Những kẻ vô lại/Chapter 4: Tên vô lại và kẻ si tìnhChapter 4: Tên vô lại và kẻ si tình
20px

Tay phải đập mạnh cốc rượu xuống bàn, Ầm! tiếng vang rọi lên khiến cho vài giọt nước sóng sánh văng lên không trung, …..văng thẳng chúng mặt Kai đang ngồi ngay đối diện.

-Mày có hiểu những gì tao đang nói không Kai.?

-Cách chiến đấu của mày, Hấc!... rất.... Hấc!, cơ bản, nó quá cơ bản, mày chỉ sử dụng  những kỹ năng tầm thường…Hấc!, không có sát chiêu, cũng không có tý bất ngờ nào, lần trước là bọn tép rui mày mới có thể chiến thắng bằng kinh nghiệm…Hấc!, chứ là những kẻ mạnh khác thì mày… Hấc!, chết lâu rồi.!

-Mày hiểu tao đang nói gì không?  ̶  khuôn mặt cậu ửng đỏ lên vì rượu.

-Không tý nào, ( Kai tỉnh bơ đáp )

- Nhất là khi mày vừa say vừa nấc lại còn đang cố thuyết giảng tao trong trạng thái này thì câu trả lời là không

-Mà sao hôm nay mày uống nhiều thế Patrick ?. Hơn nữa, bây giờ vẫn còn sáng mà.

Trong hội quán Guild vang lên những cuộc trò truyện, những bước chân dậm mạnh xuống sàn, có những kẻ đến nhận nhiệm vụ, có những kẻ mới trở về , tất cả như tạo nên một không khí sôi động, náo nhiệt, trái ngược lại với điều đó, ở góc phòng trên chiếc bàn kẽo cà kẽo kẹt bị mối đục từ lâu có hai kẻ đang ngồi uống rượu với nhau.

-kệ đi, đang chuẩn bị lễ cho lễ hội mà, chúng ta cũng nên hưởng ứng chứ. (cậu gục xuống bàn trả lời )

- Mà nãy giờ toàn là tao uống, mày không uống hả?  ̶  hay là không thích rượu?

-Không có tiền

-Mày thật là……..( Patrick thở dài )

Nhưng lễ hội à…. Mỗi năm một lần thành phố Rignass sẽ lại tổ chức lễ hội nhằm bày tỏ sự tưởng nhớ sâu sắc đối với những mạo hiểm giả đã ngã xuống đồng thời tri ân đến những người còn ở lại. Nói là vậy, nhưng sự thật đây cũng là một dịp để nghỉ ngơi, tụ họp bạn bè, uống vài cốc bia, ly rượu, mọi người thì hân hoan vui vẻ. Cờ, hoa được trang trí rực rỡ khắp nơi, trẻ con thì háo hức đi chơi, người lớn thì tất bật chuẩn bị.

-Mày nói đúng Patrick, đây là lễ hội mà, nên tận hưởng mới phải

-Xin lỗi, cho tôi ly rượu ( cậu nói to lên )

-Oh, mới sáng ra đã sung hãn phết nhể Kai.

Kai quay mặt lại nhìn chỗ vừa phát ra âm thanh, một bóng hình cao lớn, vạm vỡ chắn ngang mặt cậu, một mái đầu tóc nâu hạt dẻ được cắt gọn gàng, khuôn mặt vuông vức ấy, vết sẹo mờ dọc chéo má ấy, không sai được

-Orock đấy à, lâu lắm mới gặp.

-Yo, lâu lắm mới gặp. (Orock đáp lại )

-Mới về đấy à  ̶  công việc hoàn thành nhanh thế .

-Bớt móc mỉa tôi đi, cậu thừa biết công việc vẽ bản đồ của tôi phức tạp thế nào mà. Lần này suýt thì bỏ mạng dưới vài con hổ khổng lồ. Nhưng tôi vẫn làm xong việc, vừa kịp lúc

-ah, vẫn định tiếp tục làm chuyện đó à, cậu dai thật đấy

-Tất nhiên rồi đó là truyền thống của tôi mà ( Orock tự đắc nói ).

