Chương 05
“Elisa dậy đi con.”
Tiếng gọi nhẹ nhàng và ấm áp lọt vào tai của tôi trái ngược với cái không khí lạnh lẽo trong căn phòng này, nó tạo cho tôi một cảm giác ấm áp trong không khí lạnh lẽo dần đã tan đi mất việc này khiến tôi dần mở mắt ra. Thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy không phải là ánh sáng từ chiếc cửa sổ không còn rèm mà là trần nhà làm từ gỗ.
“Hả!” Tôi giật mình bật dậy nhanh chóng vì không tin vào mắt mình và muốn khẳng định lại lần nữa.
Tôi nhìn xung quanh xung quanh tôi thay vì là sàn nhà lạnh lẽo và lưng tôi đang dựa vào cánh cửa thì tôi lại đang ngồi ở trên chiếc giường trong phòng xung quanh là đệm và chăn đang phủ lên chân. Tôi xoa đầu đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, mắt tôi thì híp lại do vẫn buồn ngủ.
“Rõ ràng là đêm mình đã ngất đi trong khi dựa lưng vào của cơ mà?” Tôi tự hỏi tay thì dụi mắt.
“Elisa con dậy chưa vậy.” Tiếng của một người phụ nữ phát lên trùng với giọng nói lúc nãy trong khi tôi còn ngái ngủ giọng nói đó nhẹ nhàng và ấm áp.
“Con ư? Lẽ nào là Marin?” Tôi nghĩ rằng việc một người có giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp như vậy thì khó mà có thể là một người đàn ông được nếu như vậy thì khó nói đây.
“Mẹ vào phòng nhé.” Sau một hồi gọi tôi mà tôi không thấy tôi trả lời thì giọng Marin có vẻ tỏ ra lo lắng cho tôi sau đó thì tiếng tay nắm cửa lạch cạch vang lên. Ban đầu tôi chỉ bỏ qua để Marin có thể tự do mà bước vào phòng.
Nhưng sau đó đầu tôi mới chợt nảy số mà nhó đến chiếc áo sơ mi bị nhuộm đỏ bởi mực đỏ và máu vẫn còn ở trong căn phòng này nếu mà Marin mà thấy chiếc áo đó thì chắc chắn rằng tôi sẽ bị hỏi cung đến khi nào khai ra hoàn toàn nguồn gốc thì thôi, việc này khiến mồ hôi tôi bắt đầu rịn trên trán.
Tôi liền hất chăn ra khỏi chân, rồi hấp tấp nhảy ra khỏi giường để có thể chạy đến cánh cửa thật nhanh trước khi cánh cửa bị mở tung ra bởi Marin, tôi không muốn bị tra hỏi cũng như tôi cũng không đủ thời gian để có thể đối phó khi bị hỏi liên tục.
Tôi đứng dậy nhưng chân bị vướng vào chiếc chăn đặt ở cuối giường, điều này khiến tôi giật mình đột ngột và theo phản xạ mà nhìn xuống chiếc chăn trong khi nó vẫn đang giữ chân của tôi, và điều gì đến cũng phải đến tôi mất đà mà cứ thế để cả cơ thể bị hút bởi trọng lực xuống mặt sàn.
Bụp!
“Không ngờ một ngày một cái chăn cũng chống lại mình.” Cảm giác tê tái ở mũi dần hiện rõ sau đó là một cơn đau nhanh chóng truyền đến hết cơ thể nhất là phần mũi. Tôi không thể nào mà ngừng được cơn đau khủng khiếp này, sau đó mũi tôi bắt đầu chảy máu khi tôi vẫn đang xoa xoa mũi.
Nhưng chẳng còn thời gian để nghĩ đến cơn đau nữa mà chính là việc Marin đang dần đẩy cánh cửa mở ra thậm chí còn nhanh hơn có vẻ bà đã nghe thấy tiếng tôi ngã xuống giường điều đó khiến bà lo lắng nên việc mở cửa cũng nhanh hơn.
Tôi nén cơn đau lại những cẳng thể được nó cứ liên tục làm phần mũi tôi vừa khó chịu vừa đau, tôi đứng dậy định sẽ chạy đến để giữ của ngăn Marin đi vào nhưng cơn choáng váng từ cú ngã vừa nãy đã khiến tầm nhìn của tôi dao động liên tục, tôi bước đi không vững lảo đảo đến mọi thứ di chuyển liên tục làm tôi chóng mặt chỉ còn cách là bám vào giường mà đứng lên.
