thể để tao ở xa chỗ này một chút không? Dù gì quân sư ai lại ra sân cơ chứ?” (Phong)

Đúng vậy. Giờ đây, với vai trò là ‘quân sư bất đắc dĩ’ của nàng Vân, tôi đã bị ép phải ra sân.

Nhưng sân ở đây không phải là chiến trường, không phải là bắt tôi phải đi tìm một tình yêu và “đánh bại” nó.

Mà đi ra sân ở đây chính là… sân bóng.

“Nhìn kìa! Cướp bóng rồi! Ngầu quá trời ngầu! Cố lên Quân ơi!” (Vân)

Chà, đây là nội công của người đang yêu, lại còn được thoải mái bày tỏ tình cảm đấy hả? Ở cạnh bên nghe nhỏ hét lên thôi cũng đã rát cả tai rồi.

“Này!” – tôi huých vào cánh tay của Thùy Vân, kéo đầu nhỏ sát lại gần.

“Sao thế? Không thấy bà đang đu trai đẹ- à không, bạn trai tôi à?” (Vân)

Nhỏ nhìn tôi với vẻ ấm ức, như thể là tôi vừa ngăn nhỏ đi tìm tình yêu đích thực vậy.

“Một lát, cứ làm theo những gì tao bảo là được. Đến lúc đó thì tao không ở bên cạnh mày được đâu. Sau đó cũng vậy luôn.” (Phong)

“Hả? Nếu vậy thì tao dẫn mày theo để làm gì?” – Vân nhìn tôi với vẻ bực bội.

“Chứ một lát nữa mày muốn người yêu của mày đi đến đây và thấy được cậu bạn mà mày dẫn theo là tao đây hả?” (Phong)

“Thế thì có gì sai à?” – Vân nhìn tôi với vẻ bối rối như thể vấn đề mà tôi đưa ra đáng để bàn luận à?

... đúng là người đã dành cả cuộc đời để không yêu đương, giờ mới tập yêu nên thành ra bị ngố rồi đây này.

“Cứ nghe tao là mày sẽ không phải chịu thiệt, hiểu không?” – tôi đáp lại cô với giọng bất lực.

“Và kế hoạch hôm bữa tao viết cho mày, đã nhớ hết chưa? Tới lúc đi ăn thì có lẽ sẽ hơi khác một chút, chỉ cần tùy cơ ứng biến thôi.” (Phong)

“Hiểu rồi.” (Vân)

Và thế là, chúng tôi vẫn ngồi đấy, chờ đến khi Minh Quân đá bóng cùng với lũ bạn xong.

Trời càng nắng gắt hơn, gió cũng bắt đầu thổi lên từng đợt nhẹ nhàng như thể đang ru ngủ lòng người vậy.

Còn ở sân bóng này, trận bóng càng nhanh đến hồi kết, thì người xem lại càng hò hét, hô tô hơn.

Và cuối cùng thì cái gì đến nó cũng sẽ đến, trận bóng cũng phải kết thúc.

Chiến thắng hiển nhiên thuộc về nam chính thiên mệnh – Lê Minh Quân.

... à mà hắn chơi giỏi thật. Nếu không phải hắn là nam chính thì chắc vẫn sẽ thắng thôi.

Cảm giác như thời gian đã đến, tôi bắt đầu đứng dậy và đi đến một nơi có thể nhìn thấy vị trí này.

Cầu thủ trên sân cũng bắt đầu giải tán.

Nhiều người thì đi chung với nhau, nên cả lũ chả cần đi về phía khán đài hay gì sất, chỉ cần tụ lại một khối rồi đi ra thôi.

Còn một đám khác thì sẽ đi đến đây với bạn bè hoặc người yêu, thế nên sẽ đi về phía khán đài để đón “ai đó” rồi mới đi được.

Đương nhiên là Quân sẽ phải đến đón nhỏ đó rồi.

“Tui chơi có giỏi không?” – Quân tiến đến rồi hỏi Vân với vẻ mặt lắm lem mồ hôi.

“Đương nhiên rồi!” – Vân đáp lại với giọng trong như đang gấp gáp, vội vàng lấy một chiếc khăn lau mặt từ trong túi xách đưa cho cậu.

“Cảm ơn nhé.”

Quân đáp lại nhẹ nhàng rồi nhận lấy chiếc khăn từ tay Vân. Đôi mắt cậu trìu mến nhìn cô.

“Uống chanh muối nhé?”

Vân không nói không rằng, đưa một bình nước nhỏ cho Quân.

Nhưng lần này tốc độ của cô chậm lại một chút, giống như là sự do dự do ngại ngùng.

