Re:1000 Lemon/Chapter 9: I A UChapter 9: I A U
20px

Ánh nắng nhè nhẹ vẫn chiếu xuống nền gạch xám trên không, phủ lên con đường những giải vàng ấm áp

Dù mới chỉ hơn 7 giờ sáng nhưng khu chợ Thiết Cầu vẫn đông đúc, hàng loạt những quầy hàng được dọn ra

Những tiếng mời chào vang vọng trong khu chợ đông đúc, những món hàng đủ loại được bày bán với đủ mức giá khác nhau

Trong dòng người tấp nập như dòng sông chảy, Rin lười biếng lê bước phía sau hai cô gái, cậu chẳng nói gì, cứ im ỉm như con rối gỗ

Mắt vẫn mở, chân vẫn bước đi, nhưng suy nghĩ thì như lạc sang một chiều không gian khác

Cứ lê bước trong vô định, cậu cứ đi, chẳng biết là đã đi bao lâu, bao xa, nhưng khi rời thế giới trong đầu, Rin nhận ra mình đã lạc

Thoát khỏi thế giới của suy nghĩ thì lại đến lạc ngoài đời, cậu thở dài, có chút thất vọng về bản thân. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra vẫn đang trong chợ nhưng sao lại vắng đến lạ

Không phải kiểu vắng tanh không bóng người, mà là một kiểu khác mà Rin cũng không biết nên gọi thế nào

Ở đây vẫn có nhưng lại thiếu vắng bóng người rất nhiều, tiếng động cũng chỉ là những tiếng thì thầm to nhỏ, bầu không khí rõ ràng là một trời một vực so với lúc nãy

“Ưm... Chú ơi... Cho cháu hỏi, sao giờ vắng vậy ạ... Lúc nãy còn đông lắm mà”

Rin đi đến một quầy bán hàng hỏi ông chủ, là một người đàn ông đã bước qua hơn nửa cái tuổi ngũ tuần. Nhưng ông ấy không hề thấp bé, mà trái lại, còn cao hơn 3 mét một chút, một cự nhân lớn tuổi

Ông chú cười khà khà, nhe hàm răng sáng :

“Cậu đây hẳn là khách du lịch nhỉ! Chợ này á, tầm này vắng là phải rồi”

Ông nói rồi chỉ tay ra đường phố thưa thớt, nói tiếp

“Dân ở đây chủ yêu đều là dân làm công cả. Lò rèn, kỹ thuật khí cầu, rồi còn mấy hầm mỏ ở dưới Vực Sương nữa... Đi làm nửa ngày trời không ngủ nghỉ gì, chán lắm... Haizz...”

“À vâng... Cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn! Chào chú ạ!”

Cậu cười ngại mà nói rồi quay lưng đi, tìm kiếm hai người bạn đồng hành của mình

Vẫn con đường lát gạch xám, vẫn những tòa nhà, những gian hàng, những ánh nắng mai khi nãy, nhưng mà giờ lại thật thiếu hơi người, chỉ có những người bán hàng và du khách vẫn còn ở đây

Trong không gian ấy, một tiếng khóc òa vang lên trên con đường, tiếng khóc của một đứa trẻ

Thằng bé nức nở, những giọt lệ cứ vậy trôi, giọt rơi xuống, giọt còn vương đọng trên má, gương mặt thì lấm lem nước mũi, trên tay nó vẫn cầm một món đồ chơi nhỏ

Nó lấy đôi bàn tay mình, cố lau đi hai hàng lệ mặn chát, những tiếng nức nở, những tiếng gọi mẹ ơi xen lẫn tiếng nấc vang lên từ miệng đứa trẻ

Những người xung quanh thật lạnh lùng, không muốn giúp đứa bé cả nhưng cũng chẳng trách được họ, chẳng ai yêu cầu họ làm người tốt, chẳng ai muốn tự chuốc rắc rối vào thân, chẳng ai... Chẳng ai cả...

Đôi mắt Rin cứ nhìn vào đứa trẻ đang khóc ấy, trong tầm nhìn cậu, đứa bé dần biến đổi, trở thành một đứa trẻ khác, độ chừng 6 tuổi, một đứa trẻ với mái tóc đen nhánh, mặc bộ yukata sáng màu và cầm một mô hình đồ chơi Ultraman Tiga, một nhân vật mà trẻ em cực kỳ yêu thích những năm 96,97

Vẫn cái biểu cảm khóc lóc ấy, vẫn là bối cảnh với những gian hàng, những con người lướt qua ấy, cái cảm giác ấy... Thật sợ hãi

“Này! Em không sao chứ !”