 -Lần này nhất định nó sẽ thành công, lần tỏ tình lần thứ 10 của tôi nhất định, chắc chắn, CHẮC CHẮN  sẽ thành công

-Thế à, chúc anh may mắn ( Kai thờ ơ đáp )

 -Ai… ai tỏ tình với ai cơ ?  ̶  Patrick ngẩng mặt lên, mặt đỏ lè, mắt nhắm mắt mở hỏi, rồi lại gục đầu xuống bàn.

-Say bí tỷ mà mày vẫn hóng hớt giỏi nhỉ.

-Kai, ai đây, bạn cậu à? (Orock hỏi )

- À!!  phải rồi, anh chưa gặp cậu ấy nhỉ .?!

-Patrick, đây là Orock một người vẽ bản đồ, Orock đây là Patrick Bohemia con trai thứ nhà bá bá tước Bohemia.

-Hả ( ạnh hoảng hốt )

-Thành thật xin lỗi thưa ngài, tôi không biết ngài là một quý tộc. (Anh vừa cúi đầu vừa nói )

-Uh, Patrick tay run run giơ cốc lên biểu thị tiếp nhận lời chào

-Còn về câu hỏi của ngài thì người mà tôi định tỏ tình chính là: Letitia đáng yêu của tôi.

-Ai ? (Patrick đơ mặt hỏi )

-Là cô gái làm ở quần lễ tân của Guild đấy. ( Kai đáp )

Nói xong, cả đám đưa mắt nhìn về phía quầy lễ tân. Ở đó, một cô gái trẻ đang tất bật điều phối các hoạt động của Guild — mái tóc vàng được buộc gọn gàng quanh đầu, khoác trên mình bộ váy thường phục đặc trưng: áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo gile đen chỉn chu. Mắt cô lia nhanh qua các tờ thông báo nhiệm vụ, tay không ngừng ghi chép và phát nhiệm vụ cho những mạo hiểm giả đang xếp hàng phía trước. Dù bận rộn, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh và chuyên nghiệp đến lạ kỳ, như thể đã quá quen với cái nhộn nhịp hỗn loạn này. Thỉnh thoảng, cô lại nở một nụ cười xã giao, đủ để khiến vài tên mạo hiểm giả trẻ tuổi đỏ mặt quay đi.

Như cảm thấy có ánh nhìn từ phía xa, cô quanh đầu lại nhìn cả bọn rồi nở một nụ cười, một nụ cười dịu, nhẹ nhàng và thanh thoát duyên dáng đến kỳ lạ.

-Ánh mắt trong veo ấy, nụ cười rạng rỡ ấy, khuôn mặt Phơn phớt sắc đỏ do luôn phải bận rộn, đôi khi có cả những giọt mồ hôi lăn dài trên má…. nhưng không vì thế mà cô ấy than vãn nửa lời, từng cử chỉ, hành động , đều toác lên vẻ ân cần, chu đáo.

-Cô ấy luôn quan tâm, giúp đỡ, đưa ra lời khuyên cho những mạo hiểm giả mới vào nghề, lắng nghe những lời tâm sự của các ông bà già, đôi khi còn cho kẹo bọn trẻ…. cô ấy luôn như vậy, tốt bụng như vậy, gần gũi như vậy, dịu dàng như vậy.

-Có người nói tôi rằng “tình yêu của tôi là mù quáng , mù quáng đến ngu ngốc” không sao cả.!  Đối với tôi mà nói từ ngày gặp được em ấy, tôi biết trái tim mình đã thuộc về em, thế giới của tôi là em ấy. Tôi yêu em ấy, dù đúng, dù sai, tôi vẫn yêu em ấy!. (Orock ngước nhìn nàng, ánh mắt đắm đuối không rời, cất lời với giọng dịu dàng đến lạ.)

