Phượng Hoàn Quy Tổ Môn/Chapter 7: ĐỘT PHÁ!Chapter 7: ĐỘT PHÁ!
20px

Cố Vô Trần ngẩng đầu, mặt đối mặt với con quái vật. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở tanh nồng của nó phả thẳng vào mặt hắn nóng rực, hôi thối nồng nặc.

Hắn nghiến răng, nhưng chân đã lảo đảo. Nhận thấy con mồi kiệt sức, sinh vật kia lập tức gầm lên, hàng xúc tu trên lưng giật mạnh, quất qua không khí.

Từng đòn trước đó chỉ là màn dạo đầu, là để mài mòn hắn. Giờ đây, khi thấy đối thủ đã yếu đi, nó mới thực sự tấn công.

“ẦM!”

Không khí vỡ tung. Một cú đánh nặng như búa sắt quét ngang. Cố Vô Trần xoay người né, nhưng ngay khoảnh khắc ấy.

“Xoẹt!”

Một cơn đau chuyền lên từ bụng. Hắn cúi đầu, hoảng hốt khi nhìn thấy một xúc tu đen sậm đã xuyên thẳng qua người mình, đâm thủng cả lớp áo và cơ, xuyên ra tận lưng.

Đôi mắt hắn mở to. Máu phụt ra, vẽ thành một dải đỏ tươi giữa không trung.

“Bịch!”

Cú húc kế tiếp từ chính diện hất hắn bay xa hơn chục mét. Thân thể va vào nền gạch, lăn lộn mấy vòng rồi nằm bất động. Một vệt máu dài ngoằn ngoèo kéo lê sau lưng.

Không khí nồng nặc mùi máu. Máu chảy ra không ngừng, thấm vào đất. Sinh khí của hắn tan dần, theo từng nhịp tim yếu ớt.

Xa xa, Dương Tịch như bị đóng băng. Cậu đứng chết trân, mắt mở to, cổ họng khô khốc, hơi thở đứt quãng. Cảnh tượng trước mắt khiến dạ dày cậu co thắt, nôn khan mấy lần nhưng không tài nào rời được ánh nhìn.

“Rắc…”

Âm thanh ghê rợn vang lên khi con quái vật xoay cái đầu méo mó, đôi hốc mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng về phía cô.

“Mày… mày rốt cuộc là cái thứ gì?!”

Phù… phù…

Gió lạnh tràn qua hành lang. Một bóng khổng lồ phủ trùm lấy toàn bộ tầm nhìn.

“Nha-nhanh quá!”

Dương Tịch chưa kịp phản ứng. Một nắm đấm dị dạng, kết từ hàng chục xúc tu quấn lại như những sợi gân khổng lồ, đã giáng thẳng vào ngực cô.

“ẦM!!”

Cả thân thể cô bị hất văng, đập mạnh vào bức tường, tiếng xương rạn nghe rợn người.

“Ặc!”

Mắt Dương Tịch lòa đi, tiếng ù ù dội trong đầu. Máu từ đỉnh đầu nhỏ tí tách xuống nền gạch lạnh buốt.

Toàn thân run rẩy, nhưng cô vẫn nghiến chặt răng, gượng đứng dậy. Tay nắm chặt cây rìu, thủ thế sẳn sàng để chiến đấu.

Con quái vật khẽ nghiêng đầu. Trên gương mặt méo mó của nó, một nụ cười rạch dài tới tận mang tai hiện ra.

“Rắc… rắc… rắc…”

Âm thanh khô khốc vang lên. Thân thể nó bắt đầu co rút, lớp da sần sùi bóp méo, thịt cơ cuộn lại, xương kêu răng rắc như hàng trăm cành củi khô bị bẻ gãy.

Chỉ trong vài nhịp thở, con quái vật khổng lồ thu nhỏ lại. Cao chừng ngang một người trưởng thành.

Gương mặt vặn vẹo, da nứt nẻ, hai hốc mắt đen ngòm sâu hút. Cái miệng ngoác dài, kéo theo đường rãnh máu đỏ.