Tôi bất lực trong lúc con choáng váng vẫn còn trong đầu tôi nhìn về phía cánh cửa thì dù nó vẫn đang chao đảo và di chuyển liên tục nhưng tôi có thể thấy bóng dang của một người phụ nữ tầm khoảng ba mươi tuổi đang bước vào phòng.
Tôi đành phải chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình và sau đó khi bước vào thì Marin sẽ thấy chiếc áo sơ mi bị dính máu cũng như là tấm rèm ở cửa sổ đã bị tôi gỡ xuống từ đêm qua, chắc hẳn ai thấy thứ mà mình mất nhiều thời gian để treo lên mà lại bị gỡ xuống không những còn thấy một cái áo đầy máu trong phòng chắc chắn họ sẽ vừa bực vừa nghi ngờ.
“Ôi trời ơi!”
Tiếng la lớn của Marin truyền đến tai tôi tôi nhắm mắt hạ tay xuống để Marin phát hiện ra mọi việc rồi sau đó mà tra hỏi tôi.
“Ôi Elisa! Sao mũi con chảy máu nhiều vậy!”
Tiếng chân chạy bình bịch đến chỗ tôi khi tôi mở mắt thì đã thấy Marin quỳ gối trước mặt tôi khiến tôi giật mình nhẹ mà giật đầu ra đằng sau một chút, thấy thế thì Marin cũng rụt tay lại vì cũng bị giật mình nhưng rồi bà cũng đưa tay lại gần mũi tôi cũng một chiếc khăn màu trắng để lau máu vẫn đang chảy.
Bà có đôi mắt màu xanh, mái tóc nâu nhẹ cùng khuôn mặt hiền từ của một người mẹ khuôn mặt bà xinh đẹp dù độ tuổi đã bước vào tuổi ba mươi chín nhưng khuôn mặt như thiếu nữ mới hai mươi bà lo lắng nhưng dù thế thì bà vẫn nhẹ nhàng lau máu mà không động mạnh vào phần mũi.
“Con cầm lấy chiếc khăn này để cầm máu một chút nhé để ta đi lấy vài cục bông cho nhé.” Nói xong bà đưa cho tôi chiếc khăn tôi theo thế mà giữ chiếc khăn trên mũi để máu không chảy ra, còn Marin thì bà vội vã chạy ra khỏi hòng mà chẳng để ý gì đến có điều gì kỳ lạ ở trong căn phong này không.
Sau khi Marin chạy ra khỏi phòng chỉ còn tôi đang cầm chiếc khăn để giữ máu cùng với một khoảng không gian im lặng, tôi lặng thinh chả biết phải làm gì ngoài việc ngồi trên giường mà đợi Marin. Tuy thế lại có một chút gì đó ở trong tôi đang trỗi lên.
Là…ghen tị ư?
Tôi không hiểu sao lại cảm thấy ngực mình đang dao động do thứ gì đó răng tôi cũng tự nhiên mà nghiến chặt lại với nhau.
“Đây là cảm giác ghen tị hay sao?” Tôi tự hỏi.
Hình ảnh Marin chăm sóc cho tôi…không mà là cho cơ thể của Elisa khiến tôi cảm thấy ghen tị đôi chút khi nó làm tôi liên tưởng về người mẹ của mình, bà ấy là một người mê tín lúc nào trong phòng bà cũng có một đống bùa từ mấy tên thầy cúng giả.
Sau một khoảng thời gian khá ngăn thì Marin đã trở lại lần này bà mang thêm một chiếc hộp bé có hình chữ nhật nhỏ làm bằng gỗ, một chiếc khăn ướt được nhúng vào nước lạnh để trong một cái xô làm bằng gỗ được cố định bằng các miếng sắt và đinh. Marin tiến tới chỗ tôi đặt chiếc hộp cạnh tôi chiếc xô để cạnh chân tôi.
“Ôi trời mũi con đỏ hết lên rồi, sao mấy ngày nay ta cứ cảm thấy con trở nên vụng về vậy?” Marin quỳ gối trước mặt tôi bà cầm lấy chiếc hộp rồi mở nó ra bê trong được lấp đầy bằng bông mịn bên dưới phần nắp thì có để một chiếc kéo nhỏ nhắn được đút vào một phần bao được làm từ da động vật.
