Năm 2197 của Thời Đại Thứ Nhất. Trên Đại lục Yllareth rộng lớn, một thế lực bí ẩn từ vực sâu trỗi dậy, nuốt chửng mọi sinh linh, cuốn theo cả thể xác lẫn linh hồn vào bóng tối. Là một trong Chín Tia Sáng Khởi Nguyên, trụ cột vững trãi của Yllareth. Bị lôi kéo vào bóng tối địa ngục, rồi dần sa ngã và tàn sát những kẻ cùng sinh ra từ ánh sáng để giành lấy quyền năng nguyên sơ.

Hắn là Zahirak, kẻ mang trong mình thứ ma lực hắc ám, dẫn đầu đội quân Orc khát máu cùng những kẻ phản bội, gieo rắc chết chóc và hoang tàn khắp Đại lục Yllareth. Thành phố sụp đổ trong hỗn loạn, đồng bằng xanh trở thành sa mạc đen, và dù ánh sáng có mạnh mẽ đến đâu, cũng dần vụt tắt dưới bóng tối của hắn.

Trước hiểm họa khủng khiếp, loài người buộc phải tìm đến những đồng minh cổ xưa. Chủng tộc có thể thấu hiểu tiếng nói của rừng sâu, những kẻ thống trị màn đêm u tối, cùng đứng lên và chống lại bóng tối của Zahirak. Cuộc chiến kéo dài suốt 1784 năm, một cuộc chiến của máu và tro tàn. Nhưng dù vậy, bóng tối vẫn luôn áp đảo. Các vương quốc lần lượt sụp đổ, và những vị vua, nữ hoàng dũng cảm chỉ còn là ký ức mờ nhạt trong sử sách.

Ánh sáng tưởng chừng như tắt lịm thì bốn phù thủy vĩ đại xuất hiện, những người nắm giữ sức mạnh huyền bí vượt qua mọi giới hạn. Họ kết hợp ma lực, linh hồn và định mệnh tạo nên phép phong ấn tối thượng, đẩy Zahirak vào cõi hư vô.

Sức mạnh của Chúa Quỷ Zahirak được phong ấn trong cuốn sách cổ, nay đã thất lạc không một dấu vết. Khi khói lửa tan đi, Arnara dần hồi phục, các vương quốc được tái thiết, hòa bình mong manh trở lại. Bóng tối và những câu chuyện về nó chỉ còn được nhắc lại trong những đêm đông lạnh giá.

Thế nhưng, không có phong ấn nào là vĩnh cửu. Không có lời nguyền nào có thể ngủ yên mãi mãi...

      Mùa đông năm 5998 của thời đại thứ hai.

Mặt trời dần khuất sau rặng đồi, để lại một khoảng trời đỏ rực như ánh lửa cháy lan trên nền mây xám. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo cái lạnh đặc trưng nhưng không buốt giá. Trong ánh hoàng hôn ấy, bóng dáng của hai thiếu nữ đang chạy tung tăng trên con đường nhỏ, tiếng bước chân và tiếng cười đùa vang vọng giữa cảnh chiều tà yên ả.

"Celine! Chờ tớ với!".

Celine ngoảnh đầu lại, nụ cười rạng rỡ cùng với ánh mắt xanh nhạt tinh nghịch. Hai bím tóc đỏ rực tết gọn gàng tung bay theo từng bước chân nhanh nhẹn của cô. "Lily à! Cậu chạy chậm quá đấy, nhanh lên nào!".

Lily khựng lại, chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Mái tóc vàng ngang vai hơi rối nhẹ, chiếc kính gọng tròn đọng chút sương đêm khiến cô trông vừa tinh ý vừa có phần e dè. "Cậu cứ thích biến mọi thứ thành cuộc thi nhỉ…!". Cô nói, rồi nhanh chóng chỉnh lại chiếc nơ đỏ trên áo tiếp tục chạy theo.

