“Chíp chíp.”
Những chú chim đậu bên khung cửa sổ, cùng nhau cất tiếng hót như khúc dạo ca mở màn cho buổi sớm. Gió nhẹ thổi, làm chiếc chuông gió khẽ ngân, rồi lướt qua mái tóc bạch kim của ai đó đang ngồi tựa bên cửa. Tiếng giấy sột soạt khi người ấy lật từng trang sách vọng vào tai, đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.
Tôi mơ màng, mở mắt vớ lấy cái điện thoại để xem mấy giờ. Như một thói quen lại sờ tay quanh đầu giường để tìm.
Hở ? Điện thoại mình đâu ?
Tôi bật giật, tung chăn tung gối để tìm chiếc điện thoại của mình. Chiết rồi, muộn làm rồi, mấy giờ rồi ? Phải báo sếp rằng mình kẹt xe để phạt ít tiền, chứ sếp mà biết mình đi muộn, chắc ông cạo trắng đầu mình.
"Chào buổi sáng, anh Takeru."
Là Isola, em đang ngồi đọc sách. Khác hẳn vẻ công chúa hôm qua, hôm nay em khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi. Mái tóc được búi gọn, để lộ chiếc gáy thanh mảnh, còn nụ cười thì nhẹ đến mức khiến cả căn phòng sáng bừng.
Tôi bất giác nheo mắt, cố xác nhận xem liệu có nhầm người không—nhưng đúng là Isola. Chỉ có điều đôi mắt hổ phách của em đang nhìn tôi chăm chú quá mức khiến tôi đỏ cả mặt, phải gãi cổ để giấu sự bối rối:
"Chào em, Isola. Chúc em buổi sáng tốt lành."
"Ừm." - Em ấy vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng đóng sách lại, rồi đi tới một cái bàn gần đó. - "Em mang bữa sáng đến cho anh nè."
Isola bưng một khay thức ăn vẫn còn bốc khói tiến lại gần giường, dáng đi uyển chuyển mà dịu dàng đến mức tôi chỉ biết ngồi im nhìn. Em ấy đặt lên kệ tủ, rồi nhỏ nhẹ nói với tôi:
"Anh rửa mặt tay chân đi, rồi ăn sáng nhé. Sáng nay còn một buổi kiểm tra của chị Yuna. Anh nhớ đến nhé."
"Ừm, anh nhớ rồi. Cảm ơn em."
Isola nhìn tôi một lúc, rồi em quay người rời đi. Đúng lúc Lisa bước vào. Nhìn thấy tôi nghệt mặt với khay thức ăn bên cạnh, chợt cô nở một cười nham hiểm:
"Chà, tôi vào không đúng lúc nhỉ ?"
"Không đúng lúc gì ?" - Tôi rời khỏi giường, đến chỗ bồn rửa mặt y tế gần đó, súc miệng nhanh và rửa qua cái mặt ngáy ngủ của mình.
"Cậu không cảm thấy công chủa nhỏ đang có ý gì với cậu à ?"
"Tôi chả thấy có ý gì cả, chắc là do thành ý của người vương đô đối với anh hùng được kêu tới chăng ?"
"Tôi cảm thấy em ấy khá quý cậu đấy. Lần đầu tiên tôi thấy em ấy chủ động vào nấu ăn sáng cho ai đó, cũng như là chịu đợi cậu dậy để mang tận giường đến cho cậu, thậm chí rời đi cũng không thể giấu cái tai đỏ ửng lên kia kìa. Chắc em ấy vội rời đi để cậu không nhìn thấy đó."
"Nói nhiều quá đó Lisa, tôi đoán em ấy chỉ đơn giản đối đáp tốt với người mới tới như tôi thôi."
"Ai biết được~ Cậu đúng là đứa con trai nhàm chán nhất tôi từng gặp. Ngay cả trái ti-."
Chưa nói hết câu, Lisa đã nhận ra ánh mắt sát khí của tôi hướng về cô, khiến cô ho nhẹ một tiếng rồi quay sang chủ đề khác:
"Khụ... Tôi đã kiểm tra kĩ những vết thương hôm qua của cậu, cậu có vẻ ổn rồi. Cậu có thể đi kiểm tra ma lực của cậu. Nhanh lên, Yuna đang dục đấy. Bà cô già lắm mồm thật !"
