Sẽ Chẳng Có Giọt Mưa Nào Rơi Dưới Gốc Sồi Sắt/Chapter 11: Kết Thúc Một Chu Kỳ Quen ThuộcChapter 11: Kết Thúc Một Chu Kỳ Quen Thuộc
20px

Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra môn Văn đầu tiên của năm học.

"Không biết đề hôm trước mình làm có trúng tủ không nhỉ?"

"Trời ơi, tôi lo quá, tối qua tôi còn nằm mơ thấy bị điểm kém đây này!"

"Im đi, đừng nhắc nữa, tim tôi yếu lắm!"

Từng lời bàn tán như những đợt sóng ngầm chạy dọc lớp học. Một vài đứa tự tin thì ngồi bình thản, số khác thì cắn móng tay, lật giở cuốn vở một cách vô thức. Có những đứa thì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt liếc nhìn về phía bục giảng đã lộ rõ sự hồi hộp thực sự bên trong.

Và giữa cơn bão tâm trạng chung của cả lớp, có một kẻ im lặng đến thảm thương. Allen Sinclair ngồi đó, người như dán chặt vào ghế. Cậu ngồi vẻ trầm ngâm, hai bàn tay thả lòng trên bàn. Đây là tình trạng luôn xuất hiện ở cậu cứ mỗi khi A1K54 trải qua một bài kiểm tra Văn. Trong lòng cậu, là một sự yên bình đến lạ thường. Không phải vì an tâm về một con điểm cao, mà là sự yên bình có được nhờ việc chấp nhận tình cảnh hiện tại của mình..

Rất có thể lại là một lần đạt điểm dưới mức trung bình ở môn Văn, Allen đã biết trước từ khi giây phút nộp bài, cậu cũng sẽ chẳng bất ngờ mấy. Hầu như bài kiểm tra nào…dù 15p giữa kỳ hay cuối kỳ…bài nào sau cùng cậu cũng phải nhận lại kết quả với một cái thở dài đầy cam chịu, khi phải thấy bài viết của mình giờ mực đỏ lại nhiều hơn cả mực đen….

Nhưng mà, nếu lần kiểm tra này vẫn tiếp tục là một lần khác trong vô số lần trước đó thì có gì mà buồn nữa? Allen chỉ đành nhún vai, nghĩ đơn giản rằng môn Văn và cậu từ khi sinh ra đã không dành cho nhau mà thôi.

Thế là như một thói quen, Allen lại tiếp tục lấy quyển sách Lý - thứ mà cậu cho mới là hợp với mình "từ khi sinh ra" - ra từ trong cặp rồi đắm chìm vào những công thức…mặc cho tiếng xì xào bàn tán vang vọng khắp nơi trong lớp….

Cô giáo giao cho một học sinh phát bài. Từng cái tên được xướng lên, từng khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm hay nhăn nhó thất vọng. Không khí trong lớp lại càng thêm ồn ào bởi những tiếng hò reo và than vãn.

Rồi người đó cũng đến trước bàn Allen.

Đó là một cô gái. Đầu tiên như một phong tục, bài của Bernard phải được đặt xuống trước với một lời chúc mừng đầy thân thiện

"8?! Uầy!!!!"

"Bernard ghê vậy ta! Cao hơn tôi rồi đấy!"

Và sau đó….như mọi khi…khuôn mặt cô gái ấy từ tươi cười ngay lập tức rủ xuống, chuẩn bị tâm trạng tiếp tục sẽ là bài của Allen…

Và tất nhiên Allen cũng đã quá quen với cái vụ "đối xử bất công" này, vì nó luôn là một phần trong chuỗi sự kiện diễn ra như 1 chu kỳ bất xê bất dịch cứ đến dịp tiết trả bài kiểm tra Văn. Cậu chẳng thèm ngẩng mặt hóng trông xem biểu cảm của cô bạn kia trông như thế nào để mà đọc vị xem liệu, chỉ liệu, ít ra điểm mình lần này có thể khá khẩm hơn không…..

Có một thói quen rất đặc biệt, thậm chí có phần dở hơi, của Allen là rằng ngay sau khi Bernard nhận bài, cậu sẽ tự động đếm trong đầu mình 15 giây, biên độ lệch 1-2 giây. Đó là khoảng thời gian thêm để cô bạn kia trước hết nhìn vào điểm Allen rồi tự hỏi "Sao thằng này lại điểm thấp thế nhỉ, thử đọc xem nó viết về cái quái gì nào?". Sau đó cô ta sẽ nở một nụ cười nhẹ, rất nhanh, là một nụ cười mỉa mai, đầy vẻ khinh thường, như thể đang nói: "À quên mất, tôi đang mong chờ gì chứ? Đây là Allen Sinclair mà? Hừm!"

Sau 3 giây đung đưa trên không trung sau khi cô bạn ấy thả tờ bài làm, nó sẽ nằm trước mặt Allen vào giây 15. 

1

2

3

4…..

Nhưng rồi….