Phía xa xa, thị trấn Lordes hiện ra, ánh đèn dầu từ những ngôi nhà gỗ và đá xếp san sát nhau dần sáng lên, tạo thành những chấm sáng ấm áp giữa màn đêm đang buông. Đúng lúc ấy, một vệt sáng xanh thẳm lướt nhanh trên bầu trời như một ngôi sao băng yên lặng, lao thẳng về phía thị trấn.

Vệt sáng thu hút sự chú ý của Lily, cô ngước nhìn lên, mở to mắt rồi chỉ tay lên bầu trời. "Nhìn kìa, Celine! Thứ đó là gì vậy...? Nó đang lao thẳng về phía thị trấn kìa!". Celine nhìn theo, cô nheo mặt. "Tớ không biết! Chẳng lẽ… nó là một ngôi sao băng!".

"Không…! Nhìn kỹ lại thì…đó là con người, là một phù thuỷ!" Lily nói chắc chắn.

Celine nhìn Lily với vẻ mặt khó hiểu. "Phù thủy? Nhưng sao phù thủy lại phát ra ánh sáng kỳ lạ đó chứ?!".

Cả hai sững lại trong vài giây, ngước nhìn bầu trời vừa mới lặng gió. Lily hơi sợ hãi, ánh mắt vẫn dán chặt vào nền trời đỏ rực. Thấy vậy, Celine nở một nụ cười ranh mãnh rồi bắt đầu trêu chọc. "Lily à… Cậu có biết truyền thuyết kể rằng phù thủy là những kẻ ăn thịt người không…?".

Lily khẽ rùng mình, ánh mắt đầy hoang mang. Thấy thế, Celine vừa nói vừa nhẹ nhàng vòng ra sau lưng cô, Lily vội quay lại nhưng chẳng thấy ai cả. Trong khoảnh khắc ấy, Celine đã âm thầm ghé sát tai cô, giọng thì thầm kéo dài đầy ẩn ý. "Đặc biệt là những cô gái trẻ hay lang thang vào ban đêm… Chúng sẽ bắt, rồi bỏ họ vào một cái vạc thật to, và… Hù!".

"Ahhh!" Lily hét toáng lên, vội quay lại, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Cậu lúc nào cũng chỉ thích dọa tớ!".

Celine cười phá lên, rồi nói. "Lily đúng là nhát gan mà, chả có truyền thuyết nào như vậy cả. Suy cho cùng thì phù thuỷ cũng chỉ là… phù thuỷ. Sợ cái gì chứ? Về thôi nào!". Dứt lời, cô kéo tay Lily đi về, để lại phía sau ánh hoàng hôn dần vụt tắt.

Về đến thị trấn, Cả hai nói lời tạm biệt rồi mỗi người rẽ một hướng. Celine về đến nhà, cô vòng ra cửa sau, lại nghe thấy những âm thanh quen thuộc vang lên bên trong. Tiếng ghế gỗ kéo, tiếng cụng ly và tiếng cười nói rôm rả của những người đàn ông trung niên trong thị trấn.

Nhà của Celine là một nhà trọ kiêm nhà hàng nhỏ, ban ngày phục vụ khách hàng trong và ngoài thị trấn, còn ban đêm lại trở thành chốn tụ họp quen thuộc của những người đàn ông lớn tuổi. Họ ngồi tán gẫu, uống rượu, và nhắc đi nhắc lại những câu chuyện đã cũ. Không gian bên trong ấm cúng, trần nhà thấp, lò sưởi đá cháy âm ỉ. Mùi khói thuốc, rượu mạnh và những câu chuyện cũ quyện lại, âm thầm ngấm vào từng thớ gỗ trên tường.

Celine mở của bước vào, vẫn là câu nói thường ngày. "Con về rồi đây!"

"À, Celine đấy à? Nhanh ra đây giúp cha một chút nào!"

"Hả…! Chỉ vừa về đến nhà thôi mà!". Celine câu mày, chán nản nói. Dù vậy cô vẫn bước ra, lau tay vào tạp dề, nhìn cha rồi hỏi. "Cha cần giúp gì vậy ạ?".

