Ánh đèn mờ ảo trong khu ghế VIP của một nhà hát kịch nhuộm một màu tĩnh lặng. Tiếng dương cầm và giọng nữ cao thanh thoát hòa quyện, như một dòng sông âm thanh cuốn không gian vào trạng thái lơ lửng. Giữa làn khói thuốc mỏng, Lộc - người đàn ông tóc điểm bạc dù mới ba mươi - ngồi thẳng lưng, khuôn mặt hướng về sân khấu. Thời gian và một nỗi đau không tên đã khắc lên anh vẻ già nua sớm muộn. Mái tóc muối tiêu phủ gần hết vầng trán rộng, nhưng dáng ngồi kiêu hãnh, bờ vai vững chãi vẫn phảng phất bóng dáng một thanh niên từng đầy sức sống. Đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi tai chăm chú dõi theo từng nốt nhạc, từng lời thoại như thể chúng là sợi dây kết nối anh với thế giới hữu hình đã mất.
Một tiếng xoạt nhẹ. Hơi thở ai đó cúi thấp bên tai: “Thưa ngài, ngài cần...?”
Hai bóng đen lập tức chắn ngang. Chỉ một cái vẫy tay khẽ của Lộc, họ tan vào bóng tối như chưa từng hiện diện.
“Vẫn là cái trò nghe giọng đoán người đấy à, bác Sơn? Cháu mù chứ có bị điếc đâu, bác? Đôi tai này còn nhạy chán!”
Giọng cười người đàn ông trung niên vang lên hóm hỉnh, ánh mắt hiền hậu nhưng giọng đầy trách móc “Lần nào gặp cũng thấy cháu nghe mấy vở tình cảm sướt mướt. Sao không kiếm bạn gái đi trải nghiệm thực tế cho rồi, Lộc?”
Lộc cười trừ, lái sang chuyện khác: “Dạo này bác gái còn cằn nhằn chuyện bác hay đãng trí không?”
“Ôi giời! Vừa nhắc là bác nhớ ngay món cá kho tộ của bả! Lần trước quên khóa nước, nước tràn ra như lũ. Bà ấy rề rà suốt buổi, ta ngồi ăn mà tai ù điếng!”
“Ha ha... Ai bảo bác đi chợ quên nửa phần hàng?” Lộc hí hửng nói.
Người đàn ông trung niên mỉm cười ôn tồn: “Thôi... Tối nay qua nhà bác ăn cơm nhé? Bà ấy cứ hỏi hoài sợ cháu gặp chuyện chẳng lành.”
“Vâng! Tám giờ cháu qua, mang thêm mấy chai rượu ngon, bác cháu ta lai rai!”
“Chẳng cần quà cáp gì đâu... người một nhà cả mà!” Ông chú nở nụ cười hiền hậu, những nếp nhăn quanh mắt hằn sâu hơn. “Cháu đến là đủ vui rồi.”
Tiếng đàn bầu ai oán cất lên. Khán giả nín thở theo từng lớp kịch đẫm máu. Từ cảnh êm đềm thủy mặc, sân khấu bỗng chuyển mình thành bãi chiến trường. Lưỡi kiếm loang loáng dưới ánh đèn đỏ rực. Tiếng xương gãy khô khốc. Máu giả nhuộm đỏ sàn diễn.
“Chỉ ở đây...” Lộc, gương mặt hướng về sân khấu dù không thấy gì “...kịch mới sống động như thật!”
Đột nhiên trong khi đang thưởng thức đoạn kết vở kịch, một người thanh niên trẻ gõ cửa, sau đó hồn nhiên tiến thẳng đến trước mặt ông. Hai vệ sĩ lập tức chắn lại, thế đứng sẵn sàng.
“Cậu định làm gì?” Một người quát.
Người thanh niên nhẹ nhàng cười: “Lâu lắm rồi chưa gặp, cậu vẫn như xưa vẫn thích xem vở kịch sướt mướt như thế này, không chán à?”
Lộc, ân cần vẫy tay: “Lui ra. Người quen.” Khi hai vệ sĩ khuất vào bóng tối, Lộc quay về phía giọng nói mới, giọng ấm áp như gặp lại tri kỷ: “Không ngờ đấy, nay lại có nhã hứng đến đây nghe kịch với cậu ư!”
“Không đâu!” Người thanh niên lắc đầu, “tôi không hứng thú với vở kịch tình yêu sướt mướt kiểu này đâu… Hôm nay tôi đến là để xem bộ sưu tập thời trang của nhà thiết kế mới nổi, nghe nói nửa năm về nước đã thành lập thương hiệu riêng, được giới chuyên môn đánh giá cao về sự sáng tạo và đổi mới. Bộ sưu tập lần này nghe đâu lấy cảm hứng từ cổ phục nhưng được cách tân đầy hiện đại.”