Nó đứng đó, giữa làn gió rít qua hành lang đổ nát, một sinh vật nửa người, nửa quỷ, một tạo vật dị hình mang hình hài con người.

“Hả…”

Dương Tịch còn chưa kịp định thần, thì từ bên phải, một bàn chân dị dạng với móng vuốt kéo dài đã quất thẳng vào eo cô.

“ẦM!”

Cơ thể cô văng ra xa, đập mạnh xuống nền gạch lạnh cứng. Cơn đau chạy dọc sống lưng, hơi thở nghẹn lại. Đầu óc cô quay cuồng, mọi thứ mờ đi.

Trong mớ hỗn loạn ấy, dòng suy nghĩ loé lên rồi đứt quãng, rối loạn.

Cái gì vậy… tại sao nó lại mạnh hơn trước?

Một ký ức chợt ùa về tại buổi chiều trên sân thượng, cả nhóm từng nói đến một khái niệm. “Tiến hoá.”

Đồng tử cô giãn nở. Tim đập loạn nhịp.

Không lẽ… nó vừa tiến hoá sao?

Vù… vù…

Một bàn chân màu hồng dị dạng bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Dương Tịch ngẩng đầu lên đầy khó nhọc mà nhìn, con quái vật vẫn đang mỉm cười, cái nụ cười kinh tởm ấy kéo dài đến tận mang tai.

Bịch!

“Ặc… khụ!”

Cú đá giáng thẳng vào bụng khiến thân thể cô bay xa hơn chục mét, đập xuống nền gạch rồi lăn một vòng mới dừng lại.

Cơn đau lan khắp bụng. Cô co người lại, ôm lấy hông, toàn thân run rẩy như phản xạ tự nhiên của kẻ sắp ngạt thở.

Không khí rít vào phổi yếu ớt, mỗi hơi hít vào như có dao cắt. Cô cố gắng hít thêm, nhưng ngực đau nhói, hơi thở tắc nghẹn.

“Khó… thở… quá… ta…”

Âm thanh bật ra đứt quãng, run rẩy. Nỗi đau từ bụng dưới lan dần lên cổ họng, trộn cùng cảm giác ngộp thở khiến Dương Tịch nửa sống nửa chết. Cả cơ thể run rẫy lên, mồ hôi lạnh túa ra.

Nó không giết cô ngay, mà thay vào đó, nó lại chơi đùa với cô.

Cảm giác giống như một con mèo đang vờn chuột một cách chậm rãi, tàn nhẫn, thích thú khi nhìn con mồi giãy giụa. Mỗi bước nó tiến lại gần đều khiến cho mặt đất lỏm sâu một chút, mùi tanh của máu và xác thịt hòa thành thứ áp lực vô hình đè xuống Dương Tịch.

Dương Tịch chính là kẻ đang bị vờn.

Mỗi lần cô cố bò dậy, một cú đá hoặc cú quật của xúc tu lại nện xuống, khiến thân thể cô bật lên rồi rơi mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.

“Khặc… khặc…”

Âm thanh khàn đặc vang lên từ cổ họng sinh vật kia y như là tiếng cười méo mó pha lẫn thích thú.

Dương Tịch run rẩy, cả người bê bết máu, môi tím tái. Cô biết mình chỉ cần ngã thêm một lần nữa thôi là sẽ không thể đứng dậy được nữa.

Nhưng...

Dù hơi thở đứt quãng, dù toàn thân đau đớn, cô vẫn nắm chặt cây rìu trong tay, lết từng chút một về phía bức tường để lấy điểm tựa.

Con quái vật lại nghiêng đầu, khuôn mặt méo mó nở nụ cười dài đến tận mang tai, lần này, nó không lao đến ngay. Nó muốn nhìn con mồi hấp hối.

Nó muốn nghe tiếng tuyệt vọng cuối cùng của cô, cái thứ âm thanh run rẩy, yếu ớt của con mồi khiến nó sung sướng vô cùng.

