Sau Khi Bị Từ Hôn, Chàng Đến Cầu Hôn Ta/Chapter 5: - Người khổng lồ thức giấcChapter 5: - Người khổng lồ thức giấc
20px

Ngay khi những lời cuối cùng của Valerius, hay đúng hơn là kẻ đang chiếm giữ thể xác hắn, vừa dứt, luồng ma lực hắc ám đặc quánh tan biến vào không khí. Gallas không hề hạ mái vòm bảo vệ xuống. Ánh sáng xanh ngọc từ cây trượng của ông vẫn bao bọc lấy cả nhóm.

"Valerius..." Gallas gằn giọng, đôi mắt hiền từ thường ngày của ông giờ đây sắc như dao cạo. "Ngươi đã hoàn toàn đánh mất mình rồi! Sức mạnh của Tyralis đã khiến ngươi điên loạn!"

Kẻ đứng trước mặt họ bật cười, một tiếng cười khàn đặc, ngạo mạn và khinh bỉ, không hề giống với tiếng cười của tên hoàng tử.

"Valerius ư? Thật nực cười. Valerius chỉ là cái tên của vật chứa này, một tên nhóc yếu đuối. Ta không phải là hắn."

Hắn vươn hai tay ra, ngắm nghía chúng như thể lần đầu tiên được nhìn thấy.

"Ta... là vị vua duy nhất của thế giới này. Vua Alistair của Mondor."

Một sự im lặng kinh hoàng bao trùm. Irune, Adan, Jame và cả Công chúa Elara đều trợn tròn mắt, sự hoài nghi và sợ hãi tột độ. Vua của Mondor? Tên bạo chúa ở cách đây hàng ngàn dặm? Làm thế nào...

Alistair dường như đọc được suy nghĩ của họ. Hắn mỉm cười, một nụ cười của kẻ bề trên đang giải thích cho những sinh vật hạ đẳng. "Các Tyralis luôn có một mối liên kết vô hình với nhau. Suy cho cùng, chúng đều là những mảnh vỡ sức mạnh của tên Chúa Tể Hắc Ám năm xưa. Khi một kẻ yếu ớt như tên hoàng tử này đeo chiếc vòng cổ vào, tâm trí hắn lập tức trở thành một cánh cổng rộng mở. Và ta, một người đã sử dụng Tyralis trong nhiều mùa lá rụng, đã cảm nhận được sự kết nối đó. Ta nhìn thấy tiềm năng của hắn, nhìn thấy sự khao khát quyền lực của hắn đang hướng về ta, và ta đã đáp lại lời mời gọi đó."

Hắn nhìn Gallas, ánh mắt lóe lên vẻ độc địa.

"Cũng phải cảm ơn tên ngốc này. Nhờ có khát vọng chiếm đoạt Tyralis của các ngươi mà hắn đã cho ta biết chính xác nó đang được ai nắm giữ, và đang ở đâu. Ta rất cảm kích sự phục tùng vô thức của hắn."

Nụ cười trên môi Alistair vụt tắt, thay vào đó là một cái vẫy tay đầy vẻ chán ghét. "Giờ thì... Chuyện phiếm đủ rồi. Chết đi. Giết chúng"

Ngay lập tức, những người lính đang quỳ dưới đất đứng bật dậy. Đôi mắt họ trống rỗng, vô hồn, chuyển động cứng nhắc như những con rối. Họ đồng loạt rút kiếm, không hét, lao thẳng về phía mái vòm bảo vệ.

Keng! Keng! Keng!

Hàng chục mũi kiếm đâm vào mái vòm, tạo ra những tia lửa tóe lên nhưng không thể xuyên thủng. Irune, Adan và Jame vội vàng rút kiếm, lưng tựa vào nhau, tạo thành một vòng tròn phòng thủ bên trong quả cầu ánh sáng. Gallas đứng ở trung tâm, cây trượng của ông cắm chặt xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi.

"Chúng ta không thể ở đây mãi được!" Irune hét lên. "Ông Gallas, ông có thể giữ được bao lâu?"

"Không lâu đâu!" Gallas đáp. "Sức mạnh của tên Alistair đang hiện diện ở đây, nó làm suy yếu mọi phép thuật thuần khiết!"

Alistair chỉ đứng nhìn, khoanh tay trước ngực với vẻ thích thú, như đang xem một vở kịch. Hắn không cần ra tay, bầy tôi trung thành của hắn sẽ làm việc đó.

"Phá vỡ nó đi!" Irune hét lên, cậu không thể chịu đựng được việc chỉ đứng yên phòng thủ.

"Không được!" Gallas ngăn lại. "Ra ngoài lúc này là tự sát! Phải có kế hoạch!"