Nghe đến cụm từ “nhà thiết kế”, Lộc như chùng xuống. Một thoáng im lặng.
“Cậu... thích xem biểu diễn thời trang từ bao giờ thế?” Giọng cậu khẽ khàn.
“Không đâu,” người thanh niên giải thích, “dạo này công ty tôi có dự án du lịch cần hợp tác thiết kế phục trang cho quảng cáo. Hôm nay có hẹn nhà thiết kế ở đây để đàm phán. Không biết cậu có nhã hứng đi cùng chúng tôi không?”
“Nhà thiết kế thời trang à…” Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình. Gương mặt cậu đờ đẫn hướng về khoảng không trước mặt. Đôi mắt vô hồn, tưởng chừng đã tắt lịm mọi cảm xúc, bỗng dưng như phản chiếu một nỗi buồn sâu thẳm, xa xăm.
“Sao đấy?” Người thanh niên hỏi khẽ.
“À... không có gì,” cậu thở ra nhè nhẹ, nụ cười gượng gạo thoáng qua. “Chỉ là... nhớ lại chuyện cũ thôi.”
Trong tiếng đàn réo rắt nơi sân khấu, một câu chuyện cũ kỹ nhưng nóng hổi chợt ùa về – ký ức về một cô gái với ước mơ cháy bỏng trở thành nhà thiết kế thời trang. Gương mặt cậu như tái đi một chút, ngón tay khẽ siết chặt thành ghế. Một mối tình, một giấc mơ và một bi kịch đã khiến đôi mắt cậu vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Cậu nhắm mắt lại, dòng kí ức như ùa về thời khắc 15 năm trước.
15 năm trước…
Như mọi khi, cậu đang lầm lũi đi bộ về nhà từ tiệm sửa chữa đồ điện tử của ông Tuấn, mùi dầu nhớt còn vương trên áo. Khi rẽ vào con hẻm quen thuộc, nơi sáng nay vẫn còn trống trơn, bỗng một tấm biển vàng chói lọi chắn ngang: “ĐƯỜNG ĐANG THI CÔNG – NGƯỜI DÂN VUI LÒNG KHÔNG ĐI LỐI NÀY”. Mấy chữ đỏ tươi như máu in nghiêng khiến cậu giật mình thắng gấp. “Chết thật,” cậu lẩm bẩm, “biển này mọc lên từ lúc nào? Sáng nay vẫn chưa thấy!”
Đang loay hoay xem có lách được không thì một chú công nhân áo bạc phếch bước tới, giọng khàn khàn: “Này cậu trai, đường này giờ thành mớ hỗn lộn rồi. Muốn về thì quặt lại chỗ cây đa cổ thụ, rẽ trái vào con hẻm không mấy to ấy. Đi một quãng là ra!” Chú chỉ tay về phía một lối rẽ khuất sau tán lá xum xuê, nụ cười nhe ra hàm răng vàng khè.
Cậu cảm ơn rồi rời xe dắt bộ vào con hẻm mới. Khung cảnh bỗng chuyển mình kinh ngạc: hai bên đường là hàng sấu già rủ bóng, ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá tạo thành vệt dài lung linh như rải vàng. Tiếng ve râm ran hòa cùng mùi hoa sữa nồng nàn khiến nơi này giống trường quay phim cổ trang hơn là ngõ hẻm làng quê.
Chợt một cảnh tượng trớ trêu hiện ra: cách đó chừng mươi mét, một cô gái đang co ro ép lưng vào bức tường rêu phong. Đối diện cô là một “khuyển nghiệp vụ” lông vàng sậm, to bằng con cừu trưởng thành. Con vật đang trong tư thế “phục kích”: hai chân trước chụm lại, mõm nhăn bày đầy răng nanh trắng hếu, đuôi dựng thẳng như cần câu. Nó gầm gừ liên tục, nước bọt tóe thành tia mỗi lần sủa “GÂU! GÂU!” khiến mặt đường loang lổ bọt trắng.
Cô gái giống con mèo bị dồn vào góc: tay trái ôm chặt chiếc túi vải hoa, tay phải cầm cây gậy gỗ mun dài quá khổ. Mỗi lần chó xông lên, cô lại khua gậy loạn xạ như vũ công múa tạp kỹ, khiến váy hoa văng lên để lộ đôi giày búp bê màu ngọc lam.
Đặc biệt nhất là cặp kính râm to bản che gần nửa khuôn mặt, trông như siêu anh hùng giấu mặt đang lâm nguy.
