Nơi Bóng Tối Vĩnh Hằng/Chapter 1: Ngày Đầu Tiên (1)Chapter 1: Ngày Đầu Tiên (1)
20px

Ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, căn giường bệnh với cái mềm che kín mặt của một người đàn ông còn đang nằm bất tỉnh. Con mắt trợn tròn lờ mờ thấy được mọi thứ xung quanh. Nắm chặt thanh sắt hai bên giường anh gượng người dậy. 

"Ah~ah..đau quá đi mất mình đang ở đâu đây."

Cơn đau thoáng qua khi mưa mới tỉnh dậy. Cảm giác tê và nhức lan rộng ra khắp người. Đầu đau như búa bổ. Từng sợi lông trên da anh dựng thẳng hết lên.

"Cái gì đâm vào da mình thế kia?"

 Nhìn thấy một mảnh thuỷ tinh vỡ vô cùng sắc nhọn tình cờ làm sao được đặt trên giường. Nắm chặt rồi dần đưa nó lên cao. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến anh không quen. Đôi lông mày dần có chút nhăn nhó đưa tay che đi cái đèn trần

 Mùi nồng nặc của ly cà phê xộc thẳng vào mũi. Hương thơm của nó làm anh có chút lay động. Bèn đưa mắt qua hướng mà nó phát ra. Cơn nghiện trong anh vẫn còn chưa được thoả mãn. Bởi sáng nào ngày trước anh đều tận hưởng cho riêng mình một tách cà phê nóng. Anh cố bước ra khỏi giường vì sự tò mò nhưng cơ thể giờ đây quá yếu. Giờ đây anh chỉ còn cách ngặm ngùi ở đây.

"Nó ở đâu thế nhỉ nhưng sao mình lại ở đây?"

Mảnh kính còn đang cầm trên tay anh không chắc ai đã đặt nó ngay trước giường mình. Lưỡng lự giờ anh cũng chẳng nhớ rõ dung nhan của mình ra sao. Nhìn vào trong gương anh thấy khuôn mặt mình hốc hác. Mái tóc đen dài tới gáy, đôi mắt xanh xao với quần đen thâm rõ mồn một, tay chân, da nhợt nhạt gầy gò thiếu sức sống. Anh mặc một cái áo dài tay đơn giản với hoa văn kẻ xộc màu xanh đậm.

"Rốt cuộc đây là đâu?"

Tay anh đang cầm chặt mảnh kính vỡ kia, đôi mắt anh va phải mọi thứ xung quanh không chắc đây là đâu. Một cái mùi nồng nặc của thuốc và băng gạc thoang thoảng trong không khí.

Ngó nghiêng quanh giường. Tắm rèm che ngăn cách các buồng bệnh khác. Một cái máy đo nhịp tim to quá khổ kêu những tiếng tít..tít. Đoán ngay đây chính là bệnh xá.

"Mình bị cái bệnh quái gì mà tại sao mình lại ở trong bệnh viện rồi? Mình chẳng nhớ được gì cả hậu di chấn sau khi bị bệnh à? Chắc thứ duy nhất mình nhớ chỉ là cái tên của bản thân, Isaac Trước khi mình nằm bất tỉnh ở đây hình như mình đã thấy một cái bóng đen dạng người."

 Ngồi chồm dậy cầm lên cái mảnh gương bị vỡ, thầm nghĩ. Cảm giác khi cầm nó cứng chắc nhưng cũng vô cùng sắc nhọn.

"Tại sao mảnh kính này lại ở đây trong khi cửa sổ cạnh mình nó lại còn y nguyên thế kia? Ai lại đặt mảnh gương vỡ ngay giường của bệnh nhân cơ chứ. Thật kì lạ làm sao, ngó quanh thì cũng chẳng thấy ai đang nằm cạnh mình."