Thỏa mãn ư? Không. Với nó, chừng ấy vẫn chưa đủ. Nó muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa… muốn nhìn cô giãy giụa, muốn nuốt trọn từng tiếng kêu, từng hơi thở cuối cùng của con mồi.

Tiếc rằng Dương Tịch lúc này đã gần như tắt lịm.

Cô không còn vùng vẫy, không còn la hét, chỉ còn đôi mắt mờ đục phản chiếu hình bóng của con quái vật đang tiến lại gần.

Nó dừng lại một chút, ngẩng đầu hít sâu vào, mùi máu lan tràn trong không khí, thơm ngọt như mật.

Cái lưỡi đen sì trườn ra khỏi miệng, liếm dọc theo cằm, để lại vệt nhớp ánh đỏ.

Giờ thì nó đói rồi.

Chậm rãi, nó bước từng bước một về phía cô, mỗi bước chân nện xuống sàn đều vang lên như tiếng đếm ngược của tử thần.

cộp... cộp... cộp...

Và mỗi âm thanh ấy… đều kéo Dương Tịch lại gần hơn với cái chết.

Nó dừng lại.

Cái đầu khẽ nghiêng, đôi mắt sâu hoắm nhìn xuống con mồi nằm bất động dưới chân. Dương Tịch im lìm, máu loang ra thành vệt dài đỏ tươi, hơi thở yếu đến mức tưởng như đã tắt hẳn.

Con quái vật đứng yên vài giây, như thể đang xác nhận điều gì đó, cô còn sống, hay đã chết?

Rồi, có lẽ thấy sự chần chừ ấy thật vô nghĩa, nó khẽ gầm lên một tiếng trầm thấp, không cần thêm một giây do dự, nó cúi đầu xuống, há miệng.

Cái miệng ấy mở rộng đến mức phi lý, phần hàm dưới kéo dài, xương cằm tách ra từng đoạn kêu “rắc rắc”, mép miệng rách toạc đến tận mang tai.

Chỉ trong thoáng chốc, cái đầu của nó biến dạng thành một cái “mồm” khổng lồ, đủ lớn để nuốt trọn cả cơ thể Dương Tịch.

"Nhìn mày có vẻ vui nhỉ… đói rồi đúng không?"

Âm thanh ấy vang lên, lạnh lẽo, trầm thấp.

Con quái vật khựng lại giữa động tác. Toàn thân nó lập tức căng cứng, từng sợi lông trên cơ thể đồng loạt dựng đứng lên như gặp phải tử thần.

Hơi thở nghẹn lại trong cổ, những xúc tu khẽ run rẫy, một phản ứng mà chính nó chưa từng biết mình có thể có đó là sợ hãi.

Từ trước đến giờ, dù bị Cố Vô Trần chém đứt hàng chục xúc tu, thậm chí xuyên thủng hai con mắt, nó vẫn không thấy sợ. Với nó, con người kia chỉ là một con mồi cứng đầu hơn bình thường mà thôi.

Nhưng giờ đây…

Giọng nói đó, giọng nói của kẻ đã gục ngã, lại vang lên ngay sau lưng nó, bình tĩnh, lạnh lẽo, và ẩn chứa một thứ gì đó khiến bản năng sinh tồn của nó kêu gào trong tuyệt vọng.

Một cảm giác rợn người trào dâng từ gáy đến tận xương sống.

Lần đầu tiên, nó hiểu thế nào là… tử vong đang cận kề.

Nó xoay người lại với tốc độ như xé gió, khuỷu tay quét ngang không khí tạo thành tiếng rít lạnh toát, rồi lập tức bật lùi ra sau cả chục mét.

Thế nhưng Cố Vô Trần chỉ khẽ nghiêng người tránh đi, ánh mắt bình thản đến lạnh người.

“Đáng lẽ ngay cái lúc mày đánh gục tao xong,” Hắn nói, giọng trầm thấp vang lên giữa nền gạch đổ nát “mày phải kiểm tra xem tao đã chết hay chưa!!!”

Hắn lúc này… đang cười.

Một nụ cười méo mó, đầy dữ tợn, mang theo cơn hưng phấn cuồng loạn đang bùng cháy trong ánh mắt.

