Niyureltha: The Great Revolution/Chapter 1: Chapter 1:
20px

 – Năm 1920-

Ngoại ô thành phố Cacausthan – Cộng Hòa Novosibirskta

Chiến sự mấy ngày nay thực sự quá bế tắc. Không có chút tiến triển nào. Quân ta vẫn chẳng thể nào hất cẳng quân Vorosibriskta khỏi cả vạn tuyến chiến hào đang chậm rãi vây chặt thành phố, nhưng lại không có chỉ thị nào cho phép rút lui khỏi cái nơi chết tiệt này. Tệ hơn, sẽ chẳng còn điều gì có thể cứu rỗi chúng tôi... Và cũng đã xác định là sẽ chết sạch cả bọn. Không sớm hay muộn. 

Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng phòng tuyến và giải pháp cứu trợ của Sư đoàn trưởng quả thực là hiệu quả nhất trong số các biện pháp ngăn chặn bước tiến của quân giặc. Chúng dù đã mở nhiều đợt tổng công kích, nhưng chỉ nhận lại được thiệt hại quá nửa quân số và phải rút lui.

Quân Vorosibriskta chỉ có thể dùng hỏa lực áp chế để đe dọa và giành ưu thế vùng đất chết bao quanh đô thị. Nhưng còn việc cắt tuyến tiếp tế số 25 thì vẫn chưa thể làm được. Mạng sống của nửa triệu binh sĩ nơi tiền tuyến phụ thuộc vào tuyến đó rất nhiều. Chỉ cần hai đoạn đường bị đánh sập thôi cũng đã là một vấn đề cực lớn. Tất nhiên, đó là lý do bọn tôi, đám có nhiều kinh nghiệm trực chiến nhất được điều đi để bảo vệ.

Dù có tự tin đến đâu, đống bom đạn nhiệt áp đó vẫn gây cho anh em tôi những mất mát khủng khiếp. Tuần nào cũng có tin quân ta bị xóa sổ cả chục đại đội. Ôi, những chuyến tàu cứ lũ lượt kéo tới nơi tử địa này, làm sao mà đủ cho được? Dẫu có giữ được thành phố chiến lược này, thì liệu còn ý nghĩa gì nữa?

Ngày qua ngày, bọn tôi chỉ dám trốn lui trốn lủi trong đống gạch vụn đổ nát, tuyệt vọng bắn trả vô số đợt oanh kích của không quân đối phương. Song, đáng sợ hơn tất thảy lại là drone và pháo binh. Tin tôi đi, có trốn đến mấy cũng chỉ nằm oạch ra đó mà thôi. Đơn vị nào đen lắm thì hứng đủ, trong nháy mắt từ các chàng trai trẻ hóa thành một bãi thịt nhầy nhụa, biến dạng.

Xác thịt bị bom đạn xé toạc, bị nướng chín. Lục phủ ngũ tạng nát bét, văng tứ tung, hòa lẫn với bùn đất. Không gian đặc quánh mùi khét và tanh, hòa quyện thành một thứ hương tởm lợm đến phát ói. Đám lính mới kiểu gì chẳng bị cái cảnh tượng y như phim kinh dị đó dọa cho bạt vía kinh hồn? Chúng sẽ hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn, để rồi bị bọn bắn tỉa hèn hạ đoạt mạng chỉ với viên đạn xuyên cổ họng.

Đó là cảnh tượng thường thấy trong chiến tranh. Hai từ thôi, mà mọi nỗi khổ đau bị đẩy lên tột cùng. Cả triệu sinh mạng đã mất đi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, kéo theo đó là nỗi xót xa không thể đong đếm của biết bao gia đình. Những người mẹ, người vợ, người con mất đi vĩnh viễn trụ cột, là nửa cuộc đời của họ. Đất nước và xã hội sớm muộn cũng sẽ hóa thành cái xác biết đi.

Có điều gì ngu ngốc hơn việc một người đàn ông có quyền giết tôi chỉ vì anh ta sống ở bên kia con sông, và lãnh đạo của anh ta có xích mích với người của tôi, dù tôi chẳng hề có xích mích gì với họ? Ý tôi là… tại sao tôi và đám người phía Đông này phải vật lộn với nhau trong chiến hào, tìm đủ cách để tiễn nhau xuống suối vàng chứ?

