( ___ ): suy nghĩ trong đầu
“____” : hội thoại
{ ___ }: nói thầm
: giao tiếp bằng ánh mắt
Ánh nắng mùa hè rải vàng trên những con đường đồi của Ironoaki, không quá gay gắt nhưng đủ để khiến một cô gái trẻ phải đưa tay lên che trước mắt. Cô nàng bước những bước chậm rãi về phía Cây Sồi Sắt ở rìa thị trấn, như tìm kiếm một sự giải cứu khỏi cái nắng dịu nhẹ nhưng dai dẳng.
Khi bước vào bóng râm khổng lồ dưới tán cây, cô cảm thấy một sự chuyển biến lập tức. Không còn một tia nắng nào có thể lọt qua lớp lá dày đặc. Cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống dưới gốc cây, tựa lưng vào lớp vỏ xù xì mát lạnh.
Cô mới nhận ra có một người đàn ông trung niên đang ngồi cách đó không xa, một cuốn sổ tay trên tay, chiếc bút đang di chuyển đều đều. Ông ta có vẻ ngoài điềm tĩnh, đôi mắt ẩn chứa sự quan sát tinh tường.
"Bác cũng đang trú nắng ạ?"
Người đàn ông ngẩng lên, một nụ cười hiền hòa nở trên môi. Ông không trả lời trực tiếp, chỉ gật đầu nhẹ như một lời chào.
"Ironoaki nắng nóng thiệt, bác nhỉ?"- Cô gái nhìn ra xa, từ từ đặt chiếc mũ xuống đùi mình.
Người đàn ông khẽ cười, giọng trầm ấm:
"Hẳn cô gái không đến từ Ironoaki?"
Cô gái quay sang nhìn ông, gật đầu: "Vâng, thực ra cháu đến từ Willow ạ."
"Willow?" - Ông hơi ngạc nhiên - "Sao một người từ thành phố hiện đại, phồn hoa như Willow lại tìm đến một thị trấn nhỏ vắng vẻ như Ironoaki này?"
Cô gái nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi mắt như đang tìm kiếm điều gì đó: "Nhiều người đã hỏi cháu giống như vậy….Cháu thường nghe người ta kể rằng Ironoaki là một nơi có thời tiết khắc nghiệt và hiểm trở... nhưng thực tế cháu chỉ thấy nắng nhẹ một chút thôi à."
Người đàn ông gật gù, nụ cười trên mắt hằn sâu những vết chân chim:
"Không sao, chúng tôi đã quen với những quan niệm như vậy rồi. Người ngoài thường hình dung về Ironoaki như một nơi u ám quanh năm."
“U ám quanh năm ạ…?”
“Ừm.”
"Có thể... cháu có cơ hội được biết Ironoaki thực sự là một nơi như thế nào không? Liệu bác có thể kể cho cháu nghe một chút?" - Cô gái hỏi với ánh mắt tò mò.
Người đàn ông nhà văn từ từ gấp cuốn sổ lại. Ông nhìn cô gái với ánh mắt dịu dàng, như thể sắp kể một câu chuyện cổ tích.
"Được thôi..." - Ông bắt đầu, giọng nói trầm ấm hòa cùng tiếng lá xào xạc - "Không ngờ có ngày tôi lại có dịp vinh dự được giới thiệu chốn quê của mình cho một người đến từ Willow."
Và thế là, dưới bóng mát của Cây Sồi Sắt trong một buổi chiều hè yên bình, câu chuyện về Ironoaki - Xứ Sở Sồi Thu - bắt đầu được kể…
…….
Cái tên Ironokai được kết tạo từ 2 thứ: Iron Oak và Aki.
Aki đại diện cho cái thời tiết mùa thu đặc trưng Ironoaki. Chỉ có 3 mùa. 1 xuân 1 hạ và đặc biệt là 2 mùa thu liên tiếp kéo dài liên tục 7 tháng. Thu ở đây như một thứ gì đó vĩnh cửu, bầu trời luôn một màu u ám hiếm có tia nắng mặt trời nào có thể chạm tay xuống cái vùng đất này... Sương mù buông xuống từ sớm, quấn lấy toàn bộ không gian, khiến mọi thứ nhòe đi trong một màu trắng đục. Mưa ở Ironoaki là những hạt nước nhỏ li ti rơi dai dẳng trong thời gian dài vô định từ sáng đến tối, từng giây từng phút đều là những lớp màn mưa trắng xóa huyền ảo, tạo nên một cái vibe thật u sầu.
……
Ở rìa thị trấn Ironoaki, xuất hiện một Cây Sồi Sắt đứng sừng sững như một người bạn già thân thiết. Nó không hề cô đơn - thân cây to lớn tỏa ra sự hiện diện ấm áp, như vòng tay rộng mở luôn chào đón bất kỳ ai cần tìm một chỗ dựa.
Với việc sở hữu tán cây cực kỳ rộng và dày đặc, ở dưới Sồi Sắt là một cái bóng khổng lồ bao trùm một khoảng đất rộng lớn. Chính vì thế nó được xem như là một kẻ đối trọng ở chốn Ironoaki, sinh ra là để kháng cự những cơn mưa, đại diện cho sự kiên cường. Khi mưa thu trút xuống, tán cây trở thành chiếc ô che chở. Cũng vì lí do này người ta đã có câu:
"Sẽ chẳng có giọt mưa nào rơi xuống gốc Sồi Sắt"
Cây sồi ở đây là một phần của cuộc sống thường ngày - lặng lẽ, bình dị, như chính nhịp sống của thị trấn này. Chẳng ai biết người nào đã đưa kẻ này đến đây. Cây sồi sắt này cứ vậy mà tồn tại ở đây, giữa mùa thu bình dị.
