Song Luân/Chapter 1: Chuyện kể đêm khuyaChapter 1: Chuyện kể đêm khuya
20px

Chuyện kể đêm khuya

Tiếng bước chân vội vã dồn dập giữa màn đêm u tối. Một cơn cuồng phong bất ngờ quét qua, kéo theo tiếng nổ “BÙM” rung chuyển cả không gian. Trong căn nhà nhỏ đã gần như sụp đổ, một đứa trẻ bị đánh thức bởi tiếng ầm vang của trận chiến.

-“Oa… oa…”

Tiếng khóc của cậu vang lên thảm thiết, át cả tiếng sấm rền như xé trời.

-“Nào nào, ngoan nào con trai… không sao đâu… mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây…”
Người mẹ run giọng, nghẹn ngào nói. Cô cố lau đi giọt nước mắt đang trượt xuống má. Ánh mắt cô thoáng nhìn lại nơi từng là quê hương giờ đây chỉ còn lại tro tàn, đổ nát và máu. Cô siết chặt đứa trẻ, rồi quay lưng bỏ chạy, chạy mãi… chạy đến khi phía trước xuất hiện một cánh cổng cổ xưa. Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng quát:

-“Đuổi theo! Không được để ả ta chạy thoát!”

Tim cô thắt lại. Cô biết… hôm nay mình sẽ không thể sống, nhưng đứa trẻ này phải sống. Nước mắt rơi từng giọt. Một… rồi hai… Cô đặt một nụ hôn run rẩy lên trán con, trước khi đặt cậu vào bên trong cánh cổng. Hình bóng người mẹ dần khuất đi trong màn đêm.
Rồi—

-“Aaaaa——!!!”
Tiếng thét đau đớn thấu trời vang lên lần cuối… rồi tắt hẳng. Một luồng bạch quang bùng nổ, nuốt chửng tất cả.

— BỐP!

Một cú tát giòn giã giáng thẳng vào mặt gương mặt có phần điển trai, cơn đau rát khiến cậu bật dậy. Chu Đức Khải ôm mặt, đau rát, mơ hồ mở mắt.

Giọng của Trịnh Gia Hạo cất lên đầy khó chịu:

-“Này Chu Đức Khải! Cậu mơ thấy gái xinh hay gì mà ngủ như chết rồi còn chảy cả nước dãi vậy?”

Tiếng cười đồng loạt vang lên trong toa xe.

Đức Khải giật mình, vội lau vệt nước dãi ở khóe miệng.

Cậu phản pháo ngay lập tức:

-“Ít ra tôi còn mơ thấy gái, không như ai kia đêm nào cũng ôm cái gối rồi tỏ tình với nó.”

-“Tôi— tôi không có!!”
Gia Hạo đỏ bừng mặt, lúng túng không biết đặt tay vào đâu.

Cả nhóm lại cười ầm lên.

-“Không sao, không sao, bọn tôi hiểu mà thông cảm được ^-^”

Giọng Phó Minh Viễn vang lên đầy khó chịu:

-“Này! chúng ta tới địa điểm được nửa tiếng rồi đấy, mấy cậu định ở lỳ trên xe tới bao giờ”

Lương Trạch Dương đáp bằng giọng uể oải:

-“Này lão ca, cậu biết bây giờ là mấy giờ không?”

-“Mới 4 giờ kém 30 sáng thôi đấy!”

-“Trời thì lạnh teo chim!”

-“sương thì dày, đêm thì tối như trong mấy bộ fim kinh dị”

-“Ra ngoài đó có sẽ bị quỷ bắt đi đấy!”

-“Cậu dám cậu ra đi”

Sau khi nói một tràng thì Trạch Dương lại cuộn mình vào đống chăn rồi thiếp đi lúc nào không hay, để lại một bầu không khí im lặng, thiếu mỗi cảnh con quạ bay qua kiêu quạc quạc là đủ cảnh tượng.

