Phượng Hoàng Trung Đô/Chapter 25: ĐỀN ÔNG KIM NGHÊChapter 25: ĐỀN ÔNG KIM NGHÊ
20px

Tới gần trưa khi bước ra vẻ hào hứng của vị Hoàng Đế này cũng biến mất. Thực tế phũ phàng đã vả cho hắn tỉnh ngủ. Sao khi bàn bạc kỹ càng hắn nhận ra với điều kiện hiện tại không có cách nào sản xuất ra súng AK47.

Sau cùng Đặng Gia đành lùi lại một bước cải tiến sản xuất ra loại súp kíp, súng trường nòng thép dài khai hoả bằng bộ phận đánh lửa, có thể nạp sau và tốc độ bắn, tầm bắn đều cải thiện rất nhiều. Trong thời đại này súng hoả mai có nhiều bất tiện so với việc dùng cung nỏ. Với cải tiến này cùng với Pháo có độ cơ động cao, bom thô sơ dùng để công thành lần đánh tới Anh Tặc sẽ nhận được nhiều bất ngờ thú vị.

Dưới danh nghĩa Quốc Công Tiết Chế Quang Thuỳ, Hoàng Đế thành lập nên trường võ bị Quang Trung. Ngôi trường này chuyên ưu tiên tuyển con em của các vị tướng sĩ hy sinh ngoài chiến trường tuổi từ 12 đến 30. Sau khi tra rõ lý lịch ba đời đảm bảo trung thành các học sinh được nuôi ăn ở, trả lương như những học sinh thi đậu vào Bách Khoa Học Viện. Tại đây học viên được học các lý luận mới kết hợp với một phần cuốn binh thư do Tiên Đế trao lại cho hắn. Đã thế thỉnh thoảng Hoàng Đế lại bày trò đánh cược dụ mấy vị đại tướng tới thay nhau giảng dạy cho đám học viên.

Ngoài ra Hoàng Đế Cảnh Hưng còn cho tổ chức mô hình Dân Quân Tự Vệ, ngoài lực lượng chính quy mỗi địa phương đều tuyển chọn các trai tráng tuổi từ mười ba trở lên. Hằng nằm chia làm hai đợt thay nhau tập luyện võ nghệ, cách sử dụng binh khí như giáo mác, súng kíp...học thêm cả cách tổ chức đội hình đơn giản như đi đều bước, đi theo hiệu lệnh. Ngày thường đội này sẽ có trách nhiệm tuần tra ở các thôn bản của mình. Cứ thế hình thành nên một mạng lưới dân vận từ trung ương lên tới địa phương.

Cùng với sự phát triển của Toán Học, Hình Học và cả những bộ môn trước đây bị xem là trò vặt vãnh như trồng cây, lai giống, chiết cành... các tiểu quan đi ra từ Bách Khoa Học Viên cùng mấy vị Cung Phi đã ứng dụng công nghệ mới vào thuỷ lợi, tưới tiêu, sản xuất... Mùa màng từ đó cũng bội thu hơn. Nhờ đó dân chúng cũng chuyên tâm canh tác, cuộc sống ổn định khiến cho họ ủng hộ chính sách mới của Triều Đình.

Hoàng Đế Cảnh Hưng cứ cách một quãng thời gian lại vạch ra hàng loạt ý tưởng kỳ lạ rồi vứt đấy cho Chưởng Giám Quan Ngô Tuấn cùng Bách Khoa Học Viện nghiên cứu... Đúng với phong cách tư bản của mất trăm năm sau, vắt kiệt đám đại sư, phu tử, kỳ nhân dị sĩ dưới trướng. Chỉ khác là đám người dưới trướng ai nấy tình nguyện, mỗi lần thấy Hoàng Đế vi hành tới liền nhìn hắn với ánh mắt thèm thuồng. Ai nấy đều chờ hắn đưa ra ý tưởng mới để đám bọn họ nghiên cứu.

Hoàng Đế cũng từ đó liên tục cùng các vị cung phi đi du ngoạn khắp chốn Bách Việt.

Gió thu nhè nhẹ thổi qua những tán cây bên sườn núi đem theo mùi dìu dịu của cỏ hoa lẫn vào hương sương Thôn trang bé nhỏ nằm ẩn mình dưới chân ngọn núi cuối cùng của đệ nhất danh thắng 99 ngọn Hồng Lĩnh.