Trong cái lạnh của mùa thu, những trái tim ấm áp của người dân Ironoaki đã biến nơi này thành một ngôi nhà chung. Họ chào đón nhau bằng ánh mắt thân thiện, bằng những cái vẫy tay thân quen, và sẵn sàng mở rộng vòng tay với bất kỳ ai tìm đến thị trấn nhỏ này.
(…….)
“Và đó là Ironoaki của chúng ta đấy các em! Có đẹp không, có tự hào không nào?”
“........”
Hoá ra nãy giờ là bài giảng lịch sử về cái tên “Ironoaki”. Cả lớp A1K54 nhìn cô Laura ngơ ngác với ánh mắt ngây dại, không một chút ấn tượng hay bất ngờ nào.
“Ironoaki không chỉ là một cái tên đặt cho vui đâu các em! Nó đại diện cho sức mạnh kiên cường, thứ sức mạnh đã giúp ông cha ta đứng vững trước gió mưa nơi núi đồi này!”
......
Rồi đột nhiên….
“Nào, cô mời bạn...Allen!”
“......”
Đột nhiên bị gọi tới, Allen chẳng vội vàng, chỉ từ từ đứng dậy. Vì nãy giờ chỉ lo làm mấy việc riêng nên hiển nhiên lúc này, cậu không biết câu trả lời cho câu hỏi đó là gì. Cậu thậm chí còn chẳng biết giáo viên hỏi gì, huống chi là bắt cậu trả lời.
"Nào Allen, em có thể kể thêm cho cô và cả lớp biết, ngoài việc che chở cho mọi người khỏi những cơn mưa thu dai dẳng, thì Cây Sồi Sắt của chúng ta còn có lợi ích gì khác không?"
“...…”
“Em sao vậy? Trả lời nhanh lên nào.”
“À, dạ vâng...”
Sau một khoảnh khắc ngập ngừng, cậu trả lời bằng một giọng nhỏ nhưng đủ nghe:
"Dạ... thưa cô... nó còn che nắng ạ."
Ngay lập tức, một tràng cười giòn tan vang lên trong lớp học.
"Che nắng? Ở cái thị trấn mưa phùn quanh năm như Ironoaki này á?"
"Trời nắng thì người ta đi chơi chứ ai lại rúc vào gốc cây làm gì!"
"Đúng rồi! Mùa hè ở đây ngắn ngủi lắm, có nắng là phải ra ngoài tận hưởng chứ!"
Allen im lặng, không biện minh. Đối với cậu, đó là một sự thật hiển nhiên. Cái nắng rực rỡ, những tiếng cười đùa ồn ào ngoài kia... tất cả đều thật chói chang và xa lạ. Dưới tán Sồi Sắt mát rượi, không có mưa, nhưng cũng chẳng có ánh nắng nào có thể chạm tới.
Việc cả lớp cười nhạo câu trả lời của cậu thì cũng dễ hiểu thôi: cậu chẳng bao giờ thuộc về thế giới của những ngày nắng và những con người hoạt bát ấy.
— – -
Tiếng trống hết tiết đã vang lên, kết thúc buổi học bù buổi chiều của A1K54. Cả ngôi trường bỗng trở nên ồn ào như tổ ong vỡ, sân trường lại đầy ắp người.
“Các em về nhà tìm hiểu thêm nhé!”
Bọn học sinh liền dọn sách vở vào cặp đi về, đứa nào cũng đã mệt lử sau 2 tiếng rưỡi học Lịch Sử. Hàng lang tầng 2 vắng vẻ bỗng trở nên đông đúc, vang vảng tiếng chuyện trò ở khắp nơi.
Ở dãy bàn bên kia lớp, chỉ còn lại một người duy nhất. Bàn 2, nơi Allen Sinclair đang ngồi, làm bài tập một mình, trong phòng học yên ắng.
Cậu ta là ai?
Tên Allen Sinclair này là một học sinh cao ráo, mặt cũng có những nét đẹp trai lạnh lùng. Nhưng dường như cậu chẳng màng đến điều đó. Mái tóc luôn để rối bù che gần hết đôi mắt, như một cách để giảm thiểu những giao tiếp không cần thiết. Dáng người hơi gầy và thói quen luôn cúi mặt khi đi khiến cậu dễ dàng hòa vào hư không, trở thành một bóng ma vô hình trong lớp học.
Giữa sự ồn ào đặc trưng của lớp A1K54, Allen là một sự tồn tại lạ lùng. Cậu chọn một cuộc sống im lặng, tách biệt và dường như chỉ tập trung vào thế giới của riêng mình. Cậu không tham gia bất kỳ CLB nào, cũng chẳng buồn xây dựng mối quan hệ xã giao. Điều duy nhất người ta thấy cậu làm ở trường là ngồi một góc, đôi mắt đăm chiêu sau làn tóc rối đôi khi đảo qua những cuộc trò chuyện xung quanh với một sự quan sát lạnh lùng, trước khi lại cúi xuống trang sách.
Allen nhìn cuộc sống với ánh mắt khác hẳn những người bình thường khác.
Nghe có vẻ nhàm chán và đáng thương nhỉ?