"Hôm nay hơi đông khách, con phụ ta một tay nhé." Vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng gọi "Malrick! Thêm bia nhé!".

"Có ngay!". cha cô đáp, rồi quay sang bảo Celine. "Nhanh lên! Lấy đống bia này ra bàn số ba đi!".

"Vâng ạ!".

Celine nhanh chóng bưng khay bia, lách qua đám đông, mang đến bàn vừa gọi. Khi cô vừa quay gót trở vào, cánh cửa quán khẽ mở ra, một người khoác áo choàng đen dài đến mắt cá chân lặng lẽ bước vào. Không ai tỏ ra chú ý cả, vì thị trấn Lordes vốn cũng thường có người lạ ghé qua.

Người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ tiến về một chiếc bàn trống trong góc quán rồi ngồi xuống, cách xa ánh sáng chính giữa phòng. Celine thoáng nhìn, rồi theo thói quen, bước đến với vẻ lịch sự, niềm nở.

"Chào quý khách!".

Trước mắt cô là một cô gái với dáng người nhỏ, mái tóc xanh da trời xõa dài xuống đến eo, nổi bật dưới ánh đèn vàng mờ. Trên đầu là một chiếc mũ phù thủy vành rộng, khiến gương mặt cô khuất một nửa trong bóng tối. Celine thoáng khựng lại, cô thầm nghĩ. "Con gái… sao?" và rồi, nhận ra ngay đó chính là phù thủy mà cô và Lily đã thấy lúc hoàng hôn.

"Quý khách gọi gì ạ…?".

"Cho tôi một tách trà là được!". Cô phù thuỷ đó ngước lên nhìn Celine, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ sắc sảo ấy nhìn thẳng vào cô khiến cô hơi giật mình.

"À…à được ạ, xin quý khách hãy chờ một chút nhé!". Celine cúi người, xoay người bước vào trong rồi báo lại cho cha mình. "Cha! Vị khách ngồi bàn số bảy gọi một tách trà!".

"Được rồi! Có ngay!".

Một lúc sau, Celine trở ra với tách trà nóng trên khay gỗ nhỏ. Hơi nước bốc lên nhẹ nhàng, tỏa ra hương thơm dịu dịu. Cô đặt tách trà xuống bàn một cách cẩn thận, ngay trước mặt vị khách.

"Trà của quý khách đây ạ!".

Cô phù thủy chỉ khẽ gật đầu và nói một tiếng "Cảm ơn", rồi không nói gì thêm. Celine cúi người nhẹ, rồi quay lại quầy.

Phía sau lưng, cô phù thủy ngồi đó, lặng lẽ dõi theo làn khói mỏng bốc lên từ tách trà. Cô đưa tách trà lên gần môi, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên khóe miệng, dịu dàng, nhưng khó đoán.

Một lúc sau, khách bắt đầu thưa thớt, lúc này đã là gần nửa đêm, chỉ còn lại vài người và đa số là khách quen. Bây giờ Celine mới có thời gian nghỉ ngơi, cô tháo tạp dề, nằm dài lên một chiếc bàn trống, thở dài than vãn.

"Mệt chết mất…!".

Ngước lên, vẫn thấy cô phù thủy ngồi đó, dù bây giờ đã là nửa đêm. Celine thầm nghĩ "Người đó cứ ngồi như vậy sao?. Nhưng mà…! Chắc lớn tuổi hơn mình nhỉ?!". Sự tò mò dần trỗi dậy trong lòng, Celine bước đến gần và nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Em ngồi đây được không?".

Câu hỏi có phần đột ngột khiến cô phù thủy hơi giật mình, cô ngước lên nhìn Celine, ánh mắt bình thản rồi gật đầu. "Được thôi". Nhận được lời đồng ý, Celine vui vẻ kéo ghế, ngồi xuống đối diện. "Chị từ phương xa đến phải không?".

Cô phù thủy đặt tách trà xuống, đáp bằng giọng trầm nhẹ. "Đúng vậy! Tôi đến từ miền Đông. Một lữ khách".