Rạng sáng, quân địch điên cuồng dội pháo vào đầu cả bọn chúng tôi. Thời tiết thì thật khiến người ta phát điên. Trời mưa nặng hạt, đặc quánh mùi đất và thuốc súng, xộc thẳng vào óc. Chúng tôi ngồi tụ tập quanh một khu bếp nhỏ trong tòa nhà từng bị máy bay giặc oanh kích đến biến dạng. Bom rơi lã chã nhưng chẳng dính vào bọn phát nào.

Tòa nhà này từng là trường chuyên cấp quốc gia, xa hoa và đầy kiêu hãnh. Giờ đây, thứ còn sót lại chỉ là một miệng hố há toang, bị chiến tranh quật ngã. Gạch vữa, thủy tinh vương vãi thành từng đống như núi. Đồ đạc, vũ khí nằm ngổn ngang, rối bời.

Nước mưa ào ào trút xuống, làm cả bọn ướt nhẹp như chuột lột. Đứa nào đứa nấy rã rời. Nhưng dẫu có mệt đến đâu, vẫn phải giữ cho khẩu súng trường khô ráo kẻo đến lúc bị tấn công lại ăn đạn vì hỏng hóc. Thi thoảng, vài tên lôi điếu thuốc ra phì phèo dưới hiên, đứa khác thì ca hát, làm thơ, như thể để xua đi những điều khủng khiếp đang chực chờ phía trước.

Tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời xám xịt, tay ôm chặt khẩu súng trường cũ kỹ, một cây súng từ thời Chiến tranh Ủy nhiệm. Thứ vũ khí theo tôi từ hồi còn bập bẹ tập bắn cho đến tận bây giờ. Trong đơn vị, vài kẻ may mắn thì được phát cho khẩu bán tự động hoặc tiểu liên, còn phần lớn chỉ biết ngậm ngùi ôm thứ cũ nát. Dù sao, vẫn còn hơn là tay không đánh giặc.

Tôi ngồi im lặng ở một góc, tự hỏi bản thân: liệu mình có đang thực sự sống không, hay chỉ là một cái xác rỗng đang kéo lê ý thức mơ hồ qua từng ngày? Rồi nghĩ đến những quyết định sai lầm mình từng đưa ra. Liệu những điều tôi đã làm có đáng không? Dù sao… tôi đâu phải kẻ giết người?

Nhưng không, chúng không thuộc về nơi đây. Chúng là quân xâm lược. Đã là giặc, thì phải bị tiêu diệt, không được để lại dù chỉ một tấc. Đất mẹ của người Soru, hay lớn nên là nền vương triều vĩnh cửu không dung thứ kẻ nào mang chân ngoại bang giày xéo lên mồ tổ tiên. Phải quét sạch, không chừa.

Dẫu vậy… biết đâu trong số chúng, có kẻ cũng bị bắt buộc phải tới đây. Nạn quân dịch là điều vẫn còn tồn tại. Những chàng trai trẻ có lẽ cũng bị ép buộc, để rồi xác thịt của họ chôn vùi nơi đất khách quê người, chẳng ai biết mặt đặt tên.

Hơn nữa... Đây không phải sự thật. Soru không bị tấn công. Trên thực tế, đây là cuộc xâm lược phi nghĩa vào chính Vorosibriskta thì đúng hơn... Chúng tôi không giải phóng ai cả, chúng tôi chỉ giết và giết mà thôi. Lệnh của đệ nhất cộng hòa là như thế. Những ai chống đối, hoặc bị xử tù, hoặc bắn bỏ.

Tôi tự đập đầu mình một cái. Không phải lúc để gục ngã. Đây là chiến tranh. Chỉ có giết hoặc bị giết. Sẽ không có lòng thương xót nào sau họng súng. Chỉ có máu, sắt, nước mắt và bùn nhơ. Quân Vorosibriskta hẳn sẽ uất hận lắm, sẽ không tha cho bất kỳ ai đâu! Đừng yếu ớt lúc này!