Nhưng có lẽ, đó chỉ là những gì cậu ta muốn bạn biết.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tia nắng xế chiều ngoài cửa sổ chiếu xuống những bàn học của căn phòng im ắng.
Allen dõi mắt theo bọn bạn đã xuống sân từ ngoài cửa sổ. Sự hứng khởi hiện rõ trên khuôn mặt của chúng khiến cậu cảm thấy có chút xa lạ….về một thứ gì đó mà cậu nghĩ cậu không có nhưng chẳng biết gọi tên ra sao nữa….
Niềm vui?
Hẳn là vậy, nhưng coi đó là thứ mà Allen đang khát khao đến tột cùng thì e cậu đã bị trầm cảm từ lâu rồi. Nhưng đây cậu thật may mắn vẫn đang hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình….
Ai mà biết cậu ta muốn gì trong đầu?
“Cậu kia. Đi về để tôi khóa cửa lớp nào!”
“Sao sớm vậy bác?”
"Giờ của tôi là lúc tôi bảo về. Ở lại một mình làm gì? Có ai đợi cậu đâu."
“.....”
(Chẳng có ai đợi mình thật.)
Allen đành dọn đống sách vở bừa bộn trên bàn rồi làm theo bác bảo vệ nói, vụng về ôm cặp chạy khỏi lớp và rồi xuống sân trường.
Tia nắng cuối cùng của ngày đã tắt. Trên sân trường lá rụng ngày càng nhiều, cây bàng dần trở nên thưa thớt và thiếu sắc, vài cơn gió lạnh bất ngờ xuất hiện từ đâu, thổi bay những lá khô đang yếu ớt bám lấy cành khô còn sót lại trên cành.
Allen từng bước lại bên cây bàng, cúi xuống nhặt một cái lá khô lớn, lẩm bẩm:
“Thu lại sắp đến nữa rồi....”
Đúng vậy Allen, thu Ironoaki sắp đến rồi.
“Lại chuẩn bị mưa, cũng mọi năm thôi”
Rảnh tay cậu cúi xuống với nhặt lên một chiếc lá bàng khô queo, thản nhiên vò cái lá thành vụn tung lên trời bay chao liệng trong làn gió, thú tiêu khiển giản đơn ấy chẳng bao giờ khiến con người ta cảm thấy chán.
Mắt Allen lướt nhìn khắp sân, lớp lá khô dày đặc vẫn đang đợi chờ. Một ý nghĩ bồng bột trẻ con chợt lóe lên: giá như có thể hốt một nắm thật đầy, rồi vò đống lá đấy vỡ giòn trong tay….thì thỏa mãn biết bao….
Nhưng Allen chỉ đành lòng tiếc rẻ bước đi, gác lại niềm vui nhỏ bé ấy cho một lúc khác, bởi cậu phải lo cho bữa tối hôm nay. Đúng vậy, cậu có biết nấu ăn đấy.
*Ring ring* *Ring ring*
Tiếng điện thoại reo lên đằng sau cặp Allen. Cậu lúng túng mở cặp.
“Allen à.” – Một giọng phụ nữ phát ra rè rè từ điện thoại
“Vâng con đây.” Sao vậy mẹ?
“Con đi học về chưa? Khi nào về thì ghé qua quán Bách Hóa Xanh mua cái lọ siro Maple gì đấy về nhé, để mai mẹ làm bánh kếp.”
“Vâng ạ.”
Tiện Allen đi trên đường phố, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Ironoaki. Nhiều người thường quan niệm Ironoaki có lẽ chỉ là một thị trấn nhỏ mộc mạc và ẩm ướt, nhưng với những ai gắn bó, nơi đây sở hữu một nhịp sống riêng khó nhầm lẫn với nơi khác: sự hòa quyện của những tiện nghi hiện đại vào vẻ bình yên vốn có, tạo nên một không gian nửa quê nửa thành hài hòa.
Đường từ trường về nhà Allen dài chừng 2 cây số. Nhà Allen nằm ở Khối 3, thật kì lạ, lại là khu vực sôi động bậc nhất trong chín khối của thị trấn. Bước chân qua nhà thi đấu, âm thanh hò reo cổ vũ và tiếng bóng rổ đập thình thịch vọng ra. Từ đó, con đường đưa cậu đi ngang công viên Dandelion "Bồ Công Anh Thì Thầm", rồi hương cà phê thơm nồng thoang thoảng từ quán Fe Wood quen thuộc phả vào không khí, rồi đến mặt hồ Marmalade phẳng lặng nhuốm màu hoàng hôn. Một lát sau, ánh đèn neon xanh quen thuộc của quán tạp hóa đã hiện ra trước mắt.
*Khối 1, thị trấn Ironoaki.*
*BÁCH HÓA XANH xinh chào quý khách!!!*
“Siro Maple...kiếm mua Siro Maple....”
Allen lếch thếch bước vào quán, cùng với cái cặp bự sau lưng. Cậu cứ lẩm nhẩm: "Siro maple... siro maple...".
Mắt cậu lướt qua các kệ hàng cho đến khi dừng lại ở quầy gia vị và đồ làm bánh.
“À, tìm thấy rồi.”
Thật may mắn, cậu với tay lấy lọ siro maple CUỐI CÙNG còn sót lại trên kệ. Đúng lúc đó, một bàn tay khác với chiếc giỏ đan đầy hoa lá cũng vươn tới, nhưng chậm hơn một nhịp.