Chợt một luồn khí lạnh khẽ luồn qua khe cửa, mang hơi ẩm mốc của sự mục rửa tràn vào toa xe.

Lâm Gia Hy run cầm cập, hai tay ôm chặt lấy người. Cô vừa xoa hai cánh tay vừa nhỏ giọng than thở:

-“Dường như không khí lạnh hơn thì phải, các cậu có thấy vậy không?”

Chu Đức Khải hắt xì một cái đáp:

“Đúng— đúng tôi cũng thấy vậy”

-“Mà khoan gần đây có đám cưới à”

Phó Minh Viễn liền châm chọc vài câu:

-“Cậu điên rồi à!”

-“ai lại dám đám cưới ở trong khu rừng hẻo lánh, vào đêm chứ”

-“Chắc có mỗi quỷ mới làm vậy”

Tần Nguyệt Dao tỏ vẻ bí ẩn chen ngang

-“Này các cậu, tôi có biết một số chuyện quỷ dị về nơi này các cậu có muốn nghe không?”

-“ồ vậy cậu kể nghe xem”

Mọi người chụm lại chăm chú lắng nghe

-“Trước kia có một đô thành cổ quái ở gần đây, tục lệ là cứ 10 năm vào tiết thanh minh sẽ chọn ra một cô gái trẻ đẹp để hiến tế. Để cầu mưa thuận gió hoà, phù hộ bình an cho người dân.”

-“Mọi sự kiện quỷ dị bắt đầu khi…”

-“khi.. khi mỗi người các cậu đưa tôi 25 tệ tôi sẽ kể tiếp ^-^”

Mọi người dù khó chịu trong lòng nhưng vẫn ngậm ngùi đưa cho Dao Dao 25 tệ

-“Dao Dao cậu đúng là yêu tiền đến mức hết thuốc chữa mà -_-‘ “

-“he he quá khen ^-^”

-“Ai mà khen cậu chứ -_-‘ “

-“oke đủ rồi kể tiếp thôi”

Dao Dao trở lại dáng vẻ huyền bí như chuẩn bị tiết lộ một sự thật ngỡ ngàng đến khó tả.

-“Năm ấy có một cô gái bị chọn làm vật tế, nhưng vị hôn phu của cô đã hứa với cô rằng sẽ cứu cô bằng mọi cách.

Nhưng đáng hận thay, hắn vì ham mê nữ sắc đã bỏ cô lại, tay trong tay tình ái với người khác. Cô gái chờ đợi trong vô vọng cho đến chết vẫn không hiểu vì sao hắn lại không cứu cô.

Không chỉ vậy tôi còn nghe có người kể rằng lúc sắp bị hiến tế, tinh thần cô ta không được tốt cho lắm, cứ điên điên khùng khùng mặc bộ áo cưới rồi ảo tưởng mình là cô dâu”

Trạch Dương với vẻ buồn ngủ, thiếu kiên nhẫn chen ngang câu chuyện:

-“Rồi là tới khúc quỷ dị gì đó chưa? tôi buồn ngủ lắm rồi mà nghe kể chuyện nên mới ráng thức á!”

-“rồi rồi, giờ mới tới nè”

Tần Nguyệt Giao khó chịu đáp lại, rồi lại kể tiếp câu chuyện.

-“sau cái chết của người phụ nữ đó, hàng đêm người nơi đây điều nghe thấy tiếng kèn đám cưới vọng ra từ xa, dường như chẳng thuộc về dương gian, quỷ dị tự như quỷ trở về đòi mạng. Có vài đêm còn thấy một dám người giấy khiên kiệu đi qua nữa”

Chợt một tiếng “rắc” vang lên trong khu rừng yên ắn pha chút gió lạnh. khiến ai nấy hốt hoảng, giậc mình một cái. Chu Đức Khải rung rẩy lấp bấp nói:

-“Này... này  các cậu nói xem có phải bên ngoài có.. có phải là quỷ không?”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Bình Luận (0)

Vui lòng Đăng nhập để tham gia bình luận.
Đang tải bình luận...