Ánh mắt của vị pháp sư già quét nhanh khắp căn phòng, phân tích tình hình với tốc độ của một tia chớp. Valerius, hay Alistair, đang đứng sau đám lính, rõ ràng hắn là nguồn sức mạnh điều khiển. Mục tiêu không phải là đám lính, mà là hắn. Nhưng làm sao để tiếp cận được hắn?

"Nghe đây!" Gallas nói gấp gáp, giọng đanh lại. "Ta sẽ tạo ra một cơ hội. Chỉ một khoảnh khắc thôi! Adan, Jame, hai con bằng mọi giá phải chặn đám lính lại, tạo một khoảng trống nhỏ. Irune, con nhanh nhất, mục tiêu của con... không phải là hắn!"

Irune ngơ ngác. "Không phải hắn thì là ai ạ?"

"Là sợi dây chuyền trên cổ hắn!" Gallas nhấn mạnh. "Đó là cầu nối! Phá vỡ nó! Dùng sự nhanh nhẹn của tộc Elf, đừng tấn công, chỉ cần cắt đứt nó thôi!"

Đó là một kế hoạch điên rồ, một canh bạc tất tay. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác.

"Chuẩn bị... BÂY GIỜ!"

Gallas hét lớn, ông dồn toàn bộ ma lực còn lại vào cây trượng. Mái vòm bảo vệ không biến mất, mà co lại rồi bùng nổ ra ngoài thành một sóng xung kích ánh sáng chói lòa.

BÙÙÙM!

Một luồng sáng trắng xóa nhấn chìm bao trùm cả đại sảnh. Tất cả binh lính đều bị đẩy lùi về phía sau, loạng choạng, mắt tạm thời bị mù. Ngay cả Alistair cũng phải giơ tay lên che mắt, cơ thể khựng lại một giây vì bất ngờ. Khung cảnh lúc này thật hỗn loạn.

Đó chính là khoảnh khắc!

"Adan! Jame!"

Hai người họ gầm lên, lao về phía trước, dùng thân mình và kiếm đẩy hai tên lính đang lảo đảo sang hai bên, tạo ra một con đường hẹp.

"IRUNEEEE!" Cả hai hét lên

Nhanh như một cơn gió, Irune lao vút qua khoảng trống đó. Thời gian dường như chậm lại. Cậu phải tập trung cực kì cao độ, quan sát từng chuyển động. Cậu có thể thấy rõ vẻ mặt tức giận và ngỡ ngàng của Alistair.

Còn ba bước nữa....

Hai bước nữa là tới nơi....

Một bước cuối cùng....

NGAY LÚC NÀY!

Cậu không nhắm vào tim, không nhắm vào cổ. Thanh kiếm Elf trong tay cậu lóe lên một đường sáng bạc, sắc lẹm và chính xác tuyệt đối.

Xoẹt!

Lưỡi kiếm không chạm vào da thịt, nó cắt đứt sợi dây mỏng manh đang đeo chiếc Tyralis.

Viên đá đen rơi xuống, va vào nền đá cẩm thạch kêu "cạch" một tiếng vang vọng cả căn phòng. Irune ngã xuống, mồ hồi nhễ nhại, kết quả là gì?

Ngay lập tức, mối liên kết bị phá vỡ. Alistair gầm lên một tiếng cuối cùng đầy tức tối, một tiếng gầm vang vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Thân thể Valerius co giật dữ dội, đôi mắt trắng dã của hắn đảo lại bình thường, rồi hắn ngã quỵ xuống sàn, bất tỉnh.

Viên Tyralis trên mặt đất bắt đầu nhấp nháy, nó đập liên hồi như một trái tim hắc ám, tỏa ra một luồng nhiệt nóng bỏng. Gallas không một chút do dự, ông lao tới, dùng một miếng vải lót tay vội vàng nhặt nó lên, bỏ thật nhanh vào chiếc túi da đặc biệt, buộc chặt lại rồi nhét sâu vào trong cặp.

"Đi thôi! Nhanh!"

Đám binh lính bị choáng váng trong giây lát, nhưng rồi chúng cũng định thần lại. Mặc dù không còn bị điều khiển trực tiếp, nhưng mệnh lệnh cuối cùng của Alistair vẫn còn vang vọng trong đầu chúng: "Giết chúng." Chúng nhìn thấy chủ nhân của mình ngã xuống, nhìn thấy những kẻ ngoại tộc đang bỏ chạy. Cơn thịnh nộ và lòng trung thành mù quáng trỗi dậy.

"Đuổi theo! Bắt lấy chúng!"

"Không thể nào!" Adan hét lên trong tuyệt vọng. "Chúng vẫn còn bị ảnh hưởng!"

Cả nhóm không dám ngoảnh lại, cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi đại sảnh. Công chúa Elara, nãy giờ vẫn đang ẩn mình trong góc khuất của mái vòm, cũng vội vàng chạy theo họ.