-Hình như tao tỉnh bà nó rượu rồi Kai .

-Còn tao hết muốn uống luôn rồi .̶  Kai thở dài

-Nhưng lần này nhất định, tôi sẽ tỏ tỉnh thành công,

-Ở đâu ra anh có sự tự tin như này ?  -Patrick hỏi với sự nghi ngờ. Anh bảo lần trước anh thất bại 9 lần rồi đúng không, vậy lần thứ 10 anh lấy đâu ra tự tin để chắc chắn thế.

-Bởi vì tôi đã có được bý kíp

Orock lấy ra một quyển sách da đã cũ mèn , phần đế sách bị bung, vài trang đã mất, có trang còn không đọc được chữ viết, ở phần đế sách vài chỗ bị cháy xém , liếc sơ qua có thể thấy được  tình trạng của cuốn sách đang ở mức thậm tê, dấu tích thời gian ăn mòn từng mép sách, rõ ràng việc bảo quản cuốn sách không được tốt cho lắm.

Orock giơ cuốn sách lên và nói với vẻ tự tin :

-Cuốn sách này là của ông của tôi để lại, trong này ghi lại cách mà ông dùng để tán người con gái ông yêu

-Wow, vậy chắc ông lấy được bà anh là dùng những cách trong này nhỉ ? ( Kai Thắc mắc )

-Không !!, ông tôi đã tự nghĩ ra nhiều cách, nhưng cuối cùng nghe nói cô ấy đi cưới người khác, bà tôi thấy thương cho nỗ lưc của ông tôi nên mới cưới ổng. Song quyển sách này cũng được truyền cho bố tôi, bố tôi cũng dùng nó để đi tán người ông yêu.

-Và bố anh lấy được mẹ anh (Kai tiếp Lời)

-Không, ông cũng thất bại, xong mẹ tôi thấy thương cho nỗ lực của ông nên mới lấy ổng .

-Oh, thế thì tôi hiểu lý do vì sao cuốn sách có tình trạng như này rồi  ̶  Kai đáp.

-Được rồi, không nói chuyện với hai người nữa, tiếp thao đây tôi cần phải đi chuẩn bị màn tỏ tình của tôi đây… chào nhá.

!!

Vút nhanh qua như một cơn gió đầu hè, Orock trên tay cầm cuốn sách, miệng nở nụ cười tươi, chân rảo bước ra khỏi Guild, trong mắt ánh lên nhiều hi vọng.

-Một anh chàng nhiệt huyết nhỉ -Patrick nói

-phải, ….. Được rồi tao định đi ngắm phố phường tý mày thì sao hả Pa ?

-Tao thì…. Tất nhiên là : Phục vụ cho tôi thêm ly rượu, không cả chai rượu nữa (cậu nói lớn )

-Mày thật là ~~~~ cậu thở dài.

Phố phường bên ngoài rực rỡ đầy màu sắc, khu phố tấp nập với hàng loạt các hàng quán mở ra, kẻ mua người bán, đầy đủ mọi gian hàng , từ hoa quả các loại, có loại Kai chưa thấy bao giờ,đến thịt..cá, giày dép, nữ trang, quần áo.

Sau khi ghé qua từng sạp,ngắm nghía đủ thứ trên đời, trên tay một thanh thịt nướng cậu tiến thẳng đến trung tâm thành phố, nơi được trang hoàng lộng lẫy, những cột đèn phát ra ánh sáng ma thuật, những vũ công đang nhảy múa trên quảng trường, những bài ca được cất lên trong gió chiều , mọi người đều nô nức nôn nao để chờ đợi khai mạc lễ hội, Kai cũng không ngoại lệ, cũng muốn thấy ……thấy một tấm bảng hiệu to lớn đang bị bốc cháy giữa quảng trường ???