"Tôi biết rồi."
Tôi nhìn xuống phần ăn Isola chuẩn bị rồi lại quay về, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường bệnh. Trên khay là một chiếc sandwich đơn giản: thịt rán hơi bị cháy xém, rau thì còn ướt nước, bên cạnh là một cốc sữa nóng bốc khói. Cắn thử một miếng, vị cũng không tệ… chỉ là phần thịt hơi cháy khiến nó đắng nhẹ. Còn sữa thì—ừm, hình như em ấy nhầm đường với muối thật rồi. Mặn quá !
Nhưng dù vậy… tim tôi lại thấy ấm đến lạ.
Đây là bữa sáng đầu tiên trong đời được ai đó tự tay làm cho tôi. Không phải mua vội ở cửa hàng tiện lợi, không phải đồ ăn thừa, không phải thức ăn làm cho đủ bữa. Là Isola làm cho tôi. Vậy nên dù sandwich đắng hay sữa mặn, tất cả đều trở nên ngon kỳ lạ.
Cảm ơn em nhé, Isola… lát nữa anh nhất định phải cảm ơn em đàng hoàng mới được.
Tôi nhanh chóng theo một người hầu đứng ngoài cửa đợi đến chỗ phòng tập hôm đó. Yuna và Miyuki đang làm bài kiểm tra.
Tôi đến đúng lúc Miyuki đang kiểm tra. Miyuki đặt tay lên quả cầu gì đó lạ lắm, những chữ kì lạ xuất hiện trên một cái bảng. Yuna nhìn kĩ những dòng chữ trên đó, rồi tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên mà thốt lên:
"Thế là quá lắm rồi. Cô một mình mang năm nguyên tố sao ? Cô là độc nhất vô nhị luôn. Cô đúng là cứu tinh của vương quốc với chúng tôi rồi."
"A, anh Takeru." - Isola đứng bên cạnh Yuna, vẫy tay với tôi. Rồi mọi người quay sang nhìn tôi. Tôi đứng lặng một hồi, rồi mới cất tiếng:
"Chào mọi người, tôi mới đến."
Miyuki rời tay khỏi quả cầu, rồi đứng sang một bênh, khoang tay, hờ hững nhìn tôi:
"Chà, cái gã thất bại hôm qua này, sao, hôm nay lại đến để thất bại tiếp à ?"
Well, có vẻ tôi không được chào đón nhỉ ?
Isola nhìn thấy biểu cảm dữ tợn với ánh mắt sắc lẹm của Miyuki thì vội kéo tay tôi đến thử.
Đây là quả cầu cảm ứng năng lượng. Chạm tay vào quả cầu, nó sẽ chuyền một dòng hạt năng lượng, gọi là mana để kích ứng một nguồn ma lực trong cơ thể. Rồi dựa vào khả năng tương thích của từng người để hiện màu tương ứng.
Tôi chạm tay vào quả cầu. Kì lạ là quả cầu này thay vì phát sáng thì nó lại im ru. Yuna kiểm tra đi kiểm tra lại mấy hồi, vẫn không có động tĩnh gì. Cho đến khi lần thử thứ năm, thì một bảng thông báo hiện lên. Những chữ trên đó tôi không thể đọc được.
"Bạn không thể dùng được mana." - Giọng Isola run rẩy.
Gần như em ấy không tin vào mắt mình. Đó là một người vô hại toàn diện mà phải tiêu tốn lượng lớn mana của các pháp sư đứng đầu hoàng gia. Isola lảo đảo, dường như em ấy bị đả kích lớn. Còn Miyuki và Yuna như thể đoán trước được điều đó, Yuna chỉ đứng lặng người, còn Miyuki là cười phá lên:
"Biết liền mà, tên phế vật này thì làm được gì. Đi đánh ma vương á ? Đến tư cách có ích còn không nổi, thì khác gì cục tạ trong đội đâu chứ."
Tôi cười trừ. Cũng nhàn, tôi cũng chả muốn tham gia cái trò đâm thuê chém mướn này. Để cô và tổ đội chinh phạt ma vương làm.
"Ừm, tôi kiểm tra xong rồi." - Tôi thở phào một cái, cuối cùng cũng hoàn thành hai cái thứ này. - "Tôi đi dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc xíu."