Cậu bật cười thầm trước tình huống bi hài, nhưng nụ cười tắt ngúm khi cô quay sang. Ánh chiều khẽ chạm vào khuôn mặt trái xoan dưới lớp kính: làn da trắng mịn như sữa đậu nành, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng tự nhiên mím chặt. Một vệt tóc mai mỏng dính mồ hôi dính trên gò má ửng đỏ. “Trời ơi,” tim cậu thót lại, “người mẫu lạc đường hay nàng thơ bị truy đuổi thế này?”
“Bạn gì ơi? Cần giúp không?” Cậu cất tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.
Cô gái ngẩng mặt lên. Dù nửa khuôn mặt bị kính che, cậu vẫn cảm nhận ánh nhìn chạm vào mình. Khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận như cảnh quay slow-motion trong phim Hàn khi hai nhân vật chính chạm mắt lần đầu. Gió thổi nhẹ làm tà áo cô bay, tạo thành bối cảnh hoàn hảo đến mức phi thực.
Giọng nói ngọt như mía lùi vang lên, run run: “Ai đó á? Làm ơn... đuổi nó đi giùm mình với!” Âm thanh ấy khiến bất kỳ trái tim đàn ông nào cũng phải bùng cháy lý tưởng anh hùng.
“Đừng lo! Nhìn dữ thế chứ nó hiền như cục bông ấy mà!” Cậu vỗ ngực tiến lên, mắt không rời đường cong viền môi cô.
Vừa đặt chân trước mặt cô, bỗng “CỤP!” Cây gậy gỗ vô tình quật mạnh vào xương bánh chè của cậu khi cô hoảng loạn giơ lên. “Ối giời ơi!” Cậu kêu thất thanh, lảo đảo lùi ba bước. Đúng lúc đó, chân sau giẫm phải thứ gì mềm mềm...
“RỤP!... ỤC ỤC!” Tiếng kêu đau đớn phát ra từ con chó. Cậu vừa dẫm trúng chân sau nó! Cậu và con vật đồng loạt nhìn nhau - đôi mắt nâu của nó đỏ ngầu lên như bị tra tấn, hàm răng nhe ra đầy đe dọa. “Xong rồi,” cậu nghĩ thầm, “giờ thì nó coi cậu là kẻ thù số 1!”
Chưa kịp xin lỗi, con chó đã phóng như tên bắn. Cậu vội vắt chân lên cổ chạy thục mạng, cái chân vừa bị đập vào vẫn nhức nhối khủng khiếp. Con chó đuổi sát gót, mõm nó chỉ cách bánh sau đúng gang tay! Nước bọt nó văng tung tóe lên ống quần cậu thành vệt trắng loang lổ. Suốt quãng đường, hai “đối thủ” tạo thành cảnh tượng kỳ dị: một thanh niên gào thét chạy bộ như ma đuổi, một con chó khổng lồ sùi bọt mép đuổi theo với tốc độ kinh hoàng.
Cuối cùng, cậu phóng vọt lên bờ tường thấp ven đường. Con chó dừng phắt, gầm gừ nhìn cậu đầy hậm hực trước khi bỏ đi, vẫy đuôi như tuyên bố: “Lần sau gặp lại!”
Cậu thở dốc ngồi trên tường, áo ướt đẫm mồ hôi. Vì lo lắng cho cô gái ấy, cậu cố gắng quay lại chỗ cũ - cô gái đã biến mất! Chỉ còn vết gậy khua loạn xạ in hằn trên đất. “May quá,” cậu thở phào nhẹ nhõm, “không thì xấu hổ chết mất.” Nhưng trong lòng thoáng chút tiếc nuối mơ hồ.
Đang định quay đi thì... “GÂU! GÂU! GRRR...” con chó vàng bất ngờ từ bụi cây lao ra, mắt sáng rực như phát hiện kẻ thù truyền kiếp! Hóa ra nó chỉ giả vờ rút lui! Cậu hoảng hồn nhảy xuống, hai chân điên cuồng tăng tốc. Lần này nó còn hung dữ hơn - nhảy lên suýt cắn trúng cái túi sau lưng cậu! Phải vòng qua ba con hẻm, cậu mới thoát được “sát thủ bốn chân” hung tợn ấy.
Vừa chống tay vào bức tường bên cạnh, cậu vừa lẩm bẩm: “Cô nàng đẹp thì đẹp thật... nhưng lần sau gặp lại mà thấy con chó ấy, nhất định cậu chạy ngược chiều!”. Một chút ác cảm len vào tim đúng là “hoa hồng thường có gai mà!”, gặp người đẹp mà suýt mất mạng!