"Cô...!" Irune ngạc nhiên.

"Tôi phải theo các anh!" Elara thở hổn hển đáp, chiếc váy lộng lẫy của cô giờ đây vướng víu.

"Ở lại đây, tôi cũng sẽ chết dưới tay anh trai mình!"

Tiếng giáp sắt và tiếng la hét đuổi theo sát gót. Họ chạy như điên qua những hành lang tối tăm của lâu đài. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Cả vương quốc này bị bao bọc bởi dãy núi đá tuyết. Lối thoát duy nhất là con đường họ đã đến...

Không còn cách nào khác. Họ lao ra khỏi lâu đài, chạy về phía sườn núi.

"Leo núi thôi!" Gallas ra lệnh.

Con đường mòn dốc đứng hiện ra trước mắt. Họ bắt đầu leo, hay đúng hơn là bò, lên trên con đường trơn trượt. Cây cối và những tảng đá lởm chởm khắp nơi. Nhìn xuống dưới, họ có thể thấy một đội quân lính đuốc sáng rực, đang tiến đến chân núi.

Kế hoạch liên minh đã hoàn toàn thất bại. Bây giờ cả nhóm đang là những kẻ đào tẩu.

"Vào đây, nhanh!" Gallas phát hiện ra một khe nứt lớn trên vách đá, một cái hang tối om. Cả nhóm không suy nghĩ, vội vàng chui vào bên trong.

Bóng tối đặc quánh và mùi ẩm mốc. Gallas lùi vào sâu hơn rồi chặn lại ở cửa hang. "Đi trên núi vào ban đêm không khác gì tự sát, ta đã nói rồi. Thú dữ, rét lạnh. Cứ để bọn chúng ở ngoài đó đi. Hoặc là bị thú dữ xé xác, hoặc là bị cái lạnh đóng băng!"

Cả nhóm ngồi phịch xuống sàn hang lạnh lẽo, thở hổn hển. Adrenaline rút đi.

"Không... không thể nào tin được..." Adan lắp bắp, cậu ôm lấy đầu. "Tên bạo chúa của Mondor... Hắn vừa mới ở đây... trong thân xác của Valerius..."

"Thật kinh khủng," Elara thì thầm, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. "Anh trai tôi... nó đã tự biến mình thành một con quái vật..."

Im lặng một lúc, bỗng...

"Cái... cái gì thế này..." Irune bỗng run rẩy chỉ tay vào sâu bên trong bóng tối của hang động, gương mặt cậu tái mét vì một nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả đội quân ngoài kia.

"Gì vậy Irune?" Gallas cau mày. "Ta trốn trong này ít nhất cũng an toàn cho đến sáng mai... Á!"

Vị pháp sư già cũng phải kêu lên một tiếng kinh ngạc. Cả đám quay lại nhìn theo hướng Irune chỉ.

Từ trong bóng tối sâu thẳm, một thứ gì đó khổng lồ đang từ từ hiện ra. Không, không phải một thứ gì đó. Đó là một con mắt. Một con mắt to bằng cả một cái khiên, đang chậm rãi mở ra, đồng tử của nó giãn nở khi bắt gặp ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa hang. Rồi họ nhìn thấy phần còn lại của nó. Một cái mặt. Một cái mặt khổng lồ, to đến mức choán hết cả không gian hang động. Dường như cái đầu của nó đang bị kẹt trong này.

"ÁÁÁÁÁÁ!!!" Adan hét lên thất thanh.

"NGƯỜI KHỔNG LỒ!" Jame, người im lặng nhất, cũng phải thét lên.

"Nó... nó sẽ ăn thịt chúng ta mất!" Irune lùi lại, lưng đập vào vách đá.

Chỉ có Gallas là giữ được bình tĩnh. Ông giơ cây trượng lên, một quả cầu ánh sáng dịu nhẹ bay ra từ đầu trượng, chiếu rọi toàn bộ không gian. Giờ đây họ mới nhìn rõ. Đó là một người khổng lồ thực sự, nhưng thân thể to lớn của nó đang bị trói chặt bởi những sợi xích ma thuật khổng lồ, ghim sâu vào vách đá. Hắn ta trông có vẻ mệt mỏi và đau đớn, chứ không hề hung dữ.

Gallas cẩn thận bước vào trong xem xét. "Không sao đâu. Nó đang bị trói. Mặc dù nếu nó không bị trói thì cũng chẳng sao cả. Người khổng lồ là một sinh vật hiền hòa, họ sẽ thân thiện nếu chúng ta thân thiện với họ."

Bên ngoài hang, tiếng la hét và tiếng bước chân của đám lính vẫn đang lục soát khắp nơi.

Gallas quay lại.