"Ồ, thích thật nhỉ, được đi đây đi đó…!". Celine thốt lên, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ.

"Ừm…!".

"Vậy… chị định ở lại đây bao lâu?".

"Khoảng ba ngày!". Một thoáng im lặng trôi qua. Celine nhìn cô chăm chú, hơi ngập ngừng. "C…chúng ta có thể làm quen được không?". Lời đề nghị chân thành khiến người đối diện bất ngờ. Cô hơi chững lại, rồi khẽ gật đầu.

"Được thôi!".

Nghe vậy, Celine tươi cười rạng rỡ, đứng dậy, đặt tay lên ngực. "Em là Celine. Rất vui được làm quen với chị!". Cô phù thủy ngạc nhiên trước sự niềm nở ấy, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Còn tôi là Akari!".

"Ồ là một cái tên thật đẹp!".

Sau khi giới thiệu, cả hai nhanh chóng cởi mở hơn. Celine liên tục hỏi về những nơi mà Akari từng đi qua, ánh mắt sáng lên không giấu nổi sự tò mò. Akari vẫn chậm rãi đáp lại, đôi lúc dừng lại suy nghĩ một chút trước khi trả lời.

Bỗng nhiên, Celine để ý thấy viên đá xanh treo trên mũ của Akari, cô liền tò mò hỏi.

"Nè chị Akari, viên đá này là gì vậy?".

Akari hơi chững lại, đôi mắt cô thoáng lấp lánh, rồi nhẹ nhàng trả lời. "Đó là kỷ vật mà mẹ tôi để lại".

Cô khẽ tháo mũ, đặt nó xuống bàn và đưa tay chạm nhẹ vào viên đá, những tia sáng vàng từ đèn dầu phản chiếu làm nó càng thêm lấp lánh. Celine nhìn viên đá với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi ngập ngừng hỏi.

"Em… có thể mượn xem một chút không?".

Nghe vậy. Akari hơi do dự, nhưng rồi cô nợ nụ cười nhẹ nhàng và đáp. "Được chứ!".

Cô tháo viên đá khỏi mũ và đặt nó trước mặt Celine. Cô cẩn thận cầm viên đá lên, ngắm nhìn vẻ đẹp trong suốt, lấp lánh dưới ánh đèn vàng mờ.

"Nó thật đẹp…! Lấp lánh như những vì sao trong đêm vậy," Celine nói, ngạc nhiên. "Và cả chiếc vòng kim loại này nữa, nó được khắc chữ cổ, như thể đã tồn tại từ rất lâu rồi".

Một lúc sau, Celine nhẹ nhàng trả lại viên đá cho Akari. Cả hai lại tiếp tục câu chuyện, như thể không có gì ngắt quãng.

Ở một chiếc bàn nằm khuất trong góc quán, một người đàn ông khoác áo choàng đen với mũ trùm sâu che nửa khuôn mặt, đang im lặng quan sát. Trên tay, anh ôm một vật dài bọc trong vải sẫm màu, trông như một thanh kiếm. Tuy nhiên, điều lạ nhất là ánh mắt anh ta không hề rời khỏi viên đá đang đong đưa nhẹ trên chiếc mũ của Akari.

Khi Celine và Akari đang trò chuyện vui vẻ, Celine bất chợt kể lại. Khi còn nhỏ, trước khi ngủ bà nội hay kể cho cô câu truyện về chúa quỷ Zahirak trong trận chiến huyền thoại cách đây 2000 năm trước và cả cuốn sách phong ấn sức mạnh của hắn. Ngay lúc đó, người đàn ông khoác áo choàng đen ngồi ở góc quán bất ngờ đứng dậy, sải bước về phía họ.

Không nói không rằng, anh ta túm lấy vai Celine, nói với giọng tra hỏi. "Cô biết gì về Sigillum magicae virtutis!?".

Câu hỏi đột ngột khiến Celine sững người, cô ngơ ngác đáp. "Vị khách này… anh nói gì vậy? Tôi… tôi không hiểu?".