Cô bạn ấy lại rời khỏi bàn Allen, tiếp tục tiến đến các bàn phía sau…

(?)

(Sao lại đi mất rồi?)

Một chu kỳ đã in hằn trong Allen suốt bấy lâu nay nay lại bị phá vỡ, buộc Allen phải ngẩng đầu dậy và ngoảnh ra phía sau ngay lập tức.

(Quái lạ…cô ấy không trả bài cho mình?)

Ở những bàn dưới, những học sinh còn lại đều có bài nhận về, có mỗi cậu là vẫn tay không….Allen từ tự đặt cái bút trong tay xuống, hàm răng cắn nhẹ môi toát lên sự lo lắng và cảm giác đầy mâu thuẫn

"Ơ Allen, bài cậu đâu rồi? Poe chưa trả cho cậu à?"

"Ờ…ừm…t-tớ cũng đang thắc mắc đây…"

Bình thường Allen sẽ nhận bài và chuẩn bị tâm thế chấp nhận điểm thấp, thế mà lại có ngày mà cậu thậm chí còn không có bài trong tay để mà chấp nhận….

Khi cô bạn kia quay đầu lại sau khi đã trả xong hết bài, Bernard đã kéo cô ấy lại.

"Nè Poe, bài của Allen đâu rồi?"

(Phải đấy, bài tôi đâu rồi…?)

"À, cái đó tôi không biết, nãy giờ trả bài không có tên cậu ấy."

"Không có ư….?"

(Không có ư????)

"Ừm, không có. Mà cậu hỏi làm gì, Bernard?"

(Hỏi làm gì? Không có bài thì mới phải hỏi chứ?) - Allen ngước lên nhìn cô bạn.

Poe ngó sang Allen đang ngồi phía trong, bắt gặp ánh mắt mong muốn có được lời giải thích, bất chợt nở một nụ cười nhạt…một nụ cười vẻ rất khinh thường.

"Ôi trời, Allen Sinclair cũng có ngày quan tâm đến điểm Văn của mình sao??? Tôi hiện không thấy bài cậu thật, nhưng dám chắc điểm không được khả quan đâu….(cười)"

"....."

"Poe, ý gì đấy?"

"Xin lỗi, chỉ là tôi nghĩ Allen nên đừng nhận bài thì tốt hơn đấy, ít ra còn không cần phải thấy cái con điểm của mình…hahahahahahaha…"

Poe vừa đi vừa cười, tiếng cười rũ rượi khiến hai thằng ngỡ ngàng và khó chịu vô cùng…

"Hừm…hỏi như thế mà cũng trả lời không nên thân gì hết!"

"Haizz…thôi kệ đi, tí nữa tớ lên hỏi cô cũng được."

"Ừm…Ừ."

"....."

"Bài này cậu được 8 này. Sao viết được hay vậy?"

"Kkkkk. Tôi cũng chả biết, bài của tôi chỉnh sửa gạch bỏ cho loét hết cả giấy mà vẫn được 8. Không hiểu nổi, nhưng vẫn vui!"

Allen đành mỉm cười với chút niềm an ủi tạm thời khi thấy thằng bạn đạt được điểm cao. Rồi khi cúi mặt nhìn xuống quyển sách Lý trên bàn, cậu mới bắt đầu nghĩ về tình cảnh hiện tại của cậu….

(Chà…không biết hôm nay có ngoại lực nào đã tác động khiến cho chu kỳ này lệch pha vậy…?)

(Nhỡ cô Louise đang cầm bài mình trên đó thì sao…?)

…..

(Phải hỏi thôi.)

Thế là giữa không khí ồn ào của A1K54, Allen một mình chủ động đi lên chỗ bàn giáo viên gặp cô Louise.

"Dạ cô ơi…"

"Allen, có chuyện gì vậy em?"

"Ừm…cô ơi…em chưa nhận được bài kiểm tra vừa rồi cô ạ…"

Cô Louise từ từ ngước lên nhìn khuôn mặt lo lắng của Allen.

"Cô đang chấm bài của em. Em đợi chút nhé."

(Đ-Đang chấm?!!!!) - Mắt Allen ngay lập tức mở to.

"V-Vâng ạ…"

Thế là Allen quay về với một câu trả lời mà cậu không hề mong muốn tí nào…Ngay vừa về lại chỗ ngồi, Allen không đâm đầu vào giải bài tập Lý nữa, mắt cậu vẫn hướng về chỗ ngồi của cô Louise, chú ý quan sát từng nét biểu cảm của cô, và cố gắng từ đó đoán xem cô ấy đang nghĩ gì về bài của cậu….

Nhưng có vẻ mọi thứ không như Allen nghĩ…cô Louise không hề chấm bài, mà thực ra đang cầm trên tay chiếc điện thoại. Suốt thời gian nhìn lên trên kia, Allen nhận thấy khuôn mặt cô nhăn lại vô số lần, đôi mắt nhìn thẳng vào màn hình toát lên sự thất vọng…có thể có gì đó trên màn hình điện thoại trước mắt đang khiến cô không hài lòng. Và rồi, cô Louise đặt chiếc điện thoại xuống bàn, đồng thời tháo kính rồi thở dài trông vô cùng mệt mỏi….

