Tôi cùng Isola đến phòng ăn. Trên bàn có Miyuki và nhà vua đã ngồi sẵn.
"Nhanh lên Isola."
Miyuki đứng dậy, kéo ghế cho Isola, rồi lườm tôi một cái.
"Ai mời anh vào đây ?"
"Tôi không có phần à ?"
Tôi cũng ngạc nhiên vì câu nói của Miyuki. Giờ mới nhớ ra mấy bữa ăn tôi đều tại phòng, đồ ăn toàn là người hầu chuẩn bị và mang lên.
"Không sao đâu." - Isola lên tiếng. - "Anh ngồi đây đi."
Isola vừa nói, vừa chỉ tay vào cái ghế bên cạnh cô ấy. Tôi cũng lười đôi co, nhanh chóng ngồi ngay ghế bên cạnh.
Miyuki thấy vậy thì tức nổ đom đóm mắt. Nhưng vì có nhiều người quanh đây, cô cũng đành nuốt cục tức trong lòng mà vòng ra chỗ ngồi đối diện tôi mà ngồi xuống.
Tôi thì quen với những bữa tiệc như này. Thưởng là sếp tôi rủ đi tiếp rượu, và tôi thường ngồi cạnh sếp để dễ tiếp rượu hộ ông. Vì thế tôi cũng thường khó ăn, vì bệnh dạ dày.
"Anh không ăn à ?"
Isola bắt đầu lo lắng cho tôi khi thấy tôi không hề đụng dĩa vào thức ăn.
"À ừ, anh nhớ ra có chuyện cần làm. Anh xin phép đi trước."
Trong bầu không khí ngột ngạt phòng ăn này, có lẽ tôi không có chỗ ngồi ở đây.
Bất chợt, nha vua khẽ ho một tiếng, rồi lên tiếng:
"Miyuki, Takeru..."
Ông ngước đôi mắt u sầu lên nhìn hai chúng tôi.
"Ta đã xem qua báo cáo bài kiểm tra của hai người. Ta rất vui vì Miyuki, cô đã có thể làm một người lãnh đạo toàn năng của quân đoàn ma vương. Ta mong cô sẽ có biểu hiện tốt trong quá trính chinh phạt này."
"Rõ, thưa đức vua. Tôi sẽ hoàn thành thật tốt mệnh lệnh được giao của ngài."
"Còn Takeru..."
Ông quay sang nhìn tôi. Sự mệt mỏi không thể che giấu qua đôi mắt cuối cùng cũng trút xuống người tôi. Ông im lặng một hồi lâu, như rơi vào suy tư gì đó, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Tạm thời, cậu sẽ là hậu cần cho nhóm Miyuki, phụ trách mang hành lí và chuẩn bị nơi ở lều trại cho nhóm."
"Tôi ư ?" - Tôi nhìn thẳng vào mắt ông, như muốn xác nhận sự chắc chắn trong lời nói của ông.
"Ừm, hiện tại nhóm chỉ còn thiếu người đó. Cậu có kiến thức gì về cưỡi ngựa chưa ?"
"Tôi chưa."
"Được rồi. Ren."
Ren từ đằng sau cánh cửa phòng ăn, lập tức xuất hiện quỳ một chân xuống:
"Có thần."
"Mai cậu cố gắng dạy Takeru học cách dùng xe ngựa, cũng như chuẩn bị cho nhóm một xe ngựa nhỏ để chuẩn bị chinh phạt."
"Thần đã rõ."
"Rồi ngươi lui đi."
Ren nhanh chóng đứng dậy, cúi người một cái, rồi nhanh chóng lui thật nhanh. Anh cũng không quên đóng của phòng lại.
Đúng là một người tinh tế !
"Takeru, Miyuki." - Nhà vua quay sang nhìn chúng tôi một lượt. - “Ngày mai, hai người đến điện triệu kiến. Ta có chuyện muốn nói.”
"Tôi có thực sự cần đến đó không ?"
Mọi người, trừ nhà vua, đều nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Nhưng thực sự tôi không cần thiết phải đến đó.
"Có, cậu cần phải đến. Tôi cần giới thiệu cậu với nhóm."
"Không cần đâu, tôi không đáng lắm."
Tôi quay người rời khỏi phòng ăn, ném lại sự hờ hững cho những người ở đó.
"Kệ tên phế vật đó đi. Nào chúng ta ăn."
