Nàng chỉ là một thiếu nữ xuất hiện cùng mùa xuân. Nàng đến ngay khi cơn gió đông vừa tan, đúng lúc bông hoa xuân đầu tiên nở rộ. Nhưng nàng chẳng nói chẳng rằng. Nàng chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn tôi chạy đuổi theo tàu.
Chuyến tàu chạy băng băng trên con đường, mặc kệ ánh sáng nhảy vào rồi tan biến đi liên hồi qua khung cửa sổ. Những hàng hoa đào kia vụt ngay qua mắt, trông như chỉ là một vệt hồng vô danh. Áo quần đã chuẩn bị ngăn nắp cho cuộc họp, nhưng tôi vẫn có một cảm giác gì đó thiếu vắng. Bộ phim lần cuối tôi coi tên là gì nhỉ? Tôi nhớ đó là lúc tôi đã giam mình trong căn phòng bé nhỏ giữa một trời xuân tương tự. Chăm chú theo dõi những bộ phim ngày qua ngày, tôi cũng đã từng quên đi rằng nơi đây cũng đang có hương đào thoáng thấp trong gió.
Dù tôi đã bước ra ngoài từ rất lâu, mùa xuân kia trông vẫn thật tầm thường nhỉ, phải không?
Không…
Không thể nào?
Tôi đã lỡ mất chuyến tàu đấy, cái chuyến tàu mà tôi luôn đi sớm để chờ nó.
Đường ray nhìn khô khốc dưới ánh nắng vẫn chói chang, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng gió. Tôi và nhánh hoa đào đứng nép vào bên đường đứng trên đầu, cả hai cảm nhận gió ôm lấy khuôn mặt. Cơn gió ấy nhớ lại người thiếu nữ lặng thầm kia, cô ta có thể là một du khách vội vàng hoặc một kẻ đã bị hớp hồn bởi những đóa hoa ven đường. Bầu trời hôm nay rộng quá, mây dù có được dệt dài bao nhiêu cũng không bao hết nổi. Nhưng ở một góc mắt, hoa đào lại đẹp hơn mọi ngày.
Ngày hôm sau, tôi đã cãi nhau khá nhiều, chỉ vì không ai hiểu cho cơn giận của tôi thôi. Tôi lại tập trung vào bản thân mình hơn mọi người, nhưng nó chỉ khiến tôi nhớ lại những mối tình cũ. Những kẻ lướt qua đời tôi có lẽ không ai hiểu được giọt nước mắt tôi đâu nhỉ? Chắc họ cũng không muốn quan tâm với tôi nữa đâu. Hồi xưa, tôi từng yêu họ chỉ vì cảm giác họ giống mình, nhưng đó chỉ là một ngày mơ mộng trong một năm ba trăm sáu ngày này.
“Thế mà chiếc máy ảnh của tôi, tôi lại dành hết tất cả cho đa số những mối tình vô nghĩa kia.”
“Tôi hiểu rồi.”
Chaporia
Bình Luận (0)