"Ôi trời," một giọng phụ nữ trung niên đầy tiếc nuối vang lên bên cạnh. "Thế là hết rồi sao?"
Allen quay lại, thấy một người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng, đang nhìn chằm chằm vào chỗ để siro trống không với vẻ mặt rất thất vọng.
“Cháu... cháu xin lỗi…” – Allen lắp bắp, hơi ngượng ngùng khi là người lấy đi lọ siro cuối cùng.
"Ồ không, không phải lỗi của cháu," người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, dù trong mắt vẫn thoáng nét lo lắng. "Cô cứ lần lữa mãi không mua, giờ thì hết thật rồi. Là tại cô thôi."
Allen nhìn xuống lọ siro trong tay mình, rồi lại nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy phúc hậu nhưng đang phiền muộn của người phụ nữ. Trong lòng có chút day dứt...
“Dạ... cô cần nó để làm gì ạ?” – Allen ngập ngừng hỏi.
Người phụ nữ thở dài: "Cô định làm bánh kếp cho đứa cháu gái của cô. Nó mới chuyển đến đây sống cùng cô, ngày mai là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường mới. Cô muốn làm một bữa sáng thật đặc biệt để nó có thêm động lực... Nhưng mà thôi, không có siro thì cô sẽ nghĩ cách khác vậy, chắc phải đi đến khối 3 tìm thôi...."
Cháu gái mới chuyển đến. Ngày đầu đi học.
Đây là sự kiện quan trọng. Mẹ cậu có thể làm bánh kếp bất cứ lúc nào, hoặc ít nhất, gia đình Allen sẽ không buồn nếu không có nó. Còn người phụ nữ này...
“Ừm...Thôi... cô cầm đi ạ.” – Allen đưa lọ siro về phía cô, dù trong lòng vẫn hơi tiếc. – “Nhà cháu... cháu nghĩ là không gấp lắm…”
Người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ đầy cảm kích.
“Cháu thật tốt bụng! Nhưng không được, cháu cũng cần mà. Cô không thể lấy đồ của cháu được.”
“Không sao đâu ạ, thật mà! Lát nữa cháu xuống quầy khối 3 tìm mua cũng được ạ!” – Allen cố tỏ vẻ thân thiện nhất có thể. – “Cháu thấy việc của cô quan trọng hơn. Chúc... chúc cháu gái cô ngày mai đi học vui vẻ ạ....”
Nói rồi, cậu đặt lọ siro vào giỏ của người lạ, khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng quay đi, bước nhanh về phía quầy thanh toán, nhưng vẫn nghe tiếng gọi đầy chân thành của người phụ nữ phía sau.
“Khoan đã cháu!”
“À...ừm..vâng ạ?”
“Đồng phục cháu mặc...Cháu học trường Silvermorsh đúng không?”
“Dạ vâng ạ.”
“(cười) Cháu nhà cô sáng mai cũng đi học Silvermorsh lần đầu đấy!!!”
“À...ừm...vâng ạ...tốt quá ạ…”
(Hừm...lần đầu nhận lớp ở trường Silvermorsh...chắc là học sinh lớp 1.)
— – -
Sau khi nhường lọ siro maple cho dì Martha, Allen bước ra khỏi Bách Hóa Xanh, trong lòng vừa có chút tiếc nuối xen lẫn cảm giác ấm áp vì đã làm được việc tốt.
Cậu vừa đi được vài bước thì một bóng người to lớn từ trong góc tối bước ra, chắn ngang lối đi. Ánh mắt hắn đảo lia lịa, tràn ngập một sự tuyệt vọng khác thường.
"Cậu... cậu là Allen Sinclair phải không? Làm ơn... giúp tôi với... Chỉ một ít tiền thôi..." - Gã đàn ông to lớn, giọng run rẩy, gần như van nài
“A-Anh là ai?”
Allen khẽ giật mình, bản năng lùi lại một bước. Nhưng thay vì hoảng sợ, cậu bình tĩnh quan sát người đàn ông khốn khổ trước mắt.
"Khoan đã....anh là...."
Allen không nhìn vào mặt gã đàn ông mà quét theo từ đôi giày bết bùn của gã lên chiếc áo khoác bạc màu, rồi dừng lại ở chiếc mũ bảo hiểm công trường cũ kỹ để trên yên xe….
ánh mắt pha trộn kỳ lạ giữa lạnh lùng và thương xót.
"Anh, anh là Vik-"
Một lí do nào đó đã khiến Allen chợt dừng lời nói của mình lại.
(Không không....nói ra thì chỉ càng thêm lằng nhằng....)
"Này anh, tôi có một chút thắc mắc...."
"S-Sao....cậu có chuyện gì vậy, Allen Sinclair?"
(Anh này....biết cả tên đầy đủ của mình....chẳng biết nên mừng hay lo nữa.)
"Vì sao anh biết tôi là Allen Sinclair?" - Allen giọng bình thản hỏi điều mà cậu đang cảm thấy tò mò nhất lúc này.
(Rất là không bình thường chút nào khi có người nhận ra cái họ Sinclair ngay lần đầu tiên gặp mặt tôi đấy.....)
Gã đàn ông giật mình, ánh mắt lảng tránh. Sự cầu xin trên mặt hắn nhường chỗ cho một vẻ dè dặt, khó nói:
"Tôi... tôi nghe người ta nói...-"
"Nghe ai nói? Vì sao anh lại biết tôi ở đây và tìm tôi?" - Allen cắt ngang, giọng đầy áp lực.