Dòng sông xanh ngắt từ thượng nguồn La Giang uốn quanh chia thung lũng xanh làm hai, ánh nước vắt qua tưới mát đồng ruộng xanh tốt. Cả một vùng rộng lớn chỉ có vài chục nóc nhà tranh nằm rải rác, khói lam chiều hoà vào làn sương mỏng.

Giữa cái khung cảnh tựa tranh ấy, Hoàng Đế Cảnh Hưng cưỡi Xích Tuyết phi nước kiệu, trong lòng ôm lấy Hoàng Cung Phi. Đi ngay sau là Ngự liễn sơn son thếp vàng giữa hàng lọng rợp bóng, bốn bên đội Cấm Kỵ Quân mặc thường phục chỉnh tề, trường thương sáng loá, súng giắt bên hông.

Trong Ngự Liễn bốn vị Cung Phi trầm trồ nhìn ngắm cảnh sắc sông núi. Tiếng trêu đùa cười nói vang lên giữa núi non trùng điệp, áo lụa mỏng tung bay, mùi trầm hương theo bước kiệu lan ra hòa cùng hương lúa mới từ những cánh đồng.

- Hoàng muội muội! Ngồi Ngự Mã có mệt thì để ta ngồi thay nhá! Hihi!

Vũ Cung Phi trong ngự liễn giọng trong vắt buông lời chọc ghẹo. Chẳng rõ vì sao trước giờ Hoàng Đế sủng ái vị Hoàng Cung Phi này một cách kỳ lạ. Có kẻ bảo rằng từ bé Hoàng Thượng đã thầm thương một vị cung nữ nào đó có dáng dấp giống Hoàng Cung Phi. Thế nhưng ngay cả Lưu Ly Cung Phi vốn nhập cung ở cạnh Bệ Hạ từ năm hắn tám tuổi cũng chẳng rõ. Chỉ là ánh mắt Hoàng Đế mỗi lần nhìn Hoàng Cung Phi dường như đã yêu nàng suốt mấy ngàn năm.

- Bệ Hạ! - Vũ Cung Phi hết chọc Hoàng Cung Phi lại quay sang gọi Hoàng Đế.

Hoàng Đế ghì cương nhìn lại:

- Sao thế? Hoàng Cung Phi muốn cưỡi ngựa nên ta cho em ấy đi chung. Nàng ấy nhỏ tuổi nhất trong đây ta chiều em ấy chút.

Hoàng Đế đưa ra cái lý do củ chuối chẳng chịu nỗi khiến Vũ Cung Phi bỉu môi. Nàng ta ưỡn ngực lớn nhìn hắn ánh mắt hấp háy:

- Bệ Hạ thần thiếp cũng muốn "Cưỡi Ngựa" cùng ngài nữa! Bệ Hạ xem nơi đây phong cảnh hữu tình hay là...hi hi!

- Ôi cái lưng ta!

Hoàng Đế nghe tới đây liền nuốt ngụm nước bọt nhìn thêm một lúc rồi chỉ tay về phía xa:

- Ồ! Phía xa có ngôi chùa ẩn trong sương kìa!

Hoàng Đế nói xong liền thúc ngựa chạy trốn. Vị Vũ Cung Phi cùng các chị em liền che miệng cười vang.

Vốn được giáo dục trong thời đại nam nữ bình đẳng thế nên Đặng Gia đối xử với các nàng khác xa đàn ông thời đại này. Ngay cả Thái Phó Quang Diệu nổi tiếng "tôn trọng" vợ mình cũng có nhiều mặt phải lắc đầu trước vị Hoàng Đế kỳ lạ. Nhìn theo hướng Hoàng Đế thúc ngựa chạy đi, phía cuối thôn trang, đỉnh núi cao sừng sững đâm xuyên tầng mây. Lưng chừng núi một ngôi chùa ẩn hiện trong làn sương trắng, mây mù che phủ lúc ẩn lúc hiện khiến kẻ phàm nhân nhìn vào cũng thấy lòng dấy lên chút kính sợ.