 Tay đang còn cầm miếng kính vỡ. Anh vô tình làm rớt khiến nó xoẹt qua tay. Máu bắt đầu chảy ra nhỏ giọt xuống cái mền trắng. Nhờ cái mảnh gương ấy mà anh chợt nhớ ra được một điều gì đó. Da gà nổi lên từng chút một. Cơn đau đầu nhẹ thoáng qua. Vị đắng thoáng qua cùng với cảm giác ngộp thở dâng lên. Thị lực dần mờ đi giờ đây anh rơi vào một cái hố sâu đen không thấy đáy. Dùng tay, chân cố vùng vẫy nhưng vô vọng. Một cơn va đập mạnh, xương sườn như muốn vỡ đôi. Đôi bàn tay run rẩy dần thấy ra mọi thứ. 

 Đèn đường chớp tắt, một người phụ nữ nằm ngổn ngang trên đường với vũng máu đỏ thẫm. Tiếng còi xe kêu bíp..bíp, cảnh sát thì đứng tuất trực trước hiện trường. Những sợi băng rôn vàng kẻ xộc đen với dòng chữ "Không được vô" hiện ra. Một cái bóng đen lờ mờ mặt đứng cách đó không xa. Tới đó đoạn ký ức của anh chợt bị ngắt.

"Đoạn ký ức kia là gì thế? Một cơn ác mộng sao?"

 Người mồ hôi nhễ nhại, nhịp tim đập nhanh hơn. Tay chân run lên bần bật không thể kiềm được. Lại là một cảnh tượng quen thuộc ánh sáng chớp nhoáng của những cái đèn. Luồng gió lạnh đến tận sống lưng làm anh có cảm giác vừa quen vừa lạ. Một cái giá inox cao treo lên là những cái áo dành cho người bệnh được để bên giường. Một cái chén trái cây trắng sứ được để trên cái bàn gỗ ngay trước giường, cái bụng anh kêu lên. Ôm cái bụng còn đang kêu cồn càng. Người thì rã rời.

"Mình muốn ăn một miếng."

 Đôi bàn tay gân guốc với móng tay dài lâu ngày chưa được cắt. Nhìn những miếng lê được thái nhỏ. Miếng táo vàng cam mọng nước làm anh thèm thuồng. Hơi thở gấp gáp cố vươn tay tới ăn từng miếng một, một cách ngấu nghiến. Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Cảm giác hưng phấn khi ăn sau một cơn mê dài làm anh thỏa mãn.

"Miếng lê với táo nãy có vị ngọt nhẹ mình lại không ngờ nó lại ngon đến thế. Chắc do mình đang đói chăng?"

Anh vòng tay ra đằng sau gáy, cảm giác như có hàng trăm con kiến đen đang bò lên người. Sờ lên khuôn mặt mình anh nhận ra được điều gì đó.

"Đây? Có cái gì đó không đúng. Thứ gì đằng sau tai mình đây?"

 Cảm giác vừa cứng vừa mềm anh lấy gương soi. Nó là một thứ có hình dạng như một chiếc vòng bạc sắt, khuyên qua lỗ tai.

"Nhưng tại sao giờ mình mới nhận ra? Nãy lúc mình soi gương mình làm gì thấy cái này? Chắc có lẽ mình soi không kỹ cũng nên nhưng giờ nó không quan trọng nữa."

 Quay đầu, anh nhìn qua cái chén trái cây nãy. Hình như có một thứ mà anh đã sót lại sau khi ăn. Một mảnh giấy nhỏ được xếp gọn với dòng chữ "Mong anh sớm khỏe!".

"Anh? Mình có em hay gì sao? Đầu óc mình giờ chẳng nhớ được gì hết. Em? Đến lúc mà người đưa cho mình tờ giấy ấy tới mình phải hỏi cho ra lẻ mới được."

