Nhật ký - Vòng lặp/Chapter 5: "Biết yêu rồi."Chapter 5: "Biết yêu rồi."
20px

-Góc nhìn của Vân-

Tôi, Đoàn Thị Thùy Vân. Tôi có thích một người con trai.

Chuyện đó diễn ra hơn hai tháng trước.

Nói thế nào nhỉ?

Có phải là bạn đang nghĩ rằng tôi sẽ giống  mấy cô nàng trong truyện hay tiểu thuyết sẽ thích ai đó sau khi có liên quan đến họ qua một sự kiện như được cậu ấy giúp đỡ, cứu khỏi việc bị bắt nạt? Hay là do gia đình tôi và gia đình cậu ấy quen biết, họ muốn tôi cùng cậu ấy có với nhau một mối quan hệ? Hoặc là mấy cái ti tỉ kịch bản học đường,… thì xin lỗi chứ chẳng có chuyện đó đâu!

Thật ra thì, tôi thích cậu ta mà chẳng có lý do nào thuyết phục cả. Nói thẳng ra là… trái tim tôi tự làm loạn.

Nói chính là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, càng nhìn càng muốn yêu.

Trước đây thì bạn tôi – Phong đã từng nói với tôi rằng: “Yêu từ cái nhìn đầu tiên là thứ sai lầm nhất từng được tạo ra. Cậu ta đã kể cho tôi nghe một ví dụ về học sinh như thế này:

Cô V có một cuộc sống vô cùng bình thường, đã dành hơn 15 năm cuộc đời để “không yêu”. Rồi một ngày nọ, anh Q xuất hiện. Khí chất, ngoại hình, gia đình, tính cách,… là những gì mà anh Q thể hiện rất tốt, thậm chí là vượt trội hơn những cậu bạn khác.

Chỉ mấy thứ đó thôi cũng đủ để khiến mọi đứa con gái chết mê chết mệt, chứ đừng nói là một mình V.

Thế là, V đã tỏ tình Q và hai người lập tức hẹn hò.

Do chỉ thấy được một mặt của Q và đã quá say đắm nó, chẳng quan tâm đến những điểm trừ của Q, hoặc có để ý nhưng lại chủ quan cho rằng mình sẽ có thể chấp nhận những điều đó từ người mà cô yêu. Để rồi khi những điểm trừ đó của Q đến với V và cô hoàn toàn vỡ òa và bàng hoàng khi mọi thứ vượt ngoài kiểm soát.

Đến lúc đó thì Q sẽ không còn là ‘bạch mã hoàng tử’ trong lòng V nữa, thậm chí sẽ có một chút chán ghét.

Rồi dần dần, chia tay chắc sẽ đến sớm thôi.

Tóm lại: yêu từ cái nhìn đầu tiên dễ mù quáng, dễ vỡ mộng.

Đó là tất cả những nội dung mà Phong đã kể cho tôi về chuyện đó trước đây. Tôi cũng chẳng để tâm lắm, chỉ lắng nghe nó như một câu chuyện thôi.

Lúc trước tôi nghe rồi bỏ ngoài tai. Nhưng giờ thì khác… tôi mới là người đang lạc trong cái vòng lẩn quẩn ấy. Và cái cảm giác ‘bàng hoàng’ mà Phong từng kể, tôi đã bắt đầu nếm trải rồi…

-Góc nhìn ngôi thứ ba-

Tuyệt thật đấ~y.

Sống ở đời 17 năm, làm gì có được cảm giác có bạn gái trước đây,

Đúng vậy, hắn ta – Minh Quân chưa từng có bạn gái trước đây.

Dù trước  đây có nổi bật hay tỏa sáng thế nào trước đây, có được nhiều cô tỏ tình, “muốn cùng nhau trải nghiệm thanh xuân” thì hắn đều cố gắng để từ chối hết cả.

Phần vì cậu ta không muốn, phần vì gia đình cũng không cho phép. Bố mẹ Minh Quân khá là khó trong những vấn đề liên quan đến cậu, do vậy nên cậu cũng đã tự động liệt việc yêu sớm vào danh sách đen cần phải bị cấm.

Thế nhưng, cậu ta… đã rơi vào lưới tình rồi.

Vâng, nghe rất là kì lạ và sẽ hơi rập khuôn nếu so sánh với mô típ của mấy quyển tiểu thuyết hiện nay đấy.

Để mà nói từ điểm khởi đầu thì Quân có một cô em gái song sinh – Tuyết.