"Tôi... tôi chỉ cần tiền... Làm ơn..." - Gã đàn ông vã mồ hôi, tránh né:
Allen tiến một bước nhỏ, ánh mắt không buông tha:
"Vì sao lại là tôi? Vì sao không phải ai khác? Tôi có gì đặc biệt sao?"
"t-tôi...."
"Này thử nhìn lại một lần xem, chẳng phải tôi chỉ là một đứa học sinh Silvermorsh bình thường thôi sao? Tôi trông như này thì không đáng để gọi đầy đủ họ tên đâu."
"Họ của cậu....Sinclair...."
"Sinclair thì sao?"
Ánh mắt Allen như mũi khoan, xoáy sâu vào sự hoảng loạn của gã đàn ông. Mỗi câu hỏi "vì sao" là một nhát búa đập vào lớp phòng thủ mong manh của hắn. Gã đàn ông lúng túng, miệng mở hé như cá mắc cạn, không thể thốt nên lời. Sự sợ hãi và tội lỗi hiện rõ trong đôi mắt đỏ ngầu.
Trong im lặng đó, Allen đã ngầm hiểu mọi chuyện.
"À... ra là vậy. Nghe đồn nhà Sinclair giàu có mà. Ý anh là vậy đúng không?"
"P-Phải....làm ơn..."
Lời thừa nhận của gã trước mặt ít nhiều khiến Allen cảm thấy khó lòng. Không phải vì cậu cho rằng cái danh Sinclair đã gây phiền toái cho cậu, mà bởi vì cậu thấy rõ cái nghiệt ngã trong cái nguyên nhân đằng sau khiến người đàn ông này phải cầu xin như này....
"Được rồi. Vậy... vì sao anh cần tiền?" - Allen giọng dịu xuống một chút, như một cơ hội cuối cùng.
(Tôi muốn anh nghĩ gì về bố tôi. Tôi cần phải biết.)
Gã đàn ông như bắt được phao cứu sinh, nhưng rồi lại rơi vào sự lưỡng lự kinh niên. Ánh mắt hắn chạy khắp nơi, không dám nhìn thẳng.
"Tôi... tôi thực sự cần... Tôi không thể nói... Nhưng tôi van cậu..."
"Hả?"
Allen khẽ giật mình... nhưng rồi, một sự tĩnh lặng kỳ lạ tràn xuống. Ánh mắt cậu, vừa còn lộ rõ vẻ bối rối, giờ đã đóng băng….
Ngay lập tức, trong tâm trí Allen hình thành một cơ chế phòng vệ đặc biệt:
*Cạch.
-> Sự thật.
*Cạch.
-> Sự thật.
*Cạch.
-> Sự thật.
(Viktor, cuộc gặp gỡ đột ngột này không tạo cơ hội cho anh, mà may mắn là cho tôi.)
Cậu khẽ nhíu mày, nhìn lại gã to xác trước mặt một lần nữa như thể vừa giải xong một bài toán phức tạp.
Nhưng rồi, một sự ngoan cố nào đó khiến cậu hỏi thêm một lần cuối cùng, một câu hỏi gần như là van nài cho sự thật:
"Vì sao... anh không thể nói ra sự thật?"
Câu hỏi đó như một nhát dao. Nó không còn hỏi về lý do, mà hỏi về sự hèn nhát. Gã đàn ông há hốc mồm, toàn thân co rúm lại. Hắn lại không trả lời được. Sự im lặng của hắn là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Hãy nói đi. Tôi sẽ giúp."
"......." - Vẫn là sự im lặng.
"Thôi được rồi... Ở đây chẳng ai ở đây dám đối mặt với sự thật trước mắt cả. Lúc nào cũng vậy. Tôi hiểu rồi."
(Vậy là mình lại sai....) - Allen quay người, dứt khoát bước đi và hoàn toàn phớt lờ lời cầu xin của gã đàn ông.
Nhưng sự dửng dưng của Allen chính là mồi lửa cuối cùng.
"Đứng lại! Mày đưa tiền cho tao!" - Gã đàn ông gầm lên, tuyệt vọng và giận dữ:
"......"
"Mày....gia đình mày....chúng mày là nhà giàu.....lũ các ngươi...ích kỷ!!!!"
Soạt!
(Cái gì...cái gì cơ? Ích kỷ?)
Allen dừng bước, từ từ quay lại. Ánh mắt cậu giờ đã khác - một sự tĩnh lặng đóng băng, lạnh lẽo và nguy hiểm. Ánh mắt của một thẩm phán.
Cậu nhìn chằm chằm vào gã côn đồ, như thể đang khóa chặt mục tiêu trước mắt.
Và rồi….
"Ahhh……" - Allen thở ra một hơi nhẹ, giọng nói trầm và đều, không một gợn sóng. Ánh mắt cậu ngước lên, nhìn về phía chiếc xe của gã:
Viên đạn thứ nhất đã được nạp. Cạch.
"Nhìn kìa...cái mũ bảo hiểm của công trường xây dựng số 5…..phải không?"....
Ngay Allen vừa dứt lời, gã côn đồ chợt khựng lại. Gã đàn ông đứng hình. Toàn thân hắn bất lực, run rẩy. Thế giới của hắn vừa bị một câu nói duy nhất đập vỡ tan tành.