"Nói nhanh! Cô biết gì về nó?!". Anh ta hơi lớn giọng, khiến  mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Nhận ra mình đã gây chú ý, người đàn ông khựng lại, rồi lập tức thả tay ra. "Xin lỗi... có lẽ tôi nhầm".

Anh ta lấy từ trong áo ra hai đồng vàng, đặt vội lên bàn, rồi quay lưng rời đi. Akari cau mày, dõi theo bóng lưng người đàn ông đang dần khuất. Sau một lúc, cô quay sang Celine. 

"không sao chứ?".

Celine vẫn còn chưa hoàn hồn, lắc đầu. "Em không sao… nhưng phản ứng khi nãy của anh ta là sao chứ? Nói gì mà… con dấu, rồi sức mạnh gì đó... nghe như ngôn ngữ cổ!".

Celine cố gượng cười, cố xua đi bầu không khí căng thẳng. "chắc anh ta chỉ nhầm lẫn gì đó thôi!".

"Ừm…! vậy thì tốt...". Akari bỗng khựng lại giữa câu, cô lặng im, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa kính. Lúc này, sương mù đã phủ dày đặc trên con phố vắng, mờ ảo đến lạ thường. Thấy vậy, Celine lo lắng vội hỏi.

"Chị Akari! Có chuyện gì vậy?".

Akari khẽ nói, giọng trầm hẳn xuống. "Tôi cảm nhận được… có gì đó... một thứ gì đó đang hiện diện trong thị trấn này!". 

"Có thứ gì cơ chứ! Em có thấy gì đ…!". Celine còn chưa dứt câu thì Akari đã lập tức đứng dậy, cô đặt một đồng vàng lên bàn. "Ở yên trong nhà, có gì tôi sẽ kể sau!". rồi lập tức rời đi trong sự khó hiểu của Celine.

Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, Akari chậm rãi bước đi, chiếc mũ phù thủy che đi nửa khuôn mặt. Mỗi bước chân in sâu xuống nền tuyết, để lại âm thanh lạo xạo trong màn đêm tĩnh mịch. Theo từng nhịp bước, tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau vang lên, thanh âm mảnh như chuông gió, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Đột ngột, cô dừng lại, ngẩng đầu lên. Trước đôi mắt đỏ rực như máu là một bóng đen ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt bị che giấu trong bóng tối. Là hội Magonlis, chúng đang tìm kiếm thứ gì đó trên con phố vắng. Nhưng không chỉ một, có đến bốn tên, đồng loạt xuất hiện giữa thị trấn Lordes phủ đầy tuyết lạnh.

Chúng cưỡi ngựa tản ra khắp hướng, lặng lẽ dò xét từng ngôi nhà, từng mái hiên tối om không ánh đèn. Không một tiếng nói, không một tiếng động ngoài tiếng tuyết bị giẫm nát dưới vó ngựa.

Bất chợt, chúng khựng lại. Đồng loại nhìn về một hướng, hướng của một âm thanh rất khẽ vang lên trong màn sương. Mảnh, nhỏ, nhưng rõ ràng, một thứ âm thanh lạc lõng, không thuộc về nơi này.

Lũ Magonlis tập hợp lại, đứng đối diện với một bóng người đang chậm rãi bước tới. Không nói không rằng, chúng tuốt kiếm, nhưng những thanh kiếm ấy không được rèn từ sắt, mà là một thứ chất liệu chưa từng được con người biết đến.

Thấy vậy, Akari khẽ đưa tay lên, cây đũa phép mảnh dài nhẹ nhàng xuất hiện từ hư vô. Cảm nhận được nguồn ma lực, viên đá treo trên mũ ánh lên một màu xanh thẫm, một ánh sang chiếu rọi màn đêm lạnh giá. Chúng khựng lại, dường như nhận ra điều gì đó, một cảm giác quen thuộc pha lẫn sợ hãi. Ngay lập tức, chúng ra hiệu cho nhau và quay ngựa bỏ chạy.