Miyuki nhanh chóng nhét vào đĩa của Isola thực nhiều thức ăn, nhưng ánh mắt Isola lại không hề rời mắt khỏi bóng lưng tôi.
Tôi không biết đi đâu, lại quay về thư viện để tìm sách đọc.
Aerin đang ngồi ở chỗ quầy thư, gặm bánh mỳ và đọc sách. Thấy tiếng chuông kêu, anh đứng phắt dậy, ngóng xem ai vào giờ này.
"Chào Aerin, tôi muốn đọc sách."
"Dạ vâng, anh cứ tự nhiên ạ."
Aerin sau buổi chiều dạy tôi có vẻ đã thực sự cởi mở hơn với tôi. Bỗng bụng tôi réo lên. Tôi nhớ ra là lúc nãy chưa ăn gì.
"Anh ăn hông ?"
Aerin đưa cho tôi cái bánh mỳ còn lại. Còn một cái em ấy đang nhoằm nhoằm, hai má phúng lên trông cực kì dễ thương cực kì.
"Cảm ơn em, anh sẽ đền em cái khác." - Tôi đến ngồi chiếc ghế gần Aerin rồi ngồi xuống.
"Không cần đâu, anh ghé qua chơi với em là được." - Ngập ngừng một lúc, em ấy lại rụt rè. - "Em ở đây cũng buồn tẻ."
"Sao thế ?"
"Anh không biết đâu. Em rất ngại nói chuyện với người khác."
"Anh biết."
"Cho nên em cũng rất ít tham gia các hoạt động của trường, với lại với ngoại hình này em cũng hay bị bắt nạt. Thành ra nơi này chỉ có sách và em, làm em thấy khá thoải mái."
"Anh cũng từng vậy."
Tôi bắt đầu hồi tưởng những mảnh kí ức mờ nhạt.
"Thời đi học anh hay bị bắt nạt. Tuy rằng nhà trường luôn ưu tiên sự an toàn, nhưng anh thường bị lũ bắt nạt chặn ngay ngoài ngõ đánh."
Tôi thở dài một cái, rồi nhìn đến một tủ sách gần đó để xem có quyển sách nào đó::
"Anh thường mang những vết bầm về, bà mẹ thấy thế thì cũng quả trách anh đánh nhau. Từ đó, anh bỏ học. Nhà trường có đến hỏi anh, nhưng mẹ anh luôn tìm cách đuổi khéo họ."
"Tại sao ?"
"Mẹ anh đã đưa anh vào hộp đêm để bán thân kiếm tiền."
Tôi thở dài, nhớ đến những cảnh tượng nơi đó. Ở nơi đó, những người giàu nâng chiếc ly rượu sáng bóng cao. Mùi nước hoa, mùi rượu mạnh, và hơi người quyện lại thành một hỗn hợp nồng và ấm.
"Anh học dở. Lũ bắt nạt còn đổ thừa anh đánh chúng. Mẹ anh mới tức điên lên. Bà ấy đã ép anh nghỉ, rồi đưa anh vào hộp đêm. Anh còn nhớ lúc đó bà ấy đưa anh cho một bà cô ngoài tuổi bốn mươi, rồi cầm tiền chạy mất."
"Anh... anh có bị làm sao không ?"
Aerin tuy không hiểu gì về câu chuyện của tôi, nhưng nhìn sắc mặt u ám của tôi, liền hiểu ra điều gì đó.
"Anh lúc đó đã đạp bà ta lúc bà không cảnh giác rồi chạy ngay trong đêm đó. May sao anh kịp nhảy lên chiếc xe ba gác gần đó rồi đi đến một nơi xa."
Từng nhịp kí ức mơ hồ đang từng lúc sống động hơn. Mặc dù vị thần đã xóa nhòa hết những kí ức đậm chất u tối của tôi. Nhưng những gì mà tôi trải qua, nó như in vào sâu vào từng đầu tôi, khiến tôi khó mà thực sự quên nó.
"Chà." - Tôi dừng lại, đứng dậy chọn một quyển sách đã để ý từ lâu. -"Dừng ở đây được rồi, em có rảnh không ? Anh có vài chỗ cần hỏi."
"Em cũng khá rảnh."
Thế là tôi và Aerin vui vẻ thảo luận về ma thuật, thứ mà tôi đã có hứng thú với nó từ chiều đến giờ.