Anh thấy một thứ gì đó thoáng qua trước mắt. Một bóng đen hình người mờ mờ ảo ảo đứng ngay đó nhìn chằm chằm. Đôi mắt anh dần trở nên lờ đờ cái bóng đen càng ngày tiến lại gần. Vương đôi tay anh cố chạm vào nó nhưng không thành.

"Lại là ảo giác nữa sao? Lần này là gì một cái bóng đen ư? Cảm giác như mình đã từng gặp thứ này ở đâu vậy. Nhưng sao nó lại ở đây?"

"Cậu có sao không?"

 Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến anh sững mình. Mắt dần mở ra, anh dần quay trở lại hiện thực. Một người đàn ông với mái tóc vàng nhạt, mặc một cái áo khoác dài tay trắng cùng với một cái áo sơ mi xám mặc bên trong. Trên cổ ông có đeo một cái ống nghe nhỏ, đôi kính, làn da trắng cùng với bộ ria mép trên mặt. Mặc một cái quần bó đen bằng da cùng với một mặt đồng hồ bằng bạc đen trên tay trái.

"Anh là bác sĩ của tôi sao?"

Khuôn mặt anh có chút lúng túng, một chút mừng rỡ.

"Phải tôi là bác sĩ phụ trách điều trị cho anh. Tôi nghe rằng anh mới tỉnh dậy nên ghé qua đây."

"Tôi đang bị cái gì mà sao tôi lại lăn ra ngất và nằm đây?"

Cổ họng anh cơ đứng, sóng lưng thì lạnh toát . Anh ngắm nghía một hồi với một chút sự hoang mang rồi hỏi tiếp

"Tôi biết anh mới tỉnh dậy nên có vẻ hơi hoang mang nhưng từ từ rồi tôi đây sẽ giải thích. Nhưng trước tiên cứ để tôi giới thiệu bản thân mình đã. Tên tôi là Jeff tên đầy đủ Jeff Hardy chuyên khoa về thần kinh."

Anh nói tiếp câu.

"Jeff, vậy rốt cuộc tôi đang bị gì?"

Vị bác sĩ kia đưa tay chống cằm nói một cách dõng dạc.

"Có vẻ như cơ thể anh đã bị kích thích với một thứ gì đó khiến cho dây thần kinh bị tổn thương tác động lên phần bán não trái. Hậu quả của điều này là các triệu chứng như co giật, mất nhận thức hoặc thậm chí là mất đi một phần kí ức."

"Nhưng thứ gì lại có thể làm tổn thương dây thần kinh của tôi được cơ chứ?" Đâu thể nào mà tôi nhớ con đang nằm trên giường mà lăn ra là đã bị như vậy được?"

Ngó nghiêng một hồi anh cố kiếm xem mảnh gương vỡ kia đâu nhưng kì lạ làm sao nó lại biến mất vào không khí.

Ngay tức khắc ngước mặt lên nhìn. Với sự ngạc nhiên anh hỏi lại vị bác sĩ kia.

"Anh có thấy mảnh kính vỡ nào quanh đây hay ở trên giường tôi không?"

"Ý anh là sao? Ai lại để mảnh thuỷ tinh vỡ trên giường bệnh nhân cơ chứ?"

"Lúc mà tôi đang còn nằm ở đâu đã có ai tới thăm tôi không? Ví dụ như người thân hoặc bạn bè chẳng hạn."

"Dường như đã có một người tự xưng là em gái anh tới thăm. Em ấy còn rất tốt bụng còn để lại cho tôi quà nữa cơ."

"Jeff, anh có nhớ ẻm có nói tên với anh không?"

"Chẳng lẽ anh lại quên luôn tên của em gái mình?"

"Có lẽ là như vậy, tôi không nhớ rằng mình từng có một người em gái. Thứ duy nhất tôi có thể nhớ là những mảnh ký ức rời rạc cùng với lúc trước khi tôi ngất đi vài phút."

"Anh bị nặng hơn tôi tưởng nhiều chắc có lẽ anh vẫn còn phải ở đây dài dài. Dư chấn do bệnh của anh gây ra."