Allen không biết rằng cô Louise đang nhắn tin với thầy hiệu trưởng về một vấn đề cấp bách…

(Thật kì lạ…cô đâu có đang chấm bài..?)

(Sao cô Louise trông buồn vậy…?)

(Cô Louise có ổn không…?)

Đột nhiên, cô Louise ném mắt nhìn thẳng về phía Allen.

(Oái!!!)

Cậu giật mình ngay lập tức, cúi gầm cái mặt xuống, giả vờ giở sách lịa lịa. 

Sau một lúc, Allen từ từ ngước lên xem tình hình.

Cô Louise vẫn đang nhìn cậu.

(Trời sao cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy???) - Allen lại phải tiếp tục giả vờ đọc đi đọc lại công thức trên trang sách….

— – -

"Các bạn tự xem lại bài đi nhé, cô xuống văn phòng một lúc."

"Vâng ạ!!!"

"....."

Ngay khi cô Louise bước đi ra khỏi phòng học, Allen vội thở phào nhẹ nhõm…

(Đúng là căng thẳng mà….)

"Cậu hỏi chưa, Allen? Bài đâu rồi?"

"Ừm…cô nói là đang chấm nên chưa trả…"

(Đang chấm nên chưa trả….)

(Đang chấm…..)

Allen chợt khựng lại, nhớ lại những lúc cô Louise nhăn mặt rồi thở dài khi đọc cái gì đó trên điện thoại….Hẳn là một chuyện gì đó nghiêm trọng liên quan đến nhà trường, nên cô mới phải xuống phòng họp giữa tiết như này.

Vậy, cái lúc nhìn chằm chằm vào cậu…lúc đấy ý của cô Louise là gì?

Allen không muốn nghĩ sâu xa, cho rằng lúc đấy cô hẳn đang bị cuốn vào suy nghĩ của mình, nên chỉ đang nhìn về phía trước, trùng hợp đó là hướng thẳng đến chỗ cậu mà thôi….

(Ừ nhỉ, liên quan gì?)

Vậy, tóm lại, bài cậu ở đâu, Allen?

(......)

(Tôi không biết….)

Khoảng thời gian sau đó, Cô Louise không quay về lớp nữa, thế là hai tiết Văn bỗng hóa thành hai tiết tự học bất đắc dĩ. Lúc đầu, không khí trong lớp còn rất sôi nổi với đủ thứ trò giải trí, nhưng rồi theo thời gian, không có một hoạt động hay hướng dẫn nào, sự hào hứng cũng vơi dần. Hết chuyện để tán, hết trò để chơi, cuối cùng, đứa nào đứa nấy lần lượt gục xuống bàn trong một sự mệt mỏi buồn chán chẳng khác gì khi đang học môn Văn.

…..

Từ trong lớp, nghe thấy những tiếng kêu tên nhau chói tai vang vảng ở ngoài hành lang, sau đó là một vài bóng người vụt qua cửa sổ, theo sau là tiếng dẫm mạnh xuống sàn….

Dần dần, hành lang trở nên đông đúc hơn.

"Ủa, ra chơi rồi hả mọi người?"

"Ê Elise đi ăn kem nào!"

"Đợi tao xuống làm vụ CLB cho xong cái đã!"

Cả lớp được vực dậy khỏi sự chán chường, từng đứa một rời khỏi bàn rồi hòa mình vào dòng người ồn ào ở ngoài kia.

"Wa…Mệt thế…"

"......"

"Chắc tôi phải xuống mua cái bánh để ăn cho tỉnh người thôi. Cậu cần tôi mua hộ cái gì không?"

"Mua tớ cái luôn."

Bernard gật gật, rồi vội vàng chạy về phía Jessica, người cũng dự định xuống canteen. Còn Allen thì vẫn tiếp tục làm việc của mình trong sự im lặng quen thuộc.

Trong khi đó, từ phía đối diện bên cạnh cửa vào lớp vang lên một tràng cười giòn tan và những lời khen ngợi - nơi một nhóm bạn, trong đó có Ophelia, đang tụ tập.

"Chín phẩy bảy lăm! Ophelia, cậu đúng là quái vật thật đấy!" - Giọng một cô gái vang lên đầy thán phục.

"Toàn lớp chắc chỉ mỗi Ophelia được điểm cao như vậy thôi. Bài kiểm tra đó khó lòi kính ra mà!" - Một bạn khác nói theo.

Ophelia mỉm cười, tay cầm bài kiểm tra môn Văn, trên đó con điểm đỏ 9.75 hiện lên rực rỡ. 

"Cũng may là mình ôn trúng tủ thôi các cậu."

Allen khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu vô tình hướng về tâm điểm của sự chú ý. Cô nàng đang cầm bài kiểm tra trên tay, nở một nụ cười khiêm tốn nhưng không giấu nổi vẻ rạng rỡ khi được bạn bè vây quanh khen ngợi. Allen thấy những ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc đen mượt và khuôn mặt tươi sáng của Ophelia, khiến cô trông như đang tỏa sáng.