Nói rồi, tôi quay người bước ra khỏi nơi nghẹt thở này.
Isola nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, cũng không có ý định níu giữ tôi lại. Miyuki thì nhìn Isola thì cũng thở dài một tiếng.
Nơi không thuộc về tôi, thì tôi ở lại làm gì.
Quên mất là tôi chưa cảm ơn Isola vì bữa sáng ngon lành mà em ấy dành tặng cho tôi. Nhưng nhìn em ấy có lẽ lời cảm ơn của mình cũng không cần thiết.
Tôi đi dạo quanh cung điện. Nơi này quá rộng, như một khu sân bóng đá chỉ dành để xây cung điện vậy. Lượn lờ một chút thì tôi đến được một căn phòng toàn sách. Tôi khá thích đọc sách, đặc biệt là những hôm mà công ty cho nghỉ, tôi thưởng hay ghé qua hiệu sách đọc để quên đi những ngày tháng làm việc không ngừng nghĩ của mình. Và có lẽ, bây giờ tôi cũng nên thế thật.
Tuy là kho sách vô cùng lớn, nhưng tôi lại vô cùng mơ hồ. Giờ tôi mới nhận ra, tôi có thể nói chuyện bình thường với mọi người xung quanh ở đây, nhưng chữ trên mấy cuốn sách này tôi lại chả thể đọc được gì. Nó là những chữ tượng hình như Kanji của Nhật nhưng lại không phải Kanji. Nó đơn giản chỉ là những đường thẳng hoặc đường cong uốn lượn và xếp một hàng dài với nhau không một dấu cách. Thứ ngắt chúng chỉ là một cái gạch chéo và dấu chấm.
Loay hoay một hồi, thì tôi mới nhận ra vạt áo mình đang bị kéo. Đó là một cô bé nhỏ hơn tôi, đứng tầm ngang vai. Nhưng quái lạ, cô bé lại sở hữu một giọng nói hơi vỡ của một đứa trẻ vị thành niên, trong khi mang gương mặt vô cùng đẹp, đẹp như tiên nữ giáng trần vậy.
"Anh... Em có thể... giúp gì... cho... anh ?" - Cô bé ấy cất giọng, nói chuyện e thẹn.
"Ừm, anh đang tìm một cuốn sách để học chữ ở đây. Bé gái à, em có thể tìm giùm anh một cuốn sách tượng hình dạy chữ không ?"
"Em... em là... em là con trai. Với lại... chỗ... chỗ này... không có sách... đó ạ."
Chà, ở đây không dạy chữ à, vậy tôi nên kiếm sách đó ở đâu để đọc đây.
Cậu bé đó vẫn nắm lấy vạt áo của tôi, phải mất một lúc mới thốt lên:
"Em... em có thể... dạy anh... nếu anh muốn."
Tôi mở to đôi mắt ngạc nhiên, túm lấy hai tay em ấy:
"Cảm ơn em, thế thì anh không khách sao nhé."
Em ấy bị hành động của tôi làm cho đỏ mặt, vội vàng rút tay lại và nấp sau ghế:
"Vậy... vậy... anh ngồi đây... đi."
Trời ạ, có cần dễ thương thế không trời !
"À quên anh chưa giới thiệu. Anh là Takeru, một người được nhà vua triệu hồi."
"Em là... Aerin. Thủ... thủ thư ở đây... Rất vui... được gặp anh."
Cái tình rụt rè cùng khuôn mặt xinh đẹp kia, sao nó lại ăn khớp một cách hoàn hảo thế trời. Nhưng sao em lại là con trai chứ ? Là con gái chắc giờ anh lại có cơ hội đi tán em rồi đó.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà Aerin kéo sẵn ra, rồi để lên bàn cuốn sách nãy mới lấy được. Aerin lon ton chạy đến chiếc bàn thủ thư. Với chiều cao khiêm tốn của mình, em phải đặt một quyển sách dày tầm hai đến ba trăm trang lên, rồi mời bò người qua, lấy tờ giấy và cây bút, rồi lại lon ton chạy đến, đặt trước mặt tôi.
"Em dạy... anh... cơ bản... nhé !"
"Ừm."