"Chẳng lẽ mảnh kính mà tôi thấy lại là ảo giác do tôi tự tưởng tượng ra sao? Nhưng nãy tôi có lỡ làm rơi mảnh kính ấy vào tay. Tôi còn bị thương nữa cơ."

Vừa nói xong anh luống cuống nhìn vào đôi bàn tay của mình. Thật lạ làm sao vết thương do mảnh gương ấy để lại giờ đây cũng chẳng còn. Đảo mắt một vòng dù đầu ốc chẳng còn minh mẩn nhưng anh vẫn cố lướt tìm xem ở đây có máy pha cà phê nào không.

"Đây tôi có thể uống một ly cà phê được không. Dù tôi đã quên gần hết như dư âm của vị đắng của ly cà phê là thứ tôi chẳng thể nào quên."

"Tôi nghĩ anh không nên uống. Nó sẽ chẳng tốt chút nào cho hệ thần kinh của anh. Ít nhất cho tới khi anh khoẻ hẳn.

Vị bác sĩ nhìn anh với vẻ mặt đầy trầm tư, tay vẫn còn đang đút trong túi. Nhìn vào người bệnh nhân vẫn còn đang không khỏi bàng hoàng. Anh nhớ ra được một điều gì đó. Cũng là căn giường bệnh ấy vẫn là một người bệnh nằm trên giường rằng đây lý do vì sao mình lại theo ngành y. Anh lấy đôi kính của mình ra, dùng áo lau nó đi rồi cất tiếng nói.

"Anh biết không? Trước đây tôi cũng từng mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh của tôi thì lại vô cùng hiếm gặp cũng chẳng có đủ tiền để chạy chữa. Nhưng rồi đã có một vị bác sĩ tới đã chữa hết bệnh cho tôi. Tới nay tôi vẫn còn nhớ."

"Anh cũng bị như tôi sao? Anh cũng tự nhiên lăn ra ngất không rõ lý do như tôi sao?"

Vị bác sĩ ấy ân cần từ tốn trả lời.

"Không nhất thiết nhưng bệnh của anh tới nay là ca đầu tiên của tôi. Tôi đã làm trong cái bệnh viện suốt hơn 7 năm trời. Đã từng khám và chữa trị thành công cho hàng ngàn bệnh nhân nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người bị như vậy. Lại còn chẳng rõ nguyên do."

"Bệnh tôi hiếm tới vậy sao? Có khi nó chẳng được gọi là bệnh. Nhưng ít nhất mong anh có thể giúp tôi nhớ ra được tôi là ai tôi. Tôi cũng muốn gặp người tự xưng là em gái của mình để hỏi cho ra nhẽ."

"Được nhưng thực sự từ tên, tuổi, đang sống ở đâu anh chẳng nhớ ra được gì sao?"

"Trừ tên ra còn lại tôi chẳng nhớ được gì cả. Tên tôi là Isaac phải chứ?"

"Tên anh là Isaac là đúng. Chắc cái tên ấy đã khắc cốt in sâu vào trong tiềm thức của anh rồi." Nhưng chắc sau khi anh ra viện xong có lẽ anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý chắc sẽ giúp anh nhớ được điều gì thêm chăng."

Từ trong cái túi áo nhỏ anh rút ra những viên thuốc nhộng nhỏ. Màu vàng đỏ đặc trưng, rót ra một ly nước ấm từ cái bình nước sôi bằng bạc để trên cái tủ hai tầng gần đỏ. 

"Vì giờ đây anh đã nhớ lại được tên của mình nên tôi sẽ gọi anh là Isaac cho nó thuận tiện. Cứ từ từ mà uống Isaac tôi sẽ không sớm rời đi đâu cho tới khi tôi đã chắc anh đã thật sự khoẻ trở lại.

"

"Những viên thuốc này thật sự có tác dụng gì thế? Nó có thể giúp tôi nhớ lại được gì sao?"