"M-Mày nói cái gì?"
Không khí bỗng trở nên đặc quánh, âm thanh ồn ào của thành phố, ánh đèn đường mờ ảo - tất cả đều tắt lịm. Tên côn đồ bỗng nhiên cảm thấy ngạt thở, như thể có gì đó đang cứa kẹt trong họng.
Và rồi…..trong khoảng không tĩnh mịch hắn thấy đằng sau lưng Allen, một bóng hình hiện ra
Đó là một Oan Hồn.
Nó là một bóng ma mờ ảo, gương mặt không có miệng, chỉ có đôi mắt xám xịt trũng sâu đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trên người nó là một tấm áo choàng đen, rỉ ra những giọt mực tối tăm. Và trong tay nó - một khẩu súng lục bằng sắt thép lạnh giá đang từ từ giơ lên về phía hắn.
“C-Cái quái gì…m-mày….”
Allen chớp mắt một cái, rồi tiếp tục nói chậm rãi, nhưng mỗi câu hỏi là một mũi kim đâm sâu hơn:
"Hôm qua... cổng trường tiểu học lúc tan học... con bé tóc hai đuôi gà…….”
Viên đạn thứ hai được nạp trong khẩu súng. Cạch.
Mặt gã đàn ông tái nhợt. Hai chân gã như khuỵu xuống gục tại chỗ, hai tay chống xuống nền đất lạnh. Hơi thở gã trở nên hổn hển, mắt trợn ngược nhìn Allen như nhìn một con quỷ. Gã không nói nên lời, chỉ có thể phát ra những tiếng khàn đục trong cổ họng….cả cơ thể như bị đè bẹp bởi bóng tối xung quanh.
“Kh-Không….”
Và rồi Allen bước lại gần. Cậu đứng ngay trước mặt gã, bóng của cậu in lên người gã đang run rẩy.
Với khẩu súng được nạp đủ đạn, Oan Hồn chĩa khẩu súng trước mặt gã.
Bàn tay trái của nó, đưa lên và che đôi mắt của Allen lại, để cậu không phải thấy hành động tàn nhẫn sắp sửa diễn ra. Chì cần một lời nói sự thật cuối cùng của Allen, nó sẽ nã đạn ngay lập tức.
Allen cúi người xuống, gần như thì thầm bên tai gã, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy ám khí:
"Tôi đã cho anh cơ hội để nói ra điều mình cần nói?"
“C-c-cái gì???....m-mày nói gì…????”
“Tại sao anh không dám đối mặt với sự thật???”
“S-Sự thật....???”
"Này....nếu thực sự quan tâm đến con gái mà sau cùng anh không thể nói cho tôi biết 2 người đang có chuyện gì sao? Anh đã cố gắng lần đến tìm tôi, biết đến cả cái tên 'Sinclair'... ? Cái tên đó là tấm khiên cuối cùng của anh, đúng không?"
Lời nói úp mở đấy bỗng khiến gã đàn ông như điên loạn lên, hắn liền cố vùng dậy đầy sự căm phẫn trong lòng.
"Lí do ư??? LÀ TẠI THẰNG BỐ CỦA-
Soạt!
Ngay lập tức, tay trái của bóng ma rời khỏi đôi mắt Allen, vươn ra nắm chặt lấy cổ của gã đàn ông trong sự hoảng hốt của hắn. Không gian xung quanh bỗng trở nên càng đặc quánh và tăm tối hơn nữa.
"T-Thả....Thả....làm ơn...." - Gã đàn ông không thể nói khi lực bóp tay của Oan Hồn ngày càng mạnh.
"......"
Allen đưa cánh tay Oan Hồn lại gần mặt hắn, để nòng súng bạc dí ngay trước trán.
"Nè, ý anh là sao đấy?" - Allen hạ giọng xuống, thành một tiếng thì thầm đầy ám khí - "Tôi biết hết đấy. Anh có hiểu không? Tôi biết hết đấy. Anh nghĩ anh biết tôi là con của William Sinclair là anh sáng suốt rồi hả? Rằng anh có thể dùng điều đó để dọa tôi? Anh nghĩ tôi là một thằng con chỉ biết cậy bố mình thôi sao?"
Gã đàn ông cố phản kháng giãy giũa giữa không gian đặc quánh của bóng tối, nhưng khẩu súng trên trán ngày càng bị Oan Hồn dí mạnh xuống....
"Nè, trả lời tôi đi. Tại sao anh lại cần tiền? Và vì sao lại là tôi?"
"V-Vì....cậu là Allen Sinclair...."
"Chậc....ai mà biết Allen Sinclair là thằng nào chứ? Vì tôi là con trai của William Sinclair phải không?
"Hắn ta....phải....hắn ta...."
"Hắn ta thì sao? Ông ấy đã làm gì?"
"Hắn ta....đã biết cuộc sống của tao thành địa ngục! Hắn phải trả giá-"
Như cảm nhận được mối đe dọa, Oan Hồn ngay lập tức cắm khẩu súng xuống miệng gã côn đồ, chặn đựng họng của hắn còn chưa kịp dứt lời.
"Ặc ặc.....ặc...."
"Anh đang đe dọa gia đình tôi sao? Viktor à, làm ơn hãy bình tĩnh lại."
"Tr-tr-trả giá.....!!!!"
(Chết tiệt......)
"Hay là giờ..." - Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm như có thể cắt ngang lớp vỏ ngang bướng cuối cùng - "...tôi cũng nhắc lại cho anh nhớ nhé?