Cách đây cả vạn dặm, tôi vẫn nghe được tiếng gầm rú của hỏa pháo như cắt nát không khí. So với hồi mới nhập ngũ thì đỡ hơn — khi ấy cứ nghe là giật nảy cả người. Giờ thì bình thản đến kỳ lạ. Mưa vẫn rơi lẫn trong tiếng bom. Khói đạn bốc lên, che lấp những tia nắng cuối cùng của cuối hạ đầu thu tháng Bảy

Tôi nhẹ nhàng gạt cò súng, đành đứng dậy để giãn gân cốt. Tên đồng đội Văn Khải đang nằm ườn ra đằng kia bèn lớn tiếng quát:

“Mày làm cái quái gì thế? Thấp người xuống, không bọn chó kia nó bắn cho nát sọ bây giờ!”

Tôi ngáp dài, đáp lại mà không có chút để tâm.

“Yên tâm đi. Chúng chẳng rỗi hơi đến mức dành thời gian cho việc khử thằng như tao đâu. Cứ lo cái mạng quèn của mày trước đi, Văn Khải ạ.”

Tôi và gã gặp nhau lần đầu khi cùng được điều về đơn vị năm ngoái. Từ sau loạt chiến dịch phản công, hai đứa thành thân thiết. Hắn giỏi bắn tỉa, kín tiếng, mặt mũi hốc hác, mắt một mí trắng dã — trông như một tên gian thần. Nhưng cuối cùng lại tử tế hơn hết thảy bọn trong tiểu đội. Có lần, hắn liều mình cứu một gia đình dân thường bị mắc kẹt giữa chiến tuyến, chịu mất một phần tay khi tiêu diệt tên bắn tỉa địch. May là chỉ bị mất một mảng thịt, vẫn còn chiến đấu được.

“Tao là trùm may mắn. Hơn nữa, chúng không xử tử tù binh chiến tranh như ta đâu! Haha, người Nov nhân văn hơn nhiều.”

Tôi đang định phản bác thì tiếng Lâm vang lên từ tầng trên. Cậu ta trông mệt mỏi, vừa leo xuống sau một đêm thức trắng. Cũng phải, trận đánh hôm qua vắt Lương cả đội. Khẩu bắn tỉa mà hắn vác theo thì đúng là hao sức.

“Sao? Bận tâm gì nữa thế mấy bố? Đến giờ đổi ca rồi đấy!”

Văn Khải ngẩng lên, tay vẫn đang lắp ống ngắm nhiệt:

“Ca này là của Văn, Tiến, Dũng. Còn thằng Khải này thì phải nửa tháng nữa!”

Lâm bật cười, quẳng đồ xuống rồi ngồi bệt dưới đất:

“Mày cứ nằm đấy là phước cho cả đội rồi. Thằng Lương xuống đi! Hai thằng kia đang đợi sẵn, cẩn thận bị cắt lương bây giờ!”

“Ở chỗ đó có gì mới mẻ không?”

“Chán lắm, tao khử thêm vài thằng Vorosibriskta thích thể hiện thôi. Xa nhất là được một dặm, còn lại là từ sáu trăm mét. Đi cẩn thận nhé ông cháu.”

Tôi vươn vai, bò tới cầu thang rồi trèo xuống. Đôi giày vải vừa được chà sạch hôm qua lập tức chìm trong bùn. Nhớp nháp, dơ dáy. Cảm giác chân tôi như lún sâu trong cái hố tội ác chiến tranh. Từng bước, tôi lê về phía trước. Đường đi còn dài, cũng như chiến tranh mà thôi.

Khu vực đóng quân là một trường Trung học Phổ thông với bốn dãy nhà nằm biệt lập, kiến trúc kiểu tối giản. Khuôn viên rộng hơn 30.000m². Nhà A là văn phòng ban giám hiệu, nhà B và C là phòng học, nhà D là khu học bộ môn. Nhà thi đấu thể thao, từng phục vụ cho thi đấu trong nhà và dạy thể dục, giờ biến thành kho đạn. Từng dãy đều bố trí lính canh cẩn trọng. Nơi đây cũng có vị trí tương đối đắc địa, cấp trên nói rõ phải giữ được bằng mọi giá

Tôi lắc đầu, chẳng buồn để tâm đến việc trễ ca trực. Cùng lắm thì bị sếp chửi. Sống thì vẫn sống. Theo triết lý đó mà tiếp tục thôi.

