Có những buổi sáng mà bạn mở mắt ra, thấy mọi thứ vẫn như cũ: trần nhà quen thuộc, ánh nắng gượng gạo xuyên qua rèm, tiếng xe cộ vọng lên từ ngoài phố. Nhưng bạn lại biết… cuộc sống của mình đã thay đổi vĩnh viễn.
Đáng tiếc, sáng nay của tôi chính xác là như vậy.
Tôi lê bước đến trường, hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Rằng chuyện sân thể dục hôm qua chưa từng xảy ra. Rằng Minase Yui vẫn là nhân vật rực rỡ xa vời, còn tôi thì vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt chẳng ai quan tâm.
Nhưng thực tế chẳng bao giờ tử tế đến thế.
Ngay khi tôi đặt chân vào lớp, cả căn phòng im bặt. Một vài đôi mắt sáng rực nhìn về phía tôi, và trước khi tôi kịp nói gì, cả đám đồng loạt… vỗ tay.
“Ren-kun đến rồi kìa!”
“Bạn trai của Yui-chan!”
“Truyền thuyết sống bước vào phòng học!”
Tôi muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Tệ hơn nữa, nhân vật chính của buổi kịch vô nghĩa ấy lại đang ngồi ngay hàng ghế gần cửa sổ, ánh sáng chiếu lên gương mặt tươi cười của cô: Minase Yui.
Cô vẫy tay về phía tôi, một cách rất tự nhiên, như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
“Ren-kun, ở đây này!”
Tôi chết đứng.
Tại sao lại “ở đây này”? Tại sao phải gọi to như thế, để cả lớp nghe thấy?
Trong đầu tôi có hàng chục câu trả lời cay độc: “Cô định giết tôi à?”, “Tôi có ký hợp đồng đóng vai bạn trai giả với cô sao?”, hay đơn giản hơn là “Cút.” Nhưng cuối cùng, tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, trong khi cả lớp xì xào như một bầy chim sẻ.
Và tôi nhận ra… từ hôm nay, sự tồn tại yên bình của tôi chính thức cáo chung.
Tôi từng nghĩ cái gọi là “chú ý của người khác” chỉ là lời phàn nàn giả tạo từ những kẻ luôn khao khát được công nhận. Ai mà lại ghét việc được quan tâm chứ? Có ánh đèn chiếu vào, có ánh mắt dõi theo, chẳng phải ai cũng muốn làm trung tâm vũ trụ sao?
Hoá ra không.
Hoá ra có một kiểu tồn tại như tôi — người chỉ muốn được quên lãng trong đám đông, như một NPC lẩn vào bối cảnh. Và việc bị cả lớp nhìn chằm chằm thế này, đối với tôi chẳng khác gì bị lột trần giữa chợ.
“Ê, Ren-kun, hôm qua hoành tráng lắm nha!”
“Minase Yui tỏ tình với cậu cơ mà, định bao giờ công bố chính thức đấy?”
“Bọn tớ cá hai người sẽ thành couple đẹp nhất trường luôn!”
Những lời nói như mũi kim đâm vào da thịt. Tôi muốn bịt tai lại, nhưng càng phản ứng thì chỉ càng bị chú ý.
Minase Yui, ngồi cạnh tôi, vẫn cười tươi rói. Cô nhận hết mọi câu hỏi, không hề né tránh, thậm chí còn “ừm” và “vâng” như thể đang thừa nhận. Tôi nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đầy ngờ vực.
“Cô đang làm cái quái gì vậy?” Tôi thì thầm, giọng đủ nhỏ để người khác không nghe thấy.
Cô nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch:
“Thì… làm cho câu chuyện trông thật thôi.”
“Câu chuyện nào?”
“Câu chuyện của chúng ta ấy.”
Nếu tôi là người bình thường, có lẽ tim tôi đã nhảy nhót vì một câu nói mơ hồ kiểu này. Nhưng rất tiếc, tôi là Kuroda Ren. Tôi chỉ cảm thấy máu trong đầu đang sôi lên.
“Cô coi tôi là nhân vật phụ trong màn kịch của cô chắc?”