Oan Hồn rút súng về.
"Hộc hộc!! N-Nhắc....nhắc cái gì....cậu muốn nói c-cái gì....?!!!"
"Tôi đã nói từ trước. Tôi biết hết đấy. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra với anh!"
"Không....cậu không biết...."
"Không biết? Hay là giờ tôi nói ra anh thử kiểm chứng lại nhé?"
Gã đàn ông lúc này đã chẳng có chút sức kháng cự nữa, đôi mắt hắn mở to ngước lên khẩu súng đang chĩa ngay trước mặt, trên tay của một con ma trông thật đến nỗi như một cơn ác mộng.
"Làm ơn....tôi xin cậu....dù lí do có là gì đi nữa...h-hãy cho tôi tiền.....tôi xin...."
Cạch.
......
(….đủ rồi….)
Allen rút súng lại. Cuối cùng cậu chỉ đơn giản đứng thẳng dậy, nhìn gã bằng ánh mắt dửng dưng.
Sự im lặng đó là thứ cuối cùng làm vỡ ý chí của gã côn đồ. Một tiếng rên rỉ đầy kinh hãi phát ra từ cổ họng gã. Gã lết mông lùi về phía sau trên nền đất, hai tay chống đỡ, mắt trừng trừng nhìn Allen như nhìn hiện thân của ác mộng.
"C-Cậu....”
Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra. Người đàn ông nhìn Allen với đôi mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ tột cùng. Ám khí của Allen đã giáng một đòn tâm lý quá mạnh, khiến hắn hoàn toàn suy sụp….
…..
Khi gã đàn ông run rẩy chuẩn bị lồm cồm bò dậy, Allen bất ngờ thò tay vào túi. Nhưng thay vì rút ra vũ khí, cậu lấy ra một ít tiền. Cậu bước tới, nhẹ nhàng đặt số tiền ấy vào tay gã đang run lẩy bẩy.
"Cầm lấy." - Giọng Allen vẫn lạnh, nhưng không còn sắc bén nữa, mà đầy vẻ mệt mỏi. - "Anh hãy về với con đi. Và hãy nhớ: Đừng bao giờ nghĩ rằng mới biết đến cái tên Sinclair của tôi mà dễ dàng coi tôi là miếng mồi béo bở dễ xơi. Anh không phải là kẻ đầu tiên đâu."
Gã đàn ông nhìn số tiền trong tay, rồi nhìn Allen, nước mắt bất ngờ trào ra. Hắn gật đầu lia lịa, miệng lắp bắp những lời cảm ơn không thành tiếng, rồi vội vã bỏ chạy vào bóng đêm, để lại sau lưng sự hỗn độn của một kẻ đã bị bẻ gãy hoàn toàn.
…..
(Khỉ thật…..)
Allen đứng bất động, nhìn bóng ma bên cạnh mình từ từ tan biến đi, trả lại không gian sáng sủa bình thường như lúc nãy. Một cảm giác ghê tởm lan tỏa. Cậu vừa dùng sự thấu hiểu của mình như một thứ vũ khí, bắn vào sự tuyệt vọng của một con người.
(Kẻ vừa rồi... thực ra chỉ là một người cha công nhân đã mất việc. Một người đàn ông cùng quẫn đến mức phải đi cướp giật trẻ con để có tiền về lo cho chính đứa con gái của mình.)
(Tôi….tôi xin lỗi…..)
Số tiền kia sẽ chẳng bao giờ đủ để chuộc tội cho sự tàn nhẫn mà chính cậu vừa gây ra….
(Một nửa sự thật. Chỉ một nửa thôi.)
Nếu là một người khác trong tình cảnh đấy, hẳn chẳng có ai có chút thông cảm cho tên cướp kia. Họ sẽ chỉ thấy một tên du côn đáng ghét, một sự phiền phức làm ngày của họ tệ đi. Họ sẽ ngủ ngon với lương tâm của mình. Bởi vì ngoài Allen, chẳng một ai hiểu trọn vẹn sự thật đằng sau động cơ của hắn.
(Nhưng nếu được cho biết, họ có tin không? Hay họ vì uổng tiền mà không còn nhìn nhận tỉnh táo nữa?)
Khó đấy.
Và rồi, một nụ cười nhạt, lạnh lẽo nở trên môi Allen.
"Yên bình ư?"
Những lời giảng đầy tự hào của cô Laura về Ironoaki tiết Sử chiều nay bỗng vang lên trong tâm trí cậu, giờ đây nghe như một lời châm biếm đắng cay.
"Trong cái lạnh của mùa thu, những trái tim ấm áp của người dân Ironoaki đã biến nơi này thành một ngôi nhà chung. Họ chào đón nhau bằng ánh mắt thân thiện..."
(Liệu... có ai không?)
(Có ai nhìn thấy Ironoaki này... như tôi không?)
(Không phải một bức tranh thủy mặc lãng mạn với những cơn mưa thuần khiết, mà là một mê cung của những sự thật gai góc. Không phải sự yên bình, mà là sự tĩnh lặng đáng sợ của những số phận đang vỡ vụn, những con người đang tuyệt vọng, được che đậy dưới lớp sương mù dày đặc.....)
(Chậc.....)