Ánh nắng? Nhưng trời đang mưa phùn mà? 

Không biết trước khi đi học Allen có vô tình làm đường nào không nữa….

"Ophelia... sao cô ấy lại giỏi đến thế nhỉ..." - Allen thầm nghĩ, trong lòng dâng lên một nỗi ngưỡng mộ lẫn với sự tự ti.

Đúng lúc đó, như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, Ophelia khẽ quay đầu. Đôi mắt xanh lục của cô chạm thẳng vào ánh mắt đang dán chặt vào mình của Allen.

Soạt!

Allen lập tức cúi gầm mặt xuống, máu dồn cả lên mặt khiến hai tai cậu đỏ ửng. Tim cậu đập loạn xạ.

"Chết tiệt! Cô ấy có thấy mình đang nhìn chằm chằm không? Mình trông thật ngu ngốc!"

Allen thở dài, trong lòng dâng lên chút cảm giác tiếc nuối khi trước mặt giờ còn là đống công thức đơn sắc, chẳng phải là khuôn mặt tỏa nắng của Ophelia nữa….

Cậu lại từ từ ngước mắt hướng về phía cô ấy….

Chỉ là….

(Cô ấy….đẹp…không…tuyệt đẹp.)

(...giống như một bông hoa. Không, không hẳn là hoa... Cô ấy như tia nắng xuyên qua tán sồi già, một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đủ sức xua tan đi cái bóng tối của mọi thứ xung quanh….)

(....một vẻ đẹp khác thường và thu hút, như một thiên thần từ đâu cứu rỗi sự u buồn ở chốn thu sầu này... Tia nắng từ cô ấy khiến người ta tò mò, muốn ngắm nhìn lâu hơn, nhưng lại ngại ngùng không dám lại gần, hẳn vì đó là thứ vẻ đẹp mà họ, vốn là những kẻ đã quen với sự âm u, chưa từng được chứng kiến bao giờ trong đời…)

Đang còn mỉm cười mơ mộng đắm chìm trong dòng suy nghĩ trên mây, Allen chợt dừng lại….

(Sao bỗng nhiên tâm trí của mình lại trở nên sống động vậy…)

Allen nằm gục xuống bàn, hướng ra ngoài cửa sổ. Đôi môi nở một nụ cười nhỏ nhẹ.

(À….Hẳn…tâm hồn mình may mắn được chạm tới một tia nắng nhỏ từ thiên thần ấy…như được vực dậy bởi chút ánh sáng tích cực và đẹp đẽ của Ophelia….)

(Ước gì…chỉ ước thôi…mình có thể được chạm tới nhiều tia sáng ấy hơn…) 

Chậc….lại là một nhận xét thật sâu sắc làm sao….

….

Đúng lúc đó, cô Louise bất ngờ quay trở về lớp, gặp ngay đám học sinh đứng gần cửa.

"Cô ơi! Sao Ophelia được 9.75 điểm Văn vậy cô? Hẳn khi đọc bài bạn ấy cô hạnh phúc lắm!" 

Cô Louise mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hướng về Ophelia đầy trìu mến. "Cô biết mà. Bài làm của Ophelia lần này rất xuất sắc. Hoàn toàn xứng đáng."

"Em cảm ơn cô ạ."

Rồi, thay vì tiếp tục trò chuyện, cô đảo mắt nhìn quanh lớp. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự nghiêm túc khác thường: "Các em, Allen có đang ở lớp không?"

"Allen…cô tìm gặp cậu ấy làm gì vậy ạ?"

"Cô cần nói chuyện với bạn ấy."

(Cần nói chuyện…với Allen?)

Ophelia ngoảnh về phía sau. Vẫn là bóng dáng lẻ loi quen thuộc ấy của một cậu học sinh còn đang ngồi một mình ở phía bên kia lớp.

(Allen….)

"Allen hả cô? Cậu ấy ở kia kìa cô!" – Vài cánh tay chỉ thẳng về phía góc cửa sổ, như thể đang chỉ điểm một tên phạm tội đặc biệt….

Cô Louise hướng mắt ra xa, từng bước chân của cô vang lên rõ rệt trên nền gạch. 

Allen lúc này thì vẫn đang chăm chú giải bài tập. Rồi từ từ xuất hiện một bóng người phủ xuống mặt bàn, nuốt chửng những con số và công thức lên trang sách Vật Lý mà cậu đang cố gắng tập trung.

Cốc cốc

2 tiếng gõ bên cạnh bàn vang lên ngay bên cạnh mặt Allen. Cậu giật mình bất giác ngước mắt lên….

"Allen, em có vẻ vẫn đang làm bài tập Lý say sưa nhỉ?" - Một giọng nhẹ nhàng phát ra ở gần Allen.

(Cô-Cô Louise?!!!!)

"V-Vâng…đ-đúng rồi ạ…."