-Cái quái gì thế này?? ( cậu tự hỏi )

Ánh mắt cậu và toàn thể mọi người có mặt lúc đó đờ ra, trước mặt tất cả là một bảng hiệu to cao gần 5 mét  bên trên được khắc : “ Tôi yêu em Letitia “, ngoài cùng là một hình trái tim đang bao bọc dòng chữ. Tất cả đều được ghi bằng lửa.

-Orock  ̶  Cậu hét lên.

-cái gì thế

Kai giật bắn người, quay đầu nhìn phía âm thanh phát ra

-Yo, có chuyện gì thế

-Thứ nhất lần sau thôi kiểu đứng sau lưng làm như thế đi, thứ hai cái quái gì ở trước mặt tôi thế này!!

-À, cái đấy là tôi làm theo trong sách bảo, cậu nghĩ cô ấy có thích không (Orock cười nói )

Trán kai bắt đầu nhăn lại, đầu bắt đầu lắc nhẹ, miệng mấp máy tính nói gì đó song lại thôi…..sau một hồi,  cuối cùng cậu thốt ra một câu

-Cuối cùng tôi bắt đầu hiểu tại sao bố và ông của anh thất bại rồi. (cậu nói trong vẻ bất lực )

Ngọn lửa trên tấm bảng dần lan ra các bề mặt, cả tấm bảng bắt đầu bốc cháy dữ dội, ngọn lửa đỏ rực như nhấn chìm tất cả, mảnh vỡ dần dần xuất hiện, tấm bảng dần vỡ vụn nứt toác ra, cuối cùng tấm bảng đổ sập xuống nhấn chìm trong ngọn lửa, tro tàn bay phấp phới lên không trung

-Không, tấm bảng của tôi ( Orock nói lớn tiếng )

Anh ta bắt đầu chạy lại tấm bảng, Kai ngăn anh lại, một chân cậu trụ, hai tay cố đẩy lùi gã to con đang vùng vẫy thoát ra

-Dừng lại đi, bây giờ anh không thể làm gì nữa đâu.

-Nhưng …Nhưng tấm bảng của tôi

Ánh mắt anh như chết lặng, anh giơ tay như cố gắng với lấy một điều gì đó nhưng không thành ,

Kai đẩy ngược Orock về phía sau nói

-Vốn dĩ ngay từ đầu sao anh lại có thể nghĩ thứ này lại có thể thành công được cơ chứ.!?

-Nhưng…..nhưng…. nhưng (anh lắp bắp nói )

Tro tàn rực lửa bay phấp phới giữa chiều tối u ám, như những đốm sáng sống động trong không trung. Chúng cuộn xoáy trong gió, lao loạn xạ giữa các mái lều, rồi bất ngờ ập vào gian hàng của một thương nhân. Chỉ trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn mọi thứ trong làn sáng hung tợn và tiếng nổ lép bép của gỗ cháy

-Cháy…. Cháy rồi, ai đó cứu với (Người thương nhân hét lên )

-Nó lan sang đây rồi ( một người khác hét theo sau đó )

-Cảnh vệ, họ… chính họ đốt lửa giữa quảng trường .

Nhiều gã cảnh vệ ngay lập tức lao vào như những con thú xổng chuồng, những bước chân mạnh mẽ rền vang trong nền đá lát, những tiếng thét dữ tợn, ánh mắt họ sắc bén, gân xanh hiện rõ trên mặt. họ lao tới không chút do dự.

-Chúng ta cần dời đi …. Ngay bây giờ!! ( Kai hoảng hốt nói )

Ngoại ô thành phố Rignass, nơi thảm cỏ xanh thẳm được phủ kín bằng những sắc hoa tuyệt đẹp, nơi những ngọn gió du lãng lướt qua một cách bình yên, Kai nằm đó, thở hổn hển cố lấy lại những phút giây bình yên mà cậu đáng lẽ ra phải được hưởng chứ không phải phải chạy thục mạng thoát thân như này.