Còn ở đằng sau cửa thư viện, một bóng đen vội vã lướt đi...
Khoảng một lúc, Aerin và tôi đã thảo luận đến buồn ngủ. Em ấy là người lên tiếng trước:
"Oáp... Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi."
"Ừ... Anh cũng buồn ngủ quá."
"Mai chúng ta tiếp tục nhé. Sáng mai em có tiết, chắc chiều mai hẹn anh vậy."
"Cũng được, sáng mai anh cũng bận. Vậy hẹn em chiều mai nhé !"
Rồi tôi và Aerin nhanh chóng thu gọn đồ đạc. Xong xuôi ai về phòng người ấy.
Chỗ hành lang về phòng tôi có đi qua một vườn hoa màu hồng rất đẹp. Tôi thường đứng lại, đến ngồi chỗ ghế đá, ngắm nhìn những cánh hoa đung đưa trong gió một lúc rồi mới đi ngủ. Nhưng lạ thay, hôm nay ở chỗ ghế đá đó, lại có bóng hình quen thuộc.
Là Miyuki.
Đêm hôm cô ấy ở đây làm gì ? Phòng cô ấy ở hướng ngược lại cơ mà.
"Chào anh."
Miyuki nhận ra tiếng động sau lưng, liền lên tiếng trước.
"Chào cô."
"Xin lỗi."
"Về chuyện gì ?" - Tôi ngạc nhiên trước lời xin lỗi của cô ấy."
"Về anh. Tôi xin lỗi vì đã khinh thường anh."
"Từ từ, có nhanh quá không vậy ?" - Tôi xua tay. - "Cô sao dễ dàng hạ cái tôi xuống để xin lỗi tôi thế chứ."
"Tôi đã nghe chuyện của anh với một cô bé trong phòng thư viện."
"Aerin á ? Cô nghe những gì ?"
"Chuyện anh bị bán thân cho một hộp đêm."
"Ha ha." - Tôi bật cười, một nụ cười chế giễu. - "Vì chuyện đó mà cô xin lỗi tôi sao ? Tôi nói cho cô biết, tôi nhịn cô đủ nhiều. Tôi sinh ra trong một gia đình tan vỡ, một bà mẹ nghiện cờ bạc bán cả con để đi trả nợ, một công việc bán mạng phải vào viện cấp cứu đến ba lần trong một tháng. Đến nơi này thì không có siêu năng lực, bị cô coi thường đến mức tôi đã quá thản nhiên trước những lời đó. Cô nghĩ mình là ai ? Nói tôi là phế vật, súc sinh rồi xin lỗi là xong à ? Thánh mẫu hay sao mà tôi lại có thể nhắm mắt làm ngơ những chuyện đó."
Từng lời nói thốt ra là những kí ức tệ khơi dậy. Tôi thực sư muốn xóa sạch chúng đi. Tại sao gã thần tồi tệ kia còn để lại cho tôi những thứ dơ bẩn này vào cái đầu óc cố quên này.
"Hức... Tôi xin lỗi... hức..."
"Hở ?"
Nước mắt Miyuki lăn dài trên đôi má trắng của cô.
"Hức... Tôi... Tôi không nghĩ... Hức... cuộc sống anh... Hức... tệ như vậy."
Miyuki vừa nấc vừa luôn miệng xin lỗi tôi, khiến tôi đau đầu gần chết. Một con mắm sỉ vả tôi chán chê giờ ngồi đây khóc lóc.
Thật đúng là chả hiểu nổi nữa!
Tôi đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai run rẩy của cô:
"Thôi được rồi, tôi cũng không nên nặng lời với cô. Dù sao thì cô cũng là người anh hùng, là niềm hy vọng của vương quốc, nhất định phải đem lại thắng lợi cho họ chứ."
"Tôi sợ." - Miyuki gạt nước mắt, cúi gầm mặt, xoa hai bàn tay với nhau, ấm úng lên tiếng
"Sợ gì ?"
"Tôi sợ mình không làm được đó. Tôi từng làm một nhân viên văn phòng, nhưng vì tính cách hậu đậu nên đã bị sa thải. Tôi thường muốn mình chết đi mà chuyển sinh sang một nơi khác, nơi mà tôi có thể bắt đầu lại từ đâu."
