Thứ hai, tăng ca.
Thứ ba, tăng ca.
Thứ tư, tăng ca.
Thứ năm, tăng ca.
Thứ sáu, tăng ca.
Thứ bảy, tăng ca.
Chủ nhật, làm việc ở nhà.
Đã là chuỗi bốn mươi chín ngày kể từ khi tôi cắm đầu vào công việc. Không hiểu vì một lý do gì mà đột nhiên, một chuỗi các dự án, nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong thời gian sớm nhất cứ liên tục kéo tới như thể chỉ cần tôi dừng lại một chút thì công ty sẽ phá sản vậy. Dù là lúc trước thì tôi cũng rất bận rộn với công việc nhưng đây là lần tồi tệ nhất, tôi thậm chí còn không có thời gian để nghỉ ngơi.
Tôi ngồi trên chiếc bàn ăn nhà mình, nó là một mớ lộn xộn chất đầy mì ly, nước tăng lực và một số các loại đồ ăn nhanh. Là một nhân viên văn phòng bận rộn và sống độc thân, tôi không có thời gian để tự mình dọn dẹp mọi thứ và nấu ăn cho bản thân nên cái bãi chiến trường này là có thể thông cảm được. Hoặc chỉ là tôi quá lười để dọn mà thôi.
Dù sao thì tôi cũng đã quá quen với lối sống này rồi. Lý do tôi cật lực làm việc như một cái máy chỉ để cố gắng tồn tại và nhắm đến ước mơ sau này của mình. Tôi muốn một cuộc sống yên bình, không bị trói buộc bởi bốn chữ cơm áo gạo tiền và sống hạnh phúc, nuôi cá trồng rau qua ngày. Cũng chính vì vậy mà bây giờ tôi phải nỗ lực hết sức để đạt được sự tự do đó
-…Văn bản cuối cùng…
Tôi cố gắng nhấc những ngón tay nặng nề của mình gõ trên bàn phím, đôi mắt giờ đây nặng trĩu, ý thức của tôi bây giờ như một chiếc lá trên ngọn cây, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tôi biết, mình hoàn toàn nên để cái laptop ở đây, lê lết bản thân lên giường và đánh một giấc sâu để nghỉ ngơi nhưng một thứ gì đó cứ thôi thúc tôi.
“Còn nốt một cái thôi, làm xong rồi nghỉ.”
Một dòng suy nghĩ chạy dọc trong tiềm thức như thể động viên tôi cố gắng làm nốt cho xong rồi hãy nghỉ, nói thật thì tôi đã nghe câu này vào bốn mươi chín ngày trước rồi, nhưng cái “cuối cùng” đó chưa bao giờ là cuối cùng cả.
Thế rồi đâu lại vào đấy, tôi tiếp tục hành hạ những ngón tay đáng thương đã có dấu hiệu đau nhức, dùng chúng gõ liên tục vào bàn phím, từng chữ cái dần hiện lên trên màn hình một cách nhạt nhẽo. Đôi lúc tôi cũng thắc mắc vì sao mình lại không chán cái hoạt động lặp đi lặp lại này. Đã hơn một thập kỉ kể từ khi tôi bắt đầu làm và bây giờ cảm giác vẫn như lần đầu tiên, vẫn là một hoạt động vô vị.
Tôi ngước nhìn lên đồng hồ, đã là mười một giờ năm mươi tám phút, chỉ hai phút nữa thôi là tròn năm mươi ngày tôi tự hành hạ bản thân. Nghĩ vậy, tôi không khỏi tự cười chính mình.
-Liệu mình phải cố gắng bao lâu nữa đây?
Ngay lúc này, đột nhiên một cơn nhức đầu ập đến, nó khác hẳn với những cơn nhức đầu thông thường, nó đau một cách kinh khủng, như thể có một thứ gì đó đang ở bên trong đầu tôi vậy.
-Urg…!