Trên cái dĩa trắng nhỏ được đặt trên nó là hai viên thuốc, mắt anh mờ dần đầu ốc thì lảo đảo. Ngước nhìn lên vị bác sĩ trước mình giờ đây anh chỉ thấy một cái bóng đen hình người với những con mắt nổi chi chít.

"Chẳng nhẽ tôi lại bị ảo giác nữa sao? Tôi còn chẳng thấy anh ra người nữa rồi."

Anh thấy những dòng chữ hiện lên trước mắt che khuất đi tầm nhìn nhưng chẳng rõ nó là gì.

"Đ..nG 71n 8@t Kì @1 C0L, Đ..nG 71n 8@t Kì @1 C0L, Đ..nG 71n 8@t Kì @1 C0L,"

.....

"+A Đ*nG +h3O D0i C0|\|, +A Đ*nG +h3O D0i C0|\|, A Đ*nG +h3O D0i C0|\|"

Đôi khuyên tai bạc loé lên thứ ánh sáng lạ như đang cảnh bảo anh. Chợt những hình ảnh chớp nhoáng bắt đầu hiện ra. Một cô gái nhỏ đang chơi đùa với một ai đó trên cánh đồng dưới ánh bình minh. Những giọt mưa rơi xuống nơi đất mộ khô cằn chỉ còn lại tiếng khóc thương. Vẫn là cái bóng đen đầy quen thuộc ấy đứng ngay góc tối chứng kiến hết tất cả. 

"Anh, sao anh lại tự kết thúc cuộc đời của mình chứ."

"Isaac, anh không sao ấy chứ?"

Chợt tỉnh trong cơn mơ màng. Như nhớ ra được một điều gì đó anh giật mình sau câu hỏi của Jeff. Tay chân anh mất kiểm soát đưa về sau theo bản năng trong vô thức.

"Tôi nghĩ vậy, tôi không chắc tôi là ai cũng chẳng biết tôi đang bị gì."

"Tâm thần phân liệt chăng? Đây chỉ mới là chẩn đoán của tôi khi chỉ dựa vào những triệu chứng mà anh thể hiện ra bên ngoài. Vẫn còn quá sớm."

Isaac, anh đáp lại.

"Giọng nói thì thầm bên tai, quên chính bản thân mình, lại còn thấy cả ảo giác tôi cũng chẳng chắc"

"Anh cứ uống thuốc mà tôi đưa trước đi đã mong nó có thể giúp anh phần nào."

Đôi mắt mờ đục, cảm giác như mọi thứ bị tua nhanh. 

"1 giây, 2 giây, 3 giây vẫn chưa phải lại lúc, mình phải có được sự kiên nhẫn."

Bóng đèn trần mờ ảo rọi vào đôi mắt đầy thần thờ. Mùi nồng nặc của máu tanh, xác chết thối rữa. Một căn phòng nhỏ cùng với một cái ghế đơn sơ được đặt ở giữa. Cái thau kế bên cái ghế đựng trong đó là với cây kềm, cưa nhuộm máu.

"Kiệt tác, quả là một tác phẩm tuyệt đẹp phải chứ? Anh chẳng hiểu được sự phấn khích và vui sướng của tôi đâu. Có lẽ anh cũng nên chiêm ngưỡng nó xem."

Cổ họng cơ đứng, chẳng thể thốt ra được lời nào. Dần anh lấy lại được thị lực, mọi thứ dần hiện ra.

"Đây chỉ là mơ phải chứ?"

"Nào, nào làm gì có mơ nào ở đây? Mở to đôi mắt của anh ra Isaac và rồi anh sẽ thấy. Anh phải cảm thấy biết ơn tôi và may mắn đến nhường nào khi được tận mắt thấy nó."