Cô giơ bình nước lên không trung. Không quá xa, cũng chỉ gần ngay trong tầm mắt Minh Quân.

Quân nhìn cô, cũng thất thần một lúc rồi đưa tay ra nhận lấy.

Cậu nhận từ một tay ở vị trí giữa bình nước khiến cho tay cậu chạm vào những ngón tay mảnh khảnh của Vân.

Như thể là nhiệt độ của Quân đang từ từ truyền sang đôi má hồng của người thiếu nữ qua tương tác thân mật. Vân chỉ cuối gầm mặt xuống, không nói nên lời.

“Vậy ta cũng đi nhé?”

Có vẻ như đang phải chịu đựng những ánh mắt soi mói từ ai đó, Quân đã lên tiếng đề nghị Vân đi đến địa điểm tiếp theo mà hôm nay họ sẽ đến.

Cậu đưa tay về phía Vân, ngụ ý cho một lời mời.

Không phải là một lời từ chối, Vân chỉ ửng đỏ đôi gò mà lên một chút rồi cũng nắm lấy bàn tay thô ráp của Quân và đi về phía cổng sân bóng.

Lúc đó tôi cứ nghĩ, chắc nhỏ này cuối cùng cũng hạnh phúc rồi. Nhưng mà, đời đâu có đơn giản như tiểu thuyết…

Tôi đã từng đọc một quyển sách mà trong đó có một đoạn nội dung như sau:

“Khi bạn đưa một vật cho người khác, nếu họ không cố ý tránh tiếp xúc với bạn — chẳng hạn, họ không cố ý đón lấy vật mà bạn đưa bằng cả hai tay (một tay ở phần đầu, một tay ở đáy) hoặc chỉ thực hiện một trong hai động tác đó — thì có thể đưa ra một kết luận rằng trong suy nghĩ của họ, họ không bài xích sự tiếp xúc cơ thể với bạn, hay nói xa hơn là họ thậm chí sẽ có hảo cảm với bạn.”

-Ngôi thứ ba-

Ngày tháng trôi qua, đến nay cũng đã hơn một tháng tính từ cái ngày mà Quân và Vân bắt đầu yêu nhau chính thức.

Lúc nào cùng kè kè sát cạnh bên nhau, lại còn học cùng lớp nên dường như bây giờ hai người là như hình với bóng.

Điều đó cùng với vụ việc xảy ra ở sân bóng lần trước đã gần như công khai và xác định mối quan hệ giữa Vân và Quân.

Thế nhưng, Phong vẫn ở đây. Cậu vẫn là ‘tiểu quân sư’ của Thùy Vân, lí do là vì nhỏ vẫn chưa thỏa mãn.

Nói thật thì, cái danh ‘quân sư’ chắc sắp mất rồi, có khi sắp đổi thành ‘quân sư quạt mo’ mất thôi.

Lí do thì có lẽ là ai cũng nhớ: trước đây Phong làm quân sư cho người khác thì chỉ tính xem ”họ có khả năng thành đôi hay không” như một tên thầy bói và giúp xem “nên tán tỉnh thế nào”.

Đương nhiên cậu cũng có thể giúp Thùy Vân như vậy, nhưng thay vì trải qua giai đoạn tán tỉnh thì Phong đã giúp nhỏ nhảy cóc, tiến đến giai đoạn “yêu nhau”. Do vậy nên, vai trò của ‘quân sư’ bây giờ sẽ trở thành giúp hai đứa nó trở nên thân mật với nhau hơn, mở lòng và bày tỏ cảm xúc cho nhau nhiều hơn.

Nhưng mà, việc này cậu lại chẳng có tí kinh nghiệm nào cả.

Đối với mấy cặp đôi trước đây thì Phong hỗ trợ thì sau khi qua đi công đoạn tỏ tình thì Phong đã hết vai trò, thành ra việc vun đắp tình cảm là chặng đường mà họ phải đi, Phong không có lý do gì phải xây đường giúp họ cả.

Còn với cô người yêu cũ kia, thì suốt nửa năm Phong và cô nàng đấy bên cạnh nhau thì cũng chẳng có gì nổi bật. Cô là người sợ xã hội, không muốn bị chú ý thành ra hai người họ đã yêu nhau một cách bí mật.

Nó bí mật đến nỗi người bạn thân nhất mà Phong công nhận là Thùy Vân cũng không biết.