Tôi cố gắng hết sức lờ nó đi và tiếp tục làm việc. Không biết từ bao giờ mà nhịp tim của tôi lại tăng cao đến mức lạ lùng, nó đập thình thịch rõ đến mức như thể có ai đó đang gõ trống ngay bên tai. Tiếp theo sau là ngực tôi bất thình lình nhói lên, hàng loạt những triệu chứng như muốn cảnh báo cơ thể đang đến giới hạn. Thế nhưng tôi vẫn không dừng lại, những ngón tay vẫn tiếp tục gõ liên hồi cho đến khi mắt tôi mờ đi.
-Cái quái gì…
Tôi cố gắng lấy tay dụi mắt liên tục nhưng chẳng có gì thay đổi, chỉ có cơn tức ngực và nhức đầu là ngày một tăng lên, đến mức tôi không thể chịu đựng nổi và đứng dậy. Tuy nhiên lúc này, cơ thể cứ như đang bị sốt cao, chân tay tôi rã rời một cách lỏng lẽo, không khác gì một con rối bị lỏng khớp.
Tôi cố nhấc những bước chân của mình tới giường, định bụng rằng phải ngủ một giấc để lấy lại sức hoàn toàn. Thế nhưng chỉ vừa mới đi được nửa đường, cơ thể đã hoàn toàn mất cảm giác. Hai chân tôi như thể mất kết nối từ hệ thần kinh khiến cả cơ thể đổ sầm xuống sàn nhà. Tầm nhìn lúc này cũng đã mờ đi hoàn toàn, ý thức cũng theo đó mà dần vụt tắt, thứ duy nhất mà tôi nhìn thấy là chiếc kim đồng hồ đã chỉ đúng mười hai giờ đêm.
Lúc này, không gì có thể cản được cơn buồn ngủ của tôi nữa, dù cố gắng cách mấy thì mắt vẫn không mở ra. Bằng một cách nào đó mà cơn tức ngực và nhức đầu cũng đã không còn, thay vào đó là một thứ cảm giác dễ chịu ập đến. Thế rồi ý thức đã hoàn toàn tắt lịm.
—————————————————————-
-Laa…Laa Laa?
Tôi nghe thấy một giọng hát rất hay phát ra ngay bên tai mình, kèm theo cả tiếng đàn du dương nhẹ nhàng làm người ta cảm thấy rất thư giãn. Âm thanh dễ chịu này làm tôi nhớ đến lúc nhỏ vẫn thường được mẹ hát cho nghe để dễ ngủ hơn, giờ lại thấy thật hoài niệm.
-Nào…tỉnh dậy đi cô gái.
Giọng nói xa lạ nhưng rất ấm áp vang lên sau khúc hát, đó là giọng của một cô gái trẻ. Nghe thấy đối phương có vẻ gọi mình nên tôi cố gắng mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn mê.
-Xin chào.
Khi tâm nhìn dần được khôi phục, trước mắt tôi hiện ra một vật thể gì đó có hình thù kì lạ, trông giống như hai quả đồi được đặt sát nhau nhưng lại có màu trắng như tuyết vậy, một nửa bầu trời xanh đã bị vật thể đó che khuất.
Đột nhiên từ giữa khe núi, một gương mặt hiện ra, lần này thì bầu trời đã hoàn toàn bị che mất.
-Hở?
Tôi nhận ra đó là gương mặt của một cô gái đang mỉm cười với mình, một gương mặt xinh xắn khác hoàn toàn với những cô gái tôi từng gặp, người này không khác gì một thiên sứ. Đôi mắt to tròn màu xanh như màu của đại dương, đôi môi hồng hào và sống mũi cao, kèm theo mái tóc vàng ngắn ngang vai, một kiệt tác nghệ thuật mà có lẽ tôi chỉ có thể thấy được trên ti vi.
Bây giờ thì tôi mới nhận ra là mình đang được gối trên đùi của cô gái xinh đẹp đó, cứ như một giấc mơ êm ái vậy.