Orock thì ngược lại, anh lại đang cặm cụi nhặt từng đóa hoa

-Anh đang làm cái gì thế  (cậu hỏi khi đang nằm dài trên đất )

-Tôi đang định làm vong hoa tặng em ấy, tôi nghĩ là em ấy sẽ thích nó đấy.

-Anh chăm thật sự, này…. tiếp theo anh tính làm gì ?

-Làm gì á. Chắc là đợi mọi việc trong thành phố nguội bớt, rồi tôi tính đi mua những món đồ mà chắc em ấy thích, như đồ ăn chẳng hạn, nghe nói món bánh táo của nhà Quation ngon lắm, hay là nữ trang kiểu kiểu vậy, rồi tìm một nơi lãng mạn để tỏ tình, Hy vọng sẽ thành công.

 -Này Orock…. Anh ….. ( Kai đột nhiên khựng lại )

-Sao thế ??? ( Orock hỏi )

-Không có gì, nếu tôi sai thì tôi xin lỗi nhưng  mà dường như anh chẳng biết Letitia thích gì.! Ý tôi là anh luôn miệng nói “ chắc cô ấy sẽ thích cái này, Chắc cô ấy sẽ thích cái kia “ Từ đầu tới cuối chưa thấy anh bảo chắc chắn cô ấy thích thứ gì. Điều này làm tôi tự hỏi rốt cuộc thì anh yêu cô ấy thật à.? Như kiểu đây là chuyện tình một người.

-Hahaha, ( Orock cười phá lên )

-Không ngờ anh nhận ra được đó.

-Không, ….chỉ là anh nhắc nhiều quá nên đâm ra tôi…

-Anh nói không sai, tôi đúng là không biết cô ấy thích gì thật, nhưng tình cảm tôi dành cho cho cô ấy là thật, chỉ là…… chỉ là …

-Chỉ là cô ấy quá yếu đuối, nhút nhát, quá tốt bụng đối với người như tôi (giọng anh trầm xuống, hai tay  anh đan vào nhau, không gian như cô đặc lại )

-Ngay từ lần tỏ tình đầu tiên, cô ấy vốn không từ chối tôi, cô ấy chỉ ậm ừ cho qua chuyện. ( anh thở một hơi dài ra ).

-Ngay lúc đó là tôi biết có gì đó không ổn rồi, nhưng tôi cố tình giả vờ như không biết, tôi cố gắng đến tận bây giờ chỉ là để nghe em ấy nói câu đồng ý

-Là tôi đơn phương một cuộc tình không kết quả ( giọng anh như nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi )

-Orock,…

-Là tôi cố gắng áp đặt tình cảm của mình lên em ấy

-Thôi đủ rồi,… đến lúc phải thả tay em ấy ra  rồi.

-Orock, nhưng anh bảo cả thế giới của anh là Letitia mà, anh định…

-Không sao đâu Kai, chỉ vì em ấy không nói, không có nghĩa là tôi được quyền tiếp tục, em ấy còn cả tương lai ở phía trước, không nên để em ấy kẹt lại trong một mối quan hệ thế này.

-Letitia là một cô gái tốt, em ấy xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.

-Tôi nguyện cầu dưới các vì sao cho em ấy được hạnh phúc, cho em ây những điều tốt đẹp nhất.

-Kết thúc thôi.

Orock mỉm cười rạng rỡ, nhưng những giọt nước mắt không ngừng rơi, có lẽ nó sẽ không ngừng rơi, ánh nắng chiều tà phủ kín lên cánh đồng hoa trải dài tuyệt đẹp, những làn gió khẽ đung đưa mái tóc, ở đây, ngay lúc này có một bản tình ca đã ngừng chơi, âm thanh dịu dàng đã không còn được cất lên,chỉ còn cô đơn lẻ bóng một người.

-Kết thúc thôi nào !.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...