Tiếng lạch cạch vang lên từ va chạm của đồ đạc và báng súng — thứ âm thanh quen thuộc, phiền phức, nhưng giờ đã thành nhịp điệu của cuộc sống nơi chiến trường. Cố gắng leo lên trên tầng thì tôi chợt nghe thấy ai đó gọi.

“Bọn nó lại cử cường kích Sakh-25 ra nã bom đấy, lo mà trốn đi! Kiệ, vác xác xuống đi! Hôm nay coi như là nghỉ, sáng mai trực bù!”

Đó là Viên Đại đội trưởng của đơn vị. Tôi lặng lẽ thở dài, gạt khóa an toàn cho vũ khí của mình lần nữa. Hôm nay địch có vẻ rảnh rỗi nên đánh bom sớm hơn thì phải. Phải từ tối trở ra mới oanh tạc mạnh vào phòng tuyến. Bởi lẽ lúc đó có căng mắt ra cũng đếch tài nào biết cách trốn hỏa lực.

Nhanh chóng tìm cách trốn khỏi tòa nhà đã sắp bị quật ngã bởi chiến tranh, tôi hội ngộ với ba tiểu đội lính mới vừa được bổ sung. Đoán là thay cho đại đội 1257 của Thiếu tá Võ vừa mới bị giết sạch ở phía Nam mặt trận.

Tội nghiệp anh. Không gì thảm hơn việc gặp phải lính Groznyka của quân giặc ngoại xâm phong kiến. Sự kết hợp hoàn hảo giữa pháo binh tấp cập, bom phốt pho trắng, bom hóa sinh học lẫn sự tàn bạo man rợ của người Novo. Khó mà nghĩ được Võ đã chịu đựng đau đớn trong bao lâu, chí ít là anh ta đã chết mà thôi.

Cái đầu của viên sĩ quan trẻ bị chặt phăng, lục phủ ngũ tạng moi sạch xong nhét vào cuống họng. Còn xác thì phân mảnh nằm vương vãi khắp sàn nhà. Chưa kể tới những anh em khác. Khung cảnh đúng nghĩa là liên hoan xác thịt. Đến cả mấy trò thảm sát của lũ khốn Stormtroopers cũng chưa tới chừng này.

Mẹ kiếp! Trông đứa nào đứa nấy mặt mũi non choẹt, da trắng bệch ra, cứ thể chưa từng phơi nắng nơi thao trường. Mặt trẻ búng ra sữa, tóc tai vẫn chải chuốt gọn gàng. Vài kẻ còn uốn sáp các kiểu. Không ra thể thống gì cho gã trai, chứ nói gì đến người lính. Chúng đứng chôn chân tại chỗ như những con bê non bị lùa nhầm vào lò mổ ánh mắt thất thần, run rẩy, ngó quanh như thể đang tìm một ai đó để bấu víu.

Tay run bần bật khi nắm chặt báng súng, đứa thì giương nòng súng lên trời như thể sắp bắn chim, đứa thì ôm súng sát ngực như thể đó là bùa hộ mệnh. Có thằng còn để lộ cả chốt an toàn chưa mở. Mà kể cũng chẳng ngạc nhiên nhìn cách đứng, cách thở, cách nheo mắt khi nghe thấy tiếng pháo vọng từ xa thôi cũng đủ biết tụi này chưa từng nghe tiếng đạn xé tai ngoài đời thật.

“Chắc là bọn từ Quân đoàn Phong kiến Quốc tế.”

Nghe bảo đám đó toàn con cháu quý tộc với dân ăn chơi phong lưu bị lùa đi nghĩa vụ, cả lũ chưa từng nếm mùi máu tanh lẫn đất bẩn. Chúng nổi tiếng là giỏi mồm mép, giỏi xếp hàng duyệt binh và chụp hình đăng báo, chứ còn chiến đấu? Mơ đi. Quần áo thì sáng bóng, giày lính còn thơm mùi da mới, nhưng tim gan thì rỗng tuếch.