Nhìn sang xung quanh, khắp nơi vị trí của cả hai là một đồng cỏ rộng mênh mông không thấy điểm dừng, một nơi hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
-Cô…cô là ai? Đây là đâu?
Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh để cất tiếng hỏi. Nếu cô ấy nói là trong mơ thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm, thế nhưng câu trả lời thật sự lại khiến tôi sốc nặng.
-Tôi là thiên sứ, và cô đã chết rồi.
-Hả?
Nụ cười vẫn nở trên môi của cô gái đó như thể đây là một câu truyện đùa, nhưng tôi lại chả thấy vui tẹo nào.
-Tôi…chết rồi sao?
Vẫn chưa kịp đợi tôi hoàn hồn, đột nhiên cơ thể tôi có một cảm giác nhẹ nhàng, giống như trọng lượng của bản thân hoàn toàn bị giảm đi vậy, thế rồi từ từ, cơ thể tôi dần lơ lửng trên không trung và bay ra xa khỏi vị trí cô gái.
-Muiro Rin, một nữ nhân viên văn phòng hai mươi bảy tuổi không may tử vong vì lao lực trong một khoảng thời gian dài, thật tội nghiệp, cô còn quá trẻ mà…
Nụ cười trên môi của cô gái đã biến mất, thay vào đó là một sự tiếc thương.
Giờ mới nhìn kỹ cô gái kia, hoàn toàn giống một thiên sứ khi cô ấy mặc trên mình một bộ váy trắng dài, phía sau còn có một đôi cánh và trên đầu là một chiếc vòng lơ lửng phát sáng.
-…
Thấy tôi còn hoang mang, cô thiên sứ nhẹ búng ngón tay.
-Gì vậy?
Đột nhiên phần cỏ trước mặt tôi rung lắc dữ dội, từ phía bên dưới dần nhô lên một thứ gì đó giống như tấm gương.
-Một tấm gương?
Đúng, đó là một tấm gương.
-Cái quái gì đây?
Tôi nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương thì thấy bản thân đang là một quả cầu bay lơ lửng trên không. Không có tứ chi hay khuôn mặt, chỉ là một thứ giống quả cầu thuỷ tinh hay dùng trong bói toán.
-Đây là hình dạng đại diện cho linh hồn của cô, trong sáng, thuần khiết, hoàn toàn đủ điều kiện lên thiên đàng.
-…
Với những gì xảy ra trước mắt, tôi chấp nhận rằng mình đã chết, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tôi thở dài một hơi, nghĩ về cuộc sống trước đây của mình.
Tôi vẫn còn ước mơ, nhiều nơi muốn đi, nhiều món vẫn chưa được ăn…thế mà tôi lại gạt bỏ đi mọi thứ để vùi mình vào công việc, thế rồi dẫn đến cớ sự như hôm nay.
“Một cuộc đời vô nghĩa.”
Tôi nhìn bản thân mình trong gương, thầm nghĩ.
-Chí ít thì tôi cũng được lên thiên đàng phải không?
Tôi hỏi.
-Đúng vậy, dù không biết trân trọng bản thân nhưng cô là một đứa con hiếu thảo, trước đây khi chưa đắm chìm trong công việc thì cô là một người tốt.
Đột nhiên bên trong tấm gương dao động, hình ảnh quả cầu dần biến mất, thay vào đó là một hình ảnh khá quen thuộc.
-Đây là…
Đó là tôi hồi học cấp ba đang dẫn một bà cụ sang đường. Hình ảnh trong gương lúc này đã chuyển động như một chiếc ti vi. Tiếp theo là hình ảnh tôi đang chăm sóc cho mẹ, rồi đến sắm đồ cho bố,…một loạt các khoảnh khắc tốt đẹp hiện ra trước mắt.