“Không hề,” Yui trả lời ngay, giọng nghiêm túc bất ngờ. “Cậu đâu phải nhân vật phụ. Cậu chính là… nhân vật chính.”
Tôi chết lặng.
Trong vài giây, tôi không biết nên cười nhạt hay nên ném cặp ra ngoài cửa sổ cho đỡ tức.
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, chuông báo vào tiết vang lên, tiếng ồn lớp học dịu xuống. Giáo viên bước vào, và thế là cuộc đối thoại bị cắt ngang.
Tôi tưởng như mình vừa thoát nạn. Nhưng đáng tiếc, cái gọi là “thoát” chỉ là tạm thời. Bởi vì trong suốt tiết học, tôi cảm nhận rất rõ ánh mắt của mọi người cứ liếc về phía tôi và Yui. Như thể chúng tôi đang là bộ phim truyền hình chiếu trực tiếp ngay tại chỗ.
Và tôi ghét cảm giác đó hơn bất cứ điều gì.
_____o___O
Ra chơi.
Đối với học sinh bình thường, đó là quãng nghỉ ngắn để nạp năng lượng, buôn chuyện, hoặc chạy ra căn-tin cướp ổ bánh mì. Nhưng đối với tôi — kẻ vừa bị đặt vào ghế “bạn trai của Minase Yui” — thì ra chơi chẳng khác nào một phiên toà công khai.
Ngay khi chuông reo, đám bạn cùng lớp đã bu lại như đàn ong. Mỗi đứa một câu, hết hỏi thăm rồi lại chọc ghẹo:
“Ren-kun, hôm qua lãng mạn ghê nhỉ!”
“Cậu với Yui-chan đã quen nhau từ khi nào thế?”
“Ê, kế hoạch hẹn hò đầu tiên là gì, kể bọn tớ nghe đi!”
Nếu có luật cho phép tự sát trong giờ học, chắc tôi đã ký đơn ngay tại chỗ.
Điều đáng nói là Yui chẳng hề có ý định cứu tôi. Cô ngồi ngay bên cạnh, chống cằm, cười rạng rỡ như một nữ diễn viên đang thưởng thức vai diễn tuyệt vời của mình. Mỗi khi có ai hỏi, cô đều đáp lại bằng mấy câu trả lời mập mờ nhưng ngọt ngào, khiến bọn kia càng phấn khích.
“Tớ và Ren-kun ấy à? Cũng chưa biết gọi là gì… nhưng cậu ấy rất quan trọng với tớ.”
Tôi muốn lập tức đứng dậy hét lên: “Đừng bịa nữa, đồ tâm thần!” Nhưng tôi biết thừa, nếu làm vậy, chẳng khác nào tự khẳng định mình yếu thế trong trò chơi này. Và hơn hết, tôi quá mệt để phản kháng.
Nên tôi chỉ im lặng.
Một sự im lặng nguy hiểm, bởi lũ bạn coi đó như sự đồng tình.
Càng lúc, vòng vây quanh tôi càng dày đặc. Có đứa còn táo bạo đề nghị:
“Này, mai là cuối tuần đấy. Hai người thử đi chơi chung đi?!”
Tiếng reo hò hưởng ứng lập tức vang lên. Tôi thấy cả lớp như biến thành một đấu trường cổ vũ cho hai đấu sĩ, và tôi — kẻ không bao giờ muốn chiến đấu — lại bị đẩy ra giữa sân.
“Cũng hay đấy nhỉ?” Yui nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng long lanh. “Cậu nghĩ sao, Ren-kun?”
Tôi nhìn lại cô, chỉ thấy trong đôi mắt ấy là niềm hứng thú thuần khiết — giống như một đứa trẻ đang chơi trò ghép hình. Không phải là tình cảm, cũng chẳng phải là lừa gạt. Chỉ đơn giản là… cô đang tận hưởng việc kéo tôi ra khỏi cái vỏ bọc của mình.
Và điều đó, một cách nào đó, khiến tôi khó chịu hơn cả.
“Không,” tôi đáp gọn lỏn, lạnh lùng như tạt gáo nước.