Ban đầu, hai người đáng lý sẽ không học cùng trường cấp ba nhau đâu. Thế nhưng vào khoảng ba tháng trước thời điểm hiện tại, Quân đã phát hiện ra tình trạng bất thường của Tuyết. Cô cứ như mất hồn vậy.

Theo Quân thì trước đây, khi Tuyết vừa vào học cấp ba thì tính tình đột ngột trở nên tốt hẳn lên. Từ một đứa con gái nhút nhát, rụt rè và yếu đuối lại trở nên cứng rắn và bắt đầu có chủ ý riêng chứ không chọn cách thỏa hiệp và bỏ chạy như trước đây.

Cậu lúc đó vui lắm, cứ nghĩ là con em gái mà mình yêu thương đã gặp được những người bạn tốt ở trường, giúp cho nhỏ đó “khai thông tư tưởng”, tái hòa nhập cộng đồng thành công. Mỗi khi cậu mở miệng ra hỏi về vấn đề này thì nhỏ em gái đấy cứ ấp a ấp úng rồi đỏ mặt bỏ chạy, chắc là nhỏ sợ rằng Minh Quân sẽ vô tình thu phục mấy đứa bạn của nó rồi khiến mối quan hệ của chúng trở nên gượng gạo hay sao ấy? Ý thức lãnh thỗ cao dễ sợ.

Rồi bỗng một ngày trước khi nghỉ hè, Tuyết cứ như mất hồn vậy.

Mỗi ngày tồn tại trên cuộc đời này đối với Tuyết cứ như sự tra tấn vô hình. Nhỏ mở mắt ra, nhìn lên trần nhà và lại rúc mình vào chăn như một con rùa vậy!

Chắc là do nghỉ hè không được gặp bạn bè nên cô bé bắt đầu tỏ ra chán nản rồi đúng không? Nhưng mà chẳng phải là họ có thể liên lạc với nhau và hẹn đi chơi bất chấp mùa hè à?

Và rồi, mùa hè đầu tiên của cấp ba đã trôi qua. Tuyết cũng bắt đầu “sống lại” khi nhỏ bắt đầu chải chuốt lại ngoại hình để cho năm học mới.

Nhìn nhỏ thế này chẳng khác năm ngoái là bao cả, thậm chí là còn có chút gì đó “hút hồn” hơn cơ.

(Quân)

Cậu đã nghĩ vậy. Thế nhưng Quân lại thấy một tia “do dự và sợ hãi” trong mắt của Tuyết?

Nhỏ do dự và sợ hãi cái gì cơ chứ? Bộ ở trường có ai làm gì nó chắc ấy?

Tuyết trong cứ như mấy thằng đồng đội của Quân ra sân mỗi khi gặp mấy đội cứng cựa ấy, không dám ra sân đá luôn...

...

Lúc đó, một ý nghĩ tồi tệ đã lóe lên trong đầu của Quân.

“Chẳng lẽ là đám bạn mà Tuyết có ở trường, kết bạn với cô vì muốn lợi dụng nó để làm gì đó và rồi bị Tuyết phát hiện? Do vậy nên suốt ba tháng hè nhỏ đã nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị phát hiện và không biết phải đối mặt ra sao?”

...với tư cách là một người anh trai, Quân thầm mong đây chỉ là những suy nghĩ kì cục của cậu do dạo gần đây đọc truyện tranh hơi nhiều.

Dù vậy, cậu không thể nào bớt lo lắng cho em gái mình sau khi những ý nghĩ đó lóe  lên trong đầu.

Có lẽ, cậu đang tự trách do ngay từ đầu đã xa cách, học khác trường với Tuyết do vậy nên mới khiến cô xảy ra tình trạng thế này.

“Có lẽ tôi nên đi đến trường của Tuyết?” – Quân thầm nghĩ. Không biết là nếu làm vậy thì đám đó có bớt lợi dụng Tuyết hay không, nhưng ít nhất thì nếu như cậu ở đó thì tôi sẽ không để ai làm hại em gái mình!

Cuối cùng, Minh Quân đã chuyển đến trường của em gái cậu vào ngày đầu tiên của năm học mới.

Trong mắt cậu lúc đó thì an toàn của Tuyết là trên hết, chẳng để ý xem đó có phải là hành động bốc đồng khi chưa có chứng cứ hay không.