Marin cẩn thận lấy chiếc kéo ra cắt một phần bông rồi đưa cho tôi để tôi đưa vào mũi ngăn máu chảy ra, sau khi tôi bịt hai lỗ mũi mình lại thì Marin lấy chiếc khăn trong xô ra nó là một chiếc khăn nhỏ có màu nâu được gấp lại và được nhúng nước lạnh, bà bảo tôi nằm ngửa ra giường rồi để chiếc khăn đã thấm nước đó lên sống mũi.
“Con nằm một lúc nhé khi nào máu ngừng chảy thì có thể ra ăn sáng cũng được ta sẽ đợi con.” Marin cất giọng nhẹ nhàng và quan tâm bà đi ra cửa nhưng bà đứng ở đó một lúc sau mới rời đi cầm theo chiếc khăn đã dính máu được để vào chiếc xô cũng với hộp bông bước ra ngoài đồng thời bà cũng đóng cửa lại.
Tôi nằm trên giường từ lúc Marin cắt bông thay cho tôi đắp khăn lên sống mũi tôi thì tôi gần như bất động hoàn toàn vì không biết phải làm gì, giờ có thời gian để nghĩ lại thì tôi lại cảm thấy tội lỗi khi ngồi ngay gần mà lại để Marin cặm cụi làm mà chả thể làm gì giúp bà cả.
Ngực tôi có cảm giác kì lạ vì tôi đã không giúp Marin lấy một tay điều này khiến ngực tôi trở nên khó chịu như thể nó đang chửi thầm cái kẻ ở trong thân xác này vậy, tôi để tay lên ngực mình cố trấn an để bớt cảm giác tội lỗi.
Sau vài phút khi tôi rút bông ở mũi ra để kiểm tra thì máu ở đó đã ngừng chảy thực ra trong lúc tôi vẫn còn nằm trên giường thì Marin có đi vào để kiểm tra vài lần cũng như thay khăm chườm sống mũi cho tôi, tôi rất biết ơn điều đó nhưng chỉ có điều Marin vào đây chẳng lẽ bà không phát hiện gì sao?
Tôi ngồi dậy để chiếc khăn vẫn đang ướt cùng với đống bông lên bàn học rồi tôi đi ra chỗ cánh cửa áp sát tai vào để kiểm tra xem có ai đi tới không, sau một khoảng im lặng thì tôi đã chắc chắn rằng không còn ai tới đây nữa thì tôi liền bắt tay vào công việc của mình.
Tôi lục tìm khắp mọi nơi từ gầm giường trên bàn học và cả trong tủ quần áo nhưng tuyệt nhiên không có chiếc áo bị dính máu nào trong cả căn phòng.
“Nó ở đâu được nhỉ?” Tôi tự hỏi để tay lên thái dương để cố gắng nhớ lại xem mình đã để chiếc áo đó ở chỗ nào “Mình nhớ là đã để trong phòng cơ mà nhỉ?” Tôi thầm nghĩ tôi nhìn ra phía cửa sổ tôi thấy chiếc rèm đêm qua đã gỡ xuống thế nghĩa là đêm qua tôi làm gì thì nó đã xảy ra và nó là thực.
“Rèm ở đây rồi thế áo đâu?” Tôi thầm nghĩ.
Tôi ngồi lên giường hai tay đan vào nhau, tôi không biết chiếc áo đã đi đâu. Tôi để tay lên giường bỗng tôi thấy cấn cấn ở phía bàn tay nhìn xuống tay thì thấy nó đang đặt trên chiếc chăn vừa nãy tôi vấp vào nhưng thứ đặc biệt ở dưới cái chăn có gì đó cứng cứng.
Tôi liền lật chiếc chăn lên quả nhiên chẳng có chiếc áo nào mà bên dưới tấm chăn là cuốn sách màu tím hôm qua tôi tìm được dưới gầm giường, cuốn sách vẫn như thế nhưng lần này khi tôi lật sang mặt sau của cuốn sách.
“Một con mắt!?” Đúng vậy đằng sau nó thay vì một hình tròn phẳng lì làm bằng kim loại thì giờ nó đã được khắc lên tấm kim loại đó là một con mắt đang mở to nhìn thẳng vào tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Chaporia
Bình Luận (0)