-Quả là một người tốt bụng thế mà lại…, với những điều này, cô sẽ được lên thiên đàng…
Cô thiên sứ đó đột nhiên lại thay đổi thái độ, cô ấy nói với giọng mếu máo, thậm chí là khóc, đến nỗi phải lấy khăn ra lau.
-…
Vậy ít ra tôi có thể tìm được hạnh phúc nơi thiên đàng chăng?
Câu thế nhưng này cắt mất dòng suy nghĩ của tôi, thường thì ngay sau đó sẽ là một chuyện tiêu cực gì đó.
-Thiên đàng bây giờ chán bỏ xừ ra…
Thái độ của cô ấy lại thay đổi, bây giờ là giọng chán nản.
-Hở? Sao vậy? Tôi tưởng lên thiên đàng thì sẽ hạnh phúc, muốn gì có đó chứ?
Nghe vậy, cô thiên sứ hoàn toàn phủ định.
-Không hề không hề, lên trên đó mỗi ngày đều phải cầu nguyện, làm lễ, học hành, ăn uống thì nhạt toẹt, chả khác gì đi học nội trú.
“Hehhhh…”
-Vậy cho nên!
“Lần này là giọng vui vẻ”
-Cô có thể chọn một là lên thiên đàng, hai là đến một thế giới khác.
-Một thế giới khác sao? Ý cô là…
Một cụm từ hiện lên trong đầu tôi, không kìm được bản thân, tôi nói nó ra.
-Dị giới!
Bất ngờ thay, cô thiên sứ cũng đồng thanh.
-Phải! Đến dị giới và sống một cuộc sống khác, không phải đó là ước mơ của cô sao?
Nghe vậy, tôi chợt nhớ lại có một khoảng thời gian tôi muốn từ bỏ mọi thứ, từ bỏ mọi công việc để về quê nuôi cá rồi trồng rau sống qua ngày, sau đó nhận nuôi một em nữ sinh dễ thương rồi sống hạnh phúc mãi mãi bên ẻm. Thế nhưng sự bận rộn của thành thị, xiềng xích của đồng tiền đã khiến giấc mơ đó mãi không thể thực hiện.
-Thật sự là có thể sống một cuộc đời khác sao?
-Chuẩn luôn! Một cuộc sống không bị ràng buộc bởi công việc.
Nếu có chuyện tốt như vậy thì tội gì không đồng ý chứ? Giấc mơ từ thuở xưa bây giờ cuối cùng cũng sắp thành sự thật khiến tôi không khỏi phấn khích.
-Được! Tôi đồng ý.
Nghe vậy, cô thiên sứ hào hứng nói tiếp.
-Vậy…cô có nguyện vọng gì không?
-Heh, còn có nguyện vọng nữa sao? Gì cũng được à?
-Đúng vậy, gì cũng được.
Tôi suy nghĩ một lúc, nếu muốn an nhàn nuôi cá trồng rau thì…người ta hay nói, an cư lập nghiệp, vậy nên muốn có rau thì trước mắt phải có nhà và cánh đồng.
-Tôi muốn một ngôi nhà có một mảnh đất đồng lớn để trồng trọt, à nếu được thì một ngôi nhà trên cao nguyên nhé, tôi muốn yên tĩnh một chút…vậy có được không ạ?
Tôi bẽn lẽn hỏi vì không biết mình có đang yêu cầu quá đáng không, thế nhưng cô ấy chỉ mỉm cười.
-Những điều đó quá đơn giản, vậy thì bây giờ cô sẽ từ bỏ thiên đàng để đến dị giới nhé.
Chẳng cần thiên đàng, đối với tôi cuộc sống tự do tự tại là đã thiên đàng rồi.
-Rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cô đến đó ngay!
Cô thiên sứ bắt đầu chắp hai tay lại như thể cầu nguyện. Một luồng ánh sáng chói loá phát ra từ cơ thể của cô ấy, khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại, thế rồi ý thức của tôi lại một lần nữa tắt lịm đi.
Chaporia
Bình Luận (0)