"Em có thể tạm gác lại công việc và đi với cô một lúc được không?"

(Đi với cô…..?) - Allen ngay lập tức có cảm giác điều gì đó không ổn đang diễn ra, đôi mắt nhìn thẳng vào cô Louise, không di chuyển một ly…

"Ừm…có chuyện gì vậy ạ…?" - Allen tiếp tục trả lời the thé

"Chúng ta cần bàn về chuyện quan trọng."

"Chuyện gì ạ…..

?"

"Lát nữa em sẽ biết."

"......"

Ánh mắt Allen toát lên sự lưỡng lự. Cậu không hiểu, sao đột nhiên cô Louise lại muốn gặp riêng cậu chứ….hẳn cậu đã làm gì đó sai chăng…?

"Được không Allen? Hay là những bài tập trên quyển sách đấy đáng để em quan tâm hơn?"

"Kh-Không phải vậy ạ! V-Vâng…em sẽ ra ngoài kia nói chuyện với cô…ạ.."

"Không. Đi theo cô xuống phòng hiệu trưởng."

"?!!!!!"

(Phòng….Phòng hiệu trưởng…?!!!!)

(Sao mọi thứ lại đến mức độ này chứ…?!!!)

"P-Phòng hiệu trưởng…ạ..ạ????"

Cô Louise không nhắc lại thêm lần nữa, đi ra khỏi lớp mà không ngoảnh lại….

"......"

Ánh mắt mọi người trong lớp đều đổ dồn vào một mình Allen, tiếng xôn xao dần dần xuất hiện.

"Ê sao vậy…sao cô Louise lại nói chuyện riêng với Allen vậy?"

"Ai mà biết được, nhưng trông có vẻ nghiêm trọng lắm…"

Trong số những ánh mắt nhìn vào Allen, có cả Ophelia…Nhìn vào biểu cảm cứng đơ của Allen, hẳn đây không phải là một vấn đề đơn giản, là chuyện gì đó mà có thể ảnh hưởng lớn đến cậu ấy…

(Allen….có chuyện gì vậy…)

Allen đứng bất động như một cái tượng, đôi môi mím chặt, hai tay nắm chặt vào mép bàn, khuôn mặt dần tái nhợt đi hẳn. Ngay khoảnh khắc nghe đến cụm từ "Phòng Hiệu Trưởng", tâm trí cậu đã rối tung lên hết cả rồi.

(Khỉ thật…đến nỗi phải xuống gặp thầy Hannibal…thôi tiêu đời mình rồi…)

Cũng vừa lúc này, Bernard đã về lớp, đi kèm cùng một tiếng cười lớn quen thuộc. Nhưng hôm nay tiếng cười lơ lểu giữa bầu không khí cô đặc trong căng thẳng của A1K54.

"Sao mọi người im lặng vậy…?" - Bernard lúng túng khi chạm phải một vài ánh mắt không mấy thân thiện từ các bạn.

Cậu bước lại gần Allen, người lúc này, tất nhiên, đang có khuôn mặt tệ hại nhất trong lớp.

"Ma man, bánh nè, vị việt quất cậu thích đấy."

Bernard tung cái bánh về phía trước. Nhưng thật lạ, Allen không hề phản ứng gì, mặc cho cái bánh rơi thẳng vào đầu rồi rớt xuống bàn…..

"Allen, sao vậy? Cậu không thích việt quất à?"

"......"

"Allen, chuyện gì thế? Nè nói chuyện với tôi đi nào?" - Allen vẫn không phản ứng mặc cho Bernard giật mạnh tay của cậu.

Không trả lời, Allen bước ra khỏi chỗ ngồi, không ngoảnh lại, mặc cho sự bối rối của Bernard và mọi người.

"....."

"Ơ kìa….cậu ta lại bị gì thế…?"

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cánh cửa gỗ phòng hiệu trưởng khép lại với tiếng "cạch" nặng nề. Allen đứng đó, chân như dính chặt vào sàn. Không khí trong phòng ngột ngạt, chỉ có tiếng mưa thu gõ nhẹ ngoài cửa sổ.

Ở trong phòng lần lượt có cô Louise, cô Jane và thầy hiệu trưởng Hannibal ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt nghiêm nghị. Nhưng điều khiến Allen giật mình là có cả sự hiện diện của thầy Osborne - giáo viên Vật lý mà cậu kính trọng. Thầy đứng dựa vào kệ sách, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Allen.

"Dạ em chào-..." Allen lắp bắp định chào.

Thầy Osborne khẽ quay đi, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà. Những nếp nhăn trên trán thầy hiện rõ hơn bao giờ hết, mang theo vẻ né tránh lo âu mà Allen chưa từng thấy.

"Ngồi xuống đi, Allen." Giọng thầy hiệu trưởng trầm ấm nhưng đầy uy lực.