Giọng nói ấy vừa quen vừa lạ nhưng ai chẳng thế thấy rõ hình bóng ấy là ai. Cảm giác như có một điều gì đó không đúng cơ thể anh bị siết chặt trên một cái ghế.

"Jeff? Đó là anh ấy ư? Sao anh lại trói tôi vào ghế và nhốt tôi ở đây? Cho dù tôi có bị gì đi chăng nữa thì điều mà anh đang làm là xâm phạm nhân quyền. Mau thả tôi ra mau!"

Đôi mắt anh bị bịt lại bởi một cái khăn vải được quấn chặt lên đầu. Anh dùng răng cắn mạnh vào khăn. Cơ thể thì vùng vẫy nhưng cũng chả giúp ít gì. Đôi bàn tay thì bị dính chặt với cái ghế gỗ không rời.

"Anh là một tên sát nhân giết người hay có ý định moi nội tạng tôi ra bán sao? Cái thứ mùi khủng khiếp gì thế này?"

"Sát nhân? Không tôi không phải là lũ súc vật dơ bẩn như vậy tôi là một hoạ sĩ. Anh nên xem những bức tranh của tôi mới phải."

"Cái thứ hoạ sĩ nào lại chói một người vô tội rồi nhốt họ cơ chứ? Anh bảo rằng tôi có thể bị tâm thần nhưng nhìn lại chính anh mà xem anh còn tệ hơn vậy. Mau thả tôi ra mau!!"

"Có lẽ anh nên thử vài món đồ chơi mới của tôi nhỉ?"

"Tôi mà có ra sao ở đây thì anh là người chịu trách nhiệm đấy! Rồi bệnh viện sẽ sớm biết việc tôi bị đưa ra ngoài rồi anh rồi cũng sẽ phải lãnh chịu hậu quả thôi."

"Hậu quả? Anh chưa biết nhưng tôi là người đã xin quyền đưa anh ra ngoài để chuyển đến viện tâm thần khám. Họ sẽ không nghi ngờ nếu như anh chết vì tự sát đâu nhỉ? Ai lại quan tâm những kẻ tâm thần."

"Anh đang đùa với tôi đúng chứ? Anh không phải là một con người như vậy. Làm ơn xin hãy thả tôi ra."

Vừa dứt câu Jeff lại gần tới cái kệ gỗ phía trước. Mùi của gỗ thoang thoảng trong không khí che đi mùi máu tanh.

"Nó đẹp phải chứ? Quả là một tuyệt tác."

Một cây cưa với chi chít những cái răng sắc nhọn, tiếng cưa gầm lên lấn đi nỗi sợ của Isaac. Anh vũng vẫy, người thì run lên khi nhìn thấy cây cưa. Hai tay bị chói chặt thì cố luồng vô sợi dây đang trói để cởi ra.

"Anh..anh định dùng nó để làm gì? Anh bị điên thật rồi Jeff. Hết nhốt tôi rồi còn dở trò lấy cây cưa."

"Chưa nhận ra sao? Tôi đang định thử độ bén của nó lên người anh chút thôi mà. Sẽ không đau đâu tôi hứa."

"Anh định giết tôi tại đây sao? Làm ơn hãy tôi ra và cho tôi ra khỏi đây. Tôi hứa sẽ không nói những chuyện vừa xảy ra, ra ngoài."

"Giết? từ ngữ mà anh dùng thật thô thiển. Tôi chỉ đang vẽ lên bức tranh của mình thôi mà."

"Tôi thề tôi sẽ không nói với ai về chuyện này. Anh muốn tiền phải chứ? Tôi sẽ dùng cái mạng này để cố kiếm tiền cho anh. Nhưng làm ơn hãy cho tôi ra khỏi đây. Nếu đây là một trò đùa xin hãy dừng nó lại."

"Tiền đối với tôi chẳng còn quan trọng nữa thứ duy nhất mà tôi muốn bây giờ là theo đuổi đam mê của mình."

"Cái thứ đam mê gì cơ chứ?"