Và rồi, cái gì đến cũng phải đến. Quả báo đầu tiên cho hành động xốc nổi và bốc đồng đó của cậu đã được giáng xuống. Dù ngoài mặt có tỏ vẻ hòa đồng và tự nhiên hết mức có thể, nhưng đó chắc chắn chỉ là lớp mặt nạ mà cậu thường dùng mà thôi.

Quân và Tuyết đều có vấn đề với xã hội. Thế nhưng khác ở chỗ là Tuyết rất sợ xã hội thế nên đã gây dựng tâm lý cô đơn từ trước (trước cả khi có những người bạn ở cấp ba). Còn Quân thì chỉ hơi hướng nội, nếu cho cậu chút ít thời gian và cơ hội thì cậu có thể tìm cho mình một vài người bạn và từ từ mở rộng rất đông qua việc chơi thể thao suốt mười năm qua.

Bây giờ thì sao? Quân đã rơi vào một cái hố rồi! Quên tính đến chuyện sẽ trở nên cô đơn ở trường mới, lại còn học khác lớp với em gái nữa! Mất đi nơi nương tựa cũng như mục tiêu bảo vệ, chuyện này không ổn chút nào!

Ngày đầu tiên vào học ở ngôi trường mới và phải ngồi ở giữa những con người xa lạ này... thật sự đúng là cực hình.

Chúng nó cứ liên tục chụm ba chụm bảy lại nói chuyện với nhau. Lũ con trai thì liên tục nói về mấy trận bóng trên tivi gần đây, hoặc là mấy tựa game dạo đây hơi hot và nhiều người chơi. Còn mấy đứa con gái thì bắt đầu... nói về vấn đề tình cảm rồi. Thật đấy à? Học sinh cấp ba bây giờ đúng là để ý yêu đương như vậy sao?

...cơ mà mấy chủ đề đấy thì Quân cũng nói được mà. Nhưng cậu ta sao mà dám mở lời chứ...

Thầm tự nghĩ trong lòng rồi bất lực bỏ cuộc, Quân chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Cậu chỉ đang cố gắng để trong mình không thảm hại nhất có thể.

Và rồi, cánh cửa lớp được mở toang ra, một cô gái bước tung tăng vào lớp, trên khuôn mặt hồng hào đó là nụ cười tươi rói  thường trực tại đó.

Cô lướt qua mọi người, khéo léo chào mọi người bằng giọng nói ngọt như đường của mình.

“Năm học mới vui vẻ nha mọi người... cơ mà bị bắt đi học vào trời thu đẹp đẽ thế này thì cũng mệt quá...” (?)

Đi vào lớp học, nói chuyện vui vẻ với mọi người, khoáy động bầu không khí trong chốc lát, thu hút ánh mắt của người khác ngay lặp tức và điều chỉnh cảm xúc của người khác theo câu chuyện của bản thân. Cái trình độ giao tiếp này thì Quân đã từng có, nhưng nếu nói giỏi đến mức như này thì còn lâu.

Đối với Quân, cô nàng trước mắt “hút mắt” thật, nhưng thay vì đi lại bắt chuyện như mấy bạn nam khác thì cậu lại chỉ chôn chân lại một chỗ. Thật khó để mà bước đến gần. Cuối cùng cậu chỉ cuối xuống xem sách, mong rằng kì thi tiếp theo có thể nâng điểm lên để vào chung lớp với Tuyết, làm tròn cái nhiệm vụ mà cậu muốn theo đuổi.

Sau khi chào hỏi mọi người hết một lượt, cô nàng đó cuối cùng cũng chịu đi về chỗ ngồi của mình.

Cô đi, thế nhưng đối với Quân thì tiếng bước chân lại ngày càng gần hơn

“Lạch cạch. Lạch cạch. ...”

Tiếng bước chân vang lên giòn tan, cuối cùng dừng lại sát ở bên cạnh cậu. Nghe thấy tiếng đặt balo xuống ngay cạnh bàn bên, Quân ngước lên, quay sang nhìn.

Đáp lại ánh mắt của Quân lại là một đôi mắt khác đang mở to ra nhìn trừng trừng lấy cậu.

(Quân)

Những câu hỏi liên tục nảy mầm và vươn lên cao như những cây đậu thần, xuyên thủng màng phòng vệ tâm lý cậu như chín tầng mây kia.

Xong rồi, đi thật rồi...