Cả lớp ồ lên thất vọng.
Vài đứa nhăn mặt như thể tôi vừa phá hỏng một buổi biểu diễn nghệ thuật. Nhưng Yui thì không. Cô chỉ mỉm cười, đôi môi cong thành một đường cong đầy ẩn ý.
“Ừ, vậy thì để lần sau cũng được.”
Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt lại như đang thách thức tôi.
Tôi quay mặt đi, tránh cái nhìn đó. Trong lòng tôi, một sự thật rõ ràng: từ khoảnh khắc hôm qua, tôi đã bị kéo vào một vở kịch không đường thoát. Dù tôi có phủ nhận bao nhiêu lần, Yui sẽ luôn tìm cách biến nó thành “có thật”.
Và điều kinh khủng nhất?
Một phần nào đó trong tôi… bắt đầu thấy tò mò về cô gái ấy.
Buổi học kết thúc. Tôi tưởng ít nhất mình sẽ được rời trường trong yên lặng, quay về căn phòng bé chật hẹp nơi chẳng ai quan tâm đến tôi. Nhưng đời đâu có dễ thế.
Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Ren-kun, chờ đã!”
Tôi cứng người. Trong thoáng chốc, tôi đã muốn giả vờ không nghe thấy, cứ thế bước đi. Nhưng cái tên “Ren-kun” được gọi ra giữa đám học sinh ồn ào lại quá nổi bật, như một nhát dao găm thẳng vào màng nhĩ. Tôi quay đầu, chậm rãi, và tất nhiên, đúng như dự đoán: Minase Yui đang chạy đến.
Mái tóc buộc cao của cô đung đưa theo từng nhịp bước, ánh hoàng hôn hắt xuống làm nó ánh lên màu đồng nhạt. Một cảnh tượng hẳn sẽ khiến bất kỳ chàng trai nào phải đỏ mặt thốt lên “đẹp quá”. Nhưng với tôi, nó chỉ là dấu hiệu báo trước cho rắc rối tiếp theo.
“Cô còn muốn gì nữa?” Tôi thở dài, giọng cố tình lạnh nhạt.
Yui đứng lại ngay trước mặt tôi, hơi thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy. Nhưng điều bất ngờ là… cô không nói gì ngay. Cô nhìn tôi, chỉ nhìn thôi, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó trong mắt tôi.
Và rồi, nụ cười ấy hiện lên. Không phải nụ cười rực rỡ, giả vờ trước đám đông. Mà là một nụ cười kỳ lạ, dịu hơn, thật hơn.
“Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử hôm nay,” Yui nói, giọng trầm xuống khác hẳn với lúc ở lớp. “Nhưng… tớ không hề nói dối đâu.”
Tôi nhíu mày. “Ý cô là gì?”
“Tớ thật sự thích cậu.”
Trái tim tôi khựng lại một nhịp.
Câu nói ấy rơi xuống giữa khoảng sân trường đã vắng dần người, rõ ràng và nặng nề. Đây không phải lời đùa, cũng không phải màn kịch để mua vui. Đây là một lời tỏ tình, trực diện, ngay khi chỉ có hai chúng tôi.
Tôi muốn cười phá lên. Thích ư? Người như tôi sao có thể trở thành đối tượng để “thích” được? Một thằng NPC nền mờ, nhạt nhòa trong mọi câu chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng tôi khô khốc, không thể bật ra tiếng cười mỉa nào.
“Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy?” Tôi bật ra, giọng gắt gỏng hơn dự định. “Chúng ta thậm chí còn chẳng quen nhau!”
“Thế thì… chúng ta sẽ quen nhau từ bây giờ.”
Đơn giản như thể cô đang nói về việc cùng nhau làm bài tập nhóm.
Tôi cứng người. Hàng tá lý do lướt qua trong đầu: rằng tôi không hứng thú, rằng tôi ghét bị lôi vào ánh đèn sân khấu, rằng tôi không tin vào thứ gọi là tình yêu tuổi học trò. Nhưng đồng thời, một giọng nói nhỏ bé khác vang lên trong lòng: Nếu vậy, tại sao tim mày lại đập nhanh thế?
Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy. “Cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi không quan tâm.”
Yui không buồn, cũng không giận. Cô chỉ khẽ cười, cái cười dịu nhẹ nhưng đầy quyết tâm.
“Được thôi. Nhưng tớ sẽ chứng minh.”
“Chứng minh cái gì?” Tôi hỏi lại, không kiềm được.
“Chứng minh rằng cậu không chỉ là một NPC như cậu nghĩ.”
Tôi giật mình. Ngực tôi thắt lại.
Câu nói ấy — sao cô có thể biết? Tôi chưa từng nói với ai, chưa từng thừa nhận với bất kỳ kẻ nào rằng tôi xem bản thân mình chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt trong câu chuyện của người khác. Ấy vậy mà Yui lại nói ra, rành rọt.
“Cậu…” Tôi định hỏi cô nghe được ở đâu, nhưng rồi lại nuốt vào. Vô ích thôi. Một khi Minase Yui đã quyết định “diễn” một vai, cô sẽ diễn cho đến cùng.
Chúng tôi im lặng đi bên nhau một đoạn. Tiếng giày của hai đứa xen vào nhau, một cách khó chịu. Tôi muốn rẽ sang hướng khác, nhưng kỳ lạ thay, bước chân tôi vẫn đi thẳng.
“Ren-kun.” Yui gọi nhỏ.
“… Gì?”
“Nếu một ngày nào đó cậu thật sự biến mất khỏi thế giới này, cậu có nghĩ sẽ có ai nhớ đến cậu không?”
Tôi sững người. Câu hỏi ấy, sao lại… giống hệt những gì tôi vẫn nghĩ trong bóng tối?
Tôi không trả lời. Không phải vì tôi không có câu trả lời, mà vì câu trả lời quá rõ ràng: không ai cả. Tôi chỉ là một kẻ tồn tại trong khoảng trống, chẳng để lại dấu vết nào.
Yui nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh một cách khó hiểu. “Nếu cậu không tin, thì hãy để tớ là người chứng minh. Rằng ngay cả một NPC cũng có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của ai đó.”
Tôi bực dọc. “Cô rốt cuộc muốn cái gì từ tôi?!”
“Không phải ‘cái gì’.” Cô lắc đầu. “Mà là chính cậu.”
Tôi chết lặng.
—
Tối hôm đó, về đến nhà trọ, tôi vẫn chưa thoát khỏi dư âm của cuộc nói chuyện.
Mimi — hay Minami, em gái tôi — đang ngồi ở bàn ăn, gõ gõ điện thoại. Thấy tôi bước vào, nó ngẩng lên, nheo mắt.
“Anh trai, sao hôm nay về muộn vậy? Có gái hẹn hò à?”
Tôi sặc. “Đừng nói bậy.”
“Ơ, trúng tim đen à?” Nó cười khúc khích, đưa tay chống cằm. “Hay thật. Người như anh mà cũng có người thích sao?”
Tôi ném cặp xuống ghế, không đáp. Nhưng đôi má nóng rát của tôi đã nói thay.
Mimi nhướng mày. “Thật đấy à? Cô nào thế? Xinh không? … Ấy khoan, đừng nói là Minase Yui nhé?”
Tôi quay phắt lại. “Sao em biết?”
“Cả trường người ta đang đồn ầm lên kia kìa.” Mimi thở dài, kiểu như vừa xác nhận một tin chấn động nhưng không bất ngờ lắm. “Anh đúng là giỏi gây chuyện phiền phức.”
Tôi lặng thinh.
Những lời Yui nói lại vang trong đầu: Tớ sẽ chứng minh rằng cậu không chỉ là một NPC.
Có lẽ đây chỉ là trò đùa ác ý. Có lẽ đây chỉ là cơn hứng thú thoáng qua của một cô gái nổi bật. Nhưng… tôi không thể phủ nhận cảm giác, lần đầu tiên trong đời, ánh đèn sân khấu đã chiếu vào tôi.
Và tôi không biết mình có đủ sức để bước ra khỏi vùng sáng ấy nữa hay không.
Chaporia
Bình Luận (0)