Jeff lại gần với cây cưa còn đang bật. Đôi mắt Isaac rớm lệ, với nỗi sợ hãi tột cùng. Mồ hôi anh chảy ra như mưa, tim thì đập nhanh như muốn vỡ tung. Tay chân thì rung lên từng nhịp một.

"Làm ơn xin hãy cho tôi ra khỏi đây!"

Cơn đau như muốn xé toạc bầu trời. Máu rỉ ra từng đôi tay còn đang run lên. Anh thét lên trong đau đớn.

"Như anh biết tôi đã tính hết tất cả chuyện này, đây là một căn phòng cách âm sẽ chẳng ai nghe thấy chúng ta cả. Nhất là khi nơi anh đang bị giam đây nằm giữa một cách đồng hoang."

Cây kìm bạc được Jeff lấy lên tiến lại gần Isaac với vẻ phấn khích tột độ. Isaac mặt cắt không ra máu, mặt anh nhăn nhó, ý thức dần mất đi vì cơn đau.

"Tại sao anh lại làm những hành động như vậy với bệnh nhân của mình. Tra tấn? Sao anh không nhanh chóng giết tôi luôn cho rồi để tôi phải dày vò trong đau đớn."

Từng giọt nước mắt của anh nhỏ xuống sàn, ngước nhìn lên cái đèn trần anh biết cuộc đời mình dừng lại ở đây thôi. 

"Nếu anh muốn vậy thì được thôi. Đây sẽ là đặc ưng mà tôi ban cho anh."

Jeff đứng trước mặt Isaac với vẻ mặt thăm dò, anh đá cái xô sắt cạnh bên ấy đi. Tiếng xô rớt lách cách, nhịp tim của Isaac thì nhưng muốn vỡ tung. Cầm trên tay Jeff là một khẩu súng bạc từ trên cái kệ gỗ.

"Tôi sẽ ban cho anh một cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng bằng khẩu súng lục này."

Ngón tay bóp chặt vào cái cò súng. Chưa kịp để cho Isaac nghĩ ngợi gì nhiều tiếng súng vang lên.

"BÙNG"

...

"Mình vẫn còn sống? Nhưng tại sao? Mình tưởng mình đã chết sau tiếng súng ấy rồi chứ."

Isaac anh nhìn kĩ lại mọi thứ đó sẽ là một cảnh tượng mà anh chẳng thể nào quên. Jeff đã chết do một phát đạn găm thẳng vào đầu. Ngồi bê bết trong vũng máu. Người vẫn còn đang trói chặt trên ghế. Nhìn kĩ lại trên tay là khẩu súng đã khai hoả. Tay chẳng vững thả cây súng xuống lùi về sau.

"Mình là người giết anh ta sao? Không thể được chính Jeff mới là người có ý định ra tay với mình cơ mà. Nhưng nếu cứ để xác Jeff ở đây thì mì sẽ bị nghi ngờ mất nhưng rõ ràng là mình không giết ảnh phải chứ."

"Tại sao anh lại phủ định việc giết tôi cơ chứ? Chính anh là người ra tay cơ mà."

"Ai thế?"

Isaac run lẫy bẫy nằm bệt xuống sàn nhưng chẳng thấy ai. Nhìn chằm chằm vào cái xác anh. Lùi bệt lại sau dựa lưng vào tường. Con mắt đờ đẫn, khuôn mặt tái mép chẳng còn một giọt máu.

"Nếu chẳng phải mình thì ai lại gây ra chuyện này hay lúc Jeff đi bắn thì mình đã tự cởi trói rồi bắn ảnh để phòng thân. Nhưng vậy thì lại quá vô lý, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá phi thực tế. Chẳng nhẽ mình lại là người giết Jeff?