Có lẽ, sự "yên bình" mà mọi người vẫn ca tụng đối với Allen chỉ là một lớp sơn phủ mỏng manh mà Allen cảm thấy bản thân thật khốn nạn khi mỗi ngày phải cạo đi một phần màu trên bức tranh thơ mộng ấy....chỉ để bảo vệ bản thân mình....
Một ý nghĩ ngớ ngẩn, gần như một sự chống đối trong vô thức, chợt lóe lên:
"Hay là... bữa sau cô Laura có nói gì về Ironoaki thì mình sẽ siêng phát biểu trả lời. Sẽ kể cho cả lớp nghe về "sự yên bình" thực sự mà mình biết"
Thôi, không đời nào. Không bao giờ.
Allen thầm lắc đầu với chính mình. Phát biểu để làm gì? Để nói lên sự thật mà cậu thấy ở thị trấn này? Để vạch trần cái gọi là "yên bình" ấy? Để chứng minh là cậu đúng?
(Không bao giờ việc mình nã vào người khác sự thật ấy được coi là đúng.)
(Những sự thật ấy là đúng, nhưng nói chúng ra là sai.)
Cho dù động cơ có là gì, hành động dùng sự thật như vũ khí để làm tổn thương người khác sẽ luôn là một tội ác. Và nếu ý nghĩ ấy có xảy ra, mỗi sự thật cậu nói ra sẽ chẳng khác gì sấy đạn xé toạc ảo tưởng của tất cả mọi người trong lớp.
Lí do Allen gặng hỏi gã đó nói ra sự thật và quyết định không nói ra nó (tức là bắn viên đạn cuối cùng) , là bởi vì sự tò mò muốn được chứng kiến liệu có ai thực sự có thể tự mình đúc sự thật đó thành đạn rồi tự nguyện bắn tan nát lòng tự trọng của mình để nhận sự giúp đỡ hay không.....
(Nếu anh ta dám đối mặt với sự thật...mọi thứ đã khác...)
Nếu họ tự bắn, chẳng phải Allen sẽ cảm thấy đỡ tội lỗi hơn? Ít nhất là đỡ hơn việc cậu phải tự nhớ lại những bí mật tăm tối mà cậu chẳng hề muốn hề để đúc đạn.
.......
Còn về chuyện này có dính líu gì đến William Sinclair hay không thì Allen cũng biết luôn rồi. Và có thể nói một cách mỉa mai rằng sau vụ việc hôm nay Allen sẽ có nhiều điều muốn tâm sự với người bố hay đùa cợt ở nhà rồi đấy.
…..
"Cậu bé! Cậu bé ơi!"
Một giọng nói ấm áp, quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Allen giật mình, quay lại. Người phụ nữ lúc nãy đang bước nhanh về phía cậu, trên tay vẫn cầm chiếc giỏ đan đầy hoa lá, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Cháu vẫn còn ở đây à? Trời ơi, dì cứ tưởng cháu đã về rồi! Cảm ơn cháu một lần nữa nhé, người tốt!"
Ánh mắt của cô hoàn toàn trong veo, chỉ chứa đựng lòng biết ơn và sự chân thành. Cô hoàn toàn không hề hay biết về cuộc đối đầu đen tối vừa rồi, về những "phát súng" sự thật đã nổ ra ngay trong bóng tối chỉ cách bà vài mét.
Allen vội vàng gượng gạo nở một nụ cười, cố gắng giấu đi sự rối bời trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén lúc nãy đã tan biến, thay vào đó là vẻ ngại ngùng thường thấy.
"Dạ... không có gì đâu ạ. Cháu... cháu chỉ đang tìm chìa khóa xe thôi..."
"Ồ, thế à? Vậy thì cẩn thận kẻo rơi mất nhé! Đường tối, cháu về nhà cẩn thận đấy!"
"V-Vâng, cháu cảm ơn dì."
Nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ ấy – một thứ ánh sáng ấm áp đến chói chang, đến mức... đau lòng......
Đó là kết quả trực tiếp từ lòng tốt của Allen. Cô ấy đang tận hưởng một Ironoaki "màu hồng" càng được tô đậm thêm nhờ hành động nhường lọ siro, một điều mà lại bắt nguồn hoàn toàn từ mong muốn được giúp đỡ người khác của cậu.
Trớ trêu thay, nụ cười ấy giờ lại giống như một lời trách móc, rằng cậu đã lãng phí lòng tốt của mình để nhìn thấu những góc khuất thối rữa, thay vì hài lòng với vẻ ngoài hoàn mỹ như mọi người, và rằng cậu không xứng đáng được tận hưởng cái niềm hạnh phúc từ việc thấy người khác hạnh phúc.
"Ai sai ai đúng? Thật bất công."
Là trách cứ Ironoaki? Trách cứ số phận? Hay là trách cứ chính đôi mắt thấu thị của bản thân?
......
Có lẽ, cậu sợ rằng một ngày nào đó người phụ nữ ấy, và tất cả mọi người, rồi cũng sẽ phải một lần tỉnh giấc khỏi giấc mơ đó, giống như cậu.
Sự thấu thị quá mức, dẫn đến việc phải sở hữu khả năng đúc đạn đáng nguyền rủa chính là nguyên nhân khiến cho Allen đã lựa chọn sự im lặng đại diện cho cuộc đời cậu. Ít nhất, trong sự im lặng ấy, cậu sẽ không vô tình làm tổn thương thêm ai.
Allen nhìn cuộc sống với ánh mắt khác hẳn những người bình thường khác.
Chaporia
Bình Luận (0)