Allen từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đôi tay cậu run nhẹ, cố giấu dưới mặt bàn. Trên bàn làm việc, không thể nhìn nhầm, là tờ bài kiểm tra Văn của cậu, và con số đỏ tươi hiện lên như một lời kết tội:

4 điểm

…và đi kèm với RẤT RẤT nhiều lời phê bình và những vết gạch màu đỏ choét khoanh lỗi…

"....."

Thầy hiệu trưởng chậm rãi đặt ngón tay lên con số ấy, ấn mạnh.

"Em định thế này đến khi nào nữa, Allen?"

Allen thở dài, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào thầy. Cậu nhìn xuống tờ giấy kiểm tra - những dòng chữ nguệch ngoạc, những ý văn rời rạc mà chính cậu cũng không hiểu nổi mình đã viết gì trong lúc làm bài.

Hóa ra chu kỳ vẫn như vậy. Điểm của cậu chẳng có gì thay đổi cả.

"Thưa thầy..." - giọng Allen khẽ khàng, đứt quãng - "Em... em không biết nữa."

Thầy Hannibal nhìn Allen chăm chú, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa có chút gì đó thương cảm:

"Em là học sinh giỏi Lý nhất khối, điểm Toán và các môn tự nhiên luôn xuất sắc. Nhưng môn Văn..." - thầy dừng lại, chỉ tay vào con điểm - "Điều này không còn là vấn đề về năng lực nữa, Allen ạ."

Allen nhìn xuống đôi bàn tay mình, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng:

"Thưa thầy... em xin lỗi ạ…."

Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng lật trang bài làm. Những vệt gạch mực đỏ khắp bài được hiện ra.

"Cô Louise nói với tôi rằng em hoàn toàn có khả năng bày ra những ý văn rất hay…Nhưng có vẻ em cứ cố tình...lãng phí tiềm năng của chúng. Như thể em không muốn ai nhìn thấy mình có thể viết được những gì."

"......"

"Em có biết tại sao cô Louise phải đưa em xuống đây không?"

Allen lắc đầu.

"Bởi vì bài làm này..." - thầy cầm tờ giấy lên - "...thể hiện một sự thờ ơ đến đáng lo ngại. Đây là bài kiểm tra thứ 8 trong những năm vừa rồi em đạt điểm dưới mức trung bình…"

"....."

"Em hiểu điều đấy có nghĩa là gì không?"

"Dạ…em là một đứa học sinh học kém Văn ạ…"

"Allen. Em không học kém, em đang cố tình coi thường môn Văn."

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

"Tại sao lại là 4 điểm, Allen?" - thầy Hannibal lên tiếng lần nữa.

Allen cười gượng gạo, cậu cũng chẳng biết trả lời để cho mọi người hiểu ra nữa….Điểm số thì rõ ràng vậy chưa đủ để cho thầy cô biết lí do chăng? Đơn giản Allen không biết triển khai ý luận điểm, ngôn từ rất nghèo nàn, diễn tả không mạch lạc….còn gì nữa không? Nếu còn thiếu thì cậu nhân tiện sẽ nhờ cô Louise trả lời hộ luôn, cô là người chấm hẳn cô biết rõ hơn cả Allen. 

(Thôi giờ thì ngồi đây một lúc nữa là mình sẽ được thả ra ấy mà….)

Cái suy nghĩ thờ ơ và thản nhiên đến mức khó tin đấy khiến Allen lập tức bị dính nghiệp ngay sau đó.

"Em làm chúng tôi thực sự thất vọng đấy, Allen."

Allen gật đầu liên tục, giọng vội vàng: "Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Em sẽ cố gắng hơn. Em có thể về lớp được chưa ạ?"

"Khoan đã, Allen. Cuộc nói chuyện chưa thể xong được." - Giọng thầy chắc nịch. - "Một học sinh không thể bỏ bê môn nền tảng như Văn học. Dù em có giỏi Vật lý đến đâu đi chăng nữa."

Thầy Hannibal chậm rãi đặt cằm lên hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào Allen đang ngồi trước mặt:

"Lần này chúng tôi phải dùng đến biện pháp mạnh rồi. Không thể để tình trạng như này được nữa."

"B-Biện pháp mạnh…ạ?"

(Chuyện gì nữa đây….mọi thứ càng lúc càng trở nên tệ đi mà….)

"Đúng vậy, trong thời gian tới cho đến bài kiểm tra Văn tiếp theo," - thầy Hannibal nói tiếp - "em sẽ tạm thời không được tham gia học đội tuyển Lý. 

"Hả?!!!!"

Allen thốt lên, mặt tái mét. Không được đi học ĐT Lý??? Cậu có nghe nhầm không vậy? Thế khác nào án tử dành với cậu? Một điều mà cậu từng nghĩ là điều duy nhất không bao giờ có thể xảy ra trong đời, giờ lại đang trở thành hiện thực???

"C-Cái gì??? Nhưng thưa thầy-...."

"......"

"Em thấy như vậy là h-hơi quá ạ…."

"....."

Thấy ánh mắt nghiêm nghị không nhân nhượng của thầy hiệu trưởng là đủ để Allen nhận ra lời than vãn của mình sẽ không được ích gì…vậy Allen đành nuốt những lời phản đối vào trong, cố trấn an bản thân sau tin dữ….