Chính mắt tôi từng chứng kiến ba vạn quân của chúng bị nướng sạch trong chưa đầy ba tuần. Chết như ruồi trong những đợt phi pháo dồn dập của quân Vorosibriskta, xác người rải khắp sườn đồi, máu chảy xuống tận mương, bốc mùi tanh tưởi giữa muôn vàn tia nắng chiều. Đám tân binh này… không khác gì. Chúng cũng sẽ chết như thế. Rất lặng lẽ, vô nghĩa, chẳng kịp bắn phát nào. Cảnh tượng tưởng vực thẳm nơi địa ngục ấy quả là không bao giờ phai đi chút nào.

“Chỉ huy sao không cho chúng trốn đi, còn tụ ở đây làm gì? Phi pháo một cái là mất sạch vốn.”

Tôi hỏi, tay vẫn chăm chú ghi chép chút ít trong nhật ký. Đây sẽ là thứ duy nhất minh chứng cho nhân loại thấy cuộc chiến này vô nghĩa ra sao. Nếu tôi có chết, mong ai đó có thể đưa cuốn sổ tay này cho gia đình tôi. Vậy cũng đủ toại nguyện rồi.

Chỉ cần họ đừng vì quá bị lụy đứa con thảm hại này mà mãi chẳng khá khẩm lên. Sự tiếc thương đó, tôi nghĩ rằng không nên tồn tại thì hơn. Tại sao tôi lại đáng chết vậy chứ?...

“Đám nhóc này lạc đơn vị. Xong chả hiểu sao lại vác tận mặt ra đây trước cả đoàn. Không chút phòng bị lẫn thông báo. Chưa mất ai là may đấy! Mau về đi, ở đây làm gì cho chật!”

Cấp trên xua tay, đuổi chúng tôi khỏi đó. Tôi thở dài ngao ngán, đành cất gọn khẩu súng trường lên vai rồi lẳng lặng đi xuống, không quên mỉa mai lãnh đạo.

“Chúng ta tuyệt vọng đến mức tổng động viên cả sinh viên chưa ra trường à? Kiểu đếch gì chả chết sạch cả bọn. Lính tinh nhuệ còn bị bọn xử lý dã man như thế kia. Huống hồ gì đám nhóc vắt mũi chưa sạch này.”

Viên sĩ quan bật cười toe toét mà lớn tiếng.

“May cho cậu tôi là người thoải mái, chứ là người khác thì bay đầu nhé. Mà đánh kiểu nướng quân ác thế này không chết nhiều mới lạ!”

Đúng lúc đó, tôi bất chợt gặp lại đội cũ của mình. Tất cả đã hội họp từ bao giờ không hay. Xem chừng tình hình chiến sự không khả quan lắm. Mặt mày cả bọn lấm lem hết bùn đất lẫn thuốc súng màu đen kịt. Trông tã tượi lắm. Tên Văn thấy tôi liền gào lên, nom khá giận dữ

“Lương! Hóa ra ông cháu trốn ở đây, mày đến muộn quá!”

Tôi có hơi hoang mang mà quay ra hỏi. “Có chuyện gì mà ầm ĩ thế.”

“Bọn Novo pháo kích, con mẹ nó! Đếch kịp rút quân, chết sạch đơn vị! Còn đụng độ cả lính Groznyak, may là tụi tao tự bỏ chạy chứ không là ngỏm sạch!” – Dũng nói, vẫn còn mệt lử người nhưng lại muốn gào lên gì đó.

Thấy tình hình không ổn, tôi cố gắng bẻ lái câu chuyện.

“Khổ sở nhỉ? Cả ba đại đội vậy mà... Chúng ta chết bao nhiêu rồi?”

“Lui ra cho nhờ tý nào ông bạn!”

Tiến được hai cậu trong quân ngũ đỡ người bước ra. Để ý kỹ mới nhận ra, nó đã bị chấn thương nặng đến nhường nào. Mất cả hai chân, đầu băng kín mặt, chỉ còn hở mỗi mắt.

Là Tiến sao? Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ mới hôm kia thôi còn ngồi ca hát với nhau nơi chiến tuyến, vậy mà...

Rồi chợt cậu ta bất chợt gào lên thảm thiết.

“Đếch biết, cỡ hai trăm ngàn người cả chết lẫn thương tật? Quy mô này lớn hơn chiến tranh Heinmark Nordvolk mà. Đổ cả triệu quân vào cái đất nước chết tiệt này liệu có đáng không? Tao đéo biết nữa...”