“Ồ! Nhìn mặt cậu lạ quá, nhìn mãi tôi mới thấy... không giống người lớp mình? Cậu đi lộn lớp à? Nhưng người lớp bên tôi cũng biết mà? Vậy cậu là... học sinh mới chuyển đến à?” (?)

Trước khi Quân kịp “chết chìm” trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân thì những câu hỏi bất chợt của người con gái trước mặt. Chúng không đâm sau vào người cậu như những cây đậu thần kia, nhưng hỏi liên tục thế này thì khó để trả lời quá.

Mà, có vẻ như cô nàng này hỏi Quân dồn dập lại còn gây ra tiếng ồn to quá thành ra khiến ai cũng đưa mắt nhìn về phía này.

“Ừm... tôi mới chuyển đến hôm nay.” – biết rằng “đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cuối đầu”, đã vậy nơi đây lại là sân nhà của cô nàng nên Quân không thể không trả lời những câu hỏi đó, Quân lấy lại bình tĩnh rồi trả lời cô nàng thật chậm rãi mặc dù tay vẫn đang run và giọng có chút lắp bắp.

“Vậy à? Trường mình thì không phức tạp như những trường khác đâu, có gì thì hỏi bọn mình nhé!” (?)

Thầm cảm ơn ý tốt của cô nàng trước mặt trong lòng, nhưng cậu lại đang tự hỏi là tại sao cô lại nói là “bọn mình” chứ không phải “mình”.

Và đáp án đến nhanh hơn cậu tưởng.

“Đâu? Đâu cơ?”

“Học sinh chuyển trường đâu?”

“Tránh ra cho bà đây xem mặt nào. Xem xem có đẹp trai không?”

“Uầy, ra là ông à? Từ lúc sáng ra đã thấy trong lớp rồi nhé!”

“Thế sao mày lại không đến giúp người ta làm quen trước đi? Làm cậu ấy từ sáng đến giờ ngồi một mình kia kìa!”

“Tại cậu ấy cứ cuối mặt đọc sách ấy chứ! Lại cao to y như thằng Phát vậy. Trong lòng tao còn đang tự hỏi sao hôm nay thằng đấy im ru đây. Hóa ra là nhầm người.”

Ngồi đó trước những lời bàn tán và nói chuyện không ngớt của những bạn học tương lai, Quân không ngờ cái tình thế cô đơn của mình lại bị giải ngay lập tức chỉ bằng một câu nói như vậy của cô gái này.

“Hiện tại thì lớp trưởng không có ở đây nên tớ xin phép thay mặt cậu ấy nhé. Nếu cậu không có chỗ nào hiểu thì cứ hỏi tớ, tớ sẽ giúp cậu hết mức có thể. Tớ tên là Thùy Vân.” (Vân)

Nghe tên cô nàng nói vậy, cậu chỉ biết nở một nụ cười nhẹ. Hơi ấm từ từ lan tỏa khắp cơ thể, mà cậu đâu hề biết rằng nguồn cơn hơi ấm ấy lại xuất phát từ con tim.

Những ngày sau đó, Quân đã tiếp tục ý định của mình. Cậu học ngày học đêm để nâng cao thành tích, mong sao cho có  thể học cùng lớp với Tuyết.

Thế nhưng khác ở chỗ, cậu cũng dần hòa nhập với tập thể lớp tốt hơn. Những người đó là những người bạn tốt theo như cậu nghĩ, và đặt biệt là cô nàng tên Vân kia.

Thỉnh thoảng cô sẽ giới thiệu Quân với đám con trai thích bóng đá, khi thì kéo cậu vào mấy câu chuyện nhảm nhí của mấy đứa con gái trong lớp. Mọi thứ cứ dần trở nên quen thuộc, đến mức cậu không còn thấy mình lạc lõng như lúc mới chuyển đến ngôi trường này nữa.

Quân biết, cậu đáng lý phải để tâm đến em gái hơn. Lý do duy nhất khiến cậu chuyển trường là vì Tuyết, là để bảo vệ cô bé.

Ấy vậy mà chẳng hiểu từ bao giờ, cậu ta đã bắt đầu xao nhãng “nhiệm vụ tối cao” đó.

Thay vì chăm chăm nhìn xem em gái mình có đang ổn không, Minh Quân lại để ý đến nụ cười, giọng nói và cả dáng vẻ đáng yêu của một cô bạn mới quen.

“Nực cười thật.” – Quân tự giễu.