(Chết tiệt….đến mức này….)

(Từ giờ đến khi thi…4 tuần... từ giờ đến lúc đó chỉ khoảng 12 buổi thôi mà...Chậc...những 12 buổi…. thôi không sao, mình có thể chịu được, chỉ sợ bị lỡ nhiều kiến thức quá thôi.…) - Allen tự nhủ thầm.

Nhưng ngay khi Allen vừa kịp an ủi bản thân, thầy Hannibal lại tiếp tục với giọng nặng nề hơn:

"Và nếu bài kiểm tra Văn tiếp theo của em vẫn dưới trung bình," - thầy nhìn thẳng vào mắt Allen - "....em sẽ bị loại khỏi đội tuyển Lý, vĩnh viễn."

Đùng!

Lời cảnh báo tiếp theo từ thầy Hannibal như sét đánh ngang tai Allen. Đồng tử đôi mắt cậu ngay lập tức giãn nở hết cỡ, môi run rẩy lắp bắp vài giây mà chỉ thốt ra được những âm thanh vô nghĩa….

"B-Bị loại khỏi đội tuyển…v-vĩnh viễn..????"

"Đúng vậy."

Allen nghiến răng, hai bàn tay run run nắm chặt đến mực trắng bệch….Sự lo âu giờ biến thành sự oan ức vô cùng….

"Allen, em nghe rõ lời thầy nói chưa?"

"Không được! Thầy Hannibal, điều đấy đối với em là không thể chấp nhận được!”

Allen bật dậy khỏi ghế, hai tay đập mạnh xuống bàn. Mặt cậu đỏ bừng, mắt trợn trừng đầy giận dữ và hoảng loạn.

"Đội tuyển Lý là tất cả của em! Thầy không thể lấy đi thứ đó của em được! Thầy không hiểu đâu!"

Cậu vội quay sang nhìn thầy Osborne với ánh mắt cầu cứu tuyệt vọng. Nhưng thầy Osborne vẫn tránh ánh mắt của cậu, nhìn xuống sàn nhà.

"Thầy Osborne cũng đã đồng ý với quyết định này. Em đừng trông chờ gì ở thầy ấy nữa."

"Nhưng... nhưng thầy Osborne..." - Allen nghẹn giọng - "Thầy phải nói gì đi chứ... Thầy hẳn phải biết em…và Vật lý…. thế nào mà….???"

Thầy Osborne cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, khuôn mặt đầy xung đột.

"Allen," - giọng thầy đầy tiếc nuối - "thầy Hannibal nói đúng. Môn Văn là môn nền tảng quan trọng. Thầy không thể phản đối một sự thật hiển nhiên như vậy."

"Nh-Nhưng..."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Allen. Thầy tin em sẽ làm được."

“......”

Đôi mắt Allen rủ xuống, cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu. Đội tuyển Lý - thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình có giá trị - giờ đang bị đe dọa. Và người thầy mà cậu kính trọng nhất đã không đứng về phía cậu….

Tiếng trống vào học bất ngờ vang lên. Allen biết đây là lúc cậu phải rời khỏi nơi này. Cậu không thể nghe nổi thêm một lời nào từ thầy hiệu trưởng nữa….

“.....”

“Em hiểu rồi ạ…”

“Vậy….em xin đi về lớp…”

Allen đứng dậy, rồi từng bước nặng nề rời khỏi căn phòng…

Khi cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng lại sau lưng Allen, cậu đứng một mình trong hành lang, với tương lai bấp bênh phía trước….

(Rời khỏi đội tuyển.….chỉ vì một bài kiểm tra Văn….)

(Đây là thứ nực cười nhất mình từng nghe…)

(Tuyệt….coi như tạm thời không được đi học ĐT rồi đấy…Giờ phải cố để không bị đuổi thật thôi..)

Allen nở một nụ cười nhạt, nghĩ về những ngày tiếp theo phải vùi đầu vào sách vở, không phải môn Lý yêu thích, mà là đống tài liệu dài dòng đầy chữ của môn Văn….

Cậu định bước đi thì những giọng nói quen thuộc từ trong phòng vọng…

"Thật khó hiểu…." 

Còn chút tò mò về tình cảnh của mình, Allen đứng lặng ở ngoài, lắng nghe. Giọng đầu tiên hình như là của cô Louise…

"Tôi vẫn không hiểu nổi em Allen này. Bài kiểm tra nào cũng vậy, có những đoạn em ấy có thể đã viết rất sâu sắc nếu chỉ cần bám theo cấu trúc mạch ý để phát triển thêm là được, nhưng rồi lại thứ nhận lại chỉ là một lối diễn đạt ngôn ngữ rất lỏng lẻo và rất thiếu chuyên nghiệp, Allen tự mình phá hỏng mọi thứ. Cứ như thể... em ấy đang cố tình để nhận điểm thấp vậy….."