Một chàng thanh niên đi đến trước mắt thằng nhóc yếu đuối ấy. Cũng có mái tóc đen, anh có dáng người mảnh khảnh, anh thật cao, đôi mắt nâu ấy... Thật đẹp

Hình bóng anh khi ấy với đứa trẻ như một vị anh hùng vậy, không phải những anh hùng như trong hoạt hình, anh không vạm vỡ, mạnh mẽ hay có khả năng gì vượt trội mà là một kiểu anh hùng nó chưa thấy bao giờ

“Hic... E-Em... Em l-lạc mẹ... Hic”

“Em lạc mẹ hả... Vậy để anh giúp em về với mẹ ha!”

“Nín khóc đi nào! Mẹ em sẽ không muốn nhìn thấy em buồn đâu đó, hay.... Ngậm kẹo để đỡ buồn nhé? Tin anh, vị ngọt có công dụng hữu hiệu lắm đó!”

Anh nói rồi lấy ra vài viên kẹo, nhét vào tay nó, còn chu đáo bóc ra để nó ngậm. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười trấn an dành cho nó

Không hiểu sao nụ cười anh lúc ấy lại sáng như vậy, nó như tỏa ra năng lượng, khiến đứa bé cảm thấy an toàn

Anh nhẹ nhàng xoa đầu rồi cầm tay thằng bé mà dắt đi tìm mẹ, sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng đã đưa đứa bé về với mẹ

Nó vội lao vào vòng tay mẹ hiền, ôm lấy mẹ, rốt cuộc vẫn không nhịn nổi mà khóc òa lên, phải dỗ mãi mới có thể nín khóc

“Cảm ơn rất nhiều! Ultraman Tiga!!”

Chẳng hiểu sao, một đứa trẻ có thể nhìn một con người và nói đó là một siêu nhân nhưng... Ôi trẻ con, những tờ giấy trắng của sự hồn nhiên và ngây thơ

Đó là câu nói, cũng là câu chào cuối cùng mà đứa bé dành cho anh chàng, rốt cuộc cả hai cũng chỉ là người lạ, sao mà có duyên

Rin chớp mắt, bóng hình đứa bé dần tan như làn khói mỏng, kéo theo là một thế giới dần sụp đổ, những con người, bối cảnh trong thế giới ấy cũng phai nhòa đi, kéo tâm trí Rin về lại thực tại

Từng bước chân nhẹ tiến dần đến đứa bé, bóng hình Rin khi ấy trùng khớp với hình bóng người thanh niên kia, người cậu từng gọi là “Ultraman Tiga”

Và rồi chẳng nghĩ thêm gì nữa, chỉ đơn giản là ngồi xuống, đưa đôi mắt ngước nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn đang nức nở của cậu bé

“Em lạc mất mẹ hả ?”

Đứa bé không trả lời, có vẻ là đã ngầm xác nhận

“Ừm... Đừng khóc nữa nào, để anh giúp em tìm mẹ, được chứ ?”

Đáp lại lời đề nghị ấy là cái ngẩn đầu, cậu bé nhìn Rin với đôi mắt đỏ hoe, do dự vài giây rồi khe khẽ gật đầu nhẹ

Rin mỉm cười, xoa đầu cậu bé, rồi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ kia, đứng dậy và dắt cậu bé đi tìm mẹ

Rin vừa phải cầm tay đứa bé, không cho nó chạy lung tung, vừa phải hỏi han tin từ những quầy hàng gần đó

Rốt cuộc, sau một lúc vẫn chẳng có kết quả gì, Rin thở dài, việc này khó hơn cậu nghĩ, không biết vì sao người thanh niên ấy lại có thể đưa cậu về với mẹ

“Sao tìm mãi vẫn chẳng có chút thông tin gì vậy chứ...” Rin ủ rũ nói.

“Donny! Con đâu rồi! Donny!!” Tiếng gọi lo lắng của người phụ nữ cất lên, tiếng gọi khàn đặc, giọng lạc đi vang lên giữa khu chợ yên tĩnh lại càng nổi bật hơn

Khi vẫn còn đang chưa hiểu gì, đứa trẻ đã hét lên phấn khích, vội chạy đi nhanh, kéo theo cả một Rin vừa ngơ ngác vừa bất ngờ

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ cũng đang chạy về phía mình. Mái tóc lòa xòa, vài sạc tóc bạc lòa xòa trên thái dương ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt ấy càng làm nổi bật khuôn mặt lo lắng và đôi mắt đỏ hoe kia

 Bà ấy ôm chầm lấy đứa bé, những giọt nước mắt lăn dài vì mừng rỡ và hạnh phúc

“C-Cảm ơn... Cảm ơn cậu... Rất nhiều...” cô nói, giọng nghẹn ngào trong những giọt nước mắt xen lẫn niềm vui

Rin cười nhẹ, rồi cậu xua tay

“Không có gì đâu ạ”

Cậu nói, rồi lùi bước, quay lưng muốn rời đi.