Cậu đến đây là để làm “lá chắn” cho Tuyết, còn giờ thì sao? Cậu lại rơi vào cái lưới tình – cái lưới mà cậu tự nguyện chui vào.

“Này, này. Cậu làm sao thế?” (Vân)

Vân thúc cùi chỏ vào cánh tay Quân, lay cậu thật mạnh để mong cậu tỉnh dậy khỏi cơn mê. Rõ ràng là cô đã dẫn Quân đến tận nhà mình để “học” cùng nhau, vậy mà Quân lại cứ như nửa tỉnh nửa mê. Việc này khiến Vân buồn bả khi cảm thấy không đủ để khiến Quân chú ý.

“Xin lỗi, xin lỗi mà.” (Quân)

“Trời ạ, cậu sao thế? Rốt cuộc thì... cậu đang suy nghĩ về thứ gì vậy?” (Vân)

Đáp lại gương mặt có chút hỗi cãi của Quân thì Vân chỉ ném cho cậu ta một câu hỏi.

Thế nhưng có lẽ câu hỏi đó không đủ để làm khó Quân, cậu ấy trả lời ngay lặp tức.

“Tớ nhớ về ngày đầu tiên ta gặp nhau. Lúc đó Vân vừa ngầu, vừa dễ thương lắm!” (Quân)

“...”

“Rồi còn sau đó nữa. Cậu giúp tớ hòa nhập với lớp chúng ta, giúp tớ thoát khỏi cô đơn. Cảm ơn cậu nhiều lắm.” (Quân)

“...”

- là vấn đề mà Vân đã đặt ra để chất vấn Phong trước đây. Thế nhưng có vẻ như sau khi phát hiện Quân đã có hành động thân mật với một cô gái khác, việc Quân bày tỏ tình cảm của cậu thế này chỉ khiến Vân yên tâm và dễ chịu một chút chứ không nguôi ngoai hẳn.

Dẫu vậy, chịu một đòn tấn công trực diện vào tim như vậy thì chắc chắn là phải dính sát thương rồi.

“T-trong phòng có vẻ n-nóng quá nhỉ? Để tớ mở cửa sổ ra, hay bật điều hòa?” (Vân)

“Tùy cậu thôi.” (Quân)

Biết được rằng cô đột nhiên ngượng ngùng thế này đều do mình, Quân cũng không tiếp tục làm khó cô thêm.

Sau một thoáng chốc, Vân lại cất lời.

“Chủ nhật tuần này, chúng ta đi chơi nhé?” (Vân)

Mặc dù đã được Quân dỗ ngọt một chút, thế nhưng Vân thấy thế này là chưa đủ. Ánh mắt cô bỗng chốc thoáng lên vẻ quyết tâm, có lẽ muốn làm theo kế hoạch mà Phong đưa cho.

Lắng nghe câu hỏi của Vân, Quân chỉ gật đầu đồng ý. Suốt một tháng qua đây không phải lần đầu Vân muốn đi chơi, thế nên Quân cũng không mảy may suy nghĩ mà đồng ý.

“Nhưng mà... lần này là đi bốn người nhé!” (Vân)

“Bốn người?” – Quân thốt lên, giọng có chút bất ngờ.

“Ừm... lần này tôi sẽ dẫn bạn mình theo.” (Vân)

“Cũng được. Để tôi xem xem bạn tôi có thằng nào rảnh ngày đó không.” (Quân)

“Không được, cậu dẫn theo con gái đi.” (Vân)

“HẢ? Tại sao chứ? Đi chơi một mình với ba đứa con gái thì tôi ngại lắm” – Quân đáp lại với một chút bất ngờ.

“Ai bảo với ông... tôi sẽ dẫn theo con gái chứ? Bạn tôi là con trai đấy!” (Vân)

Lắng nghe câu trả lời của Vân, bất chợt cơ thể Quân cứng đờ.

Cậu cố gắng nhớ lại những gì Vân nói, và phân tích xem có ẩn ý nào không. Song, đáp án mà cậu nhận được lại là “không có ẩn ý gì cả”.

Đến tận khi cậu được Vân tiễn ra khỏi cửa và đi về nhà, cậu vẫn chẳng thể nào hiểu được dụng ý của cô.

Cậu ném mình lên giường, nằm sấp xuống. Đôi tay cậu mân mê chiếc điện thoại, lặng lẽ vào phần chat với ai đó.

[Thầy ơi, có chuyện lớn rồi!] – tin nhắn của Quân đã được gửi đi.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...