Không để chúng chạy thoát, Akari vung nhẹ đũa phép, tạo ra một dãi sáng cùng với vô vàn hạt bụi phép và cùng lúc đó, một cây chổi bay liền xuất hiện từ không trung. Cô ngay lập tức vươn người đuổi theo chúng, lách qua những ngôi nhà, lần theo dấu chân ngựa. Lũ Magonlis hướng về phía cổng thành phố, tiếng vó ngựa vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng và u tối, khiến những ngôi nhà gần đó dần sáng đèn.

Akari tăng tốc, cố gắng đuổi theo chúng, nhưng màn sương quá dày khiến tầm nhìn bị hạn chế. Đến cổng thành phố, lũ Magonlis rẽ về khu rừng Silva Susurros phía bắc. Akari thấy vậy, liền rẽ gấp, luồng không khí mạnh mẽ hất tung lớp tuyết. Cô đuổi theo chúng vào khu rừng, nhưng càng vào sâu, ánh sáng dường như càng trở nên mờ mịt, khiến cô không thể nào giữ được dấu.

Akari dừng lại, bước xuống, cầm chặt đũa phép trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh khu rừng tối tăm, lạnh lẽo. "Hừm…! Là hội Magonlis! Chúng làm gì ở đây chứ?". Trong lúc đang trầm ngâm suy nghĩ, Akari bỗng cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó phía sau mình. Cô khẽ nghiêng đầu, rồi xoay người, chĩa đũa phép về phía khoảng không tối tăm.

"Ra mặt đi!".

Từ trong bóng tối, một bóng khoác áo choàng đen với mũ trùm đầu, bước ra. Akari khẽ cau mày. "Là anh ta sao…người đàn ông khi nãy…!".

"Cởi mũ trùm đầu ra!". Akari nói lớn.

Người đàn ông nhẹ nhàng cởi mũ trùm đầu, để lộ khuôn mặt với đôi mắt đỏ sẫm và mái tóc đen cột gọn. Akari hơi sững người khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Cô lập tức hỏi, tay vẫn chĩa đũa phép về phía anh ta. "Anh là ai? Và làm gì ở đây?".

Người đàn ông khẽ đáp. "Tôi giống cô. Một lữ khách phương xa, và tôi… cũng đang theo dấu hội Magonlis!".

                                           Còn tiếp...!

Phụ lục: Trích từ "Những ghi chép hậu chiến". Thư viện Đại lục Yllareth.

- Một thời đại bằng 3000 năm.

- Tộc Tiên đã không công nhận thời đại thứ hai cho đến khi Zahirak bị phong ấn.

- Tộc Vampire thì công nhân thời đại thứ hai từ năm 3000 vì họ cần tái thiết.

- Viên đá treo trên mũ Akari có tên là Potentia, tồn tại từ thời đại thứ nhất. Được một nhà giả kim xứ Calandthor chế tạo, và được phù thuỷ Merdef phù phép. Ông là một trong bốn phù thuỷ đã phong ấn Zahirak.

- Hội Magonlis là tay sai của Zahirak, vẫn âm thầm tìm kiếm cuốn sách phong ấn suốt 2000 năm qua.

- Những tiếng kim loại va chạm trên mũ của Akari là do viên đá Potentia và một tấm bùa hộ mệnh bằng đồng tạo ra.

Chú thích: Potentia có màu xanh dương, ban đầu là một viên đá thô được phù phép. Viên đá từng được lưu giữ tại bảo tàng Luxeia, nơi nó bị nghi ngờ là vật mang tà ác do chính Merder phán xét. Sau một thời gian, viên đá bị thất lạc và được một học giả người Calandthor tìm thấy, nghiên cứu và chế tác lại thành một món kỷ vật đặc biệt. Potentia được gắn trong một vòng kim loại mạ vàng, có ký tự khắc chữ cổ của Thời Đại Thứ Nhất, khác biệt so với các ký tự hiện hành.

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...