Hoàng Đế Cảnh Hưng mặc thường phục, cưỡi Xích Tuyết đi qua cây đa đầu thôn. Lúc này một gã dân quân tự vệ trẻ tuổi ngoái nhìn. Hắn ta có chút ngẩn ngơ ngắm nhìn Hoàng Cung Phi trong lòng Hoàng Đế. Nghe tiếng ngựa hí hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn trang phục trên người biết kiểu người quyền quý này một ánh nhìn có thể mang hoạ vào thân gã liền nhanh chóng quay đi.

- Haha! Xem ra Hoàng Cung Phi người nhìn người mê!

Hoàng Đế xem như không thấy ánh mắt phi lễ của kẻ kia, thúc ngựa phi ngựa về phía xa không quên đưa tay nắm nhẹ lên cằm ngọc của Hoàng Cung Phi mà trêu đùa.

- Bệ Hạ, có người nhìn kìa! - Vốn tình tình nhẹ nhàng hiền thục nàng ta đỏ mặt giọng nhỏ như muỗi.

Ở cái thời đại này vô tình nhìn thẳng phi tần của Hoàng Đế có thể khiến cả nhà bay đầu cũng chẳng phải hiếm lạ, thế nhưng Hoàng Đế kỳ lạ này lại còn có tâm trạng trêu đùa xem ra hắn chẳng để tâm. Xích Tuyết bước chậm rãi, đôi trai gái tựa tranh thong thả ngắm cảnh trong thôn trang. Một cụ già tóc bạc, lưng hơi còng đang quét sân, Hoàng Đế liền ghé lại, chắp tay cung kính hỏi thăm:

- Dạ, học trò từ phương xa tới. Xin hỏi bà ngôi chùa phía xa kia thờ ai?

Vị cao niên ngước mắt nhìn người công tử trẻ tuổi trên lưng ngựa, thấy dung mạo khôi ngô, đoàn tùy tùng hộ vệ nghiêm chỉnh, liền đoán ngay là con nhà đại quan du ngoạn sơn thủy. Lão bà cười hiền, chậm rãi kể:

- Công tử muốn hỏi ngôi chùa trên ngọn núi kia? Ấy là đền thờ Ông Kim Nghê. Dân làng ở đây đã thờ phụng ngài mấy trăm năm nay rồi. Ông Kim Nghê vẫn thường hiển linh giúp dân trừ yêu diệt quái. Nhà nào trong vùng cũng dán ảnh Ông Kim Nghê trước cửa để cầu an. Có sự lạ mắc bệnh ma quái chỉ cần tắm rửa đốt ba nén nhang hướng về phía đền quỳ vái thành tâm cầu xin ắt khỏi!

- Ồ! Quả là điều ly kỳ!

Hoàng Cung Phi lúc này tròn xoe mắt hiếu kỳ còn Hoàng Đế vẫn cung kính chẳng rõ trong bụng ngài nghĩ gì. Hoàng Đế nghe thế liền lễ phép hỏi thăm:

- Bà cho con hỏi muốn lên ngôi đền phía xa kia con phải đi hướng nào?

- Hà hà! Điều này thì Công Tử không thuận rồi. Nếu muốn công tử có thể ghé dâng hương nơi đền Kim Nghê do dân xây dựng ở cuối thôn. Còn kiến trúc giữa núi kia chẳng rõ ai xây dựng tự đời nào. Mấy trăm năm nay không ít kẻ gan lớn muốn lên chứng kiến tận mắt. Thế nhưng mỗi lần leo lên giữa núi đều bị sương mù làm cho lạc lối. Cứ đi quanh quẩn vài ngày đến khi chán nản muốn xuống núi đột nhiên sương tan thấy rõ đường về nhà!

Nghe xong, Hoàng đế khẽ gật đầu, chắp tay cảm tạ. Lúc này Ngự Liễn cùng đoàn tuỳ tùng cũng vừa theo kịp tới. Hoàng Đế nghiêng mình, nhỏ giọng dặn viên Giám quan hầu cận:

- Ngươi chọn mấy người chờ ở đây.  Một lát dùng bạc và lương thực trong đoàn xe phía sau chia cho dân quanh vùng coi như chút tâm ý của kẻ qua đường.

Nói xong Ngài cùng năm vị cung phi tiếp tục hướng về phía đỉnh núi.