"Bất kể thế nào, sáng mai chúng ta phải chuồn khỏi đây thật nhanh. Cho dù bùa chú của Alistair có hết tác dụng, tên Valerius điên khùng đó khi tỉnh lại cũng sẽ lùng bắt chúng ta bằng mọi giá để lấy lại Tyralis làm quà ra mắt cho Mondor."

Irune định giới thiệu cái áo choang tàng hình của cậu, nhưng im lặng vì cậu biết không thể chứa đủ năm người.

Công chúa Elara, người đã thôi khóc, bỗng nhìn người khổng lồ, rồi nhìn Gallas, một ý tưởng lóe lên trong mắt cô.

"Khoan đã... khoan đã! Tôi có ý này!"

Bình minh vừa ló dạng, sương sớm còn chưa tan. Đội quân của Morrin vẫn đang lùng sục ở sườn núi bên dưới. Bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Từ trong hang động, một bóng đen khổng lồ bước ra.

Một người khổng lồ!

Hắn cao phải đến bảy mét, thân hình hộ pháp như một ngọn núi di động, không quần áo, làn da xám xịt như đá. Và trên bờ vai rộng lớn của hắn, là năm bóng người.

"Cảm ơn ngươi, bạn hiền," Elara nói với người khổng lồ, cô đã dùng kiến thức cổ ngữ của hoàng gia để giao tiếp và hứa sẽ cởi xích cho nó nếu nó chịu đưa chúng ta ra khỏi đây. Người khổng lồ chỉ gầm gừ một tiếng trầm thấp đáp lại, sự biết ơn.

Hắn bắt đầu bước đi.

Binh lính bên dưới ngẩng lên, mặt cắt không còn một giọt máu. Chúng la hét, hoảng loạn bỏ chạy. Một bước chân của người khổng lồ dài đến năm mét, mỗi bước đi của hắn là một trận động đất nhỏ. Những binh lính không chạy kịp đều bị giẫm đạp không thương tiếc. Cung tên được bắn lên như mưa, nhưng chúng chỉ nảy ra khỏi làn da cứng như đá của hắn một cách vô hại.

Người khổng lồ vẫn tiếp tục di chuyển, đi xuyên qua đám kiến.

"Trên này thật ấm áp!" Adan hét lên, không còn cảm thấy lạnh nữa khi ngồi trên bờ vai tỏa nhiệt của người khổng lồ.

"Không ngờ cô lại có một ý tưởng thiên tài như vậy, Elara!" Jame hét.

"Cho cô theo đúng là một quyết định không sai lầm!" Irune cười lớn.

"Ta cũng không tính tới trường hợp này," Gallas nói, râu của ông bay phấp phới trong gió.

Chẳng mấy chốc, họ đã xuống đến chân núi phía bên kia. Nhưng càng nhiều binh lính hơn nữa đang ùa tới từ phía vương quốc.

"Đó là lệnh của Valerius!" Gallas nói. "Hắn đã tỉnh lại rồi!"

Người khổng lồ không dừng lại. Hắn đá văng những tảng đá lớn, vung tay gạt đi hàng chục binh lính một lúc. Cuối cùng, sau khi dọn sạch con đường, họ cũng đến được nơi những con ngựa đang thung thăng gặm cỏ. Cả nhóm huýt sáo. Những con ngựa trung thành lập tức chạy tới, quây quanh chân người khổng lồ.

"Đi tiếp đi! Chúng đang đuổi theo!" Gallas thúc giục.

Người khổng lồ đưa họ đi thêm khoảng một trăm mét nữa ra đồng cỏ, rồi cẩn thận đặt họ xuống. Cả nhóm vội vàng leo lên ngựa, Elera leo lên chung với Irune.

Khi họ quay đầu lại để cảm ơn, Irune bỗng hét lên. "Hắn kìa!"

Ở phía xa, trên một mỏm đá, Valerius đang đứng đó. Hắn không có sức mạnh của Tyralis nữa, quần áo xộc xệch, vẻ mặt đầy bực tức và bất lực. Hắn nhìn, ánh mắt hằn lên sự căm thù.

"Sợi dây chuyền quý! Các ngươi cứ giữ lấy! Ta sẽ lấy lại nó! Ta sẽ phục vụ cho đức vua Alistair, và ngài sẽ ban thưởng cho vương quốc của ta! Cả thế giới sẽ phải quỳ dưới chân Morrin!"

Hắn gào lên những lời điên cuồng, nhưng giọng nói của hắn bị gió thổi bay đi, yếu ớt và thảm hại.

Gallas không nói gì, chỉ thúc ngựa. Cả nhóm phi nước đại, để lại sau lưng một vương quốc đang chìm trong điên loạn và một kẻ bạo chúa non trẻ. Họ đã mất dấu đám binh lính từ lúc nào không hay.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...