Nhưng khi chỉ mới đi được vài bước, tiếng nói của đứa bé đã khiến Rin chợt dừng lại

“Cảm ơn rất nhiều! Hexaman!”

Rin ngoảnh đầu nhìn lại, cậu nhìn thấy đứa bé tươi cười, nó nở một nụ cười rạng rỡ dù mới lúc nãy còn khóc như mưa. Rin đáp lại đứa bé bằng một nụ cười ngắn rồi sau đó mới đó dứt khoát rời đi, cái cảm giác này... Có vẻ lạ thật

Rin chẳng còn hứng để đi đâu nữa, cậu cũng chỉ có ít tiền lẻ, mua bánh còn chẳng nổi nói gì đến bản đồ. Cậu hỏi những chủ sạp quầy đường về nhà trọ đã thuê

*Cạch*

Tiếng cửa phòng bật mở, Rin lại trở về với căn phòng trọ, điện thoại và chiếc giường mềm mại, có lại sự yên tĩnh và thoải mái. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng để đi chơi nữa. Cái cảm giác lạ lẫm khi vừa giúp đỡ người khác, vừa nhớ lại ký ức cũ khiến cậu mệt mỏi theo một cách khác lạ

Phịch một tiếng, cái thân thể mệt mỏi lại ngả xuống tấm ga trải giường trắng. Như một phản xạ tự nhiên, cậu rút dây sạc ra khỏi chiếc điện thoại

“Tôi về phòng trọ trước, khỏi tìm”

Dòng tin nhắn theo chiếc máy bay giấy rời khỏi ô nhập văn bản, chẳng cần để ý Annie có xem hay không, Rin cứ vậy mà thoát khỏi khung chat

Những dòng tin tức giật tip, những cuộc tình đổ vỡ của những nghệ sĩ, những drama tình ái... Chán... Rất chán. Cậu chẳng hiểu được tại sao dù ở kiếp sống nào con người vẫn luôn thích thú trước những chủ đề ấy

“Nghĩ nhiều làm gì chứ, ngủ đi” Cậu tự nhủ, muốn thoát ly khỏi sự mệt mỏi này

“Windmill, windmill for the land

Turn forever, hand in hand...”

Tiếng nhạc khe khẽ, nhẹ nhàng vang lên trong đôi tai cậu, cái giai điệu thật quen thuộc. Đôi mắt cậu dần khép lại, cơ thể trở nên thả lỏng, chẳng mấy chốc Rin đã ngủ say, chìm vào thế giới nơi tất cả mọi thứ đều có thể diễn ra, có lẽ cũng sẽ không nhàm chán như thực tại

Còn ở phía bên kia điện thoại, Annie thở dài trong bất lực, cô cứ nghĩ rằng đây sẽ là một chuyến đi chơi rất vui nhưng mọi thứ lại chẳng như tưởng tượng. Rin đi lạc rồi bỏ về trọ trước, còn Rissa thì cả buổi cứ im lặng không nói được câu nào, đến khu chợ nơi tưởng chừng sẽ rất náo nhiệt nhưng cũng vắng tanh. Với một người ưa náo nhiệt như Annie, điều này thật tệ và chẳng có chút gì gọi là thú vị

“Này Rissa”

Annie đột ngột lên tiếng, hướng đôi mắt xanh sang Rissa, phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người. Họ ngồi trên một băng ghế trong quảng trường thành phố Tanorva, ngay sau họ là một bức tượng to lớn được tạo nên từ thạch cao. Annie quay sang Rissa, người lúc này đang cầm cây bút chì và cuốn sketchbook vẽ phác thảo những thứ cô thấy để chờ câu trả lời

“Ừm... Mình thấy cũng thú vị mà, cậu nhìn bức tượng này xem”

Vừa nói, Rissa vừa chạm vào bức tượng vừa nói. Bức tượng một người đàn ông to cao khủng khiếp, tay cầm đại đao, khoác áo choàng. Bức tượng thật đẹp, thật có hồn, thật sinh động

Rissa khẽ chạm ngón tay lên bức tượng, nhẹ nhàng cảm nhận sự mịn màng vượt qua thời không của lớp thạch cao, ánh mắt cô lướt dọc theo từng đường nét, từng chi tiết, muốn khắc ghi hình ảnh vừa quan sát được vào trong tâm trí

“Trong một thành phố mà mọi thứ đều làm từ máy móc và sắt thép, việc tìm thấy một tác phẩm điêu khắc thạch cao lại tinh xảo đến thế là điều hiếm có”

“Annie, cậu có thấy không? Cách người nghệ nhân đã tạo khối, từng nếp áo choàng hay cơ bắp dưới lớp giáp đều được tạo hình rất chân thực, gần như tách ra khỏi nền vật chất thô cứng của thạch cao”