Chiều ngả bóng, khi tới chân núi một lão tiều phu từ trên dốc bước xuống. Lưng gánh bó củi lớn đến mức phải hai, ba tráng đinh mới khiêng nổi, vậy mà lão đi đường rừng thoăn thoắt như trên đất bằng. Mái tóc lốm đốm bạc, nhưng ánh mắt vẫn tinh anh, miệng cất lên một khúc ca lạ lẫm, tiếng ngân vang giữa rừng núi:

" Thế gian biến cải vũng nên đồi,

Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi

Còn bạc, còn tiền còn đệ tử

Hết cơm, hết rượu hết ông tôi.

Xưa nay đều trọng người chân thực,

Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi.

Ở thế mới hay người bạc ác,

Giàu thì tìm đến khó tìm lui."*

Hoàng Đế nghe bài thờ có phần quen thuộc, lại nhìn vị lão tiều phu kỳ lạ liền ghìm cương xuống ngựa, bước tới chắp tay hỏi:

- Thưa lão, thấy ngài chắc hẳn thường xuyên lên núi. Có thể cho học trò biết ngôi chùa trên cao có lai lịch thế nào?

Lão tiều phu đặt gánh củi xuống, mỉm cười kể:

- Trên núi kia là nơi ở của một vị Tiên Nhân!

Hoàng Cung Phi nghe thế liền tròn xoe mắt:

- Dạ thưa lão, trên đó chẳng phải thờ Ông Kim Nghê hay sao?

Lão Tiều Phu nhìn Hoàng Cung Phi rồi mỉm cười:

- Điều đó là truyền miệng mấy trăm năm nay ở xứ này thôi. Đám trẻ con ấy biết gì, hôm nay gặp được lão đây các người may mắn đấy. Ông Kim Nghê ấy vốn là sủng vật của một vị Tiên Ông tóc bạc như tuyết. Khi ta còn trai trẻ trong một lần kiếm củi đã lạc lối đi bậy đi bạ chẳng hiểu sao lạc vào một cổng đá.

Trong biển mây trắng xóa, thấy Ông Kim Nghê to lớn đang nằm phục bên cạnh vị Tiên Ông. Vị đó vừa uống trà cạnh chiếc bàn đá vừa ngâm nga bài thơ ban nãy ta hát. Khi nhìn thấy ta vị Tiên Ông liền bảo: "Ba trăm năm trước ngươi có chút duyên phận với bần đạo. Hôm nay lạc vào đây cũng là thiên ý." Ngài mời ta một chén trà, rồi để Ông Kim Nghê chở lão bay xuống núi.

- Bay xuống núi? - Hoàng Cung Phi ngạc nhiên hỏi.

- Phải. Chuyện này chính ta trải qua, lúc về kể lại đám dân làng chẳng ai tin lại bảo ta đầu óc có vấn đề. - Lão Tiều Phu có lẽ bao năm qua gặp được kẻ ngoan ngoãn ngồi nghe lão kể nên lấy làm thích thú lại nói tiếp:

- Ta ôm lấy lưng Ông Kim Nghê, chỉ một thoáng đã bay vùn vụt qua mây mà đáp xuống chân núi. Từ ngày ấy, tay ta có sức hơn người thường lại chẳng bệnh tật gì cho đến tận bây giờ.

Kể đến đây trời cũng sập tối, lão tiều phu đứng dậy mang gánh củi lớn bước về nhà. Miệng vẫn không quên ngâm nga:

- Còn bạc còn tiền còn đệ tử. Hết cơm hết rượu hết ông tôi. Ha ha ha!

Lão vừa đi vừa cười lớn, chẳng hiểu sao đám trẻ con trong thôn nhìn thấy liền chạy trốn bằng sạch.

Hoàng Đế nhìn trời đã sập tối trở lại thôn, từ chối những lời mời mọc của dân làng Ngài cho quân dựng trướng bồng ở sát ngôi đền Kim Nghê ở đầu thôn. Định bụng ngày mai sẽ tìm cách đi lên tìm kiếm ngôi chùa trên đỉnh núi cao xác thực lời đồn đại.

___

* Bài thơ " Thế Gian Biến" của Bạch Vân Am Cư Sĩ, Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...