Cái quá trình “vun đắp” tình cảm của ‘quân sư’ và cô người yêu khi đấy chỉ đơn giản là đến nhà nhau chơi, cùng nhau học tập, tán tỉnh, ôm ấp nhau,… miễn sao không “vượt qua ranh giới” mà cô nàng không muốn. Thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ  đơn giản là dắt cô ấy đi dạo phố vào buổi tối và đưa cô về trước khi bị ai đó nghi ngờ.

Thế nên là Phong giờ đây đang cố gắng dùng những hành động của cô người yêu cũ ấy cùng với mớ tiểu thuyết mà tôi thường đọc để hỗ trợ Thùy Vân hết mức có thể trong việc nắm chặt trái tim của Quân.

“…”

“…”

Chẳng hiểu lí do vì sao mà hôm nay Thùy Vân yên lặng thế nhỉ?

Phong nhìn Thùy Vân bằng ánh mắt khó hiểu. Bình thường thì khi đã có kế hoạch tấn công cụ thể nào thì Vân sẽ luôn luôn tranh thủ để nắm trọn trái tim của Minh Quân.

Suốt một tháng qua, có thể nói cô nàng đã quấn quýt bên canh tên đó gần như 100% mỗi khi có thời gian. Đến mức mà nếu như Phong không phải là người bày trò cho cô mà chỉ là người bạn thuở nhỏ bình thường thì cậu sẽ sẽ vô tình nghĩ rằng “Nhỏ này mê trai bỏ bạn rồi, chắc luôn!”

Thế nhưng hôm nay lại khác, thay vì đi ăn với cậu ta theo như kế hoạch thì hôm nay Vân lại kéo Phong ra ngoài.

Khá lạ nhỉ?

Mặc kệ cho Phong nhìn cô ra sao, nhìn bằng đôi mắt hiếu kì hay chán nản  thì Vân vẫn giữ vững cái tâm trạng não nề của riêng cô. Cô ngồi đó đăm chiêu, thả hồn vào một khoảng không vô định bên ngoài quán ăn, đôi môi anh đào bám chặt vào chiếc ống hút được cấm thẳng vào ly trà đào hút “Rột rột” chẳng chịu buông tha dù ly nước đã cạn sạch từ bao giờ.

“Này! Hôm nay sao thế? Sao lại hẹn tao ra đây? Chẳng phải là bây giờ mày nên đi ‘vun đắp’ với Minh Quân à?” (Phong)

Không chịu nổi tâm trạng chán nản của bạn mình, Phong liên tục hỏi cô những câu hỏi đã nảy ra trong đầu cậu… hoặc đó cũng là những câu hỏi đã bủa vây Thùy Vân nữa.

“Không… biết.” (Vân)

Vân nói khẽ thì thằm. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuống bàn như thể cô nơm nớp lo sợ rằng nó sẽ vỡ đi vậy, giống như… trái tim của cô vào lúc này?

   Cô bây giờ chẳng giống “Thùy Vân của mọi khi” một chút nào.

“Tao… có tệ lắm không?” (Vân)

“HẢ? Mày đang hỏi gì ngộ nghĩnh vậy hả?” – Phong trả lời ngay lặp tức, ánh nhìn của cậu dành cho cô bạn thân bây giờ lại bắt đầu chuyển từ khó hiểu sang lo lắng.

“Không phải sao? Nếu vậy thì… lạ thật đấy?” (Vân)

Vân đưa tay lên trước ngực, ấn nhẹ nhàng vào ngực trái của cô. Vân nhẹ nhàng chạm vào để lắng nghe nhịp đập của nó, nhưng lại trong như đang lo sợ rằng nó sẽ đập nhanh quá vì kích động đến mức nhảy ra ngoài.

Phong thì ngồi đó, cậu nhấp môi vào ly cà phê sữa, nhắm mắt lại và lắng nghe những gì Vân nói. Không ở bên cạnh phụ nữ lâu, nhưng với kinh nghiệm góp nhặt từ những người phụ nữ mà cậu biết, hoặc đó là kinh nghiệm từ cô người yêu cũ kia hay Thùy Vân thì cậu biết rằng bây giờ vai trò ‘quân sư’ – người đưa ra lời khuyên của mình đã vô dụng rồi.

Bây giờ, thứ Thùy Vân muốn không phải là lời khuyên, mà là một cái ‘thùng rác cảm xúc’ để cô trút bầu tâm sự thôi.

“Hôm qua ấy, lúc đi siêu thị về tao đã không thể ngủ được. Ở đó, tao thấy được một cảnh tượng tao không nghĩ tao muốn thấy vào lúc này.” (Vân)

Vân nói cho người bạn thân của cô nghe. Còn Phong, cái người mà nãy giờ nghe, dù Vân vẫn chưa vào được vấn đề chính cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục lắng nghe cô nói chứ cũng không dám hé môi nữa lời.

