Ta hiểu rồi!!
Là mùa xuân đã mang cô ấy đến cuộc đời ta!
Ta có thể lướt qua bao nhiêu mối tình và vẫn chẳng có gì động lại, nhưng chỉ một khoảng khắc thôi, nó đã làm cho trái tim ta say mềm rồi. Chưa bao giờ ta thấy trái tim mình trong veo như thế này, cảm giác như lúc nhỏ khi nghe bố chơi nhạc trên chiếc đàn piano cũ kĩ vậy. Mà đã bao lâu rồi ta không nói chuyện với bố nhỉ? Ông ấy có từng hiểu cho cảm xúc của ta không? Không biết liệu ta còn nhớ ông mặt mũi ra sao?
Nhưng ta chắc chắn, ta vẫn còn nhớ cái khoảng khắc đấy. Ta đã lướt qua một thiếu nữ váy trắng cùng chiếc áo khoác dài tay. Cô ta đang bước đi giữa một con đường nhựa lớn, cùng ta băng qua con đường này. Nhưng cô ta khác ta, cô ta đi đứng thanh tao, mặc kệ cho mái tóc bay theo cùng cánh hoa anh đào. Ngay chính khoảng khắc đấy, cô đứng giữa hai hàng hoa anh đào rộng thênh than, để trời xanh phủ lên vai mình.
Ta có thể thấy rõ đôi mắt cô nàng, nó chính là đôi mắt của ta khi ngắm trời xanh cùng bố. Cô nàng chắc đã bị hớp hồn bởi mùa xuân này rồi. Chỉ là cô không ngờ rằng cô cũng hớp hồn một kẻ thừa thãi như ta nhỉ?
Nhưng rất tiếc!
Ta không yêu nàng!
Ta yêu cái khoảng khắc hai ta chạm nhau , bởi ta biết chỉ có cảm xúc ngày hôm đó ta mới thực sự yêu nàng. Chỉ qua chiếc máy ảnh mà ta đã giấu đi, đặc biệt dành cho nàng, ta có thể kể ra biết bao nhiêu câu chuyện tình. Ta vờ như ta lạc lối, rồi ta sẽ gặp nàng ngay trên chuyến tàu nhàm chán kia. Ta vờ như đang gục ngã trên chiếc ghế đá, và rồi thấy nàng nhảy lên qua bên kia góc mắt kia. Ta vờ như ta đi sau lưng nàng, trời xanh sẽ thổi gió để mái tóc nàng bay lên, che đi cái khuôn mặt ta trước cả xã hội này.
Chaporia
Bình Luận (0)