Tới đây thì cũng chỉ còn biết câm nín. Chẳng thể làm gì nổi nữa. Cổ họng nghẹn lại như có thứ gì trát đầy đất bùn. Bao nhiêu từ ngữ từng viết vào nhật ký giờ đây bỗng chốc hóa rỗng tuếch. Không còn gì để viết nữa. Chỉ còn sự im lặng... dày đặc tựa khói pháo.

“Tiến bị sang chấn nặng lắm rồi. Có khi là Schizophrenia. Chúng mày có thương nó thì cho một viên đi. Sống này cũng không khác chết là mấy.” – Văn phán câu xanh rờn.

“Mày nói cái khỉ gì thế?”

Tôi quay sang Văn, suýt nữa thì quát vào mặt nó. Nhưng rồi lại thôi.

Có lẽ vì tôi hiểu. Rằng mình thật sự chẳng có gì để bào chữa. Cả cơ thể không nhúc nhích nổi, như thể có ai đổ bê tông vào từng khớp xương. Người tôi lạnh buốt từ trong ra ngoài, dù trời lúc đó chẳng có gió, chẳng có mưa.

Là Tiến mà.

Tôi nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Dù mặt mũi băng bó nham nhở, máu chảy đỏ cả hai bên thái dương… nhưng tôi vẫn biết.

Tôi đã sống với nó hai năm ngoài chiến tuyến, chia nhau từng điếu thuốc, từng viên đạn, từng cơn ác mộng. Làm sao mà không nhận ra được?

“Đù mẹ… Tao đã đến muộn.”

Câu đó bật ra khỏi miệng tôi, nhỏ như tiếng rít của dây đạn trượt tay, nhưng đủ sức làm tôi đau đớn tột cùng.

Tôi nên có mặt ở đó. Tôi đáng ra đã phải ở đó

Nếu tôi không mắc kẹt ở trạm kiểm soát. Nếu tôi không cố nán lại ở kho đạn phía sau. Nếu tôi chịu chạy về nhanh hơn mười phút…

Có khi… có khi tôi đã ngăn được chuyện này.

Tôi nhìn cái cơ thể gần như không còn nguyên vẹn của Tiến. Máu vẫn còn rỉ ra ở chỗ cụt chân. Mùi thịt cháy và bông băng thối rữa trộn lẫn vào nhau, xộc thẳng vào mũi tôi tựa lời buộc tội.

Tôi không dám nhìn lâu. Tôi sợ.

Không phải vì máu hay cảnh tượng thương binh – thứ đó tôi thấy quá nhiều rồi.

Tôi sợ là vì…

Tôi sợ trông thấy chính mình trong đó. Kẻ sống sót, không phải vì gan dạ, mà vì sự chậm trễ và thái độ hời hợt của chính mình. Có hèn hạ không? Tôi nghĩ là có.

Tiến nằm đó, thở từng hơi như kéo xích sắt giữa bùn lầy. Mắt nó mờ đục, nhưng tôi vẫn thấy được cái gì đó lướt qua.. tia sáng yếu ớt, như đang tìm kiếm.

Nó đang tìm tôi.

Tôi cúi đầu xuống, nắm lấy tay nó. Cổ họng nghẹn cứng. Tôi không khóc, nhưng tim tôi giật lên từng nhịp một cách hỗn loạn.

Lần đầu tiên, tôi thấy bản thân hèn đến thế.

“Xin lỗi…” – Tôi thì thầm – “Là tại tao… tao... tao đến muộn...”

Hoặc vì tôi mệt mỏi đến mức chẳng muốn hiểu thêm điều gì nữa.

“Đừng tự trách, tao hiểu mà. Nếu khó quá thì...” – Văn tiến tới rồi vỗ vai.

Tôi giữ chặt lấy khẩu súng lục trong tay hắn, cố gắng lay động chút ít cảm xúc trong nó.

“Không! Chúng ta đã hứa với mẹ của Tiến là sẽ đưa nó về. Đừng làm kẻ thất nghĩa như thế.”

“Tao không muốn trông thấy nó khổ sở như này!”

Nói rồi, Văn chĩa họng súng vào đầu Tiến trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Tao xin lỗi vì tất cả!”

ĐOÀNG!

.....

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...