Thế là Aerin bắt đầu dạy chữ cho tôi. Sỡ dĩ tôi hiểu mọi người nói chuyện vì khi được chuyển sinh, các vị thần có lẽ đã điều phối ngôn ngữ tự động dịch thuật. Có thể nói đó là một kĩ năng, cho phép những người chuyển sinh triệu hồi đến hiểu nghe nói ngôn ngữ ở đây. Nhưng đó cũng là một cái bất lợi vì như cách tôi và Miyuki nhìn chữ hiển thị trên thông báo, chúng tôi đều không hiểu. Có lẽ tôi và cả Miyuki cần phải được dạy ngôn ngữ ở đây, nếu muốn sau này làm nhiều việc liên quan đến chữ.
Aerin dạy rất hay. Em ấy như biến thành một con người khác khi dạy tôi vậy.
Ngôn ngữ ở đây có hai loại: Lioren và Sylthae. Lioren là ngôn ngữ phổ thông lưu hành nội bộ trong vương quốc Lioren luôn, đồng thời có vẻ sau một vài hiệp ước, đa phần các quốc gia đều sử dụng ngôn ngữ này. Sylthae thì lại là một dạng ngôn ngữ cổ, thường là dùng để làm vật trung gian cho thi triển pháp thuật.
Nói đến pháp thuật, ở đây có một điều khá thú vị. Pháp sư là những người sử dụng ma pháp. Tuy nhiên khác với chủng tộc Elves, các pháp sư là bể chứa mana. Để dễ hiểu thì, pháp sư sẽ thông qua câu thần chú sử dụng ngôn ngữ Sylthae để thi triển pháp thuật, trong đó nguyên tố tương thích với pháp sư sẽ được khuếch đại dựa vào câu thần đó và lượng mana có sẵn trong pháp sư.
Ngược lại, tộc Elves lại khác biệt hoàn toàn. Họ không tích trữ mana trong cơ thể, mà hút mana trực tiếp từ môi trường xung quanh để thi triển pháp thuật. Mỗi Elf đều có một câu thần chú riêng, thông qua đó họ điều khiển lượng mana tự nhiên mà họ thu thập được.
Nói một cách đơn giản: con người sử dụng mana bản thân để thi triển pháp thuật nguyên tố theo câu thần chú, còn Elf mượn mana từ thiên nhiên và dùng câu thần chú của mình để biến nó thành pháp thuật.
Aerin dạy học hăng say, đến nỗi cả tôi và Aerin đều chăm chú đến khi trời bắt đầu xế chiều. Bụng cả hai đều réo lên.
"Chắc... chắc hôm... hôm nay đến... đây thôi. Anh... anh học... nhanh thật. Một buổi... đã... hiểu hết... chữ cái... và viết được rồi..."
"Cảm ơn em chứ." - Tôi cười, xoa đầu em ấy. - "Có gia sư nhiệt tình thế này, anh phải chăm chỉ mới đúng chứ."
Có vẻ vị thần cũng ban phước cho tôi, vì gần như Aerin dạy tôi đều nhớ và học rất nhanh. Chỉ trong đúng một ngày mà giờ tôi đã thạo chữ và viết được rồi.
Tôi vươn vai một cái, đang phân vân không biết nên ăn ở đâu, thì từ ngoài cửa thư viện lấp ló bóng ai đó.
Là Isola.
Em ấy đang làm gì ở đó thế ?
Tôi nhanh chóng thu dọn đồ, cất gọn sách phép đang đọc dở, rồi dạo bước đến chỗ em ấy. "Chào buổi chiều tối, thưa công chúa Isola."
"Chào anh." - Isola đưa đôi mắt buồn phiền mệt mỏi hướng về tôi. Nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách của em ấy đang dần dần mất đi sức sống.
Tôi nở một nụ cười nhẹ với em ấy.
"Công chúa sao thế ? Nào." - Tôi xoa đâu em ấy. - "Anh còn không buồn thì em buồn cái gì chứ."
"Nhưng em... "
"Không sao hết, với cả anh đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi."
Có vẻ sự vui vẻ của tôi khiến Isola cũng bớt buồn đi đôi chút. Cả hai chúng tôi bước vào phòng ăn, nơi ánh nắng buổi chiều hắt lên bàn đầy thức ăn, tiếng bát đĩa lách cách, cùng với mùi thức ăn ấm áp lan tỏa trong không khí...
Chaporia
Bình Luận (0)