Toàn thân hắn run lên, không phải vì sợ, mà là vì phấn khích tột cùng.

Luồng khí nóng hừng hực bốc lên từ ngực, lan ra khắp cơ thể, khiến toàn thân nóng rực muốn giải tỏa ngay bây giờ.

Hai tay dang rộng, hắn ngửa đầu lên trời, tiếng hét vang rền trong màn đêm yên ắng.

“Ha… ha ha ha!!!”

Ánh mắt hắn đỏ rực, tơ máu lan tràn, từng đường gân xanh nổi cuồn cuộn dưới lớp da căng cứng.

“Nhưng không!” Hắn gằn giọng, từng chữ như có sức nặng mà ép xuống.

“Mày lại không làm thế. Mà thay vào đó mày lại chọn đùa giỡn với cô ta!”

Cả người Cố Vô Trần hơi cúi thấp, vai hạ xuống, đôi mắt đỏ rực khóa chặt mục tiêu.

Một tiếng “đùng” trầm nặng vang lên, gạch dưới chân hắn nứt toác, bụi bay mù mịt.

Chân phải đạp mạnh, mặt đất vỡ tung như bị nổ mìn, thân hình hắn vút đi, xé gió, lao về phía con quái vật với tốc độ của một viên đạn.

Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên đã bị san phẳng.

Gió do chuyển động của hắn tạo thành cuộn thành vòng xoáy dữ dội, tạt ngược tóc và áo, khiến toàn thân Cố Vô Trần như một cái ô lao vun vút đi.

Một cú đấm như bao cát va thẳng vào khuôn mặt dị hợp kia "rắc!" tiếng xương gãy giòn tan vang lên, con quái vật bị đánh bay xa hàng trăm mét, cắm đầu xuống bãi cỏ.

Cố Vô Trần đáp người lên bậc thang, ngạo nghễ đứng nhìn xuống, giọng khàn khàn nhưng tràn sát khí:

“Tao phải cảm ơn mày, vì đã giúp tao thăng cấp cảnh giới đấy.”

Hắn siết chặt nắm đấm, khóe miệng nhếch lên, ký ức cận kề cái chết chợt ùa về.

Khi ấy, hắn tưởng mọi thứ đã chấm dứt… nhưng trời không tuyệt đường người.

Nơi hắn gục xuống, vậy mà lại chính là trung tâm nơi linh khí bùng sinh.

Khắp nơi đều có linh khí, nhưng thứ tồn tại ngoài kia chỉ như sương mỏng giữa không trung; còn tại đây — nồng độ linh khí dày đặc đến mức gần như ngưng tụ thành chất lỏng.

Cảm nhận được dòng năng lượng đang cuộn trào quanh mình, Cố Vô Trần không chần chừ.

Hắn điều động cơ thể, thôi thúc từng tế bào mở ra, điên cuồng hấp thu luồng linh khí đang xoáy vào, để nó tràn qua kinh mạch và xương tủy.

Từng vết thương nứt toác trên bụng hắn chậm rãi khép lại, máu tươi bị hơi năng lượng bốc hơi sạch sẽ, làn da mới sinh ra mang ánh sáng mờ nhạt.

Đôi mắt hắn bật mở, hai con ngươi đỏ rực như lửa.

Một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt đầy máu, Cố Vô Trần ngồi thẳng dậy, hai chân khoanh chặt, hai tay kết ấn một loại bí thuật cổ xưa.

Trong khoảnh khắc ấy, một vòng sóng xung kích bùng nổ từ thân hắn lan ra hàng chục mét, cuốn phăng đất cát và lá cây thành cơn lốc dữ dội.

Không khí rung lên, mặt đất nứt thành từng khe nhỏ.

Hắn mở mắt, trong đồng tử lấp lóe ánh sáng nhạt, như vệt lân tinh trong đêm tận thế.

Cố Vô Trần nghiến răng, gằn từng chữ, giọng khàn trầm mà cuồng bạo.

“Nhất giai sơ kỳ - THÀNH!!!”

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...