“Tao thấy… lúc đó, một cô gái và Minh Quân… họ khoác tay nhau đi trong siêu thị. Tươi cười và nói chuyện với nhau một cách tự nhiên, chứ không phải là gượng ép để có  thể nói chuyện như tao đang ‘vun đắp’. Mà bọn tao chỉ mới hẹn hò có hơn một tháng thôi, còn hai người họ trông như đã quen nhau lâu rồi vậy. Tao không biết tao liệu có phải là ‘người thứ ba’ không nữa?”

Vân nói liên tục. Cô nói về những gì đã xảy ra, nói về nguyên nhân vì sao cô cảm thấy buồn bã, cũng lại nói luôn về những lo âu trong lòng mình.

Vân nhìn vào Phong, muốn cậu cho cô một câu trả lời. Dù nó có là một câu trả lời khiến cô sụp đổ lần nữa, cô vẫn muốn nghe nó từ chính người bạn mà cô tin tưởng.

Phong nhắm nghiền đôi mắt lại.

Trong ánh mắt tin tưởng của Vân, bây giờ hành động của Phong chính là đang suy nghĩ về tình hình của cô, cậu đang suy nghĩ về cách giúp cô không còn ở trong thế khó nữa. Thế nhưng, những gì trong đầu Phong lại không giống như vậy.

Phong đang nhớ lại cảnh tượng hơn 3 tháng trước, cũng là một nam một nữ khoác tay nhau trò chuyện trong nhà sách.

Cái cách mà họ thân mật nói chuyện cũng thật sự khiến người ngoài nhìn vào vô cùng ghen tị.

Phong lúc ấy cũng giống như Thùy Vân bây giờ vậy. Những suy nghĩ đã bủa vây cậu như thế. Dù thời gian hẹn hò có lâu hơn Vân và Quân, niềm tin về tình yêu giữa cậu và cô gái kia có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể gạt bỏ những suy nghĩ tồi tệ trong đầu cậu.

Đó là vì cậu có sự tự ti đã đi theo cậu 15 năm  trời, là nỗi đau mà cậu không muốn trải qua thế nhưng đã phải hứng chịu chưa qua được nữa năm đã phải trải nghiệm lại một lần nữa.

Cuối cùng, cậu đã chia tay cô gái ấy mà chẳng đòi lấy một lời giải thích nào.

Cậu không nghĩ rằng cô ấy sẽ là loại người như vậy, thế những những gì mà cậu đã nhìn thấy khiến cậu không thể không tin.

  • “Có hình không?” (Phong)

    Suy nghĩ bất chợt đã kéo Phong trở lại thực tại. Cậu ngồi phất dậy và hỏi Vân.

    “Không… nhưng tao chắc chắn đó là Quân.” (Vân)

    “Còn con nhỏ kia là ai?” (Phong)

    Đáp lại những câu hỏi có chút dồn dập của Phong, Vân chỉ chậm rãi trả lời:

    “Không nhớ rõ… nhưng đó là người trong lớp mày đấy!” (Vân)

    Không có xác minh cụ thể, nhưng lại không có chứng cứ phản bác là không phải cô ấy. Ngược lại còn có chút manh mối.

    “HÀ…” (Phong)

    Thấy Phong thở dài, Vân liền hỏi:

    “Sao thế?” (Phong)

    “Rủ cậu ta đi chơi đi.” (Phong)

    “HẢ?” (Vân)

    Vân đứng dậy, cô nhìn vào Phong. Cô rõ ràng đang có một thứ cảm xúc hỗn độn và khó lí giải với Minh Quân. Nếu có ai đó khác bảo cô bây giờ đi gặp Minh Quân đi, cô sẽ thẳng thừng mà phản bác. Thế nhưng người ngồi trước mặt cô là Phong – người bạn mà cô đã quyết đinh tin tưởng.

    “Có thật sự sẽ có kết quả không? Hai đứa chỉ đi chơi thì có gì khác?” (Vân)

    “Không phải hai đứa bây thôi đâu. Lần này là đi bốn!” (Phong)

    Vẫn chưa hoàn hồn từ những gì Phong nói mà giờ đây lại bị úp thêm một cái xô nữa, Vân chỉ biết loạng choạng đáp lời.

    “A-ai nữa cơ?” (Vân)

    “Đứa con gái mày nói, và cả tao nữa.” (Phong)

    Từ giờ những đoạn thoại nào được mình  đánh dấu trong dấu sẽ là suy nghĩ nha mọi người.

  • Bình Luận (0)

    Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
    Đang tải bình luận...