“Nhìn kỹ hơn vào góc độ ánh sáng và cách nó đổ bóng, rõ ràng người nghệ nhân đã tính toán rất kỹ lưỡng để tạo chiều sâu và kịch tính thị giác cho tác phẩm”

Rissa say mê nói, cô phân tích ra từng điều về bức tượng như một cái máy, bấy nhiêu là đủ cho thấy cô thích bức tượng thế nào, còn Annie thì vẻ mặt vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu gì về những điều Rissa nói

Rồi cô thở dài, bĩu môi nhìn Rissa nói

“Ý mình đang nói là về cái chuyến đi chơi hôm nay ấy. Ai đời đi chơi mà chợ vắng tanh, Rin thì bỏ về, ảnh còn chẳng thèm nói với chúng ta một tiếng nữa, làm chúng ta đi tìm bao công...”

“À thì... Đúng là có phần chán thật...”

Rissa thừa nhận, cuối cùng cô cũng rời mắt khỏi bức tượng, nhìn Annie mà khe khẽ gật đầu, đồng ý với cô

“Vậy giờ cậu muốn làm gì ? Quay về phòng trọ và để sự buồn chán như một bệnh dịch, tiếp tục lan ra trong cậu sao ?”

Annie xị mặt, chống tay lên cằm rồi nói “Không! Như thế chán chết! Nhưng... Mấy chỗ náo nhiệt chắc giờ cũng vắng tanh hết cả rồi...”

Sau một lúc suy nghĩ đủ kiểu, cuối cùng Annie chỉ có thể thở dài trong bất lực và cùng Rissa đi lượn lờ ăn vặt ở những hàng quán xung quanh và rồi đi về phòng trọ

Thời gian cứ dần trôi, dần trôi, và rồi cũng đến buổi tối, thời khắc diễn ra lễ hội đầu tiên trong tuần, lễ hội lò rèn, cuộc thi của nưũng thợ rèn lão luyện, những bậc thầy chế tác vũ khí

Hiện tại đã là khoảng 8 giờ tối, ở bên ngoài những ánh đèn đường ở Tanorva dần được thắp lên, chiếu sáng cho dòng người nô nức đi xem hội. Tiếng cười nói ồn ào và ánh đèn đã làm thức giấc Rin, người vẫn ngủ như chết từ trưa đến giờ

“Ưm... Àh....”

Rin vừa thức giấc, cậu đứng dậy, vươn vai và duỗi người một cái rồi đi đến bên cửa sổ, mở nó ra và nhìn dòng người trước mắt, trong mắt cậu ánh lên sự tò mò, trong lòng thầm nghĩ : “Mai còn phải dậy sớm đi làm mà tối cũng đi chơi đêm sao, không sợ đi muộn hay gì...”

Đúng khi cậu còn đang suy nghĩ về điều thấy trước mắt, tiếng chuông điện thoại ồn ào gọi đến kéo suy nghĩ Rin đi nơi khác. Cậu bắt máy, chưa kịp để cậu nói gì, phía bên kia đã vang lên trước một giọng nói quen thuộc

“Anh Rin, anh có đi lễ hội với bọn em không ?”

“Hả ? Lễ hội gì chứ?”

Đáp lại câu hỏi của Rin là một hơi thở dài, và tiếp sau là một lời nói

“Anh không nhớ gì sao ? Là lễ hội lò rèn mà hôm qua em nói đó”

Sau câu nói ấy, Rin giờ mới từ từ nhớ lại những gì hôm qua đã nghe, cuối cùng thù cậu cũng nhớ, đúng là Annie đã có nói về cái lễ hội này

“À... Nhớ rồi nhưng.... Sao tôi lại phải đi?” Rin ngập ngừng nói, giọng còn chút ngái ngủ

“Đến xem một chút đi anh, biết đâu sẽ có chút gì đó hay ho cũng nên. Em nghe nói năm nay có điều đặc biệt, còn có thể đấu giá vũ khí tại chỗ đấy!”

“Erhh... Chúng ta cũng đâu có nhiều tiền đâu... Bộ cô đi vay ngân hàng để đấu giá à?”

“Ừm... Thôi mà... Đi đi anh, dù sao thì... Ở một mình chán lắm đấy, với lại chúng ta cũng đang đi chơi mà, cũng phải có gì đáng nhớ chứ đúng không...”

“Thôi đành tùy anh vậy, em cúp máy đây, chào nhé!”

Annie hơi ngập ngừng chút rồi mới cúp máy. Còn Rin thì lại im lặng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những bông hoa ánh sáng rực rỡ nổ trên trời, rồi nghĩ đến sự nhàm chán đã bủa vây mình cả ngày. Cuối cùng, một hơi thở dài, một dòng tin nhắn được gửi đi

“Tôi đến”

HẾT CHƯƠNG 9

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...