"Có lẽ em ấy nghĩ rằng chỉ cần giỏi môn Lý là đủ. Nhưng một học sinh toàn diện không thể bỏ bê môn nền tảng."

Rồi đến giọng của thầy Osborne: "Allen là học sinh Lý xuất sắc, nên tôi nghĩ em ấy nghỉ một vài buổi đội tuyển chắc cũng không sao đâu. Tôi chỉ muốn khoảng thời gian này em ấy toàn tâm tập trung hết sức vào môn Văn."

“Và đây có thể là cơ hội để thầy Osborne dành thời gian cho các học sinh khác trong đội tuyển nữa." 

“Cô Jane, ý cô giáo là sao?”

“Tôi được các bạn học ĐT Lí cùng với Allen ở lớp A1K54 bày tỏ rằng trong đội tuyển của thầy đang có hiện tượng khoảng cách trình độ năng lực giữa các học sinh trong đội tuyển quá chênh lệch, và điều đấy khiến các em khác cảm thấy mình chưa nhận được nhiều sự quan tâm, khi mà trước giờ có lẽ thầy Osborne đã dành quá nhiều sự chú ý cho Allen….”

"Nhưng các thầy cô biết đấy, Allen thực sự rất đặc biệt. Em ấy có tố chất mà 10 năm mới gặp được một lần..."

"Chính vì vậy chúng ta cần giúp em ấy phát triển toàn diện. Một thiên tài không hoàn chỉnh thì cũng khó mà tiến xa được. Dù Allen có học giỏi môn chuyên đến mức nào, nếu môn Văn mà cứ cợt nhả như này thì tôi sẽ không ngần ngại buộc em ấy phải rời đội tuyển đâu.” - Thầy Hannibal chốt lại vấn đề….

Allen đứng ngoài cửa, tim như thắt lại. Những lời nói đó không còn chỉ là về điểm số, mà còn là về vị trí của cậu trong đội tuyển Lý sẽ có thể sẽ thay đổi….Cậu lặng lẽ bước đi, để lại sau lưng những tiếng bàn tán vẫn còn tiếp diễn, lòng nặng trĩu một nỗi buồn khó tả.

(Mình….mình thật tệ mà…)

Allen tiếp tục bước. Hành lang dường như dài hơn bao giờ hết, mỗi bước chân cậu vang lên trong sự im lặng đáng sợ….

— – -

Trong lớp A1K54, tiết học đã bắt đầu được mười phút. Bernard liếc nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, lòng đầy lo âu.

“Allen đi đâu rồi??”

Cạ...

Cánh cửa lớp từ từ mở ra….

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Allen. Lớp học đang trong giờ Toán, nhưng không ai còn tập trung vào bài giảng nữa. Cả lớp im bặt. Những cái nhìn tò mò, lo lắng, và cả một vài ánh mắt dò xét đổ dồn về một phía.

Giáo viên dừng lại giữa chừng, nhìn Allen với ánh mắt pha lẫn thương hại và trách móc. 

“Sao giờ mới lên lớp vậy Allen?”

“Em…em có vài chuyện cần giải quyết ạ….”- Allen khẽ nói, giọng khàn đặc.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên:

"Chắc bị khiển trách vì điểm Văn rồi..."

"Nghe nói xuống phòng hiệu trưởng mà..."

"Tội nghiệp, nhưng mà đáng đời..."

Allen ngồi xuống, hai tay run rẩy nắm chặt tập vở. Cậu cố gắng mở sách Toán ra nhưng những con số nhảy múa trước mắt, không thể nào tập trung được. Trong đầu cậu chỉ vang vọng lời cảnh báo của thầy hiệu trưởng: "Em sẽ bị loại khỏi đội tuyển..."

Bernard cố gắng bắt chuyện: "Ê, Allen, ổn không?

Nhưng Allen không trả lời. Cậu ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn chằm chằm vào mặt bàn, hai tay nắm chặt dưới gầm bàn.

Ophelia từ phía bên kia lớp cũng lo lắng nhìn sang. Cô nhận thấy có gì đó không ổn - rất không ổn.

Tiết học tiếp tục, nhưng Allen không nghe thấy gì. Trong đầu cậu chỉ vang vọng lời cảnh báo của thầy hiệu trưởng: "...em sẽ bị loại khỏi đội tuyển vĩnh viễn."

Và ánh mắt né tránh của thầy Osborne - người mà cậu tin tưởng nhất.

Cảm thấy thằng bạn đang không có hứng nói chuyện, Bernard đẩy nhẹ một mẩu giấy qua: "Nói chuyện với tôi đi…"

Allen nhìn mẩu giấy, rồi đẩy nó trở lại. Trên đó, cậu viết nguệch ngoạc hai chữ:

"Đừng hỏi."

“......”

“Được thôi.” - Bernard đẩy lại mẩu giấy sang cho Allen, mong rằng khi nào cậu ấy ổn sẽ tiếp tục viết lên nó.

Nhưng buổi sáng kết thúc và mẩu giấy vẫn ở lại trên bàn….không có thêm nét mực mới….

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...