Trở về nhà với tâm trạng như bị phản bội lại lòng tin, cậu xông thẳng từ nhà tắm ra, hốc vội ba bát cơm đầy vun như núi lửa phun trào. Chén thứ tư đang dở dang thì bố cậu – một người máy móc, bảo thủ – từ phía đối diện, quay sang. Ông dừng phắt lại, đôi mắt nâu sạm vốn quen nhìn đinh ốc giờ tròn xoe như hai hòn bi ve lạc trôi. Cái đũa gắp miếng thịt kho đang dở dang của ông đơ cứng giữa không trung, như thể ai vừa bấm nút tạm dừng trên remote điều khiển của cậu.
“Ăn khoẻ nhỉ?” Giọng ông khàn khàn vang lên sau ba giây “đứng hình” đầy nghi hoặc, như thể vừa chứng kiến cậu nuốt chửng cái tủ lạnh.
Cậu vâng một tiếng, mắt không rời bát cơm. Kỳ lạ thật, hôm nay món nào cũng ngon dị thường. Thịt kho như tan trên lưỡi, canh chua ngọt thanh đúng điệu, dưa cà muối giòn tan như bánh đa. “Hay tại chiều bị con khuyển nghiệp vụ rượt mấy phố, cơ thể đòi bù calorie gấp?” Cậu lẩm bẩm, rồi tự phủ nhận ngay: “Không đời nào! Chắc do tay nghề nấu nướng của cậu đã đột nhiên khai sáng!”
Chuyện chiều cứ ám ảnh. Cậu - người hùng dũng cảm ra tay cứu mỹ nhân, không những chẳng được nàng nửa lời cảm tạ, còn bị “tiểu thái tử lông vàng” rượt đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Ít ra cũng nên quay lại hỏi thăm xem người anh hùng này có sao không chứ?” Cậu nghĩ mà ấm ức, tưởng tượng cảnh hàm răng trắng hếu của con chó cách mông mình chỉ 0.5cm. “Công nhận mấy buổi chạy sáng đổ mồ hôi cũng có ích!” Cậu tự an ủi, hình dung cảnh mình như siêu nhân marathon vượt qua thử thách “săn mồi bốn chân”.
Chợt nghĩ đến chị Phương - người bạn “chạy bộ” năm nào. Giờ chắc chị đang chìm trong núi sách ôn thi. Với thành tích thể thao khủng khiếp kia, cổng trường nào chẳng dang vòng tay chào đón. Nhớ lần sau khi bị từ chối, chị bảo sẽ đi thật xa, đến nơi có thể chạm tới ước mơ thuở nhỏ. Thấy chị rực rỡ với lựa chọn của mình, cậu vừa mừng vừa thấy mình nhỏ bé như hạt đậu lăn dưới chân khổng lồ.
Quay sang so sánh hai bóng hồng: chị Phương như đóa hướng dương rực rỡ giữa nắng, nét đẹp khoẻ khoắn toát ra từ từng bước chạy. Còn nàng tiểu thư hôm nay - dù nửa mặt chìm trong bóng tối của chiếc kính đen, vẫn khiến người ta liên tưởng đến bông hồng quý phái vừa bước ra từ tranh cổ. Vẻ đẹp ấy khiến chị Phương bỗng thành... hoa dại ven đường trong phút so bì hẹp hòi của cậu. “Thôi chết,” cậu giật mình khi nhận ra mình đang phân bì vô duyên, “đúng là não đàn ông lúc đói máu dễ sinh tà ý!”
“Lộc! Rửa bát kiểu gì mà lâu thế? Mưa sắp đổ bầu trời xuống đầu rồi!” Giọng quát như sấm rền của bố vọng từ phòng khách khiến cậu giật nảy, suýt đánh rơi chén đĩa. Hóa ra cậu đang ngâm mình trong bồn nước đầy bọt, tay mân mê chiếc đĩa như vuốt ve kỷ niệm. Những giọt nước lăn dài trên mặt kính cửa sổ như báo hiệu trận mưa thật sự. Vội vàng, cậu xối nước ào ào như lính cứu hỏa, để rồi chạy vội về phòng, nơi dự án nhận diện đồ vật đang chờ cậu với đống linh kiện bừa bộn như trận đồ bát quái.
“...nhưng tất cả chỉ còn là ký ức.”
“Keng!” Một âm thanh kim loại rơi xuống làm Lộc giật bắn, đầu óc thoát khỏi làn sương ký ức. Cậu siết nhẹ ngón tay lên mặt bàn lạnh ngắt, nơi mùi điều hòa đã thay thế mùi căn nhà.
Chaporia
Bình Luận (0)