Nhìn từ xa anh thấy một hình bóng mờ ảo lẩn khuất trong bóng tối. Một cái bóng đen hình người dần hiện ra nhìn thẳng vào mắt anh. Lần này thay vì nó đứng nhìn như lúc trước nó lại từ từ tiến tới chỗ anh. Anh lấy cây súng lên dứt khoát bóp cò về phía cái bóng đen. Từng viên, từng viên một được bắn nhưng cũng chẳng có tác dụng.

"Bùm, Bùm, Bùm.."

Cơ thể anh run lên, cái thứ bóng đen kia đã đeo bám anh từ khi anh ngất tới tận bây giờ. Căn phòng giờ đây nồng nặc mùi thuốc súng. Chẳng phải là một cái bóng đen nào cả. Một người đàn ông tóc nâu vàng óng mặc trên mình bộ vest lịch lãm. Anh ta có đôi mắt xanh biếc cùng với một nụ cười còn sáng ngời hơn những vì sao. Đi đôi dày đen bóng loáng với thân hình cao lớn. Khuôn mặt anh cực kỳ điển trai với không một khuyết điểm. Ngồi khuỵu gối xuống đất ngay trước mặt Isaac với vẻ tôn kính.

"Sao thế? Thần làm Ngài sợ sao? Thứ lỗi cho Thần vì chuyện mạo muội này."

"Anh..anh là ai? Làm sao mà anh có thể vào được đây? Tôi có thể giải thích người đàn ông kia không phải là do tôi giết."

"Ngài đừng sợ Thần sẽ chẳng nói gì về chuyện đó cả. Cứ để đó cho Thần lo."

Isaac nhìn lại vào khẩu súng còn đang nằm lăn lóc trên sàn. Tự hỏi không biết nên khử luôn người đàn ông ngay trước mắt này hay không để triệt tiêu chứng cứ. Nhưng rồi lại nao núng chần chừ chưa muốn ra tay vì chưa rõ người đàn ông trước mặt là ai cũng như phần chút ít phần thiện trong anh. Thứ anh thấy ngay sau đó sẽ là một thứ mà anh chẳng thể nào quên. Những tia sáng tràn ngập khắp phòng, đôi cánh giang rộng như thiên nga. Vầng hào quang chói loá phát ra từ phía người đàn ông kia.

"Thật là vô lễ, Thần phải giới thiệu bản thân mình trước. Thần là một trong 7 tổng lãnh thiên thần, một trong những cánh tay đắc lực của Chúa. "Gabriel Morningstar" Thần có một sứ mệnh quan trọng tới đây để tìm Ngài. Như Ngài thấy nếu như để mặc ngài ở đây thì khả năng cao ngài sẽ bị bắt và tống vào tù hoặc tệ hơn là án tử vì tội danh giết người cấp độ 1."

"Chính tôi sao? Nhưng tôi chẳng có chút ký ức gì về điều đó cả. Với cả chính tôi mới là người bị hại cơ mà?"

"Phải rồi vì chính bản ngã bên trong Ngài đã là thứ đã chôn sâu nó. Trốn tránh đi sự thật rằng chính bản thân là một kẻ giết người. Chính ngài là người đã tra tấn và giết vị bác sĩ Jeff kia. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn nếu Ngài nghe theo Thần. Thần sẽ cho Ngài hai lựa chọn. Thứ nhất Thần sẽ rời đi và để mặc Ngài tại đây để Ngài chịu trách nhiệm sau những việc mình đã gây ra. Thứ hai nghe theo Thần, Thần sẽ giúp Ngài trở thành Chúa tiếp theo nhưng đồng nghĩa với việc sẽ mang tới tai ương, tận thế cho nhân loại."

Một giọng nói vang vảng trong đầu anh.

"Ngươi thật sự nghĩ hắn là một kẻ đáng tin sao? Chúa thật sự đã chết và người sẽ là con mồi tiếp theo của hắn."

Gabriel nở một nụ cười quỷ dị như thể đã nghe hết tất cả.

Mục LụcChương Sau →

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...