Hóa ra cô nàng này là môt otaku à ? Cái cách cô ấy chiến đấu hôm qua là cô học trên mấy quyển truyện tranh và mang vào đây áp dụng à ?
"Thực ra..." - Miyuki ngước mắt lên nhìn tôi, rồi lại đưa tầm mắt nhìn xuống cánh đồng hoa. - "Tôi từng yếu đuối, từng thất bại, từng bị coi thường. Tôi ghét chính bản thân mình lúc đó… và khi gặp anh, tôi lại thấy đúng cái bóng đó.Nên tôi mới ghét anh. Ghét vì anh làm tôi nhớ lại con người cũ mà tôi muốn chôn đi."
"Vậy hả ? Vậy thì giờ cô đang làm một nhân vật chính còn gì ?"
"Nhưng giờ tôi cảm thấy áp lực."
"Hở ?"
"Kiểu như hy vọng càng lớn thì tôi càng dễ sai lầm. Rồi khi không đạt được kì vọng, thì ánh mắt thất vọng đổ dồn vào tôi khiến tôi thấy bản thân áp lực."
Giống tôi ghê, hồi ở công ty đen tôi cũng toàn phải đi làm hài lòng mấy vị sếp mà.
Miyuki nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần:"Thật ra… mấy ngày nay tôi đã bắt đầu thấy có gì đó sai trong cách mình đối xử với anh. Cho tôi xin lỗi."
"Sao đâu ?" - Lần này thì tôi xoa đầu Miyuki. - "Ai cũng có cái sai lầm mà. Hành trình đi chinh phạt ma vương cũng là lúc cô nên học cách kiểm soát sức mạnh."
Ánh mắt của Miyuki dần thay đổi. Sự khinh bỉ và đố kỵ giờ đây lại chuyển thành sự ngưỡng mộ và thán phục. Cô đứng dậy, nắm lấy tay tôi:
"Cảm ơn anh. Mong anh chỉ giáo thêm."
"Cô điên à ? Tôi có gì chỉ cô chứ ?"
"Giờ tôi mới thấy anh tốt như nào. Có anh làm bạn trên cuộc hành trình kia, tôi cũng thấy an tâm rồi."
"Cô nương tém tém lại xíu, sáng nay cô còn nhớ cô gọi tôi là gì không ? Rồi cả trong bữa ăn lúc nãy cô nói gì nhớ khống ?"
Miyuki tự giác lùi lại hai bước, đứng đối diện với tôi. Rồi cô nàng gập người chín mươi độ, hô to:
"VÔ CÙNG XIN LỖI ANH."
"Rồi rồi, đi ngủ đi. Mai chúng ta ai cũng có việc cả đấy."
"Okie anh, tôi đi trước đây. Chúc anh ngủ ngon."
Miyuki xoay người chạy đi, mái tóc bạc nhẹ bay theo gió đêm. Bóng cô khuất dần sau khúc cua của hành lang, để lại khoảng sân vườn tĩnh lặng và mùi hoa hồng phảng phất trong không khí.
Tôi đứng đó một lúc, kéo hơi gió vào lồng ngực.Không biết là vì câu chuyện nặng nề vừa rồi… hay vì ánh mắt Miyuki thay đổi quá nhanh… nhưng trong lòng tôi vẫn còn cảm giác gì đó khó gọi tên.
"Chà… đúng là một ngày dài."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, ngả người ra lưng ghế. Gió đêm lùa qua làm những cánh hoa lay động nhẹ nhàng. Không hiểu sao khung cảnh này làm đầu tôi dịu lại hẳn.
Tôi nhắm mắt vài giây, để hơi lạnh xoa dịu cái đầu đang quay như chong chóng.
"Thôi, ngủ thôi… mai còn bận mớ chuyện."
Tôi bật dậy, phủi quần rồi thong thả bước về hướng phòng. Mỗi bước chân đi trên hành lang đều vang lên nhẹ tênh trong không khí yên tĩnh của lâu đài lúc đêm muộn.
Khi về đến cửa phòng, tôi quay lại nhìn vườn hoa thêm một lần nữa. Ánh trăng vẫn lấp lánh trên những cánh hồng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra tối nay.
Tôi khẽ thở ra một hơi.
"Hy vọng mai đỡ rắc rối hơn."
Rồi tôi mở cửa, bước vào phòng, và để bóng tối nuốt lấy mình...
Chaporia
Bình Luận (0)